Ký Ức Yêu

Chương 10: Phụ nữ là sinh vật đáng sợ



Hứa Thầm tỉnh lại, phát hiện mình cư nhiên trần trụi nằm trên giường.

Lúc trước xảy ra chuyện gì nhỉ… Hắn bị Chung Cẩm Vân bắt cóc, sau đó cô ta hạ dược… Chẳng lẽ hắn bị người cưỡng hiếp ——?!

Không đúng không đúng, có tiếng súng, hai người kia bị Cố Huyền bắn chết, hắn được cứu…

Vô luận Hứa Thầm như thế nào hồi tưởng, chuyện sau đó lại một điểm cũng không nhớ nổi.

Lúc này, cửa phòng mở ra.

“Tiểu Thầm, em tỉnh rồi à…”

Ngây ngốc nhìn Cố Huyền đang cầm bữa sáng đi tới, Hứa Thầm cúi đầu yên lặng xem thân thể mình lộ ra bên ngoài, bình tĩnh cầm chăn che trước ngực.

“Đừng che nữa, cái gì nên nhìn cũng nhìn rồi.”

Cố Huyền nói những lời này làm Hứa Thầm hoá đá, cái gì là… nên nhìn đều đã nhìn rồi? Ha ha, tỏ vẻ thuần khiết không hiểu lắm, cần giải thích…

Đợi đã, hắn vừa rồi giống như gọi mình là —— Tiểu Thầm?

Hắn làm sao mà biết được… Chẳng lẽ mình đã nói linh tinh cái gì?

“Đêm qua xảy ra chuyện gì?” Hắn bình ổn tâm tình, hỏi.

Ý cười trên mặt Cố Huyền biến mất không thấy tăm hơi, mặt không chút thay đổi: “Em quên rồi?”

“À …” Hứa Thầm do dự một chút, gật đầu: “Hoàn toàn nghĩ không ra…”

Cố Huyền không nói gì thêm, đi tới đem bữa sáng “Ném” lên trên bàn.

Quả nhiên phải dùng từ “Ném”. Xem ra mình nói lỡ lời … Chẳng lẽ ——

“Chúng ta… Hẳn là không có làm một ít… Chuyện gì kỳ quái chứ?” Hứa Thầm thật cẩn thận hỏi, hắn trung tất —— dược tới.

Cố Huyền liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc.

Này! Đừng có im lặng như thế, anh cứ như thế này làm tiểu gia ta bội thực nha…

Bởi vì cúc hoa không có cảm giác gì, vẫn giống như bình thường, cho nên hẳn là mình không có bị gì gì… Cho nên Cố Huyền trầm mặc có nghĩa là —— tiểu gia đêm qua thú tính đại phát thượng con nhà người ta rồi?

Này không thể nói lung tung, nếu không chờ bị Cố Huyền bắn chết đi…

Ngẫm lại cũng không đúng, bởi vì thoạt nhìn bộ dáng Cố Huyền trông như không có việc gì, còn giúp mình mua bữa sáng, cho nên… Là mình suy nghĩ nhiều sao…

“Ha ha…” Hứa Thầm cười cười: “Không bằng chúng ta quên chuyện hôm qua đi, dù sao hẳn là không phát sinh chuyện gì lớn…”

Đổi lại vẫn là trầm mặc, Hứa Thầm có chút xấu hổ, đột nhiên nhớ tới mình còn chưa mặc quần áo: “Cái kia, quần áo…”

Cố Huyền mặt không chút thay đổi từ trong ngăn tủ lấy ra quần áo sạch, ném lên trên mặt hắn.

Quả nhiên mình ngày hôm qua vẫn là thú tính đại phát đem hắn thượng đi… Vì sao hung tàn như thế T-T…

“Muốn về trước nghỉ ngơi chút không?” Hứa Thầm nhược nhược nói.

Cố Huyền nhìn hắn vài giây, rốt cuộc đi ra ngoài.

Trong phòng —— Hứa thầm luống cuống tay chân mặc quần áo, ngoài cửa —— Cố Huyền đầy mặt khó chịu, lúc tỉnh dậy sao lại trở nên không đáng yêu như thế…

Hứa Thầm mấy ngày nay không có tinh thần, nguyên nhân là buổi tối luôn ngủ mở, trong mơ nhìn thấy mình đang áp một người đàn ông… Trọng điểm là người đàn ông kia lần nào cũng là Cố Huyền… Là áp lực của mình quá lớn sao?

“Ai, hiện tại cũng không dám gặp Cố Huyền …” Hứa Thầm dựa vào thành giường thở dài.

Bởi vì bị bắt cóc, Hứa Thầm gần đây cũng không tới công ty củ Cố Huyền, vẫn ru rú ở nhà. Mà Cố Huyền không biết đang bận cái gì, đã vài ngày không khai nhìn thấy hắn.

Hứa Thầm nhàm chán mở TV, tùy tiện đổi vài kênh, sau đó dừng lại ở kênh tài chính kinh tế —— “Chung thị tuyên bố phá sản khiến rất nhiều công ty con có chung hợp tác gặp phải áp lực mấp mé bên bờ vực phá sản…”

Hai ngày sau, Hứa Thầm nhận được điện thoại của Lâm tra công.

Đi đến chỗ hẹn, Hứa Thầm gọi một ly Lam Sơn, tựa bên cửa sổ đợi nửa ngày, Lâm tra công lại không xuất hiện.

Không đợi được Lâm tra công, lại đợi được Cố Huyền.

“Ha ha, tình cờ thật…” Hứa Thầm cười gượng vẫy vẫy tay với Cố Huyền.

“Em đang đợi Lâm Tiêu?”

“A… Không sai.”

“Chung thị phá sản rồi.”

“Em biết.”

“Anh ta muốn gặp em cũng chỉ vì tiền.”

“Em biết.”

“Em đồng ý rồi?”

“Ừ.”

“Anh ta lừa dối em…”

“Vậy thì thế nào?”

“Anh ta sẽ không đến.”

“Anh làm gì anh ấy rồi?” Lúc này Hứa Thầm lo lắng là thật, chung quy Lâm tra công có quan hệ chặt chẽ với nhiệm vụ của hắn.

“Em nghi ngờ anh?” Cố Huyền nheo mắt, cười lạnh nhìn hắn.

“Không phải… Em chỉ là…” Hứa Thầm chột dạ cúi đầu ly cà phê.

“Chung Cẩm Vân không để anh ta đến.”

“Chuyện Chung thị là anh làm?”

“Đúng.”

“Vậy vì sao không bắt Chung Cẩm Vân?”

“…”

“Bởi vì Lâm Tiêu, đúng không? Anh muốn để cô ta kiềm chế Lâm Tiêu?”

“…”

Nhìn biểu tình cam chịu của Cố Huyền, Hứa Thầm có chút đau đầu, tình huống hiện tại quá phức tạp a… Hắn cũng từng nhìn qua sự ngoan độc của Chung Cẩm Vân, chuyện của Lâm tra công sợ là ngâm nước nóng, không chỉ như thế, về sau chỉ sợ càng khó…

【 Đinh —— đối tượng Lâm Tiêu tử vong, nhiệm vụ thất bại! Là Chung Cẩm Vân, không nghĩ tới cô ta thâm độc như vậy, cư nhiên giết tra công, a ~ phụ nữ thật sự là một loại sinh vật đáng sợ! 】

“Cái gì!!!” Hứa Thầm lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên.

Chung Cẩm Vân cô ta… Giết Lâm Tiêu? Lâm Tiêu chết… Nhiệm vụ thất bại …

“Tiểu Thầm, em làm sao vậy?” Cố Huyền cau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

“Làm sao? Anh nói tôi làm sao?!” Hứa Thầm tràn ngập lửa giận mà không thể phát tiết, chỉ có thể toàn phát đến trên đầu Cố Huyền, huống chi Cố Huyền đúng là đầu sỏ làm nhiệm vụ của mình thất bại: “Lâm Tiêu chết anh biết không! Chung Cẩm Vân giết anh ấy rồi!”

“Sao em biết?”

… Được rồi, này không phải trọng điểm.

“Anh hiện tại vừa lòng rồi chứ?” Hứa Thầm cười thảm hại: ” Nhiện vụ thất bại rồi … Nhưng mà không sao hết, Tống Tư Kỳ sẽ trở về, Lâm Tiêu chết, anh đại khái là có thể chiếm được hắn.”

“Em có ý gì?” Giọng nói của Cố Huyền có chút run rẩy, đại khái là bị khí đến.

“Có ý gì?” Hứa Thầm sờ nhẫn trên tay: “Ý là cố gắng của tôi đều mẹ nó uổng phí …”

Hứa Thầm cầm ly cà phê trên bàn ném xuống đất, không gian vang lên tiếng động lớn.

Cố Huyền lấy lại tinh thần, một phen ngăn hắn: “Em bình tĩnh một chút đi!”

Mắt nhìn thấy chiếc xe trên đường đang đi tới, Hứa Thầm dâng lên dũng khí, dùng lực đẩy Cố Huyền, bằn tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi tiệm cà phê, chạy đến giữa đường cái.

Nhìn Cố Huyền đuổi theo, nét mặt kinh hoàng, Hứa Thầm lộ ra nụ cười, rốt cuộc có thể rời đi thế giới gạt người này! (rốt cuộc có thể chấm dứt lần xuyên 1 gạt người.”

Chiếc ô tô lao đến đâm hắn văng xa hơn mười mét, Cố Huyền cách hắn chỉ có một bước sững sờ nhìn trọn một màn này, tay vươn ra mềm nhũn xuống.

Cảm giác thân thể một mảnh trầm trọng, thế nhưng không có cảm giác đau đớn, là vì chết lặng sao?

Mở mắt ra, nhìn thấy Cố Huyền chạy tới, sau đó đem hắn ôm lấy, trên mặt là bi thương chưa bao giờ thấy, Hứa Thầm đột nhiên rất muốn nói hắn đừng lo lắng, bởi vì Tống Tư Kỳ sẽ trở về… Nhưng vừa mở miệng định nói, máu tươi từ trong miệng ộc ra bên ngoài.

Cảm giác được trên mặt ẩm ướt, Hứa Thầm một mảnh mê man, đang khóc sao?

Dùng hết toàn lực đưa tay sờ lên mặt Cố Huyền, thay hắn lau đi nước mắt.

Mệt quá…

Tay Hứa Thầm chậm rãi trượt xuống, cuối cùng rơi vào một mảnh hắc ám.

….

End.

ps: vâng, thật sự là nó hết r đấy ạ. vì đây là truyện mau xuyên nên anh này giải quyết xong một vụ là anh p xuyên luôn =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện