Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Chương 7
Trong lúc chấp nhận cuộc gọi, Tô Hàng vừa vặn húp một ngụm mì.
Ngụy Đức Xương nghe được tiếng thì hỏi: “Cậu chưa ăn cơm?”
“Đang ăn.” Bởi vì đối phương đã nghe thấy giọng nói thật của mình cho nên Tô Hàng cũng không giả vờ nữa.
“Ăn cái gì vậy?”
“Mỳ tôm.”
Ngụy Đức Xương dừng một sau đó nói: “Mỳ tôm không có dinh dưỡng.”
“Ai nói thế? Thịt kho tàu, thịt bò, gà hấp nấm hương, tôm cá, vịt nấu măng, rau mai nấu thịt, sao lại không có dinh dưỡng?” Tô Hàng một hơi tuôn ra thật nhiều vị của mì tôm.
Ngụy Đức Xương lau mồ hôi lạnh nói: “Mỳ tôm làm sao so với thức ăn khác được, cậu đừng có ăn như vậy.”
“Tôi không thích nấu cơm, mà hôm nào cũng đi ăn ở ngoài thì không đủ tiền.” Tô Hàng vừa ăn vừa nói, “Mỳ tôm ăn rất ngon, lại tiện lợi, tôi chẳng việc gì phải ra quán tranh ghế với người ta cả, chén chúc mất cả ngon!”
“Cậu không làm thì tôi làm cho cậu!” Tô Hàng vừa định nói mi làm cơm thì liên quan gì tới ta, Ngụy Đức Xương đã giành trước nói, “Nếu như không chê, tôi làm cho cậu ăn.”
Chúng ta quen nhau sao?
Tô Hàng trong lòng nghĩ, có người nói làm cơm cho mình ăn, nói không xúc động chính là gạt người. Nếu như người nói câu muốn làm cơm cho cậu là một vị khách hàng khác, Tô Hàng lại không cảm thấy kỳ quái nhiều như bây giờ. Hiện tại trên internet có rất nhiều kẻ lừa gạt, lừa tiền lừa tình loại nào cũng có, khi Ngụy Đức Xương nói ra,Tô Hàng có chút cảnh giác.
“Cậu rốt cục có muốn tôi phục vụ cho cậu không!”
“Tôi không muốn!”
Tô Hàng cảm thấy cuộc đối thoại sắp lặp lại y hệt hôm qua.
“Không muốn vậy thì tắt đi, tôi đem tiền trả cho cậu.”
“Không cần không cần, tôi đang muốn tìm người trò chuyện, cậu xem, cậu vẫn đang phục vụ, mà tôi lại giải được nỗi buồn biết mình đồng tính, cậu làm ăn với tôi rất hời mà.”
Tô Hàng ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là phục vụ trò chuyện, lại không cần nói mấy lời buồn nôn kia, hẳn phải dễ hơn chứ. Quan trọng là cái tên “Ngụy Đức Xương” này, hắn rất tốt tính, mặc cho Tô Hàng mắng, hắn cũng không tức giận. Nghĩ đến bản thân lúc phát hiện ra tính hướng thật của mình đầu óc cũng rồi rắm y như vậy, Tô Hàng đối với Ngụy Đức Xương có chút chút đồng cảm. Vì vậy cũng mềm xuống một chút, đáp ứng yêu cầu của đối phương.
Ai biết cái tên Ngụy Đức Xương này lại có lắm vấn đề như vậy, lúc đầu thì hỏi về mấy vấn đề có liên quan đến đồng tính luyến ái, lúc sau lại đem việc ở công ty ra than phiền với Tô Hàng.
Tô Hàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân trở thành cái thùng rác của Ngụy Đức Xương, nhưng theo nguyên tắc kiếm tiền, hắn nói cái gì cũng đều được, phải nhịn.
Ngụy Đức Xương nói xong vài câu, lại hỏi ý kiến của Tô Hàng, hỏi cách nhìn của Tô Hàng với việc này, có biện pháp nào không, cậu không có cách nào khác đành ậm ừ vài câu với Ngụy Đức Xương.
Kỳ thực những vấn đề mà Ngụy Đức Xương gặp phải Tô Hàng cũng từng gặp, toàn những chuyện khó giải quyết, trước đây Tô Hàng lựa chọn trốn tránh, hiện tại cái tên Ngụy Đức Xương lại khơi gợi ra, làm Tô Hàng cảm thấy khó chịu.
Hai người nói tới tận đêm khuya mới kết thúc, Ngụy Đức Xương trước khi logout còn không quên gửi tiền.
Tô Hàng vừa đi WC về, khung chat chỉ có một câu: “Đêm nay cậu đã chat với tôi rất lâu, tiền cho một lần là không đủ, tôi thêm vào một chút, nếu vẫn thấy chưa đủ thì bảo tôi, mai gặp lại.”
Ngày hôm qua với ngày hôm nay, Tô Hàng kiếm được từ cái tên “Ngụy Đức Xương” hơn mọi khi những một trăm đồng, cậu vừa làm thủ tục nhận tiền, vừa nghĩ: kiếm tiền từ cái tên ngốc này đúng là dễ thật.
Ngụy Đức Xương nghe được tiếng thì hỏi: “Cậu chưa ăn cơm?”
“Đang ăn.” Bởi vì đối phương đã nghe thấy giọng nói thật của mình cho nên Tô Hàng cũng không giả vờ nữa.
“Ăn cái gì vậy?”
“Mỳ tôm.”
Ngụy Đức Xương dừng một sau đó nói: “Mỳ tôm không có dinh dưỡng.”
“Ai nói thế? Thịt kho tàu, thịt bò, gà hấp nấm hương, tôm cá, vịt nấu măng, rau mai nấu thịt, sao lại không có dinh dưỡng?” Tô Hàng một hơi tuôn ra thật nhiều vị của mì tôm.
Ngụy Đức Xương lau mồ hôi lạnh nói: “Mỳ tôm làm sao so với thức ăn khác được, cậu đừng có ăn như vậy.”
“Tôi không thích nấu cơm, mà hôm nào cũng đi ăn ở ngoài thì không đủ tiền.” Tô Hàng vừa ăn vừa nói, “Mỳ tôm ăn rất ngon, lại tiện lợi, tôi chẳng việc gì phải ra quán tranh ghế với người ta cả, chén chúc mất cả ngon!”
“Cậu không làm thì tôi làm cho cậu!” Tô Hàng vừa định nói mi làm cơm thì liên quan gì tới ta, Ngụy Đức Xương đã giành trước nói, “Nếu như không chê, tôi làm cho cậu ăn.”
Chúng ta quen nhau sao?
Tô Hàng trong lòng nghĩ, có người nói làm cơm cho mình ăn, nói không xúc động chính là gạt người. Nếu như người nói câu muốn làm cơm cho cậu là một vị khách hàng khác, Tô Hàng lại không cảm thấy kỳ quái nhiều như bây giờ. Hiện tại trên internet có rất nhiều kẻ lừa gạt, lừa tiền lừa tình loại nào cũng có, khi Ngụy Đức Xương nói ra,Tô Hàng có chút cảnh giác.
“Cậu rốt cục có muốn tôi phục vụ cho cậu không!”
“Tôi không muốn!”
Tô Hàng cảm thấy cuộc đối thoại sắp lặp lại y hệt hôm qua.
“Không muốn vậy thì tắt đi, tôi đem tiền trả cho cậu.”
“Không cần không cần, tôi đang muốn tìm người trò chuyện, cậu xem, cậu vẫn đang phục vụ, mà tôi lại giải được nỗi buồn biết mình đồng tính, cậu làm ăn với tôi rất hời mà.”
Tô Hàng ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là phục vụ trò chuyện, lại không cần nói mấy lời buồn nôn kia, hẳn phải dễ hơn chứ. Quan trọng là cái tên “Ngụy Đức Xương” này, hắn rất tốt tính, mặc cho Tô Hàng mắng, hắn cũng không tức giận. Nghĩ đến bản thân lúc phát hiện ra tính hướng thật của mình đầu óc cũng rồi rắm y như vậy, Tô Hàng đối với Ngụy Đức Xương có chút chút đồng cảm. Vì vậy cũng mềm xuống một chút, đáp ứng yêu cầu của đối phương.
Ai biết cái tên Ngụy Đức Xương này lại có lắm vấn đề như vậy, lúc đầu thì hỏi về mấy vấn đề có liên quan đến đồng tính luyến ái, lúc sau lại đem việc ở công ty ra than phiền với Tô Hàng.
Tô Hàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân trở thành cái thùng rác của Ngụy Đức Xương, nhưng theo nguyên tắc kiếm tiền, hắn nói cái gì cũng đều được, phải nhịn.
Ngụy Đức Xương nói xong vài câu, lại hỏi ý kiến của Tô Hàng, hỏi cách nhìn của Tô Hàng với việc này, có biện pháp nào không, cậu không có cách nào khác đành ậm ừ vài câu với Ngụy Đức Xương.
Kỳ thực những vấn đề mà Ngụy Đức Xương gặp phải Tô Hàng cũng từng gặp, toàn những chuyện khó giải quyết, trước đây Tô Hàng lựa chọn trốn tránh, hiện tại cái tên Ngụy Đức Xương lại khơi gợi ra, làm Tô Hàng cảm thấy khó chịu.
Hai người nói tới tận đêm khuya mới kết thúc, Ngụy Đức Xương trước khi logout còn không quên gửi tiền.
Tô Hàng vừa đi WC về, khung chat chỉ có một câu: “Đêm nay cậu đã chat với tôi rất lâu, tiền cho một lần là không đủ, tôi thêm vào một chút, nếu vẫn thấy chưa đủ thì bảo tôi, mai gặp lại.”
Ngày hôm qua với ngày hôm nay, Tô Hàng kiếm được từ cái tên “Ngụy Đức Xương” hơn mọi khi những một trăm đồng, cậu vừa làm thủ tục nhận tiền, vừa nghĩ: kiếm tiền từ cái tên ngốc này đúng là dễ thật.
Bình luận truyện