Kim Phong Ngọc Lộ

Chương 7



Lại nói, Từ Bảo Chương tuyên bố phải về phủ hỏi cha, sau đó sẽ đi tìm Trắc phi nương nương lý luận. Chỉ có điều, y vừa bước ra khỏi hoàng cung liền quẳng chuyện này ra sau đầu luôn.

Khí trời từ từ chuyển nóng, là thời điểm phải may vài bộ đồ mới mát mẻ cho các lão gia và hài tử trong nhà, người của bố trang liền đưa vài loại vải tốt tới cho Viện quân lựa chọn.

Thẩm Kính Đình cẩn thận ngắm nhìn những loại vải trước mắt, loại thuần trắng chọn cho Hầu gia, Nhị gia thì đỏ gạch hay tím đen đều được, còn Tam gia, đương nhiên là loại thanh lịch mà không kém phần tinh xảo là tốt nhất…

“Viện quân lần nào cũng chỉ chọn cho các lão gia và thiếu gia, đối với bản thân đúng là tùy ý.” Thị đồng thiếp thân không nhịn được nói.

Thẩm Kính Đình lơ đễnh đáp, “Các lão gia có chức vụ trên người, không thể nào qua loa. Ta hơn phân nửa thời gian đều ở trong phủ, có gì quan trọng đâu? Về phần thiếu gia –” Y chợt nhớ tới chuyện gì, hỏi thăm, “Đại thiếu gia gần đây đang bận rộn gì, vì sao không thấy người?”

Thị đồng nhân tiện đáp, “Đại thiếu gia gần đây vừa làm quen được một vị bằng hữu mới bên ngoài, tựa hồ là người nơi khác tới kinh thành. Vài ngày nay đại thiếu gia đều kết bạn với hắn, du ngoạn khắp nơi trong thành.”

Nghe vậy Thẩm Kính Đình liền thả tấm vải xuống. Y cau mày chắp tay đứng, tự suy ngẫm nửa ngày, cuối cùng khẽ thở dài, “Bảo người xem chừng thiếu gia một chút, đừng để y gây chuyện thị phi.”

“Vâng.”

Trong dịch quán kinh thành, người hầu đóng cửa, lấy dây nanh sói ra nói, “Nam nhi man tộc phương Bắc lúc vừa sinh ra, trong nhà sẽ lấy xương từ đầu sói vừa chết đi làm thành một sợi dây, truyền thuyết nói rằng đeo nó sẽ được Lang Thần che chở. Sau đó, chỉ cần giết một người thì có thể tháo cái nanh lớn nhất trong sợi dây của đối phương ra đeo vào sợi dây của mình. Bởi vậy, sợi dây nanh sói này đồng thời cũng là tượng trưng cho võ sĩ man tộc, trừ phi chết đi, nếu không sẽ không dễ dàng tháo xuống.”

Ngụy vương cầm lấy sợi dây nanh sói trên án quan sát một phen, chuỗi nanh sói này ít nhất cũng có hai mươi, ba mươi cái, nếu là người bình thường thì thôi, một võ sĩ tinh anh của man tộc lại xuất hiện ngay trong phố xá kinh thành, còn lén lén lút lút theo sau bọn họ, chuyện này… không thể qua loa.

Người hầu chần chờ nói, “Chỉ là không biết, mục tiêu của bọn họ là Vương gia, hay là…” Nếu như là Ngụy vương thì chuyện này còn có khả năng, còn nếu là Từ công tử, vậy thì tại sao?

Ngụy vương chấm nước trà, viết thật nhanh lên bàn — Động cơ không rõ, điều tra.

Chỉ bằng một sợi dây nanh sói, quả thực không nên kinh động tới thủ vệ kinh thành. Người hầu thu hồi sợi dây, ôm quyền nói, “Vậy thuộc hạ sẽ sai người tiếp tục điều tra.”

Lúc này hạ nhân đứng bên ngoài cúi đầu nói, “Vương gia, có Trần công công của y viện* đến.”

* 衣院 – y viện: y trong y phục.

Lúc trước Lý Vân Tễ tiến cung, hắn không ngờ sẽ lưu lại kinh thành lâu như vậy, cho nên không mang theo bộ y phục mỏng nào. Hiền phi nương nương sau khi biết được liền ra lệnh cho y viện may gấp cho Ngụy vương vài thứ. Người hầu vội mời Trần công công vào, sau lưng Trần công công có vài cung nữ thái giám đi theo, dâng vài thớt vải lên.

Trần công công nói, “Hiền phi nương nương lệnh nô tài đến lượng thân cho Vương gia, còn những thứ này là vải dệt kim loại tốt từ Giang Nam mới dâng lên mùa xuân này, Vương gia ngắm một chút xem có cái nào hợp ý không.”

Lý Vân Tễ liếc nhìn đống vải, hoặc là màu gỗ đàn hương, hoặc là màu trăng lưỡi liền, những màu này đều mang lại cho người khác cảm giác trầm ổn nội liễm, đúng là rất hợp với ấn tượng Ngụy vương mang lại cho mọi người. Trần công công nghĩ thầm, bảo đảm Ngụy vương sẽ thoả mãn.

Nào ngờ Vương gia đi vào lượng thân không bao lâu, người hầu suốt ngày lẽo đẽo theo hắn đã bước ra, hàn huyên với công công một hai câu xong liền dò hỏi, “Trần công công, không biết gần đây trong kinh thành, đang thịnh hành màu sắc hình thức ra sao?”

Trần công công ngẫm nghĩ một phen, cẩn thận nói, “Dạo gần đây, lụa tím rất được nam nữ trẻ tuổi trong sĩ tộc ưu ái.”

“Như vậy,” người hầu lấy ra một nén bạc, nhét vào tay công công, “Vậy làm phiền công công, mấy thứ khác thì miễn, hãy chọn cho Vương gia một tấm lụa tím may hai bộ, phải vừa nhìn là thấy trẻ tuổi lại có tinh thần.”

Trần công công giả vờ đẩy nén bạc, sau đó mới thu vào mừng tít mắt chắp tay nói, “Xin Ngụy vương yên tâm, nô tài tất nhiên sẽ chọn cho Ngụy vương màu tím phú quý khí phái nhất.”

Không ngâm cứu thêm sợi dây nanh sói kia rốt cuộc là mầm họa gì, hãy nhìn trước mắt một cảnh ca múa mừng thái bình, an khang bình hòa, đầu phố Trường Môn có một đôi chủ tớ đang đứng dưới mái hiên.

Hai ngày nay nhiệt độ đột nhiên tăng lên, Mê Hồ phẩy quạt cho chủ tử nhà mình, nhìn thiếu gia cứ dáo dác ngó quanh, bất đắc dĩ nói, “Thiếu gia, người tới sớm cả nửa canh giờ, đương nhiên người ta sẽ không tới nhanh như vậy đâu.”

Từ Bảo Chương bộ dạng như thư sinh, mắt điếc tai ngơ với gã sai vặt, chỉ nói, “Ngươi muốn thì cứ về đi, không cần chờ cùng ta.”

Mê Hồ mặt mày nhăn nhó, “Thiếu gia cứ đuổi Mê Hồ đi, không ai quạt cho người đâu.” Hắn xoay mặt qua chỗ khác, vừa xoay một cái liền nhìn thấy xa xa có một người vận áo tím, vội lôi kéo Từ Bảo Chương, “Thiếu gia, thiếu gia, người nhìn người kia xem, Nhị lão gia trong phủ chúng ta cũng không dám mặc như vậy.”

Từ Bảo Chương qua loa liếc nhìn, “Đóa mẫu đơn tím giống thứ Thần phi nương nương mang trên đầu kia, tựa như đã thành tinh vậy…”

Nhìn theo, đóa đại mẫu đơn thành tinh đó vậy mà lại càng lúc càng đến gần, Mê Hồ trông thấy rõ người tới liền vỗ thiếu gia nhà mình, “Thiếu gia, là, là ân công đến!”

Từ Bảo Chương vừa nghe, hai mắt đen láy nhất thời liền phát ra ánh hào quang, quay đầu lại nhìn, quả thực thấy một người đang từ xa tiến đến. Thân hình hắn cao to, hiên ngang uy vũ, một thân màu tím sáng loáng mang theo cảm giác lộ liễu khó tả, lại phối hợp với chiếc mặt nạ xám trắng quỷ dị trên mặt, lúc hành tẩu ống tay áo tung bay, sợi vàng viền nơi góc áo rạng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời, toát ra vẻ khiến người khác không dám lại gần.

“Ngụy huynh!” Lập tức thấy một thiếu niên mặc áo xanh mang theo khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Người đến dù tướng mạo đã bị che lại, nhưng lúc nhìn thấy thiếu niên rõ ràng bước đi của hắn liền tăng nhanh một chút, nghĩ cũng là bộ dạng cực kỳ muốn gặp y.

Ngày ấy trên tay thiếu niên, ân nhân viết ra ba chữ “Ngụy Thập Cửu”, Từ Bảo Chương lúc đầu còn cho là tên thật lạ, nhưng sau khi nghiền ngẫm tỉ mỉ lại cảm thấy càng lúc càng sáng sủa dễ thuộc. Ngụy Thập Cửu tự xưng là người ngoài kinh, hiện tại đang trở về thăm viếng, xuất phát từ ngẫu nhiên mới ra tay cứu Từ Bảo Chương. Hai người kết bạn tới nay chưa được một tháng, vậy mà đã như tri kỷ thâm giao.

“Ngụy huynh hôm nay đến thật sớm, tiểu đệ cũng vừa mới tới mà thôi.” Từ Bảo Chương vừa nói chuyện vừa quan sát hắn, chân thành nói, “Ngụy huynh thay đổi y phục, tiểu đệ vừa rồi còn không nhận ra nổi. Có câu, tử y vi tương, Ngụy huynh khí chất bất phàm, thân áo tím này còn chưa xứng với huynh.”

Mê Hồ một bên nhỏ giọng lầu bầu, “Thiếu gia, vừa rồi người đâu phải nói như vậy…”

Có một câu nói, gọi là người tình trong mắt liền hóa thành Tây Thi, tuy dùng vào tình huống này không thỏa đáng lắm, có điều thật ra cũng không quá cách biệt.

Lại nói, nữ nhân vui mừng thể hiện qua sắc mặt, nam nhân cũng như thế, thiếu niên đảo loạn một ao xuân thủy còn không tự biết, chỉ đáng thương cho lão Hoàng thúc của chúng ta, xuân tâm manh động lại không dám nghĩ sâu, vậy thì không thể làm gì khác hơn là hôm nay có rượu hôm nay say rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện