Kỷ Linh Thần Quân
Chương 100: Lôi Kiếm, Hải Giao
- Linh Vương, trong số bảy ngàn người ở đây thì có hơn một ngàn tám trăm người họ Trương. Bảy trăm người họ Phùng và hai ngàn ba trăm người họ Hoàng. Còn lại đều muốn trở thành họ khác.
Kỷ Linh gật đầu, hắn biết ba họ là không đủ, nên hắn bỏ ra thêm năm ngàn chiến công nữa để mua thêm năm quyển Gia Phả Toàn Thư là xem như ‘viêm màng túi’. Chiến công của hắn cũng sạch banh, không còn lại chút gì cả.
- Thông báo! Túc chủ còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành xong, đề nghị túc chủ hoàn thành trong vòng hai ngày. Nếu không hoàn thành, túc chủ sẽ chết thêm lần ba.
Kỷ Linh nghe thấy thông báo của hệ thống, hắn câm nín, không biết nói thêm điều gì, hệ thống này không nhắc hắn thì hắn thật không để ý tới.
- Không có phần thưởng gì sao? – Kỷ Linh thầm nghĩ.
Nhưng hệ thống lại không hề trả lời hắn, chỉ cho thêm một cái ô nhiệm vụ. Ấn vào trong, Kỷ Linh thấy được một dòng nhiệm vụ tên ‘Thân thể’, bên trong giới thiệu chỉ là tìm cho Vũ Cơ một thân thể. Phạt là hắn chết, thưởng là có Vũ Cơ bầu bạn cùng bảy ngàn chiến công.
Kỷ Linh suy nghĩ một hồi, hắn nhớ tới một cái thần thoại, đó là sử dụng đất nặn ra người. Kỷ Linh mượn nhờ lực lượng Viên Long, để hắn tới bên cạnh dòng sông phía Nam hòn đảo rồi lấy đất trộn với nước và tạo hình.
Kỷ Linh trộn xong rồi bắt đầu nặn hình, hắn cũng không có thiên phú về mảng này nên chỉ có thể tìm người trợ giúp. May là chỗ hắn có khoảng mười ba người biết làm đồ gốm. Kỷ Linh lập tức để cho bọn họ học theo, chỉ là phơi khô cùng nung đốt.
Hiện tại cũng chưa hề có được những cái đó nên chỉ có thể từ từ mà làm. Hơn hai trăm thợ rèn cũng đã làm được một cái lò để có thể hỗ trợ cho việc nung gốm.
Chọn đất cũng không phải đất bùn, mà phải dùng đất sét, tưới nước rồi thái mỏng, loại tạp chất, nhào rồi đắp đống, thái liên tục khi có độ mịn dẻo mới xem như thành công.
Kế tiếp là tạo hình, đặt lên bàn xoay mới dễ, nhưng hiện tại cũng không có bàn xoay tốt nên sử dụng tấm đá phẳng, mượn lực hai người xoay theo chiều kim đồng hồ.
Công đoạn phơi dễ nghĩ ra nhất chính là sử dụng nhiệt ngoài trời để cho nước bốc hơi đi, Kỷ Linh suy nghĩ một hồi theo những kiến thức đã học thì nhớ ra. Cái lò mà mấy thợ rèn vừa rồi tạo ra cũng có thể để phơi sấy được.
Nhiệt độ tăng từ từ, tránh làm cho sứt mẻ hoặc thay đổi hình dạng là đã quá ổn. Mà phơi ngoài trời so với trong lò thì chắc chắn sẽ càng khó vì theo thời gian, nó sẽ làm cho vật phẩm biến dạng.
Sau khi phơi xong lại có thể trang trí hoa văn lên đó, nhưng không có màu nên cũng chỉ có thể làm cái bát gốm thông thường màu đất.
Giai đoạn gần cuối là tráng men, men thì hắn chỉ biết một phương pháp dễ nhất là sử dụng cát và đá vôi. Mà lại không biết quy trình như nào, chỉ có thể để người trong ngành đi làm mới được.
Công đoạn cuối là nung, rất quan trong và cũng quyết định sự thành bại của sản phẩm. Có ba loại lò nung nhưng hắn thấy dễ nhớ nhất vẫn là lò cóc, nó giống hình dạng con cóc hoặc nói nó giống nhà băng ở Bắc cực hay Nam cực vậy.
Chỉ cần đặt sản phẩm vào bên trong rồi tăng nhiệt dần cho đủ thời gian lại lấy ra là thành công. Còn sử dụng vào việc gì thì hẳn là chỉ để trang trí hoặc là ăn uống.
So với lót lá thì sử dụng gốm sứ vẫn trông văn minh cùng lịch sự hơn nhiều.
Kỷ Linh mua năm quyển sách, cho đám người không muốn vào ba họ Hoàng, Trương, Phùng. Năm họ kế tiếp là Lê, Lý, Lâm, Lương và Phạm. Chỉ còn lại một người không có vào bất kỳ họ nào.
Người này muốn sang họ Doãn. Kỷ Linh từng nhìn qua họ Trương, thấy Trương Vô Kỵ, cũng nghĩ nghĩ xem liệu có phải là Doãn Chí Bình hay không.
- Bẩm ngài, con họ Doãn tên Chí Bình. – Thanh niên vẫn còn đang vỡ giọng nói ra.
Kỷ Linh bất ngờ cũng gật đầu, hi vọng sau này sẽ không xuất hiện thêm họ Dương tên Quá.
Kỷ Linh cũng hết chiến công, thân thể của Vũ Cơ thì vẫn để cho những thợ lành nghề làm việc còn tốt hơn. Dù sao thì bọn họ vẫn có tay nghề tạo hình tốt hơn hắn nhiều.
Hắn cũng liếc qua hai con viên hầu độ kiếp kia, đạo thứ tư bắt đầu hạ xuống, lôi kiếp dường như bị lực lượng vô hình ngăn cản làm yếu đi, lúc đánh lên thân chúng cũng không tạo thành bất cứ tổn thương nào cả, mà lại khiến cho lôi kiếp giáng xuống nhanh hơn.
Trực tiếp để chúng hóa hình thành người. Thân hình Đại Lực Hùng Viên to lớn, cơ bắp sắc nét lại to lớn, lông tóc vừa cứng lại còn thô, móng tay móng chân của chúng lại không hề khác Tà tộc.
Hỏa Sa Hầu với thân gầy gò, màu da vàng lông tóc rực lửa, trên tay hiện ra đôi móc câu rực lửa.
Kỷ Linh nhíu mày, lập tức điều động nhân lực liên tục vun trồng hai trăm hạt Yêu Linh hoa, còn đặc biệt sử dụng nước hồ sinh mệnh của đại thụ để chăm sóc, gia tăng tốc độ sinh trưởng.
Kiến trúc sư thì cố gắng xây dựng nhà cửa, hơn năm trăm người trợ giúp tạo ván gỗ làm tường. Ba ngàn người làm nông, mấy đứa trẻ đi chơi với trâu cùng mấy con chó con mà Viên Long mang tới. Năm trăm người theo hơn hai trăm thợ rèn đập đá đắp đất dựng lò rèn.
Ba ngàn người đi đào mương chạy từ dãy Đệ Nhị, cội nguồn của dòng sông tới dãy Đệ Nhất. Trên đảo này có ba dãy núi, Kỷ Linh đặt là Đệ Nhất, nằm ở bên phải dài nhất, Đệ Nhị bên trái đối diện với dãy Đệ Nhất, có con sông chạy xuống phía Nam, dẫn ra hai cửa sông.
Dãy Đệ Tam, nằm ở phía Nam, ngay dưới dãy Đệ Nhất, có cửa sông nằm giữa hai dãy. Còn có cả một hồ lớn nằm ngay dưới chân núi, theo con sông chảy ra biển.
Cả ba đều nằm ngoài rìa, chẳng khác nào một bức tường thành tự nhiên. Cũng là một lợi thế cho Kỷ Linh kiến thiết tường thành khỏi mấy cuộc bạo loạn của ba vực cùng Hắc Đàm.
Lôi kiếp của hai con viên hầu vừa qua, lại thêm hai đợt lôi kiếp lại đến, một tại Hắc Đàm, một tại Hàn Phong vực.
- Viên Long, gọi hai người kia trở về. – Kỷ Linh truyền âm với Viên Long, gọi hai người kia trở về vực của mình, mau chóng áp chế lại chúng. Nếu không được cũng phải lấy lại được sáu phần tà yêu tại thế lực của hắn. Phối hợp với mấy vực còn lại đi áp chế cũng không thành vấn đề.
Mà ngay khi Kỷ Linh vừa mới hạ lệnh, lôi kiếp ầm ầm nối đuôi nhau hạ xuống, đủ bảy đạo, mấy con viên hầu bên đó cũng không hề chịu chút tổn thương, an nhàn vượt qua thành người.
Kỷ Linh cũng nhìn về phía sâu trong đại dương, bên trong có ba bá chủ, một ở phía Hắc Đàm, hai tại Tổ Địa.
Bên Tổ Địa có, Lôi Kình Kiếm Ngư, Thâm Uyên Hải Giao. Hắc Đàm có Phi Đao Hổ Sa, loài cùng hung cực ác đồng tu vi vẫn có thể mạnh mẽ áp chế hai đầu Tà Yêu kia.
Chính vì thế nên Kỷ Linh muốn kéo thêm đồng minh về phía mình, dự là sau này sợ sẽ có đại chiến giữa hai bên. Sinh Nguyên vực của Viên Long sợ là cũng sẽ bị đánh chìm xuống đáy biển mất.
Vì thế nên Kỷ Linh phải sớm phát triển thế lực, cân bằng lực lượng với bên kia.
- Lôi Kiếm, Hải Giao. Các ngươi có muốn hóa hình hay không? – Kỷ Linh truyền âm tới.
Lôi Kình Kiếm Ngư cùng Thâm Uyên Hải Giao mở mắt, vô cùng bất ngờ với thanh âm truyền đến như vậy. Nhưng so với thanh âm thần bí của mấy vị tiền bối trong Tổ Địa vô cùng khác lạ, rất trẻ.
Chúng quay đầu nhìn về phía trời cao, hoàn toàn không rõ tại sao lại có người có thể nói được vào trong đầu bọn hắn. Chúng nghe vậy thì có chút nghi ngờ, không biết có nên tin hay không.
Kỷ Linh lấy ra thêm hai bản Tà Yêu công có thể hóa hình nữa rồi nhờ Viên Long đưa tới trước mặt chúng.
Bọn chúng thấy Viên Long tới cũng ngạc nhiên, như vậy thì lời nói trong đầu chúng là thật, người đó cho bọn hắn cơ hội hóa hình. Viên Long tự mình đưa tới thì chắc chắn không thể nào là giả được.
Bọn chúng nhờ Viên Long lật sách đọc qua một lượt, rồi lại dựa theo pháp môn tu luyện, chúng nó kẹt ở Tà Yêu Tướng đỉnh phong đã lâu, nay có được chỉ đường của công pháp lôi kiếp cùng lúc chạy tới.
Hai lần chồng chất lên nhau, sẽ vô cùng mạnh. Âm Ảnh cùng Viên Long đồng thời sử dụng lực lượng của mình để bảo hộ cho hai con thú được an toàn hơn. Kỷ Linh nhìn thấy vậy cũng bất lực, hắn chẳng có cách nào để có thể trợ giúp được chúng.
Nếu có thể chế tạo ra cột thu lôi thì hắn cũng có thể giảm bớt phần nào lực lượng của lôi kiếp.
Kỷ Linh lại mượn nhờ lực lượng của Viên Long, dẫn đội quân ra ngoài chiến đấu. Kỷ Linh nhìn về đồng hồ, thời gian vừa đúng lúc khai thông một đạo kinh lạc, mở ra đạo thứ tư, Kỷ Linh nhìn về phía cửa vào, hắn chắp tay nhìn lên trời cao niệm một tiếng.
- Hi vọng chúng thành công vượt qua. – Kỷ Linh không thể không nghi có người ngoài can thiệp vào. Dù gì thì Vạn Khô Vương lúc trước cũng là như vậy, chuẩn bị đến Yêu Hoàng lại bị càn quét chết.
Về phần công pháp của hắn có thể làm giảm lôi kiếp thì hắn không bao giờ tin. Nó xuất ra từ hệ thống nên hắn hiểu rõ nó nhất, nếu có bất kỳ công năng gì, hắn cũng không hề che giấu.
Còn Yêu công thì hắn vẫn chưa thể cho bọn họ vì biết đâu được, bọn hắn lại trở thành kẻ phản bội. Dù sao thì đồ vật trân quý như vậy, không thể để lọt vào tay người khác. Đặc biệt là thực lực bản thân chưa đủ, bọn chúng vốn là yêu nên tốc độ tu luyện cùng căn cơ lớn hơn hắn rất nhiều.
Mà còn có các loại tu luyện khác nữa nên hoàn toàn có thể sử dụng chiến công mua nó. Tuy nhiên cái giá của nó sẽ vô cùng đắt.
Kỷ Linh nhìn về phía trước, vô số tà vật xuất hiện, Ám Minh Phủ cùng Thuận Thiên Kiếm lần lượt đạt được 64% và 5%.
- Thuận Thiên Kiếm đúng là Thần Khí, sửa chữa giá rẻ nhưng lại vô cùng lâu. Sợ là phải hai ngày nữa mới có hàng. – Trong lòng Kỷ Linh suy đoán.
Kỷ Linh gật đầu, hắn biết ba họ là không đủ, nên hắn bỏ ra thêm năm ngàn chiến công nữa để mua thêm năm quyển Gia Phả Toàn Thư là xem như ‘viêm màng túi’. Chiến công của hắn cũng sạch banh, không còn lại chút gì cả.
- Thông báo! Túc chủ còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành xong, đề nghị túc chủ hoàn thành trong vòng hai ngày. Nếu không hoàn thành, túc chủ sẽ chết thêm lần ba.
Kỷ Linh nghe thấy thông báo của hệ thống, hắn câm nín, không biết nói thêm điều gì, hệ thống này không nhắc hắn thì hắn thật không để ý tới.
- Không có phần thưởng gì sao? – Kỷ Linh thầm nghĩ.
Nhưng hệ thống lại không hề trả lời hắn, chỉ cho thêm một cái ô nhiệm vụ. Ấn vào trong, Kỷ Linh thấy được một dòng nhiệm vụ tên ‘Thân thể’, bên trong giới thiệu chỉ là tìm cho Vũ Cơ một thân thể. Phạt là hắn chết, thưởng là có Vũ Cơ bầu bạn cùng bảy ngàn chiến công.
Kỷ Linh suy nghĩ một hồi, hắn nhớ tới một cái thần thoại, đó là sử dụng đất nặn ra người. Kỷ Linh mượn nhờ lực lượng Viên Long, để hắn tới bên cạnh dòng sông phía Nam hòn đảo rồi lấy đất trộn với nước và tạo hình.
Kỷ Linh trộn xong rồi bắt đầu nặn hình, hắn cũng không có thiên phú về mảng này nên chỉ có thể tìm người trợ giúp. May là chỗ hắn có khoảng mười ba người biết làm đồ gốm. Kỷ Linh lập tức để cho bọn họ học theo, chỉ là phơi khô cùng nung đốt.
Hiện tại cũng chưa hề có được những cái đó nên chỉ có thể từ từ mà làm. Hơn hai trăm thợ rèn cũng đã làm được một cái lò để có thể hỗ trợ cho việc nung gốm.
Chọn đất cũng không phải đất bùn, mà phải dùng đất sét, tưới nước rồi thái mỏng, loại tạp chất, nhào rồi đắp đống, thái liên tục khi có độ mịn dẻo mới xem như thành công.
Kế tiếp là tạo hình, đặt lên bàn xoay mới dễ, nhưng hiện tại cũng không có bàn xoay tốt nên sử dụng tấm đá phẳng, mượn lực hai người xoay theo chiều kim đồng hồ.
Công đoạn phơi dễ nghĩ ra nhất chính là sử dụng nhiệt ngoài trời để cho nước bốc hơi đi, Kỷ Linh suy nghĩ một hồi theo những kiến thức đã học thì nhớ ra. Cái lò mà mấy thợ rèn vừa rồi tạo ra cũng có thể để phơi sấy được.
Nhiệt độ tăng từ từ, tránh làm cho sứt mẻ hoặc thay đổi hình dạng là đã quá ổn. Mà phơi ngoài trời so với trong lò thì chắc chắn sẽ càng khó vì theo thời gian, nó sẽ làm cho vật phẩm biến dạng.
Sau khi phơi xong lại có thể trang trí hoa văn lên đó, nhưng không có màu nên cũng chỉ có thể làm cái bát gốm thông thường màu đất.
Giai đoạn gần cuối là tráng men, men thì hắn chỉ biết một phương pháp dễ nhất là sử dụng cát và đá vôi. Mà lại không biết quy trình như nào, chỉ có thể để người trong ngành đi làm mới được.
Công đoạn cuối là nung, rất quan trong và cũng quyết định sự thành bại của sản phẩm. Có ba loại lò nung nhưng hắn thấy dễ nhớ nhất vẫn là lò cóc, nó giống hình dạng con cóc hoặc nói nó giống nhà băng ở Bắc cực hay Nam cực vậy.
Chỉ cần đặt sản phẩm vào bên trong rồi tăng nhiệt dần cho đủ thời gian lại lấy ra là thành công. Còn sử dụng vào việc gì thì hẳn là chỉ để trang trí hoặc là ăn uống.
So với lót lá thì sử dụng gốm sứ vẫn trông văn minh cùng lịch sự hơn nhiều.
Kỷ Linh mua năm quyển sách, cho đám người không muốn vào ba họ Hoàng, Trương, Phùng. Năm họ kế tiếp là Lê, Lý, Lâm, Lương và Phạm. Chỉ còn lại một người không có vào bất kỳ họ nào.
Người này muốn sang họ Doãn. Kỷ Linh từng nhìn qua họ Trương, thấy Trương Vô Kỵ, cũng nghĩ nghĩ xem liệu có phải là Doãn Chí Bình hay không.
- Bẩm ngài, con họ Doãn tên Chí Bình. – Thanh niên vẫn còn đang vỡ giọng nói ra.
Kỷ Linh bất ngờ cũng gật đầu, hi vọng sau này sẽ không xuất hiện thêm họ Dương tên Quá.
Kỷ Linh cũng hết chiến công, thân thể của Vũ Cơ thì vẫn để cho những thợ lành nghề làm việc còn tốt hơn. Dù sao thì bọn họ vẫn có tay nghề tạo hình tốt hơn hắn nhiều.
Hắn cũng liếc qua hai con viên hầu độ kiếp kia, đạo thứ tư bắt đầu hạ xuống, lôi kiếp dường như bị lực lượng vô hình ngăn cản làm yếu đi, lúc đánh lên thân chúng cũng không tạo thành bất cứ tổn thương nào cả, mà lại khiến cho lôi kiếp giáng xuống nhanh hơn.
Trực tiếp để chúng hóa hình thành người. Thân hình Đại Lực Hùng Viên to lớn, cơ bắp sắc nét lại to lớn, lông tóc vừa cứng lại còn thô, móng tay móng chân của chúng lại không hề khác Tà tộc.
Hỏa Sa Hầu với thân gầy gò, màu da vàng lông tóc rực lửa, trên tay hiện ra đôi móc câu rực lửa.
Kỷ Linh nhíu mày, lập tức điều động nhân lực liên tục vun trồng hai trăm hạt Yêu Linh hoa, còn đặc biệt sử dụng nước hồ sinh mệnh của đại thụ để chăm sóc, gia tăng tốc độ sinh trưởng.
Kiến trúc sư thì cố gắng xây dựng nhà cửa, hơn năm trăm người trợ giúp tạo ván gỗ làm tường. Ba ngàn người làm nông, mấy đứa trẻ đi chơi với trâu cùng mấy con chó con mà Viên Long mang tới. Năm trăm người theo hơn hai trăm thợ rèn đập đá đắp đất dựng lò rèn.
Ba ngàn người đi đào mương chạy từ dãy Đệ Nhị, cội nguồn của dòng sông tới dãy Đệ Nhất. Trên đảo này có ba dãy núi, Kỷ Linh đặt là Đệ Nhất, nằm ở bên phải dài nhất, Đệ Nhị bên trái đối diện với dãy Đệ Nhất, có con sông chạy xuống phía Nam, dẫn ra hai cửa sông.
Dãy Đệ Tam, nằm ở phía Nam, ngay dưới dãy Đệ Nhất, có cửa sông nằm giữa hai dãy. Còn có cả một hồ lớn nằm ngay dưới chân núi, theo con sông chảy ra biển.
Cả ba đều nằm ngoài rìa, chẳng khác nào một bức tường thành tự nhiên. Cũng là một lợi thế cho Kỷ Linh kiến thiết tường thành khỏi mấy cuộc bạo loạn của ba vực cùng Hắc Đàm.
Lôi kiếp của hai con viên hầu vừa qua, lại thêm hai đợt lôi kiếp lại đến, một tại Hắc Đàm, một tại Hàn Phong vực.
- Viên Long, gọi hai người kia trở về. – Kỷ Linh truyền âm với Viên Long, gọi hai người kia trở về vực của mình, mau chóng áp chế lại chúng. Nếu không được cũng phải lấy lại được sáu phần tà yêu tại thế lực của hắn. Phối hợp với mấy vực còn lại đi áp chế cũng không thành vấn đề.
Mà ngay khi Kỷ Linh vừa mới hạ lệnh, lôi kiếp ầm ầm nối đuôi nhau hạ xuống, đủ bảy đạo, mấy con viên hầu bên đó cũng không hề chịu chút tổn thương, an nhàn vượt qua thành người.
Kỷ Linh cũng nhìn về phía sâu trong đại dương, bên trong có ba bá chủ, một ở phía Hắc Đàm, hai tại Tổ Địa.
Bên Tổ Địa có, Lôi Kình Kiếm Ngư, Thâm Uyên Hải Giao. Hắc Đàm có Phi Đao Hổ Sa, loài cùng hung cực ác đồng tu vi vẫn có thể mạnh mẽ áp chế hai đầu Tà Yêu kia.
Chính vì thế nên Kỷ Linh muốn kéo thêm đồng minh về phía mình, dự là sau này sợ sẽ có đại chiến giữa hai bên. Sinh Nguyên vực của Viên Long sợ là cũng sẽ bị đánh chìm xuống đáy biển mất.
Vì thế nên Kỷ Linh phải sớm phát triển thế lực, cân bằng lực lượng với bên kia.
- Lôi Kiếm, Hải Giao. Các ngươi có muốn hóa hình hay không? – Kỷ Linh truyền âm tới.
Lôi Kình Kiếm Ngư cùng Thâm Uyên Hải Giao mở mắt, vô cùng bất ngờ với thanh âm truyền đến như vậy. Nhưng so với thanh âm thần bí của mấy vị tiền bối trong Tổ Địa vô cùng khác lạ, rất trẻ.
Chúng quay đầu nhìn về phía trời cao, hoàn toàn không rõ tại sao lại có người có thể nói được vào trong đầu bọn hắn. Chúng nghe vậy thì có chút nghi ngờ, không biết có nên tin hay không.
Kỷ Linh lấy ra thêm hai bản Tà Yêu công có thể hóa hình nữa rồi nhờ Viên Long đưa tới trước mặt chúng.
Bọn chúng thấy Viên Long tới cũng ngạc nhiên, như vậy thì lời nói trong đầu chúng là thật, người đó cho bọn hắn cơ hội hóa hình. Viên Long tự mình đưa tới thì chắc chắn không thể nào là giả được.
Bọn chúng nhờ Viên Long lật sách đọc qua một lượt, rồi lại dựa theo pháp môn tu luyện, chúng nó kẹt ở Tà Yêu Tướng đỉnh phong đã lâu, nay có được chỉ đường của công pháp lôi kiếp cùng lúc chạy tới.
Hai lần chồng chất lên nhau, sẽ vô cùng mạnh. Âm Ảnh cùng Viên Long đồng thời sử dụng lực lượng của mình để bảo hộ cho hai con thú được an toàn hơn. Kỷ Linh nhìn thấy vậy cũng bất lực, hắn chẳng có cách nào để có thể trợ giúp được chúng.
Nếu có thể chế tạo ra cột thu lôi thì hắn cũng có thể giảm bớt phần nào lực lượng của lôi kiếp.
Kỷ Linh lại mượn nhờ lực lượng của Viên Long, dẫn đội quân ra ngoài chiến đấu. Kỷ Linh nhìn về đồng hồ, thời gian vừa đúng lúc khai thông một đạo kinh lạc, mở ra đạo thứ tư, Kỷ Linh nhìn về phía cửa vào, hắn chắp tay nhìn lên trời cao niệm một tiếng.
- Hi vọng chúng thành công vượt qua. – Kỷ Linh không thể không nghi có người ngoài can thiệp vào. Dù gì thì Vạn Khô Vương lúc trước cũng là như vậy, chuẩn bị đến Yêu Hoàng lại bị càn quét chết.
Về phần công pháp của hắn có thể làm giảm lôi kiếp thì hắn không bao giờ tin. Nó xuất ra từ hệ thống nên hắn hiểu rõ nó nhất, nếu có bất kỳ công năng gì, hắn cũng không hề che giấu.
Còn Yêu công thì hắn vẫn chưa thể cho bọn họ vì biết đâu được, bọn hắn lại trở thành kẻ phản bội. Dù sao thì đồ vật trân quý như vậy, không thể để lọt vào tay người khác. Đặc biệt là thực lực bản thân chưa đủ, bọn chúng vốn là yêu nên tốc độ tu luyện cùng căn cơ lớn hơn hắn rất nhiều.
Mà còn có các loại tu luyện khác nữa nên hoàn toàn có thể sử dụng chiến công mua nó. Tuy nhiên cái giá của nó sẽ vô cùng đắt.
Kỷ Linh nhìn về phía trước, vô số tà vật xuất hiện, Ám Minh Phủ cùng Thuận Thiên Kiếm lần lượt đạt được 64% và 5%.
- Thuận Thiên Kiếm đúng là Thần Khí, sửa chữa giá rẻ nhưng lại vô cùng lâu. Sợ là phải hai ngày nữa mới có hàng. – Trong lòng Kỷ Linh suy đoán.
Bình luận truyện