Chương 34: C34: Thẩm Du ???
------------------------(~_~)------------------------------
-Sáng hôm sau
Eveln tỉnh dậy sau một giấc mơ có thể là ác mộng đối với cô, giấc mơ nó sống động tới mức cô không thể phân biệt được thật giả, cô mong nó chỉ là một cơn ác mộng cho đến khi nhìn thấy người trước mặt cô, cả người cô run lên những hình ảnh tối hôm qua bắt đầu tràn về, ngón tay cô run rẩy chỉ vào kẻ trước mặt giọng nói đã lắp bắp sợ hãi.
-"A-anh..."(Eveln)
Nhưng cô đã sớm im lặng khi nhìn thấy 1 cảnh tượng làm cho cô không thể tin vào mắt mình.
--------------------- Demo-----------------------------
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ màu hồng của cô, đang làm những động tác tay kì lạ không ngừng sóc lên, sóc suống rồi cơ thể cậu bỗng chốc run giẩy và 1 dòng nước đặc sệt trắng trắng không ngừng chảy ra,nghe thấy tiếng nói cậu hướng mắt tới cô gái đang nằm trên giường đang chăm chú nhìn mình, lúc đó trong đầu chỉ có 1 câu là:
[ đ*t mịa lão tác ông chế vừa vừa thôi , phá mất hình tượng 1 Hiro ngầu lòi mà độc giả biết , Ông mà bắt được thì chuẩn bi ăn skill không trượt phát nào đấy, sửa lại ngay !!!]
[Để thế độc giả mới trầm trồ]
[Thế ông tin ông ăn gạch đá không trượt phát nào không]
[ À-à nhầm nhầm lỗi kĩ thuật, để bác sửa lại cho chú đừng nóng >_^]
-------------------------------------------------------------
Lúc này cậu đang ngủ yep là đang ngủ đó.
lưng cậu dựa vào tường đôi mắt khép lại chỉ còn nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng cho dù ngoài kia mặt trời đã lên cao , những tia nắng buổi sớm như đọng lại trên mái tóc bạch kim của cậu, chiếu vào khuôn mặt đẹp đến khó tả của cậu làm cậu khẽ nhíu mày, nếu có họa sĩ nào ở đây nhìn vào sẽ ngay lập tức sững sờ và trong đầu họ chỉ có 1 ý nghĩ tuyệt vời thầm cảm ơn chúa đã cho họ thấy cảnh tượng như vậy và vẽ ngay 1 bức tranh, nhưng Evenln đâu có phải họa sĩ?, cô chỉ là 1 học sinh trong độ tuổi thiếu nữ mới lớn, vậy nên hình ảnh này gây cho cô sát thương chí mạng.
Cô ngây ngốc nhìn cậu với ánh mắt say đắm, quên mất những thứ mà mình định nói, nhịp tim cô giần gia tốc, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, suy nghĩ trong đầu của cô chỉ văng vẳng những từ như: người yêu cưới, sinh con các thứ, các thứ.
-"Mn~"(Hiro)
Ánh nắng chiếu vào gương mặt làm cậu khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra khẽ nhíu mày, tay đưa lên che đi những tia nắng, tay còn lại cậu che miệng khẽ ngáp.
Dường như cảm nhận được đang có ánh nhìn chăm chú vào mình cậu di chuyển ánh mắt hướng tới người đó, rồi ánh mắt 2 người chạm nhau,cậu khẽ cười rồi mở miệng.
-"Chào buổi sáng~"(Hiro)
Cô cứ ngây ra đấy như không nghe được câu nói vừa rồi, ánh mắt cứ dán lên người cậu.
-"oi oi cô nghe thấy tôi nói chứ, nhìn chằm chằn vào người khác là bất lịnh sự nha"(Hiro)
Câu nói vừa rồi làm cô giật mình thoát khỏi mị lực của cậu, mặt cô càng đỏ hơn nữa không giám nhình thẳng vào mắt cậu giọng nói run run như bị bắt quả tang khi đang làm việc gì không đúng đắn:
-"X-xin L-lỗi"(Eveln)
Cậu cười nhẹ, nhẹ nhàng đáp:
-"không sao"(Hiro)
Rồi cậu nhìn qua cơ thể cô và cả căn phòng rồi cậu nói:
-"bây giờ không sao rồi, tôi về phòng đây, cô nhỉ ngơi đi"(Hiro)
-------------------------------------------------------------
Đậu phộng chương 1,5 k chữ chưa lưu, mất mịa rồi cay vl
Bình luận truyện