Kỳ Thạch Vô Giá
Chương 1-2: Tham Ly Đắc Châu ( Thăm rồng đen lại được ngọc quý) – Phương pháp số 1 của đào mộ (2)
Bởi vì nếu Tề Bạch nói như thế, hiểu nhiên là y đã dùng đủ các phương pháp, ý đồ là muốn đi vào cung điện dưới lòng đất.
Vệ Tư Lý lắc đầu:
- Cậu rất là lớn gan đó, có thể còn sống rời đi, đã là cậu thần thông quảng đại rồi.
Tề Bạch cười chua xót đứng lên:
- Cậu nói đến vô số cạm bẫy trong đó sao? Hắc hắc, nếu như tôi gặp được những cạm bẫy đó, cũng cam tâm tình nguyện , trên thực tế , tôi bỏ ra một năm, vẫn chỉ ở trên mặt đất, đi tới đi lui, cậu cho rằng tôi và cậu sẽ gặp nguy hiểm gì?
Nghe Tề Bạch nói thế, Vệ Tư Lý cũng cảm thấy buồn bực thay y. Người này cả đời đi vào không ít bao nhiêu cổ mồ, những cổ mộ này đều có những cạm bẫy nhưng những cạm bẫy đó hiển nhiên là không làm khó được Tề Bạch.
Thế nhưng lần này, Tề Bạch lại không đụng được một cạm bẫy nào, nói cách khác, biết rõ là trong cổ mộ còn có một tòa lăng mộ ngầm khác nhưng mà lại không có cách nào tìm lối vào.
Vệ Tư Lý không biết an ủi Tề Bạch ra sao, bởi vì đây là một lần tổn thất nặng nề nhất trong đời của Tề Bạch, đủ để Tề Bạch hoài nghi về tài đào mộ của mình.
Tề Bạch nếu không đào mộ thì không biết làm cái gì cả, khó trách y cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa.
Vệ Tư Lý suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vậy cũng không thể trách cậu, năm đó có mấy trăm ngàn người xây dựng, cậu m uốn bằng bản thân mình đi phá giải, đương nhiên là không có khả năng rồi.
Tề Bạch ngẩng đầu lên:
- Cậu không biết, đây không phải là đấu sức cùng với nhiều người mà là đấu trí.
Nói xong, Tề Bạch chỉ vào đầu của mình:
- Là đấu trí, một năm qua chứng minh trí khôn của tôi không thể bằng được người thiết kế lăng mộ vào 3000 năm trước.
Vệ Tư Lý không thể làm gì khác hơn là nói:
- Đổi lại để cậu thiết kế một tòa lăng mộ, để bọn họ tìm cũng chưa chắc tìm được.
Nghe Vệ Tư Lý nói thế, Tề Bạch suy nghĩ, tinh thần cũng khá hơn một chút, nói:
- Cũng đúng, tìm ra thứ bị giấu đi lúc nào cũng khó hơn nhiều.
Vệ Tư Lý đồng ý cách nói của Tề Bạch, Tề Bạch lại nói:
- Dựa vào những gì cậu ghi lại, lối vào kia, nếu như lúc ấy tôi ở đó, nhất định có thể tìm được lối vào rồi.
Vệ Tư Lý đáp:
- Tôi tin, lúc ấy tôi và Bạch Tố đều muốn đi qua nhưng lại không biết tìm cậu bằng cách nào, nếu không nhất định sẽ mời cậu cùng đi vào rồi.
Vừa nghe Vệ Tư Lý nói vậy, Tề Bạch lại tỏ ra chán nản.
Tề Bạch đấm vào ngực mình:
- Lúc ấy tôi vẫn không cảm giác được cái gì, tự tin có thể ở đó có ít nhất là 3 lối vào. Nhưng mà khi tôi đi hết những nơi ấy thì lại không phát hiện được cái gì. Ví dụ như nói, nếu chỗ ấy có 9 khối đá xếp thành chỗ, tôi nhất định sẽ phát hiện được.
Vệ Tư Lý cau mày:
- Một một cửa, nhất định sẽ không giống nhau. Lấy một ví dụ như thế này, ở dưới đám có có thể là một cái cửa nhưng mà cậu cũng không có thể nhìn thấy toàn bộ những thân cây trong chu vi vài chục km đó.
Tề Bạch gãi lấy đầu, Vệ Tư Lý lại nói:
- Cậu hẳn là phải ăn mừng, cậu không phát hiện được lối vào, bằng không cho dù cậu tìm được, nếu đi vào một bước, nếu không đúng thì cậu đã đi chầu ông bà rồi.
Tề Bạch thở dài một tiếng:
- Thật sự là Quỷ Phủ thần công , Vệ Tư Lý, tòa lăng mộ này, không phải là do người Địa cầu kiến tạo, cả công trình này nhất định là có bàn tay của người ngoài hành tinh.
Tề Bạch bỗng thay đổi đề tài, Vệ Tư Lý m uốn cười nhưng nghĩ lại nếu Tề Bạch cảm giác bản thân thua trong tay người ngoài hành tinh thì tâm lý sẽ tốt hơn cho nên Vệ Tư Lý cũng từ chối cho ý kiến .
Tề Bạch nghiêm túc nói:
- Có bản ghi chép người ngoài hành tinh từng xuất hiện tại thời Tần, mọi người đều biết.
Vệ Tư Lý cười cười:
- Không có, đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác nói, cậu có gì mà căn cứ như vậy?
Tề Bạch kinh ngạc nhìn Vệ Tư Lý, giống như không tin Vệ Tư Lý sẽ không biết chuyện này, thấy Vệ Tư Lý vẫy tay ý nói thật sự không biết thì Tề Bạch mới nói:
- Thật lại, tôi nghĩ rằng cậu sẽ biết. Tại quyển 6 của “ Sưu Thần Ký” thời Tần có ghi lại.
Tề Bạch nói đến đây, Vệ Tư Lý liển hiểu ra Tề Bạch sẽ nói cái gì cho nên Vệ Tư Lý nói:
- Tôi biết rồi, trong đó ghi lại” Năm 265 Tần Thủy Hoàn, có người khổng lồ cao 5 trượng, chân dài 6 thước, giai di địch phục, phàm thập nhị nhân, kiến vu Lầm Thiêu..” ( Chú nào biết câu này thì dịch hộ ka cái ) đúng không?
Tề Bạch nói:
- Đúng vậy, cậu có biết.
Vệ Tư Lý cười cười:
- Tề Bạch, loại ghi chép này, tại bên trong tiểu thuyết của TQ cũng có không ít, cậu không thể dựa vào cái này mà cho rằng có người ngoài hành tinh xuống Địa cầu được.
Tề Bạch đột nhiên kêu lên:
- Làm sao cậu lại như vậy, Vệ Tư Lý, nhưng cái này tuy rằng đơn giản, nhưng mà thời gian, địa điểm, trang phục của bọn họ…. đều được ghi lại tỉ mỉ, tại sao lại
không thể được?
Tề Bạch nói xong, Vệ Tư Lý cẩn thận suy nghĩ lại, điều này thật sự là khó mà phản bác lại.
Vệ Tư Lý không thể làm gì khác hơn là nói:
- Cậu suy nghĩ như vậy cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Tề Bạch lắc đầu:
- Không phải là suy nghĩ mà đó là những điều ghi lại. Văn tự TQ ghi lại, có rất ít dạng này. Lâm Thiêu hiện giờ chính là tỉnh Cam Túc, nơi này là khởi điểm của phía Tây Trường thành, có ý nghĩa đặc thù.
Vệ Tư Lý đoán được Tề Bạch sẽ nói cái gì, điều này làm cho Vệ Tư Lý hoảng sợ, vội hỏi:
- Sức tưởng tượng của cậu còn phong phú hơn cả tôi nữa, tôi thừa nhận, vạn cậu đừng nói những lời sau nữa, tôi không chịu nổi.
Tề Bạch tỏ ra hớn hở, so với vẻ ủ rũ vừa rồi thì khác nhau rất lớn:
- Vì sao không thể nói ra? Cho tới bây giờ cũng không ai nghĩ qua như vậy, đúng không? Cậu đương nhiên biết Vạn Lý Trường Thành chính là kiến trúc duy nhất mà chúng ta nhìn thấy được bằng mắt thường ở trong không gian.
Thiếu chút nữa là Vệ Tư Lý hét lên rồi, những gì mà Tề Bạch sắp nói cũng giống như tôi đã nghĩ.
Quả nhiên Tề Bạch nói:
- Công dụng chính của Vạn Lý Trường Thành chính là nơi để người ngoài hành tinh đáp phi thuyền xuống Địa cầu, cũng giống như những ngọn đèn báo hiệu tại đường băng của sân bay vậy.
Vệ Tư Lý không thể làm gì khác hơn là nhìn Tề Bạch, nghe cậu ta nói.
Tề Bạch lại nói:
- Cứ như vậy mà đoán, cả cung điện ở bên dưới cũng không có tác dụng gì với lăng mộ nhưng mà đây chính là một trụ sở của người ngoài hành tinh tại Địa cầu, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà biến thành lăng Tần Thủy Hoàng. 12 người ngoài hành tinh kia, không biết là đến từ nơi này nhưng mà bọn hắn nhất định là có năng lực vô cùng cao minh, có nền khoa học rất tiên tiến. Dùng hệ thống đo lường thời cổ đại mà tính, thân hình của 12 người ngoài hành tinh này rất lớn, mỗi một người đều hơn 10m, hơn nữa trang phục của bọn họ cũng không thuộc thời kỳ này, cho nên cũng chỉ có thể gọi là “ Di Địch phục”.
Vệ Tư Lý lắc đầu:
- Cậu rất là lớn gan đó, có thể còn sống rời đi, đã là cậu thần thông quảng đại rồi.
Tề Bạch cười chua xót đứng lên:
- Cậu nói đến vô số cạm bẫy trong đó sao? Hắc hắc, nếu như tôi gặp được những cạm bẫy đó, cũng cam tâm tình nguyện , trên thực tế , tôi bỏ ra một năm, vẫn chỉ ở trên mặt đất, đi tới đi lui, cậu cho rằng tôi và cậu sẽ gặp nguy hiểm gì?
Nghe Tề Bạch nói thế, Vệ Tư Lý cũng cảm thấy buồn bực thay y. Người này cả đời đi vào không ít bao nhiêu cổ mồ, những cổ mộ này đều có những cạm bẫy nhưng những cạm bẫy đó hiển nhiên là không làm khó được Tề Bạch.
Thế nhưng lần này, Tề Bạch lại không đụng được một cạm bẫy nào, nói cách khác, biết rõ là trong cổ mộ còn có một tòa lăng mộ ngầm khác nhưng mà lại không có cách nào tìm lối vào.
Vệ Tư Lý không biết an ủi Tề Bạch ra sao, bởi vì đây là một lần tổn thất nặng nề nhất trong đời của Tề Bạch, đủ để Tề Bạch hoài nghi về tài đào mộ của mình.
Tề Bạch nếu không đào mộ thì không biết làm cái gì cả, khó trách y cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa.
Vệ Tư Lý suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vậy cũng không thể trách cậu, năm đó có mấy trăm ngàn người xây dựng, cậu m uốn bằng bản thân mình đi phá giải, đương nhiên là không có khả năng rồi.
Tề Bạch ngẩng đầu lên:
- Cậu không biết, đây không phải là đấu sức cùng với nhiều người mà là đấu trí.
Nói xong, Tề Bạch chỉ vào đầu của mình:
- Là đấu trí, một năm qua chứng minh trí khôn của tôi không thể bằng được người thiết kế lăng mộ vào 3000 năm trước.
Vệ Tư Lý không thể làm gì khác hơn là nói:
- Đổi lại để cậu thiết kế một tòa lăng mộ, để bọn họ tìm cũng chưa chắc tìm được.
Nghe Vệ Tư Lý nói thế, Tề Bạch suy nghĩ, tinh thần cũng khá hơn một chút, nói:
- Cũng đúng, tìm ra thứ bị giấu đi lúc nào cũng khó hơn nhiều.
Vệ Tư Lý đồng ý cách nói của Tề Bạch, Tề Bạch lại nói:
- Dựa vào những gì cậu ghi lại, lối vào kia, nếu như lúc ấy tôi ở đó, nhất định có thể tìm được lối vào rồi.
Vệ Tư Lý đáp:
- Tôi tin, lúc ấy tôi và Bạch Tố đều muốn đi qua nhưng lại không biết tìm cậu bằng cách nào, nếu không nhất định sẽ mời cậu cùng đi vào rồi.
Vừa nghe Vệ Tư Lý nói vậy, Tề Bạch lại tỏ ra chán nản.
Tề Bạch đấm vào ngực mình:
- Lúc ấy tôi vẫn không cảm giác được cái gì, tự tin có thể ở đó có ít nhất là 3 lối vào. Nhưng mà khi tôi đi hết những nơi ấy thì lại không phát hiện được cái gì. Ví dụ như nói, nếu chỗ ấy có 9 khối đá xếp thành chỗ, tôi nhất định sẽ phát hiện được.
Vệ Tư Lý cau mày:
- Một một cửa, nhất định sẽ không giống nhau. Lấy một ví dụ như thế này, ở dưới đám có có thể là một cái cửa nhưng mà cậu cũng không có thể nhìn thấy toàn bộ những thân cây trong chu vi vài chục km đó.
Tề Bạch gãi lấy đầu, Vệ Tư Lý lại nói:
- Cậu hẳn là phải ăn mừng, cậu không phát hiện được lối vào, bằng không cho dù cậu tìm được, nếu đi vào một bước, nếu không đúng thì cậu đã đi chầu ông bà rồi.
Tề Bạch thở dài một tiếng:
- Thật sự là Quỷ Phủ thần công , Vệ Tư Lý, tòa lăng mộ này, không phải là do người Địa cầu kiến tạo, cả công trình này nhất định là có bàn tay của người ngoài hành tinh.
Tề Bạch bỗng thay đổi đề tài, Vệ Tư Lý m uốn cười nhưng nghĩ lại nếu Tề Bạch cảm giác bản thân thua trong tay người ngoài hành tinh thì tâm lý sẽ tốt hơn cho nên Vệ Tư Lý cũng từ chối cho ý kiến .
Tề Bạch nghiêm túc nói:
- Có bản ghi chép người ngoài hành tinh từng xuất hiện tại thời Tần, mọi người đều biết.
Vệ Tư Lý cười cười:
- Không có, đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác nói, cậu có gì mà căn cứ như vậy?
Tề Bạch kinh ngạc nhìn Vệ Tư Lý, giống như không tin Vệ Tư Lý sẽ không biết chuyện này, thấy Vệ Tư Lý vẫy tay ý nói thật sự không biết thì Tề Bạch mới nói:
- Thật lại, tôi nghĩ rằng cậu sẽ biết. Tại quyển 6 của “ Sưu Thần Ký” thời Tần có ghi lại.
Tề Bạch nói đến đây, Vệ Tư Lý liển hiểu ra Tề Bạch sẽ nói cái gì cho nên Vệ Tư Lý nói:
- Tôi biết rồi, trong đó ghi lại” Năm 265 Tần Thủy Hoàn, có người khổng lồ cao 5 trượng, chân dài 6 thước, giai di địch phục, phàm thập nhị nhân, kiến vu Lầm Thiêu..” ( Chú nào biết câu này thì dịch hộ ka cái ) đúng không?
Tề Bạch nói:
- Đúng vậy, cậu có biết.
Vệ Tư Lý cười cười:
- Tề Bạch, loại ghi chép này, tại bên trong tiểu thuyết của TQ cũng có không ít, cậu không thể dựa vào cái này mà cho rằng có người ngoài hành tinh xuống Địa cầu được.
Tề Bạch đột nhiên kêu lên:
- Làm sao cậu lại như vậy, Vệ Tư Lý, nhưng cái này tuy rằng đơn giản, nhưng mà thời gian, địa điểm, trang phục của bọn họ…. đều được ghi lại tỉ mỉ, tại sao lại
không thể được?
Tề Bạch nói xong, Vệ Tư Lý cẩn thận suy nghĩ lại, điều này thật sự là khó mà phản bác lại.
Vệ Tư Lý không thể làm gì khác hơn là nói:
- Cậu suy nghĩ như vậy cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Tề Bạch lắc đầu:
- Không phải là suy nghĩ mà đó là những điều ghi lại. Văn tự TQ ghi lại, có rất ít dạng này. Lâm Thiêu hiện giờ chính là tỉnh Cam Túc, nơi này là khởi điểm của phía Tây Trường thành, có ý nghĩa đặc thù.
Vệ Tư Lý đoán được Tề Bạch sẽ nói cái gì, điều này làm cho Vệ Tư Lý hoảng sợ, vội hỏi:
- Sức tưởng tượng của cậu còn phong phú hơn cả tôi nữa, tôi thừa nhận, vạn cậu đừng nói những lời sau nữa, tôi không chịu nổi.
Tề Bạch tỏ ra hớn hở, so với vẻ ủ rũ vừa rồi thì khác nhau rất lớn:
- Vì sao không thể nói ra? Cho tới bây giờ cũng không ai nghĩ qua như vậy, đúng không? Cậu đương nhiên biết Vạn Lý Trường Thành chính là kiến trúc duy nhất mà chúng ta nhìn thấy được bằng mắt thường ở trong không gian.
Thiếu chút nữa là Vệ Tư Lý hét lên rồi, những gì mà Tề Bạch sắp nói cũng giống như tôi đã nghĩ.
Quả nhiên Tề Bạch nói:
- Công dụng chính của Vạn Lý Trường Thành chính là nơi để người ngoài hành tinh đáp phi thuyền xuống Địa cầu, cũng giống như những ngọn đèn báo hiệu tại đường băng của sân bay vậy.
Vệ Tư Lý không thể làm gì khác hơn là nhìn Tề Bạch, nghe cậu ta nói.
Tề Bạch lại nói:
- Cứ như vậy mà đoán, cả cung điện ở bên dưới cũng không có tác dụng gì với lăng mộ nhưng mà đây chính là một trụ sở của người ngoài hành tinh tại Địa cầu, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà biến thành lăng Tần Thủy Hoàng. 12 người ngoài hành tinh kia, không biết là đến từ nơi này nhưng mà bọn hắn nhất định là có năng lực vô cùng cao minh, có nền khoa học rất tiên tiến. Dùng hệ thống đo lường thời cổ đại mà tính, thân hình của 12 người ngoài hành tinh này rất lớn, mỗi một người đều hơn 10m, hơn nữa trang phục của bọn họ cũng không thuộc thời kỳ này, cho nên cũng chỉ có thể gọi là “ Di Địch phục”.
Bình luận truyện