Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 272



“Tôi nghĩ, họ cần lợi dụng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên để chống lại sinh vật biến dị lợi hại, bảo vệ người thường đồng thời lại phải đề phòng dị nhân sẽ giẫm lên vết xe đổ, đấu tranh với nhau nên đã chia năm phần năng lượng thành mười phần hòng làm suy yếu họ, đồng thời trong thời điểm mấu chốt cũng có thể thông qua dung hợp năng lượng đạt được sức chiến đấu lớn mạnh.”

Ba người mang theo ngọc Con Rối ngồi trên lưng chim ưng, con ưng kia khá thông minh, chở họ bay đến hướng cấm khu.

Thanh Hải lúc này là ngày đông rét lạnh như hồi họ mới đến, trên trời bay bay tuyết lớn như lông ngỗng, họ hứng gió rét bay về phía trước, gần như không mở nổi mắt.

Ngồi trên tấm lưng rộng rãi của chim ưng, Trang Nghiêu vùi mặt vào áo bông, không hề nhúc nhích, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích thì ngồi đối diện nhau, ở giữa họ đặt cái hộp chứa ngọc Con Rối, hai người cũng hồi lâu nhìn nhau mà không ai nói gì.

Thành Thiên Bích hỏi: “Anh có ý tưởng gì không?”

Tùng Hạ lắc đầu: “Gần như không có đầu mối gì hết. Tôi nghĩ đến Thanh Hải rồi thì trước tiên ghép ngọc Con Rối lại thành một, dù sao dựa theo việc phân tích các mảnh vỡ thì nó vốn có hình cầu.” Tùng Hạ uốn tròn ngón tay: “Hòn ngọc lớn cỡ này.”

“Làm thế nào để ghép nó lại?”

“Thay đổi hình thái phân tử, giống hồi ghép gân Hải Long đó.”

“Đá ngũ sắc có phản ứng gì không?”

Tùng Hạ bưng bụng, lắc đầu: “Không biết, tôi sợ gặp chuyện không may nên giờ không dám thử, đến cấm khu hẵng nói.”

Thành Thiên Bích đặt tay lên chiếc hộp, thật lâu sau mới nói: “Có một việc tôi vẫn chưa nói cho anh biết.”

Không biết từ lúc nào Trang Nghiêu đã ló đầu ra khỏi áo bông, nhìn Thành Thiên Bích.

Thành Thiên Bích nói: “Khi thăng cấp, tôi có chút cảm giác kỳ quái. Tôi tin các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác cũng cảm thấy vậy, chẳng qua trừ tôi và Thẩm Trường Trạch ra thì không có dị nhân nào khác biết sâu trong tiềm thức của mình có một miếng ngọc Con Rối hư ảo nên họ đều tưởng rằng đó chỉ là ảo giác trong lúc thăng cấp. Chỉ hai người chúng tôi rõ ràng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lúc thăng cấp ấy là gì.”

Tùng Hạ thấy như nghẹt thở: “Là như thế nào?” Từ rất lâu trước kia, Trang Nghiêu từng nhắc nhở cậu, Thành Thiên Bích đang giấu họ chuyện gì đó. Lúc đầu Tùng Hạ không để ý, sau này lại vì có quá nhiều chuyện nên đã quên từ lâu, hôm nay Thành Thiên Bích chủ động nhắc tới khiến cậu lập tức căng thẳng.

Thành Thiên Bích nhìn vào mắt Tùng Hạ: “Chúng tôi cảm thấy, ngọc Con Rối đang… kêu gọi chúng tôi. Loại cảm giác này khi đột phá cấp ba tôi đã có, tôi lén đi tìm Thẩm Trường Trạch, anh ta cũng có cảm giác giống tôi.”

Tùng Hạ cau mày: “Cấp ba? Vậy vì sao đến giờ cậu mới nói?”

Thành Thiên Bích hạ tầm mắt.

Trang Nghiêu trầm giọng: “Anh sợ ư?”

Thành Thiên Bích đáp: “Theo thông tin trước mắt chúng ta có được thì không có bất cứ thứ gì có trợ giúp chúng tôi tháo bỏ bí ẩn này, chuyện này nói ra chỉ khiến mọi người càng thêm bất an. Hơn nữa, từ sau khi biết trong não mình có nó, tôi bắt đầu không tin tưởng năng lượng của mình. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác với tất cả các dị nhân khác, năng lượng đạt được căn bản không cùng một tiêu chuẩn với mọi người. Rốt cuộc chúng tôi đã được lựa chọn thế nào, làm sao lại đạt được khả năng như vậy? Mọi chuyện có phải cũng do thần chúng viễn cổ đã sắp xếp hay không? Hai câu hỏi này trong đầu khiến tôi bắt đầu nảy sinh ngờ vực với bản thân và với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, sự kêu gọi đến từ ngọc Con Rối khiến tôi… phải, khiến tôi có chút sợ hãi.”

Tùng Hạ thở dài một hơi, nét mặt có chút bối rối, vần vò gãi đầu: “Kêu gọi… kêu gọi thế nào?”

“Không thể hình dung, chỉ cảm thấy trong giây phút thăng cấp, tôi có thể cảm thấy ngọc Con Rối rất rõ ràng, giống như năng lượng của chúng tôi và năng lượng trong trời đất đã nảy sinh một sự cộng hưởng. Nếu tôi không biết sự tồn tại của ngọc Con Rối sâu trong tiềm thức mình, căn bản tôi sẽ không liên tưởng đến nó, dù sao thì tôi cũng không biết năng lượng của ngọc Con Rối như thế nào cả. Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác chỉ sợ sẽ cho rằng đó chỉ là sự mẫn cảm với năng lượng trong trời đất vào khoảnh khắc thăng cấp. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là ảo giác của riêng mình, sau khi nói chuyện với Thẩm Trường Trạch mới có thể xác định không phải.”

Trang Nghiêu nói: “Vậy sao anh lại nói ra lúc này.”

Thành Thiên Bích nhìn về sa mạc phương xa: “Vì Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái.”

“Vì họ thiếu chút nữa bị hố đen cắn ngược?”

Thành Thiên Bích gật đầu: “Trận chiến Hoa Nam là lần đầu tiên tôi và Jacqueline sử dụng năng lượng Mộc dung hợp, đó là một cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, giống như tất cả sức mạnh trên đời này đều do chúng tôi điều khiển vậy. Cảm giác này giống như thuốc phiện, khiến người ta điên cuồng, khiến người ta phát nghiện. Hai người có nhớ khi Diêu Tiềm Giang và Ngô Du, Chu Phụng Lam và Myron lần đầu tạo ra nguồn năng lượng kia, họ đều hơi mất kiểm soát, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được nó, mà vào lúc đó họ mới chỉ cấp một hoặc cấp hai không? Lúc đó năng lượng của chúng tôi cùng lắm cũng không đến ¼ năng lượng trong thời kỳ cực thịnh mà đã có cảm giác tràn trề đáng sợ như vậy. Nếu lúc ấy tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, tại cùng một chỗ, sử dụng năng lượng dung hợp trong tình trạng năng lượng không bị tiêu hao thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Ý của cậu là, tất cả mười dị nhân đều có thể bị năng lượng cắn ngược như Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái?”

Thành Thiên Bích gật đầu: “Tôi cảm thấy có khả năng này. Sau khi đột phá cấp bốn, năng lượng càng ngày càng khó khống chế, nguồn lực này quá lớn, căn bản không phải chuyện một cá nhân có thể điều khiển. Đôi khi người nắm giữ nguồn sức mạnh này sẽ cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy nó vốn không thuộc về mình mà chỉ đang mượn tấm thân này để bộc lộ ra ngoài mà thôi. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chỉ là vật chứa nguyên tố ngũ hành.”

Trái tim Tùng Hạ đột nhiên căng chặt, một sự sợ hãi vô danh tràn ngập cõi lòng, cậu nhìn Thành Thiên Bích, đôi môi run rẩy.

Thành Thiên Bích nhìn cậu nhưng lại không ngừng lại: “Những gì Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái đã trải qua khiến tôi càng ngày càng không nắm chắc năng lượng của mình, nhất là sau khi xuất hiện khả năng phức tạp, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên càng ngày càng nắm trong tay nhiều sức mạnh, gió, nước, lửa, ánh sáng, sấm sét, đất đai v.v…, đây quả thật chính là… quả thật chính là…”

“Quả thật chính là nguyên tố ngũ hành tạo ra thế giới này giờ đang dần dần do dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nắm giữ. Nếu có một ngày mọi người thật sự có thể tiến hóa đến cấp bảy thì có thể không chỉ khống chế sức mạnh tự nhiên mà bản thân mọi người cũng sẽ biến thành sức mạnh tự nhiên.”

Thành Thiên Bích thở dài: “Phải, tôi đã nghĩ như vậy.”

Rốt cuộc Tùng Hạ đã biết vì sao Thành Thiên Bích vẫn luôn giấu họ. Có quá nhiều chuyện vượt qua giới hạn trái tim một con người có thể chấp nhận. Ý chí của Thành Thiên Bích dẫu có kiên cường thế nào thì vẫn chỉ là con người, khi hắn bắt đầu sợ hãi trước sức mạnh của mình, bắt đầu mất niềm tin vào chính mình, hắn không thể mở miệng với những người khác được vì một khi hắn nói những chuyện đó ra, những người khác cũng sẽ bắt đầu nảy sinh ngờ vực và đề phòng với năng lượng của hắn.

Trang Nghiêu cười khẽ: “Mấy chuyện anh nói, tôi đã đoán được từ lâu rồi.”

Ánh mắt Thành Thiên Bích chợt lóe sự kinh ngạc.

“Cũng không thể nói là đoán trúng, phải nói là tôi đã sớm biết thần chúng viễn cổ tạo ra đám quái vật nghịch thiên các anh nhất định là có dụng ý này, câu chuyện của anh lại càng chứng tỏ suy nghĩ ấy của tôi mà thôi. Anh xem, cho tới nay, mọi người thăng cấp đều có nguy cơ sẽ nổ tan xác, chỉ có Tùng Hạ và các anh là không có. Tùng Hạ là trường hợp đặc biệt thì không nói, các anh thì sao, các anh đi thẳng một đường rộng rãi thênh thang [304], không chỉ có khả năng quá mạnh mà tốc độ thăng cấp còn mau lẹ hơn người, song lại không gặp nguy hiểm tính mạng. Cứ thế cứ thế, sớm muộn gì các anh cũng sẽ đột phá cấp bảy, nếu có ngày mười người các anh gộp vào một chỗ là có thể chỉ đâu đánh đó, biến cả hành tinh này thành sân sau của mình, muốn tạo biển thì tạo biển, muốn nổi gió thì nổi gió, muốn động đất thì động đất tại chỗ… đến lúc đó, các anh sẽ trở thành cái gì?”

[304] Nguyên văn: “Khai quải” – hành động lợi dụng kỹ thuật chuyên môn máy tính để tác động đến trình tự trò chơi, ăn gian để có lợi nhất có mình, nôm na là hack game.

Thành Thiên Bích trầm mặc không nói.

“Các anh sẽ trở thành thần, Thần Sáng Thế, nhưng Thần Sáng Thế chỉ một người là đủ rồi, các anh lại có tận mười người. Một núi không thể thờ hai Phật, huống chi là tận mười người. Trái đất sẽ không biến thành sân sau mà sẽ biến thành bãi chiến trường của các anh. Nếu thực sự có ngày đó, hành tinh này có thể sẽ biến thành địa ngục thật sự.”

Tùng Hạ vò đầu thật mạnh: “Tôi hồ đồ mất rồi. Trang Nghiêu, tôi càng ngày càng không rõ, ngọc Con Rối, thần chúng viễn cổ, đá ngũ sắc, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, một đống hỗn loạn này… tôi không hiểu gì hết.”

Trang Nghiêu cười cười: “Trước kia tôi đã nói rồi, hai anh nhất định phải dẫn tôi theo. Tôi nghĩ chắc hẳn thần chúng viễn cổ cũng từng gặp phải tình trạng như vậy.”

“Ý cậu là, thần chúng viễn cổ từng đột phá cấp bảy, đạt được năng lượng thao túng hoàn chỉnh một nguyên tố?”

“Không, làm sao năng lượng Cambri có thể cho họ thăng cấp đến trình độ đó mà không tiêu diệt họ chứ. Anh ngẫm lại mà xem, nếu không có quân đội kiềm chế, không có những kế hoạch tính toán chung hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, mười người các anh có thể kề vai chiến đấu hay không? Từ lúc gặp nhau, Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam đã như nước với lửa, nếu không có các thế lực khác kìm hãm, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã sớm mỗi người một phương, đấu tranh với nhau rồi. Nhưng thế lực kìm hãm này căn bản không tồn tại vào thời viễn cổ, không, cũng không thể nói là không tồn tại mà là lúc đầu nó không tồn tại. Những con người đạt được thần lực không hòa hợp với nhau nên lịch sử mới lưu truyền nhiều cuộc chiến sống còn giữa các vị thần, đánh cho trái đất không được yên bình như vậy. Sau đó, thế lực kìm hãm rốt cuộc đã xuất hiện, đó chính là ý thức Cambri. Khi thần chúng viễn cổ nhận ra kẻ địch lớn nhất của mình không phải người kia mà là linh hồn của địa cầu, họ mới chịu dừng tranh đấu, muốn duy trì giống nòi con người, vì thế đã có mọi chuyện sau này. Tôi nghĩ, họ cần lợi dụng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên để chống lại sinh vật biến dị lợi hại, bảo vệ người thường đồng thời lại phải đề phòng dị nhân sẽ giẫm lên vết xe đổ, đấu tranh với nhau nên đã chia năm phần năng lượng thành mười phần hòng làm suy yếu họ, đồng thời trong thời điểm mấu chốt cũng có thể thông qua dung hợp năng lượng đạt được sức chiến đấu lớn mạnh. Nhưng loại sức mạnh này không phải có được thông qua thay đổi gene hay bản thân tự có giống các dị nhân khác. Dựa theo những gì Thành Thiên Bích nói và suy đoán của chúng tôi, đó là sức mạnh thần chúng viễn cổ giao cho họ thông qua ngọc Con Rối, cho nên nguồn sức mạnh này càng tiến hóa sâu lại càng khó khống chế. Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái vừa vặn chạm vào điểm mấu chốt của nguồn sức mạnh ấy, nếu lúc đó Dung Lan không kéo họ về, hai người họ nhất định sẽ bị hố đen nuốt chửng sạch sẽ. Mà hố đen mất khống chế sẽ gây ra chuyện gì thì không ai có thể biết được.”

“Vậy… họ sẽ đột phá cấp bảy?”

Trang Nghiêu lắc đầu: “Không, nếu chúng ta có thể ngăn cản ngọc Con Rối, họ và chúng ta đều sẽ an toàn. Nếu không thể thì dựa vào cơ thể chỉ có một nửa năng lượng của thần chúng viễn cổ như họ thì cũng không thể đột phá cấp bảy, nhiều nhất là chết muộn hơn chúng ta một chút mà thôi.”

Thành Thiên Bích nói: “Tôi không muốn đột phá cấp bảy, tôi muốn mọi chuyện dừng lại ở đây.”

Trang Nghiêu thở dài: “Ai cũng muốn vậy hết.”

Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Fi: Đây chính là cách giải thích cho nghi vấn của họ trước kia vì sao Dung Lan và Sở Tinh Châu thăng cấp rất nhanh vượt xa cả 8 người còn lại nhưng cứ kẹt mãi ở cấp 4 không lên được nữa.:”D Thủy à chị cứ để lâu lâu thiệt là lâu rồi mới giải thích làm suýt thì quên Mà thế là vừa xinh rồi ha, cứ qua một lần thăng cấp là có một trận chiến lớn, nếu để lên đến cấp 7 chắc hết chữ để buff mà cũng hết đối thủ mà đánh luôn.:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện