Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Chương 4: Chốn hoàng cung có gì?



Ở Đại Lục Dị Tưởng - hay còn với cái tên gọi là Đại Lục cội nguồn của Ma Pháp, khác với các triều đại của Đại Lục Thời Không lúc bấy giờ, triều đại cai trị ở Đại Lục Dị Tưởng tôn sùng những nhân vật có ma pháp bậc nhất lục địa, khinh rẽ kẻ không có căn tu, người và yêu sống hòa thuận, nhưng ma và pháp sư lại đối đầu.

Triều Hoàng Đại Hà - Triều Hoàng được dựng lên sau sự sụp đổ của Triều Hoàng Đế Đông, là một trong những đại quốc hiếm hoi thống nhất lúc chiến tranh hỗn loạn khắp nơi, sự phát triển của Đại Hà lúc bấy giờ là rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất phía đông, lãnh thổ liên tục mở rộng ra phía bắc, biên cương luôn được trấn áp, niên đại hòa bình liên tiếp suốt cả trăm năm.

-----------------------------------------------------------------------------------


Phủ Quốc Sư

Mùi trầm hương vươn vãn khắp căn phòng, dưới làn khói mờ ảo, sau tầm rèm che mỏng, có hình bóng vị thiếu niên ngồi đó, từ tốn pha trà, đối diện là một vị thiếu niên khác đang thưởng trà, gương mặt vô cùng thỏa mãn.

- Quốc Sư, ngày mai là ngày ta được sắc phong Thái Tử, ngài chỉ mời ta trà?

Thiếu niên thưởng trà nhếch mép cười, hắn đặt nhẹ cốc trà xuống, chống tay lên bàn tiến tới trước mặt thiếu niên pha trà. Vị thiếu niên kia có vẻ đã quen với việc này, hắn thở dài một hơi.

- Đại Hoàng Tử chớ có phi lễ, thần chỉ là chưa chuẩn bị thôi.

Vị thiếu niên được gọi là hoàng tử ngồi về vị trí, hắn hừ một tiếng, dường như chàng thiếu niên được gọi là Quốc Sư kia nói câu này không phải lần đầu thì phải.

- Quốc Sư lại nói thế rồi.

..............


Triều Hoàng Đại Hà có một vị Hoàng Tử và ba vị Công Chúa, Đại Hoàng Tử - Sở Sư Tử - người chắc chắn sẽ nhận được chức Thái Tử đương triều, ngài là người phong lưu, nhã nhặn, thường xuất cung chơi bời, nhưng điều đặc biệt là kể từ khi chức Quốc Sư được sắc phong cho Lệnh Hồ Thiên Bình, ngài thường đến chỗ của tân Quốc Sư chăm chỉ học tập, đi đi lại lại khi tìm ngài chỉ có đến phủ Quốc Sư thôi, chả đâu được cả.

Sở Sư Tử cho tư chất ma pháp theo ngũ hành là hệ Hỏa, cấp độ năng lực của ngài trong 4 vị hoàng tộc xếp sau Nhị Hoàng Muội, pháp bảo ngài sử dụng là Hỏa Phượng Kiếm - một trong hai thanh kiếm của Hoàng Tộc Đại Hà, sức công phá trong một nhát kiếm phạm trù là 300 dặm.

-------------------

Cung Công Chúa

Triều Hoàng có tận ba vị công chúa, mỗi người đều ở một cung khác nhau, tính thêm cả Đại Hoàng Tử thì cả bốn người ở theo bốn hướng lần lượt là Đông - Tây - Nam - Bắc.


Ở cung điện phía Tây, tiếng đao kiếm vang lên vô hồi, đây là phương hướng cung điện của Nhị Công Chúa - Sở Thiên Yết.

Sở Thiên Yết - Nhị Công Chúa Triều Hoàng Đại Hà, một thiếu nữ không khác gì một nam nhân, không phải là đang nói thân hình của nàng, mà là tính cách. Thay vì học cầm kì thi họa với bao tiểu thư khác, nàng lựa chọn học binh thư, trong bốn vị hoàng tộc, nàng là người có cấp độ ma pháp cao nhất, pháp bảo của nàng là Thủy Hoàng Kiếm - một trong hai thanh kiếm của Hoàng Tộc Đại Hà, một nhát kiếm có thể công phá trong phạm vi 300 dặm.

Trong khi Hoàng Huynh là hệ Hỏa, tư chất ma pháp của Sở Thiên Yết là hệ Thủy, nàng vừa thông minh quyết đoán vừa chăm chỉ luyện tập, hệ Thủy của nàng sớm đã hơn hệ Hỏa của Hoàng Huynh nàng 3 cấp.

- Nhị Hoàng Tỷ~ Muội muốn xuất cung!~ Muội muốn xuất cung~!
Tiểu Công Chúa - Sở Song Ngư nằm dài trên bàn đá mè nheo, nếu không phải muốn có người xuất cung đi chơi cùng, con bé đâu có rảnh mà tìm đến Nhị Hoàng Tỷ của nó chứ.

- Đồ lười nhà muội, ở yên đó mà học hỏi Nhị Hoàng Tỷ này.

Thiên Yết tiến tới búng vào trán Song Ngư một cái, con bé lại mè nheo, mặc cho Song Ngư có hết sức bám chặt mình, Thiên Yết vẫn mặc kệ, tay lấy khăn lau lau thanh kiếm sắc bén.

Cho dù Thiên Yết có cố lết đi, Song Ngư vẫn bám chặt lấy chân nàng, nàng sắp lết không nổi rồi, con bé bám dai thật, nàng di chuyển kiểu này cũng được một đoạn dài hơn 10 phút, con bé vẫn còn bám được.

- Sở Song Ngư! Buông tỷ ra!

Sở Song Ngư - Tiểu Công Chúa Triều Hoàng Đại Hà, một con nhóc tinh ranh và nghịch ngợm, đặc biệt là mặt rất dày và thù rất dai. Song Ngư thường rất lười biếng, con bé có thể ngủ đến giờ ngọ mới dậy, ăn một bửa có thể mất 1 thời thần, nhưng chơi bời thì một ngày đi thì đi cả mấy ngày mới bắt về hoàng cung được.
So với Hoàng Huynh và Nhị Hoàng Tỷ, cấp độ ma pháp của Song Ngư xếp ngay sau Thiên Yết, được Nhị Hoàng Tỷ kèm cặp các kiểu mà, chứ một con lười thì cấp sao mà cao được.

Song Ngư lại sở hữu ma pháp hệ kép Thủy Hỏa, vì sự tương phản này mà con bé rất khó điều khiển ma pháp nên Thiên Yết luôn luôn giúp sức, nhưng Thiên Yết có giúp đến đâu, Song Ngư cũng không cân bằng được, vì ai bảo nó là một con lười chứ.

- Hoàng Tỷ xuất cung đi!~ Xuất cung đi mà~!

- Bỏ ra!

- Muội muốn mua xuân dược!

Thiên Yết đột nhiên suy nghĩ lại, sau đấy kéo Song Ngư đứng dậy.

- Đi, tỷ đưa muội xuất cung.

- A!~ Yêu Hoàng Tỷ chết mất thôi!~

....

Tại sao bọn họ lại muốn mua xuân dược chứ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm Sự Một Chút:

Kim Ngưu: Ê hai con điên, hình như chúng mày sắp có đồng minh rồi kìa.
Bạch Dương: Ý tưởng lớn gặp nhau a, mà không phải là Thái Tử đấy chứ?

Song Tử: Tao tính hết rồi, Thái Tử là con mồi của chúng ta, chắc chắn không phải đâu.

Bạch Dương: Chẳng phải đều là nhà mày hả?

Song Tử: Ừ thì nhà tao ai chả thích chơi thế...

Bạch Dương , Kim Ngưu: ( Ánh mắt khinh miệt )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện