Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Chương 5
Phục vụ qua voice chat chỉ là nghề phụ của Tô Hàng thôi, công việc chính của cậu là làm nhân viên trong một công ty nhỏ,hằng tháng đều cầm trên tay một số tiền lương ít ỏi không đủ sống.
Một ngày qua đi rất nhanh, đến gần giờ tan tầm cậu quyết định đi siêu thị để “tiếp tế” thức ăn, mì ăn liền với khăn giấy đều dùng hết rồi.
Tô Hàng viết một danh sách, phòng ngừa quên, dù sao thì cũng còn năm phút nữa mới hết giờ, Cậu tranh thủ chạy vào toilet, khi trở ra thì vừa vặn.
Giờ tan tầm.
Người trong siêu thị lúc này rất đông, nhưng mà khoảng nửa tiếng sau thì sẽ bớt dần, Tô Hàng vội vã lấy xe đẩy rồi đi vào trong.
Sau khi mua xong, trong lúc đang xếp hàng trả tiền thì thiện thoại cậu réo lên.
“Alo?” Tô Hàng tiện tay ẩn xe đẩy qua một bên.
“Anh hai~” Tô Tình vừa nghe đến tiếng của Tô Hàng, liền lập tức kêu anh một tiếng.
Tô Hàng nói: “Gọi làm gì?”
“Cậu đáp lại rất nhanh?”
“Ừ, cậu cũng gọi tôi là anh, tôi sao lại không đáp?”
Tô Hàng với Tô Tình tuy rằng cùng họ Tô, nhưng cho dù là quan hệ về huyết thống hay pháp luật cũng không phải. Bọn họ là bạn bè từ hồi đại học, mấy ngày hôm trước Tô Tình muốn đi xem mặt, đi một mình thì cảm thấy không ổn nên liền gọi Tô Hàng cùng đi, giả mạo anh họ của mình.
Tô Tình cười vài tiếng nói: “Đã làm anh cho nên tiền mừng phải nhiều nhiều chút.”
“Rồi, chờ đến lúc cậu kết hôn, tôi tặng cậu một phong bao đỏ thẫm, chỉ sợ...” Tô Hàng dừng lại một chút, “Chỉ sợ cậu không kết hôn được thôi.”
“Tô Hàng, cậu đừng có mà rủa tôi!”
Tô Hàng cười ha ha: “Lần trước đi xem mặt kết quả không tốt đúng không?”
Tô Tình kinh ngạc nói ra miệng: “Sao cậu biết?”
“Cái cậu trai kia chẳng thèm nói chuyện với cậu, tám phần mười là không thích cậu rồi.” Tô Hàng thực sự không biết người mà Tô Tình đi xem mặt tên là gì, không thể làm gì khác hơn là dùng từ “cái cậu trai kia” để thay thế.
“Đúng vậy đúng vậy.” Tô Tình cam chịu nói, “Nói mười câu thì tám câu là nói với cậu chuyện trên trời dưới đất, hai câu còn lại thì là chào hỏi tôi.” Tô Tình vừa nói với Tô Hàng lại đột nhiên hiểu ra, cô đã đi xem mặt bốn năm lần, lần thì người ta không thích cô, không thì cô lại không thích người đó, tại sao không thành công nổi một lần?
Tô Hàng nói với Tô Tình là duyên phận còn chưa tới, không cần vội.
Nói xong câu này, thì cũng đến phiên Tô Hàng thanh toán, Tô Tình nghe được đầu bên kia điện thoại có tiếng của nhân viên thu ngân, liền cúp điện thoại.
Hai tay cầm theo mấy túi plastic đầy, Tô Hàng vừa đi vừa lo lắng cho cô bạn kia. Tô Tình cho dù là khuôn mặt hay tính cách cũng không xấu, sao lại không tìm được ai?
Cái cậu trai lần trước đi xem mặt, Tô Hàng thấy cũng rất được. cao 1m85, thân thể rất cường tráng rất rắn chắc, là loại người mà Tô Hàng thích. Tuy rằng không biết đối phương tên là gì, nhưng chắc chắn gia đình của đối phương hẳn là rất gia giáo, miệng luôn nở nụ cười, thỉnh thoảng gật đầu một cái, nói thêm vào một câu kiểu như”A? Thật vậy sao?”, “Thật là lợi hại.” Cũng không làm cho cậu cảm thấy bản thân đang tự kỷ, cũng không khiến cho bản thân cảm thấy quá mức lễ phép.
Nếu như mình cùng với cậu ta đi xem mặt, nhất định sẽ thành đôi luôn.
Tô Hàng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao cậu là gay, đối phương lại không phải.
Mỗi lần nghĩ như vậy, Tô Hàng lại cảm thấy thật mệt mỏi, tính hướng của mình cậu chưa nói cho Tô Tình, không phải cố tình giấu diếm, chỉ là không thể mở miệng mà thôi.
Tô Tình là bạn tốt của Tô Hàng, giả như Tô Tình không thích đồng tính luyến ái, liền không làm bạn với mình nữa, cậu sẽ cảm thấy thật khó chịu.
Suy nghĩ lung tung, không ngờ là đã về đến nhà, Tô Hàng tiện tay để túi plastic đặt ở cạnh máy vi tính, mở máy vi tính, vào phòng bếp đun nước..
Một ngày qua đi rất nhanh, đến gần giờ tan tầm cậu quyết định đi siêu thị để “tiếp tế” thức ăn, mì ăn liền với khăn giấy đều dùng hết rồi.
Tô Hàng viết một danh sách, phòng ngừa quên, dù sao thì cũng còn năm phút nữa mới hết giờ, Cậu tranh thủ chạy vào toilet, khi trở ra thì vừa vặn.
Giờ tan tầm.
Người trong siêu thị lúc này rất đông, nhưng mà khoảng nửa tiếng sau thì sẽ bớt dần, Tô Hàng vội vã lấy xe đẩy rồi đi vào trong.
Sau khi mua xong, trong lúc đang xếp hàng trả tiền thì thiện thoại cậu réo lên.
“Alo?” Tô Hàng tiện tay ẩn xe đẩy qua một bên.
“Anh hai~” Tô Tình vừa nghe đến tiếng của Tô Hàng, liền lập tức kêu anh một tiếng.
Tô Hàng nói: “Gọi làm gì?”
“Cậu đáp lại rất nhanh?”
“Ừ, cậu cũng gọi tôi là anh, tôi sao lại không đáp?”
Tô Hàng với Tô Tình tuy rằng cùng họ Tô, nhưng cho dù là quan hệ về huyết thống hay pháp luật cũng không phải. Bọn họ là bạn bè từ hồi đại học, mấy ngày hôm trước Tô Tình muốn đi xem mặt, đi một mình thì cảm thấy không ổn nên liền gọi Tô Hàng cùng đi, giả mạo anh họ của mình.
Tô Tình cười vài tiếng nói: “Đã làm anh cho nên tiền mừng phải nhiều nhiều chút.”
“Rồi, chờ đến lúc cậu kết hôn, tôi tặng cậu một phong bao đỏ thẫm, chỉ sợ...” Tô Hàng dừng lại một chút, “Chỉ sợ cậu không kết hôn được thôi.”
“Tô Hàng, cậu đừng có mà rủa tôi!”
Tô Hàng cười ha ha: “Lần trước đi xem mặt kết quả không tốt đúng không?”
Tô Tình kinh ngạc nói ra miệng: “Sao cậu biết?”
“Cái cậu trai kia chẳng thèm nói chuyện với cậu, tám phần mười là không thích cậu rồi.” Tô Hàng thực sự không biết người mà Tô Tình đi xem mặt tên là gì, không thể làm gì khác hơn là dùng từ “cái cậu trai kia” để thay thế.
“Đúng vậy đúng vậy.” Tô Tình cam chịu nói, “Nói mười câu thì tám câu là nói với cậu chuyện trên trời dưới đất, hai câu còn lại thì là chào hỏi tôi.” Tô Tình vừa nói với Tô Hàng lại đột nhiên hiểu ra, cô đã đi xem mặt bốn năm lần, lần thì người ta không thích cô, không thì cô lại không thích người đó, tại sao không thành công nổi một lần?
Tô Hàng nói với Tô Tình là duyên phận còn chưa tới, không cần vội.
Nói xong câu này, thì cũng đến phiên Tô Hàng thanh toán, Tô Tình nghe được đầu bên kia điện thoại có tiếng của nhân viên thu ngân, liền cúp điện thoại.
Hai tay cầm theo mấy túi plastic đầy, Tô Hàng vừa đi vừa lo lắng cho cô bạn kia. Tô Tình cho dù là khuôn mặt hay tính cách cũng không xấu, sao lại không tìm được ai?
Cái cậu trai lần trước đi xem mặt, Tô Hàng thấy cũng rất được. cao 1m85, thân thể rất cường tráng rất rắn chắc, là loại người mà Tô Hàng thích. Tuy rằng không biết đối phương tên là gì, nhưng chắc chắn gia đình của đối phương hẳn là rất gia giáo, miệng luôn nở nụ cười, thỉnh thoảng gật đầu một cái, nói thêm vào một câu kiểu như”A? Thật vậy sao?”, “Thật là lợi hại.” Cũng không làm cho cậu cảm thấy bản thân đang tự kỷ, cũng không khiến cho bản thân cảm thấy quá mức lễ phép.
Nếu như mình cùng với cậu ta đi xem mặt, nhất định sẽ thành đôi luôn.
Tô Hàng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao cậu là gay, đối phương lại không phải.
Mỗi lần nghĩ như vậy, Tô Hàng lại cảm thấy thật mệt mỏi, tính hướng của mình cậu chưa nói cho Tô Tình, không phải cố tình giấu diếm, chỉ là không thể mở miệng mà thôi.
Tô Tình là bạn tốt của Tô Hàng, giả như Tô Tình không thích đồng tính luyến ái, liền không làm bạn với mình nữa, cậu sẽ cảm thấy thật khó chịu.
Suy nghĩ lung tung, không ngờ là đã về đến nhà, Tô Hàng tiện tay để túi plastic đặt ở cạnh máy vi tính, mở máy vi tính, vào phòng bếp đun nước..
Bình luận truyện