Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 31: Phượng Khuynh Thành tức giận



Tuy là nghênh chiến như vậy, Phượng Khuynh Thành cũng biết là, hôm nay Tàng Bảo Các, tuyệt đối không dễ vào!

"Vậy Bản vương sẽ chờ!"

Quân Vũ Nguyệt nói xong, quay người đi, giao chuyện ghi danh cho quản gia.

Quản gia cầm theo bút lông, do dự nhìn Phượng Khuynh Thành, "Phượng cô nương, tên của người, có phải ghi lại hay không?"

"Quản gia, ghi lại đi, nếu như vụng trộm không lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, ta liền quang minh tới!"

Phượng Khuynh Thành nói xong cũng rời đi.

Nhưng mà, một thân trang phục trắng, một thân quái dị, ăn mặc xiêm áo đặc biệt, lại khiến bao nhiêu người ghi nhớ, một thân kiêu ngạo, vô lễ với Nhiếp Chính vương ngay trước mặt mọi người, lại không bị đánh bay ra ngoài, tới đi phô trương như vậy, khiến bao nhiêu người nói chuyện say sưa.

Trở lại nơi ẩn náu của Tuyệt Sát môn, Phượng Khuynh Thành gọi Âu Dương Hạo.

"Tiểu thư!"

"Âu Dương, thu dọn một đại trạch, để Mạt Vũ Mặc Hàm dọn đến ở!"

Âu Dương Hạo kinh ngạc, nhưng không hỏi tại sao.

Hắn là thuộc hạ, từ trước đến giờ chỉ nghe phân phó, an bài.

Do dự một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư, lúc ta rảnh, có thể đi xem tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư sao?"

Phượng Khuynh Thành nghe vậy cười khúc khích, "Dĩ nhiên có thể, nhưng mà, không được để bị theo dõi, hiểu chưa?"

Âu Dương Hạo gật đầu.

Đi xuống. Diễn đàn L:" ê Q"uý" Đ (ôn)

Phượng Khuynh Thành ngồi ở trên ghế, vuốt vuốt chủy thủ, Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ bịch bịch bịch chạy vào, đứng lại ở bên cạnh Phượng Khuynh Thành.

Gương mặt tròn của hai oa nhi đỏ bừng, mím môi thật chặt.

Hiển nhiên, đã biết, chuyện bị Phượng Khuynh Thành đưa đi rồi.

Phượng Khuynh Thành vươn tay, nhẹ nhàng kéo hai oa nhi vào trong ngực, không nói gì.

"Nương, Mặc Hàm sẽ ngoan, nương, ngươi phải chăm sóc mình thật tốt, Mặc Hàm, Mặc Hàm......" Phượng Mặc Hàm nói xong, hốc mắt khẽ ửng hồng.

Kiên cường hơn nữa, hiểu chuyện hơn nữa, cũng mới năm tuổi, năm tuổi mà thôi.

Phượng Mạt Vũ lập tức tiếp lời Phượng Mặc Hàm, "Mặc Hàm cùng Mạt Vũ ở nhà chờ nương trở lại!"

Trái tim Phượng Khuynh Thành mềm nhũn, nặng nề gật đầu.

"Nương sẽ bình an trở về, chuyện lần này, sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nương biết sai lầm rồi, về sau sẽ không bao giờ dính vào nữa!"

Phượng Khuynh Thành không ngừng nhận sai.

Cho dù là thật sự sai lầm rồi, hay là giả nhận sai.

Nhưng mà, đối mặt với hai oa nhi, nàng không kìm được liền phục tùng.

Hai oa nhi quả thực hiểu chuyện, sau khi cùng Phượng Khuynh Thành ngoéo tay hứa hẹn, không hề hỏi Phượng Khuynh Thành đi làm cái gì, khi nào trở lại, chỉ chuyên tâm cùng Phượng Khuynh Thành chơi đùa thật vui vẻ, quý trọng thời gian chung sống cuối cùng.

Sau khi ăn cơm tối, Âu Dương Hạo tiến lên bẩm báo, đại trạch đã chuẩn bị sẵn sàng, bên kia đã đầy đủ nha hoàn ma ma gia đinh và mọi thứ, đều nói thỏ khôn có ba hang, thật ra thì cũng chính là đạo lý này.

Phượng Khuynh Thành đưa Mặc Hàm, Mạt Vũ lên xe ngựa, hai oa nhi ôm chặt lấy eo của Phượng Khuynh Thành, nước mắt nhịn thật lâu không ngừng tích tách rơi xuống, "Nương, chúng con sẽ ngoan, sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, ngoan ngoãn đi học biết chữ, ngoan ngoãn luyện võ, nương, người nhất định phải bảo vệ mình thật tốt, chúng con không sợ chết, nhưng mà, chúng con sợ, lúc chết, không có nương ở bên cạnh!"

Người nghe rơi lệ, người nói thấy đau lòng.

Phượng Khuynh Thành lại thận trọng nặng nề gật đầu, đưa mắt nhìn hai oa nhi lên xe ngựa, rời khỏi phủ.

Sau đó trở về thư phòng, nhưng có chút đứng ngồi không yên.

Định đứng dậy, kiểm tra trường kiếm, chuẩn bị đi ra ngoài, Hồng Tụ Thiêm Hương lập tức đi vào, "Tiểu thư, chúng ta đi cùng người, sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau!"

Phượng Khuynh Thành cười, "Cũng tốt!"

Ba người rất nhanh đi tới Nhiếp Chính Vương phủ, cũng rất thuận lợi đi tới trước Tàng Bảo Các.

Cùng nhau đi tới, Phượng Khuynh Thành rõ ràng cảm thấy Nhiếp Chính Vương phủ khác thường, thị vệ tuần tra ít đi rất nhiều, mà trước Tàng Bảo Các, càng thêm không có một bóng người.

"Tiểu thư, có phải là bẫy hay không?" Hồng Tụ nhỏ giọng hỏi.

Phượng Khuynh Thành lắc đầu một cái.

Quân Vũ Nguyệt dám bày Không Thành Kế, nói rõ, thứ giá trị chân chính, ở trong Tàng Bảo Các, bên ngoài Tàng Bảo Các, nhìn gió nhẹ nước chảy, ở trong Tàng Bảo Các, sợ là giấu giếm sát cơ.

Vừa định nhấc chân, một giọng nói trầm thấp truyền đến, "Long Nhất phụng mệnh Vương gia, cung kính chờ đợi Phượng cô nương!"

Tiếng nói vừa ngừng, Long Nhất từ chỗ tối đi ra.

Hồng Tụ Thiêm Hương lập tức bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm bộ rút kiếm, Phượng Khuynh Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy kiếm hai người vừa rút ra lui về bên trong vỏ kiếm.

Mới nhìn Long Nhất, châm chọc nói, "Ngược lại Vương gia nhà ngươi thật có nhã hứng!"

Long Nhất gác hay không, dù sao, Phượng Khuynh Thành điên cuồng, hắn đã từng nhìn thấy, cũng không tranh chấp cùng Phượng Khuynh Thành, nói, "Vương gia để thuộc hạ đến báo cho Phượng cô nương một tiếng, kính xin Phượng cô nương tuân thủ ước định!"

"Ước định?" Phượng Khuynh Thành kinh ngạc một hồi, ngay sau đó liền hiểu.

Quân Vũ Nguyệt đã nói, bảo nàng chỉ đi một mình!

Thầm mắng Quân Vũ Nguyệt bụng dạ hẹp hòi, trên mặt lại cười lạnh, "Về nói lại cho Vương gia nhà ngươi, họ chỉ tới đây phục vụ ta, một hồi cho dù sống chết, họ cũng sẽ không ra tay!"

Phượng Khuynh Thành nói xong, nhìn về phía Hồng Tụ Thiêm Hương, "Các ngươi nghe rõ chưa?"

Trong nháy mắt trong lòng Hồng Tụ Thiêm Hương có quyết định, chỉ cần Phượng Khuynh Thành không nguy hiểm tính mạng, họ sẽ khoanh tay đứng nhìn, nếu Phượng Khuynh Thành gặp nguy hiểm, họ tuyệt đối sẽ ra tay tương trợ.

Ngoài miệng lại lên tiếng, "Dạ!"

"Nhìn xem, người của ta rất nghe lời!" Phượng Khuynh Thành khoe khoang nói xong, đột ngột chuyển đề tài nói, "Long Nhất, Ám Ngũ các nàng còn tốt, hay không còn mặt mũi nào mà đi theo phụ lão, thắt cổ nhảy sông tự vận cắt mạch uống thuốc độc tự sát, dù sao đều là hoàng hoa đại khuê nữ, bị cởi sạch chạy một vòng ở Nhiếp Chính Vương phủ như vậy, hôm đó ta đi xem, thật sự là tráng lệ, Long Nhất à, ngươi nói xem, nếu như ta đề nghị với Vương gia nhà ngươi để cho ngươi cởi sạch hết chạy một vòng ở Nhiếp Chính Vương phủ, Quân Vũ Nguyệt hắn sẽ không đồng ý à?"

"Hít......" Long Nhất nghe vậy vụng trộm hít một hơi.

Hay cho một người ác độc khéo mồm khéo miệng, hay cho một người lòng dạ hiểm độc!

Phượng Khuynh Thành thấy vài ba lời liền thu phục được Long Nhất, trong lòng buồn cười, không để ý hắn, xoay người sải bước chân đi, chuẩn bị đi về phía trước một bước, từng tia hồng ngoại như có như không xuất hiện dày đặc trong không trung, qua lại như con thoi trong sân trước Tàng Bảo Các.

Phượng Khuynh Thành vội vàng kéo Hồng Tụ Thiêm Hương lui về phía sau.

Ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Tàng Bảo Các.

Tia hồng ngoại?

Cơ quan của Tàng Bảo Các là ai thiết kế?

"Tiểu thư, bây giờ?" Thiêm Hương kêu lên.

Gặp qua nhiều loại cơ quan, chưa từng thấy loại cơ quan này.

"Không có việc gì, chúng ta trở về!"

Vừa nghe sẽ đi về, Hồng Tụ Thiêm Hương có chút thất vọng.

Phượng Khuynh Thành cũng nhìn ra ngoài, từ trong ngực lấy ra một vật, khẽ ném vào sân trước Tàng Bảo Các, chỉ thấy vô số mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng bắn tới.

Nếu như lờ mà lờ mờ tiến vào Tàng Bảo Các, bị mũi tên nhọn bắn trúng, lập tức thành tổ ong vò vẽ.

Phượng Khuynh Thành dẫn Hồng Tụ Thiêm Hương đi, Long Nhất lập tức đi phục mệnh (Báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh).

Trong thư phòng. Diễn đàn L:" ê Q"uý" Đ (ôn) ngôn tình

Quân Vũ Nguyệt một thân một mình đánh cờ, trên bàn cờ, quân trắng quân đen bố trí khắp nơi, khắc chế lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, quân trắng quân đen đều cố cắn chết đối phương, không chết không thôi.

"Vương gia!"

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, tay có chút dừng lại, thả cờ, vân đạm phong khinh hỏi, "Như thế nào?"

"Phượng cô nương nàng, đã phát hiện ra cơ quan trước Tàng Bảo Các, còn......"

Quân Vũ Nguyệt không nói, tiếp tục thả cờ.

Bình tĩnh giống như một pho tượng, ngồi ở chỗ đó, trừ thỉnh thoảng cử động, trầm tư, không có động tác khác, không nói lời nào.

Sau khi mười mấy quân cờ được đặt xuống, Quân Vũ Nguyệt mới mở miệng, "Tuyết Liên giả như thế nào rồi?"

"Hồi Vương gia, Thư công tử đêm làm không nghỉ, trên cơ bản đã sắp xong!"

Phượng Khuynh Thành ẩn thân trong góc tối nghe thấy đoạn đối thoại của Quân Vũ Nguyệt cùng Long Nhất, tức giận đến sắp nổ tung.

Quân Vũ Nguyệt, ngươi khá lắm, ngươi chờ, chờ đi!

Quay người trở về nơi ẩn náu của Tuyệt Sát môn, trực tiếp đi đến nhà kho, từ trong nhà kho, cầm mấy thứ đồ đặt ở trên người, phi thân lại trực tiếp đi đến Nhiếp Chính Vương phủ.

Quân Vũ Nguyệt, nếu ngươi đã đùa giỡn với ta, hôm nay, muốn ngươi phải đẹp mặt......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện