Là Em, Vẫn Luôn Là Em
Chương 95: Gặp lại
“Hai đứa bé này là con của em!”
Giọng Nhi văng vẳng bên tai Thiên, Thiên như con rô bốt linh kiện thiếu dầu, cứng nhắc quay lại nhìn Nhi. Lúc này Nhi đang từ phía sau những người của Kyo bước ra, trên tay cô là một hộp thức ăn. Cô đứng đó nhìn chằm chằm vào Thiên. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Năm năm mới gặp lại khiến cả hai đều có cảm giác như hàng thế kỷ, đến khi hai đứa bé vừa hô lớn vừa chạy lại bên Nhi thì mới phá tan không gian im lặng của cả hai.
“Mẹ!”
Nhi thấy hai đứa con chạy lại thì thở dài, cô vốn bỏ mặc hai đứa, nhưng suốt bốn tiếng đồng hồ qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô vẫn không đành lòng mà quay trở lại với chúng. Nói sao thì chúng cũng là con của cô, cô cũng không thể bỏ mặc chúng mà không quan tâm. Nhìn hai đứa bé khóc dữ dội mà lòng cô cảm thấy buồn bực. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Thiên, chỉ mới nãy thôi, cô còn muốn chạy lại ôm Thiên, nhưng nhìn hai đứa bé phiên bản của mình và Vương Thanh Vân, chắc chắn anh Thiên đã có suy nghĩ khác rồi. Cô cũng không biết nên giải thích tình huống như thế nào. Bây giờ hai đứa nhỏ khóc, cô còn phải dỗ dành chúng.
Nhi ngồi xổm đem hai đứa ôm vào lòng và dỗ chúng ngừng khóc. Thiên nhìn ba người mà lòng xót xa. Lúc trước chỉ nghĩ là người giống người, nhưng bây giờ thấy cả người cô phát ra tình mẫu tử với hai đứa nhỏ thì anh không thể lừa mình dối người rằng cô đã có chồng và hai đứa con. Có lẽ cuộc sống của cô rất hạnh phúc.
Thiên nhắm mắt, ngửa đầu lên trời. Dường như trong mắt anh cảm thấy chua cay, hốc mũi anh cảm thấy cay cay, miệng của anh thì cảm thấy đắng chát và trái tim anh như bị mổ xẻ. Ai có thể nói cho anh biết anh nên làm gì trong lúc này, giành lại Nhi từ tay người đàn ông kia sao? Họ đã có con, nhìn Nhi càng ngày càng xinh đẹp cũng biết cuộc sống của Nhi vô cùng tốt đẹp, người đàn ông đó cũng đối xử với cô rất tốt.
Nhưng anh không cam lòng, anh yêu cô lâu như vậy, nhìn cô từng ngày lớn lên. Đối với anh, cô là tất cả, vì sao lại xuất hiện một kẻ cướp cô khỏi anh, anh không cam lòng, anh không cam lòng. Trong lòng Thiên đang gào hét những lời này, bàn tay Thiên nắm chặt. Anh không muốn tổn thương cô, nhưng hình ảnh ba người trước mắt lại tổn thương anh. Anh muốn giết hai đứa bé, muốn giữ chặt cô bên người, giấu cô đi, gắt gao chiếm giữ cô. Cho dù là ác quỷ, cho dù xuống địa ngục thì chính cô là nguyên nhân biến anh thành ác quỷ, chính cô là kẻ đẩy anh xuống địa ngục.
Không biết suy nghĩ trong lòng Thiên, Nhi sau khi dỗ dành hai đứa nhỏ thôi khóc, nhìn chúng ngủ trong lòng mình thì thật bất đắc dĩ. Nhi nhìn Thiên đang nhắm mắt nhìn trời, chần chừ một lúc nói:
“Anh Thiên!”
Thế nhưng Thiên không trả lời cô, Nhi nhăn mày gọi tiếp mấy tiếng liền:
“Anh Thiên!”
“…”
“Anh Thiên!”
“…”
“Anh Thiên!”
Thiên đang đấu tranh tinh thần vừa nghe thấy Nhi gọi mình thì giật mình, anh cố gắng trấn tĩnh lòng mình và mở mắt, sâu trong đôi mắt là ánh đỏ tàn độc:
“Nhi!”
Nhi không nhìn thấy ánh mắt khác thường của Thiên, cô nghĩ tự dưng mình mất tích năm năm, xuất hiện lại có hai đứa bé cũng thấy khó xử, nhưng cô không thể ôm cả hai đứa cùng một lúc, nên nói:
“Anh giúp em bế một đứa được không?”
Thiên sững sờ nhìn Nhi, cô ấy bảo gì, cô ấy bảo mình ôm con của kẻ đã cướp cô ấy khỏi anh, cô ấy nghĩ mình bao dung đến mức không cảm thấy ghen tị hay vì cô ấy không nghĩ mình đau khổ như thế nào. Thiên nắm chặt tay, anh không để ý móng tay đâm vào lòng bàn tay, bước chân cứng ngắc đi về phía ba người. Thiên cảm giác mình như đi giữa Bắc cực, cả người đều lạnh lẽo, anh không biết anh bế một đứa bé thế nào, không biết anh đi lên ô tô ra sân bay, anh cũng không biết mình lên máy bay như thế nào và về nhà như thế nào luôn.
Nhi nhìn Thiên bế đứa bé mà mất hồn thì lòng cũng đau sót không kém, anh chắc chắn cảm thấy cô xấu xí lắm, mất tích năm năm mang theo hai đứa bé trở về. Nếu là cô, cô cũng khinh bỉ bản thân cô. Năm năm trước mới bao lâu nói lời yêu, năm năm sau mang về đứa bé từng ấy tuổi. Không thể không nói Nhi vốn được Thiên bao bọc từ bé, nên trái tim cô cũng ngây thơ, đầu óc cô đơn giản. Kể cả năm năm qua bị nhốt ở dưới sâu đáy biển cũng không tiếp xúc với bên ngoài, chưa kể ngày ngày bị Vương Thanh Vân ép buộc làm những thứ mình không thích. Ngoài trừ tin tức thời sự và gia đình thì cái gì cô cũng không biết. Nếu có thì cũng chỉ có hai năm cấp ba được nhóm người Sơn làm phong phú thế giới nội tâm bằng truyện. Cho nên mặc dù hai mươi tuổi thì đứng giữa cuộc đời vẫn rất đơn giản. Suy nghĩ của cô đơn giản, cô biến mất khiến anh lo lắng, cô xuất hiện mang theo hai đứa nhỏ là con là phản bội tình yêu của anh, cô thấy mình xấu xí.
Cả Nhi và Thiên đều trầm lắng không ai chịu nói chuyện suốt cả quãng đường. Cho đến khi xuống máy bay, Nhi mới phát hiện Thiên đưa cô về Việt Nam. Nhi muốn nói chuyện với Thiên nhưng thấy anh không nói không năng thì sợ hãi, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Trước nay, cô không khóc cũng không nghĩ mình sẽ khóc, chỉ có hồi cha nuôi mất thì cô mới khóc. Nhưng lần này, cô lại không tự chủ bản thân run lên vì khóc. Thiên vốn đăm chiêu nên không hề biết rằng Nhi khóc suốt cả quãng đường trên xe. Anh dường như lạc vào thế giới của riêng một mình anh. Chỉ đến khi bước chân xuống xe, anh mới cảm thấy Nhi khang khác, nhưng khi đó Nhi đã xuống xe và đi ở phía trước anh nên anh không nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô.
Cánh cửa rất nhanh được mở ra. Tử Lăng vẫn là người mở cửa như năm nào, trên người anh là một chiếc tạp dề màu tím. Tử Lăng ngẩng người nhìn người mới tới rồi nhìn xuống đứa bé đang ngủ say trong lòng Nhi, anh cũng nhìn về phía Thiên với một đứa bé khác. “Đừng bảo năm năm qua Nhi biến mất là trò đùa của hai đứa nhé, hai đứa đưa nhau đi trốn rồi đùng trở về với hai đứa con.” Đây chính là suy nghĩ của Tử Lăng lúc này.
“Ai vậy?”
An vốn đang chơi với bé con trong nhà, thấy Tử Lăng ra mở cửa mà mãi không bước vào thì lấy làm tò mò, anh cắp hai bé bên nách chạy vội ra ngoài cửa và đứng hình khi nhìn thấy người con gái đứng trước cửa.
“Anh”
Nhi đỏ hoe đôi mắt kêu một tiếng.
“Nhi!”
Tử Lăng và An sau phút sửng sốt đồng thời lên tiếng.
Cả hai tính chạy lại gần Nhi nhưng tiếng khóc của hai đứa bé trong tay An khiến cả hai ngừng lại.
“Vào nhà rồi nói.”
Thiên nhìn ba người và nhìn hai đứa bé đang khóc mà cảm thấy khó chịu. Cái khó chịu này một khi đã đâm chồi thì sẽ nảy nở. Anh tiến lên đưa đứa bé trong tay mình cho An và xoay người lại tính rời đi.
Nhi nhìn Thiên xoay người rời đi thì vội vàng nắm lấy góc áo vest của anh. Cô gấp gáp lên tiếng.
“Anh Thiên.”
Thiên không quay đầu lại, anh dừng chân và nói:
“Chắc mọi người đều có chuyện muốn nói, anh còn có việc, lúc khác rồi nói.”
Sau đó nhấc chân rời đi. Anh không phải không muốn ở lại, nhưng mỗi khi nhìn hai đứa bé kia, anh lại cảm thấy khó chịu, như một cái gai đâm vào tim, anh không muốn nổi nóng giận dữ mắng mỏ cô gái anh yêu, cho tới nay cô vẫn luôn là thiên thần của anh, nhưng có lẽ từ nay đã không phải. Cô cũng đã có thiên thần của cô và anh chỉ là kẻ ngoài cuộc, có lẽ đối với cô anh chỉ luôn là anh trai của cô mà thôi. Anh đã từng nghĩ thời gian sẽ khiến cô dần yêu anh mà không phải sự ỷ lại tình thân. Nhưng tiến sĩ Vương xuất hiện và cướp giật cô khỏi tay anh. Là anh không đủ sức bảo vệ cô gái anh yêu, là anh không đủ mạnh để bảo vệ cô ấy. Anh không có tư cách và cũng không thể trơ mắt ở lại nhìn cô giới thiệu hai đứa bé là con của cô, giống như cảm giác thất bại khi nghe thấy câu “Hai đứa bé này là con của em.”
Thiên bước nhanh vào trong xe để che giấu sự run rẩy của bản thân anh mà không nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt của Nhi.
An sau khi đưa đứa bé vào nhà đặt lên sô pha mà vẫn không thấy hai người phía sau vào bèn đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn mỗi Nhi đang đứng nhìn ra đường, mà chiếc xe đỗ ở đó cũng đã đi mất.
“Nhi”
An lên tiếng đánh gãy cảm xúc của Nhi, Nhi hít hơi điều chỉnh giọng nói của mình, quay đầu lại cười nói:
“Anh”
Nhưng nụ cười méo mó của cô lại khiến An khó chịu. Tuy không rõ hai đứa bé này là ai, nhưng nhìn đứa bé kia giống hệt Nhi, một đứa thì có khuôn mặt giống hệt Thanh Vân trong GOW thì anh đã giật mình có suy đoán một đáp án, giờ thấy Thiên bỏ đi anh càng thêm khẳng định điều mình suy nghĩ. Nhưng mọi việc đều phải chờ Nhi giải thích.
“Đi vào nhà thôi.”
“Dạ”
Nhi theo bước chân An vào nhà, căn nhà nhìn không thay đổi so với năm năm trước, cô ngồi xuống sopha, xoay người điều chỉnh lại tư thế ngủ của hai đứa bé rồi mới nghiêm chỉnh chờ đợi câu hỏi của hai người đối diện. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi để lấy tinh thần đáp lại.
“Hai đứa bé này là ai? Cha mẹ chúng là ai?”
An ngập ngừng một chút rồi hỏi.
“Là con em với tiến sĩ Vương.”
Câu trả lời của Nhi đúng là tiếng sấm bên tai hai người. Nhi nói xong thì cúi đầu nắm chặt tay mình ở trên đầu gối.
“Em… em… em vừa nói cái gì?” An lắp bắp nói. “Tiến sĩ Vương là ai?”
“Tiến sĩ Vương!”
Tử Lăng nhìn Nhi đang cúi đầu. ‘Cái người này sẽ không phải là cái người mà rất nổi tiếng trong giới hắc đạo chứ’. Vì để biết chính xác suy nghĩ của mình, anh hỏi:
“Là người kia phải không?”
Nhi gật gật đầu thay câu trả lời. Lần này thì đến lượt Tử Lăng cũng đơ người ra rồi.
An nhìn Nhi rồi lại nhìn Tử Lăng. Anh khuých tay vào hông Tử Lăng, hỏi:
“Người đó là ai?”
“Kẻ thù của thế giới, nếu thế giới này tới thời kỳ mạt thế chắc chắn có sự góp mặt của người đó.”
Nghe thì có vẻ đùa nhưng nhìn mặt nghiêm túc của Tử Lăng, An nuốt nước miếng một cái. Sau đó, cả gian phòng rơi vào trầm lắng, An là người lên tiếng đầu tiên.
“Thời gian qua em sống tốt không?”
Tuy hỏi vậy nhưng anh biết em gái mình sống tốt, nhìn da dẻ trắng trẻo, tuy rằng giống như ở trong phòng nhiều hơn nhưng không phủ nhận là không có tí vết tích bị đánh đập hành hạ.
Nhi gật đầu, có thể nói trong năm năm qua cô đúng là sống rất tốt. Chỉ có điều cô không thích cuộc sống bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm đó chút nào cả. Trước kia ở trên đảo Angles suốt không hề có cảm giác buồn nhưng năm năm qua thật sự là buồn chán. Có lẽ đang sống vui vẻ mà buộc phải rời khỏi nơi tấp nập và xã hội khiến con người cảm giác buồn chán và cô đơn.
Giọng Nhi văng vẳng bên tai Thiên, Thiên như con rô bốt linh kiện thiếu dầu, cứng nhắc quay lại nhìn Nhi. Lúc này Nhi đang từ phía sau những người của Kyo bước ra, trên tay cô là một hộp thức ăn. Cô đứng đó nhìn chằm chằm vào Thiên. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Năm năm mới gặp lại khiến cả hai đều có cảm giác như hàng thế kỷ, đến khi hai đứa bé vừa hô lớn vừa chạy lại bên Nhi thì mới phá tan không gian im lặng của cả hai.
“Mẹ!”
Nhi thấy hai đứa con chạy lại thì thở dài, cô vốn bỏ mặc hai đứa, nhưng suốt bốn tiếng đồng hồ qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô vẫn không đành lòng mà quay trở lại với chúng. Nói sao thì chúng cũng là con của cô, cô cũng không thể bỏ mặc chúng mà không quan tâm. Nhìn hai đứa bé khóc dữ dội mà lòng cô cảm thấy buồn bực. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Thiên, chỉ mới nãy thôi, cô còn muốn chạy lại ôm Thiên, nhưng nhìn hai đứa bé phiên bản của mình và Vương Thanh Vân, chắc chắn anh Thiên đã có suy nghĩ khác rồi. Cô cũng không biết nên giải thích tình huống như thế nào. Bây giờ hai đứa nhỏ khóc, cô còn phải dỗ dành chúng.
Nhi ngồi xổm đem hai đứa ôm vào lòng và dỗ chúng ngừng khóc. Thiên nhìn ba người mà lòng xót xa. Lúc trước chỉ nghĩ là người giống người, nhưng bây giờ thấy cả người cô phát ra tình mẫu tử với hai đứa nhỏ thì anh không thể lừa mình dối người rằng cô đã có chồng và hai đứa con. Có lẽ cuộc sống của cô rất hạnh phúc.
Thiên nhắm mắt, ngửa đầu lên trời. Dường như trong mắt anh cảm thấy chua cay, hốc mũi anh cảm thấy cay cay, miệng của anh thì cảm thấy đắng chát và trái tim anh như bị mổ xẻ. Ai có thể nói cho anh biết anh nên làm gì trong lúc này, giành lại Nhi từ tay người đàn ông kia sao? Họ đã có con, nhìn Nhi càng ngày càng xinh đẹp cũng biết cuộc sống của Nhi vô cùng tốt đẹp, người đàn ông đó cũng đối xử với cô rất tốt.
Nhưng anh không cam lòng, anh yêu cô lâu như vậy, nhìn cô từng ngày lớn lên. Đối với anh, cô là tất cả, vì sao lại xuất hiện một kẻ cướp cô khỏi anh, anh không cam lòng, anh không cam lòng. Trong lòng Thiên đang gào hét những lời này, bàn tay Thiên nắm chặt. Anh không muốn tổn thương cô, nhưng hình ảnh ba người trước mắt lại tổn thương anh. Anh muốn giết hai đứa bé, muốn giữ chặt cô bên người, giấu cô đi, gắt gao chiếm giữ cô. Cho dù là ác quỷ, cho dù xuống địa ngục thì chính cô là nguyên nhân biến anh thành ác quỷ, chính cô là kẻ đẩy anh xuống địa ngục.
Không biết suy nghĩ trong lòng Thiên, Nhi sau khi dỗ dành hai đứa nhỏ thôi khóc, nhìn chúng ngủ trong lòng mình thì thật bất đắc dĩ. Nhi nhìn Thiên đang nhắm mắt nhìn trời, chần chừ một lúc nói:
“Anh Thiên!”
Thế nhưng Thiên không trả lời cô, Nhi nhăn mày gọi tiếp mấy tiếng liền:
“Anh Thiên!”
“…”
“Anh Thiên!”
“…”
“Anh Thiên!”
Thiên đang đấu tranh tinh thần vừa nghe thấy Nhi gọi mình thì giật mình, anh cố gắng trấn tĩnh lòng mình và mở mắt, sâu trong đôi mắt là ánh đỏ tàn độc:
“Nhi!”
Nhi không nhìn thấy ánh mắt khác thường của Thiên, cô nghĩ tự dưng mình mất tích năm năm, xuất hiện lại có hai đứa bé cũng thấy khó xử, nhưng cô không thể ôm cả hai đứa cùng một lúc, nên nói:
“Anh giúp em bế một đứa được không?”
Thiên sững sờ nhìn Nhi, cô ấy bảo gì, cô ấy bảo mình ôm con của kẻ đã cướp cô ấy khỏi anh, cô ấy nghĩ mình bao dung đến mức không cảm thấy ghen tị hay vì cô ấy không nghĩ mình đau khổ như thế nào. Thiên nắm chặt tay, anh không để ý móng tay đâm vào lòng bàn tay, bước chân cứng ngắc đi về phía ba người. Thiên cảm giác mình như đi giữa Bắc cực, cả người đều lạnh lẽo, anh không biết anh bế một đứa bé thế nào, không biết anh đi lên ô tô ra sân bay, anh cũng không biết mình lên máy bay như thế nào và về nhà như thế nào luôn.
Nhi nhìn Thiên bế đứa bé mà mất hồn thì lòng cũng đau sót không kém, anh chắc chắn cảm thấy cô xấu xí lắm, mất tích năm năm mang theo hai đứa bé trở về. Nếu là cô, cô cũng khinh bỉ bản thân cô. Năm năm trước mới bao lâu nói lời yêu, năm năm sau mang về đứa bé từng ấy tuổi. Không thể không nói Nhi vốn được Thiên bao bọc từ bé, nên trái tim cô cũng ngây thơ, đầu óc cô đơn giản. Kể cả năm năm qua bị nhốt ở dưới sâu đáy biển cũng không tiếp xúc với bên ngoài, chưa kể ngày ngày bị Vương Thanh Vân ép buộc làm những thứ mình không thích. Ngoài trừ tin tức thời sự và gia đình thì cái gì cô cũng không biết. Nếu có thì cũng chỉ có hai năm cấp ba được nhóm người Sơn làm phong phú thế giới nội tâm bằng truyện. Cho nên mặc dù hai mươi tuổi thì đứng giữa cuộc đời vẫn rất đơn giản. Suy nghĩ của cô đơn giản, cô biến mất khiến anh lo lắng, cô xuất hiện mang theo hai đứa nhỏ là con là phản bội tình yêu của anh, cô thấy mình xấu xí.
Cả Nhi và Thiên đều trầm lắng không ai chịu nói chuyện suốt cả quãng đường. Cho đến khi xuống máy bay, Nhi mới phát hiện Thiên đưa cô về Việt Nam. Nhi muốn nói chuyện với Thiên nhưng thấy anh không nói không năng thì sợ hãi, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Trước nay, cô không khóc cũng không nghĩ mình sẽ khóc, chỉ có hồi cha nuôi mất thì cô mới khóc. Nhưng lần này, cô lại không tự chủ bản thân run lên vì khóc. Thiên vốn đăm chiêu nên không hề biết rằng Nhi khóc suốt cả quãng đường trên xe. Anh dường như lạc vào thế giới của riêng một mình anh. Chỉ đến khi bước chân xuống xe, anh mới cảm thấy Nhi khang khác, nhưng khi đó Nhi đã xuống xe và đi ở phía trước anh nên anh không nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô.
Cánh cửa rất nhanh được mở ra. Tử Lăng vẫn là người mở cửa như năm nào, trên người anh là một chiếc tạp dề màu tím. Tử Lăng ngẩng người nhìn người mới tới rồi nhìn xuống đứa bé đang ngủ say trong lòng Nhi, anh cũng nhìn về phía Thiên với một đứa bé khác. “Đừng bảo năm năm qua Nhi biến mất là trò đùa của hai đứa nhé, hai đứa đưa nhau đi trốn rồi đùng trở về với hai đứa con.” Đây chính là suy nghĩ của Tử Lăng lúc này.
“Ai vậy?”
An vốn đang chơi với bé con trong nhà, thấy Tử Lăng ra mở cửa mà mãi không bước vào thì lấy làm tò mò, anh cắp hai bé bên nách chạy vội ra ngoài cửa và đứng hình khi nhìn thấy người con gái đứng trước cửa.
“Anh”
Nhi đỏ hoe đôi mắt kêu một tiếng.
“Nhi!”
Tử Lăng và An sau phút sửng sốt đồng thời lên tiếng.
Cả hai tính chạy lại gần Nhi nhưng tiếng khóc của hai đứa bé trong tay An khiến cả hai ngừng lại.
“Vào nhà rồi nói.”
Thiên nhìn ba người và nhìn hai đứa bé đang khóc mà cảm thấy khó chịu. Cái khó chịu này một khi đã đâm chồi thì sẽ nảy nở. Anh tiến lên đưa đứa bé trong tay mình cho An và xoay người lại tính rời đi.
Nhi nhìn Thiên xoay người rời đi thì vội vàng nắm lấy góc áo vest của anh. Cô gấp gáp lên tiếng.
“Anh Thiên.”
Thiên không quay đầu lại, anh dừng chân và nói:
“Chắc mọi người đều có chuyện muốn nói, anh còn có việc, lúc khác rồi nói.”
Sau đó nhấc chân rời đi. Anh không phải không muốn ở lại, nhưng mỗi khi nhìn hai đứa bé kia, anh lại cảm thấy khó chịu, như một cái gai đâm vào tim, anh không muốn nổi nóng giận dữ mắng mỏ cô gái anh yêu, cho tới nay cô vẫn luôn là thiên thần của anh, nhưng có lẽ từ nay đã không phải. Cô cũng đã có thiên thần của cô và anh chỉ là kẻ ngoài cuộc, có lẽ đối với cô anh chỉ luôn là anh trai của cô mà thôi. Anh đã từng nghĩ thời gian sẽ khiến cô dần yêu anh mà không phải sự ỷ lại tình thân. Nhưng tiến sĩ Vương xuất hiện và cướp giật cô khỏi tay anh. Là anh không đủ sức bảo vệ cô gái anh yêu, là anh không đủ mạnh để bảo vệ cô ấy. Anh không có tư cách và cũng không thể trơ mắt ở lại nhìn cô giới thiệu hai đứa bé là con của cô, giống như cảm giác thất bại khi nghe thấy câu “Hai đứa bé này là con của em.”
Thiên bước nhanh vào trong xe để che giấu sự run rẩy của bản thân anh mà không nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt của Nhi.
An sau khi đưa đứa bé vào nhà đặt lên sô pha mà vẫn không thấy hai người phía sau vào bèn đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn mỗi Nhi đang đứng nhìn ra đường, mà chiếc xe đỗ ở đó cũng đã đi mất.
“Nhi”
An lên tiếng đánh gãy cảm xúc của Nhi, Nhi hít hơi điều chỉnh giọng nói của mình, quay đầu lại cười nói:
“Anh”
Nhưng nụ cười méo mó của cô lại khiến An khó chịu. Tuy không rõ hai đứa bé này là ai, nhưng nhìn đứa bé kia giống hệt Nhi, một đứa thì có khuôn mặt giống hệt Thanh Vân trong GOW thì anh đã giật mình có suy đoán một đáp án, giờ thấy Thiên bỏ đi anh càng thêm khẳng định điều mình suy nghĩ. Nhưng mọi việc đều phải chờ Nhi giải thích.
“Đi vào nhà thôi.”
“Dạ”
Nhi theo bước chân An vào nhà, căn nhà nhìn không thay đổi so với năm năm trước, cô ngồi xuống sopha, xoay người điều chỉnh lại tư thế ngủ của hai đứa bé rồi mới nghiêm chỉnh chờ đợi câu hỏi của hai người đối diện. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi để lấy tinh thần đáp lại.
“Hai đứa bé này là ai? Cha mẹ chúng là ai?”
An ngập ngừng một chút rồi hỏi.
“Là con em với tiến sĩ Vương.”
Câu trả lời của Nhi đúng là tiếng sấm bên tai hai người. Nhi nói xong thì cúi đầu nắm chặt tay mình ở trên đầu gối.
“Em… em… em vừa nói cái gì?” An lắp bắp nói. “Tiến sĩ Vương là ai?”
“Tiến sĩ Vương!”
Tử Lăng nhìn Nhi đang cúi đầu. ‘Cái người này sẽ không phải là cái người mà rất nổi tiếng trong giới hắc đạo chứ’. Vì để biết chính xác suy nghĩ của mình, anh hỏi:
“Là người kia phải không?”
Nhi gật gật đầu thay câu trả lời. Lần này thì đến lượt Tử Lăng cũng đơ người ra rồi.
An nhìn Nhi rồi lại nhìn Tử Lăng. Anh khuých tay vào hông Tử Lăng, hỏi:
“Người đó là ai?”
“Kẻ thù của thế giới, nếu thế giới này tới thời kỳ mạt thế chắc chắn có sự góp mặt của người đó.”
Nghe thì có vẻ đùa nhưng nhìn mặt nghiêm túc của Tử Lăng, An nuốt nước miếng một cái. Sau đó, cả gian phòng rơi vào trầm lắng, An là người lên tiếng đầu tiên.
“Thời gian qua em sống tốt không?”
Tuy hỏi vậy nhưng anh biết em gái mình sống tốt, nhìn da dẻ trắng trẻo, tuy rằng giống như ở trong phòng nhiều hơn nhưng không phủ nhận là không có tí vết tích bị đánh đập hành hạ.
Nhi gật đầu, có thể nói trong năm năm qua cô đúng là sống rất tốt. Chỉ có điều cô không thích cuộc sống bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm đó chút nào cả. Trước kia ở trên đảo Angles suốt không hề có cảm giác buồn nhưng năm năm qua thật sự là buồn chán. Có lẽ đang sống vui vẻ mà buộc phải rời khỏi nơi tấp nập và xã hội khiến con người cảm giác buồn chán và cô đơn.
Bình luận truyện