Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 88: Đại hội thể dục thể thao quốc gia khối trung học phổ thông



“Child”.Thanh Vân không thể ngờ người này lại còn tồn tại trong game, cái người tưởng chừng đã biến mất lại xuất hiện. Nhưng anh cũng sớm nghĩ tới Hỗn Huyết vốn cũng biến mất thời gian dài nay lại xuất hiện thì việc Child xuất hiện cũng không có gì là lạ cả. Nhìn hai người thân mật trước mặt này, không lẽ cả hai vốn là người yêu ngoài đời hay sao, trong đầu Thanh Vân là rất nhiều câu hỏi.

“Lâu rồi không gặp Thanh Vân.” Thiên mỉm cười nhìn Thanh Vân đang còn ngơ ngác khi nhìn thấy mình. Anh là cố ý đấy, cái người Thanh Vân này là tiến sĩ Vương, cái tên khiến cả thế giới đều lo sợ này đang có suy nghĩ không an phận với Nhi, mà Nhi thì vẫn chỉ là cô nhóc dễ tin người, một giây cô ở bên người này đều rất nguy hiểm.

“Thật lâu mới thấy anh online.” Thanh Vân sau phút ngỡ ngàng bèn lấy lại bình tĩnh nói với Thiên. Thiên cũng gật đầu coi như câu trả lời.

“Vậy anh cũng biết tôi và Hỗn Huyết quan hệ thế nào rồi đấy. Tôi sẽ đưa đệ ấy đi.” Thiên vừa xoa đầu Nhi vừa nhìn Thanh Vân, anh dường như lo lắng người kia lại vịn lý do nên bổ sung một câu khiến hai người Nhi và Thanh Vân phải choáng đầu. ” Anh sẽ không ngăn trở hai vợ chồng chúng tôi nói chuyện gia đình chứ.”

Nhi choáng đầu bởi tính độc chiếm của Thiên, có cần thiết đi đâu cũng khoe khoang chuyện hai người là cặp đôi lâu nhất trong game không nhỉ.

Thanh Vân cảm thấy bất ngờ vì Chil nói hai người là vợ chồng. Thanh Vân nhìn Nhi đang cúi đầu như một người vợ e thẹn khi được người chồng giới thiệu với họ hàng vậy. Cảm giác khó chịu tràn ngập trong suy nghĩ.

“Vậy giờ chúng tôi tạm biệt anh.” Thiên mỉm cười nhìn Nhi, khi anh định bước chân đi thì Thanh Vân cũng kịp phản ứng.

“Chờ đã.”

Thiên nhíu chặt mày, xoay người nhìn Thanh Vân.

“Còn gì sao?”

“Hỗn Huyết là đệ tử Tiêu Dao phái, dù cậu và đệ ấy quan hệ thế nào thì cũng không nên đưa đệ ấy rời đi lúc này. Nếu không cậu hãy cùng tham gia với chúng tôi đi.”

“Không muốn.”

Thiên lạnh lùng nói và kéo Nhi rời khỏi.

“Em đi đây.” Nhi cảm thấy cứ đi như vậy không được lịch sự lắm, vì vậy quay đầu chào tạm biệt Thanh Vân.

.Thanh Vân đứng nhìn bóng hai người rời đi. Bàn tay nắm chặt.



Thiên rời khỏi chỗ Thanh Vân không xa thì chuyển tiếp không gian sang nơi hẹn hò của hai người. Vừa chuyển tới nơi thì anh giữ chặt cổ Nhi và hôn cô. Anh muốn giữ chặt cô và cảm thấy lo sợ trong tim. Muốn nữa, anh muốn cả thế giới không ai nhìn thấy nụ cười của cô, đúng, chỉ mình anh mới có thể thấy nụ cười nó. Thiên gặm lấy bờ môi của Nhi. Anh nghĩ tới hình ảnh hai người nắm tay nhau mà bực mình. Bàn tay anh chuyển dần xuống lưng Nhi rồi lại vội vàng bỏ ra.

“Cách xa người đó được không?” Sau khi rời khỏi bờ môi của Nhi, Thiên gục đầu lên vai cô và nói.

“Hử?” Nhi không hiểu vì sao Thiên lại nói vậy. Cô vừa thở dồn dập vừa nhìn Thiên.

“Đừng đến gần người đó.” Thiên vuốt tóc Nhi và nói. “Người đó rất nguy hiểm. Em từng nghe nói TIẾN SĨ VƯƠNG rồi đúng không? Thanh Vân chính là Tiến sĩ Vương.”

Nhi trợn mắt nhìn Thiên, cái tên này không ai không biết. Người này tồn tại là một trong nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Nhi nhớ một chương trình mạnh dạn vạch trần những phát minh của tiến sĩ vương sau 3 giờ đồng hồ đã biến mất không còn ai. Nhưng dù vậy quốc gia đó cũng không có phản ứng với vụ việc đó. Nhiều người đều hiểu đằng sau có bí mật không thể để người khác biết tới.

.Nhi biết bí mật đó vì cô từng đọc hồ sơ này trong thư viện nhà mình. Không ai biết người nọ bao nhiêu tuổi, tên thật là gì? Trong hồ sơ cũng không có, chỉ ghi lại quá trình hoạt động và phân tích chúng. Nhi cũng chưa từng hỏi cha nuôi và Thiên về hồ sơ mật đó, cô nghĩ mình đọc trộm sẽ không ai biết, chỉ có điều cô không biết mọi việc làm của cô đều bị Thiên biết. Thường sau 3 tháng, hồ sơ lại có thêm một trang hồ sơ mới. Ngày đó cô rất hiếu kỳ vì sao con người này lại được cha nuôi và anh Thiên đặt biệt quan tâm như vậy.

“Thanh Vân là tiến sĩ Vương? Làm sao có thể, anh ấy không giống người xấu lắm?” Nhi bàng hoàng nhưng dường như không nghĩ một người có cử chỉ hành vi như vậy là tiến sĩ vương.

“Đây là thế giới trò chơi.”Thiên nói.

Nhi ngẩng đầu nhìn Thiên, đúng rồi, đây là trò chơi.

“Anh sao biết Thanh Vân là Tiến sĩ Vương?”

“Kyo nói. Hắn ta từng có dự án với tiến sĩ Vương.”

“…” Nhi gật đầu.

….

Trong khi Nhi có cuộc hẹn hò trong game thì những thành viên của đội bóng sử dụng thời gian ít ỏi để chơi game.

Khi Nhi quay lại đội bóng đều nghe mọi người kể lại cuộc chiến Thiên Ma – chiến trường Mạt Thế, vốn cũng không có chú ý nhiều đến GOW nên Nhi cũng không xem trọng cuộc nói chuyện này lắm. Điều Nhi hài lòng là tốc độ và khả năng điều khiển bóng, phán đoán trận đấu của mọi người đều tốt hơn .

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc khối trung học phổ thông là ngày hội thể thao được các học sinh rất chú trọng, ở đây nhiều học sinh được các câu lạc bộ thể thao, có khi được trung tâm đào tạo thể dục thể thao quốc gia và khu vực phát hiện mời chào cho đội mình. Cho nên sân chơi này cũng rất cạnh tranh.

Trước ngày lên đường vào Đà Nẵng thi đấu, các đội tuyển thuộc các trường Trung học phổ thông có một buổi gặp gỡ với giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch thành phố. Trường tham gia nhiều môn vẫn là trường THPT Trần Phú mà trường có số thí sinh tham gia nhiều nhất là trường THPT Việt Nam -Ba Lan.

“Nhi, chuyện gì với mái tóc của bạn vậy?” Ở trước cổng Sở Văn hóa thể thao du lịch, Nhi đứng bên cạnh Đông, hôm nay Nhi mặc bộ đồ thể thao của trường, đầu đội mũ lưới chai, điều khiến mọi người ngạc nhiên là Nhi cắt tóc ngắn tomboy.

Nhi sờ mái tóc ngắn của mình, mặc dù trước kia luôn để mái tóc kiểu này nhưng gần hai năm qua nuôi tóc dài cô vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.

“Haha, bị cá cược thua đấy.” Sơn ở bên cạnh Nhi cười lắt lẻo không chút hình tượng.

“Là sao?”

“Hôm trước cược trường mình sẽ có 10 môn thi đấu, mình cược không được 10. Sau khi có danh sách thi đấu chính thức thì có 8 môn thôi. Thế là bị thua. Lúc đầu cược tiền bạn ấy kêu không, thế là cược luôn mái tóc của mình. Nhưng…” Sơn ngừng lời. “Không ngờ chịu chơi cắt ngắn củn luôn.”

Mọi người nghe Sơn nói xong nhìn về Nhi. Nhi ngượng ngùng mỉm cười. ” Mình nghĩ cắt ngắn thì phải cắt hét nhưng nghĩ chắc như này được rồi, ai dè lúc Sơn nhìn thấy mới bảo mình chỉ cần cắt một đoạn thôi.”

Nghe Nhi giải thích cả đám chỉ biết ngửa đầu kêu than có mình Nhi thật thà như vậy.

Ngay khi tất cả xoay người đi vào cổng thì cũng gặp rất nhiều người khác. Đối với những người bạn này vì là học sinh trường khác nên tất cả đều chỉ nhìn thoáng qua. Chỉ là khi vừa rời đi chưa bao xa, mấy người bạn đó đều chỉ chỏ mọi người.

Long Phi xoay đầu nhìn họ rồi lại quay đầu lại đi theo mọi người tới hội trường.

“A, các bạn đã tới.” Giang vừa nhìn thấy mọi người thì vẫy vẫy tay. Cô bạn cười nhìn mọi người rồi mới nhìn về Nhi. Giang giật mình xoa xoa mái tóc mới của Nhi, sau khi nghe Sơn giải thích xong thì cười ha hả.

“Tiểu soái ca, lại đây tỷ thơm một cái nào.” Giang vừa nói vừa bá vai Nhi trêu ghẹo.

“Hừ. Đồ hám trai.” Một giọng nói mỉa mai vang lên từ bên trong hội trường. Một học sinh nữ nhìn Giang và nói.

“Còn hơn kẻ nào muốn hám mà không thể hám.” Dường như Giang quen biết cô bạn này nên chống tay lên hông nhếch miệng cười đểu.

Mấy bạn nam rùng mình nhìn Giang và cô bạn.

“Tôi thấy hai người này chắc hẳn là tình địch của nhau.” Long Phi ghé tai Sơn nói.

“Đoán mò, có khi hai kẻ yêu nhau không đến được với nhau ấy.” Sơn nói như đinh đóng cọc.

“Khẩu vị của ông càng ngày càng nặng.” Long Phi trợn tròn mắt nhìn nhau.

“Nhìn hai người này giống những kẻ yêu nhau không dám nói thật. Sau lâu ngày thành hận nhau.” Hà bỗng dưng nói.

“Ờ, đúng là con bé Giang bách 100% thật, tui cũng nghi vậy.”



Nhi xoa xoa trán, đội bóng càng ngày càng hủ hóa. Nhi nhìn hai người bạn nữ đang mặt đỏ tía tai tranh cãi nhau mà nhìn trần nhà.



“Xin mời các bạn ổn định chỗ ngồi.” Nhi thở phào nghe thấy tiếng người giới thiệu chương trình. “Đề nghị các bạn đang còn bên ngoài hội trường trở vào hội trường và ổn định vị trí…”

Nhi nhìn những người bạn trường khác lần lượt bước vào hội trường. Bởi vì lần đầu tham gia buổi gặp mặt nên Nhi và các bạn trong đội bóng đều thấy hồi hộp. Tuy nhiên với Sơn, Đông và Long Phi có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Sau hơn một đồng hồ, buổi họp mặt cũng đã kết thúc. Mọi người thở phào rời khỏi hội trường.

“Nghe gì chưa, giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch cũng sẽ tham gia đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần này đấy.”

Vừa bước chân ra khỏi hội trường, Nhi và các bạn đều nghe thấy những câu nói như vậy. Có thể thấy lần này đại hội được chú ý như thế nào.

Nhóm Nhi cười cười nhìn nhau. Ngay khi bước chân ra khỏi cổng Sở Văn hóa thể thao du lịch thành phố, một người gọi Lâm. Nhi nhìn người tìm Lâm xa lạ nên không chú ý. Bỗng mấy bạn khác trong nhóm to nhỏ với nhau nên Nhi cũng nhìn lại người đó một chút.

“Đó không phải Vân sao? Sao thằng Lâm còn quen biết cô ta nhỉ?”

Hóa ra đây là cô gái khiến năm ngoái đội bóng xảy ra xô xát, Nhi nhìn cô gái tên Vân, đúng là một cô gái khả ái nhưng đôi mắt sắc làm khuôn mặt cô ấy rất có cá tính.

Cảm nhận sự chú ý của mọi người, Vân đi theo Lâm tiến tới chào hỏi mọi người và chúc cả đội bóng được giải cúp vàng. Mọi người thấy Vân chân thành thì đều rối rít nói chuyện với Vân, dường như chuyện năm ngoái không ai còn để bụng.

Đối với những học sinh lớp 10 không biết Vân thì chỉ đứng bên cạnh nhóm Nhi là Hà, Sơn, Đông và Long Phi nhìn những thành viên khác của đội bóng trò chuyện với Vân.

“Dạo này Vân nhìn khác quá, để kiểu tóc này hợp ghê…”

“Vân tính thi ngành gì?”

“…”

Sau một hồi vui vẻ nói chuyện, mọi người mới chào Vân và lên xe trở về trường.



Ngày mai, ngày 20.5.2122, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc khối trung học phổ thông chính thức khai mạc ở thành phố Đà Nẵng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện