Kỳ Huyễn Dị Điển
Chương 297
Ngồi trên người Đại Hắc, Lâm Uyên theo đường ray chạy nhanh về phía trước.
Ngay từ đầu bên cạnh bọn họ còn có xe lửa làm bạn, càng đi tới phía sau, từ một trạm nào đó bắt đầu, xe lửa bỗng nhiên không còn, chỉ có đường ray tịch mịch ở lại nơi đó, vì bọn họ vạch đi phương hướng.
Lâm Uyên đã thay đổi bốn lần kỵ thú.
Hắn đều mang tất cả kỵ thú bên người, một là lo lắng nhóm kỵ thú chưa từng rời khỏi nhau, thứ hai là đường xá xa xôi, một hai đầu kỵ thú sợ không cách nào mau chóng chạy tới.
Bọn họ đi qua khu đồng bằng, đi vào trong thâm sơn, ban ngày đi qua rừng rậm buổi tối đi qua hắc sơn, đi qua đường hầm cuối cùng, Lâm Uyên rốt cục về tới Sơn Hải trấn.
Mà lúc này Sơn Hải trấn, đã hoàn toàn khác thôn trấn thường lui tới.
Lâm Uyên và Thâm Bạch đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần: Khi bọn hắn có thể thấy sinh vật ám vật chất cao cấp, Sơn Hải trấn ở trong mắt bọn hắn sẽ là dạng gì, nhưng mà tưởng tượng nhiều hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới lần chân chính trở lại Sơn Hải trấn, Sơn Hải trấn sẽ là bộ dáng như thế này...
Hiện tại đã là buổi tối, nhưng mà Sơn Hải trấn lại hoàn toàn không giống như bình thường một mảnh đen kịt, các đại lâu cao chọc trời chằng chịt xuất hiện ở địa phương vốn là ngoài khơi.
Vừa nhìn, hắn còn tưởng rằng nơi này là một thành phố lớn! Đủ đại lâu đủ mọi màu sắc, đèn đuốc sáng trưng, không giống thành phố lớn thì là cái gì? Nhưng nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, những đại lâu này cũng không phải cao chọc trời bình thường, cùng với nói chúng nó là cao chọc trời, không bằng nói là...
"Hải đăng..."
Lâm Uyên thấp giọng nói ra thân phận thực sự của những toà kiến trúc đó.
Không sai, những kiến trúc đèn đuốc sáng trưng kia cũng không phải đại lâu cao chọc trời trong thành thị, mà là mỗi toà Hải đăng của đô thị ma vật! Bị điểm sáng!
Cái này cũng chưa tính kết thúc, ngay khi hắn đậu ở đây lẳng lặng quan sát một đoạn thời gian, Lâm Uyên phát hiện Hải đăng cư nhiên cũng không phải là tĩnh, mà là đang chậm rãi đi lên! Cảm giác chằng chịt xen lẫn cũng không phải bởi vì độ cao Hải đăng sinh ra, mà bởi vì khoảng cách những Hải đăng đó trồi lên mặt nước không hề giống nhau:
Chúng nó là từ dưới nước biển di động ra ngoài!
Lúc Lâm Uyên nhìn, chúng nó còn đang chậm rãi bay lên!
Có lộ ra phân nửa, có lộ ra toàn bộ, có lên tới không trung biến thành lâu các, mà nhiều hơn còn đang chìm nghỉm dưới nước, lóe sâu kín quang mang...
Lâm Uyên nhìn lên cao hơn, tại trên Hải đăng, còn có các loại sinh vật to lớn kỳ lạ.
Từng đầu từng đầu, đều mang dáng dấp khó có thể tưởng tượng được, chúng nó hầu như còn muốn khổng lồ hơn so với thể tích của Hải đăng, chậm rãi bay lên càng cao ——
Thâm Bạch! Bà ngoại!
Nhìn thoáng qua những sinh vật khổng lồ giống như không còn thần chí, Lâm Uyên vỗ vỗ Đại Hắc, giục nó nhanh chóng chạy về phía trước.
Nếu như hắn không đoán sai, ma thú xuất hiện ở nơi này đều là trải qua nhiều lần hấp thu dung hợp cuối cùng đạt được điểm giới hạn, phù hợp tiêu chuẩn Sơn Hải trấn, cuối cùng đi tới ngục giam ma thú ở Sơn Hải trấn, sở dĩ cho rằng Thâm Bạch ở đây cũng chính bởi vì nguyên nhân này.
Nhưng dù như vậy, Hải đăng lại là chuyện gì xảy ra? Kiến trúc cũng có thể "Vi phạm"? Chờ một chút... Nói như vậy, Sơn Hải trấn cư nhiên được xem như một "Giới" sao?
Trong đầu Lâm Uyên chuyển qua rất nhiều ý niệm, cưỡi Đại Hắc ở trong một đám kỵ thú, bọn họ chạy dọc theo con đường duy nhất cạnh biển, mà cùng lúc đó hắn thả ra Cá khô nhi, tùy ý nó chìm vào dưới nước, từ dưới nước tìm kiếm, nỗ lực từ đông đảo sinh vật ám vật chất tìm Thâm Bạch hiện tại không biết đã biến thành bộ dáng gì, trạng thái nào.
Nhưng mà không có, không có! Không có!!
Cá khô nhi bơi thật lâu, nó thấy được rất nhiều ma vật vẻ mặt hồ đồ giãy dụa trong nước hoặc người có dị năng cao cấp, lại hoàn toàn không nhìn thấy Thâm Bạch hư hư thực thực!
Những người đó ngay bên cạnh Hải đăng, thoạt nhìn hoàn toàn không có đạt được tiêu chuẩn "Vi phạm", nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Hải đăng, cư nhiên cũng tới, đối mặt cá lớn công kích trong biển, những người đó còn hoàn toàn kinh ngạc.
Cắn răng, Lâm Uyên tâm tư khẽ động, Cá khô nhi liền chạy bên thân những người đó, mang theo họ bơi theo phương hướng chính xác. Trong quá trình, Cá khô nhi còn lần đầu tiên biểu hiện ra tính công kích, nó cư nhiên tấn công mấy đầu cá lớn! Tuy nhìn như yếu ớt, nhưng mà cá lớn chẳng biết tại sao vẫn đối với nó làm như không thấy, dưới Cá khô nhi quấy rầy, rất nhiều người bởi vậy nổi lên khỏi mặt nước.
Trong những ma vật thất kinh đó, cư nhiên tuyệt đại đa số đều là phổ thông ma vật, thật vất vả cửu tử nhất sinh nổi lên, sau thấy tình hình trước mắt, bọn họ lại sợ ngây người ——
Cá khô nhi tiếp tục lắc thân thể một cái, xác định xong bọn họ lên bờ, nó lại lẻn về dưới nước, tiếp tục tìm kiếm tung tích Thâm Bạch.
Hoặc đưa bọn họ lên bờ, hoặc đưa bọn họ vào trong Hải đăng gần nhất, Cá khô nhi và Lâm Uyên là như thế này cứu người. Đàn cá lớn tựa hồ một chốc không có biện pháp đối ứng với Hải đăng.
Cứ như vậy, một bên mượn hai mắt Cá khô nhi kiểm tra tình hình trong biển, Lâm Uyên một bên cưỡi trên lưng kỵ thú lao điên cuồng.
Tới khi hắn rốt cục sắp nhìn thấy cuối đường, không ngờ ——
Không đợi hắn đi tới, bỗng nhiên thấy được một người ở ven đường.
Không có nghiêng người nhìn dị cảnh cạnh biển, không có hành tẩu, người kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặt hướng Lâm Uyên.
Theo cự ly càng ngày càng gần, Lâm Uyên rốt cục thấy được dáng dấp người kia.
Người kia là...
"Cục trưởng?" Vỗ vỗ Đại Hắc, Lâm Uyên thả chậm cước bộ, chần chờ dừng trước mặt lão giả.
Cục trưởng vẫn như cũ trong trí nhớ của hắn, vĩnh viễn cười híp mắt, cho dù bối cảnh quỷ dị thế nào, nụ cười trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa, chỉ là cười, chắp tay sau mông nhìn Lâm Uyên.
Vì Lâm Uyên cưỡi trên lưng kỵ thú, hắn còn ngẩng đầu lên.
"Cậu đã đến rồi." Cục trưởng chậm rì rì nói.
Lâm Uyên dừng lại.
Theo lý thuyết, hắn phải có vô số vấn đề muốn hỏi Vương cục trưởng: Tỷ như ở đây rốt cuộc làm sao? Sơn Hải trấn rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Hắn có thấy Thâm Bạch hay không? Bà ngoại và những người khác hiện tại thế nào? Có chịu ảnh hưởng gì không? Những Hải đăng kia bỗng nhiên xuất hiện ở đây là chuyện gì xảy ra? Cá lớn trong biển rốt cuộc là cái gì...
Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
Nhưng mà, ngay khi cục trưởng ngửa đầu nhìn về phía hắn, mấy vấn đề đó toàn bộ đều không hỏi ra miệng.
Tất cả hội tụ đến bên môi, hắn chỉ hỏi một cái, không thuộc về bất kì vấn đề nào kể trên:
"Tôi... Vì sao có thể tới?"
Dưới tình huống tất cả mọi người bị cấm đi vào, hắn vì sao cứ như vậy một đường thẳng tắp, cực kì thuận lợi đến Sơn Hải trấn? Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là chuyện kỳ quái.
Hay hoặc là nói...
"Trước kia... Tôi vì sao có thể mang Thâm Bạch bọn họ đi tới nơi này?"
Trước đây không rõ ràng lắm, hắn còn mang theo nhiều người tới, bây giờ nghĩ lại, cũng là một chuyện kỳ lạ, hắn thậm chí còn đưa vào một nhân ngư!
Trong đầu Lâm Uyên bỗng nhiên chỉ còn lại vấn đề này.
Không phải những vấn đề khác không trọng yếu, mà là hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Vấn đề này là vấn đề duy nhất, nếu giải quyết xong nó, đáp án những vấn đề khác hắn tự nhiên sẽ biết được.
Bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Lâm Uyên nhìn Vương cục trưởng.
Nụ cười trên mặt Vương cục trưởng không hề thay đổi, Lâm Uyên vẫn trực tiếp nhìn chằm chằm mặt đối phương, hắn thấy đôi môi có điểm rủ xuống kia bỗng nhiên hơi mở, Vương cục trưởng bắt đầu nói chuyện:
"Bởi vì nơi này là ngục giam của cậu a."
Lão giả khóe miệng tươi cười lại lớn ra một chút, hắn tiếp tục nói: "Đây là ngục giam do cậu thiết lập, muốn ai tiến đến thì người đó có thể tiến đến, không ai có thể vi phạm ý chí của cậu... ngục giam a..."
Nghe được câu trả lời này, trong đầu Lâm Uyên trống rỗng ——
Ngay từ đầu bên cạnh bọn họ còn có xe lửa làm bạn, càng đi tới phía sau, từ một trạm nào đó bắt đầu, xe lửa bỗng nhiên không còn, chỉ có đường ray tịch mịch ở lại nơi đó, vì bọn họ vạch đi phương hướng.
Lâm Uyên đã thay đổi bốn lần kỵ thú.
Hắn đều mang tất cả kỵ thú bên người, một là lo lắng nhóm kỵ thú chưa từng rời khỏi nhau, thứ hai là đường xá xa xôi, một hai đầu kỵ thú sợ không cách nào mau chóng chạy tới.
Bọn họ đi qua khu đồng bằng, đi vào trong thâm sơn, ban ngày đi qua rừng rậm buổi tối đi qua hắc sơn, đi qua đường hầm cuối cùng, Lâm Uyên rốt cục về tới Sơn Hải trấn.
Mà lúc này Sơn Hải trấn, đã hoàn toàn khác thôn trấn thường lui tới.
Lâm Uyên và Thâm Bạch đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần: Khi bọn hắn có thể thấy sinh vật ám vật chất cao cấp, Sơn Hải trấn ở trong mắt bọn hắn sẽ là dạng gì, nhưng mà tưởng tượng nhiều hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới lần chân chính trở lại Sơn Hải trấn, Sơn Hải trấn sẽ là bộ dáng như thế này...
Hiện tại đã là buổi tối, nhưng mà Sơn Hải trấn lại hoàn toàn không giống như bình thường một mảnh đen kịt, các đại lâu cao chọc trời chằng chịt xuất hiện ở địa phương vốn là ngoài khơi.
Vừa nhìn, hắn còn tưởng rằng nơi này là một thành phố lớn! Đủ đại lâu đủ mọi màu sắc, đèn đuốc sáng trưng, không giống thành phố lớn thì là cái gì? Nhưng nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, những đại lâu này cũng không phải cao chọc trời bình thường, cùng với nói chúng nó là cao chọc trời, không bằng nói là...
"Hải đăng..."
Lâm Uyên thấp giọng nói ra thân phận thực sự của những toà kiến trúc đó.
Không sai, những kiến trúc đèn đuốc sáng trưng kia cũng không phải đại lâu cao chọc trời trong thành thị, mà là mỗi toà Hải đăng của đô thị ma vật! Bị điểm sáng!
Cái này cũng chưa tính kết thúc, ngay khi hắn đậu ở đây lẳng lặng quan sát một đoạn thời gian, Lâm Uyên phát hiện Hải đăng cư nhiên cũng không phải là tĩnh, mà là đang chậm rãi đi lên! Cảm giác chằng chịt xen lẫn cũng không phải bởi vì độ cao Hải đăng sinh ra, mà bởi vì khoảng cách những Hải đăng đó trồi lên mặt nước không hề giống nhau:
Chúng nó là từ dưới nước biển di động ra ngoài!
Lúc Lâm Uyên nhìn, chúng nó còn đang chậm rãi bay lên!
Có lộ ra phân nửa, có lộ ra toàn bộ, có lên tới không trung biến thành lâu các, mà nhiều hơn còn đang chìm nghỉm dưới nước, lóe sâu kín quang mang...
Lâm Uyên nhìn lên cao hơn, tại trên Hải đăng, còn có các loại sinh vật to lớn kỳ lạ.
Từng đầu từng đầu, đều mang dáng dấp khó có thể tưởng tượng được, chúng nó hầu như còn muốn khổng lồ hơn so với thể tích của Hải đăng, chậm rãi bay lên càng cao ——
Thâm Bạch! Bà ngoại!
Nhìn thoáng qua những sinh vật khổng lồ giống như không còn thần chí, Lâm Uyên vỗ vỗ Đại Hắc, giục nó nhanh chóng chạy về phía trước.
Nếu như hắn không đoán sai, ma thú xuất hiện ở nơi này đều là trải qua nhiều lần hấp thu dung hợp cuối cùng đạt được điểm giới hạn, phù hợp tiêu chuẩn Sơn Hải trấn, cuối cùng đi tới ngục giam ma thú ở Sơn Hải trấn, sở dĩ cho rằng Thâm Bạch ở đây cũng chính bởi vì nguyên nhân này.
Nhưng dù như vậy, Hải đăng lại là chuyện gì xảy ra? Kiến trúc cũng có thể "Vi phạm"? Chờ một chút... Nói như vậy, Sơn Hải trấn cư nhiên được xem như một "Giới" sao?
Trong đầu Lâm Uyên chuyển qua rất nhiều ý niệm, cưỡi Đại Hắc ở trong một đám kỵ thú, bọn họ chạy dọc theo con đường duy nhất cạnh biển, mà cùng lúc đó hắn thả ra Cá khô nhi, tùy ý nó chìm vào dưới nước, từ dưới nước tìm kiếm, nỗ lực từ đông đảo sinh vật ám vật chất tìm Thâm Bạch hiện tại không biết đã biến thành bộ dáng gì, trạng thái nào.
Nhưng mà không có, không có! Không có!!
Cá khô nhi bơi thật lâu, nó thấy được rất nhiều ma vật vẻ mặt hồ đồ giãy dụa trong nước hoặc người có dị năng cao cấp, lại hoàn toàn không nhìn thấy Thâm Bạch hư hư thực thực!
Những người đó ngay bên cạnh Hải đăng, thoạt nhìn hoàn toàn không có đạt được tiêu chuẩn "Vi phạm", nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Hải đăng, cư nhiên cũng tới, đối mặt cá lớn công kích trong biển, những người đó còn hoàn toàn kinh ngạc.
Cắn răng, Lâm Uyên tâm tư khẽ động, Cá khô nhi liền chạy bên thân những người đó, mang theo họ bơi theo phương hướng chính xác. Trong quá trình, Cá khô nhi còn lần đầu tiên biểu hiện ra tính công kích, nó cư nhiên tấn công mấy đầu cá lớn! Tuy nhìn như yếu ớt, nhưng mà cá lớn chẳng biết tại sao vẫn đối với nó làm như không thấy, dưới Cá khô nhi quấy rầy, rất nhiều người bởi vậy nổi lên khỏi mặt nước.
Trong những ma vật thất kinh đó, cư nhiên tuyệt đại đa số đều là phổ thông ma vật, thật vất vả cửu tử nhất sinh nổi lên, sau thấy tình hình trước mắt, bọn họ lại sợ ngây người ——
Cá khô nhi tiếp tục lắc thân thể một cái, xác định xong bọn họ lên bờ, nó lại lẻn về dưới nước, tiếp tục tìm kiếm tung tích Thâm Bạch.
Hoặc đưa bọn họ lên bờ, hoặc đưa bọn họ vào trong Hải đăng gần nhất, Cá khô nhi và Lâm Uyên là như thế này cứu người. Đàn cá lớn tựa hồ một chốc không có biện pháp đối ứng với Hải đăng.
Cứ như vậy, một bên mượn hai mắt Cá khô nhi kiểm tra tình hình trong biển, Lâm Uyên một bên cưỡi trên lưng kỵ thú lao điên cuồng.
Tới khi hắn rốt cục sắp nhìn thấy cuối đường, không ngờ ——
Không đợi hắn đi tới, bỗng nhiên thấy được một người ở ven đường.
Không có nghiêng người nhìn dị cảnh cạnh biển, không có hành tẩu, người kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặt hướng Lâm Uyên.
Theo cự ly càng ngày càng gần, Lâm Uyên rốt cục thấy được dáng dấp người kia.
Người kia là...
"Cục trưởng?" Vỗ vỗ Đại Hắc, Lâm Uyên thả chậm cước bộ, chần chờ dừng trước mặt lão giả.
Cục trưởng vẫn như cũ trong trí nhớ của hắn, vĩnh viễn cười híp mắt, cho dù bối cảnh quỷ dị thế nào, nụ cười trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa, chỉ là cười, chắp tay sau mông nhìn Lâm Uyên.
Vì Lâm Uyên cưỡi trên lưng kỵ thú, hắn còn ngẩng đầu lên.
"Cậu đã đến rồi." Cục trưởng chậm rì rì nói.
Lâm Uyên dừng lại.
Theo lý thuyết, hắn phải có vô số vấn đề muốn hỏi Vương cục trưởng: Tỷ như ở đây rốt cuộc làm sao? Sơn Hải trấn rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Hắn có thấy Thâm Bạch hay không? Bà ngoại và những người khác hiện tại thế nào? Có chịu ảnh hưởng gì không? Những Hải đăng kia bỗng nhiên xuất hiện ở đây là chuyện gì xảy ra? Cá lớn trong biển rốt cuộc là cái gì...
Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
Nhưng mà, ngay khi cục trưởng ngửa đầu nhìn về phía hắn, mấy vấn đề đó toàn bộ đều không hỏi ra miệng.
Tất cả hội tụ đến bên môi, hắn chỉ hỏi một cái, không thuộc về bất kì vấn đề nào kể trên:
"Tôi... Vì sao có thể tới?"
Dưới tình huống tất cả mọi người bị cấm đi vào, hắn vì sao cứ như vậy một đường thẳng tắp, cực kì thuận lợi đến Sơn Hải trấn? Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là chuyện kỳ quái.
Hay hoặc là nói...
"Trước kia... Tôi vì sao có thể mang Thâm Bạch bọn họ đi tới nơi này?"
Trước đây không rõ ràng lắm, hắn còn mang theo nhiều người tới, bây giờ nghĩ lại, cũng là một chuyện kỳ lạ, hắn thậm chí còn đưa vào một nhân ngư!
Trong đầu Lâm Uyên bỗng nhiên chỉ còn lại vấn đề này.
Không phải những vấn đề khác không trọng yếu, mà là hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Vấn đề này là vấn đề duy nhất, nếu giải quyết xong nó, đáp án những vấn đề khác hắn tự nhiên sẽ biết được.
Bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Lâm Uyên nhìn Vương cục trưởng.
Nụ cười trên mặt Vương cục trưởng không hề thay đổi, Lâm Uyên vẫn trực tiếp nhìn chằm chằm mặt đối phương, hắn thấy đôi môi có điểm rủ xuống kia bỗng nhiên hơi mở, Vương cục trưởng bắt đầu nói chuyện:
"Bởi vì nơi này là ngục giam của cậu a."
Lão giả khóe miệng tươi cười lại lớn ra một chút, hắn tiếp tục nói: "Đây là ngục giam do cậu thiết lập, muốn ai tiến đến thì người đó có thể tiến đến, không ai có thể vi phạm ý chí của cậu... ngục giam a..."
Nghe được câu trả lời này, trong đầu Lâm Uyên trống rỗng ——
Bình luận truyện