Kỷ Thiếu Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Chương 165: 165: Người Bị Thương Không Vận Động Mạnh




Gần nửa đêm thì Kỷ Nhiên tỉnh lại, anh nhìn lên trần nhà đếm vòng quạt máy quay mòng mòng hơn năm phút, trái tim khẽ nhói đau, những kí ức quay về từng chút một.

Hình như anh và Trì Tuyết cãi nhau, sau đó cô không cần anh nữa.
Kỷ Nhiên nằm như vậy một hồi lâu, đầu óc mới thôi choáng váng nhìn lại phía cạnh giường.

Trái tim trống rỗng như được lấp đầy khi bàn tay sờ được tóc dài của cô.

Kỷ Nhiên khá bất ngờ khi Trì Tuyết ghé sát giường canh chừng anh cả đêm, anh cứ ngỡ cô sẽ không đời nào tha thứ cho mình mới phải.
"Trì Tuyết..."
Kỷ Nhiên cứ ngỡ mình đang mơ, giọng nói khẽ khàng sợ đánh thức mộng đẹp này, Trì Tuyết ngủ không say giấc, cô vừa thiếp đi chưa bao lâu thì anh tỉnh lại.

Kỷ Nhiên hơi dịch tay, Trì Tuyết đã lơ mơ tỉnh lại.

Cô nhìn anh, vui mừng thấy rõ,.
“Nhiên, anh tỉnh rồi?"
Trì Tuyết loạng choạng đứng lên, Kỷ Nhiên biết cô đi gọi y tá, vội vàng giữ tay cô lại.
"Khoan đã.

Em đừng đi".
Trì Tuyết nghi hoặc nhìn anh, "Sao vậy anh?"
“Ở đây với anh đi”.
Có lẽ Kỷ Nhiên vừa bệnh xong, cả người vẫn còn hơi yếu, nên lòng Trì Tuyết cũng mềm nhũn theo câu nói ấy, cô gật đầu, ngồi xuống cạnh giường Kỷ Nhiên cũng gần như nói ngay sau đó.
"..."
Trì Tuyết nhìn anh, Kỷ Nhiên cũng chớp mắt với cô.
“Em/anh không nên như vậy”.
Cả hai người lại nói ra lần nữa.

Lần này giọng hai người hoà vào nhau, Trì Tuyết ngơ ngác một lúc bật cười.
Kỷ Nhiên thấy cô cười rồi, vươn tay sờ má cô.

Tay anh còn ống truyền dịch, trang phục vẫn là bộ đồng phục bệnh nhân trong bệnh viện, nhưng lòng bàn tay anh ấm, che chở cô mọi gió sương.

Trì Tuyết rũ mắt, có lẽ khi sắp mất đi người ta mới biết trân trọng.


Hốc mắt hơi nóng, Trì Tuyết hít sâu mấy bận mới bình tâm.
“Trì Tuyết, lúc anh đi cứu cô ta, anh không biết em cũng bị bắt cóc.

Nếu không, anh thà chết chứ không để em bị thương, làm sao rảnh hơi đi quan tâm người khác thế nào."
Kỷ Nhiên nắm tay cô rất chặt, chỉ sợ Trì Tuyết vùng ra đi mất.

Trì Tuyết hiểu sự sợ hãi của anh, mới hay mình vô lí chừng nào.

Cô lật tay nắm tay anh.
“Đừng nói nữa, em tin anh".
Trì Tuyết chớp mắt, trong ánh sáng mờ từ cửa sổ mắt cô sáng long lanh, Kỷ Nhiên thấy ngực hơi ê ẩm.
“Anh xin lỗi, có lẽ anh lừa em quá nhiều...!Đáng lẽ anh nên nói với em mới phải."
"Không, là lỗi của em.

Em không nên nghi ngờ anh".
“Là lỗi của em”.
“Không là lỗi của anh".
Kỷ Nhiên cứ đối qua đáp lại như vậy, Trì Tuyết bật cười anh trẻ con, má lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt cô, "Được thôi, là lỗi của anh, sau này đừng lừa em nữa đó".
Kỷ Nhiên gật đầu trịnh trọng, anh ngơ ngác nhìn Trì Tuyết đang mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô, Trì Tuyết mất đà ôm lấy anh, một phút sau, cô đã nằm trên giường, động đậy hay bước xuống cũng không được.

Trì Tuyết hoảng gần chết.
"Anh làm gì vậy? Đây là bệnh viện đó".
“Anh chỉ muốn ôm vợ một cái, bệnh viện thì có làm sao?"
Trì Tuyết nghe xong lườm anh, "Vậy tay anh đang làm gì đó?”
Bàn tay ma quỷ của Kỷ Nhiên hơi đờ lại trên bụng cô.

Kỷ Nhiên cười khẽ, thều thào: "Hay em muốn thử cảm giác ở đây?"
Trì Tuyết cầm tay anh, không nỡ cắn đành buông xuống, giọng cô khá nghiêm túc.
"Người bệnh không được vận động mạnh".
Kỷ Nhiên biết cô hiểu lầm, cười khẽ trêu cô.
"Như thế nào là vận động mạnh? Anh sẽ rất nhẹ nhàng".
Anh hôn lên môi cô.


Trì Tuyết tức giận né đi.
"Nhiên!!!"
Kỷ Nhiên nhìn gương mặt đỏ hồng như táo chín của cô, thôi không ghẹo cô nữa, anh thành thật ôm cô, hít hà hương dầu gội cô hay dùng.
"Anh chỉ muốn ôm em thôi”.
Trì Tuyết không nói gì, đợi một lúc thấy Kỷ Nhiên thở đều đều, lòng cũng buông ra.

Cô tìm vị trí thoải mái trong lòng anh, lặng lẽ tiếp tục giấc ngủ còn dang dở, đêm nay cô có anh.
Buổi sáng Quế Chi đến từ rất sớm, đi vào phòng đã thấy Hải Đăng còn đến sớm hơn, Hải Đăng hiển nhiên rất vui vẻ khi nhìn thấy cô, đến mức mới sáng ra anh đã cười toe ngố tàu, khác hẳn với bộ dạng ngày thường.

Quế Chi gật đầu với anh.
"Anh đến sớm ghê".
"Anh đang chờ em".
Hải Đăng thành thật trả lời.
Quế Chi dường như hơi kinh ngạc, lần nào gặp Hải Đăng cũng đấu khẩu với anh, mới sáng sớm tìm cô để giải tỏa áp lực hay sao? Cô hơi thắc mắc, “Chờ tôi làm gì? Mới sáng ra đã tính cãi nhau với tôi à?"
Hải Đăng cạn lời, "Em nghĩ anh xấu đến mức đó à? Ít nhiều gì chúng ta cũng quen nhau được gần nửa năm rồi?"
Quế Chi ngẫm nghĩ, đi nhanh vào bên trong.

“Nửa năm rồi cơ à? Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng”.
Hải Đăng nối gót theo sau, vừa vào phòng đã thấy Trì Tuyết ngồi bón cháo cho Kỷ Nhiên, không khí phấp phới tim bay đầy trời.

Cả hai không hẹn cùng nghĩ, biết vậy chẳng đến cho rồi!!!
Quế Chi ôm giỏ đi vào, nghe thấy Trì Tuyết đang nói.
"Ăn đi anh".
"Hơi nóng."
Anh nhỏ nhẹ nói, Trì Tuyết thấy vậy mới thổi phù một muỗng, sau đó đưa lên cho Kỷ Nhiên.

Hải Đăng nhìn mà muốn rớt tròng mắt ra ngoài, đàn ông đàn ang ăn không nổi nóng là sao?
"Nhiên, cậu đàn bà thế bao giờ?"
Kỷ Nhiên thoải mái ăn muỗng cháo, Trì Tuyết thấy hai người đến thì hơi bối rối, nhưng lại nghĩ tên có tay có chân không chịu tự ăn làm nũng cô còn không ngại, cô ngại cái gì? Vậy là dửng dưng như không.


Kỷ Nhiên da mặt dày đã lâu, nghe xong tiếp tục ăn muỗng khác.
“Anh không có vợ, làm gì có ai đút cháo cho anh".
“Ai nói tôi không có vợ?" Hải Đăng liếc nhìn Quế Chi đứng đấy không xa, nhưng Quế Chi chẳng buồn quan tâm anh, đến cạnh Trì Tuyết ngồi xuống.
“Cậu đã ăn gì chưa? Tớ mua xôi cho cậu này”
Trì Tuyết gật đầu, đặt cháo thịt xuống bàn, cầm hộp xôi thịt lên.

Bên trong có thịt kho, rất nhiều chả cắt khoanh, còn có xúc xích, chà bông, xôi trắng bình thường rưới nước thịt màu nâu, Trì Tuyết vừa nhìn bụng đã đói cồn cào, cô chớp mắt nhìn Kỷ Nhiên.
"Em ra kia ăn sáng, còn một ít cháo anh ráng ăn hết nha".
"Em đi đi.

Ăn từ từ thôi."
Kỷ Nhiên gật đầu, Hải Đăng nhanh nhảu cầm cháo lên, múc một muỗng rồi nói với Kỷ Nhiên.
“A miếng nào, anh đút cậu ăn."
Kỷ Nhiên nhướn mày với Hải Đăng, cầm lấy cháo tự ăn.

Hải Đăng cười sằng sặc, "Cậu qua mắt được Trì Tuyết chứ sao qua được anh?" Kỷ Nhiên không đáp, dõi theo bóng dáng Trì Tuyết đi theo Quế Chi ra ngoài.
"Vớ vẩn."
Quế Chi cũng chưa ăn gì, nên cả hai cùng dọn ra ăn.

Quế Chi ăn nhanh như thể chết đói đến nơi, Trì Tuyết đẩy nhẹ tay.
"Này, chú cậu không cho cậu ăn hay sao đấy?"
"." Quế Chi đang nhai một họng thức ăn, gật đầu liên tục.

Trì Tuyết tự hỏi cô như vậy có rớt luôn cổ ra hay không, thì Quế Chi đã nói.

“Tớ nói cho cậu nghe nè, sáng nay tớ gặp người kì lạ lắm".
"Người kì lạ?" Trì Tuyết nhìn Quế Chi từ trên xuống dưới, cô mặc quần jeans cùng áo croptop, nhà có điều kiện mà khi nào cũng ăn như chết đói, vậy mà cũng nhận xét người khác kì lạ cơ đấy.

Quế Chi ngượng ngùng sờ mũi.
“Nè, nhìn nhau như vậy làm gì hả? Cậu phải tin tớ chứ.

Tớ là bạn thân cậu cơ mà".
Trì Tuyết bật cười, "Được rồi, tớ tin mà.

Cậu gặp ai?"
Quế Chi đăm chiêu suy nghĩ, ra vẻ thần bí, "Một ông già"
"..." Đi giữa lòng thủ đô, cứ mấy bước thì gặp một người lớn tuổi cũng có gì khó khăn, vậy thì có gì kì lạ?
Quế Chi chơi với Trì Tuyết lâu vậy dĩ nhiên là hiểu cô, giải thích tập lự.

“Ông ấy đi tập thể dục mà mang giày da, chống gậy, mặc vest.

Vừa nhìn thấy tớ là bay ngay đến nắm tay tớ như thể tìm được người thân thất lạc vậy."
Trì Tuyết gật đầu, “Sau đó thì sao? Lỡ đâu cậu là người thân thất lạc thật?"
"Xùy, thôi cho tôi xin.

Sau đó ông ấy hỏi đường đến tạp hóa".
Quế Chi lại nhai nhai, thật ra ông ấy không giống người ở đây, có cảm giác là người ở nước ngoài.

Một người như vậy không nhớ đường cũng là bình thường, chỉ là ánh mắt ông ấy nhìn cô quá nóng bỏng, làm Quế Chi không mấy thoải mái.
"Kì lạ lắm, ông ấy cứ nắm tay tớ không buông, sau lưng còn có vệ sĩ nữa.

Vậy mà khăng khăng muốn tớ dắt đến tiệm bán phở.

Ở cái đất này cứ hai bước có một tiệm ăn, mà ông ấy chèo kéo tớ như kiểu không có tớ thì lạc mất ấy.

Nếu không phải tớ yêu thương người già trẻ em, tớ đã không chỉ đường rồi".
Trì Tuyết gật đầu, cô nhìn Quế Chi, rất nghi ngờ câu yêu thương người già trẻ em.
“Rồi cậu có chỉ đường cho ông ấy không?"
"Có chứ, tớ chỉ cho ông ấy đi một vòng luôn.

Tiện thể đón gió Hồ Tây.

Chắc đi xong cũng một tiếng sau rồi đó, càng đói ăn mới ngon chứ".
Trì Tuyết bật cười, “Quế Chi, cậu làm vậy không hay đâu?"
Quế Chi còn cách nào nữa, cô nhún vai, “Ông ấy có cả vệ sĩ đi cùng, chắc chắn sẽ không cần tớ chỉ đường đâu.

Ông ấy đang tìm cớ nói chuyện với tớ thôi".
"Vì sao?" Trì Tuyết kinh ngạc, Quế Chi cũng lắc đầu tỏ ý không biết.
"Chắc là do tớ xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở."
Quế Chi hất cằm, Trì Tuyết gật bừa.

"Rồi rồi, Quế Chi xinh đẹp thiên hạ không ai bằng, được chưa?"
"Trì Tuyết, có mỗi cậu thành thật thôi!!!"
Người thành thật - Trì Tuyết cạn lời, cúi đầu ăn hết hộp xôi mặc kệ Quế Chi tự sướng.

Hai người đàn ông ngồi nhìn thấy hai cô vui vẻ như vậy, bất giác mỉm cười theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện