Kim Tiền Bang
Đêm qua, đệ tử Ngự Hàn kêu thảm thiết suýt nữa hù chết Kim Hàn với Tiền Tiểu Phi. Còn tưởng rằng tên này bị phát hiện, làm hại hai người lo suốt cả đêm. Kết quả đâu, hóa ra là hắn dọa người ta ngất xỉu.
“Ta bất quá chỉ khinh công nhanh một chút, ai biết hắn lại tưởng gặp quỷ chứ.” Trịnh Ngân Tử lẩm bẩm.
Vừa nghĩ tới việc độc môn khinh công anh tuấn tiêu sái số một của mình bị nhận lầm thành quỷ, nam nhân liền vô cùng buồn bực.
Nhanh một chút?! Kim Hàn không hẹn mà cùng rùng mình một cái, mặc dù chưa gặp tận mắt, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết kia cũng biết trông quỷ dị tới mức nào…
“Bình thường nhìn ngươi cũng thông minh, vậy mà đến lúc cần dùng thì lại hóa ra vô dụng, thật là…” Tiền Tiểu Phi nhíu mày, “Uổng phí khinh công của ngươi tốt như vậy.”
“Uy, ta tốt xấu cũng là tới cứu các ngươi, có ai nói chuyện với ân nhân cứu mạng như thế không?” Trịnh Ngân Tử ra vẻ ai oán, “Người ta lên núi đao xuống biển lửa vì bằng hữu, đao kề cổ cũng không sợ, bất kể an nguy liều chết đột nhập Ngự Hàn, các ngươi lại đối xử với ta như vậy ~~ Ô ~~”
“Này… Khụ khụ…” Tiền Tiểu Phi nhất thời không biết nói gì, nghe Trịnh Ngân Tử nói mà nổi một thân da gà, chẳng lẽ lại thảm thiết như vậy.
“Quên đi,” Kim Hàn mở miệng, “Ngươi giải huyệt cho chúng ta, đêm nay ba người cùng hành động, lấy đồ xong đi luôn.”
“Không được,” Trịnh Ngân Tử không đồng ý, “Nhục của ta ta phải tự mình rửa sạch, tối nay nhất định lấy lại gói đồ đem tới đây! Các ngươi chờ coi!”
Dứt lời, nam nhân xoay người bước đi.
“Uy, chờ…” Tiền Tiểu Phi vừa mở miệng, người kia đã biến mất, “Ngươi thật ra cũng nên giải huyệt cho chúng ta a…”
Kim Hàn bên cạnh cũng bất đắc dĩ: “Khinh công quả thật lợi hại…”
Rạng sáng, khách phòng Ngự Hàn.
“Kim Hàn, ngươi ngủ chưa?”
“Chưa…”
“Vì sao ta lại không ngủ được đâu?”
“Giống nhau thôi.”
“Ta có… dự cảm bất hảo.”
“Đừng nghĩ nhiều, phải… ân… tin tưởng Trịnh Ngân Tử…”
“Ngươi nói thật lòng đó hả?”
“…”
“Tên kia sẽ không làm loạn luôn chứ?”
“Chắc là… sẽ không… đâu.”
“Vậy tại sao ở bên ngoài… lại có tiếng động kỳ quái vậy…”
“?”
Đêm khuya, Ngự Hàn, rối loạn kinh thiên.
“Cháy rồi -“
Đêm thứ ba.
“Lần này ngươi có gì để giải thích?” Nhìn Trịnh Ngân Tử ngoan ngoãn đứng nhận lỗi trước mặt mình cùng Tiền Tiểu Phi, Kim Hàn nhu nhu thái dương.
Đừng nói Kim Hàn đau đầu, phỏng chừng Điền Ngật Thư càng đau đầu hơn. Bởi vì hắn đã liên tục hai người không xuất hiện trước mặt Kim Tiền, xem ra các loại hỗn loạn được bạn Trịnh Ngân Tử “lỡ” tạo ra đã nhào vào khiến hắn sứt đầu mẻ trán luôn rồi.
“Cái kia… Ta cũng đâu có cố ý làm rơi hỏa chiết tử xuống đất…” Trịnh Ngân Tử tuy rằng vẫn thích lý do lý trấu, nhưng khí thế rõ ràng giảm hẳn so với lần trước.
“Rơi hỏa chiết tử mà lại gây hỏa hoạn lớn như vậy?” Kim Hàn vẫn nhớ tới cảnh lửa cháy ngập trời đêm hôm trước, cái loại hỏa hoạn này không thể dùng từ “rất lớn” để hình dung nữa.
Trịnh Ngân Tử nghe vậy lập tức nói: “Nói ra thì khó tin, nhưng hỏa chiết tử của ta vừa lúc rơi vào chảo mỡ, thể là lửa bùng lên, rồi lan ra…”
“Ngươi tìm gói đồ ở phòng bếp?!” Kim Hàn suýt nữa cưỡi hạc bay luôn, để hỏa chiết tử rơi xuống chảo mỡ, Trịnh Ngân Tử cũng quá xá rồi!
“Chẳng qua là trời tối nhìn không rõ thôi!” Nam nhân rất ủy khuất nói.
“Ngươi không thấy rõ một cái, Ngự Hàn thiếu chút thành tro cả đám!” Tiền Tiểu Phi còn chưa nói nửa sau, hắn cùng Kim Hàn cũng suýt nữa đi theo Ngự Hàn Phong luôn. Phải nhớ là lúc đó hai người bị điểm huyệt, nói không được động không xong a!
Trịnh Ngân Tử bắt đầu nức nở kêu oan: “Ta, ta cũng cố gắng a, lửa vừa bùng lên ta cũng muốn giúp dập lửa, cũng không biết vì sao càng dội nước vào lửa lại càng to hơn, cuối cùng ta chỉ đành phải dừng lại. Người ta còn bị thương nha!” Nam nhân vừa nói vừa giơ tay phải ra, quả thật đỏ một mảng.
Nghe xong, Tiền Tiểu Phi không biết nói gì luôn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng khẽ khàng giảng giải: “Trịnh Ngân Tử tiểu bằng hữu, nghe lão sư nói, dùng nước để dập lửa do dầu mỡ cháy là hành vi phi thường sai lầm cùng nguy hiểm, bởi vì không chỉ không dập được lửa, mà còn có thể khiến cho nó càng thêm khó không chết nga. Cho nên về sau gặp chuyện thế này ngươi tốt nhất là bịt cái chảo lại, tốt nhất là dùng chăn bông phủ lên, chảo không đủ khí sẽ không cháy nữa, biết chưa?”
“Ân.” Nam nhân gật đầu, cố gắng nhớ kỹ.
Cuộc sống khắp nơi đều là học vấn – Trịnh Ngân Tử giờ đã vô cùng hiểu rõ đạo lý này.
“Hôm nay giải huyệt cho chúng ta, mọi người cùng hành động đi.” Kim Hàn nói.
“Đương nhiên đương nhiên, nhiều người sức lớn!” Trịnh Ngân Tử dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai khôi phục tự do cho hai người.
Cứ như vậy, ba người rón rén ra cửa, biến mất trong màn đêm.
“Ngươi chắc chắn phòng hắn ở chỗ này?”
“Ta đã tới hai lần, còn có thể sai sao, các ngươi cứ tin tưởng cảm giác phương hướng của ta đi.”
“…”
Vô số lần kinh nghiệm làm cho Kim, Tiền hiểu được, tốt nhất là cứ giữ thái độ hoài nghi với mọi thứ – đặc biệt là những chuyện có liên quan tới Trịnh Ngân Tử tiên sinh.
Thấy hai người yên lặng, Trịnh Ngân Tử bất mãn, vội vàng đưa ra chứng cớ: “Chúng ta hiện tại đang đứng ở ‘Hoa tiền đình’, là hoa viên lớn nhất Ngự Hàn, đi qua đây sẽ tới chỗ ở của Điền Ngật Thư – Hàn Thủy Các!”
Yêu, cũng biết rõ đấy chứ!
Đang lúc Kim, Tiền hai người quyết định vui lòng tán dương nam nhân, sự thật tàn khốc lại đá cho Trịnh Ngân Tử một cước.
“Nơi này không phải Hoa Tiền Đình, chỉ là một cái vườn nho nhỏ vô danh thôi.”
Thanh âm bỗng nhiên xuất hiện làm cho ba người giật mình, ra một thân mồ hôi lạnh, mà người nói chuyện lại càng làm cả đám choáng váng – Cổ Bạch! Tuy rằng biết từ lúc Cổ Vận bị đại thủy yên diệt, nam nhân vẫn tới Ngự Hàn tị nạn, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây!
“Ba vị không cần hoảng hốt,” Phỏng chừng nhìn ra không khí có vẻ nặng nề, Cổ Bạch vội vàng nói, “Các ngươi là ai tới để làm gì ta không có hứng thú, cũng không can hệ đến ta.”
“Ngươi không phải là Cổ Vận…”
Không đợi Tiền Tiểu Phi nói xong, lão nhân đã mở miệng: “Cổ Vận đã là chuyện ngày hôm qua, trang chủ cũng là thân phận trước đây thôi, ta bây giờ chỉ là một lão nhân bình thường, muốn cùng con gái an hưởng tuổi già.”
“Thật sao?” Người hỏi là Trịnh Ngân Tử. Tuy rằng ngữ khí Cổ Bạch nghe như thật lòng, nhưng bản chất moi tin của hắn muôn đời không thay đổi được – nếu giật cái tiêu đề “Nguyên Cổ Vận trang chủ thoái ẩn giang hồ”, cho dù không kích thích cũng có thể gợi lên một trận xôn xao đi.
“Đúng vậy,” Lão nhân cười, “Con gái ta sẽ tới Ngự Hàn đón ta a.” Trong mắt tràn ngập hạnh phúc cùng an tường.
Thân tình có giá trị hơn nhiều so với danh lợi phú quý, ba người hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của lão nhân.
Về phần Kim Hàn, nguyên bản đã đáp ứng Tiền Tiểu Phi không giết người báo thù nữa, huống hồ Cổ Vận bị diệt, ân oán cùng Cổ Bạch cũng có thể coi như chấm dứt.
“Ngươi đang vụng trộm chuẩn bị đi sao?” Trịnh Ngân Tử không buông tha chi tiết nào – biết càng rõ kể lại càng chân thật a!
“Ta cũng không muốn nói cho Điền Ngật Thư biết, dù sao chúng ta bây giờ không đi chung một con đường. Ta chỉ hy vọng có thể lặng lẽ đi, không gợn lên sóng gió gì.” Lão nhân nói tới đây thì nở nụ cười, “Kỳ thực có lẽ sau cơn đại thủy ở Cổ Vận, ta cũng đã tiêu thất trên giang hồ. Nói thực ra, ta còn phải cảm ơn Kim Tiền Bang.”
“Ha, ha” Kim Tiền cười như khóc.
Vốn là bình thủy tương phùng, gật đầu một cái mọi chuyện đã qua. Cho nên Cổ Bạch cũng không nói nhiều, nhanh chóng bước đi. Đương nhiên đã gặp, lão nhân cũng vẫn hảo tâm nói – “Hoa tiền đình ở hướng ngược lại cơ.”
Vờ không thấy ánh mắt khinh bỉ của Kim Tiền, Trịnh Ngân Tử nhanh chóng xoay người bước về hướng ngược lại. [hãn ~~ sửa sai nhanh thật ~~]
Quá nửa đêm, ba người rốt cuộc tới thư phòng của Điền Ngật Thư. Thứ khiến cho bọn họ kỳ quái là, cửa phòng lại mở toang! Một loại cảm giác không rõ ràng chợt nảy sinh.
Nhẹ nhàng bước vào trong phòng, dưới ánh trăng, khóe miệng Điền Ngật Thư không ngừng chảy máu tươi.
– Nam nhân bị giết!
Chương 47
CHƯƠNG 47
Đêm qua, đệ tử Ngự Hàn kêu thảm thiết suýt nữa hù chết Kim Hàn với Tiền Tiểu Phi. Còn tưởng rằng tên này bị phát hiện, làm hại hai người lo suốt cả đêm. Kết quả đâu, hóa ra là hắn dọa người ta ngất xỉu.
“Ta bất quá chỉ khinh công nhanh một chút, ai biết hắn lại tưởng gặp quỷ chứ.” Trịnh Ngân Tử lẩm bẩm.
Vừa nghĩ tới việc độc môn khinh công anh tuấn tiêu sái số một của mình bị nhận lầm thành quỷ, nam nhân liền vô cùng buồn bực.
Nhanh một chút?! Kim Hàn không hẹn mà cùng rùng mình một cái, mặc dù chưa gặp tận mắt, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết kia cũng biết trông quỷ dị tới mức nào…
“Bình thường nhìn ngươi cũng thông minh, vậy mà đến lúc cần dùng thì lại hóa ra vô dụng, thật là…” Tiền Tiểu Phi nhíu mày, “Uổng phí khinh công của ngươi tốt như vậy.”
“Uy, ta tốt xấu cũng là tới cứu các ngươi, có ai nói chuyện với ân nhân cứu mạng như thế không?” Trịnh Ngân Tử ra vẻ ai oán, “Người ta lên núi đao xuống biển lửa vì bằng hữu, đao kề cổ cũng không sợ, bất kể an nguy liều chết đột nhập Ngự Hàn, các ngươi lại đối xử với ta như vậy ~~ Ô ~~”
“Này… Khụ khụ…” Tiền Tiểu Phi nhất thời không biết nói gì, nghe Trịnh Ngân Tử nói mà nổi một thân da gà, chẳng lẽ lại thảm thiết như vậy.
“Quên đi,” Kim Hàn mở miệng, “Ngươi giải huyệt cho chúng ta, đêm nay ba người cùng hành động, lấy đồ xong đi luôn.”
“Không được,” Trịnh Ngân Tử không đồng ý, “Nhục của ta ta phải tự mình rửa sạch, tối nay nhất định lấy lại gói đồ đem tới đây! Các ngươi chờ coi!”
Dứt lời, nam nhân xoay người bước đi.
“Uy, chờ…” Tiền Tiểu Phi vừa mở miệng, người kia đã biến mất, “Ngươi thật ra cũng nên giải huyệt cho chúng ta a…”
Kim Hàn bên cạnh cũng bất đắc dĩ: “Khinh công quả thật lợi hại…”
Rạng sáng, khách phòng Ngự Hàn.
“Kim Hàn, ngươi ngủ chưa?”
“Chưa…”
“Vì sao ta lại không ngủ được đâu?”
“Giống nhau thôi.”
“Ta có… dự cảm bất hảo.”
“Đừng nghĩ nhiều, phải… ân… tin tưởng Trịnh Ngân Tử…”
“Ngươi nói thật lòng đó hả?”
“…”
“Tên kia sẽ không làm loạn luôn chứ?”
“Chắc là… sẽ không… đâu.”
“Vậy tại sao ở bên ngoài… lại có tiếng động kỳ quái vậy…”
“?”
Đêm khuya, Ngự Hàn, rối loạn kinh thiên.
“Cháy rồi -“
Đêm thứ ba.
“Lần này ngươi có gì để giải thích?” Nhìn Trịnh Ngân Tử ngoan ngoãn đứng nhận lỗi trước mặt mình cùng Tiền Tiểu Phi, Kim Hàn nhu nhu thái dương.
Đừng nói Kim Hàn đau đầu, phỏng chừng Điền Ngật Thư càng đau đầu hơn. Bởi vì hắn đã liên tục hai người không xuất hiện trước mặt Kim Tiền, xem ra các loại hỗn loạn được bạn Trịnh Ngân Tử “lỡ” tạo ra đã nhào vào khiến hắn sứt đầu mẻ trán luôn rồi.
“Cái kia… Ta cũng đâu có cố ý làm rơi hỏa chiết tử xuống đất…” Trịnh Ngân Tử tuy rằng vẫn thích lý do lý trấu, nhưng khí thế rõ ràng giảm hẳn so với lần trước.
“Rơi hỏa chiết tử mà lại gây hỏa hoạn lớn như vậy?” Kim Hàn vẫn nhớ tới cảnh lửa cháy ngập trời đêm hôm trước, cái loại hỏa hoạn này không thể dùng từ “rất lớn” để hình dung nữa.
Trịnh Ngân Tử nghe vậy lập tức nói: “Nói ra thì khó tin, nhưng hỏa chiết tử của ta vừa lúc rơi vào chảo mỡ, thể là lửa bùng lên, rồi lan ra…”
“Ngươi tìm gói đồ ở phòng bếp?!” Kim Hàn suýt nữa cưỡi hạc bay luôn, để hỏa chiết tử rơi xuống chảo mỡ, Trịnh Ngân Tử cũng quá xá rồi!
“Chẳng qua là trời tối nhìn không rõ thôi!” Nam nhân rất ủy khuất nói.
“Ngươi không thấy rõ một cái, Ngự Hàn thiếu chút thành tro cả đám!” Tiền Tiểu Phi còn chưa nói nửa sau, hắn cùng Kim Hàn cũng suýt nữa đi theo Ngự Hàn Phong luôn. Phải nhớ là lúc đó hai người bị điểm huyệt, nói không được động không xong a!
Trịnh Ngân Tử bắt đầu nức nở kêu oan: “Ta, ta cũng cố gắng a, lửa vừa bùng lên ta cũng muốn giúp dập lửa, cũng không biết vì sao càng dội nước vào lửa lại càng to hơn, cuối cùng ta chỉ đành phải dừng lại. Người ta còn bị thương nha!” Nam nhân vừa nói vừa giơ tay phải ra, quả thật đỏ một mảng.
Nghe xong, Tiền Tiểu Phi không biết nói gì luôn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng khẽ khàng giảng giải: “Trịnh Ngân Tử tiểu bằng hữu, nghe lão sư nói, dùng nước để dập lửa do dầu mỡ cháy là hành vi phi thường sai lầm cùng nguy hiểm, bởi vì không chỉ không dập được lửa, mà còn có thể khiến cho nó càng thêm khó không chết nga. Cho nên về sau gặp chuyện thế này ngươi tốt nhất là bịt cái chảo lại, tốt nhất là dùng chăn bông phủ lên, chảo không đủ khí sẽ không cháy nữa, biết chưa?”
“Ân.” Nam nhân gật đầu, cố gắng nhớ kỹ.
Cuộc sống khắp nơi đều là học vấn – Trịnh Ngân Tử giờ đã vô cùng hiểu rõ đạo lý này.
“Hôm nay giải huyệt cho chúng ta, mọi người cùng hành động đi.” Kim Hàn nói.
“Đương nhiên đương nhiên, nhiều người sức lớn!” Trịnh Ngân Tử dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai khôi phục tự do cho hai người.
Cứ như vậy, ba người rón rén ra cửa, biến mất trong màn đêm.
“Ngươi chắc chắn phòng hắn ở chỗ này?”
“Ta đã tới hai lần, còn có thể sai sao, các ngươi cứ tin tưởng cảm giác phương hướng của ta đi.”
“…”
Vô số lần kinh nghiệm làm cho Kim, Tiền hiểu được, tốt nhất là cứ giữ thái độ hoài nghi với mọi thứ – đặc biệt là những chuyện có liên quan tới Trịnh Ngân Tử tiên sinh.
Thấy hai người yên lặng, Trịnh Ngân Tử bất mãn, vội vàng đưa ra chứng cớ: “Chúng ta hiện tại đang đứng ở ‘Hoa tiền đình’, là hoa viên lớn nhất Ngự Hàn, đi qua đây sẽ tới chỗ ở của Điền Ngật Thư – Hàn Thủy Các!”
Yêu, cũng biết rõ đấy chứ!
Đang lúc Kim, Tiền hai người quyết định vui lòng tán dương nam nhân, sự thật tàn khốc lại đá cho Trịnh Ngân Tử một cước.
“Nơi này không phải Hoa Tiền Đình, chỉ là một cái vườn nho nhỏ vô danh thôi.”
Thanh âm bỗng nhiên xuất hiện làm cho ba người giật mình, ra một thân mồ hôi lạnh, mà người nói chuyện lại càng làm cả đám choáng váng – Cổ Bạch! Tuy rằng biết từ lúc Cổ Vận bị đại thủy yên diệt, nam nhân vẫn tới Ngự Hàn tị nạn, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây!
“Ba vị không cần hoảng hốt,” Phỏng chừng nhìn ra không khí có vẻ nặng nề, Cổ Bạch vội vàng nói, “Các ngươi là ai tới để làm gì ta không có hứng thú, cũng không can hệ đến ta.”
“Ngươi không phải là Cổ Vận…”
Không đợi Tiền Tiểu Phi nói xong, lão nhân đã mở miệng: “Cổ Vận đã là chuyện ngày hôm qua, trang chủ cũng là thân phận trước đây thôi, ta bây giờ chỉ là một lão nhân bình thường, muốn cùng con gái an hưởng tuổi già.”
“Thật sao?” Người hỏi là Trịnh Ngân Tử. Tuy rằng ngữ khí Cổ Bạch nghe như thật lòng, nhưng bản chất moi tin của hắn muôn đời không thay đổi được – nếu giật cái tiêu đề “Nguyên Cổ Vận trang chủ thoái ẩn giang hồ”, cho dù không kích thích cũng có thể gợi lên một trận xôn xao đi.
“Đúng vậy,” Lão nhân cười, “Con gái ta sẽ tới Ngự Hàn đón ta a.” Trong mắt tràn ngập hạnh phúc cùng an tường.
Thân tình có giá trị hơn nhiều so với danh lợi phú quý, ba người hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của lão nhân.
Về phần Kim Hàn, nguyên bản đã đáp ứng Tiền Tiểu Phi không giết người báo thù nữa, huống hồ Cổ Vận bị diệt, ân oán cùng Cổ Bạch cũng có thể coi như chấm dứt.
“Ngươi đang vụng trộm chuẩn bị đi sao?” Trịnh Ngân Tử không buông tha chi tiết nào – biết càng rõ kể lại càng chân thật a!
“Ta cũng không muốn nói cho Điền Ngật Thư biết, dù sao chúng ta bây giờ không đi chung một con đường. Ta chỉ hy vọng có thể lặng lẽ đi, không gợn lên sóng gió gì.” Lão nhân nói tới đây thì nở nụ cười, “Kỳ thực có lẽ sau cơn đại thủy ở Cổ Vận, ta cũng đã tiêu thất trên giang hồ. Nói thực ra, ta còn phải cảm ơn Kim Tiền Bang.”
“Ha, ha” Kim Tiền cười như khóc.
Vốn là bình thủy tương phùng, gật đầu một cái mọi chuyện đã qua. Cho nên Cổ Bạch cũng không nói nhiều, nhanh chóng bước đi. Đương nhiên đã gặp, lão nhân cũng vẫn hảo tâm nói – “Hoa tiền đình ở hướng ngược lại cơ.”
Vờ không thấy ánh mắt khinh bỉ của Kim Tiền, Trịnh Ngân Tử nhanh chóng xoay người bước về hướng ngược lại. [hãn ~~ sửa sai nhanh thật ~~]
Quá nửa đêm, ba người rốt cuộc tới thư phòng của Điền Ngật Thư. Thứ khiến cho bọn họ kỳ quái là, cửa phòng lại mở toang! Một loại cảm giác không rõ ràng chợt nảy sinh.
Nhẹ nhàng bước vào trong phòng, dưới ánh trăng, khóe miệng Điền Ngật Thư không ngừng chảy máu tươi.
– Nam nhân bị giết!
Bình luận truyện