Kim Tiền Bang
Mà người chân chính biết lệnh bài ở đâu, đang cách đó không xa kịch liệt đấu tranh tư tưởng.
Tấm lệnh bài hắn tiện tay cầm lại quan trọng như thế! Nhìn bộ dạng Bạch Lẫm Hạo thê lương, bạn Tiền Tiểu Phi hay mềm lòng của chúng ta lại động lòng.
Trả, hay không trả, đó là một vấn đề. (nhại to be or not to be that’s a question đây mà : )))
Trả, hắn không nốt nổi cục tức này, còn không trả… Sách, hắn không muốn trong cuộc sống lâu dài và tốt đẹp sau này, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng thất hồn lạc phách của Bạch Lẫm Hạo, trong lòng lại sinh ra cảm giác tội lỗi không thể xóa nhòa. [Tiền Tiểu Phi bây giờ đã hoàn toàn quên mất ước định với Diệu Không Không]
Thôi, cuối cùng Tiền Tiểu Phi vẫn quyết định làm theo lương tri [tuy không nhiều nhưng vẫn có] của mình, vì thế hắn lặng lẽ tới gần Bạch Lẫm Hạo còn đang buồn phiền.
Ai, điều khác biệt giữa một người không biết võ công với một người biết võ là ở chỗ, Tiền Tiểu Phi cho rằng “lặng lẽ”, đối với Bạch Lẫm Hạo mà nói không hơn không kém là “siêu cấp ồn ào”. Bằng chứng trực tiếp nhất là tay còn chưa đặt lên vai hắn, băng chùy đã đặt ở trên cổ.
Buồn phiền, cực độ buồn phiền – lần này là Tiền Tiểu Phi. Bây giờ thì hắn đã hiểu, mình cùng Bạch Lẫm Hạo, hay chính xác hơn là băng chùy của Bạch Lẫm Hạo, cực kỳ không hợp.
“Ai!” Bạch Lẫm Hạo lạnh lùng nói, băng chùy trên tay không bề buông lỏng.
Tiền Tiểu Phi cảm thấy mình thật vô cùng oan uổng, khó khăn lắm mới làm theo lương tâm một lần, người ta còn không cảm kích: “Kính nhờ! Ta đến là có ý tốt, đừng có như vậy…” Tiền Tiểu Phi vùa nói vừa lùi về phía sau.
“Ý tốt?” Bạch Lẫm Hạo không hiểu.
“Đúng nha,” Tính mạng quan trọng, Tiền Tiểu Phi đương nhiên gật mạnh đầu, “Ngươi đang tìm lệnh bài phải không, ta biết ở đâu.”
“Tại sao ngươi biết ta đang tìm lệnh bài?” Bạch Lẫm Hạo ngay lập tức lại càng thêm cảnh giác.
Tiền Tiểu Phi thật cảm thấy Bạch Lẫm Hạo phản ứng ngày càng thái quá: “Hai người nói chuyện như vậy, cả sơn trang đều có thể nghe thấy!”
“Ngươi nói ngươi biết lệnh bài ở đâu?” Bạch Lẫm Hạo không tin lắm, nói, “Ở đâu?”
“Ngay trong đống đồ của ta thôi!” – Tiền Tiểu Phi ngây thơ nói thật.
Đương nhiên hắn liền rất nhanh nhận ra vấn đề, vậy nên trước khi Bạch Lẫm Hạo nổi cơn điên, vội vàng bổ sung: “Ta vô ý nhặt được, bởi vì không biết của ai nên tạm thời để trong bao quần áo, ha, ha.” Tiền Tiểu Phi còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “tạm thời”.
“Thật vậy chăng?” Bạch Lẫm Hạo không tin lắm. Mọi thứ trùng hợp vậy sao?
“Đương nhiên!” Tiền Tiểu Phi mạnh miệng, gật gật đầu, vẻ mặt trẻ con của hắn trong những lúc thế này quả thật có tác dụng.
Quả nhiên, Bạch Lẫm Hạo suy nghĩ một lúc, cuối cùng buông băng chùy xuống, nói: “Vậy phiền ngươi bây giờ đưa ta đi lấy, được không?”
Thiết ~~ cái gì mà “được không”, rõ ràng là đang uy hiếp người ta mà! Rõ ràng mình chiếm ưu thế, sao bây giờ lại thành bị đông rồi!
Quên đi, Tiền Tiểu Phi là người đã muốn thì nhất định làm, cho nên đã quyết định trả lệnh bài, hắn sẽ không vì thế mà thay đổi chủ ý.
Vậy nêm, Tiền Tiểu Phi dẫn Bạch Lẫm Hạo đến trước cửa phòng mình.
“Chính là nơi này, ngươi chờ một chút, ta vào trong lấy lệnh bài.”
Tiền Tiểu Phi nói xong định vào nhà, lại bị Bạch Lẫm Hạo cản lại: “Chúng ta cùng nhau vào.”
Có lầm không! Cảm nhận của Tiền Tiểu Phi bây giờ không phải một câu buồn bực có thể nói rõ. Hắn hảo tâm trả lệnh bài, tiểu tử kia lại dám thái độ! [hiển nhiên Tiền Tiểu Phi đã quên người trộm lệnh bài từ chỗ Bạch Lẫm Hạo cũng là mình]
Kỳ thực Tiền Tiểu Phi không phải không muốn cho Bạch Lẫm Hạo vào nhà, nhưng hắn sợ vạn nhất Kim Hàn trong phòng, tình huống chắc chắn không phải một từ không xong là có thể hình dung. (em sợ chồng em ghen XD)
Thật cẩn thận đẩy cửa ra.
Cách – cũng may, không có ai.
Tiền Tiểu Phi kéo Bạch Lẫm Hạo tới bên giường, sau đó lấy gói quần áo ra, lục lọi lục lọi.
Trong bọc đồ thật ra có kha khá thứ đồ, quần áo với bạc đương nhiên không cần phải nói, còn có các loại trang sức [chôm lúc ở khánh công yến], cùng với n chiếc lệnh bài, cái gì Ngự Hàn Phong, Thiên Ý Cốc, cả Tuyệt Hạc Phong…
“Từ đã!” Bạch Lẫm Hạo đột nhiên cầm lấy một cái lệnh bài, lớn tiếng nói.
“Ân?” Tiền Tiểu Phi sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nhìn nam nhân, “Đại hiệp, ngươi nhận lầm rồi, lệnh bài của Tuyệt Hạc Phong ở đây.”
Tiền Tiểu Phi nói xong liền đưa Tuyệt Hạc Lệnh cho Bạch Lẫm Hạo, ai ngờ người kia không thèm cầm. Phải nói, bây giờ hắn chỉ chú ý tới tấm lệnh bài trong tay.
Gỗ lim, thuần hắc – trong tay Bạch Lẫm Hạo là Thiên Ý Chỉ!
“Chẳng lẽ…” Tiền Tiểu Phi nhẫn lại nói, “Huynh đài muốn lệnh bài này?”
Bạch Lẫm Hạo không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm lệnh bài một lúc lâu, cuối cùng nói: “Cái này… ngươi lấy ở đâu ra?”
Lấy ở đâu? Tiền Tiểu Phi lập tức cảm thấy mình bị xem thường, vì thế liền trả lời ngay: “Đây là người khác nhất định muốn ta lấy, có được không?”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vật, nhưng Tiền Tiểu Phi trong lòng cũng có chút bất an, khoa trương hành động của Lãnh Duệ một chút, hẳn không làm mất hình tượng của hắn đi?
“Lãnh Duệ nhất định đưa cho ngươi?” Hiển nhiên, không cần nói gì nhiều hơn, nam nhân đã biết ai cấp lệnh bài.
“Có thể nói vậy. Tiền Tiểu Phi gật đầu.
“Hắn vì sao lại làm vậy?” Nam nhân nghi hoặc.
“Ân.. Việc này… Ta cũng không rõ,” Tiền Tiểu Phi ấp úng, “Nói không chừng thấy ta thuận mắt.” Việc Kim Tiền Bang, vẫn là càng ít người biết càng tốt.
Tiền Tiểu Phi vừa dứt lời, Bạch Lẫm Hạo quay đầu nhìn kỹ hắn, soi đi soi lại n lần, phỏng chừng đang đánh giá ánh mắt của Lãnh Duệ.
“Không thể nói thật sao?” Bạch Lẫm Hạo thâm trầm nói.
Ân? Tiền Tiểu Phi nghe vậy cảnh giác nhìn Bạch Lẫm Hạo, nghe khẩu khí này, không phải là muốn đánh hắn đi. Thực ra, giữa nói thật và bị đánh nát bét mặt, bạn Tiền Tiểu Phi của chúng ta vẫn thích nói thật hơn. Vì thế bạn vội vàng mở miệng: “kỳ thực…”
Kết quả còn chưa nói hết, Bạch Lẫm Hạo đã ngắt lời: “Không nói cũng không sao, nếu Lãnh Duệ đem Thiên Ý Chỉ cho ngươi, ngươi nhất định không phải nhân vật đơn giản…”
“Cho nên…” Tiền Tiểu Phi không nhịn được tiếp lời.
“Cho nên…” Bạch Lẫm Hạo dừng một chút, “Ta quyết định đưa Tuyệt Hạc Lệnh cho ngươi.”
Gì?! Tiền Tiểu Phi kinh ngạc há hốc mồm, chú ý là kinh ngạc, tuyệt đối không phải cao hứng [hắn không muốn nhiều lệnh bài như vậy a!], hơn nữa… Có lầm không! Không phải hắn thích lấy, vậy tên Bạch Lẫm Hạo kia làm gì bày ra vẻ mặt chịu áp bách anh dũng hy sinh thế kia! Không thích thì đừng có đưa, tự dưng lại miễn cưỡng bản thân, trừ khi…
“Nếu Lãnh Duệ tiểu tư cũng muốn mượn sức ngươi, ta làm sao có thể chậm chân được!” không đợi Tiền Tiểu Phi mở miệng, Bạch Lẫm Hạo đã giải đáp thắc mắc của hắn.
Xem đi, Tiền Tiểu Phi trong lòng thở dài một cái, biết ngay nguyên nhân tám chín phần không thể không liên quan tới Lãnh Duệ mà! Hai tên này rảnh quá hóa hâm rồi sao, cái gì cũng tranh nhau, chẳng lẽ trời sinh ghét nhau!
Thấy Tiền Tiểu Phi không nói gì, Bạch Lẫm Hạo tự động nghĩ là hắn đồng ý, vì thế nói: “Sau này ngươi đối đãi với Thiên Ý Cốc thế nào thì phải đối đã với Tuyệt Hạc Phong chúng ta như thế, biết không? Chúng ta bây giờ là bằng hữu.” Nói xong cũng chả thèm chờ Tiền Tiểu Phi hồi đáp, nhanh chóng biến mất.
“Uy, ngươi…” Tiền Tiểu Phi chỉ kịp nói hai tiếng, cả cái bóng của nam nhân cũng chẳng còn.
Có nhầm không! Tiền Tiểu Phi trong lòng đầy bất mãn với oán giận, làm gì có ai ngoại giao kiểu này, rõ ràng là ép người mà!
Sách, Tiền Tiểu Phi cảm thấy tình thế càng ngày càng hỗn loạn, xem ra nhất định phải rời khỏi Cổ Vận sơn trang.
Đang nghĩ tới đây, bụng liền truyền tới một trận thanh âm kỳ quái, Tiền Tiểu Phi lúc này mới nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì. Vì thế hắn dựa theo trí nhớ cùng… mùi, đi về phía phòng bếp.
Tiền Tiểu Phi tuyệt đối không thể tưởng tượng rằng, việc đơn giản này, lại trở thành bước ngoặt lớn của không chỉ hắn, mà cả Kim Tiền Bang.
Chương 31
CHƯƠNG 31
Mà người chân chính biết lệnh bài ở đâu, đang cách đó không xa kịch liệt đấu tranh tư tưởng.
Tấm lệnh bài hắn tiện tay cầm lại quan trọng như thế! Nhìn bộ dạng Bạch Lẫm Hạo thê lương, bạn Tiền Tiểu Phi hay mềm lòng của chúng ta lại động lòng.
Trả, hay không trả, đó là một vấn đề. (nhại to be or not to be that’s a question đây mà : )))
Trả, hắn không nốt nổi cục tức này, còn không trả… Sách, hắn không muốn trong cuộc sống lâu dài và tốt đẹp sau này, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng thất hồn lạc phách của Bạch Lẫm Hạo, trong lòng lại sinh ra cảm giác tội lỗi không thể xóa nhòa. [Tiền Tiểu Phi bây giờ đã hoàn toàn quên mất ước định với Diệu Không Không]
Thôi, cuối cùng Tiền Tiểu Phi vẫn quyết định làm theo lương tri [tuy không nhiều nhưng vẫn có] của mình, vì thế hắn lặng lẽ tới gần Bạch Lẫm Hạo còn đang buồn phiền.
Ai, điều khác biệt giữa một người không biết võ công với một người biết võ là ở chỗ, Tiền Tiểu Phi cho rằng “lặng lẽ”, đối với Bạch Lẫm Hạo mà nói không hơn không kém là “siêu cấp ồn ào”. Bằng chứng trực tiếp nhất là tay còn chưa đặt lên vai hắn, băng chùy đã đặt ở trên cổ.
Buồn phiền, cực độ buồn phiền – lần này là Tiền Tiểu Phi. Bây giờ thì hắn đã hiểu, mình cùng Bạch Lẫm Hạo, hay chính xác hơn là băng chùy của Bạch Lẫm Hạo, cực kỳ không hợp.
“Ai!” Bạch Lẫm Hạo lạnh lùng nói, băng chùy trên tay không bề buông lỏng.
Tiền Tiểu Phi cảm thấy mình thật vô cùng oan uổng, khó khăn lắm mới làm theo lương tâm một lần, người ta còn không cảm kích: “Kính nhờ! Ta đến là có ý tốt, đừng có như vậy…” Tiền Tiểu Phi vùa nói vừa lùi về phía sau.
“Ý tốt?” Bạch Lẫm Hạo không hiểu.
“Đúng nha,” Tính mạng quan trọng, Tiền Tiểu Phi đương nhiên gật mạnh đầu, “Ngươi đang tìm lệnh bài phải không, ta biết ở đâu.”
“Tại sao ngươi biết ta đang tìm lệnh bài?” Bạch Lẫm Hạo ngay lập tức lại càng thêm cảnh giác.
Tiền Tiểu Phi thật cảm thấy Bạch Lẫm Hạo phản ứng ngày càng thái quá: “Hai người nói chuyện như vậy, cả sơn trang đều có thể nghe thấy!”
“Ngươi nói ngươi biết lệnh bài ở đâu?” Bạch Lẫm Hạo không tin lắm, nói, “Ở đâu?”
“Ngay trong đống đồ của ta thôi!” – Tiền Tiểu Phi ngây thơ nói thật.
Đương nhiên hắn liền rất nhanh nhận ra vấn đề, vậy nên trước khi Bạch Lẫm Hạo nổi cơn điên, vội vàng bổ sung: “Ta vô ý nhặt được, bởi vì không biết của ai nên tạm thời để trong bao quần áo, ha, ha.” Tiền Tiểu Phi còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “tạm thời”.
“Thật vậy chăng?” Bạch Lẫm Hạo không tin lắm. Mọi thứ trùng hợp vậy sao?
“Đương nhiên!” Tiền Tiểu Phi mạnh miệng, gật gật đầu, vẻ mặt trẻ con của hắn trong những lúc thế này quả thật có tác dụng.
Quả nhiên, Bạch Lẫm Hạo suy nghĩ một lúc, cuối cùng buông băng chùy xuống, nói: “Vậy phiền ngươi bây giờ đưa ta đi lấy, được không?”
Thiết ~~ cái gì mà “được không”, rõ ràng là đang uy hiếp người ta mà! Rõ ràng mình chiếm ưu thế, sao bây giờ lại thành bị đông rồi!
Quên đi, Tiền Tiểu Phi là người đã muốn thì nhất định làm, cho nên đã quyết định trả lệnh bài, hắn sẽ không vì thế mà thay đổi chủ ý.
Vậy nêm, Tiền Tiểu Phi dẫn Bạch Lẫm Hạo đến trước cửa phòng mình.
“Chính là nơi này, ngươi chờ một chút, ta vào trong lấy lệnh bài.”
Tiền Tiểu Phi nói xong định vào nhà, lại bị Bạch Lẫm Hạo cản lại: “Chúng ta cùng nhau vào.”
Có lầm không! Cảm nhận của Tiền Tiểu Phi bây giờ không phải một câu buồn bực có thể nói rõ. Hắn hảo tâm trả lệnh bài, tiểu tử kia lại dám thái độ! [hiển nhiên Tiền Tiểu Phi đã quên người trộm lệnh bài từ chỗ Bạch Lẫm Hạo cũng là mình]
Kỳ thực Tiền Tiểu Phi không phải không muốn cho Bạch Lẫm Hạo vào nhà, nhưng hắn sợ vạn nhất Kim Hàn trong phòng, tình huống chắc chắn không phải một từ không xong là có thể hình dung. (em sợ chồng em ghen XD)
Thật cẩn thận đẩy cửa ra.
Cách – cũng may, không có ai.
Tiền Tiểu Phi kéo Bạch Lẫm Hạo tới bên giường, sau đó lấy gói quần áo ra, lục lọi lục lọi.
Trong bọc đồ thật ra có kha khá thứ đồ, quần áo với bạc đương nhiên không cần phải nói, còn có các loại trang sức [chôm lúc ở khánh công yến], cùng với n chiếc lệnh bài, cái gì Ngự Hàn Phong, Thiên Ý Cốc, cả Tuyệt Hạc Phong…
“Từ đã!” Bạch Lẫm Hạo đột nhiên cầm lấy một cái lệnh bài, lớn tiếng nói.
“Ân?” Tiền Tiểu Phi sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nhìn nam nhân, “Đại hiệp, ngươi nhận lầm rồi, lệnh bài của Tuyệt Hạc Phong ở đây.”
Tiền Tiểu Phi nói xong liền đưa Tuyệt Hạc Lệnh cho Bạch Lẫm Hạo, ai ngờ người kia không thèm cầm. Phải nói, bây giờ hắn chỉ chú ý tới tấm lệnh bài trong tay.
Gỗ lim, thuần hắc – trong tay Bạch Lẫm Hạo là Thiên Ý Chỉ!
“Chẳng lẽ…” Tiền Tiểu Phi nhẫn lại nói, “Huynh đài muốn lệnh bài này?”
Bạch Lẫm Hạo không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm lệnh bài một lúc lâu, cuối cùng nói: “Cái này… ngươi lấy ở đâu ra?”
Lấy ở đâu? Tiền Tiểu Phi lập tức cảm thấy mình bị xem thường, vì thế liền trả lời ngay: “Đây là người khác nhất định muốn ta lấy, có được không?”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vật, nhưng Tiền Tiểu Phi trong lòng cũng có chút bất an, khoa trương hành động của Lãnh Duệ một chút, hẳn không làm mất hình tượng của hắn đi?
“Lãnh Duệ nhất định đưa cho ngươi?” Hiển nhiên, không cần nói gì nhiều hơn, nam nhân đã biết ai cấp lệnh bài.
“Có thể nói vậy. Tiền Tiểu Phi gật đầu.
“Hắn vì sao lại làm vậy?” Nam nhân nghi hoặc.
“Ân.. Việc này… Ta cũng không rõ,” Tiền Tiểu Phi ấp úng, “Nói không chừng thấy ta thuận mắt.” Việc Kim Tiền Bang, vẫn là càng ít người biết càng tốt.
Tiền Tiểu Phi vừa dứt lời, Bạch Lẫm Hạo quay đầu nhìn kỹ hắn, soi đi soi lại n lần, phỏng chừng đang đánh giá ánh mắt của Lãnh Duệ.
“Không thể nói thật sao?” Bạch Lẫm Hạo thâm trầm nói.
Ân? Tiền Tiểu Phi nghe vậy cảnh giác nhìn Bạch Lẫm Hạo, nghe khẩu khí này, không phải là muốn đánh hắn đi. Thực ra, giữa nói thật và bị đánh nát bét mặt, bạn Tiền Tiểu Phi của chúng ta vẫn thích nói thật hơn. Vì thế bạn vội vàng mở miệng: “kỳ thực…”
Kết quả còn chưa nói hết, Bạch Lẫm Hạo đã ngắt lời: “Không nói cũng không sao, nếu Lãnh Duệ đem Thiên Ý Chỉ cho ngươi, ngươi nhất định không phải nhân vật đơn giản…”
“Cho nên…” Tiền Tiểu Phi không nhịn được tiếp lời.
“Cho nên…” Bạch Lẫm Hạo dừng một chút, “Ta quyết định đưa Tuyệt Hạc Lệnh cho ngươi.”
Gì?! Tiền Tiểu Phi kinh ngạc há hốc mồm, chú ý là kinh ngạc, tuyệt đối không phải cao hứng [hắn không muốn nhiều lệnh bài như vậy a!], hơn nữa… Có lầm không! Không phải hắn thích lấy, vậy tên Bạch Lẫm Hạo kia làm gì bày ra vẻ mặt chịu áp bách anh dũng hy sinh thế kia! Không thích thì đừng có đưa, tự dưng lại miễn cưỡng bản thân, trừ khi…
“Nếu Lãnh Duệ tiểu tư cũng muốn mượn sức ngươi, ta làm sao có thể chậm chân được!” không đợi Tiền Tiểu Phi mở miệng, Bạch Lẫm Hạo đã giải đáp thắc mắc của hắn.
Xem đi, Tiền Tiểu Phi trong lòng thở dài một cái, biết ngay nguyên nhân tám chín phần không thể không liên quan tới Lãnh Duệ mà! Hai tên này rảnh quá hóa hâm rồi sao, cái gì cũng tranh nhau, chẳng lẽ trời sinh ghét nhau!
Thấy Tiền Tiểu Phi không nói gì, Bạch Lẫm Hạo tự động nghĩ là hắn đồng ý, vì thế nói: “Sau này ngươi đối đãi với Thiên Ý Cốc thế nào thì phải đối đã với Tuyệt Hạc Phong chúng ta như thế, biết không? Chúng ta bây giờ là bằng hữu.” Nói xong cũng chả thèm chờ Tiền Tiểu Phi hồi đáp, nhanh chóng biến mất.
“Uy, ngươi…” Tiền Tiểu Phi chỉ kịp nói hai tiếng, cả cái bóng của nam nhân cũng chẳng còn.
Có nhầm không! Tiền Tiểu Phi trong lòng đầy bất mãn với oán giận, làm gì có ai ngoại giao kiểu này, rõ ràng là ép người mà!
Sách, Tiền Tiểu Phi cảm thấy tình thế càng ngày càng hỗn loạn, xem ra nhất định phải rời khỏi Cổ Vận sơn trang.
Đang nghĩ tới đây, bụng liền truyền tới một trận thanh âm kỳ quái, Tiền Tiểu Phi lúc này mới nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì. Vì thế hắn dựa theo trí nhớ cùng… mùi, đi về phía phòng bếp.
Tiền Tiểu Phi tuyệt đối không thể tưởng tượng rằng, việc đơn giản này, lại trở thành bước ngoặt lớn của không chỉ hắn, mà cả Kim Tiền Bang.
Bình luận truyện