Kinh Độ Vong

Chương 102



Nội lực hồi phục rồi nên chàng lại ngông cuồng tự cao tự đại như xưa. Ánh đèn hắt lên gương mặt chàng ta, đường nét xinh đẹp thanh tú, sóng mắt dập dềnh. Chàng ta khẽ gọi: “Liên Đăng…”

Cô vô cùng tức giận, đứng trên nệm gấm, đầu tóc rối bù, trầm giọng quát: “Sao quốc sư lại vô lễ đến vậy? Tôi đã cho quốc sư vào chưa?”

Chàng ta xoa tay, nét mặt hơi bối rối: “Tôi lạnh lắm, đứng ngoài lạnh đến không chịu nổi nữa…”

Cô vồ chiếc đĩa sứ trắng trên bàn trang điểm, ném qua: “Quốc sư có ch3t cũng liên quan gì đến tôi. Tôi ghét cái kiểu thích sao làm vậy của quốc sư, quốc sư ra ngoài cho!”.

Trong đĩa có nhúm hoa mơ. Cô là hậu duệ hoàng thất, sau khi quay lại với cuộc sống sung túc ổn định, cô nhanh chóng vẽ vời mấy thứ thẩm mĩ tao nhã. Đặt lọ hoa mơ trên bàn trang điểm trông hết sức ngớ ngẩn, chi bằng đặt trong đĩa sứ trắng. Song lúc nóng giận, cô không quan tâm được nhiều đến thế, vớ được cái gì là đập cái đó, nước trong đĩa bắn đầy người quốc sư, chàng ta không hề tránh đi, càng tránh càng khiến cô giận hơn. Liên Đăng trợn trừng mắt, chàng ta ngắm nhìn cô, dáng vẻ lạnh nhạt, cô độc ấy không phải Liên Đăng mà chàng ta từng quen. Cô từng có con, từng làm mẹ, dù cho chỉ là một thoáng ngắn ngủi nhưng vẫn khiến cô khác xưa, cô trầm lắng hơn, mang vẻ đẹp vững vàng. Chàng ta phát hiện ra bất kể thái độ của cô ra sao, sự mê đắm dành cho cô chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi, cô đã định sẵn là vết sẹo trong lòng chàng ta. Quốc sư lẩm bẩm: “Tiếc là tôi không nhìn rõ lòng mình sớm hơn…”

Nghe vậy, cô chỉ thấy chàng ta thật ngông cuồng. Cô cau mày nói: “Xin quốc sư tự trọng, đây là khuê phòng của tôi. Thứ cho tôi không giữ khách, mời quốc sư ra ngoài.” Chàng ta vẫn giả điếc khiến cô càng giận hơn, hét gọi Cửu Sắc.

Cửu Sắc hoàn toàn đứng về phe cô. Lúc trước nó đã chọn vứt bỏ chủ cũ, bây giờ cũng vẫn thế. Nó vẫn luôn quanh quẩn ngoài hiên, nghe thấy cô gọi thì lập tức cắm cúi xông tới, mặc kệ là ai, cứ nhắm thẳng mà húc sừng vào.

Quốc sư hơi buồn bực, quát to: “Đồ hỗn xược. Mi làm phản rồi!”

Uy nghiêm của quốc sư khiến hươu ta hoảng sợ như đụng phải khiên sắt, khuỵu chân xuống.

“Nhìn bổn tọa.” Chàng ta lại mắng, chú hươu miệng hùm gan sứa ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn chàng ta. Quốc sư quặm mặt nói: “Thần cung đang thiếu nhung hươu, sừng mày to quá, đến lúc cưa đi rồi. Sức khỏe bổn tọa không tốt, cần máu tim hươu, mi tự tha cái bát tới đây!”

Lời này dọa Cửu Sắc sợ mất hồn mất vía. Nó hốt hoảng xin Liên Đăng giúp đỡ, mắt ngân ngấn nước.

“Còn dám xía vào nữa không”

Nó lắc đầu.

“Còn dám làm càn nữa không?”

Nó lại lắc đầu.

Chàng ta chỉ bên ngoài, quát: “Ra ngoài.”

Cửu Sắc như được đại xá, nhanh chóng chạy tót đi, nhoáng cái đã không thấy đâu.

Cứu binh bỏ chạy giữa đường khiến Liên Đăng hơi thất vọng, lại càng thấy ghét vẻ ngang ngược của chàng ta. Cô ôm tay áo, nói: “Đây là phủ đệ của ngời khác, quốc sư diễu võ dương oai cho ai xem vậy?”

Chàng ta chẳng hề để tâm đến lời lẽ cay độc của cô, chỉ thở dài nói: “Nàng còn nhớ giao thừa năm ngoái không? Tôi dẫn nàng đi ăn mì, ngắm ph40 hoa. Bây giờ nhớ lại mà ngỡ như đã cách một đời. Tôi thường nghĩ nếu sau lần ấy, tôi từ bỏ kế hoạch thì nhất định mọi chuyện đã khác. Rất lâu về trước, tôi từng tính cho mình một quẻ, tôi có tình kiếp khó độ. Sau đó nàng xuất hiện, tôi không dám tính gì nữa, sợ sẽ ứng kiếp. Tiếc là cuối cùng vẫn không tránh thoát.” Chàng ta dần nói chậm lại, đến gần cô hơn: “Liên Đăng, chúng ta đừng giày vò nhau nữa. Những chuyện tôi làm sai, nàng trừng phạt tôi thế nào cũng được, tôi sẽ chịu hết, chỉ mong có thể quay lại như trước kia…”

Cô tránh khỏi cái chạm của chàng ta, biết có tranh luận cũng chẳng đi đến đâu, bèn cố lấy lại bình tĩnh nói: “Thôi. Tôi không cãi nhau với quốc sư nữa, chuyện trước kia coi như đã chấm dứt, tôi tha thứ cho quốc sư. Từ nay trở đi, chúng ta không ai nợ ai, tôi không oán trách, cũng không hận quốc sư. Quốc sư về Thái Thượng thần cung, tiếp tục làm tốt chức trách của quốc sư đi. Đừng tới tìm tôi, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa chính là sự bù đắp lớn nhất dành cho tôi. Như thế được không?”

Đúng ra, chàng ta nên thấy hài lòng, nhưng chàng ta biết thứ mình mong chờ còn hơn thế. Cô đang ở ngay trước mặt mà chàng ta không dám ôm cô, không dám hôn cô. Cô đã hoàn toàn ta buông tay chàng ta. Một khi con gái không còn yêu nữa thì sự xa cách sẽ thể hiện qua từng chi tiết nhỏ. Lòng cô đang càng ngày càng xa chàng ta. Chàng ta hoảng loạn, phải làm thế nào mới níu giữ được cô lại đây? Chàng ta không biết, chỉ còn cách không ngừng đeo bám cô.

Liên Đăng tránh né, chàng ta không nề gian khó mà tiến lên: “Nàng vẫn còn tình cảm với tôi. Hãy nói cho tôi phải làm sao mới hóa giải được oán hận của nàng, tôi sẽ làm theo.”

Cô muốn bảo chàng ta đi, sao chàng ta lại cứ cố tình né tránh trọng điểm thế? Lâm Uyên kéo dây lụa áo cô càng khiến cô thấy phản cảm đến tột độ, phẫn nộ làm mờ lí trí, trong khoảnh khắc nào đó, sát khí đã nổi. Liên Đăng nghiến răng nghiến lợi: “Tôi bảo ông cút đi!”

Chàng ta không hề nhúc nhích, bất chợt, chàng ta kéo cô vào lòng. Quốc sư tựa kẻ bị chôn vùi trong sa mạc, trái tim đã khô cằn rạn nứt nay bỗng được tưới đẫm suối nguồn, nỗi hạnh phúc ấy khiến người ta như muốn phát điên. Vẫn là mùi hương ấy, mùi hương của Liên Đăng. Chàng ta vùi mặt nơi cần cổ cô, nhưng còn chưa cảm nhận được bao nhiêu đã thấy bụng đau nhói lên. Chàng ta cúi đầu nhìn, cây trâm ngọc bích của cô đã cắm sâu vào bụng, máu chảy ra, thấm đẫm áo bào. Chàng ta hoảng hốt nhưng không hề tức giận, chỉ không dám nhìn nơi ấy, tay lần mò vết thương cố gắng cầm máu.

Nụ cười hờ hững hiện trên mặt cô: “Tôi nói rồi, nếu quốc sư không đi thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Chẳng phải quốc sư muốn bù đắp cho tôi sao? Vậy thì ch3t đi! Chỉ khi quốc sư ch3t mới có thế xua tan cơn giận của tôi.”

Chàng ta gắng cười: “Vết thương thế này không làm tôi ch3t được. Nếu nàng muốn giết tôi…” Chàng ta chợt tuốt thanh Kim thác đao trên bàn, ném qua cho cô: “Thì hãy dùng cái này.”

Tốc độ của cô rất nhanh, chỉ chớp mắt đã kề lưỡi đao lên cổ chàng ta: “Chắc quốc sư sẽ không cho rằng tôi không nỡ giết quốc sư đấy chứ?”

Vết thương đau đớn dữ dội, phần bụng bị đâm sâu hoắm, gió lạnh thốc tới. Chàng ta c4n răng cố chống đỡ, cho dù phải đổi bằng cả tính mạng cũng phải đánh cược một lần. Chàng ta cược cô vẫn chưa hoàn toàn vô tình với mình. Lâm Uyên ngẩng đầu lên, khiến lưỡi đao ép vào sâu hơn. Cô cách chàng ta rất gần, có thể cảm nhận được hơi ấm trên người cô. Được thế này là đủ rồi, chàng ta nản lòng nghĩ. Mọi chuyện tồi tệ đến mức này quả thật cũng nằm ngoài dự tính của chàng ta. Bây giờ, tình cảm của chàng ta tựa như rút củi đáy nồi, biết rõ sẽ khiến mình bị thiêu cháy nhưng cũng chẳng bận tâm được nữa.

“Nàng muốn giết thì cứ giết đi. Ch3t trong tay nàng cũng không oan gì.”

Lưỡi đao của cô lại ấn xuống sâu thêm: “Nếu thật sự muốn ch3t thì tôi sẽ thành toàn cho quốc sư.”

Liên Đăng cảm thấy khó lòng kiềm chế được bản thân, tính cách của cô có phần khát máu, cũng chẳng biết là do đâu. Có giọng nói đang kêu gào trong lòng cô, giết chàng ta, giết chàng ta rồi thì mọi ấm ức, mọi điều không cam tâm đều tan biến. Cô siết chặt cán đao, cổ họng khô khốc, dường như chỉ có máu mới giải được cơn khát của cô.

Chàng ta không hề giãy giụa, giọng điệu bình thản: “Vốn dĩ công lực của tôi phải mất nửa năm mới khôi phục được. Tôi đã dùng biện pháp không mấy hay ho để khôi phục công lực chỉ trong bốn mươi ngày. Tôi từng nói với nàng, ba năm sau khi cơ thể ấm lên, đại nạn sẽ tới. Nhưng bây giờ… tôi chỉ còn còn ba tháng thôi.” Chàng ta nhắm mắt lại: “Dù sao sớm muộn gì cũng phải ch3t, nàng muốn giết thì cứ giết đi!”

Liên Đăng giật mình, bỗng hoàn hồn. Ba tháng… chỉ còn ba tháng nữa… Tốc độ hồi phục của chàng ta đúng là rất khó tin. Lần trước gặp nhau, chàng ta vô cùng yếu ớt, theo đó thì phải mất ít nhất nửa năm mới hồi phục được. Vậy thì biện pháp không mấy hay ho mà chàng ta nói chắc chắn sẽ gây ra tổn thương lớn nhất.

Cô nhìn chàng ta với vẻ ngờ vực. Quốc sư đưa mắt xuống nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương trìu mến. Cô sợ nhìn thấy điều ấy, vội đánh mắt đi chỗ khác, lưỡi đao xẹt qua bên tai chàng ta. Lưỡi kim thác đao tựa sương thu, nhẹ nhàng cắt đứt một lọn tóc chàng ta. Cô thu đao, lùi bước: “Nếu chỉ còn ba tháng nữa thì tội gì tôi phải gánh tội giết người! Coi như lọn tóc này chịu tội thay cho quốc sư. Hôm nay đến đây thôi. Quốc sư đi hoặc là tôi đi, tùy quốc sư chọn.”

Chàng ta ngã chí. Cô tuyệt tình đến thế, nhưng chàng ta vẫn chẳng thể trách cô.

Giờ Tý đã đến, ph40 hoa sặc sỡ nở đầy trời, chiếu sáng giấy hoa đào trên khung cửa. Đương đông giá rét, ép cô rời đi, thân gái một mình không được an toàn cho lắm. Chàng ta đè vết thương, gật đầu: “Nàng ở lại, tôi đi!”

Nghe vậy, Liên Đăng dịch người, không thèm liếc chàng ta lấy một cái. Lòng chàng ta ngập nỗi bi thương. Lâm Uyên tập tễnh đi ra, đến dưới hiên, chàng ta ngoái lại nhìn, cô đã đóng sầm cửa lại.

Liên Đăng ngồi lặng thinh nghe tiếng bước chân chàng ta xa dần, cuối cùng thở phào một hơi.

Giằng co với chàng ta khiến cô như vừa trải qua trận chiến sinh tử. Cô phải tập trung toàn sự chú ý, quả thật còn mệt mỏi hơn làm bất cứ chuyện gì. Liên Đăng bưng hai tay che mặt, cảm giác cơ bắp bả vai đau nhức giật bình bịch, phải mất một lúc mới lấy lại được sức lực. Cô ráng lết người toan về giường, lại lơ đãng trông thấy lọn tóc rơi trên chiếu. Cô giật mình, ban nãy rõ ràng tóc chàng ta vẫn còn đen nhánh, sao vừa rơi xuống đất đã đổi màu rồi? Do ánh nến không thật màu chăng? Cô ngồi xổm xuống xem xét tỉ mỉ, giơ tay định chạm vào, giữa chừng lại rụt về như bị lửa đốt. Do dự mãi, cuối cùng cô vẫn nhặt lên. Không sai, mái tóc trong tay cô đã bạc trắng. Lòng cô quặn lại, vậy là chàng ta đang già đi nhanh hơn ư? Chỉ vì muốn mau chóng hồi phục như xưa mà tự hại mình như thế, có đáng không?

Cô nhìn chằm chằm lọn tóc hồi lâu, bỗng bật cười đầy châm chọc. Chàng ta kế đa đoan, ai biết được chàng ta lại đang dùng thuật che mắt gì? Nghĩ đến đây, cô thấy mình bị lại chàng ta lừa thêm lần nữa. Cô mở cửa, thẳng tay ném lọn tóc ra ngoài.

Lâm Uyên không hề đi xa, chỉ quanh quẩn gần đây như cô hồn dã quỷ. Dù đang bị thương nhưng chàng ta vẫn không muốn rời đi. Chàng ta đứng trong bóng đêm quan sát căn phòng ấy, biết cô ở trong, lòng chàng ta cũng thấy yên tâm.

Đột nhiên, cửa mở ra, chàng ta lập tức vui vẻ. Có lẽ cô chỉ cứng miệng thôi nhưng trong lòng vẫn không nỡ bỏ chàng ta, cô mở cửa để xem có phải chàng ta đã đi xa, không chừng còn đuổi theo. Quốc sư hào hứng hẳn lên, quên cả cơn đau. Ai ngờ tất cả chỉ là mơ tưởng hão huyền của chàng ta. Tay áo thụng của cô phất lên, tựa như đang ném gì đó, sau đó lại quay về phòng. Chàng ta lặng lẽ tiến lên nhìn, tóc rơi đầy đất… Chàng ta thõng tay đứng đó, cõi lòng rớt thẳng xuống vực sâu không đáy, vĩnh viễn không thể tái sinh.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện