King Of Death

Chương 44: C44: Dungeon (p1)



《Quay lại 1 thời gian trước》

-Ở 1 nơi nào đó-

Sau khi bị ánh sáng từ ma pháp trận bao bọc xung quanh, các học viên đã được dịch chuyển đến 1 chiếc hang động ẩm ướt, 2 bên đều có những chiếc đuốc nhỏ có thể miễn cưỡng soi sáng nhen nhói, phía trước mặt họ là hang đá đang dần dần kéo xuống, nhưng kì quái là phía sau họ là cửa hang lại bị đóng vào không thể mở ra, mặc dù vậy họ cũng không đi chú ý nhiều, bở vì họ có huy hiệu có khảm ma pháp dịch chuyển, có thể dịch chuyển họ ra bất cứ khi nào gặp nguy hiểm .

Tất cả mọi người bắt đầu tạo thành 1 nhóm lớn bảo vệ lẫn nhau, rồi bắt đầu đi sâu vào hang động.

  Nhưng Họ đâu có biết lưỡi hái của tử thần đã kề bên cổ của của họ ngay khi họ đặt chân vào nơi này.

Tất cả học viên đều hừng hực khí thế khi đi vào, nhưng khí thế đó đã bị đạp nát khi họ chạm chán với lũ quái vật ở tầng đầu tiên, ORC là những con quái vật đầu tiên mà họ gặp phải, mặc dù đám orc ở bên ngoài khá ngu chúng chỉ biết đi theo đàn rồi đánh giáp lá cà, nhưng bọn bên trong này thì khác hoàn toàn, chúng ẩn trong bóng tối chờ đợi con mồi đi đến thì lao ra, nhưng con orc pháp sư thì mạnh mẽ xả hàng loạt các Ma pháp, có lẽ trong Dungeon tính mạng luôn bị đe dọa nên bọn chúng đã học cách thích nghi  môi trường như thế này.

Các học viên cũng đã lọt vào bẫy của Bọn orc, đám orc từ trong bóng tối ào ào lao ra, một số thì phóng ma pháp tới, những học viên nhát gan thì trược tiếp bị dọa cho thét lên kinh hãi, một số thì bủn rủn chân tay ngồi bệt xuống đất, còn 1 ít người thì lập tức bóp nát huy hiệu để sừ dụng dịch chuyển, nhưng làm họ kinh hãi là không có ma pháp dịch chuyển nào cả, tất cả đều không hoạt động, họ rơi vào tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất khuôn mặt trắng bệch không có ý định phản kháng, nhưng lúc này 1 tiếng quát vang lên:


-" Tất cả đứng lên, Giết tất cả bọn chúng, không thì tất cả chỉ có đường chết"(?)

Quay đầu lại là 1 tên man sinh  đang hét lớn tay vừa vung thanh kiếm xuống chém đứt đầu 2 con orc, rồi quay lại hét:

-" Nhanh lên không còn thời để chần chừ đâu!!!!"(?)

Nhất thời tất cả mọi người trong đầu đều vang vọng tiếng nói đó, như bị kích thích 1 số người nắm chặt vũ khí của mình rồi mạnh mẽ hét lên:

-"Giết chế bọn Ch* chết đó"(???)

-"Giết"(??)

một khi sinh mạng bị uy hiếp thì ngay cả kiên hôi cũng đều liều mạng ngạnh kháng để tìm con đường sống, họ cũng không ngoại lệ.

Lúc này tất cả bọn họ đều có chung 1 suy nghĩ là, giết hết mới có thể sống.

Tiếng rít gào, tiếng chém giết vang lên  ở nơi này, sau 1 thời gian nhưng âm thanh đó đã dừng lại hẳn, mùi máu tanh tràn đầy, những xác chết nghổn ngang trên đất, mặc dù phía Học viên nhiều người hơn nhưng bọn họ phải mất khá nhiều thời gian để giải quyết.

Sau khi giải quyết xong đám orc này thì tất cả học viên đều ngồi phịch xuống đất khuôn mặt trắng bệch, mặc dù bọn họ may mắn không có người mất mạng nhưng vẫn có người bị thương nặng.

Bọn họ biết ma pháp trên huy hiệu đã không thể sử dụng, đường ra cũng bị đóng chặt căn bản không thể đẩy ra, chỉ còn 1 cách là vượt qua hết Dungeon này, nhưng bọn họ cũng không có hi vọng bởi vì những tầng đầu của Dungeon đều nà những quái vật yếu nhất mà bọn họ ngay tầng đầu đã chạm mặt với Đám orc mạnh như thế này thì không biết nhưng tầng sau còn những tồn tại như thế nào nữa.

Ngay lúc này 1 người đứng lên nói:


-" các cậu cũng đã biết chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây, cửa vào thì bị đóng chặt không thể phá hủy, huy hiệu thì mất tác dụng, chúng ta chỉ có 1 con đường là thông qua hết các tầng của Dungeon, nhưng Dungeon này chắc chắn không bình thường bởi vì ngay từ đầu đã gặp quái vật mạnh mẽ như vậy thì cấp độ của Dungeon này có lẽ là cấp A hoặc có Thể Là cấp S"(?)

Trong nháy mắt Nhiều học viên đều lộ ra vẻ tuyệt vọng bởi vì họ biết bon họ không thể vượt qua thử thách này.

-"mặc dù không biết tại sao chúng ta lại bị dịch chuyển tới đây nhưng chúng ta phải cố gắng thoát ra"(?)

-"tôi Gane lấy thân phận hội trưởng yêu cầu tất cả mọi người đoàn kết lại thông qua các tầng của Dungeon, mặc dù cơ hội nhỏ bé nhưng chúng ta phải cố gắng."(Gane)

Lời nói vừa dứt 1 người nam sinh đứng ngay giậy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tràn đầy tuyệt vọng gào lên:

-" Tao không đi!, Mày là thằng nào kệ mày Dù mày có là hội trưởng đi nữa cũng không có quyền quyết định, chúng mày muốn đi thì đi, tao không muốn gặp phải đám quái vật đó!!!"(??)

Bầu không khí trầm suống tràn đầy tuyệt vọng, nhưng Gane chỉ hướng ánh mắt uy hiếp tới người nam sinh đó lạnh lùng nói:

-"Cậu có thể không đi, được , nhưng tôi nhắc cậu 1 câu, đám orc đó không lâu sẽ đươc phục sinh, nếu cậu không đi, có thể ở lại nhưng tính mạng cậu  không chắc còn giữ được sau khi cậu gặp chúng đâu"(Gane)

Nghe đến lời này tất cả mọi người đều rùng mình sợ hãi, còn người nam sinh kia bị dọa sợ đến ngã xuống đất, nhìn thấy vậy Gane tiếp tục nói:


-" vì vậy nên chúng ta đều phải cố gắng, vậy thôi nghỉ 30 phút rồi tiếp tục bắt đầu"(Gane)

Khi nói xong gane từ từ ngồi xuống khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thường nhưng ánh mắt lóe ra 1 ít sát ý.

Ở bên khác ánh mắt của Hiro nheo lại nhìn về phóa Gane rồi rơi vào trầm tư, từ khi bước vào Dungeon này Hiro đã cảm nhận được sự khác biệt của nơi này, Dungeon này rất đặc biệt, bao quanh nó có 1 là 1 lớp kết giới mạnh mẽ cắt đứt không gian ở bên trong với bên ngoài nên huy hiệu không thể kích hoạt, cùng đám quái vật mạnh mẽ, nhưng con boss sức mạnh khủng bố, Hiro biết nhất định có kẻ đụng tay chân vào ma pháp trận dịch chuyển, khi đến đây cậu luôn cảnh giác xung qanh, với thực lực bây giờ của cậu có thể  đưa tất cả mọi người ra ngoài nhưng cậu không làm, bởi vì khi cậu nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt của Gane cùng cả Quỷ khí thì cậu cảm thấy hắn với việc này có thể có liên quan, nên cậu không vội vàng thoát ra mà nhìn xem tên này đang diễn trò gì, còn đám Học viên kia thì cậu dùng ma pháp 《Thế Thân》để 1 khi học viên nào chết thân thể thật sẽ được dịch chuyển vào không gian đặc biệt của cậu trong tình trạng bất tỉnh, khi thân thể thật bị dịch chuyển 1 con rối sẽ xuất hiện ở ngay đó làm vật hi sinh, con rối có khí tức đồng dạng của cơ thể thật nên không lo bị Gane phát hiên.

Ở bên cạnh Hiro Sera khuôn mặt đã trắng bệch, 2 tay run run nắm chặt tay của Hiro như không muốn bỏ.

Còn Eveln bên cạnh ánh mắt nổi lên vẻ sợ hãi nhưng không để lộ ra ngoài, nhưng 2 tay lúc nào đã ôm chặt cánh tay Hiro.


Hazzz ý tưởng bay hết ra khỏi đầu nên hơi nhạt mong AE thông cảm



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện