Là Em, Vẫn Luôn Là Em
Chương 79: Tập chơi bóng rổ​
“Thế thì chắc khả năng chạy bền của em sẽ khá tốt. Em cầm quả bóng đó đi, chị sẽ dạy em các bài tập cơ bản, trong tuần này em sẽ tập chung vào việc luyện tập các bài tập làm quen với bóng.” Thuý xoay quả bóng trên ngón tay trỏ và nói.
Trong một tuần, Thuý và Thắng là hai người thay phiên nhau hướng dẫn Nhi thực hiện các bài tập cơ bản của bóng rổ. Tại phòng thể chất trường THPT Việt Ba ngày thứ sáu của tuần:
“Nhi cũng chăm chỉ nhỉ? Mấy ngày liền chỉ có tập mỗi động tác nhồi bóng mà chịu được nhỉ?” Hải nhìn Nhi rồi nói với Hồng.
“Đó là bài tập cơ bản mà, dù người mới chơi hay chơi lâu cũng phải tập luyện chăm chỉ các động tác cơ bản.” Hồng vừa chuyền cho Hải vừa nói.
“Nhưng hồi mình mới tập luyện, đâu chỉ có tập suốt trong tuần 1 động tác như vậy đâu.” Hải chuyền lại cho Hồng và nói
“ Không hổ danh là học sinh giỏi, nắm bắt nhanh ghê. Nhìn giờ thì chẳng ai bảo bạn ấy là dân mới tập đâu.” Giang thêm lời. “Tớ đã bảo bạn ấy sẽ chơi giỏi bóng rổ mà.” Vừa dứt lời thì Giang làm rơi quả bóng trên tay.
“Trời, thiên tài của các bạn vừa làm gì vậy?” Việt vừa cười vừa nói. “Đó là bóng đá chứ bóng rổ gì.”
“Hình như cả tuần tập mỗi một động tác làm cho bạn ấy ức chế rồi thì phải.” Hồng cười.
Chuyện là vừa rồi Nhi làm rơi bóng và thay vì dùng tay điều khiển bóng thì cô bé cuống cuồng dùng chân để đẩy bóng lên trước mặt. Điều này cũng khiến Thuý tức giận đang tập phòng thủ với nhóm nam chạy lại mắng cho một trận. Hôm nay là buổi cuối cùng của tuần để tập bóng rổ và cũng là ngày cuối cùng của đội bóng đá trước khi lên đường tới Thái Nguyên tham dự trận Chung kết giải bóng đá khu vực Đồng bằng sông Hồng nên Nhi đã bị phân tâm khi tập luyện.
“Dừng lại đi Nhi, mình đang trong giờ tập luyện bóng rổ, không phải là bóng đá. Không được phân tâm nữa.” Nhi tự nói với bản thân rồi lại quay trở lại với bài tập nhồi bóng của mình.
“Cậu hơi khắc khe với em ấy đấy.” Thắng nhìn Thuý khi Thuý trở lại khu vực tập luyện của nhóm nam và nói.
“Khi mấy em Giang, Hồng, Hải mới vào đội bóng rổ, cậu đâu có khắc khe như vậy đâu.” Thắng chuyền bóng cho Thuý và nói.
“Ai cũng bảo đó là một thiên tài, thiên tài gì mà cả tuần tập nhồi bóng mà không có kết quả như vậy chứ.” Thuý thực hiện ném bóng vào rổ, khi dừng lại nói. Dù là người bình thường thì khả năng nhận thức cũng khá hơn, ngay cả giữ bóng, bảo bao nhiêu lần là khi nhồi bóng chỉ dùng các ngón tay và chỗ những cục chai tay, nói vậy mà vẫn cứ dùng cả lòng bàn tay nữa chứ. Thuý vừa nhận bóng của Thắng vừa thực hiện thêm 1 cú ném bóng vào rổ.
“Hì, cậu rất quan tâm đến em ấy đấy chứ.” Thắng cười. “Có lẽ em ấy không có khả năng chơi bóng rổ, các bạn nên tìm một người khác thay thế em ấy đi.”
“Ai bảo vậy? Mình chỉ thắc mắc là một thiên tài thì như thế nào thôi. Nếu như con bé thì mình là đại thiên tài rồi.” Thúy nhìn Nhi. “Có lẽ thật sự em ấy không chơi được bóng rổ thật. Haz, phải chuẩn bị chiến lược tìm người mới thôi.”
“Ừ, cậu là đại thiên tài bóng rổ nhưng là đại thất bại trong học tập.” Thắng truyền bóng cho Thuý và nói.
“Nói gì vậy? Mình chỉ hơi lơ đễnh trong học tập thôi.” Thuý dừng ném bóng và nói.
“Thật vậy sao?” Thắng cười và vẫn tiếp tục ném bóng cho Thúy.
“Mà cậu biết là mai đội bóng đá đi Thái Nguyên thi đấu chưa?”
“Ừ, thì sao?” Thắng hơi thắc mắc lời Thúy nói, năm nay đội bóng đá khá được chú ý nên hầu như ai cũng biết. “Có lẽ vì vậy mà hôm nay em ấy tập không được tập trung, với lại chúng ta chỉ có 3 buổi tập trong tuần, em ấy lại bận học và tham gia đội bóng đá nên không thể trách em ấy kém được.” Thắng dừng lời và truyền bóng tiếp cho Thuý.
“ Sao cậu lại bao che cho em ấy. Đừng bảo là cậu cũng như mấy đứa con trai khác thấy con bé xinh là mê nhé.” Thuý ném bóng nhưng lần này bóng không phải rổ. “Chết tiệt.”
“Con gái thì không được nói bậy chứ.” Thắng nhặt bóng và nói. “Con gái đẹp thì con trai nào mà chẳng thích chứ. Với một người đẹp như Nhi thì đúng là đáng để nhìn.”
“Vậy, cậu là một cây si tiếp theo của bé Nhi à?” Thuý nhìn sang Thắng và nói.
“Cây si à, không, mình đang là cây si một người khác rồi.” Thắng cười nhìn Thuý.
Thuý nhìn Thắng rồi quay lại với bài tập ném bóng của mình, cả hai không nói thêm câu nào nữa.
“Vậy thì với Nhi thế nào đây, một tuần qua mà không có tiến triển gì cả, nếu cứ để em ấy tập luyện chỉ làm mất thời gian của em ấy thôi.” Sau một lúc im lặng, Thúy mới nói.
Thắng nhìn Thúy rồi nhìn Nhi, sau đó Thắng tập hợp mọi người lại. Nhi cũng theo mọi người trở về vị trí. Khi mọi người đông đủ, Thắng nhìn mọi người và dừng ánh nhìn về Nhi nói:
“Thời gian qua em đã rất cố gắng, nhưng anh quan sát và nhận ra rằng em không có năng khiếu bóng rổ.” Lời Thắng vừa nói ra khiến mọi người đều nhìn Nhi với ánh mắt an ủi. “Anh có nghe nói về thành tích của đội bóng đá, có lẽ bóng đá mới là năng khiếu của em.”
Nhi nhìn Thắng, Thúy và từng người trong đội bóng rổ mà mỉm cười. Đúng vậy, tuy mới tập luyện ba buổi nhưng bản thân Nhi biết rõ mình không có hợp với bóng rổ, Nhi cũng tính ngày hôm nay nói với mọi người, nhưng Nhi lo lắng các bạn sẽ hiểu lầm lý do Nhi không chơi bóng rổ, thấy anh Thắng nói vậy khiến áy náy của Nhi giảm bớt.
“Ngày mai, đội bóng rổ bọn anh sẽ đi cổ vũ cho đội bóng đá. Anh rất hy vọng có thể thấy chiến thắng của đội bóng đá.” Thắng nhìn Nhi, mọi người cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Thắng, dù biết không thắng chúng kết cũng có vé vào vòng trong nhưng rõ ràng chiến thắng thì điểm số vẫn cao hơn. A cũng hy vọng đội bóng đá trường mình đăng quang.
Buổi tập bóng rổ kết thúc, Nhi chạy nhanh tới đội bóng đá đang tập luyện. Sau khi nói một vài câu, Nhi cho cả đội nghỉ tập để chuẩn bị sớm mai lên đường tới Thái Nguyên thi đấu. Mọi người biết Nhi sẽ không tập bóng rổ nữa thì vui sướng nhảy múa. Nhi nhìn các bạn mà cảm thấy buồn cười.
Trong một tuần, Thuý và Thắng là hai người thay phiên nhau hướng dẫn Nhi thực hiện các bài tập cơ bản của bóng rổ. Tại phòng thể chất trường THPT Việt Ba ngày thứ sáu của tuần:
“Nhi cũng chăm chỉ nhỉ? Mấy ngày liền chỉ có tập mỗi động tác nhồi bóng mà chịu được nhỉ?” Hải nhìn Nhi rồi nói với Hồng.
“Đó là bài tập cơ bản mà, dù người mới chơi hay chơi lâu cũng phải tập luyện chăm chỉ các động tác cơ bản.” Hồng vừa chuyền cho Hải vừa nói.
“Nhưng hồi mình mới tập luyện, đâu chỉ có tập suốt trong tuần 1 động tác như vậy đâu.” Hải chuyền lại cho Hồng và nói
“ Không hổ danh là học sinh giỏi, nắm bắt nhanh ghê. Nhìn giờ thì chẳng ai bảo bạn ấy là dân mới tập đâu.” Giang thêm lời. “Tớ đã bảo bạn ấy sẽ chơi giỏi bóng rổ mà.” Vừa dứt lời thì Giang làm rơi quả bóng trên tay.
“Trời, thiên tài của các bạn vừa làm gì vậy?” Việt vừa cười vừa nói. “Đó là bóng đá chứ bóng rổ gì.”
“Hình như cả tuần tập mỗi một động tác làm cho bạn ấy ức chế rồi thì phải.” Hồng cười.
Chuyện là vừa rồi Nhi làm rơi bóng và thay vì dùng tay điều khiển bóng thì cô bé cuống cuồng dùng chân để đẩy bóng lên trước mặt. Điều này cũng khiến Thuý tức giận đang tập phòng thủ với nhóm nam chạy lại mắng cho một trận. Hôm nay là buổi cuối cùng của tuần để tập bóng rổ và cũng là ngày cuối cùng của đội bóng đá trước khi lên đường tới Thái Nguyên tham dự trận Chung kết giải bóng đá khu vực Đồng bằng sông Hồng nên Nhi đã bị phân tâm khi tập luyện.
“Dừng lại đi Nhi, mình đang trong giờ tập luyện bóng rổ, không phải là bóng đá. Không được phân tâm nữa.” Nhi tự nói với bản thân rồi lại quay trở lại với bài tập nhồi bóng của mình.
“Cậu hơi khắc khe với em ấy đấy.” Thắng nhìn Thuý khi Thuý trở lại khu vực tập luyện của nhóm nam và nói.
“Khi mấy em Giang, Hồng, Hải mới vào đội bóng rổ, cậu đâu có khắc khe như vậy đâu.” Thắng chuyền bóng cho Thuý và nói.
“Ai cũng bảo đó là một thiên tài, thiên tài gì mà cả tuần tập nhồi bóng mà không có kết quả như vậy chứ.” Thuý thực hiện ném bóng vào rổ, khi dừng lại nói. Dù là người bình thường thì khả năng nhận thức cũng khá hơn, ngay cả giữ bóng, bảo bao nhiêu lần là khi nhồi bóng chỉ dùng các ngón tay và chỗ những cục chai tay, nói vậy mà vẫn cứ dùng cả lòng bàn tay nữa chứ. Thuý vừa nhận bóng của Thắng vừa thực hiện thêm 1 cú ném bóng vào rổ.
“Hì, cậu rất quan tâm đến em ấy đấy chứ.” Thắng cười. “Có lẽ em ấy không có khả năng chơi bóng rổ, các bạn nên tìm một người khác thay thế em ấy đi.”
“Ai bảo vậy? Mình chỉ thắc mắc là một thiên tài thì như thế nào thôi. Nếu như con bé thì mình là đại thiên tài rồi.” Thúy nhìn Nhi. “Có lẽ thật sự em ấy không chơi được bóng rổ thật. Haz, phải chuẩn bị chiến lược tìm người mới thôi.”
“Ừ, cậu là đại thiên tài bóng rổ nhưng là đại thất bại trong học tập.” Thắng truyền bóng cho Thuý và nói.
“Nói gì vậy? Mình chỉ hơi lơ đễnh trong học tập thôi.” Thuý dừng ném bóng và nói.
“Thật vậy sao?” Thắng cười và vẫn tiếp tục ném bóng cho Thúy.
“Mà cậu biết là mai đội bóng đá đi Thái Nguyên thi đấu chưa?”
“Ừ, thì sao?” Thắng hơi thắc mắc lời Thúy nói, năm nay đội bóng đá khá được chú ý nên hầu như ai cũng biết. “Có lẽ vì vậy mà hôm nay em ấy tập không được tập trung, với lại chúng ta chỉ có 3 buổi tập trong tuần, em ấy lại bận học và tham gia đội bóng đá nên không thể trách em ấy kém được.” Thắng dừng lời và truyền bóng tiếp cho Thuý.
“ Sao cậu lại bao che cho em ấy. Đừng bảo là cậu cũng như mấy đứa con trai khác thấy con bé xinh là mê nhé.” Thuý ném bóng nhưng lần này bóng không phải rổ. “Chết tiệt.”
“Con gái thì không được nói bậy chứ.” Thắng nhặt bóng và nói. “Con gái đẹp thì con trai nào mà chẳng thích chứ. Với một người đẹp như Nhi thì đúng là đáng để nhìn.”
“Vậy, cậu là một cây si tiếp theo của bé Nhi à?” Thuý nhìn sang Thắng và nói.
“Cây si à, không, mình đang là cây si một người khác rồi.” Thắng cười nhìn Thuý.
Thuý nhìn Thắng rồi quay lại với bài tập ném bóng của mình, cả hai không nói thêm câu nào nữa.
“Vậy thì với Nhi thế nào đây, một tuần qua mà không có tiến triển gì cả, nếu cứ để em ấy tập luyện chỉ làm mất thời gian của em ấy thôi.” Sau một lúc im lặng, Thúy mới nói.
Thắng nhìn Thúy rồi nhìn Nhi, sau đó Thắng tập hợp mọi người lại. Nhi cũng theo mọi người trở về vị trí. Khi mọi người đông đủ, Thắng nhìn mọi người và dừng ánh nhìn về Nhi nói:
“Thời gian qua em đã rất cố gắng, nhưng anh quan sát và nhận ra rằng em không có năng khiếu bóng rổ.” Lời Thắng vừa nói ra khiến mọi người đều nhìn Nhi với ánh mắt an ủi. “Anh có nghe nói về thành tích của đội bóng đá, có lẽ bóng đá mới là năng khiếu của em.”
Nhi nhìn Thắng, Thúy và từng người trong đội bóng rổ mà mỉm cười. Đúng vậy, tuy mới tập luyện ba buổi nhưng bản thân Nhi biết rõ mình không có hợp với bóng rổ, Nhi cũng tính ngày hôm nay nói với mọi người, nhưng Nhi lo lắng các bạn sẽ hiểu lầm lý do Nhi không chơi bóng rổ, thấy anh Thắng nói vậy khiến áy náy của Nhi giảm bớt.
“Ngày mai, đội bóng rổ bọn anh sẽ đi cổ vũ cho đội bóng đá. Anh rất hy vọng có thể thấy chiến thắng của đội bóng đá.” Thắng nhìn Nhi, mọi người cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Thắng, dù biết không thắng chúng kết cũng có vé vào vòng trong nhưng rõ ràng chiến thắng thì điểm số vẫn cao hơn. A cũng hy vọng đội bóng đá trường mình đăng quang.
Buổi tập bóng rổ kết thúc, Nhi chạy nhanh tới đội bóng đá đang tập luyện. Sau khi nói một vài câu, Nhi cho cả đội nghỉ tập để chuẩn bị sớm mai lên đường tới Thái Nguyên thi đấu. Mọi người biết Nhi sẽ không tập bóng rổ nữa thì vui sướng nhảy múa. Nhi nhìn các bạn mà cảm thấy buồn cười.
Bình luận truyện