Chương 33: 33: Thanh Mai Trúc Mã
Trên đường đi, Trì Tuyết chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, cũng lén lút chụp bóng lưng cao ngất của anh ở phía trước.
Anh dừng bước, thấy cô vẫn còn đang lẽo đẽo sau lưng mình thì nhíu mày, vươn tay nắm lấy tay Trì Tuyết, nghiêm giọng dặn dò.
“Đi đường mà không chịu để ý gì cả, đông người như thế này em bị lạc thì sao?"
“Chẳng phải anh luôn dính chặt mắt vào em à? Mau mau, chúng ta tới chỗ kia chụp ảnh đi.”
Trì Tuyết cười hì hì, anh chưa kịp răn đe thêm lời nào thì đã bị cô kéo đi như bay.
Trì Tuyết nhờ một cặp vợ chồng người ngoại quốc chụp cho mình cùng anh bức ảnh, lấy góc rộng để bao quát được cả tháp Eiffel lộng lẫy.
Anh chồng trước khi nhấn nút chụp liên tục huơ tay bảo hai người hãy ôm ấp thân mật thêm một chút nào, còn bảo họ đây là thành phố tình yêu, vậy nên đừng ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm.
Trì Tuyết nghe vậy thì hơi nghiêng đầu dựa vào vai anh, giơ tay hình chữ V, nhoẻn miệng cười rất tươi.
Anh ôm lấy eo cô, xoay đầu nhìn vào nụ cười rạng rỡ của đối phương, toàn bộ dịu dàng đều lộ ra chẳng chút che giấu.
Khi nhận lại điện thoại, cô thoáng sửng sốt bởi ánh mắt quá mức mềm mại.
Anh cũng giật mình khi nhìn thấy bản thân trong ảnh, vội vàng lấy tay che lại màn hình, ngập ngừng bảo cô mau cất điện thoại vào đi.
Trái tim cô đập loạn, tâm trí chỉ tràn ngập dáng vẻ nhu hòa của anh, mất một lúc lâu mới có thể bỏ đồ vào túi.
Cùng lúc đó có một kẻ từ hướng ngược lại lao đến với tốc độ kinh người, va vào Trì Tuyết khiến cô loạng choạng suýt ngã.
Anh nhanh chóng đỡ lấy người cô, tinh mắt nhìn thấy trên tay tên đó đang cầm một chiếc túi xách dành cho phái nữ.
Anh dặn cô đứng ở dưới chỗ gốc cây đợi mình, xoay người đuổi theo.
Quả nhiên anh đoán đúng, từ phía xa vang lên tiếng hô hoán của một người phụ nữ, đối phương có vẻ đã chạy theo khá lâu, cả người ướt đẫm mồ hôi, tóc mai bết cả vào gò má.
"Cướp! Cướp! Mua bắt lấy hắn! Hắn đã giật túi của tôi!”
“Chị gì ơi, bình tĩnh đã nào.
Người yêu em đã đuổi theo tên cướp rồi, chị lại đây đứng cùng em.
Nếu anh ấy không thể lấy lại đồ cho chị, vậy tụi em sẽ cùng chị tìm đồn cảnh sát để khai báo."
Trì Tuyết vội vàng túm lấy tay đối phương, ngăn người này tiếp tục chạy trong vô vọng, lãng phí sức lực.
Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Trì Tuyết đầy vẻ cảnh giác, khi thấy nụ cười dịu dàng của cô mới thoáng thả lỏng, cẩn trọng đi theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Cô không vì đối phương xa cách mà phiền lòng, thậm chí còn chủ động bắt chuyện.
"Em tên Trì Tuyết, đến đây để du lịch.
Còn chị?”
“Tôi tên Chu Tử Linh, cô cứ gọi tôi là Jasmine cho tiện.
Tôi đang đi công tác, hiếm hoi lắm mới có dịp ra ngoài mua sắm, chết tiệt thật chứ!”
Xem chừng có vẻ là một người phụ nữ nóng nảy, Trì Tuyết khẽ bật cười.
Cô trấn an bảo Jasmine chịu khó chờ chút nữa xem sao.
Mười phút qua đi, anh thật sự quay trở lại, còn mang theo được chiếc túi đã bị cướp.
“Hắn thấy tôi đuổi theo đến ngõ cụt nên bỏ của chạy lấy người, nhảy qua hàng rào.
Người thì không bắt được, nhưng may mắn túi có vẻ vẫn còn nguyên, chưa có dấu hiệu cạy mở.”
Anh chủ động mở miệng giải thích, Jasmine vui mừng ôm lấy chiếc túi vào lòng vuốt v e như bảo vật.
Cô ngẩng đầu nói lời cảm ơn, còn bảo cả hai nhất định phải để cô mời đi ăn.
Lúc này anh mới nhìn kĩ gương mặt đối phương, khi nhìn thấy nốt ruồi ngay nơi khóe mắt cô, anh lập tức khựng lại, giọng nói mang theo chút run rẩy khó phát hiện.
“Chu Tử Linh?”
Trì Tuyết và Jasmine đồng loạt trợn tròn mắt kinh ngạc.
Jasmine nhíu mày, người đàn ông này rất đẹp, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng cảm thấy xuất sắc vô cùng.
Người như vậy, nếu đã gặp qua chắc chắn cô sẽ nhớ.
Nhưng tiếc là gương mặt này hoàn toàn xa lạ, Jasmine nghi ngờ mở lời.
“Anh…Tại sao anh biết tên tôi?”
"Tôi đây.
Tôi là Kỷ Nhiên”.
“Kỷ Nhiên? Con ma ốm, là cậu đó hả?"
Jasmine nhíu mày suy ngẫm một lúc mới kinh ngạc hét toáng lên, tính vươn tay nắm lấy vai anh.
Nhưng anh đã nhanh chóng lùi lại, chỉ mím môi gật đầu.
Trì Tuyết lờ mờ nhận ra, cái cách gọi này, chẳng phải là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết sao?
Anh trước nay đều chán ghét phụ nữ, vậy mà có bạn thân là con gái ư?
Thời điểm Trì Tuyết còn đang ngây người, Jasmine liến thoắng kể về chuyện xảy ra với cô.
“Cậu lớn lên điển trai như thế này làm mình suýt nữa nhận không ra đấy.
Đến vợ cũng có luôn rồi.
"
“Năm đó gia đình cậu đột ngột dọn đi, về sau tôi có thử tìm nhưng không cách nào liên lạc được."
“Thời điểm đó gia đình tôi đều bị truy cùng giết tận, làm sao có thể để lộ ra tung tích? Cũng may nhờ người cưu mang, tên họ cũ được giữ lại, gia tộc tuy không còn quyền lực như trước nhưng vẫn đủ ăn no mặc ấm."
Jasmine phóng khoáng cười to, nụ cười này khiến Trì Tuyết cảm nhận sâu sắc được người này đã trải qua rất nhiều thăng trầm mới có thể mạnh mẽ cùng không cố kị như vậy.
Jasmine nhìn đồng hồ, nét mặt biến sắc, vội vàng lấy danh thiếp từ trong áo khoác ra nhét vào tay Trì Tuyết.
“Chết rồi, bây giờ tôi phải đi ngay, nếu thằng chả biết tôi trốn đi mua sắm mà còn xúi quẩy gặp chuyện thì tiêu đời.
Nếu có việc cần tôi giúp, cứ trực tiếp liên hệ số trên danh thiếp nhé.
Hẹn gặp lại hai người!"
Jasmine rời đi cũng nhanh như lúc cô vừa xuất hiện.
Trì Tuyết nhìn anh vẫn đứng yên bất động, cô đẩy cánh tay anh, nhẹ giọng trêu
chọc.
“Đừng nhìn theo nữa, người đẹp đã sớm đi mất rồi."
"Nói linh tinh cái gì đấy, anh bị điên mới thích cô ta.
"
“Anh đúng là cái đồ độc miệng mà.
Chúng ta quay về khách sạn thôi, em nghĩ mình vẫn còn kịp bữa tối đó".
Anh gật đầu, theo Trì Tuyết trở về.
Trong lòng anh thầm nghĩ, cuộc gặp gỡ lần này với Jasmine có lẽ chính là điềm báo rằng anh nên thành thật tất cả mọi chuyện với Trì Tuyết.
Đã đến lúc bản thân anh phải đối diện với quá khứ của chính mình rồi..
Bình luận truyện