La Phù

Chương 104: Thập Nhị Đô Thiên Hữu Tướng Thần Ma. Tu kiếm



” Đây chắc chắn là pháp bảo Thập Nhị Đô Thiên Hữu Tướng Thần Ma mà lão nhắc đến.” Lạc Bắc biết ba viên Chu Tước Toàn Cơ Đan này rất quý hiếm, nên cất kĩ chiếc bình ngọc đi, sau đó cầm pho tượng Ma Sát Tướng tám tay kì dị kia lên xem.

Pho tượng Ma Sát Tướng kì dị này bề ngoài nhìn rất bình thường, giống như được đúc từ kim loại đen, toàn thân chỉ toàn một màu đen, không tỏa ra thứ ánh sáng gì. Nhìn kĩ thì đó là một ma thần mình trần, chân đạp liên đài làm từ xương trắng, tướng tá hung tợn, sau lưng có một viên ngọc rất lớn, nhìn như vầng hào quang sau lưng phật mà trong tranh hay vẽ. Trên người có tám cánh tay, mỗi cánh tay lại cầm một loại vũ khí kì dị khác nhau. Cái thì nhìn như cái chùy, cái thì như cái còi, cái lại như ngọn đèn. Trên liên đài xương trắng có tám kí hiệu phù văn giống nhau, đều có màu đen, nhưng được khảm nạm từ các nguyên liệu khác nhau, tỏa ra ánh sáng như đá quý.

“ Món pháp bảo này được Hắc Phong lão tổ trước khi qua đời đặc biệt lưu tâm, uy lực chắc chắn không hề bình thường.”

Vì Hắc Phong lão tổ trước khi qua đời đã nói với Lạc Bắc, món pháp bảo Thập Nhị Đô Thiên Hữu Tướng Thần Ma này chỉ cần dùng tâm thần liên hệ là có thể dùng được, nên Lạc Bắc sau khi xem xét cẩn thận bên ngoài, liền nhanh chóng ngưng thần nhập tịnh, một luồng nguyên khí và tâm niệm lập tức xuất hiện.

“ Muốn dùng được món pháp bảo này, trước tiên phải chống cự lại được thứ ảo ảnh ma khí này!”

Tâm thần của Lạc Bắc vừa mới liên hệ với pháp bảo thì y lập tức cảm thấy mọi vật trước mắt liền thay đổi, như thể đang đứng giữa một bãi chiến trường chất đầy xương trắng thời cổ đại. Cả bầu trời chỉ toàn một màu đỏ rực, những vệt lửa màu đỏ không ngừng rơi ầm ầm từ trên trời xuống, đến những con phi điểu thỉnh thoảng bay ngang trời cũng chỉ còn là một bộ khung xương trắng hếu.

Có một con sông màu đen chảy qua trước mặt, trong màn sương mờ ảo trên con sông đen đó, xuất hiện tám bóng người tám cao hơn bốn trượng.

“ Thì ra Thập Nhị Đô Thiên Hữu Tướng Thần Ma có thể hóa thành tám vị thần ma?”

Lạc Bắc đưa mắt nhìn một lượt thì thấy tám vị thần ma này ngoại hình giống hệt với tướng mạo của Ma Sát trên món pháp bảo, mình trần, chân đạp lên liên đài bằng xương trắng, mặt đen, nhe nanh, vô cùng hung ác. Chỉ khác là tám vì thần ma này đều có hai tay, trên tay đều cầm một loại pháp khí kì lạ. Lạc Bắc còn chưa kịp nghĩ điều gì khác, thì trên liên đài xương trắng của vị thần ma đứng đầu bỗng bốc lên một ngọn lửa màu trắng xanh, thoạt nhìn lại càng hung ác, đáng sợ. vị thần ma này lập tức cầm đồ vật màu trắng, nhìn như một cái còi trong tay đưa lên miệng thổi.

Tiếng còi vừa cất lên, Lạc Bắc đã thấy toàn thân lạnh toát, đến thần hỗn cũng bị thổi ra khỏi thân xác, có thể tự cảm thấy thân xác của mình đang cứng đờ bất động, một vị thần ma khác liền dùng ngọn đèn trong tay, trong vòng phạm vi mấy trăm trượng bỗng bùng lên ngọn lửa đỏ rực, bao phủ cả đất trời. Xung quanh thần hỗn và thân xác của Lạc Bắc xuất hiện những âm thanh rất hỗn loạn, một làn khói xanh bốc lên.

Lạc Bắc biết đây chỉ là ảo ảnh của tâm ma, nên cũng không sợ hãi, vẫn giữ vững tâm trí, tỏ ra rất điềm nhiên.

Các vị thần ma khác dường như cảm nhận được Lạc Bắc không có động tĩnh gì liền đồng loạt ra tay, chỉ biết trong tay những thần ma này đều là những pháp khí vô cùng thần thông. Món pháp khí nhìn như cây chùy nhỏ kia vừa vung lên, hàng trăm luồng lôi điện liền đánh tới tới tấp. Một thanh ngọc như ý màu trắng vung lên, mưa đá, mưa tuyết ào ào rơi xuống. Một cây đàn tì bà màu đen vừa gảy lên liền bốc lên một làn khói vàng, Lạc Bắc chỉ còn cảm thấy toàn thân đau đớn bủn rủn, không nhìn rõ nữa.

“ Ảo ảnh này quả không tầm thường, nhưng sự đau đớn này còn kém xa đau đớn khi luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, thế mà đòi làm nhiễu động tâm ta sao?”

Lạc Bắc không hề màng đến những ảo ảnh đang ở trước mặt, chỉ lạnh lùng cười nhạt.

Lúc này thần hồn của Lạc Bắc dường như cũng đã trở về với thể xác, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ nhìn thấy tám vị thần ma đã cung kính đứng ở trước mặt, chắp tay trước ngực.

Không thể nhiễu động được bản tâm của Lạc Bắc, món pháp bảo chứa ma khí cực lớn này lại bị Lạc Bắc khuất phục.

Như thể các vị thần ma đều ngoan ngoãn cúi đầu trước mình, Lạc Bắc giờ đã câu thông được với tâm thần của pháp bảo, lập tức ngộ ra được tác dụng kì diệu của món pháp bảo này.

Lạc Bắc biết rằng bây giờ mình chỉ cần tập trung chân nguyên vào trong đó, tâm ý nhất động, món pháp bảo này sẽ lập tức hóa ra tám vị thần ma để đối địch. Còn pháp bảo trong tay mỗi vị thần ma đều có tác dụng kì diệu riêng. Món pháp bảo nhìn như chiếc còi đó tên là Bạch Cốt Xuy, có thể phát ra thứ âm thanh u muội, quấy nhiễu tâm thần con người. Món pháp bảo nhìn như ngọn đèn tên là Đâu Li Hỏa, có thể phát ra liệt hỏa bao trùm đất trời. Thanh ngọc như ý màu trắng tên Nại Hà Như Ý, có thể hóa ra mưa đá, bão tuyết, bao phủ đất trời. Chiếc tì bà màu đên tên là Hoàng Tuyền U Khúc, có thể phun ra khói độc chốn hoàng tuyền. Còn trong tay cầm chiếc rìu lớn và tấm khiên chắn là hai vị đại lực thần ma, chỉ dựa vào sức mạnh để cận chiến, rất có uy lực đối với những người tu đạo phòng thủ kém, thể xác yếu. Còn có hai vị thần ma nữa, một vị tay cầm Thất Bảo Ma Tràng, chuyên dùng để phá lôi pháp của đối thủ, còn vị kia tay cầm bánh xe Luân Hồi, có thể phát ra cuồng phong âm khí để đối địch, lại còn có thể hấp thụ ma khí tứ tán, chủ yếu để cho các thần ma khác sử dụng. Như thế trong lúc đối địch thì ma khí không bị tiêu tán, có thể dùng mãi không hết.

Tám vị thần ma này đã có đủ các pháp bảo thuộc hệ phong, yên, hỏa, băng, kim, không có pháp bảo hệ lôi nhưng lại có pháp bảo để chống lại pháp thuật hệ lôi. Có thể thấy rõ ràng pháp thuật hệ lôi là khắc tinh của pháp thuật, pháp bảo ma khí, trong huyền môn chính phái, có nhiều pháp quyết để luyện pháp thuật hệ lôi nhất cùng là vì lí do này.

Lạc Bắc sau một hồi nghiền ngẫm liền phát hiện ra rằng, nếu tám vị thần ma bị tách ra, chiến đấu riêng lẻ thì cũng không có gì lợi hại.

Nhưng nếu tám vị thần ma này kết hợp với nhau, vị thì làm loạn nhân tâm, vị thì làm mờ hai mắt, che giấu tung tích, vị có pháp thuật, vị có sức mạnh để tấn công, lại có vị chuyên phòng ngự không biết mệt mỏi, quả là một món phát bảo vô cùng lợi hại.

“ Tử Lôi Nguyên Từ Chùy tuy cũng rất lợi hại, nhưng gặp phải Thập Nhị Đô Thiên Hữu Tướng Thần Ma thì quả thật thua kém quá nhiều. Chẳng trách ngày trước Ngũ Hồ Tản Nhân chẳng có hứng thú gì với Tử Lôi Nguyên Từ Chùy. Còn Hắc Phong lão tổ cũng không ngần ngại đưa cho Ngũ Hồ Tản Nhân món pháp bảo này. Vì công lực của họ vốn đã thâm hậu, chỉ riêng pháp thuật tấn công cũng đã mạnh hơn món pháp bảo này. Vì thế Hắc Phong lão tổ nhiều khi không dùng đến nó. Nhưng món pháp bảo này đối với mình thì không thể hữu ích hơn được nữa.”

Dưới sự giáo hóa của La Phù, Lạc Bắc trước nay đều cảm thấy pháp thuật, pháp bảo không phân chính tà, quan trọng là dùng như thế nào, dùng ở chỗ nào. Vì thế hắn không hề nghĩ đây là pháp bảo ma đạo, mình không được sử dụng, sau khi lĩnh ngộ được sự lợi hại của món pháp bảo này, Lạc Bắc lại càng thấy tôn trọng Hắc Phong lão tổ hơn.

Bây giờ Lạc Bắc đã nhận ra rằng, tuy Hắc Phong lão tổ ngày nào cũng giày vò hắn, nhưng lại rất hợp tính mình. Trên thực tế, hắn sớm đã nhìn Hắc Phong lão tổ bằng con mắt khác, đối xử với lão không khác gì một bậc sư trưởng.

“ Không biết những thứ này là cái gì đây?”

Lạc Bắc cẩn thận cất Thập Nhị Đô Thiên Hữu Tướng Thần Ma đi, rồi xem xét hai mảnh vỏ trai màu tím, chuỗi vòng tay kết từ ngọc bích và mấy viên ngọc đỏ, nhưng không biết những thứ này là vật gì. Rrút kinh nghiệm từ Tử Lôi Nguyên Từ Chùy, Lạc Bắc cũng không dám tùy tiện dùng thử nữa, chỉ nghĩ rằng những vật này được Hắc Phong lão tổ mang theo, chắc chắn không phải là thứ tầm thường, liền bọc hết chúng vào, cất cẩn thận vào trong người.

“ Với tu vi của ta hiện giờ mà vẫn chưa học được pháp quyết ngự không, e là trong thiên hạ không đâu có người thứ hai như vậy.”

Sau khi cất kĩ những thứ Hắc Phong lão tổ để lại, Lạc Bắc từ từ cảm nhận được sự thay đổi trong ngoài cơ thể mình, ngoài việc cơ thể đã trở nên cứng rắn, phi kiếm, phát thuật bình thường khó đả thương, tuy y không biết tu vi Vọng Niêm Thiên Trường Sinh Kinh tầng thứ sáu của y rốt cuộc đứng thứ mấy trong giới tu đạo, nhưng sau khi luyện hóa được toàn bộ lượng chân nguyên Hắc Phong lão tổ truyền cho, cảm nhận được chân nguyên đang tuôn trào trong cơ thể thì y đã có thể khẳng định, tu vi của mình bây giờ cao hơn nhiều sao với Bạch Nguyên Thần ngày trước.

Nhưng tu vi cao mà không dùng được những môn pháp thuật khác, thì cũng chẳng khác nào vớ được núi vàng mà không biết tiêu.

“ Chỉ cần Tử Lôi Nguyên Từ Chùy và Thập Nhị Đô Thiên Hữu Tướng Thần Ma là đủ để đối phó với các cao thủ bình thường, nhưng nếu gặp các siêu cao thủ như Hắc Phong lão tổ thì chắc chắn không địch nổi.”

“ Ta bây giờ chỉ có không có kiếm quyết tu luyện, chứ không phải thiếu chân nguyên. Chi bằng nhân lúc tự tin và khí thế còn đang hừng hực, luyện tiếp kiếm quyết, để xem có thể tu luyện ngự kiếm đến mức độ nào.”

Nghĩ đến việc bây giờ trở về Thục Sơn ngay, chí ít cũng phải đi mấy ngàn dặm, đường xá xa xôi, không biết còn gặp phải biến cố gì, chưa chắc đã ứng phó nổi. Lạc Bắc liền lập tức tịnh tâm, dựa vào kiếm quyết Phá Thiên Liệt để bồi đắp chân nguyên cho Tam Thiên Phù Đồ, tu luyện ngự kiếm pháp quyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện