Là Em, Vẫn Luôn Là Em
Chương 72: Trận bán kết giải bóng đá các trường THPT Quốc gia – Khu vực đồng bằng sông Hồng (6)​
“Ủa, cậu ta định làm gì vậy?” Bình nhìn cú phát bóng của Long Phi mà hỏi Nhi.
“Thì cậu ta định làm 1 cú ăn may về ngã ấy mà.” Nhi nhận định trận đấu và hành động của ba người, sẽ đúng như Nhi đoán, Long Phi ngoài khả năng bắt bóng tốt thì khả năng ném bóng cự ly xa hoàn toàn rất tốt.
Lúc đó, Huấn luyện viên Thái cũng đang chú ý trận đấu: “Xem ra thủ môn bên đó định làm 1 cú ăn may về ngã rồi. Nhưng dễ ăn lắm sao.” Huấn luyện viên Thái mỉm cười. “Dù gì cậu cũng chỉ là một học sinh, với trình độ trung học đâu thể là Paul Robinson được.”
“Thầy ơi, còn nhiều thủ môn khác cũng có những cú phát bóng như vậy mà sao thầy chỉ nêu tên một mình người đó vậy. Dù gì ổng cũng mất từ đời nào rồi còn gì?” Hiền nhìn Huấn luyện viên hỏi.
“Tại chỉ nhớ ra tên cầu thủ đó chứ sao? Huấn luyện viên Thái gãi đầu nhìn Hiền trả lời.
Hiền thở dài, nghĩ bụng: “Chịu thua thầy luôn.”
Còn Long Phi lúc này nhìn theo bóng. Hôm nay lực phát bóng của mình không được tốt như mọi hôm, cầu trời phù hộ bóng lọt lưới. Quả bóng bay xa và nhanh hơn Hà và Đông tưởng tượng.
“Cậu ấy lúc tập luyện, bóng còn không lọt lưới được quả nào, ngay cả chuyền bóng cũng tệ nữa thế mà sao hôm nay quả bóng đó bay nhanh và xa vậy.” Hà vừa chạy vừa hổn hển nói với Đông gần đó.
“Chắc là cậu ấy đã dùng hết sức lực của mình cho quả bóng vừa rồi đó mà. Bọn mình không thể để sự cố gắng đó thành vô ích được.” Đông chạy ngang Hà cũng nói. Nói rồi Đông vọt qua Hà. Nhìn Đông như vậy, Hà nghĩ: “Sao bạn ấy dai sức vậy nhỉ? Nhìn thế này ai bảo cậu ấy chuyên chơi ở vị trí thủ môn đâu cơ chứ.”
Tuy đã cố chạy hết sức song bóng vẫn có khoảng cách xa so với cả Hà và Đông. Lúc này, Bình đang ngồi trên đống lửa, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: “Cầu trời, cầu phật, phù hộ cho quả bóng lọt lưới.” Bình không dám nhìn quả bóng mà nhắm tịt mắt.
“Vào, vào rồi,” tiếng hô hào của khán giả như làm Bình tỉnh giấc.
“Gì vậy? Vừa rồi là tiếng gì vậy, cái gì vào?” Bình ngơ ngác nhìn trái bóng đang nằm gọn trong lưới và thủ môn trường Chuyên Thái Bình vẫn đang trong tư thế đón bóng.
“Bóng vào lưới. Cú bóng bất ngờ đó làm cho hậu vệ và cả thủ môn bất ngờ mà không kịp phản ứng.” Nhi nhìn Bình nói.
“Long Phi giỏi quá.” Bình reo vui ôm chầm lấy Bảo Ngân ngồi bên cạnh, đùa chứ, ôm Nhi có mà bị mấy người trên sân giết, nhưng ôm Bảo Ngân thì vô cùng an toàn. Bảo Ngân hơi ngẩn người nhìn Bình kích động. Nhi liếc mắt khinh bỉ nhìn hành động ăn đậu hũ của Bình.
“Giỏi gì mà giỏi. Ăn may thì có. Làm gì mà quả bóng đó thủ môn bên đó không thể bắt được chứ, với lực đi của bóng thì lúc đó thủ môn bên đó hoàn toàn có thể đón bóng. Nhưng có lẽ thủ môn bên đó nhìn hướng bóng mà đoán rằng bóng sẽ đi thẳng vào người cậu ấy nên cậu ấy chờ đợi, nhưng khi đang di chuyển trên sân thì bóng đã bị thay đổi một chút do ảnh hưởng của hướng gió nên khi gần tới khung thành, bóng bị chuyển hướng lệch 2 cm so với hướng bóng ban đầu và gió thổi mạnh đã làm cho bóng bay nhanh hơn so với bình thường.”
Nghe tới đây, Bình nhận thấy đúng là gió đang mạnh dần lên. Bình nhìn Nhi: “Bạn nói đúng, gió tự nhiên mạnh lên, mình thấy hơi lạnh.”
“Có lẽ là gió mùa về. Người ta gọi đây là gì nhỉ?” Nhi ngẫm nghĩ
“Đây là cái rét nàng Bân.” Bình nhìn Nhi cười nói.
“ Ờ hơ, đúng rồi. Mình không nhớ ra được.” Nhi gật gù cười nhìn Bình.
Quay lại với các cầu thủ trên sân. Sự vui mừng khi vừa mới san hoà tỉ số giờ lại tăng lên áp lực khi một bàn thắng lại được ghi bởi thủ môn đội bạn khiến các cầu thủ trường Chuyên Thái Bình thêm nóng vội và mất bình tĩnh. Điều này thể hiện rõ trong lối chơi tấn công toàn diện của họ, các đường bóng được chuyền không còn chính xác như trước.
“Tấn công mạnh lên chứ, đừng để họ cướp được bóng như vậy.” Thủ môn trường Chuyên Thái Bình sốt ruột nhìn sự tấn công của đội mình đang không có hiệu quả. Hai cầu thủ tiền vệ của trường Việt Ba đang bao vây ngăn không cho cầu thủ bên trường Chuyên Thái Bình chuyền bóng cho đồng đội, ngay lúc này, thủ môn trường Chuyên Thái Bình chạy nhanh lên cướp bóng từ chính cầu thủ của bên mình và một mình dắt bóng qua các tiền vệ bên trường Việt Ba.
“Đừng nghĩ mình có thể làm gì thì làm chứ.” Đông chạy đối diện với thủ môn trường Chuyên Thái Bình.
“ Có được hay không thì xem đã.” Cậu ta nghiêng mình sang trái, Đông cũng vội nghiêng mình nhằm ngăn cản cậu ta, bất chợt, cậu ta đứng thẳng người lại, trong khi Đông chưa kịp đứng thăng bằng lại thì thủ môn trường Chuyên Thái Bình hai chân giữ bóng nhảy lên qua người Đông khi Đông chưa kịp đưa chân xoạt bóng. Từ xa Hà cũng đang chạy lại.
“Không còn cách nào khác.” Thủ môn trường Chuyên Thái Bình nói rồi, đưa chân trái về phía sau và sút mạnh quả bóng thẳng hướng về khung thành đội bóng trường THPT Việt Ba. Quả bóng đi ngang người Hà mạnh và nhanh khiến Hà cũng bất ngờ.
Cả Nhi và huấn luyện viên Thái đang ở khu vực kỹ thuật đều nói: “Lại thêm cú sút của thủ môn nữa à. Hôm nay là ngày lên ngôi của các thủ môn sao?” Nhi hơi rùng mình vì cơn gió lạnh.
“Không biết cú sút của thủ môn trường Việt Ba ra sao, chứ cú sút của thủ môn bên ta không chỉ mạnh và còn xoáy.” Hiền reo vui khi nhìn thấy thủ môn bên mình cũng đá một cú hướng khung thành bên kia.
Bóng bay nhanh về hướng khung thành và chỉ còn cách Long Phi 0,5m. Lúc đúng đó, tiếng còi của trọng tài được thổi. Tất cả ngỡ ngàng nhìn theo bóng đang nằm gọn trong lưới.
“Vào rồi. Chúng ta hoà rồi.” Các cầu thủ trường Chuyên Thái Bình reo vui.
“Hết rồi. Mình đã không đoán được hướng bóng đi.” Long Phi nhìn theo bóng. Cái này cũng không thể trách cậu, cậu không ngờ thủ môn bên kia cũng có thể sút bóng từ bên đó sang bên này, cái này làm suy sụt suy nghĩ cú sút là khả năng của riêng mình, nay giờ không còn của riêng mình thì cậu cảm thấy ngỡ ngàng mà hụt hững.
Nhìn theo bảng điểm thi đấu, tất cả ngỡ ngàng. Đó không phải là tiếng còi báo bóng vào. Đó là tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Giờ đây, thay vì tiếng reo vui của các cầu thủ trường huyên Thái Bình là tiếng reo vui của chính các cầu thủ trường Việt Ba.
“Thật đáng tiếc. Chỉ chậm 2 giây nữa thôi, à không chưa đầy 1 giây nữa là bóng có thể lọt lưới được tính là hợp lệ.” Nhi lắc đầu.
“Nói gì vậy Nhi. Bộ bạn muốn cú sút đó thành công à.” Bình nhìn Nhi trừng lớn đôi mắt, những cầu thủ dự bị cũng nhìn Nhi với ánh mắt không thể tin được lời Nhi nói.
“Không có.” Nhi cười nhìn mọi người.
Các cầu thủ trường Chuyên Thái Bình hụt hững nhìn kết quả mà nhìn nhau, khi nhìn thấy các bạn trường Việt Ba vui vẻ vì chiến thắng thì nhìn vào khung thành. Năm nay là lần đầu tiên họ dừng lại ở vòng bán kết khu vực mà không đi tiếp vào vòng trong. Sau trận đấu, các cầu thủ trên sân chào hỏi nhau. Huấn luyện viên Thái cũng ra gặp các học trò của mình và Nhi cũng bước chân gặp các bạn mình.
“Mọi người làm tốt ghê.” Nhi nở nụ cười rực rỡ má lúm đồng tiền như ánh mặt trời. “Chỉ tiếc cho quả bóng cuối cùng của trường Chuyên Thái Bình.”
“Nói gì vậy Nhi?” Mọi ánh mắt nhìn Nhi. Lần này không phải là cầu thủ dự bị mà chuyển thành ánh mắt nghi ngờ của những người trên sân.
“Thì mình thấy tiếc chứ sao? Quả đó mà vào thì hai thủ môn hai bên đều trở thành thiên tài ghi bàn từ lưới nhà, hì.”
“Tên đó kém mình mà, mình có thể ghi bàn từ lưới nhà. Còn cậu ta xông lên ghi bàn từ sân nhà thôi nhé.” Long Phi nói
“ Hà, cậu ta vẫn tính nào tật nấy.” Sơn nói. “Lúc nào cũng tự phụ, chẳng biết vừa nãy khi nhìn thấy bóng nằm trong lưới cái mặt bẹt của cậu ta là thế nào nhỉ.” Sơn làm hành động ủ rũ của Long Phi trước mặt mọi người.
“Đó không phải là tự phụ mà là tự tin.” Long Phi vỗ ngực. Hành động này của cậu kết hợp với hành động của Sơn khiến tất cả các bạn khác đều cười rồ.
Còn phía bên trường Chuyên Thái Bình, tất cả đều buồn khóc vì nuối tiếc pha ghi bàn vừa rồi. Huấn luyện viên Thái đang an ủi mọi người. Nhi bước tới bên các cầu thủ đội bóng trường Chuyên Thái Bình nói: “Hôm nay, các bạn đã có một trận đấu rất hay.”
Tất cả nhìn Nhi, huấn luyện viên Thái cũng nhìn Nhi. Nhi đặc biệt nhìn thủ môn bên trường Chuyên Thái Bình. “Bạn sút bóng tốt lắm. Tại sao không làm tiền đạo mà lại làm thủ môn.”
Tất cả ngỡ ngàng trước câu nói của cô bạn gái bên trường Việt Ba. Thà nói: “ Bạn ấy đúng là tiền đạo, bên mình có 4 tiền đạo xuất sắc, vì thủ môn bên mình bị chấn thương hôm trước nên bạn ấy thay thế.”
“Xem ra bóng đá Việt Nam tương lai sẽ rất sáng lạn vì có những cầu thủ chơi tốt ở nhiều vị trí nhỉ?” Nhi cười. Long Phi thấy Nhi cười với những người khác bèn chạy lại kéo tay Nhi đi.
“Xin lỗi, các bạn phải trả lại bạn ấy cho mình rồi.”
“Em là Hoàng Long Phi đúng không?”
“Thì cậu ta định làm 1 cú ăn may về ngã ấy mà.” Nhi nhận định trận đấu và hành động của ba người, sẽ đúng như Nhi đoán, Long Phi ngoài khả năng bắt bóng tốt thì khả năng ném bóng cự ly xa hoàn toàn rất tốt.
Lúc đó, Huấn luyện viên Thái cũng đang chú ý trận đấu: “Xem ra thủ môn bên đó định làm 1 cú ăn may về ngã rồi. Nhưng dễ ăn lắm sao.” Huấn luyện viên Thái mỉm cười. “Dù gì cậu cũng chỉ là một học sinh, với trình độ trung học đâu thể là Paul Robinson được.”
“Thầy ơi, còn nhiều thủ môn khác cũng có những cú phát bóng như vậy mà sao thầy chỉ nêu tên một mình người đó vậy. Dù gì ổng cũng mất từ đời nào rồi còn gì?” Hiền nhìn Huấn luyện viên hỏi.
“Tại chỉ nhớ ra tên cầu thủ đó chứ sao? Huấn luyện viên Thái gãi đầu nhìn Hiền trả lời.
Hiền thở dài, nghĩ bụng: “Chịu thua thầy luôn.”
Còn Long Phi lúc này nhìn theo bóng. Hôm nay lực phát bóng của mình không được tốt như mọi hôm, cầu trời phù hộ bóng lọt lưới. Quả bóng bay xa và nhanh hơn Hà và Đông tưởng tượng.
“Cậu ấy lúc tập luyện, bóng còn không lọt lưới được quả nào, ngay cả chuyền bóng cũng tệ nữa thế mà sao hôm nay quả bóng đó bay nhanh và xa vậy.” Hà vừa chạy vừa hổn hển nói với Đông gần đó.
“Chắc là cậu ấy đã dùng hết sức lực của mình cho quả bóng vừa rồi đó mà. Bọn mình không thể để sự cố gắng đó thành vô ích được.” Đông chạy ngang Hà cũng nói. Nói rồi Đông vọt qua Hà. Nhìn Đông như vậy, Hà nghĩ: “Sao bạn ấy dai sức vậy nhỉ? Nhìn thế này ai bảo cậu ấy chuyên chơi ở vị trí thủ môn đâu cơ chứ.”
Tuy đã cố chạy hết sức song bóng vẫn có khoảng cách xa so với cả Hà và Đông. Lúc này, Bình đang ngồi trên đống lửa, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: “Cầu trời, cầu phật, phù hộ cho quả bóng lọt lưới.” Bình không dám nhìn quả bóng mà nhắm tịt mắt.
“Vào, vào rồi,” tiếng hô hào của khán giả như làm Bình tỉnh giấc.
“Gì vậy? Vừa rồi là tiếng gì vậy, cái gì vào?” Bình ngơ ngác nhìn trái bóng đang nằm gọn trong lưới và thủ môn trường Chuyên Thái Bình vẫn đang trong tư thế đón bóng.
“Bóng vào lưới. Cú bóng bất ngờ đó làm cho hậu vệ và cả thủ môn bất ngờ mà không kịp phản ứng.” Nhi nhìn Bình nói.
“Long Phi giỏi quá.” Bình reo vui ôm chầm lấy Bảo Ngân ngồi bên cạnh, đùa chứ, ôm Nhi có mà bị mấy người trên sân giết, nhưng ôm Bảo Ngân thì vô cùng an toàn. Bảo Ngân hơi ngẩn người nhìn Bình kích động. Nhi liếc mắt khinh bỉ nhìn hành động ăn đậu hũ của Bình.
“Giỏi gì mà giỏi. Ăn may thì có. Làm gì mà quả bóng đó thủ môn bên đó không thể bắt được chứ, với lực đi của bóng thì lúc đó thủ môn bên đó hoàn toàn có thể đón bóng. Nhưng có lẽ thủ môn bên đó nhìn hướng bóng mà đoán rằng bóng sẽ đi thẳng vào người cậu ấy nên cậu ấy chờ đợi, nhưng khi đang di chuyển trên sân thì bóng đã bị thay đổi một chút do ảnh hưởng của hướng gió nên khi gần tới khung thành, bóng bị chuyển hướng lệch 2 cm so với hướng bóng ban đầu và gió thổi mạnh đã làm cho bóng bay nhanh hơn so với bình thường.”
Nghe tới đây, Bình nhận thấy đúng là gió đang mạnh dần lên. Bình nhìn Nhi: “Bạn nói đúng, gió tự nhiên mạnh lên, mình thấy hơi lạnh.”
“Có lẽ là gió mùa về. Người ta gọi đây là gì nhỉ?” Nhi ngẫm nghĩ
“Đây là cái rét nàng Bân.” Bình nhìn Nhi cười nói.
“ Ờ hơ, đúng rồi. Mình không nhớ ra được.” Nhi gật gù cười nhìn Bình.
Quay lại với các cầu thủ trên sân. Sự vui mừng khi vừa mới san hoà tỉ số giờ lại tăng lên áp lực khi một bàn thắng lại được ghi bởi thủ môn đội bạn khiến các cầu thủ trường Chuyên Thái Bình thêm nóng vội và mất bình tĩnh. Điều này thể hiện rõ trong lối chơi tấn công toàn diện của họ, các đường bóng được chuyền không còn chính xác như trước.
“Tấn công mạnh lên chứ, đừng để họ cướp được bóng như vậy.” Thủ môn trường Chuyên Thái Bình sốt ruột nhìn sự tấn công của đội mình đang không có hiệu quả. Hai cầu thủ tiền vệ của trường Việt Ba đang bao vây ngăn không cho cầu thủ bên trường Chuyên Thái Bình chuyền bóng cho đồng đội, ngay lúc này, thủ môn trường Chuyên Thái Bình chạy nhanh lên cướp bóng từ chính cầu thủ của bên mình và một mình dắt bóng qua các tiền vệ bên trường Việt Ba.
“Đừng nghĩ mình có thể làm gì thì làm chứ.” Đông chạy đối diện với thủ môn trường Chuyên Thái Bình.
“ Có được hay không thì xem đã.” Cậu ta nghiêng mình sang trái, Đông cũng vội nghiêng mình nhằm ngăn cản cậu ta, bất chợt, cậu ta đứng thẳng người lại, trong khi Đông chưa kịp đứng thăng bằng lại thì thủ môn trường Chuyên Thái Bình hai chân giữ bóng nhảy lên qua người Đông khi Đông chưa kịp đưa chân xoạt bóng. Từ xa Hà cũng đang chạy lại.
“Không còn cách nào khác.” Thủ môn trường Chuyên Thái Bình nói rồi, đưa chân trái về phía sau và sút mạnh quả bóng thẳng hướng về khung thành đội bóng trường THPT Việt Ba. Quả bóng đi ngang người Hà mạnh và nhanh khiến Hà cũng bất ngờ.
Cả Nhi và huấn luyện viên Thái đang ở khu vực kỹ thuật đều nói: “Lại thêm cú sút của thủ môn nữa à. Hôm nay là ngày lên ngôi của các thủ môn sao?” Nhi hơi rùng mình vì cơn gió lạnh.
“Không biết cú sút của thủ môn trường Việt Ba ra sao, chứ cú sút của thủ môn bên ta không chỉ mạnh và còn xoáy.” Hiền reo vui khi nhìn thấy thủ môn bên mình cũng đá một cú hướng khung thành bên kia.
Bóng bay nhanh về hướng khung thành và chỉ còn cách Long Phi 0,5m. Lúc đúng đó, tiếng còi của trọng tài được thổi. Tất cả ngỡ ngàng nhìn theo bóng đang nằm gọn trong lưới.
“Vào rồi. Chúng ta hoà rồi.” Các cầu thủ trường Chuyên Thái Bình reo vui.
“Hết rồi. Mình đã không đoán được hướng bóng đi.” Long Phi nhìn theo bóng. Cái này cũng không thể trách cậu, cậu không ngờ thủ môn bên kia cũng có thể sút bóng từ bên đó sang bên này, cái này làm suy sụt suy nghĩ cú sút là khả năng của riêng mình, nay giờ không còn của riêng mình thì cậu cảm thấy ngỡ ngàng mà hụt hững.
Nhìn theo bảng điểm thi đấu, tất cả ngỡ ngàng. Đó không phải là tiếng còi báo bóng vào. Đó là tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Giờ đây, thay vì tiếng reo vui của các cầu thủ trường huyên Thái Bình là tiếng reo vui của chính các cầu thủ trường Việt Ba.
“Thật đáng tiếc. Chỉ chậm 2 giây nữa thôi, à không chưa đầy 1 giây nữa là bóng có thể lọt lưới được tính là hợp lệ.” Nhi lắc đầu.
“Nói gì vậy Nhi. Bộ bạn muốn cú sút đó thành công à.” Bình nhìn Nhi trừng lớn đôi mắt, những cầu thủ dự bị cũng nhìn Nhi với ánh mắt không thể tin được lời Nhi nói.
“Không có.” Nhi cười nhìn mọi người.
Các cầu thủ trường Chuyên Thái Bình hụt hững nhìn kết quả mà nhìn nhau, khi nhìn thấy các bạn trường Việt Ba vui vẻ vì chiến thắng thì nhìn vào khung thành. Năm nay là lần đầu tiên họ dừng lại ở vòng bán kết khu vực mà không đi tiếp vào vòng trong. Sau trận đấu, các cầu thủ trên sân chào hỏi nhau. Huấn luyện viên Thái cũng ra gặp các học trò của mình và Nhi cũng bước chân gặp các bạn mình.
“Mọi người làm tốt ghê.” Nhi nở nụ cười rực rỡ má lúm đồng tiền như ánh mặt trời. “Chỉ tiếc cho quả bóng cuối cùng của trường Chuyên Thái Bình.”
“Nói gì vậy Nhi?” Mọi ánh mắt nhìn Nhi. Lần này không phải là cầu thủ dự bị mà chuyển thành ánh mắt nghi ngờ của những người trên sân.
“Thì mình thấy tiếc chứ sao? Quả đó mà vào thì hai thủ môn hai bên đều trở thành thiên tài ghi bàn từ lưới nhà, hì.”
“Tên đó kém mình mà, mình có thể ghi bàn từ lưới nhà. Còn cậu ta xông lên ghi bàn từ sân nhà thôi nhé.” Long Phi nói
“ Hà, cậu ta vẫn tính nào tật nấy.” Sơn nói. “Lúc nào cũng tự phụ, chẳng biết vừa nãy khi nhìn thấy bóng nằm trong lưới cái mặt bẹt của cậu ta là thế nào nhỉ.” Sơn làm hành động ủ rũ của Long Phi trước mặt mọi người.
“Đó không phải là tự phụ mà là tự tin.” Long Phi vỗ ngực. Hành động này của cậu kết hợp với hành động của Sơn khiến tất cả các bạn khác đều cười rồ.
Còn phía bên trường Chuyên Thái Bình, tất cả đều buồn khóc vì nuối tiếc pha ghi bàn vừa rồi. Huấn luyện viên Thái đang an ủi mọi người. Nhi bước tới bên các cầu thủ đội bóng trường Chuyên Thái Bình nói: “Hôm nay, các bạn đã có một trận đấu rất hay.”
Tất cả nhìn Nhi, huấn luyện viên Thái cũng nhìn Nhi. Nhi đặc biệt nhìn thủ môn bên trường Chuyên Thái Bình. “Bạn sút bóng tốt lắm. Tại sao không làm tiền đạo mà lại làm thủ môn.”
Tất cả ngỡ ngàng trước câu nói của cô bạn gái bên trường Việt Ba. Thà nói: “ Bạn ấy đúng là tiền đạo, bên mình có 4 tiền đạo xuất sắc, vì thủ môn bên mình bị chấn thương hôm trước nên bạn ấy thay thế.”
“Xem ra bóng đá Việt Nam tương lai sẽ rất sáng lạn vì có những cầu thủ chơi tốt ở nhiều vị trí nhỉ?” Nhi cười. Long Phi thấy Nhi cười với những người khác bèn chạy lại kéo tay Nhi đi.
“Xin lỗi, các bạn phải trả lại bạn ấy cho mình rồi.”
“Em là Hoàng Long Phi đúng không?”
Bình luận truyện