Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 77



Đường Nhạn Khâu giương cung chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai, con cú mèo hô lớn: “Mấy người chờ chết đi!” nói xong vỗ cánh bay về phía nhà cửa dày đặc, xoay người cái đã không thấy tăm hơi đâu.

Đến chiều, họ đi qua một rừng trúc mênh mông, những cây trúc to lớn rắn chắc, mọc lên ngay thẳng, trúc thường cao không quá sáu, bảy mét, nhưng những cây trúc này cây nào cũng cao hơn hai mươi mét, thân to hơn thắt lưng người, đưa mắt nhìn mà như lọt vào mê hồn trận, khắp nơi đều là những cây trúc gần như giống hệt nhau, nếu không phải có đá vụn và nền đường dưới chân chỉ dẫn, họ có tám mắt cũng sẽ bị lạc trong đó.

Đường Nhạn Khâu dừng xe lại, đi tới bên cạnh một cây trúc, vuốt thân trúc cứng rắn, thở dài: “Trúc này tốt quá, thích hợp dùng làm mũi tên, mũi tên trong nhà tôi trước đây đều tạo ra từ trúc trên núi Nga Mi, nhưng trúc này con tốt hơn trúc trước kia.”

Những người khác cũng xuống xe, nhìn cây trúc này.

Trang Nghiêu nhìn bao đựng tên sau lưng hắn một chút: “Lần này anh mang theo bao nhiêu tên?”

“Hơn một trăm mũi, mang nhiều thì xe cũng không chứa nổi.”

“Bây giờ trên xe đã trống đi không ít, nhất là trên nóc xe, sau khi đến Thành Đô, chúng ta lấy chút trúc tìm người gia công, ít nhất cũng phải làm thêm được ba trăm mũi nữa, đi khỏi Tứ Xuyên rồi thì sẽ không còn nguyên vật liệu tốt như thế nữa.”

Đường Nhạn Khâu nở nụ cười: “Được.”

Liễu Phong Vũ trêu: “Đường đại hiệp, cây cung này của cậu có phải cũng nên làm thêm mấy cái đề phòng ngộ nhỡ không?”

Đường Nhạn Khâu nghiêm túc nói: “Đây là bảo cung gia truyền của nhà tôi, người có thể thay, cung không thể đổi.”

“Chà, đúng là không nhìn ra. Nào, cho tôi mượn cái coi.”

Đường Nhạn Khâu do dự nhìn hắn.

Liễu Phong Vũ “hứ” một tiếng: “Cho tôi mượn xem thử, sờ vào cái thì hỏng chắc.”

Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ đưa cây cung cho hắn.

Liễu Phong Vũ dùng một tay nhận cung, không ngờ cây cung lại rất nặng, không hề phòng bị nên nghiêng người về phía trước.

Đường Nhạn Khâu tóm lấy cổ áo hắn: “Hay là trả tôi đi.”

Liễu Phong Vũ giãy khỏi tay hắn, đứng thẳng dậy, giả vờ thoải mái mà lắc lắc cung: “Cái này rốt cuộc nặng bao nhiêu thế?”

“8.2 kg.”

Liễu Phong Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ đến chuyện Đường Nhạn Khâu một tay cầm cây cung này trên bay dưới nhảy chạy khắp nơi, có vẻ như rất nhẹ nhàng, tuy rằng trọng lượng 16 cân gì đó không phải là thứ mà hắn một tay không cầm nổi, nhưng lúc cầm lên thì không thể trông nhẹ nhàng như vậy được. Hắn học điệu bộ của Đường Nhạn Khâu, giơ cung lên, muốn kéo dây cung, không ngờ rằng dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ kéo được dây cung căng một phần ba, hắn vẫn muốn cố sức kéo về phía sau, trên trán đã toát mồ hôi, rơi vào đường cùng nên muốn buông tay.

Thành Thiên Bích đột nhiên kêu lên: “Đừng buông tay.”

Đường Nhạn Khâu cũng đồng thời bắt lại tay hắn: “Anh không thể buông ra như thế được, muốn kéo dây cung cần ít nhất sức mạnh bảy mươi kg, nếu bây giờ anh buông ra, lực đàn hồi của dây cung sẽ đánh bật anh ra ngoài, tay cầm cung của anh có thể gãy xương, nếu nghiêm trọng sẽ làm bị thương đến ***g ngực.”

Liễu Phong Vũ đầu đầy mồ hôi: “Mẹ, sao cậu không nói sớm cho tôi biết.” Hắn sắp không kiên trì nổi nữa, cánh tay hầu như đã tê rần.

“Tôi không nghĩ tới chuyện anh ngay cả dây cung cũng không kéo được, nếu anh kéo được ra thì cũng có sức để thu hồi.” Đường Nhạn Khâu bắt lấy tay hắn: “Anh chậm rãi buông ra, đưa cây cung cho tôi.”

Đường Nhạn Khâu một tay cầm cung, thay vị trí cho tay Liễu Phong Vũ, tay kia nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của Liễu Phong Vũ, chậm rãi mở những ngón tay của hắn ra, cầm lấy dây cung. Đến lúc này Liễu Phong Vũ mới buông tay ra, Đường Nhạn Khâu từ từ đưa dây cung trở về vị trí cũ.

Hắn buông cung ra, nhíu mày nhìn Liễu Phong Vũ.

Liễu Phong Vũ có chút chột dạ, nhưng vẫn nói to: “Ai bảo cậu không nói sớm cho tôi biết.”

Đường Nhạn Khâu lắc đầu: “Ngay cả Nhạn Cẩn cũng có thể kéo cây cung bốn mươi kg, tôi không ngờ anh lại như thế…”

Trang Nghiêu và Tùng Hạ ở bên cạnh len lén cười không ngừng.

Mặt mũi Liễu Phong Vũ có chút không nhịn được: “Cái gì mà không kéo được, nếu tôi luyện tập từ nhỏ thì cũng là thần tiễn thủ.”

Đường Nhạn Khâu vẫn cố chấp lắc đầu: “Anh không được, anh bản tính xốc nổi, chuộng những thứ hào nhoáng bên ngoài, người lại lười nhác, căn bản không có tố chất tập võ.”

Liễu Phong Vũ tức giận đến muốn tát cho hắn một cái.

Đường Nhạn Khâu đặt cây cung dài hơn một mét ra sau lưng: “Đi thôi.”

Liễu Phong Vũ cùng Tùng Hạ và Trang Nghiêu leo lên người A Bố, giơ cánh tay đến trước mặt Tùng Hạ làm nũng: “Tiểu Hạ, tay anh tê quá.”

Thành Thiên Bích trừng mắt nhìn hắn: “Không được khiến anh ta lãng phí năng lượng.”

Tùng Hạ vốn muốn giúp hắn, vừa nghe Thành Thiên Bích nói vậy, đành phải cười ngượng.

Trang Nghiêu cũng nói: “Năng lượng của anh hữu hiệu, lại còn quý giá, đừng có lãng phí ở những chuyện ngu xuẩn như thế.”

Liễu Phong Vũ hừ nặng trịch một tiếng, trắng mắt lườm Thành Thiên Bích, nằm úp sấp trên người A Bố.

Tùng Hạ nháy mắt với hắn một cái, định một lát nữa lúc không có người thì sẽ giúp hắn, chỉ là cơ thể tê do kéo căng, một chút năng lượng cũng đủ chữa trị, nhưng có thể khiến Liễu Phong Vũ dễ chịu hơn một chút.

Liễu Phong Vũ nói: “Tiểu Hạ, vậy cậu xoa bóp cho anh đi.”

Tùng Hạ rất dễ nói chuyện, vừa định gật đầu, Thành Thiên Bích lại ở một bên lạnh nhạt nói: “Rảnh rỗi thì tu luyện đi, đừng làm chuyện vô dụng.”

Trang Nghiêu cũng nói góp: “Này, phương pháp tu luyện mới các anh đã thuần thục chưa? Nhất định phải nhớ kỹ lộ tuyến vận hành năng lượng, nếu sai sót thì không biết sẽ thế nào đâu.”

Tùng Hạ nói: “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn thử, qua một thời gian ngắn nữa là có thể quen.”

Liễu Phong Vũ lười biếng trở mình: “Nhóc, không phải nhóc vẫn chưa làm ra phương án hay sao.”

“Trước khi tôi làm ra nó, anh cứ dựa theo phương pháp nguyên thủy nhất đi qua các kinh mạch từng chút một, phương thức này cũng nhanh hơn phương pháp điều tiết hô hấp.” Trang Nghiêu ngồi trên lưng A Bố, trước mặt bày một chồng giấy lớn, đang viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, cũng không buồn ngẩng đầu lên.

Liễu Phong Vũ đành phải ngồi dậy, tĩnh tâm tu luyện.

Lúc rảnh rỗi, Thành Thiên Bích luôn tu luyện, hầu như chưa từng ngừng, trong số mọi người, người có bản lĩnh lớn nhất chính là hắn, Tùng Hạ nghĩ rằng, có lẽ thiên phú Thành Thiên Bích cũng không cao hơn họ nhiều, chỉ do hắn chăm chỉ nhất mà thôi.

Trừ Đường Nhạn Khâu đang lái xe, tất cả bốn người còn lại đều đang bận rộn làm chuyện của mình.

Hơn ba giờ chiều, chính là lúc ánh mặt trời ấm áp nhất hợp lòng người nhất, từ một cột mốc đã hoang phế bên đường, cho thấy họ còn cách Thành Đô không quá mười km, thắng lợi trong tầm mắt. Đúng lúc này, A Bố vốn đang không nhanh không chậm đi theo tốc độ của Lộ Bá đột nhiên dừng lại, đồng thời Lộ Bá cũng dừng lại.

Đường Nhạn Khâu kêu một tiếng: “Phía trước có cái gì đó.”

Trang Nghiêu nghiêng đầu ra xem, ba người đang tu luyện mở mắt, đông loạt nhìn về phía trước.

Phía trước cách họ một km có một cục lông khổng lồ có hai màu đen trắng giao nhau đang nằm sấp, nhìn thể tích thì cũng không kém A Bố là bao, chặn đường phía trước.

Tùng Hạ nháy mắt một cái: “Nó là… cái gì vậy?”

A Bố cảnh giác lui về sau hai bước.

“Đi lên xem sao.”

Khi họ đến gần, phát hiện đó là một cục lông vô cùng lớn.

Thành Thiên Bích nhăn mi: “Bấm còi.”

Đường Nhạn Khâu bấm còi xe một cái, cục lông ấy vẫn không nhúc nhích.

“Nó chết rồi à?”

“Xuống xe nhìn.” Thành Thiên Bích nói, cũng tuột xuống từ trên người A Bố, Đường Nhạn Khâu cầm lấy cung tên, Thành Thiên Bích cầm súng tự động, cẩn thận đi đến phía cục lông.

Lúc đến gần mới phát hiện nó thật sự rất lớn, giống như một ngọn núi nhỏ.

Thành Thiên Bích giơ súng lên, nổ một phát súng chỉ thiên.

Cục lông nhảy bật dậy, mở rộng tứ chi, nhất thời, mặt đất dưới chân họ đều rung động.

Lúc này họ mới nhìn rõ, đó là một con gấu trúc, cao ít nhất hơn năm mét, chỉ thấp hơn A Bố một cái đầu, thế nhưng mập hơn A Bố một vòng lớn, vừa tròn vừa mập, thảo nào lúc nó nằm ngủ thì nhìn như một quả cầu, hành động của nó thoạt nhìn cũng không linh hoạt cho lắm.

Hai người vội vàng lui về phía sau, A Bố xù lông, kêu lên tiếng cảnh cáo.

Đôi mắt nhỏ của gấu trúc hầu như không nhìn họ, nó ôm một cây trúc lớn, bẻ một nhánh trúc non nhỏ hơn ném vào trong miệng, vừa ném trúc vào miệng vừa dựa vào thân trúc, có vẻ đang buồn ngủ.

Tùng Hạ toát mồ hôi: “Hình như nó không phát hiện ra chúng ta.”

“Đúng lúc quá, đi nhanh lên.” Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố, ý bảo nó đi vòng qua bên cạnh con gấu trúc.

Đường Nhạn Khâu cũng một lần nữa leo lên xe.

Khi họ cẩn thận đi qua bên cạnh con gấu trúc, cho rằng đã bình an vô sự thì đôi chân đang ôm thân trúc của gấu trúc thả lỏng, giống như đã ngủ quên mà ngã về phía họ.

“Mẹ nó!” Liễu Phong Vũ ngẩng đầu thì thấy một cục lông đen trắng giống như một ngọn núi nhỏ đang nhích lại gần họ, càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ đụng phải.

A Bố chỉ cần tháo chạy về phía trước là có thể tránh thoát, nhưng nếu nó tránh thoát, Lộ Bá sẽ bị đụng rồi ngã lăn. Trong thời khắc khẩn cấp, Trang Nghiêu đã ngăn cản phản ứng bản năng của nó, dùng sóng điện não khống chế nó chạy trốn, lại kêu lên: “A Bố, đánh ngửa nó lại!”

A Bố kêu meo meo một tiếng, nhào vào con gấu trúc.

“Tất cả nắm chặt——” Trang Nghiêu dùng hai tay hai chân quấn lấy tai A Bố.

Ba người còn lại nắm thật chặt bộ lông A Bố, chỉ nghe một tiếng vang lớn do va chạm, mấy người như bị tông xe, thừa nhận lực va chạm rất mạnh, Trang Nghiêu dùng cả người ôm tai A Bố, khá gắng sức nên không bị ngã xuống, Thành Thiên Bích lực cánh tay tốt, cũng không ngã xuống, nhưng Liễu Phong Vũ và Tùng Hạ thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị văng ra khỏi người A Bố, rơi từ độ cao hơn chín mét, sắp ngã xuống mặt đất.

Trong nháy mắt, Thành Thiên Bích hình thành một xoáy không khí dưới thân hai người, tốc độ chạm đất lập tức chậm lại, thân thể hai người trong nháy mắt gần như ngừng lại trên không trung.

Cũng trong lúc đó, gấu trúc bị A Bố đụng phải ngả sang một bên, A Bố cũng bị ngã xuống đất, Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích đều văng ra ngoài thật xa.

Sau khi đạp chân ga lái xe đi ra ngoài, Đường Nhạn Khâu vội vàng nhảy xuống xe, bay lên đỡ lấy hai người rồi hạ xuống mặt đất.

Chống đỡ trọng lượng gần ba trăm cân của hai người khiến năng lượng Mộc trong cơ thể Thành Thiên Bích gần như hao hết hơn nửa trong vài giây ngắn ngủi, hắn thở hổn hển, bò dậy từ dưới đất, chạy tới kiểm tra Trang Nghiêu.

Trang Nghiêu vô lực bò dậy, đầu trầy chảy máu, may mà mùa đông quần áo dày dặn, nếu không nó nhất định sẽ hôn mê.

Thành Thiên Bích bế Trang Nghiêu từ dưới đất lên, chạy đến chỗ Tùng Hạ, A Bố cũng lắc đầu bò dậy từ dưới đất, ai nấy cũng vô cùng chật vật.

Bọn họ quay đầu nhìn đầu sỏ gây ra mọi chuyện cũng là con gấu trúc kia, đại gia ấy còn đang nằm kềnh ra ngủ trên mặt đất.

Liễu Phong Vũ cả giận: “Cái con gấu chết tiệt này, nó cố ý đấy hả!”

Tùng Hạ buồn bực lắc đầu, cảm giác ngã xuống từ độ cao chín mét khiến bây giờ chân cậu vẫn còn đang như nhũn ra, suýt nữa thì bị dọa đến nỗi tè cả ra quần.

Cậu vuốt trán Trang Nghiêu, chữa trị vết thương.

Sau khi Thành Thiên Bích đặt Trang Nghiêu xuống, Trang Nghiêu tức giận nói: “Thiếu chút nữa bị con gấu trúc chết tiệt này phá hỏng đại sự, nếu Lộ Bá hỏng, sau này chúng ta chỉ có thể ăn rau dại thịt tươi.”

Thành Thiên Bích nhíu mày nhìn cục lông bự chảng: “Có xử lý nó không?”

Trang Nghiêu lắc đầu: “Thôi, lực tấn công của gấu trúc rất mạnh, nếu nó không chủ động tấn công, chúng ta chớ tự tìm phiền toái.”

Liễu Phong Vũ cầm lấy đá ném vào người nó cho hả giận, nhưng con gấu trúc vẫn không hề có phản ứng, ngủ say như chết.

Đường Nhạn Khâu nói: “Chúng ta đi thôi, ở đây có gấu trúc cũng không phải chuyện kỳ quái, nói không chừng chúng ta sẽ gặp phải con khác nữa, lần sau gặp thì cẩn thận một chút.”

Mọi người đành phải tự nhận không may, đi nhanh hơn đến Thành Đô, kế hoạch của họ là trước khi trời tối hôm nay sẽ đến Thành Đô.

Trên con đường hơn mười km còn lại, họ gặp hai con gấu trúc, hình thể đều nhỏ hơn con lúc trước, hơn nữa cách họ khá xa, có lẽ nên nói rằng từ xa nhìn thấy gấu trúc là họ tự giác đi đường vòng.

Trước khi mặt trời xuống núi, rốt cuộc thì họ đã tiến vào Thành Đô.

Tình trạng ở Thành Đô khiến họ vô cùng thất vọng, khắp nơi đều là nhà cửa bị thực vật phá hỏng và những kiến trúc sập đổ, đường phố tiêu điều thê lương, một người cũng không có.

Qua cuộc hành trình này họ đã tổng kết ra quy luật, nếu đó là một chỗ tương đối an toàn thì họ có thể nhìn thấy con người trên đường, ví dụ như Trùng Khánh, ví dụ như Đường môn. Nếu đó là nơi bốn bề nguy hiểm, nhất định tất cả sẽ trốn đi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không hiện diện, ví dụ như Côn Minh, ví dụ như Quý Châu. Thành Đô chính là một nơi bốn bề nguy hiểm như vậy.

Chính vì đã được nhìn thấy hiện trạng ở Trùng Khánh và Đường môn nên đã khiến họ ôm niềm hi vọng đối với thành phố sẽ đi qua kế tiếp, mong người dân trong thành phố này đều có thể sống cuộc sống tự cấp tự túc, thế nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn tưởng tượng, chỉ e đây mới là tình trạng thật sự của tuyệt đại đa số địa khu trên toàn quốc.

Tùng Hạ thở dài: “Chỉ sợ ở đây không tìm được xăng.”

Trang Nghiêu nói: “Xăng của chúng ta chắc hẳn có thể chịu được cho đến Hán Trung, tôi không tính cả động lực năng lượng mặt trời vào trong đó. Trên thực tế muốn đến Tây An cũng không thành vấn đề. Nhưng đó là tình huống nếu không bị lạc đường và không gặp phải địa hình hiểm trở. Một khi có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, chúng ta bất cứ lúc nào cũng phải mạo hiểm bỏ xe lại, đây là hạ sách cuối cùng, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách tìm được một ít xăng ở đây.”

Tùng Hạ nói: “Cũng không thành vấn đề, thành phố lớn như vậy không thể không có chút xăng nào được.”

Đường Nhạn Khâu nói: “Mọi người nên đi thôi, nơi này giống như một tòa thành chết, chỉ sợ không tìm thấy ai chế tạo tên cho tôi.” Hắn vỗ vỗ ngực: “Còn có danh sách này, tôi phải giao cho người thích hợp.”

“Đừng lo, chỉ cần có thức ăn, nhất định có thể tìm thấy người.”

Thành Thiên Bích nhìn sắc trời một chút: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, mau tìm một chỗ nghỉ ngơi.”

Bọn họ vừa đi vừa chọn một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi, tốt nhất là nơi đó không quá tệ, nhiệt độ ban đêm mùa đông quá thấp, ngủ ngoài trời thật sự khó khăn.

Một con cú mèo màu xám rất lớn từ đằng xa bay tới, cánh giang rộng thì dài hơn mét rưỡi, khi bay đến bên người thì lượn thấp xuống xẹt qua đầu A Bố, A Bố theo bản năng giơ chân ra vồ, Đường Nhạn Khâu giơ cung lên, nhắm vào con cú mèo, đề phòng nó tấn công.

Đây là thời đại không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ động vật gì.

Con cú mèo nhanh nhạy tránh thoát, sau khi bay một vòng trên đầu họ thì bay vút lên nóc của một tòa nhà, trốn phía sau két nước, chỉ lộ ra cái đầu, nó run cánh, phát ra giọng nói loài người: “Mấy người là ai?”

Mọi người cả kinh, đúng là giọng nói của một người đàn ông tuổi còn trẻ.

Con cú mèo lắc lắc cái cổ nhìn họ: “Nói.”

Tùng Hạ kêu lên: “Chúng tôi đi ngang qua đây.”

“Trên xe có thức ăn phải không, tôi ngửi thấy mùi. Để lại một nửa, theo đường cũ ra khỏi thành.”

Trang Nghiêu hừ một tiếng: “Không để lại cũng không ra khỏi thành, anh muốn thế nào?”

Con cú mèo phát ra tiếng cười lạnh: “Mấy người muốn chết à.”

Thành Thiên Bích nói: “Tiểu Đường.”

Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên ra.

Con cú mèo cũng không ngu ngốc, nhất là khi sắc trời dần tối, thị lực của nó mạnh hơn con người gấp cả trăm lần, luôn nhìn chằm chằm vào cây cung của Đường Nhạn Khâu, lúc này Đường Nhạn Khâu khẽ động, nó vội vàng rụt đầu về.

Mũi tên nhọn rầm rầm bắn trúng cột xi-măng của két nước, còn ghim chặt vào, làm rớt một miếng xi-măng lớn.

Mũi tên này khiến con cú mèo đang ló đầu ra kia trầm mặc hồi lâu.

Đường Nhạn Khâu giương cung chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai, con cú mèo hô lớn: “Mấy người chờ chết đi!” nói xong vỗ cánh bay về phía nhà cửa dày đặc, xoay người cái đã không thấy tăm hơi đâu.

Đường Nhạn Khâu nói: “Đấy là dị chủng cú mèo phải không?” Đi cùng mọi người đã lâu, hắn rốt cuộc đã rõ ràng các phương hướng biến dị của động vật.

“Phải, có thể là trinh sát, bằng năng lực của người đó, đúng là rất phù hợp.” Trang Nghiêu nói: “Chúng ta mau rời khỏi đây, tìm một chỗ bí mật nghỉ ngơi, đêm nay thay phiên gác đêm, ai dám đến cướp thì bắt chúng trả giá đắt.”

Bọn họ lại đi qua hai con phố, rốt cuộc tìm thấy một khu nhỏ thích hợp, nơi này có một văn phòng bán hàng, vừa lúc có chỗ cho họ nghỉ ngơi, A Bố có thể ngủ trong sân.

Họ lấy túi ngủ từ trên xe ra, đốt một đống lửa, nằm quanh đống lửa ấy ngủ, Đường Nhạn Khâu gác đêm đầu tiên, những người khác nghỉ ngơi.

Tùng Hạ nhìn ngọn lửa bập bùng, trong lòng sinh ra bất an, cho đến tận sau nửa đêm mới thật sự không chịu được nữa, mệt mỏi thiếp đi.

Ngủ đến nửa đêm, họ bị đánh thức bởi một âm thanh kì lạ, Đường Nhạn Khâu hét lớn: “Mọi người mau dậy!”

Tùng Hạ bò dậy từ trong túi ngủ, tỉ mỉ lắng nghe, đó là tiếng kêu của cú mèo. Tiếng kêu của cú mèo ít nhất đứng trong top 3 tiếng kêu động vật mà cậu không thích nghe thấy nhất, buổi tối nghe thấy rất u ám kinh khủng, nhất là khi âm thanh này kêu lên càng ngày càng dồn dập thì càng dọa người.

Họ nhìn về phía xa, trong đêm tối, một đám cú mèo đông nghịt đang bay tới phía họ, nhìn theo ánh trăng nhạt nhòa mới miễn cưỡng nhìn ra đàn cú mèo kia lớn nhỏ bất đồng, số lượng chí ít hơn ba, bốn trăm con, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía họ!

Trang Nghiêu kêu lên: “Tùng Hạ, theo tôi vào trong xe!”

Hai người không có sức tấn công, trốn vào trong xe đầu tiên, lớp vỏ chống đạn của Lộ Bá có thể chống lại phần lớn lực tấn công.

Thành Thiên Bích nhảy lên nóc xe, chỉnh súng máy đến một góc độ thích hợp, hung hăng trừng mắt nhìn đám cú mèo kia, chỉ chờ chúng bay đến gần là xả súng phủ đầu.

Đường Nhạn Khâu một mình bay lên, nhanh chóng giương cung bắn tên, thân là dị nhân tiến hóa ngược lớp chim, thị lực của hắn tốt nhất trong số mọi người, thế nhưng thị lực ban đêm vẫn kém hơn cú mèo một chút. Khi đàn cú mèo cách họ hơn hai trăm mét, tỷ số nhìn thấy của hắn chỉ có bốn phần.

Liễu Phong Vũ nắm chặt hai đấm, vận sức chờ phát động.

A Bố kêu lên từng tiếng sắc nhọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện