Kinh Thiên Kỳ Án

Quyển 2 - Chương 2: Bảy tông tội



Ở cửa ngân hàng Hằng Phúc, bọn họ cùng Trang Hiểu Quân không hẹn mà gặp. Trang Hiểu Quân không ngừng nhận lỗi, nói vẫn luôn muốn đi gặp bọn họ, nhưng công ty mấy ngày nay quá bận rộn, ngay cả cậu cũng không rảnh. Trang Hiểu Quân nói: "Viện kiểm sát muốn tới, sở kiểm toán cũng muốn đến, còn có ủy ban chứng khoán, càng nhiều chính là phóng viên, mấy ngày nay công ty cổ phiếu rớt giá nặng, mức độ uy tín cũng giảm xuống, hacker gây dư luận kia cũng quá hiểm độc, làm gì mà lấy công ty chúng tôi ra đùa bỡn vậy chứ." Cậu ta chợt dừng lại, bởi vì cậu phát hiện Hàn Phong không hề lắng nghe, chỉ nhìn về hướng cổng công ty.

Hàn Phong chỉ vào người từ trong xe đi ra phía xa hỏi: "Người đàn ông kia là ai?"

Trang Hiểu Quân nhìn qua, giận dữ nói: "Hắn ta chính là Trần Thiên Thọ. Chủ tịch chi nhánh ngân hàng khu Quảng Đông. Thế nào, anh quen hắn?"

Hàn Phong nói: "Sao hắn lại đến đây?"

Trang Hiểu Quân nói: "Có khả năng mấy ngày này chủ tịch sẽ trở về, thông báo ủy viên quản trị dự họp hội đồng quản trị, chúng tôi ở Malaysia có một công trình lớn, vẫn luôn khảo sát, lần này nói không chừng sẽ ra quyết định. Thằng cha đó cách thành phố T gần nhất, liền về trước. Anh sao quen được hắn vậy?"

Hàn Phong nói: "Không nhận ra, có điều tối qua nhìn thấy hắn ta, đi cùng với một cô gái."

Trang Hiểu Quân nói: "Hắn vốn đã không phải thứ gì tốt, cho rằng mình có nhiều tiền, có thể tùy tiện phóng túng."

Hàn Phong vỗ vai cậu ta, nói: "Tất cả đều là theo nhu cầu, việc này oán được ai?"

Trang Hiểu Quân căm ghét liếc mắt nhìn Trần Thiên Thọ, trùng hợp nhìn thấy Tần Di mặt mày tươi tỉnh ra đón, lại càng thêm tức giận. Trang Hiểu Quân nhìn Tần Di kéo cánh tay Trần Thiên Thọ đi vào công ty, Trần Thiên Thọ ngẩng cao đầu, tựa như một hoàng đế vậy, Trang Hiểu Quân nhếch nhếch miệng, lại nhắm hai mắt, cuối cùng nhẫn nhịn không nói gì, hơn nữa ngày mới quay đầu sang nói: "Bác Giang còn chưa trở về, các anh lần này đến tìm gì đây?"

Hàn Phong nhìn Trang Hiểu Quân, "Chúng tôi lần này là đặc biệt tới tìm cậu. Hiểu Quân, tôi có vấn đề rất quan trọng muốn hỏi cậu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi."

Lãnh Kính Hàn kỳ quái nói: "Là tới tìm Hiểu Quân? Tôi còn tưởng cậu đến điều tra cái chết của Tôn Hướng Hiền chứ."

Hàn Phong lắc đầu nói: "Tôi nghĩ, tôi đã biết Tôn Hướng Hiền chết như thế nào rồi, không cần thiết phải điều tra thêm nữa. Đợi một lát hỏi một hai vấn đề là được. Có thời gian rảnh không, Hiểu Quân?"

"Có chứ, chúng ta đến phòng làm việc nói đi."

"Không, chúng ta đến quán cafe đối diện nói."

Trong nháy mắt rời khỏi ngân hàng Hằng Phúc đó, Hàn Phong nhìn thấy một cô gái, cùng Vu Thành Long ra ngoài nghênh đón nhiệt liệt ôm lấy nhau, trong lòng anh nghi hoặc nói: "Bóng lưng này rất quen thuộc nha, có phải là người phụ nữ tối qua không nhỉ? Mình đã gặp ở đâu rồi chứ?"

Ba người ngồi trong một quán cafe đối diện ngân hàng Hằng Phúc, Hàn Phong hỏi: "Cậu nghĩ quan hệ giữa hai người Vu Thành Long cùng Tôn Hướng Hiền thế nào?"

"Mặc dù tôi tới chưa lâu, nhưng quan hệ của bọn họ hình như rất đối lập. Còn nhớ khi tôi vừa tới, giám đốc Tôn liền nói cho tôi biết Vu Thành Long không phải thứ gì tốt, kinh nghiệm rất ít, là dựa vào nịnh nọt mà thăng chức. Bình thường bọn họ cũng rất ít khi lui tới, tại sao hỏi vấn đề này?"

"Không có gì. Chỉ muốn hiểu rõ một chút, hiện tại về cơ bản đã rõ ràng." Hàn Phong uống cafe, như đang thưởng thức, thật lâu sau mới hỏi: "Hiểu Quân, tôi muốn cậu kể chi tiết cho tôi biết, cha cậu đến tột cùng là qua đời khi nào?"

Lãnh Kính Hàn hoàn toàn không rõ, Trang Hiểu Quân từng nói cha cậu ta đã qua đời rất nhiều năm trước rồi, Hàn Phong hỏi vấn đề này làm gì?

Trang Hiểu Quân hồi tưởng lại nói: "Tôi mới vừa lên lớp 10, ngày đó là đại thọ lần thứ 50 của cha. Ông. . . . . . . .Cái chết của ông, cùng vụ án các anh điều tra có liên quan sao?"

"Lớp 10, cũng chính là ba năm về trước? Cậu nói cha cậu là chết vì bệnh tim? Lúc ấy cậu có đó không?"

Trang Hiểu Quân rơi vào trong ký ức thống khổ, lẩm bẩm nói: "Đương nhiên, đại thọ lần thứ 50 của cha, mời rất nhiều khách khứa, không ngờ, việc vui lại biến thành. . . . . ."

"Hiểu Quân, cậu nghe này, bây giờ tôi muốn cậu tường tận nhớ lại một chút, lúc ấy đã xảy ra tình huống gì, cậu có thể làm được không?"

Trang Hiểu Quân nhìn Hàn Phong, Lãnh Kính Hàn cũng nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nói: "Tôi biết, như thế rất đau khổ, nhưng cậu phải dũng cảm lên, bây giờ cậu đã bước trên con đường độc lập, trốn tránh không phải biện pháp, có đau đớn cỡ nào đi nữa cũng phải học cách đối mặt, như thế, mới không sợ nỗi đau lại kéo đến."

Trang Hiểu Quân chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau thành quyền chống trán, hơn nữa ngày mới nói: "Được rồi, nếu giúp ích được cho các anh. Ngày ấy. . . . . ."

Trang Hiểu Quân kể rõ tường tận tình huống cái chết của cha cậu ta khi đó, cha cậu ta vốn đã có bệnh tim, bình thường đều có chuẩn bị thuốc trợ tim khẩn cấp, ngày đó tiệc lớn khách khứa đông, uống nhiều mấy ly, cũng trong lúc đột ngột, bệnh tim phát tác, nhưng khi tìm áo khoác ông, mới phát giác đã quên mang theo thuốc, khi xe cấp cứu chạy tới thì đã không kịp rồi. Trang Hiểu Quân còn cố ý nhắc tới khi cha cậu ta không xong rồi, Tần Di còn làm kích tim cho ông ấy, đáng tiếc vẫn như cũ chẳng cứu vãn được gì.

Hàn Phong nói: "Cha cậu biết mình có bệnh tim, vậy mà còn uống rượu?"

"Ông đang trên thương trường làm ăn, không còn cách nào, nhưng vẫn luôn khống chế lượng mức, có lẽ là vui vẻ, nên. . . . . ."

"Cha cậu coi như là một nhân vật của công chúng, thuốc của ông khẳng định tùy thời đều mang theo chứ? Ngày đó sao thuốc lại đột nhiên biến mất? Lúc ấy các cậu chưa từng hoài nghi có người cố ý trù tính sao?"

"Có chứ, lúc ấy chúng tôi đã lập tức báo án, nhưng cảnh sát không điều tra ra bất cứ vấn đề gì, cuối cùng lọ thuốc đáng chết kia đã được tìm thấy trong xe của cha. Ôi, chúng tôi cũng đã chấp nhận sự thật này rồi."

Hàn Phong lại đột ngột hỏi: "Cha cậu có sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như -- thức ăn ngon?"

Đôi mắt Trang Hiểu Quân càng mở càng lớn, kinh ngạc nói: "Sao anh biết được? Sao cái gì anh cũng biết thế? Anh quen cha tôi sao? Ba năm trước đây cảnh sát phụ trách điều tra vụ án không phải anh mà. Không sai, cha tôi không có sở thích khác, chỉ thích ăn, ông thường dùng mỹ thực để khoe khoang, chuyện tự hào nhất của ông chính là đã đi ăn tất cả mọi nơi trong cả nước, ăn khắp đại giang nam bắc."

"Tốt, tôi biết rồi. Cuối cùng lại hỏi hai vấn đề, là vụ án này do cục cảnh sát thành phố T điều tra sao? Còn nữa, cha cậu mất thì có phát hiện gì kỳ quái không? Ví dụ như có tờ giấy nhỏ viết chữ gì đó xuất hiện ở chỗ các cậu có thể nhìn thấy được?"

"Là cục cảnh sát điều tra, cũng không có tờ giấy nhỏ nào cả. Cha mất rồi, tôi cùng với mẹ và chị, chúng tôi đều rất đau buồn, lúc ấy có hiện tượng gì kỳ quái, chúng tôi cũng không thể để ý đến đâu."

"Tốt lắm, cám ơn cậu đã nhớ lại, đừng quá khổ sở nữa, xin lỗi, đã bắt cậu phải nhớ lại chuyện đau khổ như thế. Về sự tình này, tôi về sau sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Còn nữa, nội dung hôm nay chúng ta trò chuyện, hy vọng cậu đừng kể lại với bất kỳ ai, kể cả người nhà của cậu, bạn bè thân thiết nhất của cậu, cũng như người cậu cho là gần gũi nhất."

Trên đường đến cục cảnh sát, trong xe taxi, Lãnh Kính Hàn trăm điều không giải thích được, hỏi: "Cái chết của cha Trang Hiểu Quân, cùng vụ án này có quan hệ gì? Có phải đã kéo quá xa rồi không?"

Hàn Phong nói: "Tham ăn."

Lãnh Kính Hàn sững sờ nói: "Hả? Cái gì?"

"Còn nhớ bảy tông tội không? Là tham ăn, một loại tội trong bảy tông tội."

"Nhưng vụ án này đã xảy ra cách đây ba năm, cho dù là bảy tông tội gì, đều kết án đã ba năm rồi, cậu còn có thể tra ra đầu mối gì? Hơn nữa, tôi nghĩ không liên quan lắm với vụ án chúng ta đang điều tra hiện tại đâu."

Hàn Phong quay đầu nói: "Vậy sao? Anh có nghĩ tới hay không, nếu vài tỷ không thể thỏa mãn ham muốn của hung thủ, vậy y có thể lợi dụng cái chết của Lâm Chính cướp lấy 5% quyền cổ phần chờ bán ra, cũng có thể dùng phương pháp khác để cướp quyền cổ phần của những cổ đông khác chứ."

Lãnh Kính Hàn lúc này mới ngớ ra, lẩm bẩm nói: "Vài tỷ, vẫn không thể thỏa mãn ham muốn?"

"Nguyên nhân cái chết của Tôn Hướng Hiền, ngạo mạn, nếu như nói là trùng hợp, vậy tin tức ngày hôm qua tôi nghe được, sẽ không là trùng hợp nữa, Khải Khai Hoa, tổng giám đốc khu Thượng Hải của ngân hàng Hằng Phúc, chết vì tức giận, hôm nay, Trang Khánh Long, chết vì tham ăn, bảy tông tội, nếu như mở rộng tiếp nữa --"

Lãnh Kính Hàn cứng họng nói: "Y muốn giết bảy cổ đông lớn, chiếm đoạt quyền cổ phần không phải vì giá trị mấy tỷ? Vậy. . . . . . .Vậy Lâm Chính là vì cái gì mà chết chứ?"

"Hẳn là dâm dục chăng? Trước hết bất chấp nhiều như vậy, tôi muốn xác định trước cái chết của Trang Khánh Long đến tột cùng là thế nào, hy vọng Trần cục trưởng bọn họ để lại cho chúng ta đầy đủ tin tức."

Trong cục cảnh sát thành phố Y, vẫn là Giang Hạo tiếp đón bọn họ. Hàn Phong nói: "Ba năm trước đây, ủy viên quản trị của ngân hàng Hằng Phúc Trang Khánh Long do bệnh tim đột ngột tái phát mà chết, nghe nói chỗ các anh đã lập án."

"Không sai, vụ án kia là tôi điều tra, nói thế nào đây? Người ta có tiền, hoài nghi bị mưu sát cũng không thể chỉ trích nhiều, có thể người nhà thật sự đã quá nhạy cảm, tôi đã điều tra, hoàn toàn là cái chết tự nhiên, nguyên nhân bệnh tim đột phát không kịp chữa trị, chính mình bỏ lại thuốc trợ tim trong xe, việc này có thể trách được ai? Các anh sao bỗng dưng lại hỏi đến vụ án này? Có liên quan gì đến vụ án các anh đang điều tra sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Chúng tôi muốn xem hồ sơ một chút, hồ sơ này hẳn là còn chứ."

"Còn, để tôi tìm cho các anh, chỉ có điều tôi nghĩ đối với các anh có khả năng không trợ giúp được là bao đâu, đó khẳng định không phải mưu sát."

Hàn Phong tiếp nhận hồ sơ, còn không quên nói với Giang Hạo một câu: "Chúng tôi đọc ngay tại đây, nếu anh bận rộn, cứ lo chuyện của anh đi, không cần phải lo cho chúng tôi."

Giang Hạo đi rồi, Hàn Phong lật xem sơ qua, phía trước đều là tự thuật của nhân viên ở đây, tự thuật của nhân viên khách sạn, trình bày của bác sĩ cấp cứu vân vân, Hàn Phong trực tiếp nhảy qua, chính giữa có một phần thực đơn mang thức ăn lên khi đó, cùng với kết quả kiểm tra của mỗi loại thức ăn cùng các loại đồ uống trên bàn, Hàn Phong mỉm cười: "Bọn họ còn rất cẩn thận, mỗi món ăn đều làm xét nghiệm."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nhưng kết quả xét nghiệm đều bình thường đó."

Hàn Phong hướng một ngón tay lên thực đơn, "Người chết vốn có bệnh tim, do đó không cần cố ý hạ độc, thức ăn bình thường là đủ để dẫn đến tử vong rồi."

Lãnh Kính Hàn theo ngón tay Hàn Phong nhìn qua, phía trên viết: "Tên thức ăn, nấm kim châm hầm ba ba; Nguyên liệu: nấm đại châm Pháp, ba ba sông mười năm, trứng cá muối, gạch cua, nước cốt cây súng, ớt xắt sợi, nước gừng, tỏi băm, hành lá, măng khô; Kết quả kiểm tra: Đối với cơ thể người vô hại."

Vị trí Hàn Phong chỉ, ngay trên nấm đại châm Pháp, anh giải thích: "Loại nấm này, còn gọi là Coprinus Atramentarius, nó bao hàm khuẩn nấm Eumycota, bản thân là món ăn ngon, nhưng không thể ăn cùng rượu."

Lãnh Kính Hàn "ồ" một tiếng, nói: "Ăn chung sẽ ra sao?"

"Uống rượu khi ăn loại nấm này, sẽ làm anh mặt đỏ tía tai, tim đập gia tốc, nhưng sẽ không mất mạng, người thường đều có thể thừa nhận được loại khó chịu này, bất quá người mắc bệnh tim thì. . . . . ."

"Ăn nó cùng rượu, có thể gây ra bệnh tim!"

Hàn Phong gật đầu, tiếp tục lật xem, mặt sau có tấm hình ngay lúc đó, vị trí Trang Khánh Long ngã xuống, vị trí ngồi của ông ta, trên tấm hình đều ghi rất rõ ràng. Hàn Phong chỉ vào một tấm hình nói: "Nhìn thấy không, vị trí ngồi của Trang Khánh Long, phía sau năm bước, đối diện là máy điều hòa dạng tủ. Tháng 9, thời tiết rất nóng, nếu có người hạ thấp điều hòa xuống 10 độ, cứ như vậy quay về hướng đó mà thổi, có thể gây ra bệnh tim, sau khi sự việc xảy ra thì chỉnh điều hòa trở lại, sẽ không ai phát hiện được."

Hàn Phong tiếp tục xem, đi cùng xe với Trang Khánh Long tới có tổng cộng năm người, tài xế Tiểu Vương, bạn tốt của ông ta là Khải Khai Hoa cùng thư ký, trợ thủ của ông Vu Thành Long. Lãnh Kính Hàn bất mãn nói: "Tại sao lại có Vu Thành Long ở đây?"

"Từ tài liệu đến xem, khi đó Trang Khánh Long đã từ tổng giám đốc tài vụ chuyển sang nhậm chức tổng giám đốc nghiệp vụ, Vu Thành Long vẫn luôn quản lý nghiệp vụ, đương nhiên là trợ thủ của ông ta. Đi cùng xe với năm người, thuốc cứu mạng ông ta cuối cùng lại phát hiện ở trong xe, anh xem tấm hình này chưa, ông ta mặc áo gió lớn, túi áo này vô cùng sâu, bình thuốc muốn rơi ra cũng không dễ dàng gì đâu. Nhưng ông ta tiến vào nhà hàng, nhất định sẽ cởi áo khoác, để ở khu vực treo quần áo, muốn lấy thuốc đi, cực kỳ dễ dàng, đây là một âm mưu được xếp đặt tỉ mỉ."

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu là nói, bọn họ biết Trang Khánh Long có bệnh tim, liền cố ý làm món có nấm kia, còn để Trang Khánh Long ngồi chỗ đối diện điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống thấp để gây ra bệnh tim của ông ta, rồi sau đó lại trộm thuốc của ông ta đi, đợi đến khi cảnh sát đến điều tra, đem lọ thuốc thả lại trong xe? Như vậy liền không điều tra ra dấu vết gì nữa!"

Hàn Phong gật đầu nói: "Đúng vậy, mặc dù không để lộ chút dấu vết, nhưng dù sao cũng không phải trùng hợp, một chuyện trùng hợp là trùng hợp, nhiều chuyện trùng hợp cùng một chỗ thế này, nhất định là mưu tính trước rồi."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nhưng lần này tại sao cậu liền khẳng định ngay? Nguyên nhân cái chết của Lâm Chính, cậu lại muốn kéo dài như vậy?"

"Đem nhiều loại thực vật không độc trộn lẫn vào, tạo thành độc vật chí mạng hoặc gây ra tật bệnh nào đó, đây vốn là phương pháp giết người thường dùng, tôi đương nhiên rõ ràng. Nhưng chiếu theo đặc tính của hung thủ, y hẳn phải lưu lại tờ giấy nhỏ gì đó, tại sao không có nhỉ?"

"Cái chết của Lâm Chính, cũng không để lại gì đấy."

"Cái đó khác, Lâm Chính chết vì nổ xe, do đó dù hung thủ để lại thông tin, cũng có khả năng đã bị thiêu hủy. À, tôi nhớ ra rồi!" Hàn Phong bỗng dưng hét lớn, "Còn nhớ nơi Lâm Chính chết không? Ngã tư đường đều bị quét dọn cực sạch, nhưng anh lại tìm được thứ gì đó như bụi than màu đen ấy."

Lãnh Kính Hàn gật đầu, "Không sai."

"Tại sao hung thủ lại đơn độc lưu lại chút đầu mối ở đó chứ? Tôi nhớ rõ khi tôi nhìn thấy bụi than, nó như hai hình vuông, vốn phải có chữ viết, chẳng qua bị người ta dùng chân đạp lên rồi, chữ ấy --"

"Đã bị bôi mất." Lãnh Kính Hàn tiếp lời.

Hàn Phong gật đầu, "Không sai, như vậy có thể giải thích rồi, người ta là để lại thông tin cho chúng ta, y thật sự không đem đám cảnh sát các anh để vào mắt nha!"

Lãnh Kính Hàn ngay cả hô hấp cũng dồn dập hẳn lên, "Nếu quả thật như vậy, Trang Khánh Long ba năm trước đây đã bị giết, vụ án này chẳng phải từ ba năm trước đã --" Ông không thể tin nổi.

"Không sai, anh đừng quên, Lô Phương ba năm trước đã đón Lương Tiểu Đồng đi, mà xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu cũng là thành lập vào ba năm trước, còn có Hồng A Căn, ba năm trước hắn đã bị chọn tiếp nhận huấn luyện." Hai tay Hàn Phong bụm mặt, từ trán vuốt đến cằm, trầm giọng nói: "Vụ án bắt đầu từ án lừa bảo hiểm đơn giản này, ít nhất người ta đã trù tính đầy ba năm rồi."

Lãnh Kính Hàn cảm thấy lạnh cả người, thấp giọng nói: "Ít nhất ba năm rồi, nhưng cũng chưa khiến cho chúng ta coi trọng chút nào, thủ pháp của y, kế hoạch của y, thật sự quá quỷ dị. Người âm thầm ẩn náu này, đến tột cùng là ai?" Đồng thời trong lòng lại nghĩ: "Nếu không phải Hàn Phong liên kết cái chết của Lâm Chính cùng vụ án lừa bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh lại, vậy cái chết của Lâm Chính cũng chỉ có thể xem như một vụ án chưa giải quyết, vĩnh viễn cũng không điều tra ra chân tướng."

Hàn Phong chợt nhướng mày, "Nếu kết luận của chúng ta chính xác, vậy cũng rất cần phải đem vụ án của Tôn Hướng Hiền điều tra lại một lần nữa, chúng ta tự mình điều tra! Thừa dịp hiện tại vụ án phát sinh chưa lâu, hơn nữa, hệ thống cảnh sát thành phố T vẫn đang lập án điều tra, chúng ta xem trước những báo cáo điều tra sẵn có một chút."

Lãnh Kính Hàn lập tức đi tìm Giang Hạo mang hồ sơ của Tôn Hướng Hiền đến. Hàn Phong lẩm nhẩm hồ sơ, hồ sơ về cái chết của Tôn Hướng Hiền anh đã xem qua, do đó anh trực tiếp lật xem hồ sơ có liên quan đến vụ tai nạn xe. Tôn Hướng Hiền điều khiển chiếc Nissan Sunny, xe là xe cũ, nhưng phối trí vẫn rất tốt.

Mặt sau là ảnh chụp hiện trường, Hàn Phong chỉ vào tấm hình nói với Lãnh Kính Hàn: "Lãnh huynh, anh xem, tôi nói đúng không, tên kia nhầm ga là phanh xe, chắn tự động, dung tích xylanh 2.0 lít, đối với người mới học lái mà nói thật sự quá dễ phạm sai lầm."

Lãnh Kính Hàn nhìn tấm hình, nghi hoặc nói: "Cậu từ chỗ nào nhìn ra anh ta đã nhấn ga?"

Hàn Phong chỉ vào sàn xi măng, "Đây này, đây là sơ đồ của khu vực kia, ông ta từ ngã tư đường hướng đông quẹo hướng bắc, ở góc ngoặt này đây, đột ngột xông vào làn xe ngược chiều, lúc này, nên là lúc phanh xe, nhưng anh xem chỗ này --"

Lãnh Kính Hàn nhìn dưới mặt đất, sạch sẽ, không có gì mà? Ông hỏi: "Có cái gì?"

Hàn Phong nóng nảy, mắng: "Cái ông ngu ngốc này! Ở chỗ ngoặt đột ngột thắng gấp, dưới điều kiện thời tiết nóng bức đó, lực ma sát của bánh xe ô tô với mặt đất cùng hệ số ma sát đều lớn nhất, Nissan dùng bánh xe Bridgestone, còn chưa phải là bánh xe cao su, chuyện rõ ràng như vậy anh cũng --"

"À, cậu là nói dấu vết ma sát với mặt đất! Vốn nên có dấu vết, nhưng mà lại không có."

Hàn Phong lật sang tờ kế tiếp, Tôn Hướng Hiền lái vào đường xe chạy ngược chiều va vào sau xe tải lớn, lại đưa tới một chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe, do đó xe của Tôn Hướng Hiền mới có thể xuất hiện tình trạng trước sau đều biến dạng. Mặt sau là một vài dòng tự thuật của người chứng kiến hiện trường, nội dung những lời tự thuật này đại khái giống nhau, đều là nhìn thấy Nissan đột ngột ngoặt hướng, sau đó tăng tốc mạnh, nhằm phía xe tải. Chỉ có bà cụ bán báo ở góc đường tuyên bố, bà nhìn thấy một đứa bé lúc ấy chơi bóng ở chính giữa đường cái, Nissan nọ vì tránh khỏi đứa bé mới nhằm phía xe tải. Bà cụ nọ còn bổ sung một câu, nhưng mà Nissan từ góc ngoặc đã bắt đầu không thích hợp rồi, cho dù không có đứa bé ở đó nó cũng sẽ chạy vào làn xe ngược chiều. Tiếp chút nữa, là ghi chép về cuộc trò chuyện với gia đình Tôn Hướng Hiền, Hàn Phong lật đến một tờ này, "Hừm" một tiếng.

Lãnh Kính Hàn cũng nhìn báo cáo, hỏi: "Có điểm đáng ngờ gì sao?"

Hàn Phong liếc mắt nhìn Lãnh Kính Hàn một cái, lại nhìn sang mấy cảnh viên ở phòng cách vách, nhàn nhạt nói: "Không có gì." Anh tùy ý lật đi lật lại mấy tờ ghi chép trước sau này một chút, Lãnh Kính Hàn không chú ý, Hàn Phong vẫn nhìn dưới góc phải trang giấy, trang giấy ghi chép trước đánh số 0008110, một tờ chính giữa lại đánh số 0003343, một tờ giấy mặt sau đánh số lại là 0008112. Hàn Phong nhìn bút tích ghi chép, là cùng một người viết, anh hướng Giang Hạo hỏi: "Bản ghi chép này là ai làm?"

Giang Hạo không biết, anh ta gọi đến một cảnh viên điều tra vụ án này, hỏi: "Phần ghi chép này là ai làm?"

"Là -- Trần Thanh, là cậu ta tiếp đón người nhà Tôn Hướng Hiền, ghi chép cũng là cậu ta làm."

Hàn Phong hỏi: "Trần Thanh? Cậu ta làm công tác gì?"

Giang Hạo nói: "Là điều tra viên của chúng tôi, cậu ta cùng bộ phận giao thông tương đối quen thuộc, hiện tại đang ở Tứ Xuyên điều tra một vụ án buôn lậu, ngày hôm qua vừa mới đi." Hàn Phong nhíu mày.

Hàn Phong lật hết bản báo cáo, đứng dậy nói: "Đến hiện trường thôi, nhìn xem còn có phát hiện gì mới."

Lãnh Kính Hàn nói với Giang Hạo: "Cám ơn các cậu, vô cùng cảm tạ."

"Đâu đâu, có gì cần cứ việc nói, chúng tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp các anh."

Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn đã tìm được bà cụ Mai bán báo trên hồ sơ. Hàn Phong rất kiên nhẫn nghe bà Mai tường tận kể lại tình hình lúc đó. Anh lui lại mấy bước, đứng trên làn xe, lớn tiếng hỏi: "Là từ nơi này bắt đầu quẹo vào sao?"

Bà Mai gật đầu, tài xế phía sau đều chỉ có thể lách vòng qua, khi lướt qua bên người Hàn Phong, mắng té tát: "Muốn chết hả!"

Hàn Phong mắt điếc tai ngơ, dọc theo tuyến đường của ô tô đi về phía trước, lại lui về tiệm bán báo hỏi: "Bà Mai, lúc ấy ngoại trừ đứa bé kia, bà còn nhìn thấy thứ gì đặc biệt không?"

Bà Mai suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói: "Hẳn là không còn gì nữa đâu nhỉ?"

Hàn Phong nói: "Vậy chiếc xe tải lớn đâu? Có chỗ nào bất đồng không?"

Mắt bà Mai sáng lên, nói: "Cậu nói như vậy tôi mới chợt nhớ tới, khi đó trên xe tải kia có một bức họa thật lớn, hình như là hình đầu của một siêu sao. Lúc ấy tôi còn đang mãi suy nghĩ, đó là xe quảng cáo cho sản phẩm gì nhỉ? Về sau bức họa kia vèo một cái không thấy đâu nữa." Bà Mai vừa nói, một bên nâng tay trái lên, làm một tư thế hỏa tiễn thăng thiên.

Hàn Phong cũng làm theo động tác hỏa tiễn vọt lên trời ấy, nghi hoặc lặp lại nói: "Vèo một cái đã không thấy đâu nữa?" Anh nhìn cặp kính lão dày cộm của bà Mai một chút, nói khẽ với Lãnh Kính Hàn: "Anh qua bên kia đứng, đừng làm gì cả."

Hàn Phong bảo Lãnh Kính Hàn đứng ở vị trí của xe tải, lại hỏi bà Mai: "Bà Mai, bà có nhìn thấy ông già dưới tàng cây kia không? Bà thấy rõ ông ta mặc quần áo gì không?"

"Là một cô gái trẻ tuổi mà, mặc ấy à -- là một bộ váy đầm hở vai."

Trong lòng Hàn Phong thoáng nhảy lên, không khỏi nhướng mày, khó xử cười nói: "Ừm, phải, phải. Đã quấy rầy rồi, bác Mai, sau này có việc còn phải phiền đến bác rồi."

"Không thành vấn đề, chuyện ở đây tôi đều biết tất, cứ việc tới hỏi tôi."

Hàn Phong rời khỏi quầy bán báo, Lãnh Kính Hàn đuổi theo hỏi: "Thế nào? Có phát hiện gì?"

"Ôi, tai nạn xe có thể là trùng hợp, nhưng cái chết của Tôn Hướng Hiền chắc chắn là mưu sát, tôi thấy, chúng ta vẫn nên tìm gặp Vu Thành Long lần nữa."

"Tên kia, thật sự là chọc người ta chán ghét, tìm gã có hỏi thêm được gì đâu chứ?"

"Hỏi không ra cũng phải hỏi một chút, nếu gã là hung thủ, chung quy sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Mặc dù gã quả thật rất đáng ghét!"

Hai người lại đến ngân hàng Hằng Phúc, tìm được Vu Thành Long, Vu Thành Long lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: "Những thứ tôi nên nói đều đã nói qua, về cái chết của Tôn Hướng Hiền, tôi đã tiếp nhận thẩm vấn của cục cảnh sát thành phố T. Tôi và các anh không có gì để bàn nữa chứ?"

Lãnh Kính Hàn có chút tức giận, muốn phát tác tại chỗ, nhưng Hàn Phong mỉm cười nói: "Chúng tôi chỉ hỏi anh hai vấn đề nhỏ, anh thành thật trả lời rồi chúng tôi sẽ đi, cam đoan sau này sẽ không trở lại quấy rầy anh làm việc nữa. Nhưng mà, nếu anh không phối hợp, chúng tôi chỉ đành phải lui tới thường xuyên hơn thôi."

Vu Thành Long cười dài nói: "Khá lắm, khá lắm, xem như tôi sợ các anh rồi, các anh hỏi đi, thời gian của tôi rất quý giá, chỉ có hai việc thôi ha, tốt nhất đừng hỏi quá nhiều vấn đề."

"Vấn đề thứ nhất, nghe nói quan hệ của anh và Tôn Hướng Hiền cũng không tốt lắm, tại sao ông ta --"

Vu Thành Long cắt ngang Hàn Phong: "Vấn đề này, cảnh sát các anh đã hỏi tôi rất nhiều lần, tôi cũng đã trả lời rất nhiều lần. Đúng, tôi bình thường không qua lại với Tôn Hướng Hiền, nhưng thân là nhân viên của một công ty, anh ta bị thương, tôi đi thăm thì có gì không được? Các anh nếu hoài nghi tôi giết người trong quãng thời gian đó, các anh đưa ra chứng cớ đi! Chỉ cần các anh có thể chứng minh là tôi giết Tôn Hướng Hiền, tôi liền nhận, nếu không thể, đừng luôn mồm nói mãi vấn đề nhàm chán như vậy."

Lãnh Kính Hàn nhíu mày trợn mắt, Vu Thanh Long nói: "Anh trừng mắt cái gì? Tôi là người đóng thuế, là công dân hợp pháp. Nếu các anh dám động chân động tay với tôi, tôi sẽ khiếu nại các anh!"

"Tốt, tôi hỏi một vấn đề nữa, anh làm sao biết Lâm Chính và phu nhân của ông ta sẽ xuất hiện trong khách sạn của tổng bộ các anh?" Hàn Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ "phu nhân".

Đến lúc này, Vu Thành Long vậy mà lại phát hỏa, gã nhảy dựng lên: "Việc này liên quan gì đến các anh? Chân mọc trên người tôi, tôi thích đi đâu thì đi đó! À, các người không phải muốn đem cái chết của Lâm Chính cũng tròng lên đầu tôi đấy chứ? Ông ta chết là đáng kiếp, căn bản không liên quan gì đến tôi! Tôi tới cùng đắc tội các người chỗ nào? Chuyện gì cũng hoài nghi tôi? Các người có chứng cứ không? Các người có chứng cứ không?" Vu Thành Long nói đến nước miếng tung bay, Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn đều nhíu thẳng mày. Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, Hàn Phong nói: "Được rồi, không có vấn đề gì nữa. Nhưng để tiện cho việc liên lạc, anh để lại một số điện thoại thường dùng cho chúng tôi, chúng tôi có tình huống mới sẽ tùy thời tìm anh làm rõ."

Vu Thành Long nổi giận đùng đùng viết một số di động, 239××××2348, đứng dậy tiễn khách: "Xin lỗi, tôi công tác bề bộn, không có việc gì xin mời tự nhiên."

Vu Thành Long ra khỏi cửa phòng khách, Hàn Phong bĩu môi, "Người như vậy cũng có thể làm giám đốc khách hàng, thật sự hơi quá đáng rồi."

"Tôi đã bảo đừng đến đây rồi mà, có hỏi ra được gì đâu? Người này căn bản là một thằng ba gai, lại như có thù truyền kiếp với cảnh sát chúng ta vậy, nói chưa tới đôi câu liền muốn phát hỏa."

Hàn Phong cầm tờ giấy có viết số di động nói: "Nhưng câu trả lời của gã, từ một phương diện khác đã nói cho chúng ta biết một ít thông tin."

"Thông tin gì?"

Hàn Phong đem tờ giấy nọ cùng danh thiếp của cửa hàng điện thoại di động đặt cùng nhau, đáp: "Bây giờ còn chưa phải lúc nói."

Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi thấy, tên Vu Thành Long này hơn phân nửa là diễn trò, gã rất có khả năng chính là kẻ chủ mưu trốn phía sau màn thao túng cả vụ án!"

"Không giống lắm, điều kiện của gã không phù hợp."

"Nói thế là sao?"

"Đã lớn tuổi, chức vị thấp, tính cách quá tàn bạo."

"Đã lớn tuổi? Lúc đầu khi cậu hoài nghi Đinh Nhất Tiếu, tại sao không nói Đinh Nhất Tiếu đã lớn tuổi đi? Tuổi tác bọn họ cũng không sai biệt lắm mà. Ngược lại, tôi cảm thấy có thể cấu tạo nên vụ án mịt mờ như vậy, tuổi tác bọn họ hẳn là có chút nhỏ ấy chứ?"

Hàn Phong lắc đầu: "Anh không biết, nói đến con người, mặc kệ là thể lực hay lối suy nghĩ, đều có một thời kỳ đỉnh điểm, đó là thời kỳ có lối suy nghĩ sinh động nhất nhanh nhẹn nhất, cũng không phải cứ tuổi càng lớn lại càng thông minh, tuổi càng lớn, chỉ có thể nói có thể tích lũy thêm một ít tri thức, nhưng nói đến lối suy nghĩ phản ứng, tuyệt đối không so bì kịp người trẻ tuổi. Ngay từ đầu vụ án này, hung thủ vẫn luôn nhìn thấu hướng đi của chúng ta, cũng căn cứ vào hành động của chúng ta mà làm ra hành động an bài bước tiếp theo, do đó trước mắt chúng ta vẫn còn có loại cảm giác bị nắm mũi dắt đi. Hừ hừ, cư nhiên đem một loạt vụ mưu sát liên hoàn vụ án hàng tỷ tiền vốn này coi như trò đùa, là một đối thủ rất đặc biệt đây."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Rốt cuộc là dạng đối thủ gì chứ?"

"Hiện tại, còn chưa phát hiện được đầu mối gì về y, đến đến đi đi, đều là thủ hạ của y cùng chúng ta so chiêu, mà y, chỉ ngồi phía sau giật dây thao túng đám thủ hạ của mình. Tôi vốn tưởng rằng, tôi đã nắm giữ một ít đầu mối của y, hiện tại thoạt nhìn, lại hoàn toàn không phải như thế. Tựa như là y, chậc -- Mà lại không giống y."

"Là ai? Cậu nói là ai?"

Hàn Phong lạnh nhạt cười: "Một người chúng ta còn chưa từng gặp, Giang Vĩnh Đào."

Lãnh Kính Hàn cả kinh nói: "Chúng ta còn chưa từng gặp người này, y chính là chủ tịch của ngân hàng Hằng Phúc, sao cậu lại hoài nghi đến trên người y chứ?"

"Rất đơn giản, chỉ có ông ta mới có năng lực làm ra chuyện này."

"Cái gì? Tại sao chỉ có ông ta mới có năng lực làm chuyện này?"

"Tôi chỉ hoài nghi thôi, bởi vì trước mắt theo tôi được biết, cũng chỉ có Giang Vĩnh Đào có khả năng biết công ty bọn họ khi nào thì làm thí điểm tiến hành sửa cổ phiếu. Muốn tiến một bước đưa ra kết luận, còn cần tiến một bước nhìn thêm biểu hiện của ông ta, để xem chiều ông ta có quay về thành phố T hay không."

"Việc đó thì có quan hệ gì chứ?"

"Sáng hôm nay anh đã hỏi một lần, tôi đã nói rồi, mục đích hung thủ sắp xếp sự xuất hiện của Hồ Ngân Tín, chính là hy vọng chúng ta điều tra Hồ Ngân Tín, nhưng trên sự thật thì sao? Tôi điều tra chính là công ty vật liệu thép Thành An. Đối với kẻ địch giảo hoạt như hồ ly của chúng ta mà nói, hành động của tôi hôm nay, đã đủ để khiến cho y chú trọng, y sẽ lo lắng, điều tra của chúng ta đã rời khỏi lộ tuyến ban đầu y đặt ra, hơn nữa còn tra ra đầu mối gì mới, bất đắc dĩ, y chỉ có thể để chúng ta rời đi. Chẳng lẽ anh không phát hiện ra sao? Từ sau khi chúng ta rời khỏi thành phố H, vụ án ở thành phố H liên tiếp tăng vọt, y chính là lợi dụng quan hệ nặng nhẹ ở hai phía chúng ta, điều động chúng ta qua lại, khiến chúng ta ở giữa thành phố T và thành phố H mệt mỏi bôn ba. Mà vấn đề quan trọng nhất để chúng ta rời khỏi thành phố T, chính là mở hồ sơ, để chúng ta hoàn thành mục đích của chuyến này, do đó chủ tịch phải trở lại."

"Tôi, tôi vẫn chưa rõ, cậu điều tra công ty vật liệu thép Thành An thì chạm đến cái gì của y chứ? Không phải cái gì cậu cũng chưa điều tra ra sao?"

"Không sai, bây giờ tôi còn chưa có đầu mối rõ ràng, nhưng tôi lại bày trận thế nghi binh, để y cho rằng tôi đã điều tra ra cái gì rồi. Bởi vì trong xưởng, chỗ nào tôi cũng đã lướt qua, hơn nữa bộ dáng còn rất phấn chấn, anh dám nói cái gì tôi cũng chưa điều tra ra mà có được bộ dáng đó sao?"

Lãnh Kính Hàn thở dài một hơi: "Thằng nhóc cậu, luôn là bộ dáng đó. Bất quá, lần trước Hiểu Quân đã nói, chủ tịch bọn họ chỉ vài ngày nữa là trở về, cũng có khả năng trùng hợp."

Giữa trưa, Lâm Phàm gọi điện cho Lý Hưởng: "Số di động kia, lại đang nói chuyện cùng Đinh Nhất Tiếu!"

Lý Hưởng giận dữ nói: "Đáng chết! Lãnh trưởng phòng bọn họ hôm qua đã đi thăm dò, tên kia chỉ dùng thân phận giả để xin số."

Đinh Nhất Tiếu trước khi nhận điện thoại cũng đã nghĩ tới, không có việc gấp, y sẽ không gọi điện vào giờ tan tầm của mình. Thanh âm kim loại lạnh buốt kia lần này vô cùng thâm trầm nhưng không hoảng loạn, mặc dù Đinh Nhất Tiếu biết, đây là lúc tên kia muốn che giấu nội tâm bất an của chính mình, nhưng sau khi hắn nghe được lời kia, vẫn lấy làm kinh hãi. Thanh âm kim loại nói: "Tên kia, không đi điều tra Hồ Ngân Tín, cậu ta điều tra công ty vật liệu thép Thành An, hiện tại, còn chưa biết cậu ta đã tra ra được gì rồi."

Đinh Nhất Tiếu nheo mắt, thanh âm cũng biến đổi: "Chẳng lẽ cậu ta đã biết gì rồi?"

"Không có khả năng, chúng ta đã làm đên kín đáo như vậy. Nhưng mà, không thể để cậu ta tiếp tục điều tra nữa, bọn chúng càng ngày càng tiếp cận chân tướng hơn rồi. Tôi chuẩn bị mở hồ sơ, anh ở bên đó gia tăng lực độ của kế hoạch C, để bọn chúng phải trở về. Chúng ta chính là ván bập bênh, bọn chúng chính là quả cầu sắt trên ván, tôi bên này đặt trọng điểm, để bọn chúng lăn sang, anh bên kia đặt trọng điểm, để bọn chúng lăn trở về!"

Đinh Nhất Tiếu thu hồi điện thoại di động, nghĩ thầm: "Mình đã nhắc nhở y đâu chỉ một lần, đừng đùa nữa, y vẫn không nghe, sớm muộn cũng đùa ra lửa thôi. Ôi, là lúc nên vì mình mà tính toán rồi." Gã liếc sang A Bát bên người, A Bát giống hệt như một vệ sĩ, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước, vệ sĩ ghê gớm này.

Buổi chiều, Lãnh Kính Hàn đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Di gọi tới, nói chủ tịch Giang đã trở về xin mời bọn họ qua đó một chuyến. Lãnh Kính Hàn sợ hãi biến sắc, kể từ ngày đến thành phố T đến giờ, chuyện đã phát sinh đều bị Hàn Phong nói trúng cả. Mà hết thảy những việc này, đều xảy ra sau buổi nói chuyện của Hàn Phong và Hồng A Căn, hiện tại Hồng A Căn cũng đã chết, bọn họ đến tột cùng đã nói chuyện gì? Sao Hàn Phong bỗng dưng có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối thủ như vậy?

Ngân hàng Hằng Phúc, Tần Di ở cửa nghênh đón bọn họ, Lãnh Kính Hàn hỏi: "Chủ tịch của các cô không phải bề bộn nhiều việc sao? Thế nào nhanh như vậy đã trở về rồi?"

"Vì phối hợp với công tác của cảnh sát các anh mà, đồng chí của cơ quan kiểm sát cũng cần xem hồ sơ cấp cao của công ty chúng tôi, do đó chủ tịch không thể không trở về."

Tầng 46, Hàn Phong bọn họ gặp được Giang Vĩnh Đào. Ông ta ngoài 50 tuổi, có chút phát tướng, nhưng sắc mặt đầy lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy một cỗ uy nghiêm. Khuôn mặt ông khi đeo lên vẻ tươi cười cũng làm cho người ta cảm thấy đó là một loại cười nghiêm túc, ông xin lỗi nói: "Thật sự ngại quá, bởi vì ở nước ngoài có một số việc, để các anh đợi lâu, vị này chính là thư ký của tôi, cô Mao Tiểu Cầm."

Cô Mao, vóc người duyên dáng, lanh lợi đáng yêu, nhưng Hàn Phong đối với cô gái này tựa hồ có chút sợ hãi, anh đánh giá đi đánh giá lại vị giai nhân này, trên mặt lại không có chút tươi cười. Khi người ta cùng anh bắt tay, anh thậm chí còn không muốn đưa tay ra, ngón tay của cô Mao rất tinh tế, rất lạnh, ngón giữa có vết chai, đó là thư ký thời gian dài tốc ký ghi lại, hay còn nguyên nhân khác?

Giang Vĩnh Đào rất ít nói, nhưng mỗi câu đều rất thẳng thắn, thuộc về cách nói như hạ lệnh. Giang Vĩnh Đào mở máy tính ra, nói với Lãnh Kính Hàn: "Các cậu có thể sao chép một phần, tôi tin tưởng cảnh sát hẳn sẽ không tùy ý tiết lộ những tài liệu này ra ngoài đâu, đúng không? Tiếp theo chúng tôi có một cuộc họp hội đồng quản trị, tôi không thể tiếp các anh thêm nữa rồi."

Việc lần này lại ngoài dự liệu của Lãnh Kính Hàn, ông gật đầu lấy tư liệu trong máy tính ra. Giang Vĩnh Đào sau khi mở máy tính, liền quay về phòng chủ tịch xử lý công vụ, chuyện còn lại, đều là Tần Di hỗ trợ xử lý.

Hai người khi đi tới cửa chính, Trang Hiểu Quân đuổi tới, Hàn Phong hỏi: "Có chuyện gì thế, Hiểu Quân?"

"Các anh đã lấy được hồ sơ, phải đi rồi sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Nếu như không tra ra vấn đề gì, chúng tôi sẽ rời đi."

Trang Hiểu Quân nói: "Về chuyện cha tôi. . . . . ."

Hàn Phong nói: "Nếu chúng tôi tra được gì đó, sẽ thông báo cho cậu biết."

Trang Hiểu Quân cúi đầu nói: "Ok." Chợt ngẩng đầu lên, "Chúc các anh sớm ngày phá án. Tôi cũng phải đi dự họp rồi."

Hàn Phong mỉm cười nói: "Cậu cũng phải dự họp?"

"Tôi cũng nằm trong mười cổ đông lớn, họp hội đồng quản trị làm sao không có tôi tham gia được chứ? Lần này chủ tịch kết thúc khảo sát, chúng tôi phải làm công trình lớn hàng đầu đấy." Di động của cậu ta vang lên, Trang Hiểu Quân nhìn dãy số nói, "Bọn họ đang đợi tôi, tôi phải đi rồi."

Rời khỏi ngân hàng Hằng Phúc, Lãnh Kính Hàn lập tức hỏi: "Giang Vĩnh Đào, người này cậu thấy thế nào?"

"Không biết, không lộ ra chút sơ hở, thời gian chúng ta gặp mặt quá ngắn, ông ta cũng quá kiệm lời. Nhưng mà, vị thư ký kia của ông ta, cô Mao. . . . . ."

Lãnh Kính Hàn ngắt lời: "Rất đẹp, đúng không? Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà."

"Không phải! Anh có chú ý tay của cô ta không, so với tay của nữ giới bình thường có thô ráp hơn một tí."

Lãnh Kính Hàn lộ vẻ xúc động nói: "Không cảm giác được nha, có điều rất lạnh, trời nóng bức như vậy, tay của cô ta lại rất lạnh lẽo, phương diện này có huyền cơ gì?"

Hàn Phong thần bí cười nói: "Có từng nghe nói qua chưa, trong truyền thuyết có một loại công phu -- Cửu Âm Bạch Cốt Trảo!" Nói xong, thừa dịp khi Lãnh Kính Hàn xuất thần, ở ngay ngực Lãnh Kính Hàn trảo một cái.

Lãnh Kính Hàn một cước đạp ra, mắng: "Thằng nhóc chết giẫm, dám đùa thế với tôi."

Hàn Phong cười haha, nhưng nụ cười này, đã có chút cứng ngắc.

Sau khi trở về khách sạn, Lãnh Kính Hàn xem kỹ hồ sơ của Lâm Chính, nhưng không hề phát hiện được gì, không khỏi nghi hoặc nói: "Hồ sơ bọn họ cho chúng ta có bị động tay động chân chưa nhỉ? Bên trong không có tin tức nào có giá trị cả."

"Phải không? Vậy thì rất có khả năng đây, ai nói hồ sơ của Lâm Chính nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với vụ án này nhỉ?"

"Nhưng mà, bọn họ không phải bởi vì sợ chúng ta từ trong hồ sơ của Lâm Chính điều tra được gì đó, mới cố ý trì hoãn thời gian sao?"

"Bọn chúng tuy cố ý trì hoãn thời gian, nhưng ai có thể nói được bọn chúng là sợ chúng ta điều tra được gì từ trong hồ sơ của Lâm Chính? Bọn chúng biết chúng ta muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính, cho dù trong hồ sơ không có thông tin gì hữu dụng, bọn chúng cũng có thể lợi dụng hồ sơ để trì hoãn thời gian, hồ sơ này đối với bọn chúng không phải rất hữu dụng rồi sao?"

Lãnh Kính Hàn khá chán nản, "Cậu, cậu nếu đã sớm biết thế, tại sao không nói sớm? Uổng công ở thành phố T trì hoãn nhiều ngày như vậy!"

"Tôi nói hồ sơ của Lâm Chính có lẽ không có tác dụng với chúng ta, nhưng tôi cũng đâu nói vô dụng với vụ án này. Thất sách của bọn chúng chính là cho rằng chúng ta chỉ muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính, nhưng không ngờ tới, tôi muốn điều tra chính là hồ sơ của toàn bộ giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc. Hơn nữa, chúng ta ở thành phố T cũng không uổng công trì hoãn đâu, ít nhất chúng ta cũng biết, Hồ Ngân Tín quả thật đã tới, về sau lại bỏ chạy, hơn nữa mua ô tô cùng số điện thoại di động, bọn chúng đều dùng thân phận giả, không phải sao?"

Lãnh Kính Hàn nghiêm túc nói: "Mặc kệ nói thế nào, hiện tại đầu mối bên thành phố T này đã đứt đoạn, tôi chuẩn bị ngày mai trở về thành phố H."

"A! Nhưng tôi cảm thấy, đầu mối của thành phố T chỉ vừa mới triển khai mà."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Còn có đầu mối gì nữa, nói nghe một chút?"

Hàn Phong thản nhiên nói: "Đầu mối ấy à, ngay trong phần hồ sơ chúng ta có được đây."

"Dù có đầu mối đi nữa, hiện tại tình hình thành phố H bên kia đã không thể kéo dài nữa, chờ cậu ở bên này suy nghĩ ra đầu mối, trị an của thành phố H bên kia đã tê liệt cả rồi."

Lúc này, điện thoại di động vang lên, hai người nhìn nhau, đều tự lấy ra điện thoại di động của mình đang kêu cùng lúc. Sau khi hai người nhận điện thoại, nhìn nhau một phút, Lãnh Kính Hàn mới nói: "Chúng ta phải lập tức đi thôi, tối nay trở về thành phố H."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Thành phố H phát sinh nổ mạnh, toàn bộ hệ thống nước của thành phố đã bị ô nhiễm, xe bọc thép vận chuyển tiền của thành phố H bị bọn tội phạm mang vũ khí cướp đoạt, khu Long Môn mới xảy ra xung đột bạo lực, song phương bắn giết lẫn nhau, 7 người chết 13 người bị thương, cả thành phố H, đã loạn như nồi cháo rồi, đối với việc theo dõi giám thị Đinh Nhất Tiếu cũng đã ngừng lại hoàn toàn, căn bản không đủ nhân thủ. Cục cảnh sát bị phóng viên bao vây chật cứng."

Hàn Phong thoáng trầm ngâm, "Tôi không thể trở về."

"Tại sao?"

"Tôi muốn đến Thượng Hải."

Lãnh Kính Hàn giật mình nói: "Cậu muốn đi Thượng Hải?"

"Đúng vậy, anh quay về thành phố H, khống chế tình thế, tôi đến Thượng Hải, điều tra một vụ mưu sát có liên quan đến vụ án này. Sau khi đến Thượng Hải, có lẽ tôi còn phải đến vài địa phương khác, thu hoạch càng nhiều thông tin càng tốt. Tấn công tội phạm, vốn chính là chuyên trách của các anh mà, việc này không cần tôi nhúng tay, chỉ cần để lại một phần hồ sơ của giám đốc điều hành ngân hàng Hằng Phúc cho tôi. Còn nữa, đừng quên việc này, bảo anh béo điều tra đàng hoàng một chút xem, nó tới cùng có thể sản xuất bao nhiêu sắt." Hàn Phong đem quặng sắt trộm được ở xưởng vật liệu thép Thành An giao cho Lãnh Kính Hàn.

Lãnh Kính Hàn thu dọn hành lý, hỏi: "Cậu thật sự không theo tôi trở về?"

Hàn Phong không để ý nói: "Anh lo lắng cái gì chứ? Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai tôi sẽ cùng các anh hội hợp."

"Nhưng trên người cậu không có tiền mà."

"Tôi không có tiền thì không biết tìm một kẻ có tiền sao? Nếu tôi thật sự muốn sống tiếp, thì nhất định sẽ sống còn tốt hơn cả anh đấy."

Lãnh Kính Hàn xoay người xuống lầu, âm thầm buồn cười: "Thằng nhóc này, thật bó tay với cậu ta. Hàn Phong, tôi không phải lo lắng vấn đề cuộc sống của cậu, mà lo lắng cậu đừng rước lấy tai họa gì thôi." Thang máy hạ xuống, Lãnh Kính Hàn nhắm mắt lại, không khỏi nhớ tới đêm mưa lạnh lẽo kia, quán rượu điên cuồng mà ầm ĩ kia.

Lãnh Kính Hàn đi chưa được bao lâu, Hàn Phong ngay tầng hai của khách sạn đã gặp mặt Khải Kim Vận, Hàn Phong nói: "Em nghĩ rằng ngày đó anh đã uống say, còn nhớ rõ lời em nói sao?"

"Anh đúng là đã uống rất say, nhưng cùng chuyện có liên quan đến tính mạng mình, anh vẫn rất chú ý. Anh đã nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Mãi quấn quít lấy Thiện Yến Phi như vậy cũng thật xấu hổ, nam tử hán đại trượng phu, há lại sợ không có được vợ, anh muốn lợi dụng chút tiền trong tay này, bắt đầu mở cho mình một phen sự nghiệp."

"Việc này thật có vài phần khí phách nam tử hán. Nghe nói ngân hàng Hằng Phúc gần đây tổ chức họp hội đồng quản trị, anh cũng biết trong khách sạn này đều là những loại người gì lui tới rồi đó?"

"Phải không? Anh chỉ biết Yến Phi tới dự hội đồng quản trị, nhưng những người khác, anh không quen biết." Hàn Phong toát mồ hôi, nghĩ thầm: "Cậu ấm này, quả thật đối với sự nghiệp của cha anh ta chẳng biết tí ti gì cả."

Khải Kim Vận chuyển đề tài: "Đừng nói việc này nữa, hiện giờ chuyện trong công ty đều không liên quan gì đến anh. Đúng rồi, tới chỗ của anh, nhất định phải ở lại mấy ngày đó."

"Nếu không có việc gì, ở bao lâu cũng được, nhưng em quả thật chỉ có thể đến nhà anh nhìn một chút, còn phải lập tức đến địa điểm kế tiếp. Do đó, em hận không thể đi ngay tối nay luôn."

"Anh dự định ngày mai mới đi, cậu nói xem trong nhà anh sẽ có thứ gì gây ra ung thư đây?"

"Phải tới đó mới biết được, đi, ăn cơm thôi, hôm nay em mời khách." Hàn Phong vỗ túi tiền trống không, nói đến khí thế như cầu vồng.

"Như vậy sao được, anh mời, anh mời."

"Hôm nay sao có thể lại là anh mời, kinh tế của anh cũng không dư dả gì mà?" Hàn Phong nói với Khải Kim Vận.

"Cậu mà nói như vậy là quá xem thường anh cậu rồi. Bọn anh là người làm ăn lớn, hơn nữa, lần này là cậu đi giúp đỡ anh, ăn chút đồ như thế, tính là gì đâu."

"Ôi, thật là, không thể lay chuyển được anh, được rồi được rồi, anh mời anh mời. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện