Kỷ Linh Thần Quân
Chương 74: Chủ nhân mới của hệ thống?!
Quyển 1: Thần Quân Tinh!
Về phần tại sao có nữ nô là bởi lệnh của Hồng Nhạc Đại Vương, nàng quý tinh bất quý đa, vì thế những nữ nhân khổ cực, ngoan cường hay có ý chí cường đại đều được nàng giúp đỡ và mời chào bọn họ gia nhập.
Hai chị em Nhật Nguyệt này cũng là như vậy. Hai người từng là tình nô của một người trong đại bộ lạc phương nam, phải chịu đựng đủ loại cực hình dã man, kinh tởm.
Tại thời điểm hắn cùng hai nàng gian díu với nhau thì Hồng Nhạc Đại Vương tiến công vào cướp bóc, gián tiếp trợ giúp cho các nàng thoát khỏi ma trảo. Chính lúc đó, do Lan Nguyệt quá yếu đuối, không dám tiến tới đâm chết hắn để trả thù cho những thứ hắn làm với mình nên Đại Vương để nàng làm nữ nô.
Còn Nhật Lệ thì trái ngược hoàn toàn với nàng, đem toàn bộ lửa giận trong suốt thời gian qua âm ỉ trong tâm mình bạo nổ, đem tất cả phát tiết ra ngoài, hành hạ hắn đủ bảy bảy bốn chín ngày. Nhưng tên này chỉ chịu nổi tới ngày thứ mười hai liền tử vong.
- Được rồi, sau khi thảo luận một hồi với hai Vương Nữ đây, ta sẽ đưa ra bảng xếp hạng nam nô lần này.
Hồng Nhạc Đại Vương mặt đỏ bừng do uống quá nhiều Hồng Tâm Oải Mê Tửu, nàng nằm trên bàn giơ cao ly rượu đồng nói.
Hai Vương Nữ bên cạnh nàng thì sớm đã ngất đi, nhưng mọi người cũng không có để ý vì đại đa số bọn họ đều ngã gục trên bàn. Từng người, ai nấy đều là tuyệt sắc giai nhân đặt ở Địa Cầu thì khẳng định vô cùng nổi tiếng, trở thành ngôi sao hạng A cũng không thành vẫn đề.
Số còn lại có thức cũng không có giữ nổi đầu óc thanh tỉnh, chỉ mơ hồ loáng thoáng nghe thấy thanh âm đứt đoạn:
- Ta...công bố...bảng...xếp hạng...
Còn lại thì tai mọi người đều bị đám thanh âm vù vù rì rào sóng biển ập vào mạn thuyền.
- Hạng nhất là Nam Ngưng... Hạng hai...hạng hai...là... Lệ...
Keng! Hít...hù...
Hồng Nhạc vừa mới công bố xong hạng nhất, hạng hai chỉ nghe tới chữ "Lệ" liền gục ngã, xem ra tác động của rượu vô cùng mạnh mẽ. Chẳng những nàng phải làm ba chén chúc mừng nam nô cực phẩm thì vẫn phải bồi hơn ba trăm nam nô một chén hay nửa chén.
Đối với cực phẩm thì nàng sẽ là một đối một như đôi phu thê ngày nhập thất, hai bên trao nhau một chén rượu.
Còn với những phẩm khác đều là một chén rưỡi với nửa chén. Đó cũng là bởi ba trăm nữ tướng, ai cũng đã kiểm tra qua, đều cho rằng của mình mới là cực phẩm nên mới như vậy.
Mà nó đồng thời cũng là trả tiền cho bọn hắn sau mỗi tháng. Thời gian một tháng chính là thời gian kiểm tra định kỳ cố định.
Hồng Nhạc Đại Vương cùng những người khác say xỉn tới mức nằm lại trong đại điện, đành phải để những nữ nô sức lực không tệ đến đem các nàng về nơi ở của mình. Lâu thuyền trôi dạt trên biển theo sức gió cũng như sức của những hải thú trở về Hồng Tâm Nữ đảo.
Hồng Tâm Nữ đảo này nằm ở phía Đông Nam đại lục, mang hình dáng trái tim, đầu hướng vào đại lục, đuôi chia ra biển lớn. Thế lực lớn nhất tự nhiên là vương thành của Hồng Nhạc Đại Vương, Hồng thành.
Thế lực đứng thứ hai là của hai Vương Nữ. Vương Nữ áo thêu phi cầm là Lục Linh Phi cung, Vương Nữ thêu hoa là Vạn Sắc Hoa cung.
Thế lực khác đều là của ba trăm nữ tướng. Nhìn bên ngoài có vẻ thấy bọn họ hòa thuận nhưng thực tế lại cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt.
Hai chị em Nhật Nguyệt có liên hợp lại với nhau cũng không ai nói gì vì trong ba trăm nữ tướng, thực lực các nàng chỉ đứng tầm trung, cũng chỉ được hơi lưu ý một chút.
Chính vì vậy mà hai người trong mỗi lần đi cướp bóc hay bắt nam nô về đều rất nỗ lực, tất cả là vì thực lực bản thân mình tăng lên cũng như giữ vững lãnh địa của mình.
Đừng tưởng Hồng Tâm Nữ đảo gọi là đảo thì có kích thước của đảo, diện tích của nó vô cùng rộng, thậm chí còn lớn gấp hai trăm đến ba trăm lần khu vực hệ thống cải tạo cho Kỷ Linh.
Tức là cần hơn hai trăm ngày mới có thể đi hết từ tâm đảo ra ngoài ven biển.
Trôi qua một đêm cũng không có gì đặc biệt ngoài từng trận xuân quang cực thịnh, Kỷ Linh chẳng có thị giác, chẳng biết bản thân đang nằm ở dưới khoang tàu hay trên bảo lâu vì là một mồi cực phẩm.
- Dựa theo lộ trình lần này thì hai ngày nữa chúng ta sẽ tới nơi nếu không gặp trắc trở nào.
Bỗng một giọng nói nam nhân ồm ồm vang vọng không gian tĩnh lặng ngoài tiếng sóng rì vỗ.
- Tham kiến Hồng Vệ Quân đại nhân!
Ngay sau giọng nói người này xuất hiện, một đám người cung kính chào hỏi vang vọng nơi đây.
Kỷ Linh trong đầu còn tưởng đây là nam nhân, tai hơi vểnh ra ngoài như muốn xác nhận thông tin thì một thanh âm khác xuất hiện rất gần hắn:
- Con hàng cực phẩm như ngươi vậy mà bị mù...
Theo hắn cảm nhận được thì người này dường như đang trào phúng hắn, khinh thường hắn. Chẳng có mắt, hắn không rõ người gọi Hồng Vệ Quân vừa thông báo thời gian lên đảo là nam hay nữ.
- Hừ! Đã là cực phẩm như ngươi vậy mà bị mù, đúng là đáng tiếc... Hi vọng ngươi có thể sống sót trong này. Kha khạc khạc khạc...
Giọng nói của Hồng Vệ Quân lại vang lên trong tai hắn, có vẻ như thông tin này của hắn sắp bị truyền bá ra ngoài và địa vị của hắn trong đám nam nô cực phẩm có lẽ rớt xuống cấp bậc thấp nhất.
- Kha kha kha... Hà hà hà... Khíc khíc khíc...
Đủ loại tiếng cười tà dị vang lên trong đầu hắn, hắn biết bản thân sắp bị người đánh. Ngay lập tức hắn nắm chặt quyền đầu như muốn chuẩn bị lao lên phản kích nếu chúng dám tấn công tới.
- Đám nam nô cực phẩm đợt này quả thực có chút phách lối khi mà vừa mới xuất hiện đã gây hấn.
Hồng Vệ Quân chính là nhóm người hộ vệ cận thân của Hồng Nhạc Đại Vương, chủ yếu là nam nhân, về mục đích thì không cần nhắc tới cũng có thể đoán ra. Tên Hồng Vệ Quân có mặt ở đây lắc đầu thở dài.
Trong tâm trí hắn vốn cũng là muốn giúp nam nô ở đây có địa vị cao hơn cả nữ nô nên cơ bản là càng hi vọng đám nam nô này có thể liên kết với nhau.
Kỷ Linh đứng dậy, mau chóng cảnh giác, thân thể hơi lui bước lại phía sau.
- Sh!
Một tên nam nô cực phẩm thân cao hai thước, khuôn mặt sẹo chằng chịt ghê rợn, trên người chỉ còn một chiếc khố bằng vải có một mẩu che chắn thứ kia.
Tay người này nắm lại thành quyền đánh tới Kỷ Linh. Kỷ Linh hơi cảm nhận được luồng gió thông qua thính giác, nhanh chóng né tránh qua một bên, nhưng mất đi thị giác, tốc độ phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều.
Vừa mới tránh thoát được một người, hắn lại bị người khác lao vào bồi một quyền. Quyền tên kia đánh thẳng lên mặt hắn khiến hắn ngã xuống, đám nam nô khác thấy thế liền "thuận theo ý trời" chạy lên đánh tới tấp.
"Đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé sao?"
Thế giới quan lại được mở rộng thêm một tầng, hắn bị đánh, nhưng thân thể chẳng cảm thấy đau, cũng có thể là do thân thể của hắn đạt tới Đồng Bì.
- Tướng công~!!! Thiếp nhớ chàng rất nhiều...
Bỗng một thanh âm quen thuộc vang vọng thức hải khiến linh hồn hắn bị cuốn hút vào bên trong. Nhìn lấy thân ảnh áo trực lĩnh đỏ viền vàng thêu hoa văn chim lạc, phần vải đỏ thêu đủ loại hoa lá chim thú đặc sắc, đầu vẫn là mang một loạt châm cài cùng trang sức.
Kỷ Linh nhìn thấy Vũ Cơ, hắn xúc động như muốn khóc, nước mắt hơi ứa. Hắn còn tưởng bản thân mình sẽ không gặp lại được Vũ Cơ nữa.
Vũ Cơ lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn khiến hắn trở lại nguyên bản lạnh lùng, trong tâm phát động lực lượng hệ thống đẩy nàng ra. Vậy mà lại không thành.
Ánh mắt bất đắc dĩ để mặc nàng ôm cổ mình, đôi môi tùy tiện hôn lên mặt hắn, nhưng đây chỉ là hình ảnh hai chiều, hắn cũng không có sinh ra bao nhiêu tình cảm với nàng.
- Đủ chưa?!
Kỷ Linh thực có chút bất đắc dĩ, không ngờ nàng ta lại làm ra hành động quá khích như vậy.
Nghe thấy lời của Kỷ Linh, nàng hôn thêm một lần cuối liền bám cổ nằm trên lưng hắn như hắn đang cõng nàng ta.
- Hì hì! - Vũ Cơ cười một cái đầy tinh nghịch.
- Được rồi! Nói! Làm sao ngươi có thể ở bên trong thức hải của ta? - Kỷ Linh mặt băng lãnh hỏi.
- Ừ thì... Thiếp cảm giác có thứ gì đó đưa thiếp đến đây, đồng thời bảo thiếp mang đến một cái tin tức cho chàng... - Vũ Cơ nói xong thì có vẻ hơi ngập ngừng, dường như đang cố nhớ lại tin tức muốn truyền đạt kia.
- Nói mau! - Kỷ Linh thực sự vô cùng gấp, hắn chẳng những phải trở về Địa Cầu, mà còn phải trả thù và lấy lại cặp mắt của mình từ tay Phong Hùng. Còn có đám người Vân gia hành hạ thân xác nguyên chủ này.
Theo tin mọi người lưu truyền trong Thi Lạc thành thì hai người đó trong lúc trở về Di Hoa quận gặp phải phục kích, đều táng thân tại đó. Nhưng hắn không cho là như vậy!
Làm một người tiếp quản Vạn Kim Bảo lớn nhất cái Di Hoa quận, không chút võ công thì ít nhất cũng không thể không mang theo hộ vệ.
- À thì... Hắn nói cái gì hình như gọi là hệ thống đã biến mất, chủ nhân mới là Phong Hùng, vị trí ở Sa Ngạc bộ lạc, tu vi linh hồn đạt Khai Khiếu lục tinh. - Vũ Cơ thấy khí tức băng hàn sát cơ lạnh rợn người từ thân Kỷ Linh toát ra cũng hơi sợ hãi.
- Ra vậy...! - Từ trên thân hắn toát ra sát cơ nồng nặc như một tôn ma đầu kinh khủng, mùi máu tanh trên thân hắn dù hiện tại chỉ là khí thể nhưng lại vô cùng nồng đậm, gay gắt mũi.
- Sao ngươi tới lâu như vậy? - Kỷ Linh có chút nghi ngờ, lấy lực lượng của thứ đang tổ chức khảo hạch này, không quá một giây liền đem Vũ Cơ đến bên cạnh mình.
- Ưm... Thiếp sớm đã tới nhưng do di chuyển qua thức hải của chàng mà rơi vào ngủ sâu.
Về phần tại sao có nữ nô là bởi lệnh của Hồng Nhạc Đại Vương, nàng quý tinh bất quý đa, vì thế những nữ nhân khổ cực, ngoan cường hay có ý chí cường đại đều được nàng giúp đỡ và mời chào bọn họ gia nhập.
Hai chị em Nhật Nguyệt này cũng là như vậy. Hai người từng là tình nô của một người trong đại bộ lạc phương nam, phải chịu đựng đủ loại cực hình dã man, kinh tởm.
Tại thời điểm hắn cùng hai nàng gian díu với nhau thì Hồng Nhạc Đại Vương tiến công vào cướp bóc, gián tiếp trợ giúp cho các nàng thoát khỏi ma trảo. Chính lúc đó, do Lan Nguyệt quá yếu đuối, không dám tiến tới đâm chết hắn để trả thù cho những thứ hắn làm với mình nên Đại Vương để nàng làm nữ nô.
Còn Nhật Lệ thì trái ngược hoàn toàn với nàng, đem toàn bộ lửa giận trong suốt thời gian qua âm ỉ trong tâm mình bạo nổ, đem tất cả phát tiết ra ngoài, hành hạ hắn đủ bảy bảy bốn chín ngày. Nhưng tên này chỉ chịu nổi tới ngày thứ mười hai liền tử vong.
- Được rồi, sau khi thảo luận một hồi với hai Vương Nữ đây, ta sẽ đưa ra bảng xếp hạng nam nô lần này.
Hồng Nhạc Đại Vương mặt đỏ bừng do uống quá nhiều Hồng Tâm Oải Mê Tửu, nàng nằm trên bàn giơ cao ly rượu đồng nói.
Hai Vương Nữ bên cạnh nàng thì sớm đã ngất đi, nhưng mọi người cũng không có để ý vì đại đa số bọn họ đều ngã gục trên bàn. Từng người, ai nấy đều là tuyệt sắc giai nhân đặt ở Địa Cầu thì khẳng định vô cùng nổi tiếng, trở thành ngôi sao hạng A cũng không thành vẫn đề.
Số còn lại có thức cũng không có giữ nổi đầu óc thanh tỉnh, chỉ mơ hồ loáng thoáng nghe thấy thanh âm đứt đoạn:
- Ta...công bố...bảng...xếp hạng...
Còn lại thì tai mọi người đều bị đám thanh âm vù vù rì rào sóng biển ập vào mạn thuyền.
- Hạng nhất là Nam Ngưng... Hạng hai...hạng hai...là... Lệ...
Keng! Hít...hù...
Hồng Nhạc vừa mới công bố xong hạng nhất, hạng hai chỉ nghe tới chữ "Lệ" liền gục ngã, xem ra tác động của rượu vô cùng mạnh mẽ. Chẳng những nàng phải làm ba chén chúc mừng nam nô cực phẩm thì vẫn phải bồi hơn ba trăm nam nô một chén hay nửa chén.
Đối với cực phẩm thì nàng sẽ là một đối một như đôi phu thê ngày nhập thất, hai bên trao nhau một chén rượu.
Còn với những phẩm khác đều là một chén rưỡi với nửa chén. Đó cũng là bởi ba trăm nữ tướng, ai cũng đã kiểm tra qua, đều cho rằng của mình mới là cực phẩm nên mới như vậy.
Mà nó đồng thời cũng là trả tiền cho bọn hắn sau mỗi tháng. Thời gian một tháng chính là thời gian kiểm tra định kỳ cố định.
Hồng Nhạc Đại Vương cùng những người khác say xỉn tới mức nằm lại trong đại điện, đành phải để những nữ nô sức lực không tệ đến đem các nàng về nơi ở của mình. Lâu thuyền trôi dạt trên biển theo sức gió cũng như sức của những hải thú trở về Hồng Tâm Nữ đảo.
Hồng Tâm Nữ đảo này nằm ở phía Đông Nam đại lục, mang hình dáng trái tim, đầu hướng vào đại lục, đuôi chia ra biển lớn. Thế lực lớn nhất tự nhiên là vương thành của Hồng Nhạc Đại Vương, Hồng thành.
Thế lực đứng thứ hai là của hai Vương Nữ. Vương Nữ áo thêu phi cầm là Lục Linh Phi cung, Vương Nữ thêu hoa là Vạn Sắc Hoa cung.
Thế lực khác đều là của ba trăm nữ tướng. Nhìn bên ngoài có vẻ thấy bọn họ hòa thuận nhưng thực tế lại cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt.
Hai chị em Nhật Nguyệt có liên hợp lại với nhau cũng không ai nói gì vì trong ba trăm nữ tướng, thực lực các nàng chỉ đứng tầm trung, cũng chỉ được hơi lưu ý một chút.
Chính vì vậy mà hai người trong mỗi lần đi cướp bóc hay bắt nam nô về đều rất nỗ lực, tất cả là vì thực lực bản thân mình tăng lên cũng như giữ vững lãnh địa của mình.
Đừng tưởng Hồng Tâm Nữ đảo gọi là đảo thì có kích thước của đảo, diện tích của nó vô cùng rộng, thậm chí còn lớn gấp hai trăm đến ba trăm lần khu vực hệ thống cải tạo cho Kỷ Linh.
Tức là cần hơn hai trăm ngày mới có thể đi hết từ tâm đảo ra ngoài ven biển.
Trôi qua một đêm cũng không có gì đặc biệt ngoài từng trận xuân quang cực thịnh, Kỷ Linh chẳng có thị giác, chẳng biết bản thân đang nằm ở dưới khoang tàu hay trên bảo lâu vì là một mồi cực phẩm.
- Dựa theo lộ trình lần này thì hai ngày nữa chúng ta sẽ tới nơi nếu không gặp trắc trở nào.
Bỗng một giọng nói nam nhân ồm ồm vang vọng không gian tĩnh lặng ngoài tiếng sóng rì vỗ.
- Tham kiến Hồng Vệ Quân đại nhân!
Ngay sau giọng nói người này xuất hiện, một đám người cung kính chào hỏi vang vọng nơi đây.
Kỷ Linh trong đầu còn tưởng đây là nam nhân, tai hơi vểnh ra ngoài như muốn xác nhận thông tin thì một thanh âm khác xuất hiện rất gần hắn:
- Con hàng cực phẩm như ngươi vậy mà bị mù...
Theo hắn cảm nhận được thì người này dường như đang trào phúng hắn, khinh thường hắn. Chẳng có mắt, hắn không rõ người gọi Hồng Vệ Quân vừa thông báo thời gian lên đảo là nam hay nữ.
- Hừ! Đã là cực phẩm như ngươi vậy mà bị mù, đúng là đáng tiếc... Hi vọng ngươi có thể sống sót trong này. Kha khạc khạc khạc...
Giọng nói của Hồng Vệ Quân lại vang lên trong tai hắn, có vẻ như thông tin này của hắn sắp bị truyền bá ra ngoài và địa vị của hắn trong đám nam nô cực phẩm có lẽ rớt xuống cấp bậc thấp nhất.
- Kha kha kha... Hà hà hà... Khíc khíc khíc...
Đủ loại tiếng cười tà dị vang lên trong đầu hắn, hắn biết bản thân sắp bị người đánh. Ngay lập tức hắn nắm chặt quyền đầu như muốn chuẩn bị lao lên phản kích nếu chúng dám tấn công tới.
- Đám nam nô cực phẩm đợt này quả thực có chút phách lối khi mà vừa mới xuất hiện đã gây hấn.
Hồng Vệ Quân chính là nhóm người hộ vệ cận thân của Hồng Nhạc Đại Vương, chủ yếu là nam nhân, về mục đích thì không cần nhắc tới cũng có thể đoán ra. Tên Hồng Vệ Quân có mặt ở đây lắc đầu thở dài.
Trong tâm trí hắn vốn cũng là muốn giúp nam nô ở đây có địa vị cao hơn cả nữ nô nên cơ bản là càng hi vọng đám nam nô này có thể liên kết với nhau.
Kỷ Linh đứng dậy, mau chóng cảnh giác, thân thể hơi lui bước lại phía sau.
- Sh!
Một tên nam nô cực phẩm thân cao hai thước, khuôn mặt sẹo chằng chịt ghê rợn, trên người chỉ còn một chiếc khố bằng vải có một mẩu che chắn thứ kia.
Tay người này nắm lại thành quyền đánh tới Kỷ Linh. Kỷ Linh hơi cảm nhận được luồng gió thông qua thính giác, nhanh chóng né tránh qua một bên, nhưng mất đi thị giác, tốc độ phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều.
Vừa mới tránh thoát được một người, hắn lại bị người khác lao vào bồi một quyền. Quyền tên kia đánh thẳng lên mặt hắn khiến hắn ngã xuống, đám nam nô khác thấy thế liền "thuận theo ý trời" chạy lên đánh tới tấp.
"Đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé sao?"
Thế giới quan lại được mở rộng thêm một tầng, hắn bị đánh, nhưng thân thể chẳng cảm thấy đau, cũng có thể là do thân thể của hắn đạt tới Đồng Bì.
- Tướng công~!!! Thiếp nhớ chàng rất nhiều...
Bỗng một thanh âm quen thuộc vang vọng thức hải khiến linh hồn hắn bị cuốn hút vào bên trong. Nhìn lấy thân ảnh áo trực lĩnh đỏ viền vàng thêu hoa văn chim lạc, phần vải đỏ thêu đủ loại hoa lá chim thú đặc sắc, đầu vẫn là mang một loạt châm cài cùng trang sức.
Kỷ Linh nhìn thấy Vũ Cơ, hắn xúc động như muốn khóc, nước mắt hơi ứa. Hắn còn tưởng bản thân mình sẽ không gặp lại được Vũ Cơ nữa.
Vũ Cơ lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn khiến hắn trở lại nguyên bản lạnh lùng, trong tâm phát động lực lượng hệ thống đẩy nàng ra. Vậy mà lại không thành.
Ánh mắt bất đắc dĩ để mặc nàng ôm cổ mình, đôi môi tùy tiện hôn lên mặt hắn, nhưng đây chỉ là hình ảnh hai chiều, hắn cũng không có sinh ra bao nhiêu tình cảm với nàng.
- Đủ chưa?!
Kỷ Linh thực có chút bất đắc dĩ, không ngờ nàng ta lại làm ra hành động quá khích như vậy.
Nghe thấy lời của Kỷ Linh, nàng hôn thêm một lần cuối liền bám cổ nằm trên lưng hắn như hắn đang cõng nàng ta.
- Hì hì! - Vũ Cơ cười một cái đầy tinh nghịch.
- Được rồi! Nói! Làm sao ngươi có thể ở bên trong thức hải của ta? - Kỷ Linh mặt băng lãnh hỏi.
- Ừ thì... Thiếp cảm giác có thứ gì đó đưa thiếp đến đây, đồng thời bảo thiếp mang đến một cái tin tức cho chàng... - Vũ Cơ nói xong thì có vẻ hơi ngập ngừng, dường như đang cố nhớ lại tin tức muốn truyền đạt kia.
- Nói mau! - Kỷ Linh thực sự vô cùng gấp, hắn chẳng những phải trở về Địa Cầu, mà còn phải trả thù và lấy lại cặp mắt của mình từ tay Phong Hùng. Còn có đám người Vân gia hành hạ thân xác nguyên chủ này.
Theo tin mọi người lưu truyền trong Thi Lạc thành thì hai người đó trong lúc trở về Di Hoa quận gặp phải phục kích, đều táng thân tại đó. Nhưng hắn không cho là như vậy!
Làm một người tiếp quản Vạn Kim Bảo lớn nhất cái Di Hoa quận, không chút võ công thì ít nhất cũng không thể không mang theo hộ vệ.
- À thì... Hắn nói cái gì hình như gọi là hệ thống đã biến mất, chủ nhân mới là Phong Hùng, vị trí ở Sa Ngạc bộ lạc, tu vi linh hồn đạt Khai Khiếu lục tinh. - Vũ Cơ thấy khí tức băng hàn sát cơ lạnh rợn người từ thân Kỷ Linh toát ra cũng hơi sợ hãi.
- Ra vậy...! - Từ trên thân hắn toát ra sát cơ nồng nặc như một tôn ma đầu kinh khủng, mùi máu tanh trên thân hắn dù hiện tại chỉ là khí thể nhưng lại vô cùng nồng đậm, gay gắt mũi.
- Sao ngươi tới lâu như vậy? - Kỷ Linh có chút nghi ngờ, lấy lực lượng của thứ đang tổ chức khảo hạch này, không quá một giây liền đem Vũ Cơ đến bên cạnh mình.
- Ưm... Thiếp sớm đã tới nhưng do di chuyển qua thức hải của chàng mà rơi vào ngủ sâu.
Bình luận truyện