Kim Phong Ngọc Lộ

Chương 12



Có câu nói, hảo sự đa ma*. Ánh trăng như lụa, vào thời điểm tầng bí mật cuối cùng sắp được vạch trần, biến cố lại nảy sinh.

* 好事多磨 – hảo sự đa ma: làm việc tốt thường gặp nhiều khó khăn.

Một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, Lý Vân Tễ lập tức ôm lấy thiếu niên, tránh được ám khí bay ra từ chỗ tối. Vật nhọn lướt sát qua tai tạo thành một tiếng xé gió, liền thấy ba mũi ám khí đóng vào cây cột phía sau Ngụy vương.

Hắn biến sắc mặt, thích khách đóng giả thành nữ tử giáo phường ty nhanh chóng hiện thân, ngoài ra còn có vài bóng đen nhảy xuống từ trên nóc nhà, tất cả cùng tấn công về phía hai người bọn hắn.

“Ngụy huynh!” Từ Bảo Chương không biết những thích khách này rốt cuộc từ đâu đến, chỉ thấy bọn họ cầm binh khí trong tay, hung thần ác sát, thiếu niên từ bé đến lớn chưa từng gặp qua tình cảnh này. Đúng lúc đó một thanh đao bổ ngang tới, Lý Vân Tễ vòng chặt lấy thiếu niên né tránh lui lại ba thước, chân phải đá thẳng lên cao, bên cạnh hắn lại tới thêm một tên, Lý Vân Tễ mau chóng lùi về, tay không hủy chiêu.

Ngụy vương từ niên thiếu đã tập võ, đại khái do miệng lưỡi không lưu loát, chẳng thể làm gì khác hơn là đặt hết tinh lực vào công phu quyền cước. Hắn am hiểu nhất không phải binh khí mà là quyền pháp, chính vì thuở thiếu thời từng được lão Ngụy vương đưa đến Lăng Không Tự trị khẩu tật, bộ quyền pháp này đồng nhất với bộ mà 108 vũ tăng Lăng Không Tự luyện tập, cho dù địch thủ sử dụng công phu đao kiếm gì đều có thể từng bước hóa giải. Vì vậy, trước mắt dù Lý Vân Tễ chỉ có tay không nhưng lui tới gần trăm chiêu vẫn chưa thấy mệt mỏi. Từ Bảo Chương trong lồng ngực hắn cũng không nhàn rỗi, chỉ cố lạc giọng hô, “Người đâu! Mau tới đây!”

Dù sao giáo phường ty cũng là nơi nhiều người, cho dù chỗ này nằm hơi lệch đi, sớm muộn đều sẽ bị người phát hiện, nếu tiếp tục dây dưa tự nhiên thích khách càng gặp nhiều bất lợi. Nhưng mà dù công phu Lý Vân Tễ hơn bọn chúng, nhưng đi đứng lại không gọn gàng bằng, lại còn có điểm yếu trong ngực, thêm vào đó chiêu số của kẻ địch rất quỷ quyệt, không phải chiêu số võ học Trung Nguyên, giao phong vài lần y phục của hắn đã bị cương đao rạch mấy vết, máu tươi từ từ túa ra. Theo động tĩnh lớn dần, bắt đầu có tiếng người truyền đến từ nơi không xa, có lẽ là đã có người phát hiện, đang gọi người lại đây.

Đám thích khách cuối cùng còn lại không tới năm tên, thiếu chút nữa đã thành mà giờ lại bại, lúc này một tiếng tiêu vang lên, mấy tên thích khách trao đổi ánh mắt, thế tấn công bỗng nhiên biến hóa. Có lẽ trước đó bọn chúng vốn ôm ý nghĩ bắt sống, giờ phút này thì lại đao đao chí mạng.

Lý Vân Tễ ứng phó không kịp, thời điểm một tên lộ ra kẽ hở, hắn liền đánh tan phòng thế của đối phương, ôm thiếu niên vận khí nhảy một phát lên lầu hai. Lần này hắn vận dụng hết sức lực, tác động đến vết thương cũ, vừa chạm đất liền tuột tay.

“Ngụy huynh, ngươi sao rồi?” Từ Bảo Chương cả kinh hỏi.

Lý Vân Tễ lắc lắc đầu, bỗng dưng đẩy thiếu niên về phía trước, ra hiệu cho y chạy thoát thân trước. Từ Bảo Chương nào chịu bỏ lại hắn, đỡ cánh tay hắn nói, “Muốn đi thì cùng đi!”

Có điều hai người chạy vừa được vài bước đã thấy tên thích khách giả làm nô dịch truy cản theo. “Chạy đi đâu!” Ngụy vương biết đây là kẻ đứng đầu đám thích khách, không giống với đám người ô hợp kia, là tên khó dây dưa nhất.

Lý Vân Tễ đành phải ra tay ứng phó gã, trong lúc đánh nhau phá vỡ cửa một căn phòng, trong phòng có một đôi dã uyên ương đang vân thủy chi hoan (xxx), ai ngờ xoay mình lại liền thấy khách không mời mà đến bay tới, sợ hãi vội vã kéo y phục, quần áo xốc xếch rít gào thoát thân.

Đầu lĩnh thích khách quấn lấy Lý Vân Tễ, lúc này đằng sau lại thêm một người áo đen chạy theo truy đuổi, hướng thẳng về phía Từ Bảo Chương. Thiếu niên rốt cuộc vẫn lanh lợi hơn người, trước khi kẻ xấu bắt được y đã lăn lộn né tránh. Hắc y nhân vốn muốn bắt sống y, lại cho rằng y dễ đối phó nên vẫn chưa đụng đến đao thật, nào ngờ đây lại là sơ suất quá mức, lúc vây Từ Bảo Chương lại, thiếu niên đột nhiên bắt lấy lư hương đang cháy gần bên, nhắm ngay đầu thích khách ném tới.

“A!!”

Cùng lúc đó đầu lĩnh thích khách đang đánh nhau với Lý Vân Tễ đã dần rơi xuống hạ phong, đột nhiên lại có tiếng tiêu khác lạ vang lên, có vẻ là ám hiệu rút lui. Thích khách kia vô ý ham chiến, kêu lên thảm thiết khiến Lý Vân Tễ phân tâm, sau đó gã liền mò ra một hộp bột phấn trong tay, không nói lời nào tung vào mặt Lý Vân Tễ.

Bột phấn kia không biết là thứ gì, Lý Vân Tễ chỉ ngửi thấy một mùi thơm gay mũi, cả người bị xông lảo đảo lùi lại mấy bước.

“Ngụy huynh!” Nhìn hai tên thích khách chật vật đồng thời nhảy ra khỏi cửa sổ, Từ Bảo Chương mới ý thức được mình mới vừa giữ được cái mạng nhỏ, quay đầu thấy Ngụy huynh bưng mắt liền cuống quít chạy về phía hắn.

Y vội vã đỡ Lý Vân Tễ ngồi xuống giường, chỉ thấy hai mắt nam nhân đỏ bừng, trước mắt bộ dạng hoàn toàn mông lung không rõ. Từ Bảo Chương e sợ hai mắt hắn bị thương, gấp gáp tới mức muốn rơi lệ, “Ngụy huynh, ngươi ráng nhịn, ta đây lập tức đi gọi người mời đại phu!”

Nào ngờ, y vừa mới định đứng lên, một cánh tay bỗng nhiên bắt lấy cánh tay y, “Đừng… đừng, đừng đi…”

Từ Bảo Chương đột nhiên ngẩn ra — âm thanh ấy dù có cực kỳ trầm khàn, nhưng vẫn xác xác thực thực là lời nói.

Trong lúc thiếu niên đang trố mắt, cánh tay nổi đầy gân xanh kia đã thô lỗ kéo y về. Sau một trận hoa mắt, Từ Bảo Chương ngã xuống giường.

Thì ra, trước khi chạy đi tên thích khách kia chạy đi đã tung một nắm bột phấn, là hợp hoan tán mà nữ tử ở giáo phường ty cung cấp cho khách nhân trợ hứng chuyện giường chiếu. Dược tính của loại hợp hoan tán này rất bá đạo, xưa nay gái lầu xanh cũng chỉ dám thoa một chút vào môi, lúc thân mật với khách nhân liền bất tri bất giác cho người ta ăn vào, sau đó liền cả đêm sinh long hoạt hổ, sung sướng tựa thần tiên. Lý Vân Tễ không kịp đề phòng đã bị tung hợp hoan tán đầy mặt, dù hắn có mang mặt nạ, coi như không ăn phải nhưng hít vào cũng không ít, khẩn cấp nhất chính là dược tính của hợp hoan tán này trên người tiết giả lại càng mạnh hơn.

“Ngụy, Ngụy huynh…” Từ Bảo Chương mặc dù tính tình trẻ con, nhưng dù sao trên người cũng đã tỏa ra tình hương dụ người. Mùi thơm của khào tử vào lúc gần đến triều kỳ là dày đặc nhất, ai ai cũng có thể mơ hồ ngửi thấy được. Thế nhưng mùi hương này đồng thời lại vô cùng bí mật, chỉ có tiết giả xứng đôi mới có thể phát hiện ra, vì vậy nói chuyện tiết khào kết hợp là thiên kinh địa nghĩa, cũng không phải không có lý.

Từ Bảo Chương bị nam nhân đặt dưới thân, y vẫn chưa nhận biết tình hình trước mắt là thế nào, chỉ mở to đôi mắt mờ mịt nhìn. Lý Vân Tễ đè người trên giường, cảnh vật bốn phía mơ mơ hồ hồ, trong mắt hắn chỉ còn lại thiếu niên dưới thân. Nhìn đôi mắt long lanh như giọt nước, hai gò má hồng nhuận như hoa đào, bờ môi đỏ sẫm, một giọt mồ hôi nóng bỏng trượt xuống theo cần cổ tinh tế, Lý Vân Tễ không khỏi giơ tay ngăn giọt mồ hôi kia lại, lòng bàn tay hắn giờ phút này nóng bỏng đến dọa người, gương mặt Từ Bảo Chương như sung huyết, lúc bị chạm tới còn ưm một tiếng gọi, “Ngụy huynh…”

Thanh âm kia vừa phát ra, đến cả thiếu niên cũng âm thầm cả kinh. Y, sao y lại, lại phát ra tiếng kêu như vậy? — Từ Bảo Chương đây là có chỗ không biết, mùi thơm lạ lùng trên người tiết giả, đối với khào tử mà nói cũng có tác dụng thúc tình, đặc biệt bây giờ Lý Vân Tễ còn trúng hợp hoan tán, mùi xạ hương nam tính bao phủ lấy thiếu niên, từ từ thức tỉnh bộ phận trưởng thành bí ẩn nhất trên thân thể. Từ Bảo Chương chỉ cảm thấy lúc Ngụy huynh đụng vào mình, bụng dưới liền mơ hồ nóng lên, thật giống… thật giống như hơi ngứa ngáy. Mặt thiếu niên đỏ như sung huyết, còn không dám liếc mắt nhìn nam nhân nhiều thêm một cái. Y nghiêng đầu sang chỗ khác, hai chân không nhịn được kẹp chặt, mất kiên nhẫn mà cọ cọ…

“Ngụy… A!” Lúc này nam nhân đột nhiên cúi người xuống, Từ Bảo Chương liền cả kinh hô lên, cần cổ mẫn cảm truyền đến cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy, hai bàn tay cực nóng kia cũng không kịp chờ đợi mà xoa nắn thân thể thơm mềm này. Tiếng thở dốc hỗn loạn pha lẫn với tiếng ma sát của vải vóc, ban đầu Từ Bảo Chương còn cảm thấy mê man bàng hoàng, sau đó phát giác được ý đồ của Ngụy huynh, sắc mặt liền từ từ kinh sợ.

Nam nhân giống như một con ác thú bị giam cầm hồi lâu, không ngừng thô lỗ hôn hít khắp nơi trên người thiếu niên, chỉ vì muốn tìm nơi tỏa ra dâm hương kia. Hắn một bên lưu luyến ở chỗ gáy đối phương, một bên mò dần xuống dưới. “Không… không…!” Từ Bảo Chương khép chặt hai chân lại, Lý Vân Tễ nắm lấy đầu gối y, dùng sức vặn bung đôi chân kia ra. “A!” Thiếu niên kinh ngạc hét lên, lại nhìn chiếc quần nhạt màu bên dưới, đã loáng thoáng có chút ẩm ướt.

Muốn. Muốn y. Chỉ có làm như vậy Từ Bảo Chương mới có thể ở bên hắn. Hắn cũng không cần lo lắng rằng, thiếu niên của hắn sẽ trở thành người của người khác…

Đây là bản năng không cần dạy dỗ, tiết giả trời sinh đã biết nên làm như thế nào mới có thể hoàn toàn chinh phục một khào tử, làm cho y hoàn toàn thuộc về mình. Mà vào lúc bị ham muốn thế này, bản năng phản kháng của khào tử rất thường hay thức tỉnh, bọn họ không muốn thân thể mình bị phá hỏng, sợ rằng sẽ bị luồng sức mạnh lớn hơn mình vô số lần áp chế, chinh phạt.

Từ Bảo Chương đang kinh hoảng và sợ hãi, bỗng nhiên tàn nhẫn vung tay lên. “Loảng xoảng” một tiếng, tấm mặt nạ che kín khuôn mặt nam nhân bị đánh bay xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Trên mặt Lý Vân Tễ nhói đau một phát, chỗ bị Từ Bảo Chương cào rách chảy ra một tia máu, cũng khiến cho hắn nháy mắt tỉnh lại khỏi dục vọng. Liền thấy thiếu niên hoảng sợ kéo quần áo, không chần chờ chui vào góc giường, lấy chăn che đầu lại như hài tử.

“Viên… Viên, Viên Nhi…” Lý Vân Tễ nhìn thân mình cuộn thành một đống kia, khàn giọng gọi khẽ.

Từ Bảo Chương sống chết không chịu ra, chỉ nghe thanh âm nghẹn ngào của thiếu niên truyền đến từ trong chăn, “… Tên lừa đảo.”

Nháy mắt ấy, Lý Vân Tễ cảm thấy như có tầng tầng bạt tai đánh vào mặt mình. Không đau, nhưng đủ khiến hắn tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Hai mắt hắn ửng hồng nhìn tấm mặt nạ trên mặt đất, Viên Viên nói không sai, hắn không chỉ là một tên lừa đảo, mà còn là một kẻ nhu nhược.

Từ Bảo Chương khóc một lát mới dần dần bình tĩnh lại. Y khịt khịt mũi chui ra khỏi chăn, lại phát hiện nam nhân đã không còn tăm hơi. Y mê man nhìn chung quanh một phen, sau đó nhặt tấm mặt nạ vỡ kia lên.

“Ngụy huynh…” Lúc Từ Bảo Chương đang lẩm bẩm, Mê Hồ đã dẫn người chạy tới. Hắn thấy thiếu gia nhà mình trừ môi bị rách một chút ra thì không còn bị thương chỗ nào, nhất thời như vừa từ cõi chết trở về, ôm chân Từ Bảo Chương khóc lớn lên.

Vân Thiều phủ xuất hiện thích khách vô danh, còn xém chút đả thương Từ công tử, án này sau khi Hình bộ tiếp quản liền niêm phong giáo phường ty, kiểm tra toàn bộ hạ nhân từ trên xuống dưới. Từ Bảo Chương đương nhiên cũng không trốn được sự trách phạt của các phụ thân, đến cả Từ Tê Hạc xưa nay luôn nói tốt thay y, lần này cả nửa câu cũng không lên tiếng, Từ Bảo Chương bị phạt quỳ trong từ đường ba ngày, sau đó cấm túc trong nhà.

Về phần chuyện ám sát, có ba tên thích khách bị tóm được, sau khi giam giữ một ngày liền độc phát thân vong trong tù. Có lẽ trước đó đám người này đã sớm giấu sẵn độc dược, bị bắt thì chỉ có một con đường chết.

Cứ như vậy, manh mối liền đứt đoạn mất.

Bên trong dịch quán, thái y bắt mạch cho Ngụy vương, sau đó cung kính nói, “Dư độc hợp hoan tán trong người Vương gia đã hết, bệnh tình lần này cũng là do lúc trước động khí quá mức, hạ quan sẽ kê cho Vương gia vài thang thuốc phục hồi nguyên khí.”

Lý Vân Tễ ngồi trên giường đệm, gương mặt tuấn mỹ hơi tái nhợt. Dáng vẻ hắn giống mẫu thân, khuôn mặt như điêu như khắc, giờ bị bệnh trái lại còn thêm một phần cảm giác văn nhược.

Sau khi thái y lui ra, Lý Vân Tễ liền nhắm mắt dưỡng thần, chốc lát lại đột ngột mở mắt.

Một tên thuộc hạ đi tới, bái nói, “Vương gia.”

Lý Vân Tễ ra hiệu cho hắn nói tiếp, người hầu liền lên tiếng, “Tuy rằng mấy tên thích khách đã tự sát, có điều thuộc hạ cũng tra được một vài thứ. Loại độc bọn thích khách dùng gọi là Thất bộ tử, được luyện thành từ nọc độc trong đuôi bò cạp vương chỉ có thể tìm được ở Tây Bắc. Vương gia nói từng nghe thấy tiếng tiêu, trong chốn giang hồ người dùng tiêu làm ám hiệu không nhiều, nếu thiện chế độc, còn là man tộc, vậy có lẽ là Cửu Trọng môn.”

Cửu Trọng môn? Môn phái trong giang hồ nhiều như vậy, cái tên Cửu Trọng môn này Lý Vân Tễ thật sự chưa từng nghe qua. Người hầu nói, “Cửu Trọng môn nghe nói là môn phái Tây Vực, mười năm nay thế lực đang tràn vào Trung Nguyền, tương truyền môn chủ chính là hậu nhân Khương tộc.”

Nhắc đến Khương tộc, rốt cuộc Lý Vân Tễ cũng coi như có chút manh mối. Hắn từng làm Thống soát càn quét những man tộc phía Tây Bắc Đại Trịnh, như vậy xem ra, có lẽ là dư nghiệt man tộc muốn báo thù rửa hận. Nếu đã thế, bọn họ định bắt Từ tiểu công tử chẳng lẽ là muốn uy hiếp hắn, hay là Trấn Bình hầu?

Lý Vân Tễ tuy biết hiện giờ bên cạnh Từ Bảo Chương tất nhiên thủ vệ vô số, nhưng vẫn cứ sắp xếp một hai cơ sở ngầm bảo vệ trong bóng tối. Lúc này Lý Vân Tễ liền hỏi han tình hình Từ tiểu công tử mấy ngày qua.

Người hầu đáp, “Tiểu công tử lần này hữu kinh vô hiểm, ngược lại sau khi về nhà thiếu chút nữa bị Thẩm thị phạt đòn, may nhờ Trấn Bình hầu lên tiếng mới miễn được nỗi khổ da thịt. Chỉ là bị nhốt trong từ đường, tuyên bố bỏ đói y ba ngày, cũng may Thượng thư đại nhân và Từ tam gia đều âm thầm sai người đưa cơm mấy lần, trái lại còn ăn nhiều hơn vài bữa. Sau khi ra ngoài, bây giờ chỉ ở trong phủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.”

Lý Vân Tễ nghe bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ gì liên quan đến Từ Bảo Chương, trên mặt đều không tự chủ được nở nụ cười yếu ớt. Nhưng mà, nghĩ lại hôm đó, bộ dạng thiếu niên cự tuyệt tránh né hắn ngàn dặm, trong nụ cười không khỏi hiện ra vài phần đắng chát.

××××××××××

Lần này Từ Bảo Chương không thấy rõ mặt Vương gia.

Gọi Vương gia là tên lừa đảo, vì Vương gia lừa y rằng mình không thể nói chuyện.

Y chịu kinh hách nên mới đuổi chạy Lý Vân Tễ, không phải thật lòng, sau đó tỉnh táo lại không sợ nữa liền muốn tìm Ngụy huynh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện