Kinh Thiên Kỳ Án

Quyển 1 - Chương 10: Cách thẩm vấn của Hàn Phong



Trên xe, Hàn Phong bất an nói: "Đừng nghiêm túc vậy mà, Lãnh huynh, anh khiến tôi cũng khẩn trương cả lên rồi."

Lãnh Kính Hàn xụ mặt nói: "Tuyệt không cho phép tổ chức tội phạm lớn càn rỡ ở thành phố H này."

Trở lại phòng điều tra hình sự, Phan Khả Hân chờ ở cửa, nhìn thấy Lãnh Kính Hàn bọn họ trở về, tươi cười nghênh đón, thế nhưng Lãnh Kính Hàn không đợi cô nói chuyện, mở miệng trước: "Khả Hân, hôm nay chuyện quá khẩn cấp, con không cần phỏng vấn nữa, đợi chúng ta xử lý xong chuyện này sẽ để con lấy bài. Con về trước đi."

"Bác Lãnh, thế này --" Lãnh Kính Hàn đã vào phòng điều tra hình sự, đồng thời nói với cảnh vệ: "Giới nghiêm, bất luận kẻ nào không có giấy chứng nhận cấm vào."

Hàn Phong lướt qua bên cạnh Phan Khả Hân, không bỏ lỡ thời cơ ở trên mặt cô sờ soạng một phen, cười nói: "Thật sự không còn cách nào, bài viết của cô phải gián đoạn rồi." Nói xong cũng bỏ đi, lưu lại Phan Khả Hân ngơ ngác đứng ở cửa.

Lãnh Kính Hàn đi được vài bước, như nhớ ra gì đó, lại quay đầu chỉ vào Hàn Phong nói với cảnh vệ: "Người kia, có thể không cần mang theo giấy chứng nhận."

Đội viên chỉ trong vòng 10 phút đã có mặt đầy đủ, Lý Hưởng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Chỗ chúng ta nhân thủ vốn đã không đủ, hiện tại rút đi, Đinh Nhất Tiếu làm gì chúng ta đều không biết được nữa."

Lãnh Kính Hàn nói: "Long Giai, mở máy tính của cô, chuẩn bị nhận tư liệu cục công an truyền đến. Lâm Phàm, tôi cho cậu thẻ rút vũ khí, cậu và Lý Hưởng đi lấy vũ khí. Định Cường, cậu tạm thời theo dõi Đinh Nhất Tiếu, một khi phát sinh tình huống gì, lập tức hướng chúng tôi báo cáo. Hạt Mạt, vừa rồi tên tội phạm kia đã bị tống giam, đến thẩm vấn trước, tôi đã gọi điện mời Lão Kim Đầu của cục công an đến thẩm vấn, ông ta sẽ đến ngay thôi."

Hạ Mạt xòe tay, "Không thành vấn đề, phải xem tư liệu của phạm nhân."

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu phải cẩn thận, khuynh hướng bạo lực của hắn rất rõ ràng, hơn nữa, từng chống cự với đặc công, còn chiếm thế thượng phong, Trương Nghệ cũng đã bị hắn đả thương."

Long Giai nói: "Tư liệu đã chuyển tới rồi." Bàn phím bắt đầu "lách cách" vang lên.

Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, "Cậu -- có giúp đi lấy vũ khí một chút không?"

"Anh xem tôi giống bộ dáng động vũ khí được sao?"

"Hiện tại không phải lúc đùa giỡn."

"Gấp thì gấp cũng không nên vội vã, nếu thật sự là bọn chúng, vậy tránh không được một hồi hỗn chiến rồi."

"Tôi là lo lắng tin tức phong tỏa không được bao lâu, bọn chúng nếu sớm phân tán ra, hoặc làm ra hành động gì, chúng ta đây sẽ vô cùng bị động."

Hàn Phong không để ý tới ông, đi về phía Long Giai. "Long. . . . . . Giai! Tôi xem tư liệu được chưa?"

Long Giai lạnh nhạt nói: "Tự mình xem đi."

Hàn Phong cầm lấy tư liệu đã in xong, hỏi: "Còn tức giận sao?"

"Ai nào tức giận chứ, ai dám tức giận với đại trinh thám Hàn đây." Long Giai bộ dáng lạnh như băng.

Hàn Phong bĩu môi, tùy ý lật một chút tư liệu, đưa cho Hạ Mạt, "Cầm đi thẩm vấn, chúc cậu thành công."

Khi Lưu Định Cường đi tới trung tâm theo dõi, phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu lại kéo màn, trong máy nghe trộm truyền đến thanh âm "sột soạt", nhưng không ai nói chuyện. Lưu Định Cường hỏi: "Ban ngày ban mặt, kéo rèm làm gì? Bên trong còn có ai sao?"

Một nhân viên theo dõi đáp: "Chúng tôi cũng không biết, Đinh Nhất Tiếu thường kéo màn không theo quy luật thời gian gì cả, nhưng lại không giống như biết chúng ta đang giám thị, ngay từ đầu gã đã cứ như vậy. Hiện tại bọn họ còn bên trong, cả hai người."

"Đây là một loại thói quen, cũng là phương pháp thường dùng để phản giám thị, chỉ bằng điểm này, Đinh Nhất Tiếu gã chắn chắn có vấn đề."

Bên trong căn phòng được bức màn che kín, Đinh Nhất Tiếu không nói gì, gã cùng A Bát đang dùng MSN cùng tên còn lại liên lạc. Trong khung đối thoại xuất hiện một nhóm chữ viết: "Cảnh sát đã bắt được số 3, kế hoạch C của chúng ta chính thức khởi động."

Đinh Nhất Tiếu liếc mắt nhìn A Bát, trả lời: "Thế nhưng chúng tôi bên này nội thành vẫn giới nghiêm như cũ, hơn nữa có tin nói số 3 đã đào tẩu."

"Đó là cảnh sát tung hỏa mù, loại mánh nhỏ này, chơi không lại tôi. Anh nhớ kỹ, sự tình ầm ĩ càng lớn, đối với chúng ta càng có lợi, thời gian rất nhanh sẽ tới, nhiều nhất còn chừng 10 ngày, hết thảy những thứ chúng ta muốn, sẽ vào tay thôi."

Phòng điều tra hình sự.

Lãnh Kính Hàn lo lắng đi qua đi lại, nói: "Đã thẩm vấn thời gian rất lâu rồi, hình như không có đột phá gì."

Long Giai nói: "Đã điều tra ra, công ty xây dựng Phúc Hưng đăng ký năm 1999, lúc này đại diện giải quyết đăng ký chính là văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu, hai năm sau được Đinh Nhất Tiếu mua, mà trong lúc đó, Hồng A Căn vẫn còn hợp đồng lao động cho công ty này."

Hàn Phong nhìn mấy chữ "Đại diện pháp nhân: Đinh Nhất Tiếu" trên giấy phép kinh doanh công ty xây dựng Phúc Hưng, lắc đầu nói: "Bọn họ cẩn thận khắp nơi, dường như tùy thời chuẩn bị chờ chúng ta đến điều tra, từ chỗ này tra tiếp, tư liệu lấy được khả năng không nhiều lắm. Đúng rồi, Long Giai mấy ngày nay cô không phải một mực điều tra xung quanh Lâm Chính sao? Có đầu mối gì mới?"

"Theo cấp quản lý ngân hàng Hằng Phúc phản ánh, ngoại trừ tiếp xúc công việc, Lâm Chính rất ít khi cùng người khác tới lui, không có bạn bè nào đặc biệt thân, nhưng khoảng một tháng trước khi xảy ra tai nạn, gọi điện thoại đặc biệt thường xuyên, thời gian mỗi lần trò chuyện không quá 10 phút. Chúng tôi đã điều tra lưu trữ cuộc gọi của số di động kia, một lần trò chuyện cuối cùng, cách lúc xảy ra tai nạn chưa đến 10 phút.

"Khi Lâm Chính trò chuyện lần cuối cùng đang ở trên xe, người nọ là ai? Có thời gian đem báo cáo điều tra của cô chỉnh lý lại cho tôi xem." Hàn Phong nói với Long Giai.

Long Giai suy nghĩ một chút, nói: "Đúng rồi, Đinh Nhất Tiếu trước kia từng có mâu thuẫn với một vị đồng nghiệp của công ty bọn họ, người nọ tên là Thành Long, bây giờ là giám đốc khách hàng của trụ sở chính ngân hàng Hằng Phúc, nhưng chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước, chỉ là lúc ấy ầm ĩ khá dữ. Người khác cũng xa tận thành phố T, nhưng cá nhân tôi cảm thấy, vẫn cần phải điều tra một chút, loại trừ khả năng cừu sát. Đây là ảnh của hắn --"

Lãnh Kính Hàn có chút nhịn không được, "Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, chúng ta không thể phân tán quá nhiều tinh lực. Chú ý hàng đầu của chúng ta hiện nay chính là vấn đề của kẻ điên kia, nếu bên trong thành phố H chúng ta thật sự có một tập thể bạo lực từ mười đến hơn trăm tên như vậy, mà bọn chúng còn có vũ khí, vậy chẳng khác nào chôn quả bom nguyên tử rải rác trong thành phố, một khi phát nổ, sẽ làm kinh sợ toàn quốc."

Hàn Phong tiếp nhận bức ảnh nhìn thoáng qua, trên bức ảnh người nọ mỏ nhọn tai khỉ, ngũ quan coi như cân đối, nhưng thấy thế nào cũng cảm thấy người này đặc biệt dối trá.

Lâm Phàm, Lý Hưởng hai người qua lại bốn năm chuyến mới lấy ra hết toàn bộ vũ khí về, Hàn Phong nhìn thoáng qua, bĩu môi, "Còn không trang bị tốt bằng của đặc công, các anh chính là tinh anh trong tinh anh đấy."

Lý Hưởng nói: "Chính bởi vì chúng tôi là tinh anh trong tinh anh, cho nên mới không cần trang bị tốt như vậy."

Hàn Phong chỉ vào những vũ khí này, "Đây, cây súng này là gì, kiểu QSZ92, đây là cái gì? Kiểu đột kích 05? Không thể nào, dùng cả lựu đạn chọi nổ kiểu 84?"

Lâm Phàm nói: "Thế nào, Hàn Phong, xem thường sản phẩm nội địa hả?"

Lý Hưởng giơ súng ngắn kiểu QSZ92 lên, nói: "Súng ngắn kiểu 92 5.8mm, đường kính 5.8mm, sử dụng đạn bình thường loại DAP 5.8mm, toàn bộ khối lượng súng 0.76kg, chứa một băng đạn rỗng, toàn bộ súng dài 188mm, băng đạn chứa được lượng đạn 90 phát, bán tự động, quán tính hẹp, vận tốc ban đầu 460±15m/s, chủ yếu dùng sát thương mục tiêu sống trong vòng 50m; Đạn súng ngắn trong chuẩn 50m sau khi đục thủng mũ giáp thép 232, còn có thể đục thủng tấm ván gỗ thông dày 50mm. Hiệu quả sát thương trội hơn đạn súng ngắn Parabellum 9mm, đầu đạn xâm nhập vào cơ thể người hình thành hiệu ứng khoang lỗ gấp 2.5 lần đạn súng ngắn Parabellum, đạn súng ngắn lực sát thương to lớn, có thể nói là đệ nhất thế giới."

"Không phải tôi nói tính năng nó không tốt, sản phẩm nội địa chủ yếu là bề ngoài không tốt, nhìn thế nào cũng có mùi vị quê cha đất tổ."

Lý Hưởng nhìn Hàn Phong, nói: "Một khẩu súng tốt, đầu tiên là nói tính năng của nó tốt, thiết kế bên ngoài phù hợp nguyên lý cơ học, có thể cầm trong tay là được, không cần theo đuổi hoa mỹ."

"Ờ, nói như anh, vậy chọn vợ chỉ cần có thể sinh con là được, không cần nhìn cô ấy có xinh đẹp hay không. Bất quá theo thuyết tiến hóa của Darwin, người và heo mẹ hoặc đại tinh tinh giống cái giao phối, đồng dạng có thể sinh ra thế hệ tiếp theo, có hứng thú không?"

Lý Hưởng nói súng, Hàn Phong lại kéo đến hôn nhân, bị Hàn Phong mỉa mai một trận, nhất thời nói không nên lời. Long Giai muốn cười lại cố nén, Lâm Phàm thì đã cười thành tiếng. Lãnh Kính Hàn cầm súng bán tự động, hỏi: "Cậu mỗi ngày đều lo ngủ, làm sao biết đây là kiểu 05?"

"Trước kia chưa thấy qua mà, nhất định là sản phẩm của năm nay, súng ống Trung Quốc thích dùng năm để đặt tên, đương nhiên là kiểu 05 rồi."

Lúc này, Lão Kim Đầu đầu đầy mồ hôi đi tới, lắc đầu nói: "Không được, tôi một chút biện pháp nắm bắt hắn cũng không có."

Lãnh Kính Hàn hỏi Lão Kim Đầu: "Tại sao lại như vậy?"

"Tôi đã thẩm vấn không ít phạm nhân, nhưng cho tới giờ chưa từng thấy qua như vậy, hắn thoạt nhìn thật sự là một người điên. Thẩm vấn kiểu gây kiệt sức, thẩm vấn kiểu tâm lý, thẩm vấn kiểu thôi miên, đều đã thử qua, tâm trí của hắn so với người thường kiên cường hơn nhiều, không biết đã từng tiếp nhận huấn luyện gì. Nói thế các cậu cũng không hiểu được, các cậu tự đi xem sẽ biết."

Lãnh Kính Hàn nói với Hàn Phong: "Đi xem thử không?" Rồi phân phó Lý Hưởng: "Chỉnh lý vũ khí lại một chút, mỗi người một bộ, đừng sơ suất."

Ba người đi tới ngoài phòng thẩm vấn, cách lớp thủy tinh, chỉ thấy ánh mắt Hồng A Căn dại ra, khóe miệng tươi cười, mặc kệ Hạ Mạt hỏi thế nào, làm động tác thân thể thế nào, hắn chỉ "haha" cười ngây ngô, thỉnh thoảng nói xằng nói bậy. Lãnh Kính Hàn nói: "Giả ngu đến chân thật thế này."

Lão Kim Đầu nói: "Cũng không chắc đâu, nếu không phải các cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ nhận định hắn là thằng đần."

Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, "Mặc kệ từng chịu huấn luyện gì, mặc kệ chức năng thân thể được luyện đến cường tráng ra sao, nhưng thứ trong xương cốt hắn sẽ không thay đổi. Nếu hắn thật sự xuất thân nông dân, vậy bản tính vẫn không thay đổi đâu."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Cậu có biện pháp gì tốt?"

"Đối phó kẻ điên, đương nhiên phải dùng biện pháp đối phó kẻ điên." Hàn Phong làm mặt cười xấu xa.

Lãnh Kính Hàn nhắc nhở Hàn Phong: "Cậu phải nói rõ ràng, chúng ta không thể tra tấn bức cung đâu."

"Yên tâm, nếu hắn từ nông thôn tới, vậy hắn nhất định sẽ không biết được những cơ cấu tổ chức ở thành phố lớn, hắn lại chưa từng ngồi tù, vậy hắn cũng không biết nhà giam là dạng gì đâu, hắc hắc, chúng ta chỉ cần như vậy như vậy. . . . . ."

"Loảng xoảng!" Cửa sắt được nặng nề mở ra, Hàn Phong xuất hiện ở cửa phòng, nói với Hạ Mạt: "Có kết quả không?"

Hạ Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Phong nói: "Vậy cậu ra ngoài trước, chúng tôi đã mang bác sĩ khoa tâm thần đến, tiến hành đánh giá trí lực của hắn."

Đôi mắt Hạ Mạt trừng cực to, nhìn Long Giai một thân áo khoác trắng tiến đến, Hàn Phong đẩy cậu ta dời đi, "Cạch" đem cửa sắt nặng nề đóng lại, nói với Long Giai: "Bác sĩ Long, xin mời bắt đầu."

Long Giai trắng mắt liếc Hàn Phong một cái, đem vài thiết bị kỳ quái liên tiếp đặt trên người Hồng A Căn, ở trên người hắn vừa gõ lại vừa nghe, làm tới làm lui cả buổi, nhìn máy in ra mấy biểu đồ căn bản xem không hiểu, cuối cùng có kết luận nói: "Có thể chẩn đoán chính xác, hắn là một người bệnh tâm thần, anh xem sóng não đồ của hắn, một đoạn này, cực kỳ không hợp quy tắc, còn có nơi này, đây là biểu đồ mạch xung thần kinh, hỗn loạn như vậy, là kết quả của người mắc bệnh tâm thần phân liệt."

Hàn Phong thở dài một tiếng: "Ôi chao, xem ra tư liệu không sai, hắn thật là một người điên. Hắn năm nay là người thứ mấy rồi, bác sĩ Long?"

"Thứ 30 rồi."

"Cư nhiên là phạm nhân thứ 30 vì mắc bệnh rối loạn tâm thần mà giết người rồi, sao năm nay so với năm ngoái còn nhiều hơn vậy!"

"Đây là vấn đề của cảnh sát các anh, bởi vì cảnh sát các anh không thể cung cấp cho người dân thành phố một môi trường an toàn, khiến áp lực của người dân tăng cao, mới có thể dẫn đến rất nhiều người rối loạn tâm thần, cuối cùng không khống chế được, gây ra sai lầm không thể vãn hồi." Khi Long Giai nói những lời này, đôi mắt vẫn luôn liếc Hàn Phong.

"Tôi thừa nhận, cảnh sát chúng tôi quả thật còn có vài chỗ làm chưa chu đáo, người kia chỉ đành chuyển giao đến nhà giam bệnh tâm thần của các cô rồi." Hàn Phong nói xong, con mắt Hồng A Căn đột nhiên thoáng chuyển động, hiển nhiên chưa từng nghe nói có một nơi như vậy.

"Những người do tâm thần mà giết người ở chỗ chúng tôi, hiện tại đều sắp đầy người rồi."

"Kỳ thật, tôi cho tới giờ cũng chưa từng đến nhà giam bệnh tâm thần của các cô, lần này tôi cùng cô đưa hắn sang đó nhé."

"Là anh tự mình đưa ra yêu cầu đấy, nơi đó cũng không phải chỗ tốt đẹp gì, chúng tôi đều gọi nó là địa ngục trần gian. Đó thật sự là trại tập trung ma quỷ." Nói rồi liếc mắt nhìn Hồng A Căn một cái, lắc đầu nói: "Tất cả đều là kẻ điên thế này."

Hồng A Căn bị đội mũ trùm, tay chân đều bị khóa, cũng không biết vòng vo bao nhiêu lượt xe, cảm giác rốt cuộc đã ngừng lại. Trong nháy mắt vạch ra mũ trùm đó, ánh sáng chiếu đến không tài nào mở mắt nổi. Đây là một hành lang thật dài, hai bên đều là hàng rào sắt tách từng gian phòng nhỏ ra, đèn huỳnh quang màu trắng từng trản tiếp từng trản. Vách tường màu trắng, song sắt màu bạc, thoạt nhìn tựa như phòng thí nghiệm động vật. Hai cảnh viên áp tải Hồng A Căn, Hàn Phong cùng Long Giai đi phía trước, bên trong thỉnh thoảng có nhân viên mặc cảnh phục, áo khoác trắng lần lượt qua lại giữa các phòng.

Trong gian phòng thứ nhất, phạm nhân mặc áo bệnh trắng xanh đan xen, đang dùng con dao nhỏ bằng gỗ hết sức chuyên chú khắc củ cải. Long Giai hỏi một nhân viên: "Đã cho 007 thuốc an thần chưa?" Nhân viên nọ gật đầu.

Hàn Phong nói với Long Giai: "Nhìn qua không có vẻ bệnh nặng mà, thế này không phải rất bình thường sao?"

"Nếu anh biết hắn vì sao bị giam vào, sẽ không nói vậy nữa."

"Làm thế nào hắn bị giam vào?"

"Hắn dùng dao điêu khắc đem bạn gái mình chạm trổ vừa đủ một tấc."

"Đây chẳng phải là lột da sao?"

"So với lột da còn muốn đáng sợ hơn, là chạm trổ vừa đủ một tấc."

Một đường đi qua, Hàn Phong vẫn không ngừng hỏi, Long Giai chậm rãi giải thích, mỗi câu chuyện về những kẻ phạm tội trong viện đều đáng sợ phát hoảng, mới nghe lần đầu, từng cái so với từng cái càng đáng sợ hơn. Đi tới một nửa, Long Giai dừng lại hỏi: "Còn phòng trống không?"

Nhân viên nói: "Ai nha, đã không còn nữa, tên này mới tới? Để hắn ở phòng số 23 đi, tên này vốn là đứa hòa nhã nhất, hiện tại lại vừa được chích, hẳn là không thành vấn đề."

Hồng A Căn được đưa đến gian phòng 23, Long Giai nói với Hàn Phong: "Theo tôi ra đăng ký một chút."

Hai nhân viên sau khi để Hồng A Căn ngồi trên giường, liền tự mình rời đi. Hồng A Căn nhìn hoàn cảnh xung quanh, sạch sẽ, có hai cái giường, phòng vệ sinh riêng, còn lại không có vật gì nữa. Đang nhìn, bên cạnh bò sang một tên to con, hai cơ ngực cao thấp run rẩy, nhưng lại dùng ánh mắt như trẻ con đánh giá Hồng A Căn. Hồng A Căn nhìn ra ngoài xem xét, không có ai, nhìn nhìn lại xung quanh, không có máy quay, hắn cười lạnh một tiếng, mạnh một quyền, tên to con nọ tựa hồ tránh né không kịp, bị đánh vào giữa trán bật lui hơn vài bước. Hồng A Căn nói: "Cách xa tao ra một chút!"

Không ngờ tới, tên to con nọ tựa như trâu đực phẫn nộ, lập tức nhào lên, Hồng A Căn lại một quyền nghênh đón, tên to con nọ cũng một quyền đánh tới. Hồng A Căn vô cùng tự tin, một quyền của hắn có sức mạnh đến 300kg, từng đánh nát bàn đá, người thường căn bản chịu không nổi một quyền của hắn. Hai đấm tay đụng vào nhau, Hồng A Căn đầu tiên là giật mình, lập tức đau đớn như kim châm từ đấm tay truyền đến, hắn biết, có ít nhất một khúc xương bàn tay của mình đã gãy, quyền của đối phương so với quyền của mình càng hữu lực, càng đáng sợ. Dưới đau đớn kích thích, Hồng A Căn cực nhanh biến hóa đấm tay, quyền trái lập tức hướng bụng dưới người nọ vung đến, không ngờ tới, động tác đối thủ so với mình còn nhanh hơn, chưa tới hai hiệp, Hồng A Căn đã ăn bảy tám quyền, tiếp theo tay tên to con siết một cái, bóp trụ cổ của Hồng A Căn, một cánh tay nâng Hồng A Căn khỏi mặt đất. Sắc mặt Hồng A Căn phát tím, không cách nào hít thở, cũng may vào lúc này, một nhân viên đi ngang qua, phát hiện tình huống, lập tức thổi còi, kêu to: "Người đâu mau tới, số 131 công kích người mới tới, mau gỡ bọn chúng ra."

Vài đội ngũ mặc cảnh phục cầm côn điện trong tay chạy tới, quay về số 131 nọ tay đấm chân đá, côn bổng cùng hướng đến, khó khăn lắm mới đem hai người giựt ra, Hồng A Căn lòng còn sợ hãi, chỉ có thể há mồm thở dốc. Hàn Phong và Long Giai cũng chạy đến, Long Giai hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Một gã nhân viên nói: "131 không thích hắn."

"Vậy đổi phòng khác đi?"

"131 ở chung là tốt nhất rồi, còn vừa được chích thuốc, nếu đổi phòng khác, tôi sợ hắn. . . . . ." Nhân viên nói tới đây, ngừng một chút, hỏi, "Đúng rồi, hắn phạm tội gì mà vào? Không phải chuyện lớn gì sẽ không phải ở đây đâu nhỉ?"

Hàn Phong nói: "Biết gần đây nội thành có vụ án người điên không? Chính là hắn."

Thái độ Long Giai lập tức biến đổi, hung dữ nghiêm mặt nói: "Chính là hắn? Đem hắn giam vào cabin số 9 đi!"

Nhân viên biến sắc, cơ mặt cứng ngắc, "Thật sự muốn giam đến cabin số 9 sao?"

Long Giai gật đầu, đồng thời, hai nhân viên khác nói: "Số 131 hưng phấn hơn so với thường ngày, xem ra thuốc xảy ra vấn đề, chúng tôi muốn dẫn hắn đi làm xét nghiệm máu."

Long Giai gật đầu nói: "Được."

Nhân viên lại không di chuyển, mà nhìn Long Giai nói: "Nhưng mà, phải đi qua trước cửa cabin số 9, chúng tôi sợ số 131 bởi vì sợ hãi mà có hành động gì."

"Thêm mấy người nữa tóm hắn qua. Còn tên kia, giam vào trong cabin số 9 cho tôi."

Hồng A Căn lại bị hai cảnh viên áp tải, Hàn Phong và Long Giai sóng vai đi phía trước. Hàn Phong hỏi: "Số 131 kia, tại sao sợ đi qua cabin số 9?"

"Bệnh nhân nơi này, không có ai là không sợ phải đi qua trước cửa cabin số 9, bên trong giam giữ người nọ, chuyện gã phạm phải so với những tên tôi kể cho anh nghe trước đó còn đáng sợ hơn."

"Ồ, là chuyện gì?"

"Đừng hỏi nữa, nhớ tới liền rét run cả người."

"Ở đây đều gọi là phòng, tại sao chỗ đó phải gọi là cabin số 9 chứ?"

"Anh xem rồi sẽ rõ."

Hàn Phong, Long Giai, Hồng A Căn cùng hai gã nhân viên áp giải, tổng cộng năm người đi tới trước cửa cabin số 9, phòng khác đều là song sắt vây quanh, nhưng cabin số 9 lại là một khối kính dày bằng phẳng, phía trên mở mấy lỗ thông hơi, phòng vừa lớn lại sâu, không đèn điện, chính giữa ngồi một người, vóc dáng rất cao lớn, tóc dài rối tung, nhìn không rõ mặt. Mà cabin số 9 này cùng những phòng khác khác nhau, cả chỗ ở cái gì cũng không có. Phòng khác có giường, có đồ dùng tẩy rửa sinh hoạt, có phòng vệ sinh, nhưng cabin số 9 cũng chỉ có bóng người cao lớn ngồi chính giữa kia, ngoài ra không còn gì cả.

"Bác sĩ Long, sao bên trong cái gì cũng không có? Ngay cả đèn cũng không có, người nọ bộ dáng thế nào cũng nhìn không rõ." Hàn Phong hỏi.

"Đừng nói đèn, ngay cả cho gã một cây nến, gã cũng có thể giết người vượt ngục, vô cùng hung tàn. Về sau, mới cho gã một gian cách ly như vậy, ai cũng không thể tiếp cận gã." Long Giai nói, thân thể không tự chủ được mà run lên một chút, Hồng A Căn đi theo cũng thoáng run lên.

Lúc này bốn gã nhân viên áp tải số 131 đã đi tới, Hồng A Căn nhìn thấy, con sư tử đực mới vừa rồi còn cuồng bạo, hiện tại dưới sự áp tải của nhân viên, ngoan ngoãn tựa như con cừu. Thế nhưng khi cách cabin số 9 chỉ còn gần 50 gian, 131 lại thả chậm bước chân; khi còn 30 gian, hắn đang đi liền vòng về phía sau, nhân viên đẩy hắn trở về; khi còn 15 gian, số 131 nói gì cũng không tiến về phía trước một bước, nhân viên vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, hắn mới nhích một bước nhỏ, hơn nữa toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Chẳng biết vị nhân viên ấy ra sức thế nào đẩy hắn một cái, hắn di chuyển về phía trước một bước dài, nhưng lập tức bật người chạy trở về, bị nhân viên túm lấy, hắn bắt đầu giãy giụa. Mỗi một động tác của số 131, khiến Hồng A Căn nhớ tới cơn đau vừa rồi, tên to con lợi hại như vậy, mà còn sợ hãi người trong cabin số 9, ngay cả đi qua cửa thôi mà còn bị dọa thành như thế.

Vài tên nhân viên hô: "Mau tới giúp, khí lực hắn quá lớn, chúng tôi túm hắn không được." Rất nhanh lại thêm vài nhân viên nữa, cuối cùng tám người nâng số 131 tới, toàn thân hắn co thành một đoàn, lớn tiếng la hét: "Ta không qua đó, ta không qua đó! Ma vương, là ma vương! A -- Ta không qua đó! A -- a -- a --"

Da mặt Hồng A Căn không khống chế được mà nhảy lên, khi số 131 đi ngang qua, cả người hắn run lên, chân cũng không đau đớn, chỉ giống như nhũn ra.

Long Giai nhìn số 131 đi qua, mặt không chút thay đổi nói: "Mở cửa ra, áp hắn vào."

Cánh cửa cabin số 9 mở tại mặt sườn, trong cánh cửa còn có lớp cửa nữa. Hồng A Căn nghe tay nhân viên nắm chìa khóa mở cửa kịch liệt run rẩy, chìa khóa xao động vang lên, hồi lâu cũng chưa đâm vào đúng ổ, nhìn thân ảnh thần bí bên trong tường thủy tinh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Người bên trong nọ thoạt nhìn vẫn không nhúc nhích, nhưng làm cho người ta cảm thấy so với mấy bệnh nhân tâm thần gào rống kia càng thêm đáng sợ, người nọ nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng tựa như đang cười. "Kèn kẹt!" Cánh cửa sắt dày rộng mở ra, nhân viên nói: "Cửa, cửa đã mở, áp vào đi. Nhanh lên một chút."

Hồng A Căn vốn chính là cảnh viên đỡ đi, tự mình không cách nào lựa chọn phương hướng, nhưng hắn vẫn cảm giác được, chân của cảnh viên nâng hắn, đứng cũng không vững lắm. Hồng A Căn nhìn lại người phía sau lớp thủy tinh nọ, trời ạ, người nọ không phải đang nhắm mắt, gã rõ ràng đang nhìn mình, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười quỷ dị. Mỗi bước đi, trống ngực Hồng A Căn liền tăng tốc theo, toàn thân hắn không có chỗ nào không run rẩy, ngay một bước cuối cùng tiến lên trước cánh cửa, hắn rốt cuộc kêu to: "Đừng! Đừng vào đó! Ta không phải người điên!"

Hàn Phong sửng sốt kêu lên: "Chờ một chút, hắn nói gì đó?"

Hồng A Căn tựa như kẻ chết chìm với được cọng rơm cứu mạng, rất nhanh nói: "Tôi không phải người điên, tôi thật không phải người điên. Anh phải tin tôi, anh phải tin tôi, cảnh quan, tôi cái gì cũng nói cho các người biết, tôi biết rất nhiều tình báo, đối với các người rất hữu dụng. Anh. . . . . .Anh, các anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, tôi có rất nhiều tình báo, tôi có rất nhiều tình báo. Tôi không muốn ở cùng một chỗ với tên điên này, mau rời khỏi đây. Mau rời khỏi đây!"

Hàn Phong còn chưa chịu bỏ qua hỏi Long Giai: "Cô xem loại hành vi này của hắn có tính là một loại hiện tượng kích động của bệnh không?"

"Không biết, phải xem xét lại mới rõ ràng, dẫn đi trước đi."

Hồng A Căn bị kéo đi, hắn vẫn bối rối thở hổn hển, khi lướt qua bên cạnh Long Giai, Long Giai nhịn không được bụm miệng, Hàn Phong nhìn Hồng A Căn bị dẫn đi, cũng nhíu mày nói với Long Giai: "Tiểu tiện còn không khống chế được nữa, sợ quá chừng luôn."

Lúc này, Ma vương nọ đứng dậy, tự mình từ bên trong phòng mở cửa, đi ra.

Lãnh Kính Hàn đem tóc giả trên đầu quẳng xuống, hổn hển nói: "Tại sao bắt tôi đóng giả Ma vương!"

Hàn Phong khua chân múa tay, "Anh mới đủ cao lớn uy mãnh mà, anh xem, không phải bị hù rồi sao?"

Số 131 cũng đã tới, cơ thể cường tráng, khổ người cao lớn nọ, không phải Lý Hưởng thì còn ai vào đây nữa. Lý Hưởng hỏi Hàn Phong: "Biện pháp này của cậu có được thông qua không?"

"Mặc kệ có cho thông qua hay không, cũng để anh cho hắn ăn đấm rồi, thay Trương Nghệ trút giận."

Lý Hưởng chỉ vào Hàn Phong nói: "Lãnh trưởng phòng, đây không tính là tra tấn bức cung sao? Đều là cậu ta an bài, tôi không chịu phạt chứ?"

Long Giai cũng nói: "Các anh hay rồi, chỉ làm giả vờ thôi, anh ấy bắt tôi nhớ một đống lời kịch nghe nổi cả da gà này. Trong đầu anh sao có nhiều phương pháp giết người cổ quái hiếm lạ như thế chứ?"

Hàn Phong xoa xoa tay cười to, "Đây là sở trường của tôi mà."

Lãnh Kính Hàn nói: "Còn chưa tới lúc cao hứng đâu, xem trước tên kia giở những trò gì đã."

Hồng A Căn trên đầu mang mũ sắt cắm đầy dây điện, trong tay bưng ly nước ấm, không ngừng run rẩy, hắn liều mạng uống nước, uống liền năm ly mới mở miệng: "Tôi vốn tới nơi này làm công. Một ngày ba năm trước, tôi cùng với một người bạn đi uống rượu, sau khi uống rượu, cùng người đánh nhau, lỡ tay giết chết người nọ. Tôi bị chộp tới đồn công an, về sau. . . . . . Về sau bị phán tử hình." Hồng A Căn nói tới đây, đôi mắt đặc biệt lồi ra, tựa như nhớ lại cảnh tượng khi tuyên án tử hình, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn lại mạnh uống liền mấy ngụm nước, sau đó nói: "Tôi không có thân thích, sau ba tháng đã bị thi hành xử bắn, tôi nghe được tiếng súng vang lên, chính mình cũng té xuống, sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện mình đang trong một gian phòng đặc biệt, bọn họ luân phiên kiểm tra thân thể của tôi. . . . . ."

Hồng A Căn ngắt quãng nói, Hàn Phong bọn họ bên ngoài phòng thẩm vấn càng nghe càng kỳ quái, Hàn Phong nói: "Tình huống hắn nói nghe rất quen, từng nghe thấy ở đâu ấy nhỉ?"

Lý Hưởng nói: "Đây là tình tiết thường dùng trong phim bom tấn của Mỹ, lợi dụng tội phạm tử hình tạo thành một đội hành động đặc biệt, bởi vì những người trong đó đều từng chết một lần, cho nên cực kỳ bán mạng, thường dẫn đến hiệu quả vượt trội."

Hồng A Căn nói cuộc đời hắn từ đó về sau đã thay đổi, hắn gia nhập trại huấn luyện, tiếp nhận huấn luyện tựa như địa ngục. Lâm Phàm nói: "Vậy ba năm trước đây ngươi đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng?"

Hồng A Căn nói: "Đúng vậy, chúng tôi liên tục nhận huấn luyện tại nơi khác."

Lâm Phàm nói: "Các ngươi tiếp nhận huấn luyện ở đâu? Có bao nhiêu người?"

"Không biết, tôi chỉ biết chúng tôi ở giữa núi lớn, khi chúng tôi huấn luyện tổng cộng chín người, mọi người không thể nói chuyện, sau khi huấn luyện đều tự trở lại gian phòng của mình."

Lâm Phàm đập bàn một cái, cả người Hồng A Căn chấn động, Lâm Phàm nói: "Nói bậy, các ngươi đến chỗ huấn luyện bằng cách nào, làm sao không biết huấn luyện ở đâu?"

"Chúng tôi ngồi trong xe bịt kít sắt trên nóc mở cửa sổ, chỉ nhìn thấy bầu trời."

Lâm Phàm ghi chép xuống, nói: "Nói tiếp đi."

"Sau khi huấn luyện kết thúc, tôi chấp hành nhiệm vụ trước nửa năm, sau đó được an bài đến bệnh viện tâm thần, nói là đợi đến lúc dùng tôi tự nhiên sẽ dùng tôi. Năm ngày trước nhận được thông báo, cũng cho tôi một món vũ khí, để tôi đi gây chuyện, nhưng tôi cái gì cũng không biết, chỉ chấp hành mệnh lệnh, tôi vẫn tưởng rằng, tôi đang làm công tác chính phủ. Trong răng chúng tôi đều đặt dược vật kịch độc, nếu chúng tôi bị tóm, sẽ lập tức cắn bao con nhộng. Thế nhưng tôi --"

"Nghe một hồi, sao vẫn cứ như đang ăn nói khùng điên? Thật cho mình là đặc công à?" Hàn Phong nói.

Lý Hưởng nói: "Phim bom tấn Mỹ đã thấy nhiều rồi chứ? Hơn nữa, đợi trong bệnh viện tâm thần hơn nửa năm, nhiều ít sẽ chịu chút ảnh hưởng."

Lâm Phàm hỏi: "Ngươi nói ngươi đang chấp hành nhiệm vụ, là nhiệm vụ gì?"

"Chúng tôi tổng cộng có 18 người, tôi chỉ biết tôi là thành viên số 3, nhiệm vụ của chúng tôi là phụ trách trông coi một đứa bé. Tôi cũng không biết tại sao phải trông coi đứa bé kia 24h, có một người phụ nữ, thường thường đến xem đứa bé kia, nghe nói là mẹ của đứa bé."

Mọi người bên ngoài phòng thẩm vấn sửng sốt, bọn họ đều liên tưởng đến một người phụ nữ và một đứa trẻ, mà người phụ nữ kia cùng đứa trẻ chính là trọng tâm của cả vụ án. Lãnh Kính Hàn lập tức đè xuống nút hỏi: "Các ngươi chấp hành nhiệm vụ ở nơi nào?"

Hồng A Căn cả kinh, nhìn bốn phía, muốn xem ai đang nói chuyện, Lâm Phàm đập bàn, "Trả lời vấn đề."

"Tôi, chúng tôi chỉ phụ trách trông coi, không thể một mình ra ngoài, chúng tôi khi ra ngoài đều có xe vận tải đóng kín."

Hàn Phong đẩy Lãnh Kính Hàn ra, hỏi: "Nơi đó của các người, hình dạng đại khái thế nào? Nói một chút địa hình chung quanh, những nơi ngươi có thể thấy được hình dáng thế nào? Ngươi có thể nghe được thanh âm đặc thù nào?"

"Chúng tôi ở trong một tòa nhà, tôi chỉ biết là bốn tòa nhà lớn san sát nhau, làm thành một hình vuông, mỗi tòa nhà đều cao ngang nhau, một loại kiểu dáng, cửa hình vuông mở vào trong, mỗi tòa nhà có một cánh cửa, nhưng hành lang nội bộ của tòa nhà lại kết nối với nhau, trong tòa nhà nhìn thấy được. . . . . . Nhìn thấy được một tháp đồng hồ lớn, kiến trúc khác thì không nhìn thấy được. Tôi có thể nghe thanh âm xe lửa chạy qua, còn cảm thấy chấn động, còn. . . . . . . Còn nghe được tiếng còi thuyền. Đúng rồi, mỗi giữa trưa và 12h tối, đều có tiếng chuông."

Hàn Phong lại hỏi: "Ngươi có thể nhìn thấy tháp đồng hồ lớn ở phương hướng nào không?"

Hồng A Căn nỗ lực nhớ lại, "Mặt trời mọc từ phía đông, trái tây phải đông, trên bắc dưới nam, là hướng tây nam."

Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, hỏi: "Có thể tìm được không?"

Hàn Phong nhún vai, "Thử xem."

"Phải nhanh, không thể chậm một giây!" Ngữ khí Lãnh Kính Hàn vô cùng cấp bách.

"Chuẩn bị bản đồ thành phố H, phải lớn một chút, địa danh tường tận chút, còn nữa, cho tôi compa và thước."

Lý Hưởng cầm bản đồ tới, Long Giai chẳng biết ở đâu tìm được compa và thước thẳng. Hàn Phong trải bản đồ trên bàn, chỉ vào bản đồ nói: "Tháp đồng hồ của thành phố H có ba cái, là ba tháp đồng hồ lớn Cảnh Hằng, Phúc Nhạc và Diệu Dương, mà tháp đồng hồ chỉ báo lúc 0 giờ, cũng chỉ có Phúc Nhạc, chúng ta đã có tâm điểm tọa độ, ở. . . . . .Ở chỗ này!"

Hàn Phong dùng compa ấn lên tháp đồng hồ Phúc Nhạc trên bản đồ, sau đó nói: "Trong hoàn cảnh thời tiết nắng ráo không mây, thị lực xa nhất của người có thể nhìn vật thể cực lớn, như những kiến trúc tháp chuông, núi lớn, hẳn là trong vòng 3000m mới có thể thấy rõ; Mà tần suất thanh âm của tháp chuông thấp, lực truyền có hạn, khoảng cách trực tuyến không vượt quá 2500m. Nếu Hồng A Căn nói tháp chuông ở hướng tây nam, chỗ vị trí của bọn họ ứng với phía đông bắc của tháp chuông, vả lại không vượt quá 2500m." Hàn Phong nói, trên mặt bản đồ đánh mốc tương ứng với đường thẳng 2500m, cũng lấy đường thẳng làm tâm vẽ một hình bầu dục, nói: "Chỉ có trong phạm vi này, mới có thể nhìn thấy tháp chuông lớn hướng tây nam. Nghe được tiếng còi, đó là thuyền trên biển, thuyền cách lục địa gần nhất là thuyền cập bến. Thành phố H chúng ta có 15 bến tàu, âm tần của còi trên thuyền tần suất cao, nhưng thanh âm truyền vẫn không vượt quá 5km, có thể truyền tiếng còi tới phạm vi này, chỉ có -- Bến tàu Thanh Thủy Loan."

Hàn Phong nói, lại lấy bến tàu Thanh Thủy Loan làm tâm, lấy tỉ lệ xích 5000m làm bán kính, vẽ một hình cầu, hình cầu cùng hình bầu dục giáp giới ra một khu vực, Hàn Phong từ đầu bàn này đi tới đầu khác, cười nói: "Mục tiêu của chúng ta ngay trung tâm khu vực này. Hiện tại, để chúng ta nhìn xem tiếp, nơi có tuyến đường sắt xuyên qua, xe lửa chạy qua có thể cảm thấy chấn động, phải ở trong phạm vi 50m hai bên tuyến đường sắt. Vậy, chỗ tuyến đường sắt và khu vực này giao nhau, trong 50m, cũng chỉ có chỗ này!" Hàn Phong dùng compa ghim bản đồ trên bàn, Lãnh Kính Hàn vừa nhìn, nơi compa ghim trụ, viết "Công ty xây dựng Khai Nguyên."

Lãnh Kính Hàn lấy di động ra, cuối cùng hỏi: "Bọn chúng có thể thay đổi địa điểm không?"

Hàn Phong nói: "Sẽ không. Đầu tiên, thành lập một căn cứ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thứ hai, người huấn luyện căn bản không biết mình ở nơi nào, nói cách khác, chỗ này được bảo mật cực độ, nếu nội bộ không có biến cố lớn, tổ chức nào mà lại dễ dàng thay đổi địa chỉ của mình thế? Hơn nữa còn là phi pháp. Thứ ba, vì theo dõi Lương Tiểu Đồng, bọn họ nhất định làm cho kiến trúc này trang bị lượng lớn vũ khí, nếu dễ dàng dời đi, Lương Tiểu Đồng đi mất đến đâu mà tìm? Từ tình huống Hồng A Căn nói đến xem, Lương Tiểu Đồng đã ở đó hơn một năm, ít nhất hắn đã trông coi nửa năm, hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi, cổ phiếu vẫn không thể thay đổi ngay, Lương Tiểu Đồng hẳn là vẫn an toàn đợi ở đó."

Lãnh Kính Hàn không hề hoài nghi, lập tức bắt đầu bố trí: "Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, lập tức bao vây công ty xây dựng Khai Nguyên trên đường Tân Hạm, trong vòng 10 phút toàn bộ nhân viên đều phải có mặt đúng hạn, người từ trong công ty xây dựng Khai Nguyên đi ra, một người cũng không thể để thoát, nhân số đối phương không rõ, phỏng chừng đều có trang bị vũ khí, lặp lại lần nữa, phỏng chừng đều có trang bị vũ khí." Ông đặt di động xuống, lập tức nói: "Tất cả nhân viên, tắt điện thoại di động, mở kênh thứ ba, liên lạc vô tuyến. Thông báo Lâm Phàm, chúng ta xuất phát. Hạ Mạt! Phát vũ khí, mỗi người một bộ."

Thành viên tiểu đội bằng tốc độ cực nhanh vũ trang đầy đủ, chỉ có Hàn Phong không có phần, chỉ cho anh một bộ áo lót chống đạn, ngay cả súng nhỏ cũng không cho anh, Lãnh Kính Hàn sợ anh cầm vũ khí không biết sẽ lại làm ra chuyện gì nữa.

Sắc trời đã tối, xe cảnh sát rú còi lao đi, vì sắc đêm mà tăng thêm không khí khẩn trương, một đầu khác của thành phố lại hết sức bình tĩnh. Trong phòng làm việc sau bức màn, Đinh Nhất Tiếu một mình một người ngồi trước máy tính, tiếp tục đối thoại MSN của gã. Đối phương gửi tin: "Bận rộn đã một ngày, xem ra cảnh sát rốt cuộc đã từ trong miệng số 3 moi ra được chút gì đó rồi. Cảnh lực của các phân cục như thủy triều vọt tới. Tôi vốn còn lo lắng bọn họ cái gì cũng hỏi không ra, xem ra loại lo lắng này là dư thừa rồi, thằng nhóc Hàn Phong kia, thật có bản lĩnh."

Đinh Nhất Tiếu trả lời: "Đừng chơi đùa quá đáng, coi chừng bọn họ sớm muộn cũng tra được đến trên đầu anh."

"Haha, sợ cái gì, chờ đến ngày bọn họ tra được, tôi đã sớm mang theo tiền của mình cao chạy xa bay rồi, chỉ cần có tiền, quốc gia nào không chào đón tôi? Một vài tiểu quốc nghèo đói, đều mở rộng biên giới chờ tôi đến đó."

"Ngày mai có thể tôi sẽ gia tăng một chút lực lượng vào kế hoạch C, tốc độ tra án của bọn họ rất nhanh, bố trí của chúng ta ở thành phố H sợ rằng duy trì không được 10 ngày."

"Tôi biết, nếu không thì đặc biệt chuẩn bị một kế hoạch C làm gì. Tối hôm nay, chính là điển lễ khai mạc kế hoạch C, đáng tiếc, anh không thể đích thân tới hiện trường quan sát."

"Tôi bị giám thị rất nghiêm, rất nhiều hành động đều đã bị hạn chế, thật phiền toái, ngay cả cùng người đại diện đối thoại đều phải đặc biệt cẩn thận, sợ bị người bắt được nhược điểm, còn phải giả vờ không phát hiện ra những thiết bị kém chất lượng đám cảnh sát ngu ngốc bọn họ cài đặt."

Máy tính "haha" cười, "Không cùng anh hàn huyên nữa, tôi đi xem kịch hay đây, tôi phảng phất như nghe được tiếng gào rú của xe cảnh sát rồi."

"Bye bye, cẩn thận." A Bát bên cạnh gã như hình với bóng kia đâu? Ai cũng không hề biết hắn đã đi nơi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện