Quyển 3 - Chương 11: ý loạn tình mê
Cô gái trẻ khóc lóc kể lể ra hết, chịu đựng uỷ khuất khóc không thành tiếng, người thanh niên lại trách mắng nàng nói lung tung, nhịn đau đứng kéo lấy tuổi trẻ nữ nhân đi ra ngoài, cúi đầu xin lỗi cùng Lâm Phược nói:
- Phụ nữ có chồng thường hay khóc lóc kể lể, để công tử gia nghe xong bực dọc, ta gọi là Tiền Tiểu Ngũ, ở điền hưng phường , công tử gia về sau còn có cái gì yêu cầu phụ giúp gì, phân phó một tiếng...
- Từ từ.
Lâm Phược đứng lên, bảo vợ chồng Tiền Tiểu Ngũ chờ một lát, nói :
- Việc này đều do ta dựng lên, tiền bạc này để cho ngươi mua thuốc trị thương...
Lấy từ trong ngực ra một mảnh khăn lau mồ hôi đem trên bàn một lượng bạc thỏi cùng hơn trăm đồng tiền đều gói lại đưa cho Tiền Tiểu Ngũ.
- Vô công bất thụ lộc, công tử gia không có trách Tiểu Ngũ chậm trễ công việc là tiểu nhân đã vô cùng cảm kích, không thể đối với công tử gia đòi tiền trị thương.
Tiền Tiểu Ngũ kiên trì nói.
- Lời nói này đúng là không tệ.
Lâm Phược mỉm cười :
- Bất quá ta vẫn khuyên ngươi đem tiền này nhận lấy—— cứ cho là ta cho ngươi mượn, các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không lấy tiền lãi —— ngươi phải nuôi gia đình sinh sống qua ngày, có vợ con cần phải chăm sóc, mang theo thương bệnh như thế nào có thể đi làm?
Tiền Tiểu Ngũ do dự trong chốc lát, cuối cùng đem tiền bạc nhận lấy, hướng về Lâm Phược hành lễ, rồi hai vợ chồng nâng đỡ nhau đi ra ngoài.
Liễu Nguyệt Nhi sớm nhón chân lại đây xem từ đầu đến cuối, cô đứng ở dưới hành lang tiền viện, đợi vợ chồng Tiền Tiểu Ngũ ra khỏi sân mới hỏi Lâm Phược :
- Lâm công tử, trong nhà thiếu người làm, ta cũng bị trẹo chân rồi, xem vợ chồng Tiền Tiểu Ngũ cũng là thành thật trung hậu, vì sao không mời bọn họ phụ giúp vài ngày?
- Ngươi cũng biết chính mình bị trẹo chân?
Lâm Phược mỉm cười, nghĩ thầm Đỗ Vinh hẳn là đã trở lại trong thành Giang Ninh, vợ chồng Tiền Tiểu Ngũ có hay không thành thật trung hậu, tự nhiên còn muốn bảo Chu Phổ bọn họ tự mình đi xác nhận, không vội cùng Liễu Nguyệt Nhi nói sự tình của vợ chồng Tiền Tiểu Ngũ, chỉ cùng nàng nói :
- Ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi ...
- Đa tạ công tử, ta tự mình có thể đi.
Liễu Nguyệt Nhi khẽ cắn môi cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của Lâm Phược, nghĩ đến vừa nãy trong lúc bối rối nắm tay hắn dán tại ngực xấu hổ sự tình, tâm như nai con đi loạn, trong lòng ngượng ngùng không muốn đi, lại sợ hắn có ý nghĩ không an phận, làm sao còn dám để hắn đỡ mình trở về phòng?
Lâm Phược so với Liễu Nguyệt Nhi phải cao hơn một nửa cái đầu, nhìn nàng tuỳ ý đem mái tóc đen bóng vén lên, còn có một chút sợi tóc rối bời rủ xuống trước mặt, làm cho khuôn mặt trắng như tuyết của cô càng thêm vẻ quyến rũ và tinh xảo, đầu hơi cúi thấp xuống, cặp lông mi thật dài run rẩy, sống mũi dọc dừa thanh tú, có chút khẽ cắn bờ môi đỏ mọng ướt át, có cực đẹp đường cong cảm giác, một cái cằm hơi nhọn nhưng mượt mà và có chút kín đáo, lại có vài phần dí dỏm đáng yêu, thật là hiếm có tiểu mỹ nhân.
Liễu Nguyệt Nhi vịn cột trụ hành lang muốn nhảy về phòng, khó tránh khỏi chấn động ảnh hưởng đến thương chân, đau đến mức cau mày nhăn mặt.
Lâm Phược nhìn không đành lòng, nói:
- Ngươi bị trẹo chân không biết nặng hay nhẹ, nếu không cẩn thận coi chừng bị què chân đó...
Liễu Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy mắt cá chân như bị châm đâm vào, nàng dừng lại nhìn Lâm Phược liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ :
- Cho hắn dìu mình về còn không phải là đi cà nhắc nhảy trở về? Lại cắn bờ môi muốn đi về phía trước.
- Thất lễ ...
Lâm Phược lên tiếng xin lỗi, sau đó liền một tay ôm eo một tay bế chân Liễu Nguyệt Nhi lên.
- A!
Liễu Nguyệt Nhi làm sao nghĩ đến Lâm Phược sẽ đột nhiên ôm lấy nàng, giãy dụa muốn xuống dưới :
- Mau buông ta xuống.
- Ta cũng không muốn tìm cái nữ đầu bếp què chân.
Lâm Phược chỉ đem Liễu Nguyệt Nhi ôm lấy, cười nói:
- Liễu cô nương cứ coi như ta là một người thầy lang, chữa bệnh chữa thương không thể tránh thầy lang a...
Liễu Nguyệt Nhi thấy Lâm Phược tuy nói đem chính mình ôm lấy, nhưng cũng là thủ lễ không có đem thân thể của nàng dán chặt đến trong lòng ngực hắn, cũng sợ giãy dụa tiếp sẽ ngã xuống, chỉ nghiêng khuôn mặt ra chỗ khác, xấu hổ để Lâm Phược ôm chính mình trở về phòng, tim đập được càng lúc càng nhanh, lại lo lắng Lâm Phược nổi lên ý nghĩ xâu mà cưỡng bức mình, chính mình nên muốn như thế nào giãy dụa? cái này tưởng tượng làm cho thân thể nàng thậm chí có chút nóng lên.
Lâm Phược trong lòng chỉ nhớ kỹ mắt cá chân Liễu Nguyệt Nhi bị thương, đem nàng đưa về phòng thả cô trên giường, đem giày tất của cô cởi ra xem xét vết thương.
Liễu Nguyệt Nhi vừa cảm giác được cánh tay mạnh mẽ có lực của một người nam nhân ôm lấy eo lưng và chân của mình, chính mình cái mông liền đung đưa ở không trung, sung mãn bờ mông cũng khó tránh khỏi sẽ ngẫu nhiên cọ đến Lâm Phược bụng dưới, cô lại lo lắng Lâm Phược sẽ nhân cơ hội xâm phạm mình trong khi cô không có khí lực giãy dụa, cảm giác được Lâm Phược thở ra hơi thở ở trong trời đêm lạnh lẽo biến thành khí trắng...Liễu Nguyệt Nhi bị Lâm Phược ôm trở về phòng còn có chút ý loạn thần mê, chiếc tất màu trắng cũng bị Lâm Phược cởi được một nửa, động đến vết thương ở mắt cá chân truyền đến cảm giác đau nhức, mới giật mình rút cái chân bị thương về.
- Không nên cử động...
Lâm Phược nắm lấy chân của Liễu Nguyệt Nhi, nhìn chỗ mắt cá chân bị sưng lên một cục to, nhìn qua bị thương không nhẹ.
Liễu Nguyệt Nhi bị Lâm Phược quát một cái giật mình ngơ ngẩn, tựa như bị mị hoặc không động đậy chân giữ nguyên tại chỗ, so với chỗ bị thương truyền đến đau đớn, nàng rõ ràng cảm giác được Lâm Phược dùng lực giữ chắc chân của cô đợi cô không hề giãy dụa sau dùng lực mềm mại xoa bóp lên, còn rõ ràng cảm giác được tay kia của Lâm Phược nhu hoà nâng lên mu bàn chân của mình. Liễu Nguyệt Nhi khuỷu tay lui về phía sau chống lên trên giường, đầu vô lực ngẩng lên hướng về phía sau, một chân dẫm lên trên mép giường, chân kia nằm ở trong tay của Lâm Phược, cô tuy rằng nhìn không tới Lâm Phược, lại có thể tưởng tượng Lâm Phược đang nhìn chằm chằm chân của nàng :
- Tư thế này thật sự làm cho người ta rất thẹn thùng!
- Có đau hay không đau?
Lâm Phược day day trên mắt cá chân của Liễu Nguyệt Nhi
…
Liễu Nguyệt Nhi không kìm lòng nổi phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều, cảm giác này không thể nói rõ đau, lại hình như có cảm giác khác ở nơi nào, chỉ có điều một tiếng rên rỉ yêu kiều này, Liễu Nguyệt Nhi chính mình nghe xong đều cảm thấy quá phận, cả khuôn mặt ửng hồng lên, chỉ nhỏ giọng nói :
- Không đau.
- Ngươi trước nằm xuống, ta lấy chút thuốc trị thương đến giúp ngươi bôi lên...
Liễu Nguyệt Nhi muốn nói không cần phiền toái như vậy, Lâm Phược đã đứng dậy đi chính viện lấy thuốc trị thương, cô lúc này mới gạt bỏ đi trong lòng xấu hổ ngồi dậy nhìn chân bị thương, cũng bị cục sưng ở chân làm cho hoảng sợ, giơ tay xoa xoa, cảm thấy nơi đó đau đớn vô cùng, trong lòng cảm thấy kỳ quái :
- Khi Lâm Phược thay ta xoa bóp, cảm giác kia như thế nào lại dễ chịu hơn nhỉ?
Nghe Lâm Phược cầm thuốc trị thương đi đến hậu viện, , Liễu Nguyệt Nhi trong lòng xấu hổ càng nhiều, không dám cùng Lâm Phược đối mặt, vội nằm xuống, lại cảm thấy một nữ tử nằm ở trước mặt nam nhân lại quá mất thể thống, vội ngồi xuống lại, cái này vừa nằm rồi ngồi xuống lại đụng tới chân bị thương, đau đến Lâm Nguyệt Nhi lại khẽ rên một tiếng.
- Ngươi không nên loạn động.
Lâm Phược đi vào thấy Liễu Nguyệt Nhi muốn ngồi dậy, đem thuốc trị thương đặt ở trên mép giường nói :
- Ngươi nằm cho tốt, ta giúp ngươi bôi thuốc trị thương.
Liễu Nguyệt Nhi muốn nói tự mình bôi là tốt rồi, rồi lại ma xui quỷ khiến nghe lời nằm xuống tốt, chỉ cảm thấy Lâm Phược lời nói có một loại khó có thể làm cho người ta cự tuyệt sức hấp dẫn, nghĩ thầm rằng hắn có lẽ sẽ nhìn lén chính mình cho dù nằm xuống cũng cao ngất bộ ngực đi, thái độ này thực làm người ta thẹn thùng, lập tức cảm giác mắt cá chân được xoa lên một cỗ mát mẻ, lại không biết Lâm Phược bôi lên người mình thuốc trị thương gì, lại không biết Lâm Phược mang trong người thuốc trị thương để làm gì.
- Phải nhào nặn xoa bóp đè xuống, thuốc mới có thể thấm từ ngoài vào trong, nhưng có thể có chút đau, ngươi chịu đựng một chút.
Lâm Phược giúp Liễu Nguyệt Nhi xoa bóp mắt cá chân chỗ bị thương.
- Ừ.
Liễu Nguyệt Nhi đáp, chính cô ta cũng cảm thấy kỳ quái :
- Như thế nào liền như vậy nghe lời?
Bất quá có thể cảm giác được Lâm Phược vuốt ve dùng lực rất là thích hợp, mắt cá chân chỗ bị thương tuy nói bị xoa bóp đến sẽ đau, nhưng đau xong lại cảm thấy có chút thoải mái không ngờ, cô muốn nhìn bộ dáng Lâm Phược giúp chính mình xoa bóp vết thương, lại là không thể bỏ đi trong lòng xấu hổ, liền nhắm mắt lại hưởng thụ Lâm Phược vuốt ve.
Chi nha...
Nghe thanh âm cổng lớn ở tiền viện bị đẩy ra, Liễu Nguyệt Nhi mơ hồ trong chốc lát, đến khi nghe thấy Triệu Hổ ở chính viện gọi Lâm Phược, mới giật mình tỉnh lại.
- Liễu cô nương bị trẹo chân, ta ở trong phòng nàng lấy thuốc trị thương bôi thuốc giúp cô ấy...
Lâm Phược đi ra cửa nói cho Triệu Hổ một tiếng.
- A, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, không phải sẽ khiến tất cả mọi người đều biết!
Liễu Nguyệt Nhi oán giận nói, thời đại này tuy rằng nói nam nữ cùng ở trong phòng không có như vậy nghiêm trọng, nhưng để cho người khác biết nửa đêm giữ Lâm Phược ở chính mình phòng giúp mình xoa bóp chân bị thương,cái đó còn có mặt mũi lại đi gặp người?
Huống chi chính mình hay là cái thủ tiết goá phụ! Liễu Nguyệt Nhi giãy dụa ngồi xuống, vừa thẹn vừa vội, đẩy ra Lâm Phược nói:
- Ta tự mình có thể làm, Lâm công tử cũng sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Lâm Phược không biết vì sao lại đắc tội Liễu Nguyệt Nhi, thấy nàng tóc mai nghiêng loạn, mặt ửng đỏ, mắt quyến rũ như tơ, có mười phần hấp dẫn, mắt nhìn thấy mắt cá chân của nàng đã bớt sưng, lộ ra ở ngoài không khí lạnh như băng chính là cặp chân óng ánh sáng long lanh như tuyết, những năm nay không còn tục lệ bó chân, cái này là một chi tự nhiên nhỏ nhắn đáng yêu tuyết chân, nhẹ nhàng có thể nắm lấy, mu bàn chân cùng năm ngón chân tựa như năm hạt ngọc không chỗ nào không đẹp, thật sự là một cặp mỹ nhân chân, cầm ở trong tay lâu như vậy, lúc này ngược lại buông ra có chút luyến tiếc, nói :
- Ngươi cứ học theo ta mà làm, xoa bóp thêm một lát, khi ngủ chú ý không nên đụng đến, ngày mai hẳn là có thể đỡ hơn.
Liễu Nguyệt Nhi nghĩ thầm rằng lúc này đã dễ chịu hơn, chỉ có điều Triệu Hổ, Chu Phổ còn có thiếu niên Trần Ân Trạch đều ở bên ngoài, cô làm sao đồng ý để Lâm Phược ở lại trong phòng mình lâu thêm một chút được, nói:
- Ta biết rồi, cảm ơn Lâm công tử , ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi.
Chống thân mình muốn đứng lên đem Lâm Phược đẩy đi ra ngoài, đợi Lâm Phược khép cửa lại đi rồi, cô lại nhón chân ra ngoài đem then cửa cài lại cho tốt, trở lại trên giường ngồi xuống, nhìn lại mắt cá chân, cảm thấy đã bớt sưng, nghĩ thầm tại sao con mọt sách lại biết mấy thứ này, nghĩ lại lúc nãy cái chân bị thương được xoa bóp vuốt ve, có một loại thoải mái đến tận xương, lại cảm thấy Lâm Phược đối xử với mọi người thật sự là dịu dàng, lúc này mới cảm giác giữa hai chân có chút ẩm ướt, Liễu Nguyệt Nhi cũng không phải khờ dại vô tri thiếu nữ, đương nhiên biết vừa rồi chính mình vô tình vô ý đã động tình, hơi hơi thở dài một hơi, kéo ra cái chăn đang đắp trên người mình, cũng không để ý đến cái chân bị thương, nghĩ thầm nữ nhân trên đời đơn giản chỉ cầu có được một người chồng như ý, nghĩ ngợi như vậy, liền cảm thấy chính mình cảnh ngộ thật sự là đau khổ, vô tình khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, trượt qua bên tai đã lạnh buốt...
Liễu Nguyệt Nhi suy nghĩ miên man, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại trời đã sáng rõ, trong lòng hoảng sợ, còn muốn cho Lâm Phược bọn họ chuẩn bị bữa ăn sáng, làm sao nghĩ đến ban đêm sẽ ngủ say như vậy? Vội ngồi xuống, xem qua mắt cá chân chỗ bị thương, đã hết sưng, chỉ còn có chút hồng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhéo nhéo, chỉ có một chút đau, còn có thể chịu được. Liễu Nguyệt Nhi khoác áo lót đeo tất muốn đứng lên đi chuẩn bị bữa cơm sáng, cũng không biết Lâm Phược bọn họ đợi nóng lòng hay không, lúc này nghe thấy trong viện có người đi lại, tiếp theo Lâm Phược gõ cửa:
- Liễu cô nương tỉnh lại chưa? Ta bưng tới cho ngươi một chén cháo, ngươi uống vào đi... Chân còn muốn bôi thuốc hay không?
Liễu Nguyệt Nhi không biết được ai dậy sớm làm điểm tâm sáng, ở trong phòng nói:
- Ngươi đem cháo để ở bên ngoài đi, ta sẽ ra ngoài bây giờ, chân đã tốt lắm, không cần bôi thêm thuốc.
cô cũng không dám để Lâm Phược vào phòng nữa.
- Ta ban đêm bảo Chu Phổ giúp ngươi làm một bộ quải trượng, để lại cửa, ngươi hai ngày này phải chú ý chân bị tổn thương không cần đi lại nhiều, chuyện trong nhà có việc gì chúng ta chia nhau ra làm trước.
Lâm Phược nói xong liền trở về chính viện.
Bình luận truyện