Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Chương 54



Trịnh Uy cũng không để ý Hùng Bá cười nhạo, trái lại thở phào nhẹ nhõm nói: "Nếu vậy thì thật sự quá tốt."

Cao Hạo cũng ở bên cạnh cười ngu ngốc.

Cho dù không còn lo lắng Lâm Bằng sẽ làm chuyện điên rồ, ba người vẫn thay phiên nhau chăm sóc Lâm Bằng đang bị trọng thương, mãi đến tận nửa tháng sau, khi có thể xuống giường, Cao Hạo mới rời khỏi, hắn hiện tại cũng là người có gia đình.

Lâm Bằng khôi phục tốt, sau đó lại tạm biệt Hùng Bá cùng Triệu Văn.

"Huynh tính toán đến đâu rồi?"

Hùng Bá do dự một chút rồi hỏi.

Triệu Văn cũng nhìn về phía Lâm Bằng, hắn biết, nhà của Lâm Bằng trong huyện đã bán mất, bây giờ đúng là không có chỗ đặt chân.

Lâm Bằng cười nói: "Về huyện, ta cũng ở kia đến mấy năm, có mấy người có thể nói là người quen, không cần lo lắng cho ta, trên tay ta có chút tiền dư, đợi ta đặt chân xong báo cho các người, thời điểm đó lại đến uống vài chén."

Triệu Văn cùng Hùng Bá liếc mắt nhìn nhau, mới cười gật đầu.

Triệu Văn bảo Hùng Bá đuổi Lâm Bằng về huyện, tiện thể mang cho bọn Triệu Võ ít đồ.

Một gian nhã gian trong trà lâu.

"Huynh thực sự là..."

Triệu Văn nhìn Chu Tĩnh Nhã uống trà trước mặt, nín cười nghĩ từ.

"Càng ngày càng mập?"

Chu Tĩnh Nhã mượt mà không ít nhíu mày nói.

"Ha ha ha, đúng đúng đúng đúng."

Triệu Văn nghe đến bốn chữ này nhất thời cười đến mức vỗ bàn.

Chu Tĩnh Nhã ý tứ sâu xa nhìn Triệu Văn một cái, "Hãy chờ xem, huynh cũng sẽ có ngày đó."

Tiếng cười im bặt.

Triệu Văn vỗ vỗ mặt của mình, có chút phát sầu, "Đừng nói nữa, ta còn đang lo chuyện đứa nhỏ."

Chu Tĩnh Nhã dừng động tác ăn điểm tâm, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Văn mang theo vẻ buồn rầu trên mặt: "Tại sao sầu?"

"Huynh xem đi, đại ca phu có, tiểu Hùng Thụy của nhị ca phu cũng đã lớn như vậy, nhưng hài tử của Hùng Bá đến cái bóng đều không có, nói ta không vội vã đó là giả, nhưng ca nhi vốn khó mang thai."

Chu Tĩnh Nhã ho khan một tiếng, sắc mặt có chút hồng.

Triệu Văn kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, "Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, chỉ là nhớ có mấy người nói."

Triệu Văn nhíu mày, có mấy người? Không phải là Bách Lý à, "Nói một chút coi."

Chu Tĩnh Nhã trầm mặc một lát, sau đó nói: "Chỉ cần đối phương có đầy đủ thể lực cùng năng lực, bất kể là ca nhi hay là nữ nhân, đều sẽ có thai."

Triệu Văn há to mồm, Chu Tĩnh Nhã quay đầu đi chỗ khác, "Không phải ta nói."

"Ta biết."

Triệu Văn hất cằm của mình lên, trêu ghẹo nói: "Nghĩ lại thì có mấy người nói rất có đạo lý."

"Khụ khụ, ăn điểm tâm."

Chu Tĩnh Nhã thình lình đem điểm tâm trước mặt mình đẩy lên trước mặt Triệu Văn, Triệu Văn cười hì hì cầm lấy một cái nhét vào trong miệng, con ngươi xoay chuyển.

Lúc Hùng Bá trở lại trên trấn trời đã tối rồi, cho dù là cuối mùa xuân, đêm nay vẫn còn có chút cảm giác mát mẻ.

"Phu lang ta đã về rồi!"

Một bên nhanh chân đi tiến vào nhà chính, một bên lớn tiếng nói.

"Người đâu?"

Không nghe thấy đáp lại Hùng Bá buồn bực thầm nói, đang nhấc chân chuẩn bị chạy vào trong phòng.

Tôn thúc từ ngoài đi tới, bưng cơm tối nóng hổi trong tay, "Tiểu chủ phu bảo ngài dùng cơm tối trước, sau đó rửa mặt xong lại về phòng."

Hùng Bá trừng mắt nhìn, như là hiểu được điều gì, cấp tốc cơm nước xong, khẽ hát rồi tắm nước nóng, sau đó thí điên vui vẻ đẩy cửa phòng ra.

"Nhanh lên."

Bên trong màn truyền đến âm thanh có chút lười biếng của Triệu Văn, Hùng Bá liếm liếm chân răng có chút ngứa, cởi quần áo trên người liền xốc màn lên nhào tới.

Vận động một đêm ngủ sẽ ngon.

Ước chừng mấy ngày, Hùng Bá đều là dáng vẻ tinh thần phấn chấn, trái lại Triệu Văn là trạng thái có thể ngồi sẽ không đứng, vừa nhìn hai người này ai còn không biết bọn họ làm cái gì.

Trịnh Uy không chỉ một lần trêu ghẹo Hùng Bá, "Huynh cũng không nhìn xem đồ lưng hùm vai gấu, kiềm chế chút xíu."

Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, cố ý giơ cánh tay lên thể hiện sức mạnh của mình, "Sức lực toàn thân của lão tử vì phu lang nhà ta nên mới có."

Trịnh Uy tặc lưỡi, "Thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ."

Hùng Bá nhíu mày, "Huynh đố kị ta."

Trịnh Uy:.....

Cứ như vậy liên tục nửa tháng, Triệu Văn thật sự là không chịu nổi, trực tiếp đạp Hùng Bá ra gian ngoài, mãi đến tận khi Hùng Bá luôn bảo đảm sẽ khắc chế, mới được ôm gối trở về phòng.

Kỳ thực Triệu Văn cũng rất ngại, rõ ràng là bản thân quấn lấy Hùng Bá, nhưng rút lui có trật tự vẫn là bản thân.

Thật kinh sợ.

Triệu Văn xem thường chính mình.

Nhưng cảm giác ê ẩm đau nhức sau thắt lưng, Triệu Văn liền cảm thấy mình còn rất giỏi.

Vì vậy, phúc lợi của Hùng Bá chấm dứt ở đây.

Cuộc sống về đêm khôi phục thao tác hằng ngày.

Ngày mười tám tháng tư này, Hùng Bá cùng Triệu Văn xuất môn rất sớm chạy lên huyện.

Ngày này là ngày sinh nhật của Triệu Trù Đoạn.

Một nhà Triệu Hồng tất nhiên cũng quay về.

"Mặt mày thật giống cha nó nha."

Ôm lấy hài tử từ trong tay Triệu Hồng, Triệu Văn than thở.

Triệu Hồng gật đầu.

"Không phải sao, thật nhiều thúc bá đều nói giống y như phu quân khi còn bé."

Triệu Văn cười cà cà khuôn mặt hài tử, Triệu Hồng ở bên cạnh cười nhìn hắn, sau đó nói: "Hùng Bá đối xử với đệ thế nào?"

"Rất tốt."

Triệu Văn nhếch nhếch khóe miệng.

Triệu Hồng thoả mãn gật đầu.

Triệu Tiểu Nhạc cùng Triệu Võ tiếp đón khách mời rất bận rộn, Triệu Trù Đoạn cũng mặc thọ phục mà Triệu Tiểu Nhạc làm ra, vui cười hớn hở đi qua đi lại trước đám lão hữu, mà hai người Hùng Bá cùng Đàm Lâm này cũng bận trước bận sau, chỉ có Triệu Hồng cùng Triệu Văn thanh nhàn.

"Kỳ ca nhi còn chưa trở về, ta thực sự có chút bận tâm."

Triệu Hồng đột nhiên nói.

Triệu Văn an ủi, "Trước đây không lâu còn nhận được tin của huynh ấy, nói vẫn khỏe, đợi thêm một ít ngày sẽ trở lại."

"Trở về là tốt rồi, một ca nhi ở bên ngoài làm sao khiến cho người ta yên lòng được."

Triệu Văn không phản đối, "Nói thật, lúc ta còn chưa thành thân, cũng muốn tự mình đi ra ngoài đi một chút, va chạm xã hội."

Triệu Hồng trừng mắt nhìn Triệu Văn một cái, "Đệ thành thật chút cho ta, thân thể cha nhìn như không sai, kỳ thực kém xa trước đây, cũng đừng để cho ông bận tâm."

"Vâng vâng vâng."

Triệu Văn vội vã xin tha.

Triệu Trù Đoạn thương yêu nhất chính là Triệu Văn, nếu Triệu Văn thật sự đi ra ngoài, Triệu Trù Đoạn sẽ ăn không ngon.

Bận bịu cả ngày, đưa tiễn vị khách cuối cùng xong, người một nhà ngồi cùng một chỗ uống canh giải rượu.

Tửu lượng không được nhất chính là Đàm Lâm, lúc này hắn uống canh giải rượu cũng cầm thìa không vững.

Triệu Hồng bất đắc dĩ đem hài tử giao cho Triệu Tiểu Nhạc bên cạnh, sau đó bưng canh giải rượu chậm rãi đút cho đối phương, "Còn may là nhờ Tam đệ phu chặn không ít rượu cho huynh, nếu không sợ là huynh đã sớm bất tỉnh nhân sự."

Đàm Lâm ngây ngô gật đầu, hắn thật sự say rồi.

Hùng Bá vừa thấy động tác của Triệu Hồng, lập tức tha thiết mong chờ nhìn về phía Triệu Văn, Triệu Văn liếc mắt nhìn hắn, "Tự mình uống."

Tửu lượng tốt như vậy, làm gì có chuyện không nắm chắc được thìa canh.

Hùng Bá tiếc nuối liếc mắt nhìn tay Triệu Văn, cuối cùng ngoan ngoãn tự mình uống.

Triệu Trù Đoạn uống ít, lúc này thấy một đại gia đình đều ở bên cạnh, trong lòng cũng cao hứng, "Người trẻ tuổi các con trò chuyện đi, ta đi nghỉ ngơi."

"Cha, ta dìu người."

Triệu Võ vội vã đứng lên.

"Không cần, ta còn cần người dìu sao?"

Triệu Trù Đoạn ghét bỏ nói.

Triệu Hợp An nhận được ánh mắt của Triệu Võ, lập tức chạy tới bên cạnh Triệu Trù Đoạn, kéo bàn tay to của đối phương, "Gia gia, ta nắm tay người đi."

"Ôi, tôn tử ngoan, nào nào, Hợp Tâm cũng cùng đi, gia gia kể chuyện về tiểu sơn quái cho các con nghe."

Triệu Hợp Tâm vừa nghe, vui sướng hài lòng cùng đi.

Triệu Trù Đoạn vừa đi, Triệu Văn nghi hoặc nhìn về phía Triệu Võ nói: "Đại ca chọc cha giận à?"

Triệu Võ sờ sờ mũi, mang vẻ mặt 囧 hiếm thấy.

Triệu Tiểu Nhạc cười nói: "Hôm qua cha nói muốn ăn kẹo đường của Lý ký, vậy mà chờ phu quân hết bận, lúc mua chỉ có kẹo mặn, vì vậy liền mua kẹo mặn về, cha vừa nhìn liền mất hứng."

"Ôi, tính tình cha càng ngày càng trẻ con."

Triệu Hồng bị chọc cho cười không ngừng.

"Đúng vậy, " Triệu Văn cảm thán gật đầu, "Hôm nay cha đã tròn năm mươi rồi đó."

Thời gian thực sự là quá nhanh.

Hùng Bá cười ôm vai Triệu Văn, "Ngày sau có thời gian ta sẽ trở về thăm cha."

Triệu Văn gật đầu.

Triệu Hồng cùng Triệu Võ liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười.

"Đúng rồi, hôm nay lão phu nhân không tới à?"

Triệu Hồng đột nhiên nghĩ đến, vợ chồng Triệu sư gia đã tới, Triệu lão phu nhân thì không.

"Nghe nói đi Hàn Sơn tự, nói là hôm kia gặp ác mộng."

Triệu Văn nói.

Đây là nữ nhi của đại bá nương nói cho hắn biết.

"A, làm nhiều chuyện đuối lý, già rồi luôn nằm mơ, cũng sợ quá chừng."

Triệu Hồng hừ lạnh nói, nàng còn chưa quên tứ đệ đã chết kia.

"Không nói nữa, hôm nay là ngày mừng thọ của cha."

Triệu Võ nói.

Triệu Hồng im lặng một chút, cuối cùng nói: "Chỉ là không cam lòng cho cha."

Triệu Văn thở dài, "Đúng vậy."

Vì muốn ở bên cạnh Triệu Trù Đoạn nhiều hơn, hôm sau đám người Triệu Văn cùng Triệu Hồng cũng không rời đi, mãi đến tận ngày thứ ba mới ai về nhà nấy.

"Sao lại không cao hứng?"

Trở lại trên trấn, Hùng Bá thấy Triệu Văn chỉ ăn được một chén cơm nhỏ, rất lo lắng.

Triệu Văn đẩy bát cơm trước mặt ra, "Không thấy ngon miệng."

Hùng Bá nhíu mày, gắp mấy đũa Triệu Văn thích ăn nhất bỏ vào trong bát của hắn, "Lại ăn một chút đồ ăn."

Triệu Văn tự mình mâu thuẫn, nhưng cũng ăn.

Hùng Bá vì thế còn cố ý dặn Tôn thúc làm thêm một chút đồ ăn ngon mới mẻ để Triệu Văn ăn, nhưng liên tiếp mười mấy ngày, Triệu Văn ăn không vô dù nhiều hay ít.

Triệu Văn bận bịu chuyện trà lâu nên cũng không muốn mời đại phu, "Ta không có chỗ nào không thoải mái, chỉ là cảm thấy không có khẩu vị gì."

Hùng Bá bất đắc dĩ, đành phải nhờ Chu Tĩnh Nhã chú ý Triệu Văn một chút.

Chu Tĩnh Nhã tỉ mỉ quan sát hành vi của Triệu Văn, híp mắt thả điểm tâm vào trong miệng, "Còn nói ta ngày càng càng mập, thú vị."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện