Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 340



Ngô Du chậm rãi đi tới, hắn cúi người, khẽ nhấc cằm Trần thiếu lên, mỉm cười dịu dàng khiến người ta phát hoảng: “Anh vậy mà không nhớ tôi một chút gì hết, thật khiến tôi cảm thấy đau lòng.”

Ngô Du đưa Vương Tâm đến phòng thay quần áo, Vương Tâm chủ động ôm lấy hắn, nhẹ nhàng cọ xát vào vành tai hắn, hai tay leo lên phía sau lưng hắn. Ngón tay như bạch ngọc lặng lẽ biến thành móng vuốt sắc bén.

“Vương tiểu thư.”

Cơ thể Vương Tâm cứng đờ: “Vâng?”

Ngô Du cười cười, bàn tay dán ở sau eo Vương Tâm: “Cô có biết nếu muốn đóng băng toàn thân cô thì tôi cần bao nhiêu thời gian không.”

Cơ thể Vương Tâm khẽ run lên, cười hỏi: “Anh đóng băng em làm gì.”

“Chỉ thuận miệng nói thôi…”

Năm ngón tay Vương Tâm thành trảo, đâm mạnh vào gáy Ngô Du. Gần như đồng thời, cô cảm thấy đằng sau eo mình đột nhiên hơi lạnh tỏa quanh, sau đó, hơi lạnh kia leo lên xương sống của cô, nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến cô không thể động đậy, móng vuốt của cô cũng đâm vào tảng băng cứng rắn.

Ngô Du lui một bước, nhìn Vương Tâm nét mặt dữ tợn với toàn bộ sau lưng đã bị đông cứng, mỉm cười: “Không đến hai giây.”

“Anh, sao lại…” Vương Tâm lạnh đến mức run rẩy, cố gắng giãy khỏi trói buộc bởi băng giá, tảng băng rung động lục cục theo sự giãy dụa của cô, nhưng không chút sứt mẻ.

“Sao tôi biết cô là dị nhân ư? Tôi sớm biết mấy người đã bí mật làm ra thiết bị che giấu năng lượng.” Ngô Du hơi nhíu mi, tây trang nhuốm mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn không được thoải mái. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo trước: “Nếu chút tình báo ấy mà còn không do thám ngay được thì sao tôi có thể an toàn sống đến giờ chứ.”

Khi nói chuyện, băng giá tỏa ra từ lòng bàn chân hắn, nhanh chóng đóng băng cửa sổ, sau đó, cửa sổ bị sức mạnh bên ngoài va rầm một cái. Quả nhiên bên ngoài đã có mai phục. Ngô Du đi đến bên cạnh Vương Tâm: “Thiết bị che giấu năng lượng của cô ở đâu? Đưa nó cho tôi.”

Trong lòng Vương Tâm có chút sợ hãi trừng hắn, song không nói chuyện.

Ngô Du cười lạnh: “Giết cô rồi, tôi có thể chậm rãi tìm sau.”

Vương Tâm hét to một tiếng, cơ thể đột nhiên bành trướng tại chỗ, vóc dáng mảnh khảnh lập tức trướng lớn mấy lần, bên trong làn da bóng loáng mọc ra lớp lông rất dài, băng đá bám vào người cô cũng theo đó vỡ vụn. Cô biến thành một con lửng chó [1] cao gần ba mét, vung móng vuốt đánh về phía Ngô Du.

[1] Lửng chó: Một loài giống gấu chó và lửng được biết đến như Tanuki có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc.

20150724144316-d83k6-img

Không gian trong phòng vốn rất nhỏ, Vương Tâm bị giới hạn hoạt động, mà Ngô Du cũng không có nơi để trốn. Ngô Du nheo mắt, dựng lên tường băng chặn tấn công từ móng vuốt của cô, không nhanh không chậm nói: “Muốn chết như vậy sao.”

Vương Tâm phẫn nộ kêu lên: “Anh không nên đến Trùng Khánh, Trùng Khánh là của Trần thiếu!”

Băng giá nhảy lên từ dưới đất lấy tốc độ cực nhanh trói buộc hai chân và đuôi của cô rồi nhanh chóng lan ra. Khi Ngô Du bị dồn đến một góc, Vương Tâm cũng đã bị đóng băng.

Ngô Du lạnh nhạt: “Không biết tự lượng sức mình.”

Từ mắt Vương Tâm chảy ra nước mắt sợ hãi, ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng viện quân có thể nhanh chóng phá cửa sổ xông vào cứu mình. Tầng băng lấp kín cửa sổ cũng đã rạn nứt, mắt thấy có thể lập tức phá vỡ, nhưng nếu Ngô Du muốn giết cô thì cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

“Thiết bị che giấu năng lượng.”

Vương Tâm run sợ: “Ở… ở gáy.”

Ngô Du sờ ra sau gáy cô, quả nhiên tìm thấy một miếng kim loại nhỏ, kim loại vừa rời khỏi cơ thể Vương Tâm, quả nhiên hắn lập tức cảm thấy năng lượng của cô. Ngô Du nắm thứ đó trong tay.

“Xin đừng giết tôi…” Vương Tâm cầu xin.

Ngô Du tựa vào tường, mỉm cười nhìn cô: “Cô và Trần thiếu có quan hệ gì?”

Vương Tâm chớp mắt, không dám trả lời.

“Tôi biết anh ta không kết hôn, vậy nên cô là bạn gái… không, tình nhân của anh ta?”

Trong mắt Vương Tâm chớp động sợ hãi, nụ cười của Ngô Du âm trầm đáng sợ khiến toàn thân cô phải run rẩy.

“Không nói? Thì là cam chịu.” Ngô Du cười ha ha: “Ngại quá, cô đi chết đi.”

Vương Tâm mắt mở trừng trừng, còn chưa kịp nói ra một chữ thì đã thấy đau nhói một cơn, cổ họng đã bị nhũ băng đâm thủng, máu tươi chảy ngược vào họng khiến cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, dần dần khép mắt trong sự ngạt thở khủng bố.

Ngô Du biến tất cả khối băng bịt kín cửa sổ thành hình mũi nhọn, một phát đâm rách cửa sổ, hễ có dị nhân vừa lúc đụng phải thì nhũ băng trong suốt đều bị nhuộm thành màu đỏ. Ngô Du lao ra khỏi cửa, nhũ băng như hạt mưa lấy hắn làm trung tâm tỏa ra bốn phía, những dị nhân mai phục chung quanh căn bản không thể áp sát.

Đây là lần đầu tiên Ngô Du thể hiện thực lực thật sự của mình ở trước mặt mọi người. Sức mạnh không ai có thể kháng cự này khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ.

Trong đại sảnh cũng đã truyền đến những tiếng đánh nhau, nhân mã Ngô Du bố trí đã đến đông đủ toàn bộ, Trần thiếu muốn vây hắn ở đây hiển nhiên là coi thường thực lực của hội Băng Sương. Hắn không cần trở thành kẻ địch của toàn bộ bang Thanh Nham hay tập đoàn quân 23, hắn chỉ cần khống chế Trần Thanh Nham là cha con Trần thiếu và những người thuộc phe họ sẽ tự động đứng về phía hắn.

Biệt thự của Trần thiếu nay đã hoàn toàn biến thành đấu trường, khách khứa không liên quan nay đã chạy hết, đôi bên hung ác chém giết lẫn nhau.

Ngô Du lao vào đại sảnh, chỉ thấy tại một góc trong đại sảnh, vài dị nhân đang bảo vệ Trần Thanh Nham ở sau người. Trần Thanh Nham tuy rằng sắc mặt xanh mét nhưng vẫn hết sức điềm tĩnh, rất có phong thái đại tướng. Tại chính giữa đại sảnh, một con chó Caucasian cường tráng cao bốn mét đang nhe răng, dữ tợn hung bạo, rống ra âm thanh có rung chấn đến mức khiến da đầu run lên. Một dị chủng dế trũi đang giằng co với nó trông hết sức bé nhỏ.

Ngô Du đi qua: “Tiểu Huy, cậu lui ra.”

Con dế trũi kia chậm rãi lui về phía sau.

Đây là lần đầu tiên Ngô Du nhìn thấy hình thái dị chủng của Trần thiếu, nếu không có hắn và Triệu Tiến, Trần thiếu tuyệt đối sẽ là nhân vật lợi hại nhất nhì Trùng Khánh. Cơ thể cường tráng, bộ lông dài, hàm răng sắc bén và móng vuốt lợi hại khiến trông hắn giống như quái thú trong ác mộng, như thể chỉ cần tới gần hắn là sẽ bị xé thành mảnh nhỏ.

Trần thiếu nhìn Ngô Du, ánh mắt phụt ra nồng đậm sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngô Du…”

Ngô Du cười lạnh một tiếng: “Trần thiếu, anh còn nôn nóng hơn tôi nghĩ đấy, ngay cả tiệc mừng thọ của cha mà cũng dám đại khai sát giới, anh không sợ vấy bẩn tiệc thọ hay sao.”

Trần thiếu rống lên một tiếng: “Giết mày rồi bọn tao mới mới có thể yên tâm mà sống.”

“Đáng tiếc anh không giết được tôi, ở Trùng Khánh, không ai có thể giết tôi.” Bắt đầu tại nơi Ngô Du đang đứng, băng giá nhanh chóng lan ra khắp đại sảnh, dao động năng lượng của Ngô Du đang nhanh chóng dấy lên, giống như thứ gì đó đang phá vỡ trói buộc xác thịt, phun trào như hồng thủy. Chẳng bao lâu, băng giá đã lan đến chân Trần thiếu.

Trần thiếu nhảy dựng lên, cơ thể cao lớn đánh về phía Ngô Du, hắn chỉ cần há miệng là có thể xé đầu Ngô Du xuống.

Ngô Du không dám khinh địch, dù gì cơ thể Trần thiếu cũng rất khổng lồ, muốn vây nhốt hắn không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn tập trung năng lượng toàn thân, băng giá trên mặt đất đột nhiên cuộn lên trên, đuổi theo Trần thiếu như một dòng nước. Tảng băng vây lấy chân Trần thiếu, Trần thiếu ra sức giãy ra. Lặp lại vài lần, tuy Ngô Du không thể hoàn toàn khống chế Trần thiếu nhưng Trần thiếu cũng không thể chạy đi đâu được. Cứ thế, thể lực của hắn bị xói mòn càng ngày càng nhiều, biên độ giãy dụa cũng càng ngày càng mỏng manh.

Ngô Du ngắm đúng thời cơ, đánh tất cả băng giá về phía Trần thiếu, nhanh chóng đông cứng tứ chi, đuôi và da lông hắn lại. Trần thiếu phẫn nộ gào thét giãy dụa, cuối cùng lại bất đắc dĩ bị băng giá vây nhốt. Nhiệt độ thấp đáng sợ khiến hành động của hắn trở nên càng ngày càng chậm chạp, hắn dần dần cảm thấy cơ thể bất lực, cuối cùng không thể tránh khỏi trói buộc của băng giá. Đến cuối, hắn thậm chí không còn sức duy trì hình thái biến dị, trở về hình dáng con người, cơ thể trần truồng bị nhốt trong tường băng, cho dù bị đông lạnh đến phát run nhưng vẫn hung tợn trừng Ngô Du.

Mắt thấy bại cục đã định, Trần Thanh Nham trầm giọng nói: “Hội trưởng Ngô, nếu cậu giết con tôi, tôi sẽ dẫn thuộc hạ trung tâm liều mạng đến cùng.”

Ngô Du cười: “Tướng quân Trần xin hãy yên tâm, tôi sẽ không giết anh ta, cũng sẽ không vô lễ với ông. Ngược lại, tôi có thể đảm bảo hai người tiếp tục hưởng thụ những thứ vẫn đang được hưởng.”

“Ngoại trừ tự do, phải không?”

Ngô Du nói: “Phải, tôi muốn ông giúp tôi ổn định tập đoàn quân 23. Tướng quân Trần, ông chỉ cần an hưởng tuổi già là đủ rồi, cần gì nhúng tay vào những trận đấu mưa máu gió tanh này.”

Trần Thanh Nham hừ lạnh một tiếng: “Thả con tôi ra.”

Trần thiếu đã lạnh đến mức đôi môi trắng bợt, bá chủ Trùng Khánh ngày xưa nay lại trần truồng bị nhốt trong tường băng khiến hắn mất hết mặt mũi. Hắn trợn mắt trừng Ngô Du, trong lòng tràn đầy căm thù và oán hận, gần như muốn dùng ánh mắt chặt xương róc thịt Ngô Du.

Ngô Du thu hồi tường băng, cởi áo khoác tây trang trên người, ném cho Trần thiếu, cười nhạt: “Đừng để bị lạnh.”

Tay chân Trần thiếu đã đông lạnh đến cứng đờ, còn không thể đứng dậy được, hắn dữ tợn nói: “Ngô… Du, đừng có đắc ý, sớm muộn gì tao cũng…”

Ngô Du cười nói: “Anh không có cơ hội, tôi có thể lật đổ anh một lần là có thể lật đổ anh vô số lần, nếu muốn cha mẹ người thân được sống yên, từ nay trở đi sẽ không còn bang Thanh Nham nữa, anh và tất cả dị nhân dưới trướng anh đều là người của tôi.”

Trần thiếu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Ánh mắt Ngô Du chuyển qua người Trần Thanh Nham, khẽ cười một tiếng: “Tướng quân Trần, ông thật sự không nhớ ra tôi một chút nào ư?”

Trần Thanh Nham sửng sốt: “Chẳng lẽ… cậu…”

Trần thiếu cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ý của Ngô Du là, hắn và cha mình đã từng gặp nhau?

“Tuy chúng ta đã không gặp nhau gần hai mươi năm, nhưng tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc với ông và Trần thiếu, nhưng hai người lại hoàn toàn không nhớ tôi, thật khiến người ta có chút đau lòng mà.”

“Cậu… cậu thật là Ngô Du đó, con trai… Ngô Tương!”

Trần thiếu mơ hồ cảm thấy cái tên Ngô Tương này có chút quen tai, nhưng thật sự không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Ngô Du cười nói: “Xem ra tướng quân Trần vẫn còn nhớ rõ.”

Trần Thanh Nham nói: “Vì sao cậu không nói ngay từ đầu? Nếu cậu nói, chúng tôi…”

“Mấy người sẽ tha cho tôi ư?” Ngô Du cười lạnh một tiếng: “Ngày đầu tiên tôi đến Trùng Khánh đã nhận được màn ‘nhiệt liệt hoan nghênh’ của mấy người, nếu không phải tôi có thể tự vệ thì đã sớm xuống gặp Diêm Vương mà không hiểu gì rồi. Cho dù tôi có nói cho ông tôi là con trai của người ông có quen biết, có lẽ ông cũng sẽ niệm cũ tình mà tha, nhưng con trai ông có như vậy không?”

Môi Trần Thanh Nham hơi run lên, mím môi không nói.

Ngô Du nhìn Trần thiếu khiếp sợ, tâm trạng cực tốt: “Có điều, tôi là người trọng tình cảm, nể mặt cha tôi, tôi sẽ đối đãi bác Trần thật tốt.”

Trần thiếu lạnh giọng nói: “Mày… rốt cuộc mày là ai.”

Ngô Du chậm rãi đi tới, hắn cúi người, khẽ nhấc cằm Trần thiếu lên, mỉm cười dịu dàng khiến người ta phát hoảng: “Anh vậy mà không nhớ tôi một chút gì hết, thật khiến tôi cảm thấy đau lòng mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện