La Phù

Chương 109: Lấy trứng chọi đá



Vừa rồi tiếng nói rõ ràng phát ra từ cỗ xe này, mùi vị của người đó cũng phát ra từ cỗ xe này, nhưng khi cỗ xe bị vỡ tung thì bên trong lại không có ai cả!

Thái Thúc tinh mắt, trong nháy mắt liền nhìn thấy trong cỗ xe ngựa có một hình nhân nhỏ được đẽo từ gỗ đào.

"Đào mộc thế thân khối lỗi (con rối thế thân bằng gỗ đào)! Là đệ tử Lao Sơn!"

Vừa nhìn thấy hình nhân bằng gỗ đào, Thái Thúc liền lập tức lên tiếng.

Lao Sơn phái có một môn thuật pháp, đó là dùng hình nhân gỗ đào để khiến đối phương xác định sai vị trí của mình.

Thái Thúc liền đoán được ra những mũi tên vừa rồi chắc chắn là hỏa tiễn được phái Lao Sơn dùng thủ pháp luyện hống đan (một dạng thủy ngân), lấy các nguyên liệu như lưu huỳnh, bột đá tạo thành.

"Những kẻ này là đệ thử phái Lao Sơn sao?"

Lạc Bắc cũng đã nghe thấy câu nói của Thái Thúc, nhưng Tam Thiên Phù Đồ của hắn vẫn không dừng lại, quét một lượt, chém trúng ngựa của hơn chục tên mã tặc đằng sau.

"Tên tiểu tử nhà ngươi! Không ngờ lại che giấu kĩ như vậy!" Một tiếng nói sắc lạnh phát ra từ một cỗ xe ngựa khác, "Ra tay cũng tàn độc đó!"

"Khi các ngươi ra tay, có nghĩ đến việc còn có hơn ngàn nạn dân ở đây không?" Lạc Bắc nhướn mày, kiếm quang lại bay đi không chút lưu tình.

"Nếu những kẻ này tiếp tục phóng hỏa tiễn, ta cũng không đối phó được." Nghe giọng nói lạnh lùng của Lạc Bắc, Thái Thúc cũng dần định thần lại, thanh Tân Thiên Trạm Lư bay sát mặt đất, một kiếm đã chém được hai mươi mấy chiếc chân ngựa.

Đạt đến cảnh giới ngự kiếm, có thể tùy ý sử dụng phi kiếm, những tên mã tặc này tuy vô cùng hung tợn, trong tay lại có mũi tên để đối phó với phi kiếm, nhưng về căn bản thì chúng không thể đánh lại được.

"Các ngươi tự tìm đến chỗ chết sao?"

Giọng nói sắc lạnh cất lên, một cỗ xe ngựa bỗng nhiên bị một khối khí làm nổ tung, chưa thấy người đâu thì Lạc Bắc đã nhìn thấy hàng chục dải hoàng lăng (vải vàng) đang hòng cuốn lấy mình.

"Không xong rồi!"

Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc bay vút lên trời, chém vào những dải hoàng lăng này nhưng đều không có tác dụng. Lạc Bắc liền biết ngay đây là pháp bảo chuyên để phá phi kiếm liền vội vàng đưa tay lấy Tử Lôi Nguyên Từ Chùy ra.

"Ầm ầm", như thể sấm sét mùa xuân đánh xuống đất liền, hàng trăm tia sét lóe lên, hoàng lăng bị đánh văng tứ tán, bọn mã tặc dưới đất cũng bị đánh cho tơi bời.

"Tiểu tử, ngươi là người của Tử Tiêu Đạo?"

Một tiếng gầm vang lên, một cái bóng màu xanh nhảy ra từ một cỗ xe ngựa, phủi tay một cái liền ném ra mấy chục cây đậu màu kim loại óng ánh.

"Táp Đậu Thành Binh của Phái Lao Sơn!"

Mấy chục cây đậu này rơi xuống đất liền phát ra tiếng nổ, tạo ra một làn khói màu kim loại xen lẫn màu đen cao hơn ba trượng, làn khói vàng chì này không tản ra, mà trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một kim nhân (người kim loại) cao hơn một trượng.

Kim nhân này có nét giống với những kim giáp thần tướng ngày trước thí luyện ở Thục Sơn, có điều đây chỉ là dùng pháp thuật để ngưng tụ khí chì và khí thủy ngân mà thành, chứ còn thua xa phi thiên thần tướng được dung luyện từ năm loại kim loại tinh khiết của Băng Trúc Quân. Lúc này Thái Thúc đã đánh tan tác hơn năm mươi tên mã tặc ở sau trấn, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng đều đã điều hòa được khí huyết, khống chế được phi kiếm. Cả mấy người đồng loạt ra tay, chém tơi bời mấy tên kim nhân ở phía trước, bốn người sau khi gặp lại lại tiếp tục liên thủ, tu vi mỗi người đều đã có tiến bộ, dường như đã chiếm được thế thượng phong.

"Súc địa thành thốn!"

Nhưng đúng vào lúc này, bóng người màu xanh đó chỉ cần một bước đã vượt qua đám kim nhân, xông qua luồng kiếm quang, đến ngay trước mặt Lạc Bắc. Tim Thái Thúc như thắt lại, khí huyết toàn thân như ngừng chảy.

Còn Lạc Bắc đã nhìn rõ cái bóng màu xanh đó chính là một gã trung niên gầy gò, xanh xao, đầu đội mũ hỗn nguyên (mũ của đạo sĩ) màu vàng, người mặc áo đạo sĩ màu xanh.

Tên đạo sĩ áo xanh gầy gò này bước đi còn nhẹ nhàng hơn cả chim én, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác cực kì uy mãnh, hai tay ra vẻ như đang cầm chén. Mặc dù y chỉ nhìn với ánh mắt thăm dò nhưng Lạc Bắc đã như bị cuồng phong thổi tới, không thể mở to được mắt. Nhưng Lạc Bắc vỗn đã trải qua mấy lần sinh tử, trong lòng vẫn vô cùng bình tĩnh.

Đúng vào lúc tên đạo sĩ áo xanh định đánh một quyền vào người Lạc Bắc, Lạc Bắc đột nhiên thở hắt ra, vận toàn lực giẫm hai chân xuống đất, tạo thành hai cái hố trên đường khiến cho hai chân cắm chặt vào trong đó, đồng thời lồng ngực ưỡn ra, đỡ được đòn đánh của tên đạo sĩ.

"Bụp", tất thảy người dân trong trấn ai nấy đều thót tim.

Thứ âm thanh cực lớn mà nặng nề này nghe như thể có một chiếc chùy lớn đang đánh vào một chiếc trống dày.

"Bụp!"

Nhưng âm thanh đó vừa vang lên, mọi người lại nghe thấy âm thanh đó lặp lại. Lạc Bắc chỉ lắc lư một chút, sau đó liền đánh một quyền vào ngực tên đạo sĩ khiến cho y liền bị đánh văng ra xa.

Trong lúc bị văng ra, xương sườn của tên đạo sĩ đã bị vỡ vụn, bị lõm hẳn vào.

"Y tu luyện thuật pháp gì vậy!"

Tên đạo sĩ áo xanh bị Lạc Bắc đấm cho một quyền, xương sường trước ngực và nội tạng đều bị đánh vỡ nát, hai mắt lồi ra, trong đôi mắt chứa đầy sự bàng hoàng.

"Tên này thuật pháp kì diệu, kinh nghiệm đối địch phong phú, đáng tiếc là ta đã luyện đến Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh tầng thứ sáu, phen này coi như y thua rồi."

Vững vàng đỡ được hai quyền của tên đạo sĩ, một quyền có thể đánh bật được y, trong lòng Lạc Bắc dâng lên một hào khí khó tả.

Bây giờ Lạc Bắc đã hiểu, thuật pháp Táp Đậu Thành Binh của tên đạo sĩ áo xanh khi nãy chỉ là hư chiêu, sát chiêu thật sự là pháp thuật Súc Địa Thành Thốn, trong nháy mắt rút ngắn được khoảng cách vài trăm bước. Những người tu đạo bình thường đều tu pháp thuật, không mấy để ý đến phi kiếm và sức khỏe bản thân. Tên đạo sĩ áo xanh này chắc chắn là đã luyện được môn pháp thuật vô cùng lợi hại, phối hợp với pháp thuật Thúc Địa Thành Thốn, trong chớp mắt đã đến trước mặt kẻ khác, nếu là người tu đạo bình thường, kể cả có tu vi cao hơn cũng có khi đã bị y giết chết.

Y chắc chắn cũng đã nhìn thấy Lạc Bắc là kẻ lợi hại nhất trong bốn người, muốn dùng thủ đoạn này để loại trừ Lạc Bắc trước. Nhưng y không thể ngờ rằng, Lạc Bắc đã tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, hơn nữa còn luyện đến tầng thứ sáu, pháp bảo và phi kiếm bình thường khó mà sát thương. Huống hồ một quyền này của Lạc Bắc tuy xuất ra trong lúc vội vã, nhưng lại có sức mạnh ngàn cân.

Người tu đạo đấu pháp với nhau, vốn là để giành sinh tử, tên đạo sĩ áo xanh lần này thua rồi, cũng giống như lấy quả trứng mà chọi vào hòn đá vậy, kinh mạch, nội tạng y đều vỡ nát, rơi ầm xuống đất, không có cơ sống sót.

"Lạc Bắc sư đệ, không ngờ đệ bị Hắc Phong Lão Tổ giam cầm, lại gặp nhiều chuyện như vậy."

Bốn người bốn ngựa đi trên một vùng đất hoang vắng lặng. Gió cuồn cuộn thổi, có vài chiếc lá khô bị thổi bay vào người họ, rồi lại bị cuốn đi ngay.

Lạc Bắc và Thái Thúc, Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ đang trên đường tiến về núi Ngọa Nhẫn.

Bốn người họ muốn lên núi Ngọa Nhẫn là vì núi Ngọa Nhẫn có bọn Bán Thiên Vân nổi tiếng tàn độc, nếu giết một người của chúng, sẽ phải đền lại mười mạng. Lần này bọn Lạc Bắc đã giết nhiều người người của chúng như thế, nếu cứ thế mà đi, với sự hung tàn của Bán Thiên Vân thì không chỉ người của thương đội, mà tất cả nạn dân sẽ đều bị giết sạch để hả giận.

Trong thời loạn, cái mà bọn trộm cướp dựa vào chính là vũ lực, là hung danh.

Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kì suy cho cùng cũng là nhờ Từ Vinh Kí mới có thể gặp lại Lạc Bắc ở nơi này, vì thế bốn người Lạc Bắc cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Liêu chủ hiệu nói Bán Thiên Vân tổng cộng có ba trại chủ. Tên Hỗn Nguyên Tử là tam trại chủ, chắc chắn hai tên trại chủ còn lại cũng đều là cao nhân tu đạo. Theo ta, nhất định phải loại trừ được bọn Bán Thiên Vân này, đừng tính đến chuyện sống chết ở đây. Nhưng thời loạn thế, loại trừ được Bán Thiên Vân, không biết liệu có xuất hiện thêm toán cướp nào không."

"Mạnh được yếu thua, đến những kẻ tu đạo cũng đã trở thành thủ lĩnh của bọn cường đạo, có một số tên tu đạo ỷ vào thế mạnh, đoạt lấy những gì chúng muốn. Các nước giao tranh, trong quân đội chắc chắn có không ít những kẻ tu đạo. Những kẻ tu đạo này đều có sư môn, nếu chúng ta nhúng tay vào, chưa biết chừng sẽ gây ra tranh chấp giữa các môn phái."

Lạc Bắc kéo lại vạt áo. Chốn hoang vu này trước đây chắc chắn là một vùng đất rất màu mỡ. Lạc Bắc đột nhiên lại có suy nghĩ nếu bây giờ mình phò tá một nước, thống nhất thiên hạ, thì sẽ không có cảnh loạn lạc như thế này. Nhưng Lạc Bắc liền lập tức nghĩ theo một chiều hướng khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện