Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 60: Thành viên đội bóng mới​



“Xin hỏi đây có phải là đội bóng đá trường Việt Ba không?” Trước cửa phòng họp của đội bóng đá là một học sinh dáng cao to với mái tóc vàng rất bắt mắt, trang phục luộm thuộm đứng ở giữa cửa phòng nhìn về mọi người đang trò chuyện vui vẻ.

“ Đúng rồi. Bạn có việc gì sao?” Hà ngồi gần cửa nhất, thấy người bạn mới xuất hiện hỏi thì thân thiết trả lời.

“Hay quá. Tìm đúng phòng rồi.” Cậu tóc vàng vui vẻ reo lên. Rất tự nhiên, cậu ta bước chân vào phòng và kéo 1 chiếc ghế ngồi ngay gần Hà và lấy luôn chai Coca Hà chưa kịp uống và ném vào miệng một viên kẹo. Cả đội nhìn cậu ta như nhìn quái thú.

“Xin tự giới thiệu, tôi là ngôi sao bóng đá mới của thế giới trong tương lai.” Sau khi ăn xong viên kẹo, cậu ta nói rồi uống tiếp một ngụm coca, Hà chỉ biết nhìn theo chai nước mà mình chưa kịp uống đang được người nào đó uống. Bảo Ngân vội vàng đẩy chai nước còn nửa của mình sang Hà. Hà nhìn Bảo Ngân nói lời cảm ơn.

“Tên này ở đâu ra mà khoe khoang vậy nhỉ?” Mọi người xôn xao nhìn chằm chằm vào con người mới xuất hiện kia. “Thành viên mới của đội bóng sao? Sao mình chưa bao giờ thấy cậu ấy nhỉ?” Mọi người không hẹn nhìn về Nhi, có thể con áp chủ bài mới của Nhi tìm đến lắm. Nhi tự dưng bị mọi người nhìn thì lấy làm kỳ cục.

“Hì, mọi người không tin cũng không sao.” Cậu ta xua tay, nói rồi cậu ta nhìn khắp lượt căn phòng, ánh mắt dừng lại ở Nhi, lúc này ánh mắt mọi người cũng đang nhìn Nhi. “Ôi, quản lý đội bóng đá trường mình xinh xắn quá. Bạn làm bạn gái mình nhé.”

“Có vẻ như có một kẻ ở đây đang ăn dưa bở thì phải.” Sơn nhìn cậu ta nở một nụ cười.

“Cậu là ai. Là bạn trai của bạn ấy à.” Cậu bạn tóc vàng hướng Sơn vừa nói nhìn lại, khi thấy khuôn mặt điển trai của Sơn thì trừng mắt bất mãn.

“Đúng vậy đó. Nhìn cái gì hả?” Sơn cũng trừng mắt nhìn lại ánh nhìn bất mãn của cậu ta. Hai tên nhìn một hồi lâu trong khi cả phòng đang im lặng nhìn hai kẻ này. Trong lòng đều cùng một lời: “Một người đã đủ sôi động, lại thêm một người góp vui nữa”.

“Thôi đi.” Nhi lên tiếng ngăn lại cuộc chiến ánh mắt của cả hai. “Bạn là ai vậy?” Nhi hướng cậu bạn mới tò mò nhìn, Nhi cũng không biết người này nha.

Thấy Nhi hỏi mình, cậu tóc vàng quay mặt hớn hở cười nhìn Nhi:

“Khi lần đầu nhìn em

Đôi mắt tôi chỉ biết nhìn em

Khuôn mặt em tựa như thiên thần

Khiến con tim tôi thổn thức lạc lỗi...”

Lời nói của cậu ta làm cho các thành viên đội bóng bật cười. Thấy vậy, cậu ta bèn dừng lại, quát lớn nhìn mọi người: “Có gì đáng cười đâu.”

“Mình hỏi bạn là ai chứ có bảo bạn làm thơ đâu.” Nhi cũng bật cười.

“Ờ, mình đã giới thiệu rồi mà.” Cậu ta đẩy Hà sang chiếc ghế khác để tiến gần tới chỗ Nhi.

“Bạn chỉ nói bạn là ngôi sao bóng đá thế giới thôi.” Hà ngồi bên cạnh nhắc lại lời cậu bạn vừa nói.

“Thì đó, mình đã nói rồi đấy thôi.” Cậu ta vỗ vai Hà nói tiếp. “Anh bạn này tên gì vậy?”

“Mình tên là Hà” Hà thành thật trả lời.

“Nếu bạn muốn gia nhập đội bóng đá thì bọn mình rất hoan nghênh, nhưng nếu bạn chỉ muốn vui đùa thì xin hãy ra khỏi đây.” Hoàng nghiêm túc đứng dậy, ánh mắt hướng cậu bạn tóc vàng nói.

“Anh là ai?” Ánh mắt không rời Nhi, cậu bạn tóc vàng hỏi.

“Tôi là đội trưởng đội bóng. Chúng tôi muốn biết cậu là ai?” Trước thái độ không hợp tác của cậu bạn, Hoàng cũng cảm thấy mình sắp bộc phát rồi.

“Bạn có phải muốn gia nhập đội bóng không?” Nhi ngượng ngùng trước ánh mắt như nhìn cừu của sói đói là cậu bạn mới tới.

“Dĩ nhiên là có, nếu không tôi ở đây làm gì?” Cậu ta nhìn Nhi ánh mắt càng ngày càng dịu dàng.

“Vậy, bạn hãy giới thiệu về bản thân cho cả đội biết chứ.” Nhi cúi đầu khẽ ho vài cái, còn chưa có mấy ai cứ nhìn chằm chằm mình như vậy khiến Nhi không biết phải làm sao, ánh mắt của cậu ta không khiêu khích và có ý đồ xấu, với lại cậu ta cũng muốn gia nhập đội bóng nên Nhi cũng không muốn mình làm người ta sợ chạy mất.

“Khụ khụ, để tôi lấy lại giọng đã.” Bàn tay phải của cậu bạn đó nắm thành một nắm để lên trên miệng. Cả phòng bật cười. Đông cũng cười « Bạn ấy vui tính quá, giống với Sơn »

“Mình tên là Hoàng Long Phi. Tên rất oai đúng không? Các bạn có thể gọi mình là Phi Long. Mình quê ở Đà Nẵng, do công tác của bố mẹ nên mình chuyển ra sống ở Hà Nội. Mình vừa chuyển tới lớp 11C1. Rất vui được làm quen với tất cả các bạn.” Cậu bạn tóc vàng đứng dậy và hướng mọi người mỉm cười dõng dạc giới thiệu.

“Hoá ra là dân xã hội. Thảo nào mà xuất khẩu thành thơ.” Cả phòng xôn xao tiếng to tiếng nhỏ…

“Bạn chơi bóng lâu chưa?” Hoàng gật đầu với câu giới thiệu của Long Phi và hỏi tiếp.

“Mình chơi bóng từ khi trong bụng mẹ kìa.” Long Phi trả lời. Vừa nghe được lời này mọi người cùng cười to.

“Bạn nói tiếng miền Bắc giỏi nhỉ?” Hà nhìn Long Phi, ánh mắt sáng rực.

“Cảm ơn bạn nhé. Mà ngày nào đội bóng cũng được ăn uống no nê thế này à. Thích thế.” Long Phi cười nhìn Hà rồi nhìn bàn tiệc nói.

“Không phải đâu, vì hôm nay, bọn mình chia tay với các anh lớp 12 nên mới tổ chức tiệc chia tay đó.” Hà lại một lần nữa giải thích cho Long Phi hiểu.

“Vậy à, thế mà mình cứ tưởng....” Long Phi gãi đầu cười. “Mà quên, bạn quản lý đội bóng mình tên gì vậy?” Long Phi đưa mắt nhìn Nhi

Hà kéo áo Long Phi nói: “Bạn ấy không phải là quản lý đội bóng đâu, mà là huấn luyện viên của đội bóng đó.” Hà chỉ tay sang Bảo Ngân ở gần đó nói: “Bảo Ngân mới là quản lý đội bóng.”

“Hì hì…. Bạn ngộ thiệt. Nhìn nhỏ ấy mà là huấn luyện viên á.” Long Phi vừa cười vừa chỉ tay về hướng Nhi. Mọi người cùng giành cho Long Phi một ánh mắt khinh bỉ nói: “Ngu ngốc”. Chỉ có Sơn là không tiếc lăn ra bàn cười khúc khích.

“Xin chào các em.” Đúng lúc đó, thầy Trung bước chân vào phòng. Theo sau thầy chính là thầy hiệu trưởng.

“Chúng em chào thầy ạ.” Tất cả đứng dậy chào hai thầy.

“Chào các em. Đội bóng hôm nay có gì vui sao mà tổ chức liên hoan vậy?” Thầy hiệu trưởng cười nhìn bàn tiệc ngọt của cả đội bóng.

“Hôm nay các em ấy tổ chức chia tay với các em lớp 12.” Thầy Trung hướng thầy hiệu trưởng giải thích.

“Vậy là đội bóng chỉ còn có 7 học sinh lớp 10 và 10 học sinh lớp 11 thôi sao.” Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa nhìn đội bóng. Sau đó, cả hai thầy cùng ngồi xuống ghế ngay cạnh Nhi và Đông.

“Dạ, nhưng chúng em sẽ cố gắng luyện tập ạ.” Hà tự tin nhìn hai thầy nói. Tất cả cũng hướng hai thầy với ánh mắt quyết tâm. Thầy hiệu trưởng nhìn các bạn học sinh mà mỉm cười.

“Thầy hiệu trưởng tới đây để chúc mừng đội bóng chúng ta đã lọt vào vòng bán kết khu vực đồng bằng sông Hồng đó.” Thầy Trung giới thiệu lý do vì sao thầy hiệu trưởng xuất hiện ở đây cho cả đội bóng biết.

“Chúc mừng các em đã có những thành tích rất tốt. Mà trời mưa thế này, trận đấu sắp tới có ổn không?” Thầy hiệu trưởng hướng Nhi và đội bóng hỏi.

“Vâng, chúng em đang tập bóng dưới sân trời mưa ạ. Đây là lần đầu tiên chúng em luyện tập kiểu này nên cũng hơi mệt ạ.” Hoàng thay mặt đội bóng giải thích. Hoàng không có nói sai, tuy rằng chỉ có từ 5 đến 15 phút tập luyện dưới trời mưa vì lo lắng sức khỏe của đội bóng vì trời còn giá lạnh mà bị ảnh hưởng, nhưng Nhi cũng đã bắt cả đội bóng nghiêm chỉnh thực hiện chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp cho nâng cao sức đề kháng tăng cường sức chịu đựng trước mọi thời tiết.

“Các em lớp 12 năm nay thi tốt nghiệp rồi, phải cố gắng thật nhiều đó. Còn các em học sinh lớp 10 và lớp 11 ngoài việc chơi bóng đá cũng phải chú tâm vào việc học nghe chưa.” Thầy hiệu trường sau khi nghe Hoàng nói thì gật đầu rồi ôn tồn nói.

“ Vâng.” Tất cả đồng thanh.

“Nhi, Hà, Đông. Sắp tới các em dự thi học sinh giỏi cấp quận. Thầy hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt nhất.” Thầy hiệu trưởng nhìn hết lượt 3 học sinh.

“Vâng.” Cả 3 đồng thanh.

“Thôi, có lẽ thầy không nên phá hoại bầu không khí này của các em nhỉ. Thầy chỉ đi qua ngó các lớp học thêm, đi ngang qua gặp thầy Trung đang tới đội bóng đá nên thầy cũng muốn qua gặp các em. Giờ thầy phải đi rồi.” Vừa nói, thầy hiệu trưởng vừa đứng dậy. “Các em cứ tự nhiên đi, không cần đứng dậy chào hỏi thầy đâu.”

“Em chào thầy ạ.” Tuy thầy hiệu trưởng nói vậy nhưng tất cả đều nghiêm chỉnh đứng dậy chào thầy hiệu trưởng.

“Thầy chào các em.” Thầy hiệu trưởng đi rồi, tất cả lại tiếp tục với buổi liên hoan nho nhỏ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện