Chương 18: Đi Xem Phim
Thân hình cao lớn đĩnh bạt của người đàn ông lướt qua, tất cả mọi người kinh ngạc quay lại, chỉ thấy người đàn ông tuấn tú tuyệt luân ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, giống như hoàng tử mang công chúa về cung điện, giữa sự ồn ào nháo nhiệt xung quanh vẻ đẹp của họ là một bức tranh tuyệt phẩm, cao quý mĩ lệ khiến không ai dám nhìn thẳng.
Không để ý đến sự bàn tán xung quanh, Lạc Tử Khanh vẫn sải bước chân thật dài để đến chỗ rạp chiếu phim.
Tôn Giai Oánh không nghĩ hắn sẽ để ý như thế, cô không muốn đi xe hơi hắn liền đi bộ.
Tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, tai kề vào ngực hắn nghe tiếng tim đập hữu lực, vành tai cô hơi đỏ lên, làn da ấm nóng săn chắc này đúng là quá mê người mà.
Động vào là muốn luồn tay vào bên trong sờ nắn toàn thân hắn luôn.
Trước kia Lạc Tử Khanh cũng luôn kích động như bây giờ, tí tí là bị khơi dậy dục vọng, thế nhưng Tôn Giai Oánh khi đó chính là một lòng chán ghét hắn, vậy nên làm gì có chuyện được cô thuận theo mà giải tỏa như mấy ngày nay, khi ấy Lạc Tử Khanh phải tự mình giải quyết hoặc là mặc kệ để nó tự mềm xuống.
Biết là hại thân thể nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ cần nhìn thấy Tôn Giai Oánh Lạc Tử Khanh liền có thể có phản ứng, đây là bản năng của một người đàn ông khi đối mặt với người con gái mình yêu, ngoại trừ cô ấy thì không ai có thể làm được.
Oánh Oánh, đến nơi rồi.
Chúng ta mua bỏng ngô và soda nhé?!
Hắn mỉm cười nhìn cô, đây là đồ ăn vặt mà Oánh Oánh thích nhất khi còn nhỏ, chỉ là mẹ Tôn luôn cấm cô ăn, vậy nên hôm nay là ngày vui, để cô ấy ăn một chút cũng không tồi.
Thật sao?!
Hai mắt Tôn Giai Oánh tỏa sáng.
Đồ vật cô thích ăn thì rất nhiều, thế nhưng toàn là đồ không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, ít khi được ăn nên đã nhiều năm cô vẫn không chán được chúng nó.
Tất nhiên, bảo bối nhỏ.
Hôn hôn mũi cô, hắn ôm cô đến chỗ quầy mua đồ.
Nhân viên bán hàng ngạc nhiên trước nhan sắc cực phẩm của hai người, không biết vì sao người đàn ông lại ôm cô gái mãi như thế, vậy nhưng cô nàng vẫn không khỏi nói nhiều hơn một câu.
Hai người trông rất đẹp đôi, mong rằng hai người sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ với nhau!
Lời hay ai lại không thích nghe, nhất là Lạc Tử Khanh rất vui khi thấy mối quan hệ của hai người được mọi người biết đến.
Cảm ơn nhiều.
Để lại cô nàng ngẩn ngơ trước nụ cười đẹp của mình, Lạc Tử Khanh xác đồ lên tay rồi ôm cô gái nhỏ vào rạp phim.
Bên trong hỗn tạp đủ tiếng cười nói, nó không hề yên tĩnh tuyệt đối như lúc bao trọn cả rạp, người hắn có chút không khỏe khi thấy cảnh này.
Hắn có chút khiết phích nhỏ, đối với người thân thì không sao, nhưng người xa lạ thì lại rất chán ghét.
Tôn Giai Oánh ôm lưng hắn, cô nhướng người, để môi gần tai hắn.
Tử Khanh, không sao, chút nữa anh ngồi với em mà.
Với em, mà không phải ai khác.
Lạc Tử Khanh gật gật đầu, anh bước nhanh đến chỗ ghế của mình, khi đi qua thì có vài thanh niên ngồi phía sau nhìn chằm chằm Tôn Giai Oánh, hắn trừng mắt một cái, khuôn mặt lạnh tanh đầy khó chịu.
Suốt ngày xuất hiện ruồi bọ đòi mơ tưởng bảo bối nhà hắn!
Hắn đặt cô ngồi lên đùi mình, chỗ còn lại thì để đồ ăn lên.
Tôn Giai Oánh nhíu mày, cô cựa quậy mông nhỏ.
Tử Khanh, em ngồi ghế kia cũng được, không muốn ngồi như thế này đâu!
Cẩn thận lại châm ra lửa thì toi.
Hắn nắm lấy vai cô, khuôn mặt nghiêm túc:
Oánh Oánh, có người xấu để ý tới em, chúng ta phải ngồi như này để chúng không dám may động!
Sau đó liếc qua thanh niên vẫn nhìn sang bên này.
Miệng khẽ hừ một tiếng.
Nam thanh niên kia sợ hãi quay đầu đi.
Anh ta cảm nhận được sự ác ý từ người đàn ông kia, giống như mãnh thú bảo vệ trân bảo, nếu như dám đánh chủ ý lên thì kết cục chỉ có đầu rơi máu chảy.
Tôn Giai Oánh vẫn không biết hắn đang nói đến ai, quay lại nhìn hướng hắn vừa nhìn thì lại không thấy ai cả.
Cô bất an nắm lấy tay áo hắn:
Ai vậy anh? Hơn nữa ở đây nhiều người như thế, sao xảy ra chuyện gì được?
Cô nghĩ người hắn nói đến là đối thủ trên thương trường, hoặc là mafia.
Cô cau mày, hồi nhỏ có nhìn đến Tử Khanh tự tay bắn chết người, cho dù biết kẻ đó đáng chết, khi đó hắn ta đang xé nát quần áo đứa nhỏ mà định ấu dâm, thế nhưng trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái.
Tử Khanh giết người quá dễ dàng, hắn không hề sợ hãi hay có bất cứ biểu cảm gì khi làm hành động đó.
Tôn Giai Oánh cảm giác hắn trời sinh đã có sự tàn nhẫn và đạm bạc với sinh mạng con người, khi đó cô rất sợ hắn, sợ hắn mà ghét mình thì sẽ bắn chết mình bằng một phát súng.
Vậy nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Nếu chúng muốn làm thì ai có thể ngăn cản? Hôm nay anh không mang đồ gì cả, tay không mà ôm em đi, nếu có chuyện xảy ra thì chúng ta không thể thoát được!
Đánh nhau thì dễ, thế nhưng hắn không thể vừa oánh nhau vừa bảo vệ cô vẹn toàn được.
Để ý là có thể nhìn ra mấy thằng nhóc choai choai kia nhìn bảo bối của hắn với ánh mắt không mấy tốt đẹp, dâm uế và tham lam.
Vậy là mỗi người nghĩ một hướng khác nhau, nhưng cuối cùng mục đích vẫn đạt thành.
Tôn Giai Oánh đành phải ngồi trong lòng hắn để thưởng thức phim..
Bình luận truyện