Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 9: Lộ gặp Thần An



Trên đời này, dám sờ tới đũng quần của Tả thiếu, xem ra cũng chỉ có Tiêu Y Đình này thôi, ngay cả những bạn gái tin đồn của Tả thiếu cũng không có cam đảm nha…

Tất nhiên, còn có cô của năm năm trước…

Cô nhớ tới mình năm đó ép anh trên giường giở trò, mà anh chỉ có thể lúng túng hô “Cô dám vô lễ”, cô bất giác “phì” cười.

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại anh cô thực sự cười, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, ánh mắt sáng như sao, hàm răng trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người.

Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt như nước, đem nụ cười của cô thổi bay theo gió.

Cô cúi đầu, không nhịn được lè lưỡi một cái, thu lại nụ cười.

Đối với việc Tiêu Y Đình đem chuyện xấu hổ của anh rêu rao khắp nơi, anh cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Thua thì thua chứ sao…chẳng phải cậu cũng như vậy sao?”

“Tôi vốn đứng thứ hai!” Tiêu Y Đình vô sỉ, càng không bỏ qua cho anh: “Còn nữa, cậu vừa nói cái gì? Cái gì gọi là thua thì thua? Có thể tiện nghi như vậy sao? Đừng có phá hư quy định trò chơi, thua thì phải phạt.”

Mấy người này, chơi cũng không để ý đến hậu quả, lại càng không có chừng mực.

Tả Thần An sớm đã chuẩn bị tinh thần, cái gọi là “phạt” của Tiêu Y Đình chỉ sợ cũng biến thái không kém, chỉ là biến thái đến mức nào thôi? Con mắt linh động liếc về phía Hạ Vãn Lộ, hàm chứa một tia đùa giỡn: “Cô hại tôi thua, nên thế nào cho phải đây.”

Cô quay mặt đi chỗ khác, đàn ông kiểu gì vậy! Thua rồi đổ thừa cô sao? Cũng không phải là cô chủ động muốn chơi, hơn nữa, lại còn muốn cô thay anh chịu phạt?

“Hạ Hạ tiểu thư hình như là người ít nói nha?” Tiêu Y Đình cười nói: “Nhưng mà không sao, lão Tam nhà chúng ta cũng là một cái hũ nút, hai người ở cùng một chỗ cũng không sợ buốn bực đâu.”

“Lão Nhị! Cậu thật lắm chuyện!” Tả Thần An âm trầm nói.

Hạ Vãn Lộ im lặng không lên tiếng, cô rất ít nói sao? Chẳng phải, có người luôn sợ cô ầm ĩ. Lúc cô ồn ào đến mức anh không thể nào yên tĩnh được, sẽ ấn đầu cô vào ngực, không cho phép cô nói chuyện, hoặc là nâng đầu cô, trực tiếp dùng miệng bịt kín môi cô, còn nói đây là cách tốt nhất để ngăn cô nói nhiều.

Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Y Đình đã dùng sự thật chứng minh một chân lý – có một số việc tuyệt không thể nghĩ, vừa nghĩ sẽ biến thành sự thật…

Chỉ nghe Tiêu Y Đình hắng giọng tuyên bố biện pháp xử phạt, đồng thời đưa ra hai lựa chọn, hai chọn một: A là lựa chọn Tả Thần An và Hạ Hạ hôn nhau trong vòng năm phút, B là lựa chọn Tả Thần An uống sạch năm bình rượu xái (hàm lượng còn 60 – 70%.).

Nói xong, Tiêu Y Đình liền kêu phục vụ bưng rượu tới, tuy là bình nhỏ, nhưng uống vào năm bình này e là cũng phải gục, tửu lượng của anh cũng không phải cao nha.

Năm bình rượu ngay ngắn đặt trước mặt Tả Thần An, Tiêu Y Đình không có ý tốt cười cười: “Lão Tam…thế nào?” Trên mặt bày ra một bộ “tôi biết thừa cậu” vô cùng đắc ý.

Ánh mắt thâm thúy của Tả Thần An lướt qua vẻ mặt đắc ý của Tiêu Y Đình, lại nhìn sang Hạ Vãn Lộ, nhìn thấy ánh mắt của anh, co hốt hoảng cúi đầu. Nếu anh chọn A phải làm thế nào? Hôn ư? Cô và anh lại hôn nhau nữa sao? Nếu vậy cô nên cự tuyệt hay là tiếp nhận?

Đúng lúc mấu chốt, lão Đại Trữ Chấn Khiêm vốn vẫn buồn bực không nói tiếng nào lại lên tiếng trước: “Lão Nhị, lần này chơi hơi quá rồi, Hạ Hạ cũng không phải là người của chúng ta, làm vậy thật là không tôn trọng người ta rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện