Ký Sự Hậu Cung
Chương 66
Tịch Nguyệt thấy hoàng thượng, ngẩn ra, lập tức vội vàng rảo bước đến gần, khẽ cúi: "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Trong lòng ngược lại hơi buồn bực, tại sao hoàng thượng lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Trái lại kỳ lạ.
Thấy vẻ mặt nàng biến đổi thất thường trong chớp nhoáng, ánh mắt Cảnh đế lại thầm u ám, từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn mái tóc của nàng, cô gái nhỏ này, có phải cũng không biểu hiện như trong ngày thường hay không đây?
Làm như phát hiện ra chuyện gì thú vị, Cảnh đế đưa tay nâng cằm nàng lên, cứ quan sát nàng như vậy.
Nàng ửng đỏ vành mắt, nước mắt kia nén trong hốc mắt, nhìn làm cho người ta kích động một lúc.
"Trừng mắt to nhìn chằm chằm trẫm như vậy? Chẳng lẽ là muốn quyến rũ trẫm?"
Cảnh đế đỡ nàng dậy, cũng không chú ý cấp bậc lễ nghĩa tiện thể ôm lên eo nàng, ngày trước đây thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Tịch Nguyệt vội vàng xốc lại tinh thần.
"Hoàng thượng là trời của thần thiếp, cũng là phu quân của thần thiếp, thiếp không quyến rũ người, còn muốn quyến rũ ai?"
Sau khi Cảnh đế nghe xong cười to, dặn dò Lai Hỉ bên cạnh: "Tối nay dùng bữa tối ở Thính Vũ Các."
Sau đó dựa vào bên tai nàng, âm thanh hơi thấp thổi hơi: "Nếu Nguyệt nhi muốn quyến rũ trẫm, vậy trẫm có thể nào phụ một phen suy nghĩ của mỹ nhân?"
Ôm lấy Tịch Nguyệt trở lại Thính Vũ Các, mọi người thấy chủ tử ra cửa tiễn người, trở về lại là dẫn theo hoàng thượng, đều khó hiểu, chỉ là ngoài khó hiểu trong lòng cũng vui mừng, đi theo một chủ tử được cưng chiều dù sao cũng tốt hơn đi theo một người tốt không được hoàng thượng thương *.
Lúc này cửa sổ trong phòng khẽ mở, lại cũng có vài phần cảm giác lạnh.
Tịch Nguyệt người này có một thói quen, luôn thích mở cửa sổ, cho dù là ngày đông cũng như thế, Cẩm Tâm không thay đổi đựơc chủ tử, trang@dđlqđ@bubble editor lúc thỉnh thoảng nàng đành phải mở một lát, hoặc là buổi trưa lúc mặt trời lên cao như thế, để thả không khí trong phòng.
Kể từ phát sinh chuyện hạ độc hương liệu lần trước, thì Thính Vũ Các này của Tịch Nguyệt rất ít sử dụng hương liệu, người khác cho là lòng Thuần Uyển Dung vẫn còn sợ hãi, cũng không biết, vốn là Tịch Nguyệt vô cùng không thích hương liệu, nhưng trong cung có một số việc vẫn là phải duy trì nhất trí với mọi người, lúc đầu đã khác biệt khó tránh khỏi chọc người liếc mắt, cũng đang vừa vặn có một cơ hội như vậy thì nàng bèn vui vẻ khỏi phải dùng nữa.
Vừa vào trong phòng cảm thấy một trận gió lạnh, Cảnh đế hơi không vui.
"Phục vụ chủ tử nhà ngươi như thế? Thời tiết rét lạnh như thế lại mở cửa sổ ra, chê thân thể chủ tử các ngươi quá tốt đúng không?"
Cẩm Tâm và Hạnh nhi vội vàng quỳ xuống.
Tịch Nguyệt vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn: "Hoàng thượng đừng nên trách tội họ, đây là thiếp dặn dò."
"Hả?" Cảnh đế chuyển ánh mắt về trên người Tịch Nguyệt.
"Thiếp thích * hương vị trong lành bên ngoài này, họ cũng biết trời lạnh, thấy thiếp không ở đây mới mở cửa sổ."
Cảnh đế gật đầu, nói một câu đứng dậy, thì hai cung nữ vội vàng đứng lên, Cẩm Tâm đóng kỹ cửa sổ.
"Nàng đó, tính tình cũng hấp tấp chút, cho dù thích như thế nào, hiện tại cũng là ngày đông, năm nay lại là hơi rét lạnh hơn so với năm trước, tại sao không * tiếc thân thể mình."
Mới thấy bộ dáng hắn hôm nay, chân tướng ngược lại là một người có tình, nhưng trong lòng Tịch Nguyệt cũng biết, trang@dđlqđ@bubble editor sự thật cũng không phải là như thế.
Nàng cười duyên: "Thiếp nào có yếu ớt như vậy."
Sờ sợi tóc của nàng, Cảnh đế nhìn dáng người cười duyên của nàng, lại thấy nàng đã không còn phần yếu ớt và đau lòng trước kia nữa.
Phất tay đuổi mọi người đi xuống, Cảnh đế chỉ chỉ quần áo của mình, Tịch Nguyệt bật cười.
Nghiêng đầu ra dáng khó hiểu hỏi: "Hoàng thượng đây là ý gì chứ?"
Chỉ là Cảnh đế bỗng chốc nhắm vào mông nàng, mông nhỏ của nàng vểnh vểnh lên, Cảnh đế rất thích *"Đánh" mông nàng.
Lúc đầu Tịch Nguyệt có hơi xấu hổ, chỉ có điều thời gian dài ngược lại cũng không sao cả.
Tịch Nguyệt bĩu môi dựa trên người hắn: "Điểm này của hoàng thượng cũng không tốt đâu, muốn cái gì cũng không nói thẳng."
Thấy nàng lại còn khiêu khích mình, Cảnh đế không nhịn được bật cười: "Vậy sao, trẫm không nói nàng không hiểu?"
Tiểu cô nương đương nhiên gật đầu.
Thấy nàng như thế, Cảnh đế thấy vui mừng: "Nếu không hiểu, vậy cuối cùng trẫm phải tự thể nghiệm chút mới được."
Dứt lời chính là xé rách quần áo Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt bảo vệ bộ ngực mình, nỉ non: "Ban ngày tuyên dâm. Sao hoàng thượng có thể như thế."
Cảnh đế thấy điệu bộ chê cười của nàng như vậy: "Mặt trời đã xuống núi rồi."
"Chúng ta còn chưa có dùng bữa tối."
"Trẫm hiện không phải lại dùng sao?" Chặn ngang ôm lấy Tịch Nguyệt, vứt nàng đến trên giường.
Tịch Nguyệt vuốt mông mình ngã đau, trong lòng thầm mắng, tên khốn này, về thói quen thật là không tốt. Thích ném nàng đến trên giường, thích xé quần áo nàng, thích cầm đôi tay nàng đến đỉnh đầu, còn thích gặm cắn người.
Cũng không để ý Tịch Nguyệt thỉnh thoảng lại mất hồn, Cảnh đế đã nằm sấp trên người nàng.
Nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới.
Môi này tham lam ở trên cổ nàng.
Hai người rất lâu không có hoan hảo (vui vẻ … ^^), trong lúc này chắc là Cảnh đế hơi kích động, ngược lại lúc này Tịch Nguyệt cực kỳ thuận theo.
Môi mình dao động trên dưới, Cảnh đế há miệng ngậm lấy nơi ngạo nghễ ưỡn lên của nàng.
Tịch Nguyệt đưa tay khoác lên vai hắn, cắn môi đỏ mọng, ánh mắt rã rời.
Cảnh đế chưa từng * thích Tịch Nguyệt quá mức, nhiều nhất chỉ có thể nói có chút cảm tình, nhưng lại rất thích thân thể nàng, mỗi lần đụng vào thân thể nàng thì hắn hơi không khống chế được.
Nàng cũng không cần quyến rũ quá nhiều, chỉ cần nhìn hắn như vậy thì hắn có thể nhớ đến đủ loại ngọt ngào lúc hai người cùng nhau.
Vẻ mặt trẻ con mềm mại này, thân thể mê người, còn có mắt phượng kia, khắp nơi lộ ra hơi thở hấp dẫn người.
Đè môi nàng trên môi mình, Cảnh đế đưa đầu lưỡi dò xét đi vào dừng một chút lại khuấy lên, Tịch Nguyệt cảm thấy hắn điên cuồng như muốn ăn thịt người.
Thậm chí trên điểm này ngay cả bản thân Cảnh đế cũng có rất nhiều khó tin, hắn cũng không phải là không có phụ nữ, cho dù là không có Tịch Nguyệt, dieenddafnleequysddoon cũng có những người khác, nhưng mà chỉ cần tiếp xúc đến thân thể non mềm của nàng, lúc nào cũng sẽ có hơi mất khống chế, thậm chí có chút không giống chính hắn.
Tịch Nguyệt muốn dùng đầu lưỡi đẩy hắn ra ngoài, không bắt được điểm quan trọng, kết quả trêu chọc làm cho hắn mất khống chế, dùng sức mút hơn nữa.
Không chỉ có như thế, còn trực tiếp xé quần lót của nàng ra, lại nắm vật kiêu ngạo của mình liều mạng đẩy vào.
"Điều mà họ gọi là cá nước thân mật, chính là như vậy phải không?" Hắn nỉ non bên tai nàng.
Hoạt động trước sau.
Không chỉ có như thế, bàn tay to còn hoạt động qua lại trên cặp mông của nàng. Thỉnh thoảng bóp véo một cái trên mông nhỏ của nàng.
Tịch Nguyệt vòng hai cánh tay lên cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào hõm vai hắn.
Dáng vẻ mặc người chém giết.
Hắn cố ý trêu chọc, Tịch Nguyệt cắn môi thật chặt, muốn nhịn xuống âm thanh của mình, tuy nhiên lại bị hắn trắng trợn va chạm giày vò đến không nén được âm thanh của mình.
Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương cầu xin * an ủi khiến Cảnh đế ngày càng táo tợn hơn.
Hông eo gầy gò của hắn liều mạng hoạt động trước sau. Cảm nhận được chỗ sâu của nàng đè ép khít khao, Cảnh đế liên tục thở hổn hển. Trên trán gần như có thể nhìn ra gân xanh, nhưng lại không có chút nào chịu buông lỏng như cũ.
Bàn tay hắn không ngừng làm loạn trên người nàng, thân thể lại giống như là có loại giày vò không ngừng nghỉ, Tịch Nguyệt không nhịn được khóc lên.
"Đừng, đừng, đừng như vậy, người khi dễ thiếp, người nhẹ một chút...."
Chỗ kia của hắn cực kỳ dũng mãnh, nghe tiếng nàng mềm dẻo cầu xin tha thứ, chẳng những không nghỉ, ngược lại sưng to lên một vòng nữa. Lại không để ý chút nào lật người nàng.
Hung hăng đẩy vào lần nữa.
Không cho nàng nằm sấp xuống, cứ như vậy giam nàng giữa không trung, hắn là giày vò trắng trợn.
Lúc này nàng đã ý thức sâu sắc rằng cầu xin hắn là không dùng được, nhưng vẫn không ngừng cầu xin tha thứ, nói lời * van xin với hắn, chỉ xin hắn có thể có một chút thương tiếc.
Cho dù là nàng chưa bao giờ có người khác, cũng hiểu được "Phương diện kia" của hoàng thượng, tất nhiên là cực kỳ xuất sắc, mỗi lần hắn lại có thể trị nàng đến chết đi sống lại. Lực va chạm của hắn khiến nàng không thể chịu đựng, thế cho nên sau đó khóc thất thanh (mất tiếng).
Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không bỏ qua cho nàng như cũ, ước chừng giày vò rất lâu, làm gầm nhẹ một tiếng, hắn hung hăng hoạt động vài chục cái, cuối cùng tê liệt trên người nàng, ép buộc vật kia của mình ở trong cơ thể nàng.
Nhìn nước mắt rưng rưng trên mặt nàng, Cảnh đế làm như rốt cuộc phát hiện nàng không ổn, bắt đầu không nỡ.
Lật người một cái, chính là nàng đè trên người hắn. Kéo chăn bông qua, Cảnh đế che hai người lại.
Bàn tay to như có như không vỗ nàng, làm như vỗ về.
"Tại sao lại khóc thành ra như vậy, cứ không chịu nổi như vậy?"
Nàng cúi đầu nức nở, ừ một tiếng.
Tay Cảnh đế đi tới giữa hai chân nàng, đã muốn thăm dò đi vào.
Vẻ mặt Tịch Nguyệt đỏ lên, kẹp chân lại thật chặt, sống chết không thuận theo.
"Trẫm xem một chút có phải bị thương hay không?"
Nàng lắc đầu nhanh như bay: "Không có, không có. Hoàng thượng đừng như vậy."
Bị thương cũng không cần để cho hắn sờ để cho hắn nhìn chứ.
Bọn họ đã lâu không có chuyện như vậy, trong lúc đó nàng bỗng nhiên chịu đựng hắn xâm lược hung tàn như thế, khó tránh khỏi không ổn thoả.
Cảnh đế kiên trì, không chỉ có như thế, còn đứng dậy vén chăn bông lên, cứ muốn nhìn nàng.
Nàng cúi đầu ưm khẽ: "Hoàng thượng không thể, không thể......"
Cảnh đế nhìn nàng một cái, tay dùng sức, hai chân nàng liền bị tách ra, nàng xấu hổ hai tay che mặt. Không dám nhìn cảnh tượng này.
Ánh mắt hắn rơi vào chỗ bí ẩn của nàng, chỉ thấy đã hơi sưng đỏ, Cảnh đế biết, mới vừa rồi là mình hơi vội vàng, nhưng nghĩ đến cũng đúng, hắn hơi dính thân thể nàng liền có chút không khống chế được, mà mấy ngày nay nàng không làm chuyện kia, tuổi lại nhỏ, nhất định lại thật chặt chẽ rồi.
"Trẫm sai người đi lấy thuốc mỡ, nàng bôi chút thì sẽ dễ chịu hơn."
Tịch Nguyệt không chịu dời tay đi, vẫn tránh né như vậy, Cảnh đế lơ đễnh, cười gọi Lai Hỉ sai người đi lấy thuốc mỡ, Lai Hỉ cũng không vào phòng, ở bên ngoài cúi đầu đáp một tiếng dạ.
Tịch Nguyệt biết, chuyện lấy sắc dụ người cuối cùng cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nhưng người kia là Cảnh đế Nghiêm Triệt, tính tình của Nghiêm Triệt, đôi mắt nàng bị che lại chậm rãi nhắm lại, Nghiêm Triệt không cần những thứ khác, hắn cần, chỉ là có thể làm cho hắn thoải mái.
Mà mình, chính là muốn như vậy, phải đi con đường này.
Một tiếng thở dài trong lòng.
Trong lòng ngược lại hơi buồn bực, tại sao hoàng thượng lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Trái lại kỳ lạ.
Thấy vẻ mặt nàng biến đổi thất thường trong chớp nhoáng, ánh mắt Cảnh đế lại thầm u ám, từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn mái tóc của nàng, cô gái nhỏ này, có phải cũng không biểu hiện như trong ngày thường hay không đây?
Làm như phát hiện ra chuyện gì thú vị, Cảnh đế đưa tay nâng cằm nàng lên, cứ quan sát nàng như vậy.
Nàng ửng đỏ vành mắt, nước mắt kia nén trong hốc mắt, nhìn làm cho người ta kích động một lúc.
"Trừng mắt to nhìn chằm chằm trẫm như vậy? Chẳng lẽ là muốn quyến rũ trẫm?"
Cảnh đế đỡ nàng dậy, cũng không chú ý cấp bậc lễ nghĩa tiện thể ôm lên eo nàng, ngày trước đây thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Tịch Nguyệt vội vàng xốc lại tinh thần.
"Hoàng thượng là trời của thần thiếp, cũng là phu quân của thần thiếp, thiếp không quyến rũ người, còn muốn quyến rũ ai?"
Sau khi Cảnh đế nghe xong cười to, dặn dò Lai Hỉ bên cạnh: "Tối nay dùng bữa tối ở Thính Vũ Các."
Sau đó dựa vào bên tai nàng, âm thanh hơi thấp thổi hơi: "Nếu Nguyệt nhi muốn quyến rũ trẫm, vậy trẫm có thể nào phụ một phen suy nghĩ của mỹ nhân?"
Ôm lấy Tịch Nguyệt trở lại Thính Vũ Các, mọi người thấy chủ tử ra cửa tiễn người, trở về lại là dẫn theo hoàng thượng, đều khó hiểu, chỉ là ngoài khó hiểu trong lòng cũng vui mừng, đi theo một chủ tử được cưng chiều dù sao cũng tốt hơn đi theo một người tốt không được hoàng thượng thương *.
Lúc này cửa sổ trong phòng khẽ mở, lại cũng có vài phần cảm giác lạnh.
Tịch Nguyệt người này có một thói quen, luôn thích mở cửa sổ, cho dù là ngày đông cũng như thế, Cẩm Tâm không thay đổi đựơc chủ tử, trang@dđlqđ@bubble editor lúc thỉnh thoảng nàng đành phải mở một lát, hoặc là buổi trưa lúc mặt trời lên cao như thế, để thả không khí trong phòng.
Kể từ phát sinh chuyện hạ độc hương liệu lần trước, thì Thính Vũ Các này của Tịch Nguyệt rất ít sử dụng hương liệu, người khác cho là lòng Thuần Uyển Dung vẫn còn sợ hãi, cũng không biết, vốn là Tịch Nguyệt vô cùng không thích hương liệu, nhưng trong cung có một số việc vẫn là phải duy trì nhất trí với mọi người, lúc đầu đã khác biệt khó tránh khỏi chọc người liếc mắt, cũng đang vừa vặn có một cơ hội như vậy thì nàng bèn vui vẻ khỏi phải dùng nữa.
Vừa vào trong phòng cảm thấy một trận gió lạnh, Cảnh đế hơi không vui.
"Phục vụ chủ tử nhà ngươi như thế? Thời tiết rét lạnh như thế lại mở cửa sổ ra, chê thân thể chủ tử các ngươi quá tốt đúng không?"
Cẩm Tâm và Hạnh nhi vội vàng quỳ xuống.
Tịch Nguyệt vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn: "Hoàng thượng đừng nên trách tội họ, đây là thiếp dặn dò."
"Hả?" Cảnh đế chuyển ánh mắt về trên người Tịch Nguyệt.
"Thiếp thích * hương vị trong lành bên ngoài này, họ cũng biết trời lạnh, thấy thiếp không ở đây mới mở cửa sổ."
Cảnh đế gật đầu, nói một câu đứng dậy, thì hai cung nữ vội vàng đứng lên, Cẩm Tâm đóng kỹ cửa sổ.
"Nàng đó, tính tình cũng hấp tấp chút, cho dù thích như thế nào, hiện tại cũng là ngày đông, năm nay lại là hơi rét lạnh hơn so với năm trước, tại sao không * tiếc thân thể mình."
Mới thấy bộ dáng hắn hôm nay, chân tướng ngược lại là một người có tình, nhưng trong lòng Tịch Nguyệt cũng biết, trang@dđlqđ@bubble editor sự thật cũng không phải là như thế.
Nàng cười duyên: "Thiếp nào có yếu ớt như vậy."
Sờ sợi tóc của nàng, Cảnh đế nhìn dáng người cười duyên của nàng, lại thấy nàng đã không còn phần yếu ớt và đau lòng trước kia nữa.
Phất tay đuổi mọi người đi xuống, Cảnh đế chỉ chỉ quần áo của mình, Tịch Nguyệt bật cười.
Nghiêng đầu ra dáng khó hiểu hỏi: "Hoàng thượng đây là ý gì chứ?"
Chỉ là Cảnh đế bỗng chốc nhắm vào mông nàng, mông nhỏ của nàng vểnh vểnh lên, Cảnh đế rất thích *"Đánh" mông nàng.
Lúc đầu Tịch Nguyệt có hơi xấu hổ, chỉ có điều thời gian dài ngược lại cũng không sao cả.
Tịch Nguyệt bĩu môi dựa trên người hắn: "Điểm này của hoàng thượng cũng không tốt đâu, muốn cái gì cũng không nói thẳng."
Thấy nàng lại còn khiêu khích mình, Cảnh đế không nhịn được bật cười: "Vậy sao, trẫm không nói nàng không hiểu?"
Tiểu cô nương đương nhiên gật đầu.
Thấy nàng như thế, Cảnh đế thấy vui mừng: "Nếu không hiểu, vậy cuối cùng trẫm phải tự thể nghiệm chút mới được."
Dứt lời chính là xé rách quần áo Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt bảo vệ bộ ngực mình, nỉ non: "Ban ngày tuyên dâm. Sao hoàng thượng có thể như thế."
Cảnh đế thấy điệu bộ chê cười của nàng như vậy: "Mặt trời đã xuống núi rồi."
"Chúng ta còn chưa có dùng bữa tối."
"Trẫm hiện không phải lại dùng sao?" Chặn ngang ôm lấy Tịch Nguyệt, vứt nàng đến trên giường.
Tịch Nguyệt vuốt mông mình ngã đau, trong lòng thầm mắng, tên khốn này, về thói quen thật là không tốt. Thích ném nàng đến trên giường, thích xé quần áo nàng, thích cầm đôi tay nàng đến đỉnh đầu, còn thích gặm cắn người.
Cũng không để ý Tịch Nguyệt thỉnh thoảng lại mất hồn, Cảnh đế đã nằm sấp trên người nàng.
Nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới.
Môi này tham lam ở trên cổ nàng.
Hai người rất lâu không có hoan hảo (vui vẻ … ^^), trong lúc này chắc là Cảnh đế hơi kích động, ngược lại lúc này Tịch Nguyệt cực kỳ thuận theo.
Môi mình dao động trên dưới, Cảnh đế há miệng ngậm lấy nơi ngạo nghễ ưỡn lên của nàng.
Tịch Nguyệt đưa tay khoác lên vai hắn, cắn môi đỏ mọng, ánh mắt rã rời.
Cảnh đế chưa từng * thích Tịch Nguyệt quá mức, nhiều nhất chỉ có thể nói có chút cảm tình, nhưng lại rất thích thân thể nàng, mỗi lần đụng vào thân thể nàng thì hắn hơi không khống chế được.
Nàng cũng không cần quyến rũ quá nhiều, chỉ cần nhìn hắn như vậy thì hắn có thể nhớ đến đủ loại ngọt ngào lúc hai người cùng nhau.
Vẻ mặt trẻ con mềm mại này, thân thể mê người, còn có mắt phượng kia, khắp nơi lộ ra hơi thở hấp dẫn người.
Đè môi nàng trên môi mình, Cảnh đế đưa đầu lưỡi dò xét đi vào dừng một chút lại khuấy lên, Tịch Nguyệt cảm thấy hắn điên cuồng như muốn ăn thịt người.
Thậm chí trên điểm này ngay cả bản thân Cảnh đế cũng có rất nhiều khó tin, hắn cũng không phải là không có phụ nữ, cho dù là không có Tịch Nguyệt, dieenddafnleequysddoon cũng có những người khác, nhưng mà chỉ cần tiếp xúc đến thân thể non mềm của nàng, lúc nào cũng sẽ có hơi mất khống chế, thậm chí có chút không giống chính hắn.
Tịch Nguyệt muốn dùng đầu lưỡi đẩy hắn ra ngoài, không bắt được điểm quan trọng, kết quả trêu chọc làm cho hắn mất khống chế, dùng sức mút hơn nữa.
Không chỉ có như thế, còn trực tiếp xé quần lót của nàng ra, lại nắm vật kiêu ngạo của mình liều mạng đẩy vào.
"Điều mà họ gọi là cá nước thân mật, chính là như vậy phải không?" Hắn nỉ non bên tai nàng.
Hoạt động trước sau.
Không chỉ có như thế, bàn tay to còn hoạt động qua lại trên cặp mông của nàng. Thỉnh thoảng bóp véo một cái trên mông nhỏ của nàng.
Tịch Nguyệt vòng hai cánh tay lên cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào hõm vai hắn.
Dáng vẻ mặc người chém giết.
Hắn cố ý trêu chọc, Tịch Nguyệt cắn môi thật chặt, muốn nhịn xuống âm thanh của mình, tuy nhiên lại bị hắn trắng trợn va chạm giày vò đến không nén được âm thanh của mình.
Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương cầu xin * an ủi khiến Cảnh đế ngày càng táo tợn hơn.
Hông eo gầy gò của hắn liều mạng hoạt động trước sau. Cảm nhận được chỗ sâu của nàng đè ép khít khao, Cảnh đế liên tục thở hổn hển. Trên trán gần như có thể nhìn ra gân xanh, nhưng lại không có chút nào chịu buông lỏng như cũ.
Bàn tay hắn không ngừng làm loạn trên người nàng, thân thể lại giống như là có loại giày vò không ngừng nghỉ, Tịch Nguyệt không nhịn được khóc lên.
"Đừng, đừng, đừng như vậy, người khi dễ thiếp, người nhẹ một chút...."
Chỗ kia của hắn cực kỳ dũng mãnh, nghe tiếng nàng mềm dẻo cầu xin tha thứ, chẳng những không nghỉ, ngược lại sưng to lên một vòng nữa. Lại không để ý chút nào lật người nàng.
Hung hăng đẩy vào lần nữa.
Không cho nàng nằm sấp xuống, cứ như vậy giam nàng giữa không trung, hắn là giày vò trắng trợn.
Lúc này nàng đã ý thức sâu sắc rằng cầu xin hắn là không dùng được, nhưng vẫn không ngừng cầu xin tha thứ, nói lời * van xin với hắn, chỉ xin hắn có thể có một chút thương tiếc.
Cho dù là nàng chưa bao giờ có người khác, cũng hiểu được "Phương diện kia" của hoàng thượng, tất nhiên là cực kỳ xuất sắc, mỗi lần hắn lại có thể trị nàng đến chết đi sống lại. Lực va chạm của hắn khiến nàng không thể chịu đựng, thế cho nên sau đó khóc thất thanh (mất tiếng).
Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không bỏ qua cho nàng như cũ, ước chừng giày vò rất lâu, làm gầm nhẹ một tiếng, hắn hung hăng hoạt động vài chục cái, cuối cùng tê liệt trên người nàng, ép buộc vật kia của mình ở trong cơ thể nàng.
Nhìn nước mắt rưng rưng trên mặt nàng, Cảnh đế làm như rốt cuộc phát hiện nàng không ổn, bắt đầu không nỡ.
Lật người một cái, chính là nàng đè trên người hắn. Kéo chăn bông qua, Cảnh đế che hai người lại.
Bàn tay to như có như không vỗ nàng, làm như vỗ về.
"Tại sao lại khóc thành ra như vậy, cứ không chịu nổi như vậy?"
Nàng cúi đầu nức nở, ừ một tiếng.
Tay Cảnh đế đi tới giữa hai chân nàng, đã muốn thăm dò đi vào.
Vẻ mặt Tịch Nguyệt đỏ lên, kẹp chân lại thật chặt, sống chết không thuận theo.
"Trẫm xem một chút có phải bị thương hay không?"
Nàng lắc đầu nhanh như bay: "Không có, không có. Hoàng thượng đừng như vậy."
Bị thương cũng không cần để cho hắn sờ để cho hắn nhìn chứ.
Bọn họ đã lâu không có chuyện như vậy, trong lúc đó nàng bỗng nhiên chịu đựng hắn xâm lược hung tàn như thế, khó tránh khỏi không ổn thoả.
Cảnh đế kiên trì, không chỉ có như thế, còn đứng dậy vén chăn bông lên, cứ muốn nhìn nàng.
Nàng cúi đầu ưm khẽ: "Hoàng thượng không thể, không thể......"
Cảnh đế nhìn nàng một cái, tay dùng sức, hai chân nàng liền bị tách ra, nàng xấu hổ hai tay che mặt. Không dám nhìn cảnh tượng này.
Ánh mắt hắn rơi vào chỗ bí ẩn của nàng, chỉ thấy đã hơi sưng đỏ, Cảnh đế biết, mới vừa rồi là mình hơi vội vàng, nhưng nghĩ đến cũng đúng, hắn hơi dính thân thể nàng liền có chút không khống chế được, mà mấy ngày nay nàng không làm chuyện kia, tuổi lại nhỏ, nhất định lại thật chặt chẽ rồi.
"Trẫm sai người đi lấy thuốc mỡ, nàng bôi chút thì sẽ dễ chịu hơn."
Tịch Nguyệt không chịu dời tay đi, vẫn tránh né như vậy, Cảnh đế lơ đễnh, cười gọi Lai Hỉ sai người đi lấy thuốc mỡ, Lai Hỉ cũng không vào phòng, ở bên ngoài cúi đầu đáp một tiếng dạ.
Tịch Nguyệt biết, chuyện lấy sắc dụ người cuối cùng cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nhưng người kia là Cảnh đế Nghiêm Triệt, tính tình của Nghiêm Triệt, đôi mắt nàng bị che lại chậm rãi nhắm lại, Nghiêm Triệt không cần những thứ khác, hắn cần, chỉ là có thể làm cho hắn thoải mái.
Mà mình, chính là muốn như vậy, phải đi con đường này.
Một tiếng thở dài trong lòng.
Bình luận truyện