Kiều Thiếp
Chương 85: Thật ra thiếp là người trọng sinh, thiếp đã sống qua một đời
Biên tập: B3
Chi Chi không biết tại sao Bội Lan lại xuất hiện ở nơi này, thậm chí còn dịch dung, nhưng điều khiến nàng vô cùng hoảng sợ chính là bức hoạ mà Bội Lan đang cầm trong tay kia.
Bức hoạ kia là bức hoạ mà Hướng Thanh Sư đưa cho nàng trước khi nàng vào phủ Công Chúa, trên bức hoạ đó vẽ nàng, nàng đã mang theo tới phủ Công Chúa, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo, mấy năm trôi qua, nàng cũng đã quên mất chuyện này.
Trước đó nàng không biết chữ, chỉ biết là trên bức hoạ có đề tên nàng, bây giờ rốt cuộc nàng đã biết bên trên viết cái gì.
Trên cùng của bức hoạ viết là "Tặng Chi Chi", bên dưới viết hai câu thơ ——
"Trái tim thông suốt hài hoà, nửa đêm tương tư người có biết? Đôi cánh giương lên bay cao vút, càng nghĩ ta càng thấy sầu bi."
Dưới cùng là tên của Hướng Thanh Sư, thậm chí còn đóng dấu.
"Bức hoạ này được nàng mang theo vào phủ Công Chúa, còn cất vào trong ngăn kéo, trân trọng cất giữ." Bội Lan cười lạnh nói: "Điện hạ, ngài cũng không hề phát hiện Thái phó đại nhân cùng Hoàng Hậu nương nương của ngài có tư tình sao?"
Dù Chi Chi biết chữ, nhưng cũng không hiểu lắm ý nghĩa của hai câu thơ này, ngược lại sắc mặt của Bùi Tín Phương ở bên cạnh đã trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm về nơi mà văn võ bá quan đang đứng, một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn Bội Lan. B3.
"Trẫm tiếc rẻ tình cảm ngày xưa nên mới không giết ngươi, nhưng ngươi lại đòi hỏi quá nhiều." Giọng nói của hắn lạnh như băng.
Bội Lan nghe vậy thì sửng sốt, nàng ta còn chưa kịp lên tiếng thì nhìn thấy người mà nàng ta cả đời ái mộ đưa tay ra bịt kín hai mắt của nữ nhân đứng bên cạnh hắn, đôi môi hoàn mỹ khẽ phun ra một tiếng.
Chi Chi nghe được tiếng da thịt bị xuyên thủng, nàng không nhịn được co rụt người lại, nhưng bả vai nàng bị xoay về, nàng bị buộc phải giữ nguyên tư thế.
Bàn tay Bùi Tín Phương rời khỏi mắt nàng, hắn ở bên cạnh cất giọng lạnh lẽo: "Tiếp tục."
Thái giám lại bắt đầu đọc tiếp bài sắc phong, Chi Chi đến động cũng không dám động, nàng biết hết những gì vừa xảy ra.
Nàng lặng lẽ rũ mắt, không biết bao lâu trôi qua, rốt cuộc thì giọng thái giám cũng ngừng lại.
Bùi Tín Phương dắt tay Chi Chi, Chi Chi chỉ im lặng đi theo hắn, cho đến khi Bùi Tín Phương ngồi xuống long ỷ, đôi mắt màu trà của hắn mới nhìn nàng chăm chú, cuối cùng chậm rãi đưa tay ra với Chi Chi, hắn muốn Chi Chi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chi Chi đứng tại chỗ, ban đầu nàng nhìn Bùi Tín Phương, sau đó lại không kìm được mà nhìn về phía Giấm bảo.
Giấm bảo mặc y phục màu vàng tươi, hôm nay cậu bé cũng được sắc phong làm Thái Tử.
"Chi Chi, lại đây." Chi Chi đứng đực ở đó quá lâu, Bùi Tín Phương hơi cau mày, nhẹ giọng thúc giục đối phương.
Chi Chi mờ mịt nhìn hắn, nàng do dự hồi lâu rồi cũng đi tới.
***
Kết thúc buổi lễ.
Màn đêm buông xuống, Hướng Thanh Sư bị nhốt vào thiên lao.
Hoàng Thượng xấu mặt trước mặt tất cả mọi người, Thái phó của Thái Tử - Hướng Thanh Sư lại vẽ bức hoạ của Hoàng Hậu khi còn thiếu nữ, bên trên còn viết ra hai câu thơ được trích trong bài thơ Phượng Cầu Hoàng, chính là lời tỏ tình của Tư Mã Tương Như với Trác Văn Quân (*). (Bê: Tên hai nhân vật chính trong bài thơ cổ Phượng Cầu Hoàng)
Chẳng khác nào hắn đang khuyên Hoàng Hậu bỏ trốn cùng với hắn?
***
Chi Chi hoàn toàn không biết những điều này, nàng chỉ ở yên trong Cảnh Trinh Cung của nàng.
Nhưng ngày hôm sau Bùi Tín Phương lấy ra một khối ngọc bội.
"Chi Chi, ngọc bội này được lục soát ra từ Thuý Sai Viện, ở trong ngăn kéo của nàng. Nàng nói cho ta nghe, tại sao nàng lại có ngọc bội của Thế Tử phủ An vương, hắn đã mất tích nhiều năm nay, sao nàng lại có ngọc bội của hắn?"
An vương là tước vị được Thái Thượng Hoàng sắc phong là Vương gia khác họ, vì đại nhi tử đột nhiên mất tích ở kinh thành, An vương khổ công tìm mãi nhưng không có kết quả, thế nên đã nản lòng thoái chí cầu xin một mảnh đất phong, từ đấy không hồi kinh nữa, ông cũng nộp lại phần lớn binh quyền, cũng để cho Thái Thượng Hoàng yên tâm về mình hơn. (Bê: Chú thích một chút cho mọi người hiểu nha, Thái Thượng Hoàng ở đây chính là ông cha ruột của Công Túa ấy, chứ không phải là nói đến Ông nội của Công Túa đâu.)
Chi Chi nhìn ngọc bội mà Bùi Tín Phương đang cầm trong tay, nàng đâu có biết cái gì gọi là Thế Tử của phủ An vương, nàng chỉ biết ngọc bội đó là lễ vật mà ác quỷ để lại cho nàng trước khi rời đi mà thôi.
Hắn nói chỗ chôn hài cốt của hắn có khối ngọc bội cũng coi như đáng tiền, hoá ra hắn chính là Thế Tử của phủ An vương sao?
Chi Chi há miệng, chỉ có thể nói: "Thiếp nhặt được."
"Nhặt sao?" Hình như Bùi Tín Phương cảm thấy có chút buồn cười, hắn thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.
Lúc mở mắt ra, vẻ mặt hắn hết sức phức tạp, mắt hắn như biển sâu, bên dưới mặt biển yên bình chính là sóng lớn mãnh liệt, cũng chính là nỗi ưu tư lúc này của hắn: "Chi Chi, nói thật với ta đi. Rốt cuộc thì nàng đang nói dối ta chuyện gì?"
Hắn lục soát Thuý Sai Viện, vốn chỉ là muốn biết liệu Chi Chi và Hướng Thanh Sư có còn tín vật đính ước nào khác hay không.
Hắn hiểu rất rõ tính cách của Chi Chi, nàng nhát gan như chuột, nhưng lại có quá nhiều bí mật trên người, nàng biết kho báu của tiền triều, còn có ngọc bội của Thế Tử phủ An vương, thậm chí một cô nương khuê các như nàng, tại sao ngày đó lại đúng lúc xuất hiện trong hẻm nhỏ để cứu hắn? B3.
Còn nữa, Bùi Tín Phương nhớ lại hồi Chi Chi vừa mới vào phủ, tất cả hạ nhân đều nói Chi Chi có thể nhìn thấy quỷ, thậm chí ngay cả Thải Linh cũng nói Chi Chi luôn tự lẩm bẩm một mình, còn nhìn về phía không có gì mà thét chói tai.
Hồi đó Bùi Tín Phương không muốn nghĩ nhiều, nhưng hiện tại càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quặc, tất cả những chuyện này đều chỉ ra một điều, đó là trên người nữ nhân đang đứng trước mặt hắn đây có quá nhiều bí mật.
"Thiếp..." Chi Chi căn bản không biết phải nói thế nào."
Bùi Tín Phương nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Rốt cuộc nàng giấu ta điều gì?"
Chi Chi hơi bước lùi về phía sau.
Bùi Tín Phương thấy vậy thì lập tức nổi giận, hắn bất chợt nhớ lại mỗi lần Chi Chi ở cùng hắn, hầu hết đều là do hắn chủ động, còn đối phương lại luôn nhìn hắn sợ sệt.
Ban đầu hắn còn cho là đối phương xấu hổ, bây giờ nghĩ lại, đối phương căn bản là đang sợ hắn, nàng cảm thấy hắn sẽ làm tổn thương nàng, cho nên mới luôn dùng ánh mắt bất an lo sợ mà nhìn hắn, thậm chí chỉ cần thấy hơi khác thường là sẽ bỏ chạy.
Hắn cũng đã hạ chỉ điều tra về chuyện của nàng và Hướng Thanh Sư.
Năm đó có không ít hàng xóm láng giềng đã từng tận mắt chứng kiến nàng đi tìm Hướng Thanh Sư, không chỉ một lần.
Thậm chí hai người còn cùng nhau đi chơi trong ngày Tết Nguyên Tiêu.
Là hắn đã chia rẽ một đôi thanh mai trúc mã sao?
Bùi Tín Phương chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Người trước mắt đã sinh hài tử cho hắn, nhưng nàng lại sợ hắn như vậy.
Hắn đã cho nàng tất cả những thứ mà hắn có thể.
Nhưng nàng vẫn không hề tin hắn.
***
"Nếu như nàng không nói thật với trẫm, ngay bây giờ trẫm sẽ hạ chỉ xử tử Hướng Thanh Sư." Bùi Tín Phương đổi cách xưng hô, giọng nói lạnh lẽo, vẻ mặt doạ người.
Chi Chi bị hắn doạ thì càng sợ, môi nàng run run: "Thiếp... Thiếp nói."
Nàng biết nàng không thể nói dối được nữa.
"Thật ra thiếp là người trọng sinh, thiếp đã sống qua một đời, cũng có thể nhìn thấy quỷ." Chi Chi nói ra lời này, thân thể một mực run rẩy, đây là bí mật mà nàng giấu kín ở tận sâu trong đáy lòng, nàng không dám nói cho bất kỳ người nào, ngay cả Lâm phụ và Lâm Nguyên cũng vậy.
Nàng sợ khi người khác biết được chuyện này thì sẽ coi nàng là phù thuỷ, hoặc coi nàng là kẻ điên.
"Đời trước thiếp chết khi mười bảy tuổi, sau đó thiếp không thể đi đầu thai, mà làm quỷ ba năm trời. Về sau thiếp gặp được một vị thần tiên, ngài ấy nói có thể cho thiếp sống lại thêm lần nữa, thiếp liền sống lại, rồi quay về thời điểm khi thiếp mười lăm tuổi." Chi Chi không dám nhìn vào mắt Bùi Tín Phương, nàng nhỏ giọng nói nhanh.
"Thiếp sống lại, còn có thể nhìn thấy quỷ, cho nên thiếp biết kho báu của tiền triều, còn gặp được cái người gọi là Thế Tử gì đó, hắn chết sớm do bị kẻ cướp giết, hài cốt của hắn được chôn ngay trong Thuý Sai Viện, hắn nói không có gì để cho thiếp, cho nên mới đưa khối ngọc bội đó cho thiếp. Còn nữa, tại sao thiếp lại đi vào con ngõ hẻm ấy..."
Chi Chi dừng lại, rốt cuộc nàng cũng có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tín Phương: "Cũng bởi vì có một quỷ nữ dẫn thiếp đến đó, do thiếp không phải là người bình thường, quỷ khí trên người thiếp quá nặng, mà người là chân long thiên tử. Nàng ấy nói thiếp cứu người, ở bên cạnh người thì sẽ không bị ly hồn."
Ánh mắt của Bùi Tín Phương khẽ biến, chỉ trong nháy mắt kia vẻ mặt hắn biến ảo liên tục, cuối cùng hắn lắc đầu một cái, giọng nói như được rít qua kẽ răng: "Trẫm không tin!" B3.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cứ chăm chú nhìn Chi Chi thật lâu, rồi cứ thế xoay người bỏ đi.
Khi ra tới cửa thân thể hắn còn hơi lảo đảo, may là hắn đã kịp bám vào cửa, lúc đứng ở cửa hắn đã thấp giọng nói một câu.
"Không được nói những lời này với bất kỳ ai khác."
Bỏ lại những lời này, Bùi Tín Phương liền vội vã rời đi.
Chi Chi nhìn theo bóng lưng của hắn, ngẩn người đứng tại chỗ một hồi, sau đó ngồi xuống.
Nhất định là hắn đang sợ hãi, có lẽ là đang suy nghĩ xem nên xử tử nàng bằng cách nào chăng?
Một nữ nhân có thể nhìn thấy quỷ, còn đã sống qua một đời, nghĩ kiểu gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.
***
Bùi Tín Phương không tin lời nói của Chi Chi, nhất định là nàng đang nói dối, nhưng mà lời nói dối của nàng luôn sứt sẹo, khi nói dối ánh mắt nàng luôn đảo quanh, cứ như là sợ người khác không nhìn ra nàng đang nói dối vậy. Thế nhưng vừa rồi...
Bùi Tín Phương lắc lắc đầu, không đúng, nhất định là Chi Chi đang nói dối.
Hắn mới không tin mấy chuyện hoang đường mà nàng nói đâu.
Một đêm này Bùi Tín Phương vô tri vô giác mà đi ngủ, vừa nằm xuống, hắn liền mơ thấy một giấc mơ thật dài.
Hết chương 85.
Chi Chi không biết tại sao Bội Lan lại xuất hiện ở nơi này, thậm chí còn dịch dung, nhưng điều khiến nàng vô cùng hoảng sợ chính là bức hoạ mà Bội Lan đang cầm trong tay kia.
Bức hoạ kia là bức hoạ mà Hướng Thanh Sư đưa cho nàng trước khi nàng vào phủ Công Chúa, trên bức hoạ đó vẽ nàng, nàng đã mang theo tới phủ Công Chúa, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo, mấy năm trôi qua, nàng cũng đã quên mất chuyện này.
Trước đó nàng không biết chữ, chỉ biết là trên bức hoạ có đề tên nàng, bây giờ rốt cuộc nàng đã biết bên trên viết cái gì.
Trên cùng của bức hoạ viết là "Tặng Chi Chi", bên dưới viết hai câu thơ ——
"Trái tim thông suốt hài hoà, nửa đêm tương tư người có biết? Đôi cánh giương lên bay cao vút, càng nghĩ ta càng thấy sầu bi."
Dưới cùng là tên của Hướng Thanh Sư, thậm chí còn đóng dấu.
"Bức hoạ này được nàng mang theo vào phủ Công Chúa, còn cất vào trong ngăn kéo, trân trọng cất giữ." Bội Lan cười lạnh nói: "Điện hạ, ngài cũng không hề phát hiện Thái phó đại nhân cùng Hoàng Hậu nương nương của ngài có tư tình sao?"
Dù Chi Chi biết chữ, nhưng cũng không hiểu lắm ý nghĩa của hai câu thơ này, ngược lại sắc mặt của Bùi Tín Phương ở bên cạnh đã trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm về nơi mà văn võ bá quan đang đứng, một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn Bội Lan. B3.
"Trẫm tiếc rẻ tình cảm ngày xưa nên mới không giết ngươi, nhưng ngươi lại đòi hỏi quá nhiều." Giọng nói của hắn lạnh như băng.
Bội Lan nghe vậy thì sửng sốt, nàng ta còn chưa kịp lên tiếng thì nhìn thấy người mà nàng ta cả đời ái mộ đưa tay ra bịt kín hai mắt của nữ nhân đứng bên cạnh hắn, đôi môi hoàn mỹ khẽ phun ra một tiếng.
Chi Chi nghe được tiếng da thịt bị xuyên thủng, nàng không nhịn được co rụt người lại, nhưng bả vai nàng bị xoay về, nàng bị buộc phải giữ nguyên tư thế.
Bàn tay Bùi Tín Phương rời khỏi mắt nàng, hắn ở bên cạnh cất giọng lạnh lẽo: "Tiếp tục."
Thái giám lại bắt đầu đọc tiếp bài sắc phong, Chi Chi đến động cũng không dám động, nàng biết hết những gì vừa xảy ra.
Nàng lặng lẽ rũ mắt, không biết bao lâu trôi qua, rốt cuộc thì giọng thái giám cũng ngừng lại.
Bùi Tín Phương dắt tay Chi Chi, Chi Chi chỉ im lặng đi theo hắn, cho đến khi Bùi Tín Phương ngồi xuống long ỷ, đôi mắt màu trà của hắn mới nhìn nàng chăm chú, cuối cùng chậm rãi đưa tay ra với Chi Chi, hắn muốn Chi Chi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chi Chi đứng tại chỗ, ban đầu nàng nhìn Bùi Tín Phương, sau đó lại không kìm được mà nhìn về phía Giấm bảo.
Giấm bảo mặc y phục màu vàng tươi, hôm nay cậu bé cũng được sắc phong làm Thái Tử.
"Chi Chi, lại đây." Chi Chi đứng đực ở đó quá lâu, Bùi Tín Phương hơi cau mày, nhẹ giọng thúc giục đối phương.
Chi Chi mờ mịt nhìn hắn, nàng do dự hồi lâu rồi cũng đi tới.
***
Kết thúc buổi lễ.
Màn đêm buông xuống, Hướng Thanh Sư bị nhốt vào thiên lao.
Hoàng Thượng xấu mặt trước mặt tất cả mọi người, Thái phó của Thái Tử - Hướng Thanh Sư lại vẽ bức hoạ của Hoàng Hậu khi còn thiếu nữ, bên trên còn viết ra hai câu thơ được trích trong bài thơ Phượng Cầu Hoàng, chính là lời tỏ tình của Tư Mã Tương Như với Trác Văn Quân (*). (Bê: Tên hai nhân vật chính trong bài thơ cổ Phượng Cầu Hoàng)
Chẳng khác nào hắn đang khuyên Hoàng Hậu bỏ trốn cùng với hắn?
***
Chi Chi hoàn toàn không biết những điều này, nàng chỉ ở yên trong Cảnh Trinh Cung của nàng.
Nhưng ngày hôm sau Bùi Tín Phương lấy ra một khối ngọc bội.
"Chi Chi, ngọc bội này được lục soát ra từ Thuý Sai Viện, ở trong ngăn kéo của nàng. Nàng nói cho ta nghe, tại sao nàng lại có ngọc bội của Thế Tử phủ An vương, hắn đã mất tích nhiều năm nay, sao nàng lại có ngọc bội của hắn?"
An vương là tước vị được Thái Thượng Hoàng sắc phong là Vương gia khác họ, vì đại nhi tử đột nhiên mất tích ở kinh thành, An vương khổ công tìm mãi nhưng không có kết quả, thế nên đã nản lòng thoái chí cầu xin một mảnh đất phong, từ đấy không hồi kinh nữa, ông cũng nộp lại phần lớn binh quyền, cũng để cho Thái Thượng Hoàng yên tâm về mình hơn. (Bê: Chú thích một chút cho mọi người hiểu nha, Thái Thượng Hoàng ở đây chính là ông cha ruột của Công Túa ấy, chứ không phải là nói đến Ông nội của Công Túa đâu.)
Chi Chi nhìn ngọc bội mà Bùi Tín Phương đang cầm trong tay, nàng đâu có biết cái gì gọi là Thế Tử của phủ An vương, nàng chỉ biết ngọc bội đó là lễ vật mà ác quỷ để lại cho nàng trước khi rời đi mà thôi.
Hắn nói chỗ chôn hài cốt của hắn có khối ngọc bội cũng coi như đáng tiền, hoá ra hắn chính là Thế Tử của phủ An vương sao?
Chi Chi há miệng, chỉ có thể nói: "Thiếp nhặt được."
"Nhặt sao?" Hình như Bùi Tín Phương cảm thấy có chút buồn cười, hắn thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.
Lúc mở mắt ra, vẻ mặt hắn hết sức phức tạp, mắt hắn như biển sâu, bên dưới mặt biển yên bình chính là sóng lớn mãnh liệt, cũng chính là nỗi ưu tư lúc này của hắn: "Chi Chi, nói thật với ta đi. Rốt cuộc thì nàng đang nói dối ta chuyện gì?"
Hắn lục soát Thuý Sai Viện, vốn chỉ là muốn biết liệu Chi Chi và Hướng Thanh Sư có còn tín vật đính ước nào khác hay không.
Hắn hiểu rất rõ tính cách của Chi Chi, nàng nhát gan như chuột, nhưng lại có quá nhiều bí mật trên người, nàng biết kho báu của tiền triều, còn có ngọc bội của Thế Tử phủ An vương, thậm chí một cô nương khuê các như nàng, tại sao ngày đó lại đúng lúc xuất hiện trong hẻm nhỏ để cứu hắn? B3.
Còn nữa, Bùi Tín Phương nhớ lại hồi Chi Chi vừa mới vào phủ, tất cả hạ nhân đều nói Chi Chi có thể nhìn thấy quỷ, thậm chí ngay cả Thải Linh cũng nói Chi Chi luôn tự lẩm bẩm một mình, còn nhìn về phía không có gì mà thét chói tai.
Hồi đó Bùi Tín Phương không muốn nghĩ nhiều, nhưng hiện tại càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quặc, tất cả những chuyện này đều chỉ ra một điều, đó là trên người nữ nhân đang đứng trước mặt hắn đây có quá nhiều bí mật.
"Thiếp..." Chi Chi căn bản không biết phải nói thế nào."
Bùi Tín Phương nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Rốt cuộc nàng giấu ta điều gì?"
Chi Chi hơi bước lùi về phía sau.
Bùi Tín Phương thấy vậy thì lập tức nổi giận, hắn bất chợt nhớ lại mỗi lần Chi Chi ở cùng hắn, hầu hết đều là do hắn chủ động, còn đối phương lại luôn nhìn hắn sợ sệt.
Ban đầu hắn còn cho là đối phương xấu hổ, bây giờ nghĩ lại, đối phương căn bản là đang sợ hắn, nàng cảm thấy hắn sẽ làm tổn thương nàng, cho nên mới luôn dùng ánh mắt bất an lo sợ mà nhìn hắn, thậm chí chỉ cần thấy hơi khác thường là sẽ bỏ chạy.
Hắn cũng đã hạ chỉ điều tra về chuyện của nàng và Hướng Thanh Sư.
Năm đó có không ít hàng xóm láng giềng đã từng tận mắt chứng kiến nàng đi tìm Hướng Thanh Sư, không chỉ một lần.
Thậm chí hai người còn cùng nhau đi chơi trong ngày Tết Nguyên Tiêu.
Là hắn đã chia rẽ một đôi thanh mai trúc mã sao?
Bùi Tín Phương chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Người trước mắt đã sinh hài tử cho hắn, nhưng nàng lại sợ hắn như vậy.
Hắn đã cho nàng tất cả những thứ mà hắn có thể.
Nhưng nàng vẫn không hề tin hắn.
***
"Nếu như nàng không nói thật với trẫm, ngay bây giờ trẫm sẽ hạ chỉ xử tử Hướng Thanh Sư." Bùi Tín Phương đổi cách xưng hô, giọng nói lạnh lẽo, vẻ mặt doạ người.
Chi Chi bị hắn doạ thì càng sợ, môi nàng run run: "Thiếp... Thiếp nói."
Nàng biết nàng không thể nói dối được nữa.
"Thật ra thiếp là người trọng sinh, thiếp đã sống qua một đời, cũng có thể nhìn thấy quỷ." Chi Chi nói ra lời này, thân thể một mực run rẩy, đây là bí mật mà nàng giấu kín ở tận sâu trong đáy lòng, nàng không dám nói cho bất kỳ người nào, ngay cả Lâm phụ và Lâm Nguyên cũng vậy.
Nàng sợ khi người khác biết được chuyện này thì sẽ coi nàng là phù thuỷ, hoặc coi nàng là kẻ điên.
"Đời trước thiếp chết khi mười bảy tuổi, sau đó thiếp không thể đi đầu thai, mà làm quỷ ba năm trời. Về sau thiếp gặp được một vị thần tiên, ngài ấy nói có thể cho thiếp sống lại thêm lần nữa, thiếp liền sống lại, rồi quay về thời điểm khi thiếp mười lăm tuổi." Chi Chi không dám nhìn vào mắt Bùi Tín Phương, nàng nhỏ giọng nói nhanh.
"Thiếp sống lại, còn có thể nhìn thấy quỷ, cho nên thiếp biết kho báu của tiền triều, còn gặp được cái người gọi là Thế Tử gì đó, hắn chết sớm do bị kẻ cướp giết, hài cốt của hắn được chôn ngay trong Thuý Sai Viện, hắn nói không có gì để cho thiếp, cho nên mới đưa khối ngọc bội đó cho thiếp. Còn nữa, tại sao thiếp lại đi vào con ngõ hẻm ấy..."
Chi Chi dừng lại, rốt cuộc nàng cũng có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tín Phương: "Cũng bởi vì có một quỷ nữ dẫn thiếp đến đó, do thiếp không phải là người bình thường, quỷ khí trên người thiếp quá nặng, mà người là chân long thiên tử. Nàng ấy nói thiếp cứu người, ở bên cạnh người thì sẽ không bị ly hồn."
Ánh mắt của Bùi Tín Phương khẽ biến, chỉ trong nháy mắt kia vẻ mặt hắn biến ảo liên tục, cuối cùng hắn lắc đầu một cái, giọng nói như được rít qua kẽ răng: "Trẫm không tin!" B3.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cứ chăm chú nhìn Chi Chi thật lâu, rồi cứ thế xoay người bỏ đi.
Khi ra tới cửa thân thể hắn còn hơi lảo đảo, may là hắn đã kịp bám vào cửa, lúc đứng ở cửa hắn đã thấp giọng nói một câu.
"Không được nói những lời này với bất kỳ ai khác."
Bỏ lại những lời này, Bùi Tín Phương liền vội vã rời đi.
Chi Chi nhìn theo bóng lưng của hắn, ngẩn người đứng tại chỗ một hồi, sau đó ngồi xuống.
Nhất định là hắn đang sợ hãi, có lẽ là đang suy nghĩ xem nên xử tử nàng bằng cách nào chăng?
Một nữ nhân có thể nhìn thấy quỷ, còn đã sống qua một đời, nghĩ kiểu gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.
***
Bùi Tín Phương không tin lời nói của Chi Chi, nhất định là nàng đang nói dối, nhưng mà lời nói dối của nàng luôn sứt sẹo, khi nói dối ánh mắt nàng luôn đảo quanh, cứ như là sợ người khác không nhìn ra nàng đang nói dối vậy. Thế nhưng vừa rồi...
Bùi Tín Phương lắc lắc đầu, không đúng, nhất định là Chi Chi đang nói dối.
Hắn mới không tin mấy chuyện hoang đường mà nàng nói đâu.
Một đêm này Bùi Tín Phương vô tri vô giác mà đi ngủ, vừa nằm xuống, hắn liền mơ thấy một giấc mơ thật dài.
Hết chương 85.
Bình luận truyện