Chương 22: Chương Chủ Chốt
...
- Đằng Tử!
Dây mây lao tới tóm lấy tay Lệnh Hồ Như, nàng ta không thế dứt ra liền giương ánh mắt giận dữ nhìn Thiên Bình, đến lúc này hắn mới nhận ra người ấy là muội muội yêu quý của hắn, hắn không dám tin vào mắt mình, nhưng khi thấy viên ngọc ở sợi dây chuyền treo trên cổ nàng ta óng ánh bạc, hắn không còn gì để nói nữa. Đấy là món quà hắn vừa tặng nàng trước lúc đi, còn nói ma quỷ sợ bạc, sẽ không làm hại nàng, ai ngờ đâu, chính nàng lại là ma quỷ.
- A Như...
Hắn buông lỏng dây mây, tiến gần đến chỗ nàng ta, biết đâu lại gần sẽ thấy đó không phải là nàng, nhưng nàng không nhận ra hắn, liền đổi hướng sang tận công hắn.
Dây mây nhận thấy hắn gặp nguy liền trói buộc nàng, nhưng không có lệnh của hắn không thể trói chặt, nên bị nàng xé toạc ra.
- Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Thủy hệ chiêu thức - Vũ Thủy!
- Sống rồi.
Mặt Song Tử thế mà lại hồi phục, còn không bị ảnh hưởng bởi mưa máu, không phải do Vũ Thủy gội rửa, mà là thể chất của cô. Sở Song Tử được mệnh danh phế vật tưởng chừng là danh hư, nhưng nếu không có cái danh này, cô mới sớm chết rồi. Giờ thì cô đã hiểu lí do tại sao bản thân được gọi là phế vật, cái danh do chính mẫu hậu kính yêu đặt cho cô, chính vì bà biết, nếu cô muốn sống, chỉ có thể làm phế vật.
Gác chuyện phế vật sang một bên, Song Tử từ từ đứng dậy, tay phải hiện ra Thủy Hoàng Kiếm, thay vì để ý đến Lệnh Hồ Như đang muốn gϊếŧ cả Thiên Bình, cô liền đi đến trước mặt Bạch Dương, tay trái kéo cô bạn thân đứng dậy, rồi ngoảnh mặt nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu nhìn Lệnh Hồ Như, rồi suy nghĩ, cô không đoán được điểm yếu của thí nghiệm Vu Tộc vì bọn chúng bất tử, nhưng rồi cô nhận ra, bất kì thí nghiệm nào cũng có ấn kí sau gáy, có thể chính là điểm yếu của bọn chúng.
- Ấn kí, 'kết liễu' ấn kí của nàng, nàng ta sẽ không sống lại được nữa.
Song Tử nghiêng đầu, thử nghĩ xem ấn kí có thể ở đâu, đằng tử của Thiên Bình còn một dây, liền quấn quanh cổ Lệnh Hồ Như, lập tức bị nàng ra giật mạnh, Song Tử nhìn ra rồi, cô nhìn Bạch Dương nở nụ cười.
- Dương, mày biết đó, tao không muốn đá động đến Quốc Sư, nhờ mày rồi.
Song Tử đưa tay lên lau đi vệt máu ngay môi Bạch Dương rồi dùng ngón trỏ vẻ một đường ngang cổ, Bạch Dương hiểu được ý cô liền gật đầu, Hỏa Phượng Kiếm một lần nữa xuất hiện, Phượng Hoàng và Hoàng Lân lại một lần nữa được triệu hồi.
Song Tử lộn nhào trên không, lợi thế của nước là chảy xiết, nên động tác của cô thuận theo nước mà uống lượn, dịch chuyển đến gần Lệnh Hồ Như.
- A Như, thử xem ngươi muốn gϊếŧ ai trước?
Song Tử lượn lờ trước mặt Lệnh Hồ Như, nàng ta tức giận đổi hướng sang đánh cô, đương nhiên là cô không đứng yên một chỗ, đợi đến khi nàng ta cách xa Thiên Bình, cô túm lấy Hoàng Lân phía sau leo lên người nó bay lên không trung, đợi mưa máu tạnh thì có hơi lâu, cô liền dùng Vũ Thủy thay thế để rửa sạch cái thứ nước dơ bẩn này.
Lệnh Hồ Như đương nhiên không với được lên cao, việc của Song Tử đến đây là hết, còn lại phải nhờ Bạch Dương rồi.
- Được rồi, đây mới chính là kết cục của ngươi.
Bạch Dương vung kiếm một đường, Song Tử liền nhảy xuống che mắt Thiên Bình lại, tránh để hắn thấy cảnh tượng này a, đối với cô thì rất đẹp, nhưng đối với hắn là sự thật tàn khốc.
Đầu Lệnh Hồ Như rơi rồi, cả người nàng ta quỳ xuống rồi ngã ra nền đất, Bạch Dương thu kiếm, nói thật nếu dùng kiếm thường không đủ để gϊếŧ nàng ta đâu, xương cổ nàng ta có vẻ hơi chắc đấy, cô phải dùng một lực mạnh mới đủ để chặt đứt cả đầu, vì thế máu mới văng tung tóe khắp nơi, Kim Ngưu ở xa bọn họ nhất cũng xém trúng, may mà Nhân Mã ôm cô vào lòng, máu không bắn tới được cô.
- Tử, lửa của tao thành màu đỏ rồi..?
- Thì lửa thường là màu đỏ cam mà, mày thành công trong việc gϊếŧ Lệnh Hồ Như rồi đó.
Nghe Song Tử nói vậy, Bạch Dương nhớ đến lúc cô ngã xuống hồ không rõ sống chết, cô có thấy Thẩm Bạch Dương bị mắc bệnh lạ, tủa băng lại kết tinh ở trái tim, khiến cho năng lực của cô khó mà thăng cấp. Lúc chưa ngất đi hẳn cô được vớt ra khỏi hồ, Lệnh Hồ Như còn dùng nước cho thêm vào băng làm cho nó kết tinh nhiều hơn, hô hấp của cô bị cản trở không ít, bảo sao cô bất động mấy ngày liền, cơ thể lạnh một cách kì lạ, cũng nhờ Sư Tử truyền hơi ấm cho cô, cô mới may mắn sống sót.
- Bảo sao lúc đấy lửa nó lại màu xanh...
- Ngọn lửa có màu xanh có nghĩ là đốt cháy hoàn toàn khí, chả có miếng liên quan gì đến việc cái tủa băng kết tinh trong tim mày đâu, chắc tại cái thời tiết, tao nghĩ băng chưa hoàn toàn tan đâu.
Bạch Dương sững người, cô đặt tay lên ngực trái, tiếng tim đập không hiểu sao rất nhỏ, tưởng chừng không có đập, cô lo lắng, không biết được bản thân sau này sẽ ra sao.
- Lửa lam mạnh hơn nhiều so với lửa đỏ, mày yếu đi nhiều rồi, trở về thôi.
Đằng Tử quấn lấy tay Song Tử, cô từ từ bỏ tay ra, để Thiên Bình chứng kiến cảnh trước mắt, cơ thể Lệnh Hồ Như dần dần tan biến, có nhìn cũng chẳng có sao.
Thiên Bình không biết phải nói thế nào, nước mắt cứ thế mà tuông ra, tay cố với tới cơ thể của nàng ta, nhưng cũng vô dụng, nó đã tan biến hết rồi. Đến lúc này, hắn mới nhận ra chỗ này năm xưa là nhà của hắn, không ngờ, sau bao nhiêu năm, nhà của hắn sớm đã không còn nữa, người thân, gia đình, bằng hữu, tất cả đều đã không còn nữa.
Hắn ôm mặt khóc, Song Tử thấy có chút xót thương cho hắn, Bạch Dương né tránh đi qua đỡ Sư Tử dậy, có vẻ Nhân Mã hơi mạnh tay, anh ngất có hơi lâu rồi.
- Quạ khóc... dân khóc... ta cũng khóc.. khóc không ngừng... Trời không khóc.. mây không khóc... tại sao.. tại sao tai họa lại ập xuống chứ...
Tiếng khóc một lớn, Song Tử ôm lấy Thiên Bình vào lòng vỗ về hắn, cũng đúng a, đối với một người sớm đã không còn gì nữa, không đau lòng mới là chuyện lạ. Cô không biết nơi này năm xưa đã sảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Lệnh Hồ Như thảm hại như vậy, chuyện năm ấy chắc chắn không bình thường, trên khắp đại lục đang còn chiến tranh, chuyện Vu Tộc đánh chiếm không phải chuyện hiếm, không chỉ vu tộc, còn có nhiều bộ tộc khác chưa thống nhất cũng sẽ điên cuồng đánh chiếm, không biết Đại Hà này còn trụ được bao lâu.
- Quốc Sư, đừng khóc nữa,còn có ta bên cạnh ngài mà.
Song Tử gạt nước mắt chảy dài trên má hắn, hắn càng khóc lớn.
- Sở Song Tử, ngươi có biết không... gia tộc của ta...gia tộc của ta đã diệt vong rồi... ta không còn nhà để về nữa..
- Đừng khóc nữa, ta sau này sẽ là nhà của ngài, ta sẽ là người thân của ngài, nếu ngài muốn quay về nhà, thì hay về với ta, chúng ta cùng về nhà..
- Sở Song Tử, ngươi thật là ngu ngốc, ta đã sai nhiều như vậy, ngươi vẫn tha thứ cho ta..?
- Quốc Sư ngài không sai, ngài không sai mà, đừng khóc nữa, ngài khóc làm tim ta đau lắm, đừng khóc nữa...
- Giữ ta lại làm gì? Ta là người của vu tộc, vu tộc gϊếŧ người vô số kể, Ta còn muốn uống máu của ngươi, ngươi có đồng ý không?
Thiên Bình nắm chặt lấy tay Sở Yên Vu, cô nhẹ hôn lên trán hắn, rồi ôm hắn, để đầu hắn tựa vào lòng mình.
- Được, được mà, ta cho ngài uống máu ta, ngài muốn gì ta cũng đồng ý hết.
Bạch Dương đứng ngoài cuộc không thể hiểu được, khó khăn lắm Lệnh Hồ Như mới chết, Thiên Bình hắn lại như thế này, Song Tử lại hết lòng vì hắn, cô có chút không yên tâm cho bằng hữu ngu ngốc này a.
- Cái con nhỏ ngốc này!Hắn không còn là Quốc Sư nữa, hắn sẽ ăn thịt mày mất!Mày còn dám ôm lấy hắn !?
Song Tử bỏ ngoài tai lời của Bạch Dương, cô tựa đầu mình lên đầu hắn, hết sức vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của hắn, Bạch Dương tức không thể tiến tới kéo cô ra, cô đúng là điên rồi.
- Quốc Sư chỉ có một... nếu hắn không phải Quốc Sư, thì ai mới là Quốc Sư?
- Mày điên rồi! Mau bỏ hắn ra!
Đến lúc này Thiên Bình thật sự không còn là người nữa, Lệnh Hồ Như lựa ngày cũng đẹp đó, ngay cả Diệp Kim cũng cảm nhận được cơn khát từ cổ họng, nàng là người của Diệp Gia năm ấy còn sống sót từ Thượng Nguyệt đến kinh thành, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
- Thái Tử Phi, ta đưa Diệp Nương đi trước, người cũng nên rời khỏi đây.
Nhân Mã bế Kim Ngưu lên, để đầu cô tựa vào lên vai anh, nếu cô có sảy ra chuyện, anh vẫn kịp thời cứu cô.
- Ta không thể rời khỏi...
- Cút đi.
Bạch Dương quay lại, cô nhận ra được giọng hắn thay đổi rồi, giờ người nằm trong lòng Song Tử là một con quỷ, tóc hắn biến đen, ánh mắt áng lên tia chết người nhìn nàng, cô lùi lại xém vấp ngã, may Sư Tử đỡ được nàng.
- Thái Tử, chuyện này...
- Nàng đừng lo cho họ, ta quen với việc Quốc Sư hắc hóa rồi, hắn không gϊếŧ con bé đâu, cùng lắm...
- Cùng lắm cái gì!?
Sư Tử nhìn về phía hai người bọn họ, Bạch Dương cũng đưa mắt nhìn theo, Thiên Bình ngoài mặt nói ra những lời như thế, nhưng sâu bên trong hắn vẫn còn lý trí, hắn không gϊếŧ Song Tử mà chỉ nhẹ nhàng ôm cô thư giãn.
- Hắn...
- Nàng biết rồi đó, trở về thôi, để họ riêng tư một chút, sẽ không có chuyện đâu.
Sư Tử đẩy Bạch Dương đi, cô vẫn còn lo sợ nhìn về sau, chợt anh nhấc bổng cả người cô lên, cô không đi thì anh bế đi.
- Đừng nhìn nữa, để cho họ riêng tư đi, Quốc Sư mà biết nàng nhìn chằm chằm hắn thì hắn gϊếŧ nàng mất.
- Tử..! Còn Tử thì sao..?
- Con bé tự cứu được a, nó chẳng phải rất thông minh sao?
Song Tử xoa xoa đầu Thiên Bình, cô cũng rất muốn ngủ, dù gì trời cũng còn tối, may mà mưa đã tạnh, nhưng nếu cô ngủ rồi, hắn cũng ngủ thì ai đưa cả hai trở về đây?
- Quốc Sư, đứng dậy được không?
Không có động tĩnh gì, cô liền thở dài, hắn ngủ mất tiêu rồi.
- Được rồi được rồi, ta đưa ngài vào trở về.
------------------------------------------------------------------------
Phủ Vương Gia
Xử Nữ nâng nhẹ chén trà uống một ngụm, giờ đã canh tư, hôm nay hắn lại không ngủ, mà lại ngồi ở hoa uyển nhìn lên trời. Trời ở hoàng cung không mưa, nhưng hắn biết ở phía bắc có hơi lạnh, gió thổi thoáng qua đây, cứ mỗi một luồng gió từ hướng bắc thổi qua, hắn càng thấy lo lắng.
- Hoàng Tẩu nói nó không nên lo chuyện bao đồng, đúng là không muốn sống mà.
Đang cố gắng thả lỏng tinh thần, hắn vừa mới hít một hơi sâu, bụi cây phía sau bỗng có tiếng động. Hắn liếc mắt nhìn ra sau, rồi nhẹ nhàng nâng chén trà uống thêm một ngụm, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.
- Xin hỏi, Lý Tiểu Thư tới giờ vẫn chưa ra khỏi hoa uyển của bổn vương ư?
Ma Kết bỗng giật mình, vậy mà bị phát hiện được, nàng đúng là hậu đậu, có phải sắp bị ăn đòn rồi không, nghe bảo Tam Vương Gia lãnh khốc vô tình lắm.
- Lý Tiểu Thư ra đây đi, ngồi xuống nói chuyện.
Ma Kết từ từ chui ra, nàng không biết bản thân tại sao lại ở đây, lúc đầu là đến hỏi thăm một chút về Bạch Dương, thế nào lại lạc ở cái hoa uyển này, thế là không tìm được đường ra, giờ trời còn chưa sáng, Xử Nữ hắn lại không ngủ, làm nàng sợ chết khiếp rồi.
- A... Vương Gia... không biết sao ngài vẫn chưa ngủ vậy..?
Xử Nữ rót trà ra chén rồi mời Ma Kết ngồi xuống, nàng run cầm cập, từ từ ngồi xuống ghế đá bên cạnh hắn, nhìn chén trà tỏa khói nghi ngút trước mặt, nàng khẽ liếc nhìn hắn, hắn vẫn thản nhiên uống trà.
- Lý Tiểu Thư đây, trong người có bệnh à?
Nàng giật mình, vẫn như lần đầu gặp mặt, hắn luôn luôn hỏi lại nàng mấy câu làm nàng cảm thấy khó chịu, không biết mắt nhìn người của nàng có phải là bị gì rồi không, tại sao bốn năm ròng rã lại đem lòng muốn gả cho kẻ nói chuyện bất lịch sự như thế chứ?
- Không trả lời là có rồi.
- Vương Gia, trước tiên tiểu nữ muốn hỏi, ngài tại sao lại nói như thế?
Xử Nữ đặt chén trà xuống, lại một luồng gió từ phương bắc thổi qua, nhưng lần này ấm hơn nhiều, hắn thở dài tỏ vẻ yên tâm, trời phương bắc quang mây hẳn, hắn bấm ngón tay, rồi lại rót trà ra chén, nhẹ nhàng nâng lên thổi nhẹ, uống một hơi.
Ma Kết phát cáu rồi, người này sao có thể thư thái đến thế, không để cô trong mắt luôn.
- Mẫu thân ngươi họ Uông đúng không?
Lại hỏi nữa rồi, Ma Kết lần này không thèm nếm xỉa, nàng đứng dậy, cúi người chào rồi rời đi.
Xử Nữ cũng chả thèm níu chân, hắn cư nhiên để nàng rời đi, vì dù sao hắn biết, nàng lạc đến cái mức này rồi, chút nữa đằng nào chẳng gặp lại.
- Giống thật a.
--------------------------------------------------
Chuỗi đờ - ra - ma tui xin kết thúc tại đây, như cái tiêu đề, tên của nó không phải là một sự kết thúc cho bộ truyện, cũng không phải là sẽ còn tiếp, mà cái đờ - ra - ra này thực sự hết rồi các bác ạ (~• ◡•)~
Chúc các boạn 2003 nào có đọc câu chuyện này của mình thi tốt, tuôi không thi nhưng vẫn bị sóng dịch bệnh tát vô mặt nha, hơi đau (◑.◑).
------------------------------------------------
Cách tui xác định chuỗi đờ - ra - ma tiếp theo-----------------
Bình luận truyện