Ký Sự Hậu Cung

Chương 70



Vẻ mặt này của Tịch Nguyệt lại làm Cảnh đế cảm thấy kỳ lạ, dù sao thường ngày trước mặt hắn, nàng hoặc là bộ dạng tiểu hồ ly, hoặc là bộ dạng tiểu bạch thỏ không hiểu chuyện, nhưng cũng chưa từng như thế.

Quỳ xuống bịch một tiếng.

Mấy người đều hơi giật mình nhìn nàng.

“Hoàng thượng, tần thiếp có lời muốn nói.”

Vẻ mặt kia lại có phần nghiêm túc.

Cảnh đế nhíu mày, tỉ mỉ quan sát nàng, mở miệng: “Nói.”

“Tần thiếp kính xin hoàng thượng cho mời thái y kiểm tra chỗ tặng quà của tần thiếp.”

Cảnh đế khoát tay, Lai Hỉ vội vàng tới cửa, thay mặt tiểu thái giám truyền thái y.

“Mặc dù tần thiếp không thích biểu muội, nhưng nàng cũng là nhi nữ của di mẫu. Nghe nói nàng có thai, Nguyệt Nhi tới đây thăm hỏi, chính là sợ nàng có suy nghĩ sợ bị người có dụng ý khác tính toán, nên cầu khẩn Bạch tỷ tỷ cùng nhau đến trước. Ta tặng quà có vấn đề hay không, thái y kiểm tra liền biết, vả lại ta nhắc nhở cũng không có ác ý, chỉ vì tốt cho nàng. Bởi vì biểu muội hại ta trước, luôn nghi ngờ ta sẽ hại nàng, tần thiếp thật sự oan uổng.”

Trần Vũ Lan thấy nàng nói như thế, cũng uất ức quỳ xuống: “Hoàng thượng, biểu tỷ vừa đến liền hùng hổ doạ người, tần thiếp có thai lần đầu, hắn là tâm can của ta mệnh của ta, sao ta có thể hành động không cẩn thận chứ?”

Tịch Nguyệt cũng không tranh luận nhiều thêm, cứ cúi đầu quỳ nơi đó như vậy.

Cảnh đế nhìn bộ dạng bị uất ức mà vẫn quật cường của nàng, không biết tại sao thân thể lại có phản ứng.

Hắn cực kỳ thích dáng vẻ như vậy của nàng.

Phần lớn nam tử Nam Thấm quốc là thích dịu dàng như nước, thế nhưng hắn lại khác biệt, so sánh với nữ tử như vậy, dáng vẻ trong nhu nhược lộ ra kiên cường bướng bỉnh lại làm hắn tâm viên ý mã*.

*Tâm viên ý mã: tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác

“Nguyệt Nhi cũng là có lòng tốt, ngươi nói nàng hùng hổ doạ người, trẫm lại cảm thấy, ngươi ỷ có thai mà tùy ý hành động.”

Nam nhân này luôn như vậy, có lẽ ngươi nói 100 câu đạo lý với hắn, cũng không bằng một lần quyến rũ thiết thực, dù Tịch Nguyệt chưa quyến rũ, nhưng bộ dạng của nàng như vậy cũng làm hắn thích.

Vốn tin Bạch Du Nhiên và Tịch Nguyệt, lại thấy bộ dạng của nàng như vậy, Cảnh đế cũng không đành lòng để nàng uất ức.

Hơn nữa, quay về hắn thì sẽ biết được chân tướng từ ám vệ, hắn lại có gì vội vàng?

Trần Vũ Lan nghe Cảnh đế nói như vậy, khóc thút thít: “Tần thiếp không dám.”

Cảnh đế hừ lạnh một tiếng: “Không dám? Ngươi cũng không phải là người cái gì cũng không dám.”

Chỉ mất một lúc, liền thấy thái y chạy tới.

Mắt thấy mấy vị tiểu chủ quỳ nơi đó, cũng nhìn không chớp mắt, được ý chỉ của hoàng thượng vội vàng kiểm tra đồ Thuần uyển dung mang đến, sau khi kiểm tra thì bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng thượng, tất cả đồ đều tốt, cũng không có vật tổn thương thân thể nữ tử.”

Trần Vũ Lan vừa nghe thái y nói như vậy, liên tưởng thái độ của hoàng thượng lúc trước có ý thiên vị Thẩm Tịch Nguyệt, trong lòng thầm nói một tiếng không tốt. Nàng ta vội vàng mở miệng: “Hoàng thượng, không có chuyện gì thì tốt, tần thiếp, tần thiếp cũng quá lo lắng cho đứa bé này rồi, đây là máu mủ của tần thiếp và hoàng thượng, tần thiếp lại có thai lần đầu tiên, tuổi tác còn nhỏ, tất nhiên mọi việc cũng không dám chậm trễ......”

Cảnh đế dời mắt đến trên người Tịch Nguyệt.

“Khởi bẩm hoàng thượng.” Tịch Nguyệt cũng mở miệng, ngửa mặt nhìn hắn.

Cảnh đế ra hiệu để cho nàng nói.

“Mặc dù giọng nói của tần thiếp không tính là dịu dàng, nhưng Trần thải nữ cũng là biểu muội của ta, ta vì tốt cho nàng, nàng lại nghi ngờ ta muốn hại nàng. Tần thiếp tự xin đóng cửa Thính Vũ Các, cho đến khi Trần thải nữ sinh ra đứa bé mới thôi. Ta ở trong nội viện, tránh cho nàng có vấn đề gì, lại nghi ngờ đến trên người ta, nếu như còn có người có lòng tính toán, sợ là cả người tần thiếp cũng không nói rõ được.”

Lời nói này cực kỳ lớn mật. Ngay cả Bạch Du Nhiên cũng hơi giật mình nhìn nàng.

Cảnh đế cười như không cười: “Ngươi biết, thai này không giữ được ư?”

“Tần thiếp cũng không nói như thế. Tần thiếp nói sinh ra đứa bé mới thôi.”

Cảnh đế đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, nâng cằm nàng lên, cẩn thận quan sát trong chốc lát, cười ha ha: “Đóng cửa Thính Vũ Các thì không cần. Người mang thai cũng không phải là ngươi, Trần thải nữ đóng cửa đi. Để tránh bị người khác tính toán, té mất đứa bé đáng thương trên người.”

Lời này của hoàng thượng lập tức khiến mấy người đều bối rối.

Cảnh đế nở nụ cười bóp eo thon nhỏ của nàng để nâng nàng dậy, liếc mắt nhìn Trần Vũ Lan: “Trần thải nữ thăng làm Thuận thường đi.”

Đánh một cái tát cho một quả táo ngọt, mặc dù đóng cửa, nhưng lại thăng hai cấp.

Trần Vũ Lan vui mừng tạ ơn, cảm thấy đứa nhỏ này của mình còn là một bảo bối.

Cảnh đế vừa nói vừa quan sát hai người khác, cũng không thấy ghen tỵ từ trong mắt hai người, bật cười trong lòng.

“Vừa thăng phân vị, vừa là người nên cẩn thận, đàng hoàng ở trong cung này, đừng có khoa trương quá mức. Cũng đừng nghĩ dùng đứa bé này tính toán người khác, dựa thế diễu võ dương oai như thế nào. Mấy ngày nữa chính là ngày xuân, trẫm muốn đi phía nam tế thiên cầu phúc, hai người các ngươi theo đi.”

Hai người này, chính là Thẩm Tịch Nguyệt và Bạch Du Nhiên.

Răn dạy Trần Vũ Lan xong, dường như Cảnh đế cũng không quan tâm con nàng ta nhiều hơn, lôi kéo tay Tịch Nguyệt rời đi.

Bạch Du Nhiên bên cạnh không hề nói gì, yên lặng theo phía sau.

Cảnh đế quay đầu giao phó một tiếng, liền lôi kéo Tịch Nguyệt trở về tẩm cung.

Nhìn phương hướng hai người rời đi, Bạch Du Nhiên lẳng lặng đứng một lát, cúi thấp đầu, xoay người rời đi.

Hai người trở về Thính Vũ Các liền hô mưa gọi gió một phen, Tịch Nguyệt cảm thấy, hình như hoàng thượng cực kỳ vội vàng, liều lĩnh vọt vào, một khúc tiêu hồn khúc kết thúc, y phục của hai người lại vẫn còn trên người.

Tịch Nguyệt hơi ngượng ngùng, nhìn hắn: “Cận thân phục vụ người tắm rửa.”

Nàng còn chưa đứng dậy đã bị Cảnh đế bắt được tay, để tay nhỏ bé có thịt non mềm của nàng ở khóe miệng gặm cắn, lắc đầu.

“Đừng đi, nằm với trẫm một lát.”

“Hoàng thượng luôn thích cắn người.” Nàng có chút ngứa ngáy, né xuống.

Thật ra nàng cũng thật sự không hiểu điểm này, Nam Thấm Quốc rõ ràng thích nữ tử gầy gò, cho dù nàng hơi có vẻ quyến rũ, nhưng tuyệt đối không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng tại sao hoàng thượng thích thân thể nàng như vậy?

Nghĩ đến đời trước, ban đầu hoàng thượng cũng rất cưng chiều nàng, sau này nàng bị tổn thương lòng, mất đứa bé bị tổn thương người, liền nhanh chóng gầy gò không còn hình dáng. Lại bởi vì nàng hết hy vọng, hai người càng lúc càng xa, đến sau đó, hắn lại không biết được nàng là người nào.

Tịch Nguyệt biết hắn cũng biết, chỉ không muốn để ý đến nàng mà thôi.

Kiếp này vẫn là như thế, nàng chưa nói tới mập, thậm chí cũng không tính là đầy đặn, nhưng ngực và mông đều ưỡn lên cực kỳ ngạo nghễ. Nhưng đây cũng không phù hợp tiêu chuẩn của Nam Thấm Quốc, người hoàng thượng này, cũng quá khác với người thường.

Nghĩ tới những năm này hắn thị tẩm tương đối nhiều người, có lẽ thật sự không có mỹ nữ cực kỳ khiến người động lòng trong mắt mọi người, nàng không chỉ là cực kỳ cảm khái.

“Chỉ cắn ngươi thôi. Lúc nào trẫm cũng sẽ che chở Nguyệt Nhi. Người khác đừng mơ tưởng ức hiếp Tiểu Nguyệt Nhi của trẫm, nhưng bản thân trẫm lại muốn ức hiếp đủ.”

Xem xét lời nói này, quả thực là làm cho người ta tức giận.

Tịch Nguyệt cắn lại hắn một cái: “Để cho ngươi ức hiếp ta. Hơn nữa, ngươi đâu có lúc nào cũng che chở ta.”

Một chữ “ngươi”, lộ ra vẻ nàng bất kính.

Tiểu tử này vong ân phụ nghĩa.

“Tại sao không có, không phải ban nãy có ư?”

Nàng nhếch đầu lên, làm như không thừa nhận.

Cảnh đế lôi nàng vào trong ngực, bàn tay đưa vào váy, xoa nắn chỗ non mềm của nàng, tiếp theo dựa đầu vào bên tai nàng, rõ ràng trong phòng không ai, thế nhưng hắn lại diễn xuất như thế, bộ dáng như phải nói lặng lẽ.

“Đừng nói Nguyệt Nhi tốt của trẫm chẳng hề làm gì cả, cho dù làm, trẫm cũng sẽ che chở cho ngươi.”

Nghe lời ân ái cảm động như vậy, cho dù người khác suy nghĩ thế nào, Tịch Nguyệt cũng không cảm động, ngược lại, nàng nghi ngờ nhìn hắn. Không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng nàng chỉ mất hồn một lúc, sau đó hừ lạnh: “Ngươi chỉ toàn nói bậy. Ta là một nữ tử tốt, không phải loại người như vậy.”

Dứt lời, nàng kiêu ngạo ngửa đầu.

Hắn nhìn lại gặm cắn một hồi, kích động kịch liệt.

“Tiểu nữ oa nhi, còn tự xưng nữ tử. Thật sự cười chết người rồi.”

Đây là ức hiếp trần trụi.

Quả nhiên, quả đấm nhỏ đập trên người hắn.

Hai người ầm ĩ một lát, Cảnh đế vuốt ve thân thể của nàng. Vẻ mặt có chút trịnh trọng: “Mặc kệ ngươi tin hay không tin, trẫm thật sự sẽ che chở cho ngươi.”

Nàng ríu rít một tiếng, coi như là biết.

Hai người đang đợi chuẩn bị nước tắm, liền nghe Lai Hỉ tới bẩm báo, có triều thần cầu kiến.

Sau khi Cảnh đế nghe xong liền vội vàng đứng lên, sau đó nhanh chóng rời đi.

Tịch Nguyệt nhìn hắn rời đi, lại nghĩ đến lời nói của hắn, lại nhìn quần áo của chính mình không ngay ngắn, nàng gọi Cẩm Tâm vào, chuẩn bị tắm rửa.

Nàng thật sự không hiểu, tại sao hoàng thượng thích nàng như vậy, thích thân thể của nàng sao? Nam tử quả nhiên đều như thế.

Kỳ lạ!

Nhưng mà nghĩ đến chuyện hôm nay, nàng khẽ mỉm cười, thật ra thì việc này và phương pháp ban đầu dùng với Phó Cẩn Dao mang thai là một loại, mặc dù thay đổi hình thức, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, mặc dù phân tán, nhưng chủ chốt vẫn còn.

Trước tiên ngăn cản hết những người bên cạnh có ý định hãm hại đến trên người nàng. Hôm nay nàng làm ầm ĩ như vậy, dù bị hãm hại, nàng đã là thí sinh không tốt, tin tưởng trong cung này không ai ngu như vậy.

Phàm là hại người, không phải chỉ muốn một kích liền trúng ư, một hòn đá hạ hai con chim tuy tốt, nhưng nếu như lại gây cản trở, có lẽ người hơi có não thì sẽ không như thế.

“Quả nhiên chủ tử dự liệu đúng, hoàng thượng thật sự đến.” Cẩm Tâm mở miệng.

Tịch Nguyệt cười cười: “Cẩm Tâm ngốc, ngươi vẫn không rõ sao? Đó là đứa bé của hoàng thượng, làm sao hắn có thể không nhìn tới?”

Cẩm Tâm gật đầu nói: “Nhìn dáng dấp rõ ràng không ưa biểu tiểu thư. Ngược lại cũng không phải là như thế.”

“Cho dù không ưa biểu tiểu thư, vậy cũng là đứa bé của hắn. Có lẽ, trong lòng hoàng thượng, đứa bé này còn quan trọng hơn đứa bé của Huệ phi kia đấy.”

Cẩm Tâm không hiểu, nhưng Tịch Nguyệt cũng khẽ mỉm cười. Đâu có ai không mong đợi đứa bé của chính mình, bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà Huệ phi không thể giữ, nhưng Trần Vũ Lan bất đồng, cung phi không có bối cảnh có thai, làm sao hoàng thượng sẽ không muốn?

Hắn không tính là trẻ tuổi, nhưng lại chỉ có hai đứa con trai, mà thân thể con lớn nhất lại không tốt. Chắc hẳn trong lòng hắn cũng hi vọng nhiều con chứ?

Hơn nữa cấm túc Trần Vũ Lan, cũng không thể không nói là một loại bảo vệ đối với nàng ta, nếu không với tính tình của Trần Vũ Lan, vừa mới có thai liền ra oai như thế, ra cửa khó tránh bị người ta tính kế. Như thế tốt hơn, đàng hoàng làm ổ trong phòng, ít nhất an toàn rất nhiều.

Về phần lời nói kia của hắn hôm nay, Tịch Nguyệt làm thế nào cũng không thể tin được, nói không chừng, đây là một kiểu thử dò xét khác đối với nàng ư? Nam nhân này, đa nghi lợi hại.

Chỉ có điều, kế hoạch thuận lợi luôn tốt.

Bước kế tiếp, nàng chỉ cần lẳng lặng xem tuồng là được.

Chuyện hôm nay, có lẽ buổi tối sẽ truyền khắp hậu cung, chỉ không biết chủ tử các cung có tâm tư gì rồi.

Nghĩ tới đây, Tịch Nguyệt nở nụ cười rộng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện