Chương 7: Nhảy Sông
Edit: Zoe
* * *
Hàn Thanh Minh vẫn tay nói: " Sao em lại ra đây?"
"Tôi, tôi lo lắng một mình anh làm không xong." Tôi thấy bọn họ đều
khi dễ anh, có một chút đau lòng......!
Tô Niên Niên còn chưa nói tiếp phần sau, Hàn Thanh Minh căn cứ vào vẻ mặt nàng cũng đoán được.
"Làm sao thế, em xem rồi thì về đi." Trong cổ họng như bị nghẹn bởi đồ vật nào đó, trái tim nháy mặt được sưởi ấm, anh không biết nói gì khác, chỉ khô cần nói một câu.
"Tôi muốn đây ở cùng anh." Tô Niên Niên cũng cảm thấy bản thân quá xúc động, lúc ấy đầu óc quá nóng, cũng không quay đầu mà đã đi thẳng tới đây, bây giờ ngẫm lại có chút xấu hổ.
Anh tiến lên một bước, cởi áo bên ngoài phủ lên cho nàng, tránh để quần áo nàng bị ướt.
Tô Niên Niên nói chuyện cũng không dám nhìn vào ánh mắt Hàn Thanh Minh, liền tiến lên một bước túm lấy cái chổi trong tay anh, quét lúa mì trên sân phơi lương thực.
Hàn Thanh Minh đẩy nhanh tốc độ tay hơn, thân thể nàng yếu ớt như vậy, dầm mưa lâu sẽ sinh bệnh.
Bên cạnh là nhi tử cùng đường thẩm Hàn gia nói: " Chuyện tốt nhất mà đại nương làm được cho tam ca đó chính là cưới tức phụ này cho anh, thường thì những công việc này đều do một mình tam tiểu tử làm nha." Bà nhìn Hàn Thanh Minh lớn lên, mỗi nhà mỗi hộ đều rất nhiều hài tử, làm nương khó tránh khỏi việc đối xử không công bằng, nhưng bất công lệch lạc nhất vẫn là Hàn lão thái thái, là trường hợp đầu tiên bà nhìn thấy, lão tam lớn lên thật không dễ dàng.
"Đúng vậy, tiểu tử Hàn Lập Hạ kia thấy tam ca làm một mình mà vẫn như vậy, đúng là không có lương tâm." Hàn phúc ôn hòa lớn hơn Hàn Thanh Minh một tuổi, luôn đi theo mông anh lớn lên, từ nhỏ người mà hắn kính trọng nhất vẫn là tam ca này, hắn rất muốn nói, đại nương hắn chiều hư Hàn Lập Hạ sớm muộn gì cũng đến một ngày phải hối hận.
( Zoe: Đúng đúng đúng, cậu nói chí phải:>)
"Nói nhỏ một chút, để đại nương ngươi mà nghe thấy không chắc sẽ thu thập ngươi như thế nào đâu." Hàn thím véo nhi tử mình một cái.
"Đã biết."
Tô Niên Niên ở bên kia, hai người nhanh tay quét, chỉ chốc lát đã làm xong.
Hàn Thanh Minh đón lấy công cụ trong tay nàng, Tô Niên Niên tưởng anh muốn áo, vừa muốn cởi ra thì đã bị một đôi tay bắt lấy.
"Đừng cởi, dù sao cũng ướt rồi."
"Được." Tô Niên Niên đỏ mặt gật đầu.
Thời điểm bọn họ quay về Hàn gia thì Lý Xuân Miêu đã bắt đầu nấu cơm, hôm nay ăn lá cỏ tranh, đầu năm nay lá cây dương và lá cây liễu đều rất nhanh đã ăn hết, lá cây hòe thì người bình thương càng không đụng đến, lại thêm đến trào lưu khoai lang đen.
Mọi người đều ăn uống vui vẻ, chỉ có mỗi Tô Niên Niên nuốt không nổi, nàng còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì nàng sẽ thực sự chết đói mất.
Hương vị thịt là gì, nàng gần như đã sớm quên.
Chờ hai người trở về phòng, Hàn Thanh Minh thấy nàng uể oải, hỏi: " Sao lại ăn ít như vậy?"
"Không ăn được." Không, nàng sẽ chết đói, nhưng nàng không muốn ăn rau dại đắng chát cùng với củ khoai lang đen phát sáng đâu.
Nhưng nàng biết có của ăn đã là không tệ rồi, biết bao người đang sống sờ sờ thì bị đói chết.
"Kiên trì thêm một ngày nữa." Hàn Thanh Minh sờ đầu nàng an ủi nói.
"Hả?" Ánh mắt Tô Niên Niên sáng ngời, đây không phải là đoạn mở đầu cho nàng ăn sao.
"Tôi nhờ người mua cho em ít đồ ăn vặt." Từ ngày nàng vào cửa, trừ bỏ ngày đầu tiên ăn một chút, còn những ngày sau đều ăn rất ít.
Hàn Thanh Minh biết đồ ăn ở Hàn gia khẳng định sẽ kém hơn so với Tô gia của nàng, nên buổi chiều hôm nay nhờ Xuyên Tử đi Cung Tiêu Xã mua cho nàng ít đồ ăn vặt, đói bụng quá cũng không tốt lắm.
"Thực sự! Thực sự tốt quá." Ô ô ô, Tô Niên Niên muốn khóc quá, có trời mới biết hai ngày này nàng tới đây như thế nào.
Tô Niên Niên mang theo cảm giác đói bụng đi vào giấc ngủ, Hàn Thanh Minh lại không ngủ được, cứ như thế khẳng định sẽ không chịu được, Tô Niên Niên này là tiểu cô nương kén ăn, không quen với điều này, lão thái thái kia lại cần không phải nói, trong tay bà cầm không ít tiền, nếu không phải nhị ca gửi tiền trợ cấp cho bà vài trăm đồng, thì bà cũng sẽ không thống khoái lừa bịp một trăm đồng tiền cho lễ hỏi, nhưng thế thì có lợi ích gì, một phân tiền của bà lừa bịp từ bọn họ, trong mắt bà chỉ có đại ca với lão tứ, chỉ cần anh đề nghị cải thiện thức ăn, lão thái thái nhất định nói anh tạo phản, lại nói mua những thứ ở thời điểm này cũng không được tốt.
Thật ra anh có thể nỗ lực để lấy được phiếu thịt, Lão Dương chạy đường dài hỏi anh rất nhiều lần, muốn phiếu hay không, anh đều từ chối, nếu tìm cách mang về, không kể là lão thái thái, mà còn người trong nhà cũng hỏi lấy từ đâu, còn chưa đủ người làm phiền sao.
Mọi ngày đi tìm một chút đồ vật hoang dã thì anh cũng không lấy về, bán lấy một tí tiền, lại cùng Xuyên Tử ăn.
Anh muốn lấy về cho Tô Niên Niên ăn, nhưng mũi người trong nhà cũng không phải để trưng.
Hàn Thanh Minh gối đầu trầm tư, bên cạnh có tiếng hít thở nhẹ của Tô Niên Niên.
Từ nhỏ anh đã biết mình phải tự lo liệu, cũng không phải từ nhỏ, mà là khi phát giác được người trong nhà không quan tâm tới anh thì anh mới bắt đầu tiến hành, bằng không thì một mình cũng không tích góp được nhiều tiền như vậy.
Lão thái thái sẽ vì Hàn đại ca mà tính toán nên làm như thế nào để tiếp tục làm trưởng thôn, sẽ vì lão tứ không phải khó xử vì phiếu phích nước nóng lúc kết hôn, duy nhất chỉ không có anh, lão gia tử càng không nhọc lòng vì việc này, anh có cha có mẹ cũng không bằng Xuyên Tử được sống tự tại, trước kia thì không tính đến, nhưng hiện tại anh nên tính toán vì Tô Niên Niên.
Hàn Thanh Minh nghiêng đầu, nếu phân gia thì tốt rồi, như vậy thì Tô Niên Niên muốn ăn cái gì thì cũng không bị người quản, anh khẳng định có thể nuôi nàng trắng trẻo mập mạp.
Màn đêm buông xuống, người Hàn gia còn đang trong giấc mộng, cửa đột nhiên bị người đập vang, chó bên cạnh cũng sủa gâu gâu.
"Trưởng thôn, có người nhảy sông, trưởng thôn." Sợ không nghe thấy, Hàn lão lục cứ đập bang bang bang.
Tô Niên Niên đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng vang, sợ tới mức giật mình một cái.
Hàn Thanh Minh mới vừa chợp mắt được một lúc cũng nghe thấy, anh lập tức lấy tay che tai Tô Niên Niên lại, nhưng vẫn chậm một bước.
"Làm sao vậy?" Tô Niên Niên rõ ràng là bị dọa sợ, thanh âm run run, nàng sợ nhất là tiếng chó sủa.
"Không sao, để tôi đi ra ngoài xem, em tiếp tục ngủ đi." Hàn Thanh Minh vỗ lưng nàng, xuống giường mặc quần áo.
Người Hàn gia cũng lục đục đi tới cửa, Hàn đại ca dẫn đầu mở cửa: " Sao thế?"
"Trưởng thôn, lão tôn cùng vợ hắn nhảy sông tự vẫn."
"Chuyện thế nào rồi?" Hàn Lập Xuân vội vàng hỏi.
"Không biết, ngươi mau đi xem một chút đi." Hàn lão lục nói xong liền đi về phía trước.
Hàn Lập Xuân vội vàng đuổi theo, Hàn Thanh Minh về phòng với nói Tô Niên Niên một tiếng rồi cũng đi theo.
Mấy người Hàn gia khác cũng không nghĩ nhiều, tất cả đi về phòng ngủ, Tô Niên Niên lại không ngủ được, Hàn Thanh Minh không ở đây khiến nàng có chút không quen.
Thời điểm làm việc sắp bắt đầu, thì Hàn Thanh Minh với Hàn đại ca mới trở về.
Lão thái thái đi tới hỏi: " Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra."
"Thời điểm Tô lão xay mì, làm lỗ hai cân, sợ bị đánh nên liền trực tiếp nhảy sông tự vẫn." Hàn đại ca cũng không ngờ, hai cân mì được xay bị mất kia, căn bản không liên quan đến Tôn lão thái.
Hàn Thanh Minh nhìn thấy mặt Tô Niên Niên có chút trắng bệch, cơm cũng chưa ăn, liền kéo nàng vào phòng.
"Hàn Thanh Minh, anh nói cho tôi biết chuyện này như thế nào, được không." Môi Tô Niên Niên trắng bệch, nàng căn bản không thể chấp nhận được việc có người tự sát chỉ vì mất hai cân mì.
"Trước kia Tôn lão là địa chủ, mấy năm nay thụt lùi, đứa con trai của bọn họ vì không muốn bị liên lụy, đã sớm đoạt tuyệt quan hệ với hai vị lão nhân, Tôn lão nhân ngủ ở truồng bò, Tôn lão thái thì bị phái đến đại đội xay mì, buổi tối không thể ngủ, thời điểm tối hôm qua có mười cân lúa mạch và gần tám cân bột mì cần phải làm, hôm trước lão thái thái mới vừa bị chóng mặt, thần chí không được rõ ràng, tưởng mình làm mất hai cân, sợ tới mức trực tiếp nhảy sông, thời điểm được cứu lên đã không còn thở." Hàn Thanh Minh chỉ nói một phần trong đó, anh không đề cập đến việc sở dĩ lão thái thái đi xay mì là do chính con trai đề nghị, Tôn lão nhân cũng bị chính nhi tử của mình đuổi ra khỏi nhà.
Cho dù không tận mắt đến chứng kiến nhưng Tô Niên Niên vẫn có thể tưởng tượng được, lúc ấy lão thái thái tuyệt vọng như thế nào, nhi tử bất hiếu, bỏ mặc, để lửa cháy thêm dầu, cuối cùng chỉ vì hai cân bột mì để mẹ phải mất đi tính mạng, con mẹ nó thật đáng phải mỉa mai.
Mấy ngày hôm trước nàng vẫn còn lờ mờ, không nghĩ tới hiện thực lập tức đã mang đến cho nàng một xúc cảm chân thật nhất của niên đại này.
Dạ dày Tô Niên Niên đột nhiên muốn quay cuồng.
Còn chưa tới WC, đã nôn xuống cống, nôn ra toàn nước.
"Tam tẩu đây là mang thai sao?" Tam ca có thể nhanh như vậy ư, Lý Xuân Miêu nói.
"Sao không nói sớm, lúc này đòi ăn, đói chết ta cũng không quan tâm." Hàn lão thái thái ác độc nói.
Tô Niên Niên càng mắc ói, Hàn Thanh Minh vội vàng vỗ lưng cho nàng, đau lòng không thôi.
"Sao thế, đây là ghê tởm ta sao?" Nhìn thấy Tô Niên Niên, bà liền tức giận.
Tô Niên Niên không nôn nữa, nàng thực sự không còn sức lực để phản ứng lại bà, Hàn Thanh Minh đỡ nàng đi vào phòng.
Mới vừa lên giường, nước mắt lập tức trào ra, sao lại để nàng đến đây.
Hàn Thanh Minh sợ hãi, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: " Không sao, tôi ở đây, đừng sợ." Trước đây anh chưa từng dỗ dành ai cả, cứ nói đi nói lại vài câu như vậy, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
"Hàn Thanh Minh, tôi chán ghét những người này." Chán ghét hài tử của Tôn lão nhân gia chưa từng gặp mặt, chán ghét nương của anh, cả nhà anh ngoại trừ anh, tôi muốn về nhà, nhưng tôi lại không thể quay về được.
Tô Niên Niên chưa nói là ai, Hàn Thanh Minh cũng biết, lần đầu tiên anh cảm thấy hận người nhà của mình như vậy, anh thật con mẹ nó hoài nghi bản thân mình chui ra từ tảng đá.
"Tôi sẽ tìm cơ hội để ở riêng nhé, đừng khổ sở, tôi đi mua cho em ít đồ ăn vặt." Hàn Thanh Minh đè giọng nói xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Anh biết, anh đã thích cô gái này, anh muốn cho nàng biết nàng là tức phụ của Hàn Thanh Minh.
Tác giả có lời muốn nói: Nữ chính sẽ cố gắng tồn tại, kiên trì mấy ngày nữa, sẽ phân gia!
Zoe: Ủng hộ mình bằng cách bình chọn sao sao nhé:>
Bình luận truyện