Quyển 2 - Chương 12: Ám sát thất bại.
Bốn gã cửu vạn có những lời nói cuồng loạn, người trong phòng kia cuối cùng cũng không nhịn nổi, một gã thanh niên từ bên trong lao tới, lớn tiếng quát bốn gã cửu vạn.
Thấy gã thanh niên khiển trách, bốn người kia vẫn ngồi đó cười khẩy nói:
- Ngươi là tên tạp chủng từ đâu ra vậy, ông nội ngồi đây uống rượu nói chuyện phiếm, cạn sự chó gì đến ngươi chứ?
- Điêu dân!
Gã thanh niên tức đến hộc máu:
- Phải cho các ngươi biết sự lợi hại, yêu ngôn hoặc chúng, phỉ báng mệnh quan triều đình, đầy đi ngàn dặm, Lương tri huyện lại đang ở đây, giây lát các ngươi sẽ biết mua được thuốc hối hận trên thế gian này khó thế nào.
Lâm Phược nhíu mày lại, trong lòng nghĩ, gã thanh niên này không phải đối thủ của bốn người này, lúc này thấy Lương Tả Nhâm và một văn sĩ trung niên bước ra, ba gã hộ vệ ở ngoài cửa lúc trước đang đứng ở phía sau hắn, cũng tỏ ra rất tức giận; đứng bên cạnh văn sĩ trung niên còn có một thiếu niên nhỏ bé. Lâm Phược thấy khuôn mặt non nót của vị thiếu niên kia, đôi mắt rất thanh tú, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ kia là một thiếu nữ?
Nhưng lời cuồng ngôn của bốn gã cửu vạn kia cũng làm cho thiếu niên nhỏ bé kia tức giận, lao tới muốn trợ giúp cho gã thanh niên kia, không ngờ bốn gã cửu vạn này bỗng đứng phắt dậy, thiếu niên bị một gã cửu vạn choảng một cái vào vai, “a’ một tiếng, nhẹ nhàng bắn về phía Lâm Phược.
Thiếu niên không đứng vững nổi, mặt đập vào tường; Lâm Phược kịp đưa tay tới co lại. Chân Lâm Phược không vững suýt chút nữa làm ngã thiếu nữa, cảm thấy tay sờ vào một chỗ rất mềm mại, vội rời ra nắm lấy cánh tay của thiếu niên để hắn đứng vững, không ngờ người thiếu niên này lại là nữ đóng giả nam, thảo nào lại xinh đẹp như vậy. Ngực của thiếu nữ bị Lâm Phược sờ vào một cái, thấy đau trong ngực, cũng không thể trách Lâm Phược dùng tay tóm chỗ đó mạnh được, hơn nữa trong lòng xấu hổ còn hơn đau đớn, nàng cũng biết người ta có ý muốn cứu mình, mặt ửng đỏ đứng ở đó, tim đập thình thịch, không biết làm sao.
Người khác chỉ thấy Lâm Phược đưa tay kịp thời để tránh cho thiếu niên bị lao vào tường, không thấy tay hắn vô tình nắm lấy ngực của nàng, văn sĩ trung niên, thanh niên và ba hộ vệ đều toát hết mồ hôi, bốn gã cửu vạn hậm hực mắng tới:
- Lương tri huyện còn có thể quản tiểu dân nói chuyện sao? Nhảm nhí, hôm nay ông nội ngươi đi rôi, còn lo ngươi khó mà làm gìđược bốn người ta.
Rồi đi tới lấy những cây đòn gánh dựng ở bên tường.
Gã thanh niên thấy muội muội suýt chút nữa bị thương, một bầu lửa hừng hực lao tới, đưa tay tón lấy cổ áo gã cửu vạn, một quyền đám vào mặt hắn, người này tránh được, không đánh trúng mặt, liền nghe thấy ‘soẹt’ một tiếng, làm rách cổ áo của gã. Gã cửu vạn quay người hơi ngồn xổm xuống đưa tay ôm lấy gã thanh niên:
- Mẹ kiếp, dám làm rách áo bố mày, đền tiền cho bố mày ngay…
Đây cũng là một động tác ôm rất tiêu chuẩn, ôm trọn eo của gã thanh niên, ấn người xuống, vai ghì vào ngực gã thanh niên, rồi đánh gã thanh niên nằm sấp dưới nền gạch cách đó bốn năm mết, gã cửu vạn không buông tha, đuổi đánh gã thanh niên, miệng hô lớn:
- Mẹ kiếp, chiếc áo này bố mày còn mặt sang năm, để ngươi làm rách vậy sao.
Ba tên hộ vệ thấy thiếu chủ bị đánh vậy, vội lao tới giải nguy, cảnh tượng bỗng hỗn loạn lên.
Ba gã cửu vạn khác chỉ dừng lại một lát, quay người lao tới góc tường, lấy những chiếc đòn gánh bọn họ để ở đó.
Ba gã cửu vạn hùng hổ lao tới lấy những chiếc đòn gánh, Lâm Phược che chắn cho thiếu nữ ở sau lưng, không do dự tung một cứ đá vào đầu gối một tên cửu vạn. Lâm Phược động thủ không hề báo trước, người này không kịp tránh, đầu gói bị đánh trúng, rồi nhe thấy’ rắc rắc’ một tiếng, có lẽ xương đã bị gãy, tên cửu vạn kia kêu một thảm thiết rồi ôm gối nằm trên đất, đau quá gào khóc thảm thiết.
Lâm Phược vừa động thủ, động tác của Chu Phổ nhanh hơn, lao qua chỗ dựng bốn chiếc đòn gánh ôm vào lòng, Chu Phổ sớm đã nghi ngờ bốn người này sẽ để vũ khí trong những chiếc đòn gánh kia. Lúc hắn làm Lưu mã Khấu, chuyện này cũng thường xuyên làm, bọn họ không thể tuỳ tiện mang theo binh khí mà phải ém vào những chỗ kín để mang vào thành. Chu Phổ đâu để cho bốn tên thích khách cầm được binh khí chứ.
Triệu Hổ sợ Lâm Phược bị bất lợi, lao tới trợ giúp, Lâm Phược đã rút đao cầm trên tay, lại có Chu Phổ đứng bên cạnh, không có gì phải sợ bốn tên thích khách trong tay không có binh khí này. Tên thích khách bị Lâm Phược đá một cái rất đau đớn vào đầu gối cũng gượng dậy lao tới ăn thua, Lâm Phược giơ đao vung tới, bị gã ép lui lại, hướng về phía Triệu Hổ quát lớn:
- Triệu Hổ ngươi và Ân Trạch ra chặn cửa lại, không để bọn thích khách chạy thoát.
Triệu Hổ xoay người nhảy qua một chiếc bàn rồi lao tới cửa, Trần Ân Trạch cầm túi đồ trên bàn, rồi cùng với Triệu Hổ chạy tới chặn cửa lại, lấy thanh đao trong tai nải ra đưa cho Triệu Hổ, hắn lấy một chiếc ghế dài chặn lại một bên phía sau.
Lâm Phược hô’ thích khách’ thì văn sĩ trung niên và ba tên hộ vệ mới bừng tỉnh, bọn họ khống chế gã cửu vạn vừa đánh gã thanh niên kia, lúc này không chút do dự rút đao ra kề vào cổ người kia rồi đẩy lui lại phía sau, gã thanh niên sớm chạy vào trong gian phòng kia, ba tên hộ vệ kêu Lương Tả Nhâm và văn sĩ trung niên lui vào trong gian phòng; tên hộ vệ trung niên lao về phía Lâm Phược, cũng không có ý hỗ trợ Lâm Phược và mọi người đối phó với thích khách, chỉ tóm lấy tay của thiếu nữ giả nam, không phân trần gì lôi nàng vào trong phòng.
Ba tên hộ vệ canh giữ ở cửa phòng, tên cửu vạn bị khống chế đè xuống đất không để gã nhúc nhích, bọn họ không nghe theo lời của Lâm Phược và mọi người, bọn họ vẫn chưa thể phán đoán bốn tên cửu vạn kia là thích khách, hơn nữa ngoài những người trong phòng cầm binh khí còn có Lâm Phược và Triệu Hổ, bốn gã cửu vạn này vừa khả nghi vừa có cái để không bị nghi ngờ, nhưng Lâm Phược và mọi người không có lý do để không bị nghi ngờ cả. Lúc này Triệu Hổ và Trần Ân Trạch kịp thời đứng chặn ngay cửa ra vào của quán, ba tên hộ vệ cũng khó phán đoán bên nào là địch bên nào là bạn.
Trong quán vẫn còn bảy tám thực khách, lúc đầu cứ tưởng có người muốn gây rối, đều đứng một bên quan sát, lúc này thấy có người rút đao ra, đều kinh hoàng né tránh. Cửa lớn được Triệu Hổ và Trần Ân Trạch chặn lại, đám thực khác vội chui vào nhà bếp ẩn nấp, khiến cả phòng khách rộng hẳn lên.
Lâm Phược cầm bội đao trên tay, ba tên thích khách không dám lao tới, bốn binh khí được cất trong bốn chiếc đòn gánh bằng trúc bị Chu Phổ dẫm dưới chân, Chu Phổ tay lại không binh khí, bọn họ ắt sẽ lao về phía Chu Phổ. Lâm Phược không thể khuất mắt trông coi, không còn thiếu niên bên cạnh, hai tay cầm đao lao tới giải nguy cho Chu Phổ. Cho dù quyền đạo có tốt đến mấy thì cũng phải e dèđao chém tới, ba tên thích khách hùng hổ, hai tay Lâm Phược cầm đao, tuy nói yêu đao mà cầm chém như vậy có vẻ không được tự nhiên, nhưng động tác lại rất dứt khoát, không chút do dự gì, vung vài quyền đao ba tên thích khách bị ép lại phía sau, gã thích khách bị Lâm Phược đá một cước vào đầu gối trái bị ép lui lại, đao vẫn kề cổ, chỗ lõm ở bả vay bị đao đâm tới một cái.
- Đây là đao thuật gì vậy?
Chu Phổ khẽ hỏi, hắn không thèm để ý tới ba tên thích khách không một mảnh sắt trên tay, chỉ cảm thấy động tác đâm xuống của Lâm Phược rất quái dị nhưng lại có hiệu quả.
- Loạn bổ lưu…
Lâm Phược nói bừa, cũng không thể giải thích cặn kẽ với Chu Phổ đây là đao phả mà người đời sau hay dùng, hắn cố ý dùng yêu đạo đâm tới, chỉ muốn để ba tên hộ vệ kia cảm thấy hắn là người dùng đạo rất quái dị.
Tuy nói không thèm để ý tới ba tên thích khách không mảnh sắt trên tay, nhưng không nên thể hiện ra quá nóng nảy, ép lui ba tên thích khách lại, Lâm Phược cũng không vội ép tới, thấy ba tên hộ vệ vẫn đứng canh ở trước cửa phòng không chịu tới hỗ trợ, quát mắng:
- Các ngươi mù sao, nếu không phải bọn ta giúp, cái đầu chó của đại nhân các ngươi đã bị chém bảy tám phát rồi! Các ngươi lại chỉ đứng xem cho vui thôi sao.
Chu Phổ dùng đao chém nứt chiếc đòn gánh dưới chân, cũng không biết bốn người này cất gìở đó, chiếc đòn gánh bị chém vỡ ra, để lộ ra thanh đao thẳng rất dài, hàn quang loá mắt. Chu Phổ đá một chiếc đao dài về phía cửa phòng quát:
- Các ngươi xem cho kỹ đi, đây là gì.
Lúc này ba tên hộ vệ đang đứng canh ở cửa phòng mới tin bốn tên kia là thích khách, nghĩ lại cũng toát mồ hôi. Gã hộ vệ trung niên vung chân đá vào thái dương đường của tên thích khách, tên thích khách kia hự một tiếng, rồi bất tỉnh nhân sự. Gã hộ vệ trung niên lệnh cho hai tên hộ vệ áo xanh lao lên hỗ trợ, còn mình vẫn đứng canh ở cửa để tránh thích khách xông vào.
Tuy cước quyền của thích khách xem ra cũng không tồi, nhưng trong tay không có binh khí thì cũng không ăn thua gì, ba tên thích khách chống cự một lát thì trên người đã bị chém vô số nhát đao, cửa chính đã bị chặn lại không còn cách chạy thoát nên đã bó tay chịu trói.
Huyện nha rất gần quàn này, việc này nhanh chóng được truyền tới huyện nha. Huyện uý biết Tri huyện Lương đại nhân đang ở đó chiêu đãi bạn hữu, trận đánh vừa dừng lại, hắn dẫn theo hơn chục tên cầm cung đao mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Chạy tới đây, mới biết đây là một đám thích khách, lấy cùm sắt cùm bốn tên thích khách lại. Không biết trong đám thực khách còn thích khách nữa không, cũng không biết trong thành có bao nhiêu đồng đảng của thích khách, huyện uý phái người thông báo cho Thành môn uý của bốn thành nghiêm ngặt kiểm tra những người ra vào thành, hắn dẫn theo một đội cung đao chạy tới bảo vệ gian phòng của Lương Tả Nhâm và văn sĩ trung niên, rồi lại lệnh cho những thực khách trong quán ra ngoài hết.
Trước khi huyện uý dẫn theo lính tới đây thì Lâm Phược và mọi người đã thu đao lại, ba tên hộ vệ cũng không nói công lao giúp đỡ của bọn họ với huyện uý. Lâm Phược thấy thích khách bị trói lại, còn Lương Tả Nhâm và văn sĩ trung niên nhát gan như chuột ẩn náu trong phòng không chịu thò ra, muốn đứng đó đợi Lương Tả Nhâm đi ra thìít nhiều cũng bị nghi ngờ, hơn nữa vừa nãy trong lời nói cũng có chút đắc tội, nếu gặp lại sẽ có chút khó xử, lại sợ Lương Tả Nhâm hỏi này hỏi nọ, nên nói với huyện uý có việc phải trở về bến Thượng Lâm, dẫn theo Triệu Hổ, Chu Phổ và mọi người rời khỏi quán trước, trong lòng nghĩ, chu dù hôm nay không gặp được, Lương Tả Nhâm và văn sĩ trung niên kia cũng không thể quên được ơn cứu mạng lần này của bọn họ.
Ba tên hộ vệ cũng không hé răng nói lời nào, dù sao lúc trước cũng xảy ra xung đột, lại bị Lâm Phược và mọi người chửi là chó canh cửa, mắt chó, thấy Lâm Phược và mọi người rời khỏi, cũng không giữ lại hoặc nói một tiếng cảm ơn.
Lương Tả Nhâm là một văn sĩ, làm sao mà thấy được cảnh tượng nguy hiểm như hôm nay, thấy máu ngoài cửa chảy thành sông, ba hồn sợ thất lạc mất hai rồi, nghe huyện uý và đám lính đang hô lớn ngoài cửa phòng, chỉ sợ vẫn còn thích khách ẩn trong đám thực khách kia không phát giác ra, ngăn văn sĩ trung niên không để hắn ra ngoài xem tình hình, nói:
- Ngộ Trần huynh, thích khách vẫn còn, không nên ra ngoài nguy hiểm lắm, nếu huynh có mệnh hệ gì ở huyện Thạch Lương này thì ta sẽ không gánh vác nổi đâu…
Kêu huyện uý lại hỏi tình hình:
- Kế hoạch hành sự của thích khách rất kín đáo, trong thành ắt sẽ còn đồng đảng, bốn cửa thành có tăng cường tra xét không vậy? cũng phải nghiêm ngặt tra hỏi nghi phạm, ép chúng khai ra đồng đảng.
Hỏi một hồi, huyện uý cũng trả lời xong, lúc này mới nghĩ tới Lâm Phược, rồi hỏi huyện uý:
- Lâm cử nhân và đám tuỳ tùng đang ở đâu, mau mới hắn vào đây.
Bình luận truyện