Chương 37: Bỏ nhà ra đi
Biệt viện
Nha hoàn ma ma phục vụ Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ, nửa đêm thức dậy, vốn định vào phòng xem một chút, hai hài tử có muốn thức dậy đi tiểu hay không, lại phát hiện giường lớn trống rỗng, bị dọa sợ đến mức họ vội vàng gọi Lâm Phong Lâm Nguyên, nhưng hai người chìm sâu trong giấc ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.
Lại vội vàng đi tìm Quỷ Cốc Tử, kết quả, Quỷ Cốc Tử cũng chìm sâu trong giấc ngủ!
Trong lúc nhất thời, tìm khắp phủ đệ, cũng không thấy hai oa nhi, mọi người rất lo lắng, vội vàng đi đến nơi ẩn náu của Tuyệt Sát môn báo tin. . . . . .
Phượng Khuynh Thành vui vui mừng mừng tiến đến, lại biết được hai oa nhi bỏ thuốc mê làm Lâm Phong, Lâm Nguyên, Quỷ Cốc Tử hôn mê, len lén chạy ra khỏi phủ.
Tức giận nàng đập tay một cái vào trên khay trà, khay trà vang tiếng bể nát.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói!"
Nha hoàn ma ma quỳ đầy bên dưới đất, đối với chủ tử chưa từng gặp mặt này, các nàng vô cùng sợ hãi, không dám lừa gạt nửa câu.
Cuối cùng nhận được kết quả là, cũng không biết ai lỡ miệng nói, nói hôm nàng bị thương, đầu sỏ gây nên là Nhiếp Chính vương Quân Vũ Nguyệt.
Lúc ấy mặt hai oa nhi liền tối, cũng nói một câu, muốn báo thù cho mẫu thân, muốn để Nhiếp Chính vương nợ máu trả bằng máu, kết quả hai oa nhi liền lập trước kế hoạch bỏ nhà ra đi.
"Một đám phế vật, đến hai hài tử cũng trông không xong, nuôi các ngươi có ích lợi gì!" Phượng Khuynh Thành gầm lên.
"Tiểu thư tha mạng!"
Nha hoàn ma ma vội vàng cầu xin tha thứ, chỉ sợ Phượng Khuynh Thành bán các nàng đi hoặc là giết chết.
"Cút!" Phượng Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, nha hoàn ma ma vội vàng chạy trối chết, Phượng Khuynh Thành mới nói với Hồng Tụ Thiêm Hương, "Phái người đi xem xung quanh Nhiếp Chính Vương phủ, nếu thấy Mặc Hàm, Mạt Vũ, không cần chờ ta ra lệnh, dẫn bọn chúng trở lại!"
"Dạ!"
"Đợi chút. . . . . ." Phượng Khuynh Thành đột nhiên kêu các nàng, Hồng Tụ Thiêm Hương quay đầu lại, nhìn Phượng Khuynh Thành.
"Hai Nắm Tuyết còn không?"
Hồng Tụ Thiêm Hương lắc đầu.
Hai Thiểm Điện Điêu, lúc Mặc Hàm Mạt Vũ rời đi, tiện tay mang bọn chúng đi cùng.
Vừa nghe hai Nắm Tuyết cũng bị mang đi, Phượng Khuynh Thành mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao, hai con Thiểm Điện Điêu vốn hiểu tính người, là bằng hữu tốt của của Mặc Hàm Mạt Vũ, nếu Mặc Hàm Mạt Vũ gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ trở lại cầu cứu.
Đợi Hồng Tụ Thiêm Hương đi ra ngoài, Phượng Khuynh Thành có chút vô lực nghiêng qua trên ghế.
Nếu bị Quân Vũ Nguyệt biết, còn có sự tồn tại của hai hài tử, hắn sẽ như thế nào?
Sẽ liều mạng cướp bọn chúng đi, hay là?
Kết quả là gì, Phượng Khuynh Thành không dám nghĩ!
Trong lúc nhất thời, Phượng Khuynh Thành đã quyết định, chờ tìm hai hài tử về, nàng liền dẫn bọn chúng trở về Giang Nam, vĩnh viễn sẽ không vào kinh. . . . . .
Nhiếp Chính Vương phủ
Quân Vũ Nguyệt xử lý đám người Ám Ngũ, phân phó chuyện khác, đi ra khỏi thư phòng, lại thấy Thư Mộ Bạch bị người tống trở lại, Quân Vũ Nguyệt hơi nhíu mày, "Ngươi?"
Thư Mộ Bạch nuốt một ngụm nước bọt, "Vũ Nguyệt, ta có việc muốn nói với ngươi!"
"Rất quan trọng?"
Thư Mộ Bạch gật đầu, "Rất quan trọng!"
Quân Vũ Nguyệt không có lên tiếng, xoay người vào thư phòng, Thư Mộ Bạch liền đi theo.
Chỉ chốc lát sau, bên trong thư phòng truyền đến tiếng kêu rên của Thư Mộ Bạch.
"Chịu đựng. . . . . ."
"A a a. . . . . ." Diễn đàn L &^ ê Q ÚY Đ #@ ôn
"Ai u, ưmh. . . . . ."
Sau đó truyền đến âm thanh giận dữ của Quân Vũ Nguyệt, "Người đâu, ném Thư Mộ Bạch ra ngoài Vương phủ cho Bổn vương!"
Lúc Thư Mộ Bạch bị mang ra, sưng mặt sưng mũi, mặt phù lên, nếu giờ phút này, nương hắn ở đây, cũng không nhận ra hắn.
Đường cái phồn hoa của kinh thành.
Hai oa nhi phấn điêu ngọc trác một tay cầm mứt quả, một tay cầm đồ chơi làm bằng đường, ăn đến cực kỳ vui mừng, thỉnh thoảng nhét thức ăn vào trong bao vải xinh đẹp đeo bên hông.
Hai oa nhi ra tay hào phóng, nếu thích, sẽ mua, nhưng mà, trên căn bản chỉ mua thức ăn.
Người bán hàng rong ra sức kêu bọn họ qua mua, những người bán đồ chơi nhỏ, mặt đen lại, nhìn miếng thịt béo lớn như vậy, bay vào trong nồi người khác, lặng lẽ buồn bực.
Hai đồng tử nhiều bạc này chính là Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ.
Vốn là hai oa nhi tính toán trực tiếp hỏi đi đường đến Nhiếp Chính Vương phủ, phải đi tìm Nhiếp Chính vương Quân Vũ Nguyệt báo thù, nhưng mà, hai oa nhi thông minh, trong lòng biết trực tiếp đến, sợ là thù còn chưa báo, nhất định sẽ bị người của Phượng Khuynh Thành bắt trở lại, cho nên, bọn họ quyết định, đi hướng ngược lại Nhiếp Chính Vương phủ, trước tiên ở bên ngoài dạo chơi mấy ngày, chờ Phượng Khuynh Thành buông lỏng cảnh giác, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đột nhập vào Nhiếp Chính Vương phủ.
"Ai nha, không được, Phượng Mạt Vũ, ta ăn không vô nữa, những món điểm tâm, đồ ăn vặt này, tất cả đều cho ngươi" Phượng Mặc Hàm nói xong, khẽ ném điểm tâm trong ngực vào trong ngực Phượng Mạt Vũ.
Phượng Mạt Vũ liền vội vàng lắc đầu "Không... không được, ta cũng no căng rồi, nếu không, cho Nắm Tuyết đi!"
"Tốt!"
Phượng Mạt Vũ mở miệng túi ra, lại thấy Nắm Tuyết ở trong túi, trợn tròn mắt, bụng tròn vo, móng vuốt không ngừng sờ bụng của mình, rõ ràng cũng no căng rồi.
Phượng Mạt Vũ cười, "Mặc Hàm, mau nhìn xem con của ngươi, còn đói bụng không?"
Phượng Mặc Hàm gật đầu, nhìn Nắm Tuyết của mình, bụng tròn vo, đầu lưỡi thè ra, híp mắt lại, Phượng Mạt Vũ đưa ngón tay ấn bụng Nắm Tuyết, Nắm Tuyết ồn ào phát ra một tiếng thét chói tai, mở mắt, hung hãn khát máu, thấy là Phượng Mạt Vũ và Phượng Mặc Hàm, hô hô mấy tiếng, lại nhắm hai mắt lại.
Mặc cho Phượng Mạt Vũ kéo lỗ tai, chân, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho nó, vô cùng hưởng thụ.
Tỷ đệ hai người nhìn nhau, ha ha nở nụ cười.
Nhưng mà, thức ăn bọn họ ăn không hết phải làm sao đây?
Tỷ đệ hai người suy tư một hồi, lại thấy vừa rồi, có hài tử ăn mặc rách rưới, quỳ trên mặt đất, nói, đại gia đại nương, thúc thúc bá bá, thẩm thẩm tốt bụng, cầu xin cho chút đồ ăn.
Hai người suy nghĩ, cầm đồ ăn còn dư lại lên, đi tới đưa cho những hài tử ăn xin, hài tử ăn xin lấy được thức ăn, hai ba cái đã ăn hết sạch đồ ăn, sau đó như tên trộm nhìn Phượng Mạt Vũ và Phượng Mặc Hàm.
Oa nhi phấn điêu ngọc trác như vậy, mặc cẩm y xa hoa, trên cổ đeo vòng, kiềng vàng, treo một khối ngọc bội trong suốt, trên cổ tay là một số lắc nhỏ.
Vừa nhìn, chính là hài tử nhà giàu.
Lại nhìn mặt bọn họ thiên chân vô tà (ngây thơ) không rành việc đời, dáng vẻ dễ bắt nạt lại dễ bị lừa gạt, mấy oa nhi làm ăn mày không đành lòng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cuộc phái ra một tên ăn xin coi như là ăn nói lưu loát, hỏi, "Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, có phải các người lạc mất người nhà hay không?"
Phượng Mạt Vũ nhìn về phía Phượng Mặc Hàm, muốn Phượng Mặc Hàm nói chuyện.
"Không phải, chúng ta là bỏ nhà ra đi!"
Đám ăn mày, từng người một kinh ngạc không thôi.
Trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy kẻ ngốc vậy, nhìn Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ, "Vậy các ngươi chuẩn bị đi nơi nào?"
"Không biết, các vị đại ca, các ngươi có thể chứa chấp chúng ta mấy ngày hay không?" Phượng Mặc Hàm hỏi.
Thật ra thì, bọn họ có bạc, có thể đi khách điếm ở, nhưng mà, Phượng Mặc Hàm biết rất rõ, nếu như đi khách điếm ở, không tới ba canh giờ, bọn họ sẽ bị tìm được.
Đi về, nếu như muốn chạy ra lại, thật sự rất khó khăn.
"A. . . . . ." L &^ ê Q ÚY Đ #@ ôn ngôn tình
Bọn tiểu ăn xin kinh hãi, một người trong đó lắp bắp nói, "Đại ca, bọn họ cho chúng ta đồ ăn, hiện tại không có chỗ ở, chúng ta hãy thu lưu bọn họ mấy ngày đi!"
"Ngôi miếu đổ nát chúng ta ở hơi nhỏ một chút, bẩn một chút, các ngươi tuyệt đối đừng ghét bỏ nha...!"
"Không, sẽ không!"
Kết quả, hai oa nhi cùng mấy tên ăn xin trở về hang ổ của mấy tên ăn xin, Phượng Mạt Vũ vẫn luôn nắm lỗ mũi, Phượng Mặc Hàm thì vẫn còn khá hơn chút, nhưng tóm lại hắn không nỡ khi thấy bào tỷ khó chịu, lập tức yêu cầu bọn tiểu ăn xin quét dọn ngôi miếu đổ nát, lại lấy bạc ra, bảo bọn họ đi mua thức ăn, thuận tiện mua chăn đệm trở lại.
Trong lúc nhất thời, Phượng Mặc Hàm nghiễm nhiên thành thủ lĩnh ăn mày, chỉ huy mười tên ăn xin lớn hơn hắn làm này làm nọ, sau đó cẩn thận quan tâm chăm sóc Phượng Mạt Vũ, hai Nắm Tuyết không nhịn được, cũng chui ra, đông chạy tây nhảy, sung sướng không thôi.
Ba ngày trôi qua, vẫn không có tin tức của hai oa nhi, Phượng Khuynh Thành nhanh chóng phát hỏa, trong miệng cũng nóng giận đến nổi bọng nước.
Nhưng, nàng vẫn phải lên tinh thần đi thực hiện lời hứa với Quân Vũ Nguyệt.
Thay một bộ cẩm y màu trắng, tóc đen chỉ dùng một cây trâm ngọc búi ở sau ót, điểm nhẹ một chút phấn, thướt tha duyên dáng, đúng là một giai nhân xinh đẹp khuynh thành độc nhất vô nhị.
Túy Tiên lâu
Sáng sớm Quân Vũ Nguyệt nhận được thiếp mời Phượng Khuynh Thành phái người đưa tới, hẹn hắn ở Túy Tiên lâu dùng cơm trưa, sớm một chút liền cẩn thận tắm rửa thay y phục, lúc đi tới Túy Tiên lâu, Phượng Khuynh Thành còn chưa tới, Quân Vũ Nguyệt liền vào bao gian đã được hẹn trước, mím môi mỏng thưởng trà.
Thân thể lười biếng dựa vào cửa sổ, nhìn Túy Tiên lâu, người đến người đi.
Ánh mắt mờ mịt khó đoán.
Cho đến khi xe ngựa xa hoa mà lại kín đáo từ xa xa đường đi tới, Quân Vũ Nguyệt mới khe khẽ nhếch môi.
Xe ngựa dừng lại, Phượng Khuynh Thành được Hồng Tụ Thiêm Hương phục vụ, xuống xe ngựa, gần như theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai của Túy Tiên lâu. Lại thấy Quân Vũ Nguyệt dựa bên cửa sổ, khẽ giơ ly trà với nàng.
Phượng Khuynh Thành nhếch môi cười yếu ớt, cất bước chuẩn bị tiến vào Túy Tiên lâu, lại bị một người say rượu ngăn lại. . . . . .
Bình luận truyện