Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Chương 16-2: ( 2 ) Đến Thành Thượng Nguyệt



...

Đến khi Lệnh Hồ Như rời đi, Thiên Bình thở phào, hắn quay người kéo chăn ra, sợ rằng Song Tử nãy giờ bị chết ngạt rồi.

Vừa kéo chăn ra, hắn giật giật mắt, Song Tử thế mà lại ngủ mất tiêu, khoảng thời gian hắn nói chuyện với nàng ta kéo dài thật, cô không đợi được nên ngủ lúc nào không hay. Hắn lay lay người cô, liền bị cô phủi tay ra, bảo đến tìm người ta để nói chuyện lại ngủ trước người ta, hắn kéo má cô, cô lại hất tay đi lăn người vào trong, chết mất, ngủ say rồi.

- May mà giường rộng.

Thiên Bình nằm xuống giường, mắt hướng nhìn lên trần, rồi quay qua nhìn Song Tử, ngủ một mình lâu như vậy, giờ lại có người nằm cạnh, cảm thấy có chút lạ lẫm pha chút khó chịu, thế là hắn định mất ngủ một đêm.

-------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau, Song Tử lăn người té xuống giường như mọi khi, cô đau điếng ngồi dậy, giờ thì cô mới để ý căn phòng không phải là của mình, vậy là hôm qua cô đến phủ Quốc Sư xong không thèm về cung luôn.

Song Tử đứng dậy phủi phẳng y phục, cô tiến tới mở cửa đi ra ngoài, vừa mới mở cửa, cô thấy có một chú bồ câu đứng trên cành cây trước mắt, chú chim trên chân có một cuộn giấy nhỏ buộc bằng chỉ vàng, Song Tử biết ngay đó là thư của cô, không biết sao mà chú có thể tìm tới cô được.

- Tiểu Bạch đấy hả? Phải thì xuống đây nào~

Nhiều bồ câu đưa thư đến vậy, không phải cứ chân thư buộc chỉ vàng là của cô, Song Tử đứng dưới gốc cây vẫy vẫy, chú bồ câu mỏ liền gắp lấy chỉ kéo ra cho cuộn giấy rơi xuống tay cô, rồi cất cánh bay đi.

- Đúng rồi nè, làm gì có chuyện Tiểu Bạch chịu xuống với mình.


Song Tử mở cuộn thư, cô đọc lướt qua nội dung, nét chữ này điêu luyện quá, chắc chắn không phải của Bạch Dương, danh tính người gửi là một chữ Sở, Song Tử ngẫm lại nét chữ, rồi cô cuộn mảnh giấy lại.

- Công Chúa, ngài đến đây sớm vậy?

Song Tử quay lưng lại thì thấy Lệnh Hồ Như, nàng ta đã diện một bộ y phục khác, nhìn nàng gọn gàng toát lên vẻ thục nữ, Song Tử lại mềm lòng.

- A Như, ngươi mặc đẹp như vậy để làm gì?

Lệnh Hồ Như lúng túng nhìn lại y phục, tay nàng tay bám chặt vào váy, cũng không phải nói là y phục đẹp, chỉ là nàng ta mặc một màu trắng, may mà còn pha chút màu xanh ngọc, nếu không lại tưởng mặc đồ tang, trở về nhà mặc đồ tang ư?

- Ta chỉ là muốn ăn diện một chút, hôm nay ta về lại nhà..

- Ồ? Về nhà? Ngươi không ở lại đây chơi một chút?


- Đa tạ công chúa, ta muốn cùng ca ca về nhà một chuyến, nếu có dịp, ta sẽ lên kinh thành thăm ngài.

Song Tử để khuỷu tay lên vai nàng, một tay hất tóc, rồi đưa tới nâng cằm nàng lên, thấy Lệnh Hồ Như đảo mắt né tránh, Song Tử cười nhẹ.

- A Như này, hay là ta về nhà cùng hai người một chuyến ha?

Song Tử vừa dứt lời, đằng sau lưng cô lập tức có tiếng ho, cô bỏ Lệnh Hồ Như ra quay lại thì thấy Thiên Bình, dưới mắt hắn có quần thâm, cô vô tình phụt cười, cứ khi hắn xuống sắc là mắc cười a, Sư Tử mà thấy cũng cười chứ nói chi cô.

- Công Chúa, đừng trêu chọc muội ấy, nàng nhạy cảm lắm.

Song Tử liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Như, mặt nàng ta đỏ rồi, cô nhếch môi cười, đi tới vỗ nhẹ vào vai Thiên Bình.

- Ai ya, bản công chúa về chuẩn bị một chút, Quốc Sư chớ có bỏ ta lại đó.
- Mong công chúa nhanh chân một chút.

- Ai nha ai nha, nghe rồi nghe rồi~

Sau khi Song Tử rời đi, Thiên Bình nhìn Lệnh Hồ Như, nàng ta thế mà lại đỏ mặt thật, ngay sau khi bóng cô khuất sau cánh cửa, nàng ta liền chạy đi mà không nói một tiếng. Thiên Bình không kịp nói lấy một câu để níu nàng, hắn chỉ kịp giơ tay lên, lời còn nghẹn ở cổ họng, nàng đã khuất mắt hắn.

- Con bé không phải là thích nàng ta đấy chứ?

------------------------------------------------------

Song Tử trở về cung một chuyến sửa soạn, cô lấy mảnh giấy ra nhìn ngẫm lại lời được ghi trong mảnh giấy, còn phải đến phủ Vương Gia một chuyến, đường ở đó khó đi như thế, hay là thôi đi nhỉ.

- Nét chữ đẹp như vậy, có khi là của Tam Thúc a.

A Tô chải tóc cho Song Tử thì vô tình nhìn thấy chữ trong mảnh giấy, nàng thế mà nhận ra được nét chữ này, vội reo lên.
- A, là chữ của Nhị Công Chúa!

Song Tử có chút không tin, nếu Nhị Hoàng Tỷ của cô muốn gặp mặt, tại sao lại phải đến phủ Vương Gia chứ.

- Phải rồi A Tô, ngươi biết đường đi ở phủ Vương Gia chứ?

A Tô nghiêng đầu nghĩ ngờ, chợt nàng như nhớ ra gì đó, tay nhanh chóng xử lí tóc cho Song Tử, rồi lấy ra một cuộn giấy khá lớn.

- Nô tỳ có bản đồ hoa uyển của Vương Gia nè.

Song Tử vội đứng dậy xem, khuôn viên này đúng là khủng bố, đường đi chẳng khác gì mê cung, nhưng đường đi nào cũng đến được tẩm cung của Vương Gia, nói thế chứ không biết đi cũng không tới được.

- Công Chúa, Bách Hợp của người vừa nở, ngài có muốn cài không?

A Tư từ bên ngoài chạy vào, trên tay là hai đóa bách hợp màu trắng nở rộ rất đẹp, bách hợp không phải mùa nào cũng nở, đến mùa hè còn nở chỉ có nhân giống tốt với có ma pháp động tay động chân vào thôi. Khiến mùa nào cũng có bách hợp, Sở Song Tử trước đó đã ăn cắp giống từ chỗ của Xử Nữ, nói ăn cắp giống thì không phải, chỉ là lấy vài củ mà không có sự cho phép của hắn thôi, Xử Nữ yêu cây cối như thế, lấy vài củ cũng chả ảnh hưởng, thậm chí tới giờ hắn vẫn không biết bản thân bị ăn cắp mất mấy củ.
- Có có! 

Song Tử liền chạy lại cúi đầu xuống, A Tư cài hoa lên búi tóc cho cô, Song Tử liền chạy về soi gương.

- Xinh xẻo a~

Ngắm bản thân được một lúc, Song Tử mới nhớ thời gian không còn sớm, cô nhanh chóng chạy đến phủ Vương Gia, đương nhiên phải dặn A Tô và A Tư chăm sóc những đóa bách hợp cho tốt trong khoảng thời gian cô vắng mặt a, mà có mặt cô cô cũng chẳng thèm quan tâm, có hoa cài là vui rồi.

---------------------

Phủ Vương Gia

Có kể cũng phải kể từ sớm tinh mơ, khi Xử Nữ vừa mới thức giấc, hắn đi ra ngoài hít thở một chút hơi sương lạnh, lập tức gặp được Thiên Yết, còn cả Cự Giải, đêm trước sau khi nói chuyện, Cự Giải đã đổi ý mới đến tìm Xử Nữ, mà có cần mới sáng sớm đã thế không.

- Quận Công, nếu nghĩ xuôi rồi, chọn ngày lành tháng tốt rồi, hai người lo vun đắp tình cảm đi, đến đây làm gì chứ?
Xử Nữ khoanh tay tựa người vào cột đình, hắn ngáp nhẹ tỏ vẻ chán chường, không phải đến tìm hắn tư vấn tình cảm chứ, hắn sống lâu không có ý là hắn hiểu hết chuyện nhân gian đâu.

- Tam Thúc, Lão Tam với Quốc Sư muốn đi thành Thượng Nguyệt.

Nghe Thiên Yết nói, mí mắt hắn rủ xuống liếc nhìn nàng, tìm hiểu chuyện 11 năm trước chưa đủ sao, muốn lật cả chuyện lên luôn à.

- Sao không cản lại ?

- Tam Thúc, không có lý gì tụi con có thể cản con bé!

Thiên Yết nói đúng, nếu không có lý, làm sao thuyết phục được bọn họ đừng đi, hơn nữa, Thiên Bình có lý về thăm nhà, không dùng lý công việc sẽ không giữ chân được hắn, hơn nữa, sự xuất hiện của Lệnh Hồ Như làm Xử Nữ có chút nghĩ ngợi, hắn đoán chắc không phải tự nhiên gì mà bọn họ muốn về thành Thượng Nguyệt, chỉ lo chuyện không nằm trong tính toán của hắn.
- Đi cũng được, A Sương, ngươi cho A Vu mượn Thủy Hoàng Kiếm đi.

- Vương Gia, Thủy Hoàng Kiếm không dễ điều khiển, sợ rằng Tam Công Chúa năng lực không đủ...

Thiên Yết ra hiệu cho Cự Giải ngừng nói, nàng hiểu được lý do tại sao Tam Thúc nàng bảo thế, dù sao cũng đã đọc qua tư liệu, Song Tử lại không có pháp bảo, sợ rằng sảy ra chuyện tay không không đánh lại.

- Được, con cho gọi con bé tới, với lại, Thẩm Tiểu Thư muốn diện kiến người.

- Được, bản vương chờ các ngươi.

Xử Nữ quay đi ra hoa uyển, Thiên Yết huýt sáo, một chú bồ câu bay tới, may mà nàng có chuẩn bị giấy phòng trừ Xử Nữ có cho gọi Song Tử, giờ chỉ cần buộc vào chân bồ câu, để nó gửi đến cô thôi.

- Lão Tam, mong ngươi sau chuyện này bình an.

..................

Sau đó, Song Tử cuối cùng cũng tới, lúc cô tới thì mọi người đã đông đủ rồi, Bạch Dương tới diện kiến Xử Nữ một phần biết hắn có liên quan đến chuyện 11 năm trước, một phần là kéo Ma Kết đi theo để làm mai, khi thấy Song Tử chạy vào, cô liền mừng rỡ, bởi vì cô đây đã biết hết mọi chuyện rồi.
- Tử, mày biết không...

Tiếng ho của Xử Nữ làm gián đoạn câu nói của Bạch Dương, ánh mắt cô chợt hiện lên tia buồn bã, rồi gụp mắt xuống đổi hướng nhìn. Song Tử biết được mọi người ở đây đều biết tất cả mọi chuyện, nhưng tất cả đều tránh mặt cô, cô cứ nhìn về ai, người đó lại đảo mắt né tránh.

- Lão Tam, đừng lo, hoàng tỷ gọi muội đến đây là đưa muội cái này.

Thiên Yết tiến tới trước mặt Song Tử, để hai ngón trỏ và giữ chạm vào điểm giữ xương quai xanh, nàng đọc lớn ba chữ Thủy Hoàng Kiếm rồi vung tay ra, nàng xoay nhẹ cổ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm ánh lên ánh sáng màu xanh nước, Song Tử trợn tròn mắt nhìn, đây là lần đầu cô thấy một thanh kiếm đẹp như vậy.

Thiên Yết đưa kiếm ra trước mặt Song Tử, Song Tử định chạm vào nhưng rồi rụt tay lại, không có lý nào nàng lại quyết định giao thanh kiếm quý giá này cho cô được.
- Nhị Hoàng Tỷ.. tỷ đây là định giao nó cho muội..?

Thiên Yết gật đầu, Song Tử thử nhìn mọi người xung quanh, tất cả người có mặt đều tự động tránh cô, chỉ có Bạch Dương là gật đầu, cô không thể lên tiếng.

Song Tử đành nhận lấy kiếm, cô nhìn thanh kiếm tinh xảo trong tay, chất liệu tạo thành là một loại ngọc đặc biệt có màu xanh lam nhạt, nhìn thoáng là xanh lam nhạt, có đặc tính trong suốt, tự như thủy tinh lấp lánh.

- Nhị Hoàng Tỷ, rốt cuộc có chuyện gì..? Tại sao lại giao Thủy Hoàng Kiếm cho muội?

Thủy Hoàng Kiếm tự động biến mất nếu không sử dụng, nếu như nó biến mất trong tay Song Tử, thì tức là cô có thể triều hoán nó, nó tạm thời thuộc về cô. Thiên Yết không nói, cho dù Song Tử có níu tay nàng lại, nàng liền đẩy ra.

- Muội mau đi đi, kẻo Quốc Sư lại chờ lâu.
Song Tử sực nhớ ra cô còn phải đi thành Thượng Nguyệt, cô vội bỏ tay Thiên Yết ra rồi chạy đi, nàng nhìn theo bóng lưng cô, rồi quay mặt nhìn hướng khác, ánh mắt hiện lên tia buồn bã.

- Nguyệt Dạ Thiên Quang, Nhân Toại Thán.

------------------------------------------------------------------------------

Chuyên Mục Hằng Ngày~-----------------------------

Song Tử: Thế là chúng mày để tao một mình?

Bạch Dương: Xin lỗi, xin lỗi mà, tao sẽ đến hốt xác mày sau.

Song Tử:!!!

Kim Ngưu: Đừng linh tinh, người chết có khi là tao.

Bạch Dương: Sao mày biết được.

Kim Ngưu: Kịch bản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện