Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 25



Nam Cung Từ Tâm: "Không sao, em không ngại".


Thấy được hồi đáp, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nghĩ muốn hỏi tên thật và địa chỉ Nam Hướng Bắc cũng như phương thức liên lạc vv... để gửi móc chìa khoá kia, lại không biết nên hỏi thế nào.


Nàng còn nhớ rõ thái độ có chút lãnh đạm của Nam Cung Từ Tâm hôm đó khi nàng biết được em ấy cũng là người thành phố Z.


Thở dài, chung quy không có mở miệng hỏi, Tô Hướng Vãn nghĩ rằng có lẽ Nam Cung Từ Tâm là kiểu người có ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh mẽ, nhưng nếu loại ý thức đó khi đối mặt với nàng mà cũng mãnh liệt như vậy thì....


Biểu tình có chút u ám, Tô Hướng Vãn lẳng lặng ngồi trước máy tính, hết biết làm sao với nỗi lòng cùng tình cảm hỗn loạn của mình.


Cả buổi tối hai người lại trải qua trong im lặng, cho dù sau đó Nam Cung Từ Tâm cùng Tô Mạc Che có ghép tổ đội cùng nhau đi đánh boss tích điểm, trước đây chỉ cần cùng một chỗ thì trong lòng cả hai đều luôn vui vẻ thỏa mãn, hiện tại cảm thấy thiệt nhiều thứ đã muốn không còn giống trước rồi. Các nàng đều ẩn giấu rất nhiều cảm xúc không cho đối phương biết.


"Từ Tâm, chị đi ngủ, em cũng ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon." Đánh boss xong đã muốn hơn mười giờ, Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói, rất nhanh liền nhìn thấy Nam Cung Từ Tâm trả lời hai từ "Ngủ ngon". Sau khi tắt chat voice tắt trò chơi, nàng đứng dậy đi ra ngoài hâm nóng sữa.


Khi đi ngang phòng Tô Vị Tích, tuy có do dự nhưng vẫn hé cửa ra ngó vào trong, thấy đứa nhỏ ôm gấu bông không biết đang làm gì, đứa nhỏ mà đa số thời điểm đều rất ngoan ngoãn nghe lời lại luôn khiêu khích cảm xúc tiêu cực trong lòng nàng, Tô Hướng Vãn mân môi, nàng nhìn vài giây rồi im ắng đóng lại cửa phòng.


Nhìn hệ thống báo Tô Mạc Che log out, Nam Hướng Bắc không nén được thở dài, nhưng không trực tiếp log out giống như trước, cô đứng lên tính đi vào bếp lấy hộp nước trái cây vào phòng, không ngờ mới quay người liền nhìn thấy mẹ cô đang đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn cô, trên người bà vốn mặc váy âu phục nghiêm túc giờ đã đổi thành quần áo thoải mái ở nhà, thế mà vẫn không giảm đi nửa phần khí thế.


Hoảng sợ đồng thời theo bản năng quay lại nhìn máy tính của mình, tiếp theo lập tức ý thức được hành vi này sẽ làm cho mẹ nghi ngờ, thân thể Nam Hướng Bắc cứng ngắc, "Mẹ".


"Ừ". Gật đầu, không biết Bắc Đường Lạc Anh đứng ở cửa bao lâu, bà tiến vào phòng, đưa mắt đánh giá căn phòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở màn hình máy tính, bà chậm rãi lên tiếng, "Chơi game sao?"


Một giọt mồ hôi lạnh chầm chậm chảy xuống từ trên trán, lo lắng sợ mẹ nói mình ham chơi không có ý chí, Nam Hướng Bắc gật nhẹ đầu, "Thỉnh thoảng con chơi thôi".


"Thật sao?". Đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào con gái, giống như muốn nhìn ra xúc cảm chân thật bên trong và điều Bắc Đường Lạc Anh nhìn thấy chính là một chút bài xích cùng trốn tránh, trong lòng không khỏi đau xót tuy nhiên trên mặt vẫn không có biểu tình gì, "Ngủ sớm chút đi".


"Dạ, mẹ cũng vậy". Nam Hướng Bắc nói xong, nhìn mẹ rời khỏi phòng mới thở ra một hơi, lưng áo đã ướt thành một mảnh.


Nhưng cô không biết rằng khi mẹ cô về lại thư phòng, bà cầm một vật nhỏ bé trong tay, chìm vào trầm tư, đó là mp3 của cô.


Lúc sớm Nam Hướng Bắc còn chưa về nhà, bởi vì không tìm thấy usb, Bắc Đường Lạc Anh đã tạm thời lấy mp3 của cô để sử dụng, thời điểm mở tài liệu ra phát hiện bên trong không phải ca khúc mà là hàng loạt file ghi âm đánh dấu theo ngày, khi ấy trước mặt cấp dưới, Bắc Đường Lạc Anh cũng không có phản ứng gì, đợi ăn xong cơm chiều vào thư phòng rồi, cảm thấy nghi ngờ hành vi của con gái, bà mở mp3, đeo tai nghe vào.


Sau khi nghe xong, rõ ràng nó không nằm trong phạm vi bà có thể lý giải.


Có lẽ đã lâu lắm không gặp mặt con gái, cho tới nay phương thức giáo dục cũng nảy sinh chút vấn đề, nên khoảng cách hai người ngày càng xa, bây giờ bà càng cảm thấy không thể lý giải những chuyện mà con gái đang làm.


Giống như lần này cô bỗng nhiên lựa chọn chuyển nghề rời khỏi quân đội, vào làm việc ở hàng không Vân Phi.


***********
Ngày hôm sau là tới thời gian môn phái chiến hàng tuần trong "Trường kiếm giang hồ".


Dùng cơm trưa dọn rửa chén bát xong, Nam Hướng Bắc tính về phòng mở trò chơi làm thêm chút lương thực, nghĩ đến trận chiến tối nay, lòng cô liền có loại cảm giác khó nói.


Môn phái chiến lần này không phải chỉ một câu "cảm giác vinh dự vì môn phái" có thể giải thích được, gần như cảm tình riêng tư giữa các nàng đã xen lẫn vào đó.


"Tiểu Bắc." Thấy con gái định trở về phòng, Bắc Đường Lạc Anh chợt mở miệng, "Buổi tối theo mẹ đi Kim Cương đại tửu điếm, có bữa tiệc ở đó".


Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Nam Hướng Bắc xoay người nhìn mẹ, chần chờ vài giây mới ngập ngừng lên tiếng, "Tối nay con có việc....".


Cau mày, ánh mắt Bắc Đường Lạc Anh chuyển thành nghiêm khắc, "Chuyện gì?".


"Con......" Mấp máy môi, kiểu gì Nam Hướng Bắc cũng không dám nói việc đó chính là mở trò chơi tham gia môn phái chiến, cô cúi đầu, bối rối nhìn sàn nhà.


"Rất quan trọng sao?" Thấy cô như thế, thanh âm Bắc Đường Lạc Anh thoáng dịu đi chút ít.


"Dạ!" Trận chiến tối nay có xen lẫn tình cảm cá nhân, là cô cùng Tô Hướng Vãn, dù sợ mẹ nổi giận thì cũng không thể lùi bước. Ý niệm đó vừa nảy lên, Nam Hướng Bắc rốt cuộc có đủ dũng khí, ngẩng lên dùng sức gật gật đầu, "Rất quan trọng".


Cùng cô bốn mắt nhìn nhau một lát, thấy trong mắt cô có thêm vài phần kiên quyết, Bắc Đường Lạc Anh im lặng rồi nói, "Vậy con cứ làm chuyện của con đi".


"Dạ, cảm ơn mẹ." Nam Hướng Bắc đáp nhanh, nghĩ nghĩ rồi lại gãi đầu nói, "Chờ tiệc tối xong, mẹ gọi điện cho con, con đến đón mẹ về nhà".


Vẻ mặt hoà hoãn, giương mắt thấy bộ dáng cô vò đầu, ánh mắt Bắc Đường Lạc Anh cũng nhu hòa không ít, bà hiếm khi lộ ra nụ cười, "Không phải con cần trở về phòng sao? Đi đi".


"Dạ".


Trở về phòng đóng cửa, Nam Hướng Bắc mới thở phào nhẹ nhõm.


Từ nhỏ đến lớn cô thân thiết với ba ba hơn, còn mẹ cô, chỉ có lúc nào không làm việc mới ở cùng, mà khi ở cùng chỉ toàn hỏi về học hành nghề nghiệp của cô. Lúc cô ngang bướng phạm lỗi, người trừng phạt cô cũng luôn là mẹ.


Cho nên nếu mẹ cô nhất định muốn cô đi cùng bà đến tiệc tối và cô mạnh mẽ từ chối, chắc chắn sẽ trêu chọc mẹ nổi cơn thịnh nộ, đến lúc đó phát sinh chuyện gì thật không ai biết được.


Buổi chiều Tô Mạc Che không có online, Nam Hướng Bắc cũng không để ý, cùng mấy bằng hữu trong bang hội đánh boss, rồi tự giác tìm miếng ruộng bắt đầu làm nông.


Chạng vạng, cửa phòng bị gõ vang sau đó mở ra, người đi vào là Nam Cực, bình thường ở nhà ông luôn mặc quần đùi áo thun, hiện giờ đã lên đồ vest giày da còn thắt cà vạt, mái tóc cũng được chải chuốt chỉnh tề, hiển nhiên là vì ông cùng Bắc Đường Lạc Anh tham gia yến tiệc.


"Ta và mẹ con đi dự tiệc đây". Thấy con gái xoay qua nhìn mình, đã vậy còn lộ ra vẻ mặt cười trêu, Nam Cực trừng mắt nói, "Tối không cần đến đón".


"Dạ." Cười hì hì đáp lời, Nam Hướng Bắc vẫy tay với ba mình, "Ba à, nếu tiệc kết thúc sớm, ba có thể cùng mẹ đi dạo, xem phim này kia nha".


"Biến đi, chúng ta đi đây". Nam Cực lại liếc cô một cái, "Tự mình làm đồ ăn đó".


"Được rồi, tạm biệt ba ba".


Đợi ba mẹ rời khỏi, Nam Hướng Bắc đi ra ngoài hâm nóng đồ ăn còn dư lúc trưa, qua loa ăn xong, lại cầm lon nước trái cây trở về phòng, bên trong trò chơi Tô Mạc Che dĩ nhiên đã login, đang ở kênh môn phái kêu gọi mọi người gia nhập đội ngũ môn phái chiến.


Một đội ngũ nhiều nhất có thể chứa được tám mươi người, chiếu theo khí thế Tiêu Dao trước mắt mà nói, đại khái có thể ghép năm đội ngũ, tức là bốn trăm người.


Uống ngụm nước trái cây, Nam Hướng Bắc lập tức nhấp gửi thỉnh cầu xin gia nhập đội ngũ Tô Mạc Che, sau đó mở ra hệ thống tán gẫu bằng giọng nói, tiến vào kênh chỉ huy môn phái Tiêu Dao, bên trong sớm đã có không ít người.


[ đội ngũ ] Nam Cung Từ Tâm:"Sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội, đến chỗ Vạn Tượng Kỳ Bàn tìm ta lấy bánh bao và lương thực gia tăng điểm bạo kích, ăn uống no đủ mới chiến tốt được".


[ môn phái ] Nam Cung Từ Tâm:"Sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội, đến chỗ Vạn Tượng Kỳ Bàn tìm ta lấy bánh bao và lương thực gia tăng điểm bạo kích, ăn uống no đủ mới chiến tốt được".


Gửi đi ở cả hai kênh, rất nhanh có không ít người đến tìm cô giao dịch lương thực, Nam Hướng Bắc liền chuyển cho các đệ tử Tiêu Dao hết người này tới người kia, một chút cũng không cảm thấy phiền phức.


Mọi người trong đội ngũ mau chóng nhận xong lương thực, tai nghe truyền đến giọng nói nhu hoà của Tô Hướng Vãn: "Từ Tâm, nhớ gửi lương thực cho cả Thuỷ Thanh Thanh cùng Tiêu Đại Vương".


"Oh quên nữa". Nam Hướng Bắc cúi đầu tự nói thầm, mở hòm thư bỏ đồ vào chuyển cho Thuỷ Thanh Thanh cùng Tiêu Đại Vương sau đó mới đánh chữ ở kênh đội ngũ.


[ đội ngũ ] Nam Cung Từ Tâm: "Gửi rồi".


"Tốt". Tô Hướng Vãn đưa mắt nhìn câu nói phát ra từ Nam Cung Từ Tâm rồi dặn dò Phó Quân Quân và Âu Dương Vô Khuyết đem độc dược cùng thuốc trị liệu gửi đi, nàng đang định nói gì nữa thì chính giữa màn hình máy tính lại hiện lên một hàng chữ to.


La Hán:[ La Hán đệ tử Thiếu Lâm thay mặt hơn ba trăm đệ tử tuyên bố, hôm nay không nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của La Khắc Địch ].


Môn phái chiến hôm nay kịch liệt hơn trước không ít, bởi vì toàn bộ giang hồ ai cũng biết, phía sau trận chiến này có đan xen nhiều thủ đoạn mưu kế, mà đây cũng là lần đầu tiên từ khi "Trường kiếm giang hồ" mở ra tới nay xuất hiện liên minh chiến theo đúng nghĩa, so với ngày xưa mỗi lần môn phái chiến mấy trăm người đánh mấy trăm người, hôm nay có lẽ sẽ là mấy ngàn người đấu mấy ngàn người.


Nhưng không nghĩ tới, môn phái chiến còn chưa bắt đầu, Thiếu Lâm đã đưa ra thông báo trước, nội bộ dĩ nhiên đã bị chia rẽ.


"Thật đúng là ác giả ác báo." Trong tai nghe truyền đến tiếng cười lạnh, phát ra từ Phó Quân Quân, "Ta thấy La Khắc Địch không chỉ huy được phái Thiếu Lâm rồi, uy tín còn không có thì chỉ huy thế nào".


Cho dù là trò chơi nhưng đạo lý chính nghĩa vẫn luôn tồn tại, cuối cùng vẫn hướng về lẽ phải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện