Ký Sự Hậu Cung
Chương 1: Hoài niệm quá khứ, chợt bừng tỉnh như giấc chiêm bao
Đêm khuya.
Lúc này, Thẩm Tịch Nguyệt vẫn còn vô cùng mê man.
Nàng chậm rãi ngồi dậy quan sát một lượt khắp căn phòng này. Vật dụng trong phòng được bày trí vừa tinh xảo lại trang nhã, những bộ quần áo treo trong tủ được chế tác rất tinh tế, rèm che đầu giường màu hồng cánh sen, bên trái sàng tháp* còn có một chiếc giường sưởi** không lớn không nhỏ, bên phải là một chiếc bàn trang điểm, chiếc gương đồng đặt ở bên trên cũng được gia công vô cùng tốt.
* Sàng tháp: Loại giường hẹp mà dài, người xưa thường dùng loại giường này để nghỉ ngơi đọc sách hoặc đàm đạo uống trà. =-=
** Giường sưởi: Loại giường đặt ống dẫn khí nóng ngầm dưới gầm giường.
Nàng hoảng hốt cười cười.
Bên ngoài thoáng có tiếng mưa rơi lác đác, nàng suy nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Nàng vươn tay mở cửa sổ ra, nhưng chỉ thấy mưa nhỏ lất phất giống như thiền tơ*.
* Thiền là cách gọi của đạo Phật chỉ sự ngồi tĩnh tâm. Có lẽ ở đây ý tác giả muốn nói hạt mưa nhỏ như sợi tơ tĩnh lặng say mùi đạo. /dieenxddanfleequysddoon.c0m/
Nàng bước tới trước gương đồng, trong gương hiện lên hình ảnh người thiếu nữ tuổi không lớn lắm, bất quá cũng chỉ mười hai, mười ba tuổi, da thịt trắng nõn mịn màng, mắt phượng thoạt nhìn có chút kiều mỵ, mà hàng lông mi thật dài cùng đôi môi mềm mại màu hồng phấn hòa với ánh mắt kiều mỵ của nàng, ngược lại càng khiến cho nàng có phần giống như một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi.
Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ đây chính là nàng lúc mười ba tuổi.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dung mạo của mình, nàng không hiểu, tại sao nàng lại có thể quay ngược về thời điểm mười năm trước?
Cõi đời này có rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng không ngờ cuộc hạnh ngộ vào mấy ngày trước lại thật sự khiến cho nàng có theo đuổi cả đời cũng không thể nào hiểu rõ hết được.
Mấy ngày trước, nàng vốn dĩ nên hương tiêu ngọc vẫn tại Khánh U Cung, nhưng không ngờ khi tỉnh lại lần nữa, nàng thế nhưng lại đang ở Thẩm phủ, mà mọi người ở Thẩm phủ đều vẫn còn sống.
Chỉ một mồi lửa, thế nhưng lại khiến cho nàng quay trở lại năm mười ba tuổi, nàng nhớ rõ tất cả quá khứ quen thuộc, cả đời này, nàng không thể ngu ngốc thêm lần nữa.
Đáy mắt Thẩm Tịch Nguyệt dâng lên một chút tối tăm, rồi ngay sau đó lại lộ ra nụ cười sáng rỡ tươi đẹp, nếu đây là cơ hội, như vậy, nàng - Thẩm Tịch Nguyệt sẽ nắm chắc.
Nếu đã may mắn trọng sinh, vậy nàng nhất định phải đi một con đường hoàn toàn khác biệt con đường kiếp trước nàng đã đi.
Nha hoàn Cẩm Tâm đang nghỉ ngơi ở gian ngoài thì nghe thấy có tiếng vang ở buồng trong nên nàng khoác áo bước vào phòng.
Nàng vừa bước vào đã nhìn thấy tiểu thư không những chỉ mặc một chiếc áo đơn, mà còn mở cửa sổ ra, cho nên nàng vội vã bước qua đóng cửa sổ lại.
"Tiểu thư tốt của muội ơi, ngài nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, thời tiết lạnh như vậy mà ngài còn làm thế thì ngày mai cơ thể ngài sẽ lại khó chịu mất thôi." Nhìn Cẩm Tâm có vẻ hơi càn rỡ, nhưng kỳ thật lại rất hiểu chừng mực, hơn nữa nàng cũng là đại nha hoàn có nghĩa có tình trong Thẩm phủ.
Bên người nàng có hai đại nha hoàn cận thân, Cẩm Tâm tỉ mỉ nhanh nhẹn, rất cẩn thận, Cẩm Linh đơn thuần khéo tay, tài nấu nướng vượt trội hơn người.
Nhìn người kề cận quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, nàng lại bật cười thành tiếng.
Cẩm Tâm nhìn thấy tiểu thư đột nhiên bật cười khó hiểu thì có chút lo lắng: "Tiểu thư! Ngài không sao chứ?"
"Không sao. Ta muốn đi ngủ." Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, tâm tình của nàng cũng trở nên khá hơn một chút. Chuyện không như ý ở kiếp trước, nếu như nàng đã sống lại, thì tất cả vẫn còn chưa quá muộn.
Giằng co hơn nửa đêm, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy nhất định sẽ thấy một ngày nắng thật đẹp.
Mặc dù tối hôm qua có mưa, nhưng hôm nay lại là một ngày đẹp trời với ánh nắng rực rỡ, dường như nhiệt độ cũng ấm áp hơn hôm qua rất nhiều. Người xưa thường nói, một trận mưa thu một đợt lạnh, một trận mưa xuân một đợt ấm, đương nhiên là cũng có đạo lý.
Ngáp một cái, Thẩm Tịch Nguyệt gọi Cẩm Linh mang trang phục vào hầu hạ nàng thay đồ.
Lúc này Cẩm Tâm cũng bưng nước rửa mặt bước vào cửa.
"Cẩm Tâm à! Mấy ngày trước ta bị rơi xuống nước, đầu óc có chút trì độn, mặc dù tối hôm qua hít chút gió lạnh, nhưng ngược lại đã giúp ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Muội mau giúp ta thay một bộ trang phục thật đẹp, ta muốn đi thỉnh an tổ mẫu." Thẩm Tịch Nguyệt vui mừng dặn dò.
"Vâng"
Thẩm gia là thế gia* ở nước Nam Thấm, nhưng mà cũng đã bắt đầu có phần xuống dốc. Mấy năm trước, sau khi Thẩm lão gia qua đời, thậm chí Thẩm gia còn không thể xem là thế gia tam phẩm ở Kinh Thành. Kiếp trước chính vì hoàn cảnh như vậy, nếu không với tài hoa và dung mạo như vậy Thẩm Tịch Nguyệt cũng không đến nỗi bị phong làm Bát Phẩm Uyển Thị trong đợt tuyển tú.
*Thế gia: Nhà làm quan. [yu_di3ndd4nl3quyd6n.c0m_yu]
Thẩm Tịch Nguyệt chọn cho mình một bộ váy màu hồng đào, rồi lại khoác thêm một chiếc áo choàng đỏ thẫm, sau đó ngồi thẳng trước gương.
Thẩm Tịch Nguyệt vươn tay chọn một chiếc trâm vàng trong khay trang sức Cẩm Linh đang cầm, Cẩm Tâm nhận lấy rồi cẩn thận cài lên búi tóc của nàng.
Mặc dù ăn mặc như vậy nhìn có phần xinh đẹp quá mức nhưng ngược lại cũng khiến cho khí sắc của nàng nhìn có vẻ rất tốt, đồng thời cũng có chút khí chất cao quý. Đương nhiên là Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ tổ mẫu thích nàng mặc trang phục lộ ra khí chất cao quý. Mấy cô nương trong nhà đều được tổ mẫu cẩn thận bồi dưỡng, hi vọng ngày sau có thể có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp.
Ở kiếp trước, nàng từng cho rằng tổ mẫu lợi dụng các nàng để chấn hưng gia nghiệp, cho nên nàng vẫn luôn cực kỳ xa cách đối với tổ mẫu. Nhưng sau này, khi hai người thành khẩn nói chuyện chia sẻ tâm tư thì đã khiến cho nàng hiểu rõ, tổ mẫu là thật tâm muốn tốt cho các nàng, những điều mà người chỉ bảo cho các nàng, cho dù không vào cung, thì vẫn hết sức có ích.
Thẩm gia tổng cộng có ba phòng.
Phụ thân của Thẩm Tịch Nguyệt là đại gia của Thẩm gia, hiện nay là Tòng Ngũ Phẩm Hàn Lâm Viện Thị Độc. Một văn nhân thuần chất. Thân mẫu của Thẩm Tịch Nguyệt sau khi sinh muội muội nàng là Nhất Nhất thì đã qua đời vì khó sinh, tới nay đã được bốn năm. Sau đó Thẩm phụ cưới biểu di (dì họ) Lâm thị của Thẩm Tịch Nguyệt làm vợ kế.
Mặc dù không quá gần gũi, nhưng mà vẫn có thể xem là quan hệ khá tốt, nhìn từ bề ngoài thì vẫn tương đối hòa thuận.
Thẩm Tịch Nguyệt còn có một ca ca, hiện nay đang rèn luyện trong quân doanh, mà tai họa của Thẩm gia, cũng chính là do vị đại ca này khơi lên.
Nhị gia của Thẩm gia là người nhu nhược lại không thích đọc sách, học thức gì đó đều không có. Mấy năm trước ông đã quyên tiền để nhận một chức quan Tòng Bát Phẩm Hàn Lâm Viện Điển Độc, nhiều năm như vậy vẫn không lên chức, mỗi ngày đều đi theo đại gia của Thẩm gia cùng tiến cùng lùi, cho nên quan hệ của hai huynh đệ cũng không tệ. Nhưng phu nhân của chi thứ hai lại là một nữ tử đanh đá chua ngoa, quản thúc nhị gia rất nghiêm khắc, đối đãi với mấy đứa nhỏ phòng lớn cũng vô cùng lạnh nhạt.
Con vợ cả của chi thứ hai gồm một trai một gái, cả hai đều rất giống Thẩm nhị gia, hoàn toàn trái ngược với tính tình đánh đá chua ngoa của nhị phu nhân.
Ngoài ra, nhị gia còn có một cặp nữ nhi thứ xuất do thiếp thất Vương thị hạ sinh.
Phải nói trong Thẩm gia người không biết điều nhất chính là Tam gia - một kẻ bất cần đời, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Ông có tài văn chương nhưng lại không chịu ra làm quan, suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt hồng tụ thiêm hương*. Tam phu nhân là tiểu thư thứ xuất của Đại Lý Tự Thiếu Khanh gia, tính tình trầm lặng ít nói.
*Phong hoa tuyết nguyệt, hồng tụ thiêm hương: Đều là những thành ngữ chỉ tình cảm trai gái.
Tuy là Thẩm tam gia am hiểu hồng tụ thiêm hương nhưng nhiều năm qua tam phòng ngoại trừ một tiểu công tử do tam phu nhân hạ sinh thì không còn đứa trẻ nào khác được sinh ra nữa. Dựa vào điểm này cũng có thể nhìn ra được tâm cơ của tam phu nhân.
Hiện tại vẫn là do Trầm lão phu nhân quản lý việc nhà, ba người con dâu chỉ cùng góp sức trông nom.
Nàng và muội muội đều được nuôi dưới danh nghĩa của tổ mẫu, tất cả đều ở chung trong một viện.
Tịch Nguyệt đi ngang qua hành lang nàng vẫn đi thường ngày, chỉ nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng nói tiếng cười.
Nghe thấy âm thanh trong nhà, nàng lộ ra nụ cười thật lòng, đó là giọng nói của muội muội nàng - Thẩm Nhất Nhất.
Trong mấy đứa nhỏ ở Thẩm gia, người lão phu nhân thương nhất là Thẩm Nhất Nhất. Bà vẫn luôn cảm thấy Thẩm Nhất Nhất vừa sinh ra đã không có mẫu thân, phụ thân lại không thích nàng, thật là đáng thương.
Còn chưa đợi nàng chào hỏi thì một phụ nhân khoảng chừng năm mươi tuổi đã bước ra cửa, vừa thấy người tới là đại tiểu thư, thì bà hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức mỉm cười, khẽ cúi chào.
"Lão nô bái kiến đại tiểu thư."
"Tống ma ma đứng lên đi, tổ mẫu đã dậy rồi à?" Khóe miệng Thẩm Tịch Nguyệt cong lên lộ ra nụ cười dịu dàng.
Lão ma ma được gọi là Tống ma ma cũng là một người có nhãn lực: "Đương nhiên là dậy rồi, để lão nô đi vào thông báo một tiếng, đại tiểu thư chờ ở đây nhé."
"Được." Nàng nói xong thì đứng ngay ngắn ở cửa.
Theo lý thuyết, vị ma ma này chỉ là một hạ nhân, mà Thẩm Tịch Nguyệt lại là đại tiểu thư dòng chính, thân phận quả là khác biệt một trời một vực, nhưng mà Thẩm Tịch Nguyệt biết, Tống ma ma này là nha hoàn hồi môn của tổ mẫu, tình cảm của bà với tổ mẫu rất tốt, không những thế, bà cũng là người cực kỳ ngay thẳng.
Hơn nữa bà lại hết sức yêu thương mấy tiểu bối như các nàng, người như vậy thật đáng được kính trọng.
Ở kiếp trước, quan hệ của Thẩm Tịch Nguyệt và Tống ma ma không tệ.
Mà lúc này ở trong nhà, sau khi lão phu nhân nghe thấy Thẩm Tịch Nguyệt tới đây thỉnh an thì cũng mỉm cười gật đầu, nha đầu này thật có quy củ.
"Mời con bé vào đây đi."
"Vâng"
Thẩm Tịch Nguyệt nghe thấy được gọi vào cửa thì uốn gối nhẹ nhàng cúi đầu: "Tịch Nguyệt bái kiến tổ mẫu, khiến tổ mẫu phải lo lắng rồi."
Lão phu nhân thấy Thẩm Tịch Nguyệt mặc trang phục lộ ra khí chất cao quý vui mừng, phép tắc cũng không tệ thì trong lòng lại càng thêm yêu thích, nhưng ngoài miệng vẫn oán trách: "Cơ thể đã khỏe mạnh hoạt bát rồi sao? Hôm nay có thể xuống đất rồi sao? Mau lên đây ngồi với ta để ta nhìn kỹ con một chút nào."
Nói xong còn cẩn thận kiểm tra.
Đương nhiên là Thẩm Tịch Nguyệt có thể cảm nhận được ý tốt mà người khác dành cho nàng, dù sao thì kiếp trước nàng cũng đã sống tới hai mươi ba tuổi, hơn nữa nàng cũng đã thấy quá nhiều những âm mưu quỷ kế ở trong cung. Cho nên dĩ nhiên là nàng có thể hiểu rõ người khác đối đãi với nàng thật tình hay giả dối.
Hơn nữa tổ mẫu vẫn luôn đối xử với nàng và muội muội rất tốt. /d.i.3nn.d.4.nn.l33.q.u.y.s.dd.00.nn.c0m/
"Tổ mẫu cứ yên tâm đi, cháu gái này của người nhất định sẽ vô cùng quý trọng bản thân mình." Nàng khẽ hất đầu, giọng nói vừa có chút kiêu ngạo vừa có chút trêu đùa.
Lão phu nhân nhìn thấy điệu bộ này của nàng thì hơi sửng sốt một chút, nhưng mà ngay sau đó cũng mỉm cười.
Bà vươn tay gõ lên đầu nàng một cái: "Cái con nhóc này, sao lại vẫn nghịch ngợm như thế."
Thẩm Tịch Nguyệt bị gõ một cái nên làm bộ ngã lên người muội muội Thẩm Nhất Nhất rồi cười khanh khách. Thẩm Nhất Nhất bị tỷ tỷ ngã lên người nhưng cũng không giận mà chỉ hì hì cười theo tỷ tỷ, còn dùng tay chọc chọc khuôn mặt của Thẩm Tịch Nguyệt, làm cho lão phu nhân vô cùng vui vẻ.
Thẩm Tịch Nguyệt bị muội muội chọc vào mặt nên cũng làm bộ nổi giận, Thẩm Nhất Nhất cười hì hì chạy thẳng tới trốn sau lưng lão phu nhân, không khí trong nhà quả thật là hoà hợp êm ấm.
Từ lúc Tịch Nguyệt vừa mới bước vào cửa, lão phu nhân đã âm thầm quan sát nàng. Lần này nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy lão phu nhân cũng rất vui mừng, chỉ còn mấy tháng nữa là tới đợt tuyển tú rồi, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì nhất định con bé sẽ trúng tuyển vào cung, mặc dù Tịch Nguyệt không phải là người cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà con bé lại có một nét đẹp thanh tú ngọt ngào, cũng là có thể gọi là có sức lôi cuốn riêng.
Ngược lại, về phần có thể nổi bật độc nhất vô nhị, lão phu nhân lại không hề có ý tưởng này. Súng bắn chim đầu đàn, ra mặt trước tiên thường không có kết quả tốt đẹp gì.
Lão phu nhân thấy cho dù là dung mạo, tài năng học vấn, hay là cơ trí nhiệt tình thì Thẩm Tịch Nguyệt đều chiếm ưu thế, nếu như gặp phải tình thế không thuận lợi, thì chỉ có thể nói là do gia thế của Thẩm gia chỉ ở mức bình thường, nếu không thì chính là cháu gái nhỏ của bà ôm ấp quá nhiều tình cảm.
Hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống, Hoàng Thượng lại là mỹ nam hiếm thấy trong thiên hạ, nếu như nha đầu Tịch Nguyệt này hồ đồ thích hắn, thì sợ rằng sẽ phải rơi vào kết cục thương tâm khổ sở.
Chỗ đó là chỗ nào chứ, là hoàng cung đó!
"Tổ mẫu, tổ mẫu!" Thẩm Nhất Nhất huơ huơ tay trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân thấy nàng như thế thì lập tức lấy lại tinh thần.
"Cái con nhóc này, đang làm gì vậy?"
Thẩm Nhất Nhất vẫn luôn được nuôi bên cạnh lão phu nhân, cho nên dĩ nhiên là càng thêm gần gũi với lão phu nhân, trong lúc nói chuyện cũng không có chút đắn đo.
"Tỷ tỷ gọi người mấy tiếng mà người vẫn cứ ngẩn người. Xem đi, vẫn là Nhất Nhất thông minh." Nàng đắc ý hả hê nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, trên mặt viết rõ dòng chữ ‘’khen ngợi muội đi’’ to đùng.
Thẩm Tịch Nguyệt bật cười, biết rõ người muội muội này chỉ đang hấp dẫn lực chú ý của lão phu nhân mà thôi.
"Muội còn nghịch ngợm giống khỉ con như vậy thì coi chừng tổ mẫu không thích muội nữa thấy." Nàng nói nửa thật nửa giả. Thật ra thì trong lòng nàng biết rõ tổ mẫu vẫn luôn đối xử với Nhất Nhất rất tốt.
"Không đâu. Tổ mẫu rất yêu quý muội. Tổ mẫu, người rất yêu quý con có phải không?" Thẩm Nhất Nhất nhào vào trong lồng ngực lão phu nhân, trong giọng nói còn có một chút chần chừ do dự.
"Đương nhiên rồi, đừng nghe lời tỷ tỷ của con. Cái con nhóc này, sao lại tới khích bác quan hệ của ta và Nhất Nhất chứ! Chúng ta không thèm để ý tới tỷ tỷ của con nữa có được không?"
"Được, không thèm để ý tới tỷ tỷ."
Tác giả có lời muốn nói: Tác phẩm đã mở rồi, lăn lộn cầu xin bao nuôi ~~~
Phụ lục: (chính chủ di3n-d4n-yuyu-l3_quy_d6n.c0m)
Hoàng Hậu
Chính Nhất Phẩm: Hoàng Quý Phi
Tòng Nhất Phẩm: Quý Phi, Thục Phi, Hiền Phi, Đức Phi
Thứ Nhất Phẩm: Phi
Chính Nhị Phẩm: Quý Cơ
Tòng Nhị Phẩm: Chiêu Nghi, Chiêu Viện, Chiêu Dung, Chiêu Hoa
Thứ Nhị Phẩm: Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung, Thục Hoa
Chính Tam Phẩm: Tu Nghi, Tu Viện, Tu Dung, Tu Hoa
Tòng Tam Phẩm: Quý Tần
Thứ Tam Phẩm: Tiệp Dư
Chính Tứ Phẩm: Quý Nghi
Tòng Tứ Phẩm: Thuận Nghi, Thuận Viện, Thuận Dung, Thuận Hoa
Thứ Tứ Phẩm: Sung Nghi, Sung Viện, Sung Dung, Sung Hoa
Chính Ngũ Phẩm: Cơ
Tòng Ngũ Phẩm: Dung Hoa, Uyển Dung
Thứ Ngũ Phẩm: Uyển Nghi, Phương Nghi, Phân Nghi, Đức Nghi, Hiền Nghi, Vi Nghi
Chính Lục Phẩm: Tần
Tòng Lục Phẩm: Lương Viện, Lương Đệ
Thứ Lục Phẩm: Tiểu Nghi, Tiểu Viện
Chính Thất Phẩm: Quý Nhân
Tòng Thất Phẩm: Mỹ Nhân, Tài Nhân, Lệ Nhân, Lương Nhân.
Thứ Thất Phẩm: Thường
Chính Bát Phẩm: Tuyển Thị, Uyển Thị, Cần Thị
Tòng Bát Phẩm: Nương Tử, Vũ Quyên
Thứ Bát Phẩm: Bảo Lâm, Ngu Linh
Chính Cửu Phẩm: Phương Uyển, Nhu Uyển, Ngưng Uyển
Tòng Cửu Phẩm: Thuận Thường, Thuận Thành
Thứ Cửu Phẩm: Thừa Huy, Liệt Vinh
Chính Thập Phẩm: Ngự Nữ, Thải Nữ
Tòng Thập Phẩm: Đáp Ứng
Thứ Thập Phẩm: Biểu Y, Thừa Y, Sung Y
Không có phẩm cấp: Tú Nữ
Lúc này, Thẩm Tịch Nguyệt vẫn còn vô cùng mê man.
Nàng chậm rãi ngồi dậy quan sát một lượt khắp căn phòng này. Vật dụng trong phòng được bày trí vừa tinh xảo lại trang nhã, những bộ quần áo treo trong tủ được chế tác rất tinh tế, rèm che đầu giường màu hồng cánh sen, bên trái sàng tháp* còn có một chiếc giường sưởi** không lớn không nhỏ, bên phải là một chiếc bàn trang điểm, chiếc gương đồng đặt ở bên trên cũng được gia công vô cùng tốt.
* Sàng tháp: Loại giường hẹp mà dài, người xưa thường dùng loại giường này để nghỉ ngơi đọc sách hoặc đàm đạo uống trà. =-=
** Giường sưởi: Loại giường đặt ống dẫn khí nóng ngầm dưới gầm giường.
Nàng hoảng hốt cười cười.
Bên ngoài thoáng có tiếng mưa rơi lác đác, nàng suy nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Nàng vươn tay mở cửa sổ ra, nhưng chỉ thấy mưa nhỏ lất phất giống như thiền tơ*.
* Thiền là cách gọi của đạo Phật chỉ sự ngồi tĩnh tâm. Có lẽ ở đây ý tác giả muốn nói hạt mưa nhỏ như sợi tơ tĩnh lặng say mùi đạo. /dieenxddanfleequysddoon.c0m/
Nàng bước tới trước gương đồng, trong gương hiện lên hình ảnh người thiếu nữ tuổi không lớn lắm, bất quá cũng chỉ mười hai, mười ba tuổi, da thịt trắng nõn mịn màng, mắt phượng thoạt nhìn có chút kiều mỵ, mà hàng lông mi thật dài cùng đôi môi mềm mại màu hồng phấn hòa với ánh mắt kiều mỵ của nàng, ngược lại càng khiến cho nàng có phần giống như một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi.
Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ đây chính là nàng lúc mười ba tuổi.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dung mạo của mình, nàng không hiểu, tại sao nàng lại có thể quay ngược về thời điểm mười năm trước?
Cõi đời này có rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng không ngờ cuộc hạnh ngộ vào mấy ngày trước lại thật sự khiến cho nàng có theo đuổi cả đời cũng không thể nào hiểu rõ hết được.
Mấy ngày trước, nàng vốn dĩ nên hương tiêu ngọc vẫn tại Khánh U Cung, nhưng không ngờ khi tỉnh lại lần nữa, nàng thế nhưng lại đang ở Thẩm phủ, mà mọi người ở Thẩm phủ đều vẫn còn sống.
Chỉ một mồi lửa, thế nhưng lại khiến cho nàng quay trở lại năm mười ba tuổi, nàng nhớ rõ tất cả quá khứ quen thuộc, cả đời này, nàng không thể ngu ngốc thêm lần nữa.
Đáy mắt Thẩm Tịch Nguyệt dâng lên một chút tối tăm, rồi ngay sau đó lại lộ ra nụ cười sáng rỡ tươi đẹp, nếu đây là cơ hội, như vậy, nàng - Thẩm Tịch Nguyệt sẽ nắm chắc.
Nếu đã may mắn trọng sinh, vậy nàng nhất định phải đi một con đường hoàn toàn khác biệt con đường kiếp trước nàng đã đi.
Nha hoàn Cẩm Tâm đang nghỉ ngơi ở gian ngoài thì nghe thấy có tiếng vang ở buồng trong nên nàng khoác áo bước vào phòng.
Nàng vừa bước vào đã nhìn thấy tiểu thư không những chỉ mặc một chiếc áo đơn, mà còn mở cửa sổ ra, cho nên nàng vội vã bước qua đóng cửa sổ lại.
"Tiểu thư tốt của muội ơi, ngài nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, thời tiết lạnh như vậy mà ngài còn làm thế thì ngày mai cơ thể ngài sẽ lại khó chịu mất thôi." Nhìn Cẩm Tâm có vẻ hơi càn rỡ, nhưng kỳ thật lại rất hiểu chừng mực, hơn nữa nàng cũng là đại nha hoàn có nghĩa có tình trong Thẩm phủ.
Bên người nàng có hai đại nha hoàn cận thân, Cẩm Tâm tỉ mỉ nhanh nhẹn, rất cẩn thận, Cẩm Linh đơn thuần khéo tay, tài nấu nướng vượt trội hơn người.
Nhìn người kề cận quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, nàng lại bật cười thành tiếng.
Cẩm Tâm nhìn thấy tiểu thư đột nhiên bật cười khó hiểu thì có chút lo lắng: "Tiểu thư! Ngài không sao chứ?"
"Không sao. Ta muốn đi ngủ." Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, tâm tình của nàng cũng trở nên khá hơn một chút. Chuyện không như ý ở kiếp trước, nếu như nàng đã sống lại, thì tất cả vẫn còn chưa quá muộn.
Giằng co hơn nửa đêm, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy nhất định sẽ thấy một ngày nắng thật đẹp.
Mặc dù tối hôm qua có mưa, nhưng hôm nay lại là một ngày đẹp trời với ánh nắng rực rỡ, dường như nhiệt độ cũng ấm áp hơn hôm qua rất nhiều. Người xưa thường nói, một trận mưa thu một đợt lạnh, một trận mưa xuân một đợt ấm, đương nhiên là cũng có đạo lý.
Ngáp một cái, Thẩm Tịch Nguyệt gọi Cẩm Linh mang trang phục vào hầu hạ nàng thay đồ.
Lúc này Cẩm Tâm cũng bưng nước rửa mặt bước vào cửa.
"Cẩm Tâm à! Mấy ngày trước ta bị rơi xuống nước, đầu óc có chút trì độn, mặc dù tối hôm qua hít chút gió lạnh, nhưng ngược lại đã giúp ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Muội mau giúp ta thay một bộ trang phục thật đẹp, ta muốn đi thỉnh an tổ mẫu." Thẩm Tịch Nguyệt vui mừng dặn dò.
"Vâng"
Thẩm gia là thế gia* ở nước Nam Thấm, nhưng mà cũng đã bắt đầu có phần xuống dốc. Mấy năm trước, sau khi Thẩm lão gia qua đời, thậm chí Thẩm gia còn không thể xem là thế gia tam phẩm ở Kinh Thành. Kiếp trước chính vì hoàn cảnh như vậy, nếu không với tài hoa và dung mạo như vậy Thẩm Tịch Nguyệt cũng không đến nỗi bị phong làm Bát Phẩm Uyển Thị trong đợt tuyển tú.
*Thế gia: Nhà làm quan. [yu_di3ndd4nl3quyd6n.c0m_yu]
Thẩm Tịch Nguyệt chọn cho mình một bộ váy màu hồng đào, rồi lại khoác thêm một chiếc áo choàng đỏ thẫm, sau đó ngồi thẳng trước gương.
Thẩm Tịch Nguyệt vươn tay chọn một chiếc trâm vàng trong khay trang sức Cẩm Linh đang cầm, Cẩm Tâm nhận lấy rồi cẩn thận cài lên búi tóc của nàng.
Mặc dù ăn mặc như vậy nhìn có phần xinh đẹp quá mức nhưng ngược lại cũng khiến cho khí sắc của nàng nhìn có vẻ rất tốt, đồng thời cũng có chút khí chất cao quý. Đương nhiên là Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ tổ mẫu thích nàng mặc trang phục lộ ra khí chất cao quý. Mấy cô nương trong nhà đều được tổ mẫu cẩn thận bồi dưỡng, hi vọng ngày sau có thể có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp.
Ở kiếp trước, nàng từng cho rằng tổ mẫu lợi dụng các nàng để chấn hưng gia nghiệp, cho nên nàng vẫn luôn cực kỳ xa cách đối với tổ mẫu. Nhưng sau này, khi hai người thành khẩn nói chuyện chia sẻ tâm tư thì đã khiến cho nàng hiểu rõ, tổ mẫu là thật tâm muốn tốt cho các nàng, những điều mà người chỉ bảo cho các nàng, cho dù không vào cung, thì vẫn hết sức có ích.
Thẩm gia tổng cộng có ba phòng.
Phụ thân của Thẩm Tịch Nguyệt là đại gia của Thẩm gia, hiện nay là Tòng Ngũ Phẩm Hàn Lâm Viện Thị Độc. Một văn nhân thuần chất. Thân mẫu của Thẩm Tịch Nguyệt sau khi sinh muội muội nàng là Nhất Nhất thì đã qua đời vì khó sinh, tới nay đã được bốn năm. Sau đó Thẩm phụ cưới biểu di (dì họ) Lâm thị của Thẩm Tịch Nguyệt làm vợ kế.
Mặc dù không quá gần gũi, nhưng mà vẫn có thể xem là quan hệ khá tốt, nhìn từ bề ngoài thì vẫn tương đối hòa thuận.
Thẩm Tịch Nguyệt còn có một ca ca, hiện nay đang rèn luyện trong quân doanh, mà tai họa của Thẩm gia, cũng chính là do vị đại ca này khơi lên.
Nhị gia của Thẩm gia là người nhu nhược lại không thích đọc sách, học thức gì đó đều không có. Mấy năm trước ông đã quyên tiền để nhận một chức quan Tòng Bát Phẩm Hàn Lâm Viện Điển Độc, nhiều năm như vậy vẫn không lên chức, mỗi ngày đều đi theo đại gia của Thẩm gia cùng tiến cùng lùi, cho nên quan hệ của hai huynh đệ cũng không tệ. Nhưng phu nhân của chi thứ hai lại là một nữ tử đanh đá chua ngoa, quản thúc nhị gia rất nghiêm khắc, đối đãi với mấy đứa nhỏ phòng lớn cũng vô cùng lạnh nhạt.
Con vợ cả của chi thứ hai gồm một trai một gái, cả hai đều rất giống Thẩm nhị gia, hoàn toàn trái ngược với tính tình đánh đá chua ngoa của nhị phu nhân.
Ngoài ra, nhị gia còn có một cặp nữ nhi thứ xuất do thiếp thất Vương thị hạ sinh.
Phải nói trong Thẩm gia người không biết điều nhất chính là Tam gia - một kẻ bất cần đời, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Ông có tài văn chương nhưng lại không chịu ra làm quan, suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt hồng tụ thiêm hương*. Tam phu nhân là tiểu thư thứ xuất của Đại Lý Tự Thiếu Khanh gia, tính tình trầm lặng ít nói.
*Phong hoa tuyết nguyệt, hồng tụ thiêm hương: Đều là những thành ngữ chỉ tình cảm trai gái.
Tuy là Thẩm tam gia am hiểu hồng tụ thiêm hương nhưng nhiều năm qua tam phòng ngoại trừ một tiểu công tử do tam phu nhân hạ sinh thì không còn đứa trẻ nào khác được sinh ra nữa. Dựa vào điểm này cũng có thể nhìn ra được tâm cơ của tam phu nhân.
Hiện tại vẫn là do Trầm lão phu nhân quản lý việc nhà, ba người con dâu chỉ cùng góp sức trông nom.
Nàng và muội muội đều được nuôi dưới danh nghĩa của tổ mẫu, tất cả đều ở chung trong một viện.
Tịch Nguyệt đi ngang qua hành lang nàng vẫn đi thường ngày, chỉ nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng nói tiếng cười.
Nghe thấy âm thanh trong nhà, nàng lộ ra nụ cười thật lòng, đó là giọng nói của muội muội nàng - Thẩm Nhất Nhất.
Trong mấy đứa nhỏ ở Thẩm gia, người lão phu nhân thương nhất là Thẩm Nhất Nhất. Bà vẫn luôn cảm thấy Thẩm Nhất Nhất vừa sinh ra đã không có mẫu thân, phụ thân lại không thích nàng, thật là đáng thương.
Còn chưa đợi nàng chào hỏi thì một phụ nhân khoảng chừng năm mươi tuổi đã bước ra cửa, vừa thấy người tới là đại tiểu thư, thì bà hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức mỉm cười, khẽ cúi chào.
"Lão nô bái kiến đại tiểu thư."
"Tống ma ma đứng lên đi, tổ mẫu đã dậy rồi à?" Khóe miệng Thẩm Tịch Nguyệt cong lên lộ ra nụ cười dịu dàng.
Lão ma ma được gọi là Tống ma ma cũng là một người có nhãn lực: "Đương nhiên là dậy rồi, để lão nô đi vào thông báo một tiếng, đại tiểu thư chờ ở đây nhé."
"Được." Nàng nói xong thì đứng ngay ngắn ở cửa.
Theo lý thuyết, vị ma ma này chỉ là một hạ nhân, mà Thẩm Tịch Nguyệt lại là đại tiểu thư dòng chính, thân phận quả là khác biệt một trời một vực, nhưng mà Thẩm Tịch Nguyệt biết, Tống ma ma này là nha hoàn hồi môn của tổ mẫu, tình cảm của bà với tổ mẫu rất tốt, không những thế, bà cũng là người cực kỳ ngay thẳng.
Hơn nữa bà lại hết sức yêu thương mấy tiểu bối như các nàng, người như vậy thật đáng được kính trọng.
Ở kiếp trước, quan hệ của Thẩm Tịch Nguyệt và Tống ma ma không tệ.
Mà lúc này ở trong nhà, sau khi lão phu nhân nghe thấy Thẩm Tịch Nguyệt tới đây thỉnh an thì cũng mỉm cười gật đầu, nha đầu này thật có quy củ.
"Mời con bé vào đây đi."
"Vâng"
Thẩm Tịch Nguyệt nghe thấy được gọi vào cửa thì uốn gối nhẹ nhàng cúi đầu: "Tịch Nguyệt bái kiến tổ mẫu, khiến tổ mẫu phải lo lắng rồi."
Lão phu nhân thấy Thẩm Tịch Nguyệt mặc trang phục lộ ra khí chất cao quý vui mừng, phép tắc cũng không tệ thì trong lòng lại càng thêm yêu thích, nhưng ngoài miệng vẫn oán trách: "Cơ thể đã khỏe mạnh hoạt bát rồi sao? Hôm nay có thể xuống đất rồi sao? Mau lên đây ngồi với ta để ta nhìn kỹ con một chút nào."
Nói xong còn cẩn thận kiểm tra.
Đương nhiên là Thẩm Tịch Nguyệt có thể cảm nhận được ý tốt mà người khác dành cho nàng, dù sao thì kiếp trước nàng cũng đã sống tới hai mươi ba tuổi, hơn nữa nàng cũng đã thấy quá nhiều những âm mưu quỷ kế ở trong cung. Cho nên dĩ nhiên là nàng có thể hiểu rõ người khác đối đãi với nàng thật tình hay giả dối.
Hơn nữa tổ mẫu vẫn luôn đối xử với nàng và muội muội rất tốt. /d.i.3nn.d.4.nn.l33.q.u.y.s.dd.00.nn.c0m/
"Tổ mẫu cứ yên tâm đi, cháu gái này của người nhất định sẽ vô cùng quý trọng bản thân mình." Nàng khẽ hất đầu, giọng nói vừa có chút kiêu ngạo vừa có chút trêu đùa.
Lão phu nhân nhìn thấy điệu bộ này của nàng thì hơi sửng sốt một chút, nhưng mà ngay sau đó cũng mỉm cười.
Bà vươn tay gõ lên đầu nàng một cái: "Cái con nhóc này, sao lại vẫn nghịch ngợm như thế."
Thẩm Tịch Nguyệt bị gõ một cái nên làm bộ ngã lên người muội muội Thẩm Nhất Nhất rồi cười khanh khách. Thẩm Nhất Nhất bị tỷ tỷ ngã lên người nhưng cũng không giận mà chỉ hì hì cười theo tỷ tỷ, còn dùng tay chọc chọc khuôn mặt của Thẩm Tịch Nguyệt, làm cho lão phu nhân vô cùng vui vẻ.
Thẩm Tịch Nguyệt bị muội muội chọc vào mặt nên cũng làm bộ nổi giận, Thẩm Nhất Nhất cười hì hì chạy thẳng tới trốn sau lưng lão phu nhân, không khí trong nhà quả thật là hoà hợp êm ấm.
Từ lúc Tịch Nguyệt vừa mới bước vào cửa, lão phu nhân đã âm thầm quan sát nàng. Lần này nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy lão phu nhân cũng rất vui mừng, chỉ còn mấy tháng nữa là tới đợt tuyển tú rồi, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì nhất định con bé sẽ trúng tuyển vào cung, mặc dù Tịch Nguyệt không phải là người cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà con bé lại có một nét đẹp thanh tú ngọt ngào, cũng là có thể gọi là có sức lôi cuốn riêng.
Ngược lại, về phần có thể nổi bật độc nhất vô nhị, lão phu nhân lại không hề có ý tưởng này. Súng bắn chim đầu đàn, ra mặt trước tiên thường không có kết quả tốt đẹp gì.
Lão phu nhân thấy cho dù là dung mạo, tài năng học vấn, hay là cơ trí nhiệt tình thì Thẩm Tịch Nguyệt đều chiếm ưu thế, nếu như gặp phải tình thế không thuận lợi, thì chỉ có thể nói là do gia thế của Thẩm gia chỉ ở mức bình thường, nếu không thì chính là cháu gái nhỏ của bà ôm ấp quá nhiều tình cảm.
Hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống, Hoàng Thượng lại là mỹ nam hiếm thấy trong thiên hạ, nếu như nha đầu Tịch Nguyệt này hồ đồ thích hắn, thì sợ rằng sẽ phải rơi vào kết cục thương tâm khổ sở.
Chỗ đó là chỗ nào chứ, là hoàng cung đó!
"Tổ mẫu, tổ mẫu!" Thẩm Nhất Nhất huơ huơ tay trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân thấy nàng như thế thì lập tức lấy lại tinh thần.
"Cái con nhóc này, đang làm gì vậy?"
Thẩm Nhất Nhất vẫn luôn được nuôi bên cạnh lão phu nhân, cho nên dĩ nhiên là càng thêm gần gũi với lão phu nhân, trong lúc nói chuyện cũng không có chút đắn đo.
"Tỷ tỷ gọi người mấy tiếng mà người vẫn cứ ngẩn người. Xem đi, vẫn là Nhất Nhất thông minh." Nàng đắc ý hả hê nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, trên mặt viết rõ dòng chữ ‘’khen ngợi muội đi’’ to đùng.
Thẩm Tịch Nguyệt bật cười, biết rõ người muội muội này chỉ đang hấp dẫn lực chú ý của lão phu nhân mà thôi.
"Muội còn nghịch ngợm giống khỉ con như vậy thì coi chừng tổ mẫu không thích muội nữa thấy." Nàng nói nửa thật nửa giả. Thật ra thì trong lòng nàng biết rõ tổ mẫu vẫn luôn đối xử với Nhất Nhất rất tốt.
"Không đâu. Tổ mẫu rất yêu quý muội. Tổ mẫu, người rất yêu quý con có phải không?" Thẩm Nhất Nhất nhào vào trong lồng ngực lão phu nhân, trong giọng nói còn có một chút chần chừ do dự.
"Đương nhiên rồi, đừng nghe lời tỷ tỷ của con. Cái con nhóc này, sao lại tới khích bác quan hệ của ta và Nhất Nhất chứ! Chúng ta không thèm để ý tới tỷ tỷ của con nữa có được không?"
"Được, không thèm để ý tới tỷ tỷ."
Tác giả có lời muốn nói: Tác phẩm đã mở rồi, lăn lộn cầu xin bao nuôi ~~~
Phụ lục: (chính chủ di3n-d4n-yuyu-l3_quy_d6n.c0m)
Hoàng Hậu
Chính Nhất Phẩm: Hoàng Quý Phi
Tòng Nhất Phẩm: Quý Phi, Thục Phi, Hiền Phi, Đức Phi
Thứ Nhất Phẩm: Phi
Chính Nhị Phẩm: Quý Cơ
Tòng Nhị Phẩm: Chiêu Nghi, Chiêu Viện, Chiêu Dung, Chiêu Hoa
Thứ Nhị Phẩm: Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung, Thục Hoa
Chính Tam Phẩm: Tu Nghi, Tu Viện, Tu Dung, Tu Hoa
Tòng Tam Phẩm: Quý Tần
Thứ Tam Phẩm: Tiệp Dư
Chính Tứ Phẩm: Quý Nghi
Tòng Tứ Phẩm: Thuận Nghi, Thuận Viện, Thuận Dung, Thuận Hoa
Thứ Tứ Phẩm: Sung Nghi, Sung Viện, Sung Dung, Sung Hoa
Chính Ngũ Phẩm: Cơ
Tòng Ngũ Phẩm: Dung Hoa, Uyển Dung
Thứ Ngũ Phẩm: Uyển Nghi, Phương Nghi, Phân Nghi, Đức Nghi, Hiền Nghi, Vi Nghi
Chính Lục Phẩm: Tần
Tòng Lục Phẩm: Lương Viện, Lương Đệ
Thứ Lục Phẩm: Tiểu Nghi, Tiểu Viện
Chính Thất Phẩm: Quý Nhân
Tòng Thất Phẩm: Mỹ Nhân, Tài Nhân, Lệ Nhân, Lương Nhân.
Thứ Thất Phẩm: Thường
Chính Bát Phẩm: Tuyển Thị, Uyển Thị, Cần Thị
Tòng Bát Phẩm: Nương Tử, Vũ Quyên
Thứ Bát Phẩm: Bảo Lâm, Ngu Linh
Chính Cửu Phẩm: Phương Uyển, Nhu Uyển, Ngưng Uyển
Tòng Cửu Phẩm: Thuận Thường, Thuận Thành
Thứ Cửu Phẩm: Thừa Huy, Liệt Vinh
Chính Thập Phẩm: Ngự Nữ, Thải Nữ
Tòng Thập Phẩm: Đáp Ứng
Thứ Thập Phẩm: Biểu Y, Thừa Y, Sung Y
Không có phẩm cấp: Tú Nữ
Bình luận truyện