La Phù

Chương 266: Khoảng khắc thăng hoa



Sau khi giúp Kỳ Liên Liên Thành giết chết kẻ đối diện y cũng sẽ giết Kỳ Liên Liên Thành. Đối với y mà nói thì giết ai trước hay sau cũng chẳng khác gì nhau.

Cây trường thương trong tay Lan thần quân đâm về phía Minh Nhược một cách đơn giản. Nó đi theo một con đường thẳng tắp không hề có sự biến hóa.

Đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh.

Nhát thương đó mang theo lực lượng vô tận, mang theo niềm tin phải hủy diệt toàn bộ thế giới này. Đó chính là Diệt thế cuồng thương của Lan thần quân.

Trong nháy mắt khi Lan thần quân bay lên, tất cả ma binh xung quanh người Minh Nhược liền nứt thành từng mảnh nhỏ. Pháp lực dao động tản ra từ người đám ma binh cơ bản không hề kém một người tu đạo bình thường nhưng chúng lại bị đốt cháy đồng loạt thành tro bụi rồi bị một cơn gió thổi tan trong nháy mắt.

Đó cũng không phải là lực lượng của Minh Nhược mà là bị nhát thương của Lan thần quân ảnh hưởng.

Nhát thương đó so với tốc độ của âm thanh còn nhanh hơn, so với tia chớp lại càng thêm chói mắt. Đâm ra nhát thương đó, đám mây màu đỏ sậm trên đầu Lan thần quân và mặt hồ dưới chân liền bị tách ra làm hai. Nhát thương đó như cắt đất trời ra làm hai mảnh.

Mà ánh mắt của Minh Nhược vào lúc này cũng vô cùng sáng. Hoàn toàn khác với đối địch trước đó, nàng giơ tay trái liên đâm hai ngón tay về phía Lan thần quân.

Toàn bộ linh khí, sức sống của những ngọn cây cọng cỏ trên núi Đại Đông, bao gồm cả chân nguyên, kiếm ý, ý chí của nàng nhanh chóng ngưng tụ lại rồi chẳng hề lưu tình mà vọt về phía Lan Thần quân.

Răng rắc! Răng rắc!

Đầu tiên là mũi thương rồi sau đó là thân thương trong tay Lan thần quân nhanh chóng vỡ vụn. Tuy nhiên tiếng nứt vỡ kia là từ núi Đại Đông vọng tới. Những vết nứt lớn xuất hiện trên ngọn núi. “ Xoẹt! “ Ngọn lửa màu đỏ sậm quấn trên cây trường thương ẩn chứa một thứ lực lượng vô hình. Khi cây trường thương bị đánh nát, thứ sức mạnh đó cũng giống như một con rắn lao về phía Minh Nhược với một tốc độ kinh người.

Lan thần quân vãn giữ nguyên tư thế bay lên trên không. Tuy nhiên đúng lúc đó, một tia sáng đen lại từ trong tay phải của Minh Nhược bay ra rồi ẩn vào mi tâm của Minh Nhược. Khi điểm đen đó thoáng hiện, Lan Thần quân chợt phát hiện ra lực lượng đánh nát Diệt thế cuồng thương chợt mạnh hơn mấy lần.

Sự kinh ngạc còn chưa kịp xuất hiện trong mắt của y thì cây Diệt thế cuồng thương đã bị dập nát. Thứ lực lượng vô thượng đó bay tới tấn công lên người Lan thần quân. Lực lượng chân nguyên và nỗi hận của Lan thần quân bị bao phủ quay ngược trở lại, trong nháy mắt khiến cho kinh mạch và xương cốt trong người y dập nát.

Ở bên trong thân thể của y lúc này chỉ còn lại ngọn lửa mà Trường Minh tô du đăng của phái Sắc Lặc để lại.

Toàn bộ máu huyết và xương cốt của Lan thần quân từ trong thân thể của y bay ra ngoài khiến cho y chỉ còn lại một lớp da. Nhưng Lan thần quân vẫn chưa chết.

“ Hóa ra nàng cũng muốn chết! “

Trong nháy mắt, Lan thần quân chợt biết lực lượng đột nhiên mạnh lên kia chỉ là ảo giác của mình. Bởi vì vừa rồi lực lượng trước mặt y chợt tách ra làm hai khiến cho y không thể phán đoán được sự thật mà chống lại. Y biết Minh Nhược chắc chắn đã dùng một thứ pháp bảo nào đó khiến cho lực lượng chân nguyên tăng lên một chút. Mà trên đời này cũng cơ bản không có một thứ pháp bảo nào có thể khiến cho lực lượng chân nguyên tăng lên vài lần. Trong nháy mắt khi trường thương bị Minh Nhược đánh nát, Lan thần quân cũng thấy nghiệp hỏa của mình tràn vào trong cơ thể của Minh Nhược.

Phù đồ Nghiệp hỏa được y lĩnh ngộ ra sau trăm năm bị phái Sắc Lặc sử dụng Trường minh tô du đăng thiêu đốt có thể đốt cháy chân nguyên và tâm thần cơ bản không thể nào luyện hóa. Một khi nó đã chui vào trong người sẽ đốt sạch chân nguyên và khí huyết của người đó mà chết. Với tu vi của Minh Nhược không thể nào không biết sự lợi hại của Phật nghiệp hỏa. Tuy nhiên, Minh Nhược lại không hề sử dụng chân nguyên để ngăn cản mà lựa chonjn đánh chết y.

Vào thời điểm ngọn lửa Trường Minh tô du đăng để lại trong người đốt cháy tất cả ý thức và tâm niệm, y có thể cảm nhận được Minh Nhược hóa ra có lẽ sắp chết nên nàng mới dùng cách đó để đánh chết y. Nhưng điều kỳ lạ đó là trong lòng y không hề có lấy một chút tức giận vì bị mắc lừa. Mà lúc này, trong đầu của y xuất hiện một cái thảo nguyên rộng lớn đầy cỏ mọc xanh rì. Trên cái thảo nguyên đó khắp nơi là dê bò.

Đó là nơi đầu tiên bị Lan thần quân hủy diệt. Tuy nhiên vào thời điểm cuối cùng không ngờ trong đầu y lại hiện ra khung cảnh nơi đó. Chút kinh ngạc xuất hiện trong mắt y cũng là vì vậy.

Mãi cho tới lúc này, Thi Kiếm mới hiểu được cường giả thực sự đấu phép tàn khốc tới mức độ nào.

Cơ bản không hề có sự công thủ biến hóa, không có ngươi phát ra một cái pháp thuật công kích ta phóng ra một cái pháp thuật phòng ngự rồi nhân cơ hội phóng ra một cái pháp thuật phản kích. Chỉ có lực lượng hoàn toàn vượt qua sức tưởng tưởng của nàng va chạm với nhau. Nàng chỉ thấy Lan thần quân phóng ra một đòn kinh thiên động địa tuy nhiên lực lượng trong tay Minh Nhược lại hóa thành một thanh thần kiếm đánh chết Lan thần quân.

Không hề có một lời nào có thể diễn tả được một đòn của Minh Nhược.

Lực lượng vô cùng vô tận giết chết Lan Thần quân vẫn tiếp tục đánh xuyên thủng đám mây đỏ trên trời. Hộ pháp tôn giả do đám mây ngưng tụ lại bị lực lượng vô cùng vô tận đánh cho tan nát.

Đó là một kiếm tàn khốc, lạnh lùng giống hệt như Minh Nhược.

Một kiếm đó phát ra khiến cho màu hồng trên mặt Minh Nhược hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự tái nhợt.

Thương thế trong người nàng đã rất nặng. Liên tục đánh chết Độc Long tôn giả và Lan thần quân cũng đủ khiến cho thân thể của nàng hoàn toàn không còn cứu chữa được. Mà tổn thương nghiêm trọng nhất đối với nàng đó chính là mấy ngọn phật nghiệp hỏa mà Lan thần quân đã đánh vào trong người nàng.

Trong cơ thể của nàng đã gần như biến thành cỏ khô. Tất cả lực lượng và sức sống đã bị nàng tách ra hết cơ bản không thể luyện hóa được Phật nghiệp hỏa. Tới lúc này, thân thể của nàng chẳng khác nào một đám cỏ khô bị châm một đốm lửa.

Lạc Bắc vẫn quan sát Minh Nhược cũng rùng mình. Tuy nhiên ánh mắt của Minh Nhược vừa mới đánh chết Lan thần quân lại hết sức sáng. Trong nháy mắt, toàn thân nàng tản ra ánh sáng giống như một bông hoa đẹp tuyệt trần.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai ngón tay đâm lên không trung. Thân thể của nàng cũng bay lên giống như Lan thần quân vừa rồi.

..........

Toàn bộ không khí, mây trôi đỏ sậm, pháp lực dao động trước mặt Minh Nhược đều bị đánh nát mà tản ra. Không trung như bị Minh Nhược cắt ra làm đôi, tạo thành một cái lỗ thủng.

Một kiếm này so với một kiếm vừa mới đánh chết Lan thần quân không ngờ còn mạnh hơn, lạnh lùng, tàn khốc hơn.

Vì sao mà Minh Nhược lại dùng tất cả lực lượng của mình phóng ra một đòn như vậy?

Trong nháy mắt khi hai tay của Minh Nhược đâm lên trời, Lạc Bắc cũng ngẩng đầu, đồng tử của hắn nhanh chóng co lại. Một làn pháp lực dao động và kiếm khí kinh người cũng từ trên người hắn tản ra, hóa thành một đạo bản mệnh kiếm nguyên chói mắt tuôn ra theo hướng hai ngón tay của Minh Nhược.

Trên không trung, khi tất cả mọi thứ ngăn cản tầm mắt bị Minh Nhược phá hủy để lộ ra một cái bóng màu xám.

Cái bóng màu xám khoanh tay đứng đó tuy nhiên trên người của y lại tản ra một thứ khí thế cực mạnh như không một ai có thể thay đổi, làm cho ý chí của y dao động. Việc của y cần phải làm nếu như có gì ngăn cản sẽ đều bị y đánh nát.

Kỳ Liên Liên Thành!

Cho dù trước kia chưa từng gặp Kỳ Liên Liên Thành tuy nhiên cái tên đó chợt xuất hiện trong dầu Lạc Bắc.

Y chính là Kỳ Liên Liên Thành.

Lạc Bắc đột nhiên hiểu rõ tại sao Minh Nhược lại bộc phát một đòn mạnh nhất của mình.

Bởi vì đứng trong hư không chính là Kỳ Liên Liên Thành, người có ý chí không dễ bị lung lay.

Vốn Minh Nhược vẫn định giúp Lạc Bắc giết chết Kỳ Liên Liên Thành nhưng Minh Nhược lại không thể ngờ được y tìm Lan thần quân tới đây. Một nhân vật như Lan thần quân đủ để kiểm tra thực lực của Từ Hàng Tĩnh Trai và Lạc Bắc, đủ để Minh Nhược không còn sức giết chết Kỳ Liên Liên Thành.

Nhưng Kỳ Liên Liên Thành dường như cũng không ngờ được lực lượng của Minh Nhược lại mạnh tới mức độ này và không ngờ là nàng lại phát hiện ra sự có mặt của y.

Kỳ Liên Liên Thành!

Minh Nhược muốn giết Kỳ Liên Liên Thành.

Vào lúc sát ý của Minh Nhược lao lên không trung, Kỳ Liên Liên Thành đang đứng trên không trung như quan sát cũng dường như có một chút khiếp sợ.

Y khiếp sợ Minh Nhược lại phát hiện ra sự có mặt của mình, khiếp sợ Minh Nhược có thực lực mạnh như vậy.

Nhưng y cũng không hề sợ thứ lực lượng đó. Y không hề chần chừ, hai tay kết một cái ấn mà ấn xuống đầu Minh Nhược và Lạc Bắc.

Khi cái ấn của Kỳ Liên Liên Thành được hoàn thành, toàn bộ không trung dường như tối đi. Pháp lực dao động mạnh phát ra ánh sáng tạo thành sau lưng Kỳ Liên Liên Thành một pho tượng Phật vô cùng trang nghiêm. Đó là một pho tượng cao tới mấy trăm trượng, giống hệt như cái bóng của phật Như Lai.

Kỳ Liên Liên Thành vươn tay khiến cho toàn bộ không trung trong nháy mắt tối sầm, dường như bầu trời sập xuống đầu Minh Nhược.

Đại Đạo như thiết quyết.

Trước mặt ông trời, cho dù bất cứ là ai cũng nhỏ bé như một con kiến mà Minh Nhược cũng không ngoại lệ.

Nhưng Minh Nhược giống như một hạt bụi trước ông trời lại ngạo nghễ đâm ra một kiếm. Một kiếm đó ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nàng và linh khí trong phạm vi mấy trăm trượng, hóa thành một thanh thiên kiếm vô hình chém phá ông trời đang ập xuống.

Trên người Kỳ Liên Liên Thành vẫn tản ra lực lượng nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần pháp lực dao động tản ra từ người y cũng có thể ngăn cản được những cơn gió sắc bén. Tuy nhiên một đòn của Minh Nhược như vượt qua sự hàn chế về không gian và thời gian. Sau một đòn phá thiên đó, lực lượng vô tận từ bốn phương tám hướng theo một quỹ tích kỳ diệu ập tới người Kỳ Liên Liên Thành. Chỉ trong nháy mắt, bộ quần áo màu xám của y xuất hiện vô số những vết nứt. Vô số những vết thương nhỏ đã xuất hiện trên người y và bắt đầu chảy máu.

Kỳ Liên Liên Thành đột nhiên hơi nhíu mày rồi nhanh chóng bay vút đi. Tốc độ của y không ngờ vượt qua cả tốc độ bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc, hay có thể nói y lợi dụng lực xung kích từ bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc mà bay đi. Chỉ thấy đạo bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc tạo thành một cột sáng chói mắt. Thân thể của Kỳ Liên Liên Thành như một người bằng tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cột sáng hòa tan. Tuy nhiên cái cột sáng dài tới mười trượng đó lại không thể đánh trúng được y.

Rồi sau đó, Kỳ Liên Liên Thành xoay người rồi biến mất trong tầm mắt của Minh Nhược và Lạc Bắc.

- Núi Đại Đông! Kỳ Liên Liên Thành đã giao thủ với Lạc Bắc.

Ngay vào lúc Kỳ Liên Liên Thành xoay người biến mất rất nhiều người đều thấy được bản mệnh kiếm nguyên giống như một cây đuốc khổng lồ của Lạc Bắc. Đạo bản mệnh kiếm nguyên của hắn ở trong mắt của họ tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

.....

- Vẫn còn thiếu một chút.

Nhìn Kỳ Liên Liên Thành biến mất, Minh Nhược hơi tiếc nuối mà cười nói. Rồi nàng lắc đầu như có chút trẻ con. Lực lượng vô thượng bao phủ quanh người nàng chợt biến mất rồi giống như một con bướm bị gãy cánh, Minh Nhược rơi từ trên không trung xuống.

Minh Nhược rơi xuống, ngã vào người Lạc Bắc. Vốn thân thể phóng ra được lực lượng vô hình lại hết sức nhẹ như một cánh bướm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn gió thổi bay. Mà thân thể của nàng cũng lạnh như băng.

Rất nhiều bóng người từ trong núi Đại Đông bay ra. Vân Viện, Yến Hồng...tất cả mọi người của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng lao tới.

Đây là lần duy nhất các nàng không nghe lời Minh Nhược ở lại trong Từ Hàng Tĩnh Trai. Bởi vì các nàng có thể cảm nhận được một đòn kinh người của Minh Nhược, cũng cảm giác được sức sống của sư phụ đã hết.

Ngọn lửa sinh mệnh được đốt lên rồi từ từ tắt đi. Không một ai có thể thay đổi được cái kết quả đó.

- Đi thôi! Trở về Từ Hàng Tĩnh Trai.

Tuy nhiên nét mặt của Minh Nhược hết sức thản nhiên. Nhìn đám đệ tử bao quanh, nàng bình thản nói câu đó.

........

Trước ánh mắt đau đớn của đám đệ tử, ánh mắt của Minh Nhược hết sức bình tĩnh. Nàng như nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên thế gian.

Với yêu cầu của Minh Nhược, nàng được đưa tới Thiên Lư được xây dựng ở trên chỗ cao nhất, có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của Từ Hàng Tĩnh Trai.

- Cái này cho ngươi.

Minh Nhược đưa viên bảo thạch màu đen cho Lạc Bắc. Lạc Bắc đón lấy. Hắn biết đây chính là cái pháp bảo của Độc Long tôn giả. Mà vừa rồi Minh Nhược đã sử dụng nó để tăng cường lực lượng chân nguyên đánh chết Lan thần quân.

- Còn thiếu một chút gì ngươi có hiểu không?

Sau khi đưa cho Lạc Bắc cái pháp bảo, Minh Nhược mệt mỏi dựa người lên giường, hai mắt híp lại nhìn Từ Hàng Tĩnh Trai và hỏi Lạc Bắc.

Mặc dù nàng hỏi rất đột ngột nhưng Lạc Bắc lại hiểu rõ ý của nàng. Hắn gật đầu nói:

- Hiểu rõ.

Sự tiếc nuối của Minh Nhược đó là không giết được Khuất Đạo Tử. Còn hiện tại nàng nói với Lạc Bắc còn thiếu một chút nữa chính là một chút trở ngại để Lạc Bắc đạt tới cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh.

Rốt cuộc là còn thiếu một chút gì?

Tới lúc này, Lạc Bắc hiểu rất rõ. Bởi vì Minh Nhược đã lấy bản thân, lời nói và việc làm thành một câu trả lời cho hắn.

Lạc Bắc có thể cảm nhận được trong nháy mắt khi đánh chết Lan thần quân, sức sống của Minh Nhược cũng hết sạch. Thân thể của nàng tan tác không thể bị thương nặng hơn được nữa. Hơn nữa, ngọn phật nghiệp hỏa thiêu đốt đã làm cho nàng chết.

Nhưng nàng lại còn phóng ra một đòn hung hiểm hơn đánh lui Kỳ Liên Liên Thành. Hơn nữa hiện tại Minh Nhược vẫn chưa chết.

Tâm niệm và ý chí đôi khi có thể vượt qua được cái chết.

Đó cũng là câu trả lời của Minh Nhược cho Lạc Bắc.

Mà đáp án thì khi Lan thần quân bị đánh chết hắn cũng có thể cảm nhận được.

Điểm ngăn cản Lạc Bắc đột phá tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh đó chính là do Lạc Bắc cảm nhận muốn đột phá tới cảnh giới đó thì chân nguyên và kiếm khí của bản thân công kích, thân thể của bản thân sẽ không chịu nổi tổn thương mà chết đi. Nhưng hiện tại Lạc Bắc đã hiểu được rõ ràng. Tới một lúc, tâm niệm và ý chí của một người đủ mạnh thì lực lượng trong một thời gian ngắn ít nhất có thể vượt qua sinh tử. Cho nên thời điểm đột phá tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh cho dù thân thể không chịu nổi, nhất thời chết đi nhưng tâm niệm và ý chí đủ mạnh khiến cho thần thức không tiêu tan. Tiếp theo Tĩnh Niệm Thông Minh quyết sẽ sử dụng linh khí trong trời đất để chữa trị chỗ tổn thương của thân thể, làm cho người ta khởi tử hồi sinh.

Có điều cho dù là khởi tử hồi sinh, nhưng thân thể bị thương quá nặng cho nên với sức sống của một người như Minh Nhược cho dù tu luyện tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh cũng không thề nào hồi phục lại, không thể ngăn được thân thể tan tác. Tuy nhiên điều đó đối với những người tu đạo có sức sống mạnh như Lạc Bắc thì không hề e ngại.

Cái đáp án cuối cùng Lạc Bắc đã hiểu rõ cho nên một chút ngăn cách tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh đã bị phá. Lạc Bắc nhất định sẽ trở thành người tu luyện tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh nhanh nhất trong lịch sử của Từ Hàng Tĩnh Trai.

- Có lẽ ngươi chính là người tu luyện tới cảnh gới Kiếm Tâm thông minh nhanh nhất của Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta. Nhưng bản thân ngươi cũng là người tu luyện tới cảnh giới Bản mệnh kiếm nguyên nhanh nhất của Thục Sơn.

Minh Nhược mỉm cười nói một câu đó. Sau khi mỉm cười một lúc, Minh Nhược đột liên quay đầu nhìn Lạc Bắc rồi hỏi:

- Ngươi còn điểm gì không hiểu?

- Con đã cảm nhận được thứ lực lượng sau khi đạt tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh. - Lạc Bắc nhìn Minh Nhược rồi hỏi:

- Nhưng dường như lực lượng của người lại rất mạnh. Cuối cùng thì người đã tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tới tầng thứ mấy?

- Tu luyện tới tầng thứ chín. - Nét mặt của Minh Nhược chợt hơi giống một thiếu nữ tinh nghịch và tươi cười đắc ý:

- Sau khi tu luyện tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh liền đột phá tới tầng thứ chín một cảnh giới đơn giản.

“ Hóa ra là đã tu luyện tới tầng thứ chín... “

Một chút nghi hoặc trong lòng Lạc Bắc đã có được câu trả lời. Hóa ra Minh Nhược không chỉ đột phá tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh mà còn tăng thêm một tầng đột phá tới tầng thứ chín.

- Vì vậy mà ta mới có thể nói với ngươi, ít nhất phải tu luyện tới tầng thứ chín mới có thể nghĩ cách luyện hóa Huyết Xá lợi. - Minh Nhược nhìn Lạc Bắc đang trầm mặc.

- Bởi vì ta cảm nhận được cho dù tới cảnh giới của ta, luyện hóa một viên cũng vô cùng nguy hiểm.

Lạc Bắc gật đầu.

Trên thực tế hắn hiểu rất rõ sức mạnh và sự nguy hiểm của Huyết Xá lợi. Vì vậy mà hiện tại cả hai viên đều được hắn để cho Thi Vương giữ, cũng từ bỏ suy nghĩ dùng chúng để đối phó với Kỳ Liên Liên Thành.

- Tu vi của Kỳ Liên Liên Thành so với sự tưởng tượng của ta còn cao hơn. Cho dù thân thể của ta không có vấn đề thì ta chưa chắc đã thắng được hắn. Tu vi của hắn đã vượt qua một số người trong Thập đại kim tiên. - Minh Nhược nhìn Lạc Bắc rồi gật đầu, nói tiếp:

- Có điều y không ngờ được ta phát hiện ra sự có mặt của y nên bị ta đánh cho trọng thương. Ít nhất thì phải hai canh giờ nữa y mới có thể quay lại. Ngươi có thể nhân cơ hội này mà tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh.

- Các ngươi lại đây đi. - Sau khi nói xong với Lạc Bắc, Minh Nhược gật đầu với đám đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai.

Lạc Bắc quay đầu lại nhìn phần lớn mọi người của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng giống như mình đang cố gắng kiềm chế sự đau đớn. Còn Thi Kiếm và mấy người nữa thì khóc thầm.

- Không ai có thể trường sinh bất diệt. Ít nhất từ trước tới nay chưa hề có người nào như vậy. Cho dù là U Minh huyết ma cũng phải chết. - Minh Nhược bình tĩnh nhìn đám đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai tập trung trước mặt mình:

- Cá ngươi có thể hiểu được tại sao ta truyền chức vị chưởng giáo cho Lạc Bắc hay không?

Đám người Vân Viện liền gật đầu. trước mặt Minh Nhược các nàng chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình chứ nói gì là lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện