Chương 373: Thiếu nữ tại vòng đảo thứ chín
Nhóm dịch: Hany
Vòng đảo thứ chín là nơi linh khí trong thiên hạ đầy đủ nhất. Cái linh mạch ở nơi đây cũng giống như Thức Hải của con người, là tạo hóa của trời đất, nơi linh khí hội tụ một cách tự nhiên. Mạch linh khí cực dầy, có thể ngưng tụ được Thạch Nhũ quỳnh dịch như thế vô cùng hiếm.
Cho nên trong suy nghĩ của Huống Vô Tâm, giết được Hoàng Vô Thần có được vòng đảo thứ chín thì chính là được cả thiên hạ.
Bởi vì vòng đảo thứ chín của Côn Luân có trận pháp khiến cho linh khí phát ra bị ngăn cản. Đồng thời, nguyên khí, không khí bên ngoài không thể nào xuyên vào được khiến cho mức độ dầy đặc của nguyên khí trên vòng đảo thứ chín có lẽ phải dầy gấp mấy lần, mấy chục lần các môn phái khác, lại vô cùng tinh khiết, không có khí dơ bẩn.
Tại một nơi sinh ra linh khí tinh khiết như vậy thì khắp nơi đều là kỳ trân dị bảo hiếm có trên thế gian. Cho dù là cỏ cây hoa lá, qua bao nhiêu năm được linh khí thấm vào cũng hoàn toàn khác với bên ngoài. Cỏ xanh cũng xanh biếc như ngọc, chất nước bên trong nó đầy linh khí của trời đất.
Nhưng chính vì do nguyên khí từ bên ngoài bị ngăn cách khiến cho ngay cả Thái dương chân hỏa, lửa của các vì sao cho nên tại vòng đảo thứ chín cũng lạnh hơn bên ngoài. Cái lạnh đó là do mặt trời chiếu xuống khiến cho lòng người không có sự lo lắng.
Thiếu nữ đứng bên cạnh chiếc áo của Huống Vô Tâm, giữa một biển hoa. Có lẽ do nguyên nhân lạnh lẽo khiến cho nàng mặc một bộ trang phục bằng lông, ống tay áo hơi nhỏ. Mặc dù không dày lắm nhưng cũng rất tinh tế. Lại thêm khuôn mặt của nàng vô cùng xinh đẹp khiến cho có một phong thái của thiên kim tiểu thư.
Tuổi của thiếu nữ đó dường như còn nhỏ hơn Thái Thúc một chút. Mái tóc của nàng được búi thành hai lọn khiến cho khuôn mặt có chút gì đó trẻ con.
Cây trường cung trong tay nàng gần như cao bằng người thiếu nữ khiến cho có phần khổng lồ so với nàng.
Cho dù là ai mà nhìn thấy thiếu nữ và cây trường cung trong tay nàng cũng bị nó làm cho giật mình sợ hãi.
Cây trường cung có độ cao gần bằng nàng nhìn như được làm từ băng tuyết. Tuy nhiên nhìn kỹ thì lại phát hiện nó không hề có tính chất của tinh thạch mà lại có màu xanh đồng. Trên thân cung được khảm hai mươi bốn loại bảo thạch to bằng ngón tay cái và đều có hình vuông. Những viên bảo thạch đó được khảm vào thân cung hợp lại thành một thứ bùa vô cùng huyền ảo. Ở hai đầu của cây cung, tại chỗ buộc dây được làm bằng thứ tinh kim màu lam, với hoa văn giống như hai dải ngân hà, đồng thời còn được khảm một chút vụn tinh thạch với phong cách cổ xưa. Sở dĩ, người ta cảm nhận nó có tính chất của tinh thạch trong suốt đó là vì pháp lực dao động của cây trường cung.
Cây cung khổng lồ trong tay thiếu nữ tản ra pháp lực dao động không ngờ ngưng tụ tạo ra thành những bông tuyết.
Người luyện chế pháp bảo sẽ có hai loại. Một loại là không để cho người ta nhận ra sự mạnh yếu của nó một cách dễ dàng, nên khi luyện chế, người ta sẽ nghĩ cách che giấu hơi thở của nó, không để pháp lực dao động tản ra nhiều. Mà một loại khác là không thèm che giấu. Nói như vậy, phần lớn pháp bảo che giấu pháp lực dao động có uy lực đều mạnh hơn những cái không che giấu. Bởi vì việc che giấu còn khó khăn hơn, mà trình độ của người luyện ra nó cũng phải rất cao. Nhưng hiển nhiên cây trường cung này là vật ngoại lệ.
Cái thứ pháp lực dao động có thể biến thành thực chất đó cho dù với tu vi như Huống Vô Tâm cũng không có được.
Có thể nói lực lượng bản thân của pháp bảo chắc chắn là vô cùng kinh người. Cái pháp bảo này hoàn toàn vượt qua pháp bảo cấp độ Kim tiên.
Thiếu nữ mặc trang phục màu trắng cầm cây cung trong tay vẫn chưa hề sử dụng vậy mà hơi thở của nó cũng giống như Hạo Thiên Kính xông thẳng lên tận trời cao.
Thứ hơi thở đó vô cùng hùng mạnh khiến cho người ta chấn động.
- Đại cung ơi đại cung. Hôm nay là lần đầu tiên ta dùng ngươi, ngươi không được khiến cho ta mắc sai lầm, phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu không, ta sẽ tìm một cái khe nước thối mà vất ngươi xuống, ngâm ở đó ba ngày ba đêm.
Thiếu nữ nhìn cây cung, đảo mắt một cái rồi thốt lên như vậy.
Nếu vào lúc này, có người tu đạo mà nghe được câu nói đó chắc chắn sẽ phải ngã nhào xuống đất.
Rõ ràng cây trường cung là một thứ pháp bảo vô cùng khủng bố. Tuy nhiên thiếu nữ đột nhiên nói vậy khiến cho thấy được nàng rất nghịch ngợm. Mà cây trường cung trong tay của nàng dường như cũng có linh tính, nghe được nàng nói nên hơi thở của nó dường như cứng lại. Tuy nhiên, đôi mắt của thiếu nữ hơi đảo một chút, mà câu nói của nàng cũng khiến cho bầu không khí lạnh lẽo trong vòng đảo thứ chín của Côn Luân có chút hơi ấm của con người.
Sau khi nói xong câu đó, thiếu nữ mặc áo lông màu trắng hơi cúi đầu nhìn xuống đôi tay của mình rồi sau đó mới một tay cầm trường cung, tay kia cầm dây cung mà kéo.
Theo ngón tay của nàng di động, một vài viên bảo thạch liền thay đổi vị trí dừng lại ở một vài vị trí có hoa văn độc đáo trên thân cung. Sao khi chúng dừng lại, cánh tay của nàng lập tức vung lên, bắt một vài cái pháp quyết. Khi những cái pháp quyết đó vừa xong, một vầng ánh sáng như có như không từ trong cái áo của Huống Vô Tâm lập tức bị kéo ra.
Thứ ánh sáng đó chính là pháp lực dao động và hơi thở của Huống Vô Tâm còn vương lại trong cái áo.
Thiếu nữ chỉ tay một cái khiến cho dây cung hơi rung lên rồi thứ ánh sáng như có như không kia lập tức bị cây cung hút vào trong thân của nó.
- Thế này chắc là tốt lắm.
Sau khi hoàn thành xong bước đó, thiếu nữ gần như hơi luống cuống chân tay mà di động mấy viên bảo thạch trên thân cung. Vị trí của mỗi viên bảo thạch hoàn toàn khác ban đầu, tạo thành một cái hình ảnh có phong cách cổ xưa.
“ Vù vù! “
- Đừng có láu lỉnh. Nếu không ta sẽ ném ngươi xuống khe nước thối ngâm ba ngày đấy.
Gần như nghe được câu nói đó, cây trường cung liền rung lên, dường như định thoát khỏi tay thiếu nữ để bảy đi. Mà thiếu nữ cũng trợn mắt, kêu lên một tiếng.
Sau tiếng kêu, trên người nàng chợt tản ra một thứ pháp lực dao động cực mạnh rồi trong tay nàng chợt xuất hiện một cái bánh xe màu bạc đè lên thân cung khiến cho nó nằm im trong tay nàng.
Đồng thời, tay phải của thiếu nữ cung lướt nhẹ trên dây cung. Một thứ lực lượng chân nguyên khiến cho toàn bộ những người tu đạo có mặt ở vòng đảo thứ năm run người liên tục thấm vào trong dây cung.
Pháp lực dao động phía sau nàng nhanh chóng tạo thành một dải dài. Đồng thời chân nguyên chảy xuôi từ cánh tay của thiếu nữ cung như một thứ chất lỏng, vô cùng ngưng tụ. Pháp lực dao động và lực lượng chân nguyên như thế rõ ràng chỉ người tu đạo có tu vi Nguyên Anh đại thành mới có được.
Tuy nhiên căn cứ vào tu vi và hơi thở của thiếu nữ thì còn xa mới đạt tới Nguyên Anh đại thành.
.....
Ngay khi Huống Vô Tâm tránh được một đòn của Trần Thanh Đế rồi bỏ chạy thì trong vòng đảo thứ chín của Côn Luân, cũng xuất hiện một thiếu nữ kỳ lạ cùng với cây cung.
Không hề có lấy một mũi tên... Nhưng theo chân nguyên từ trên người thiếu nữ dồn vào, cái dây cung từ từ căng lên. Đột nhiên quanh thiếu nữ và cây cung xuất hiện một cái lốc xoáy xoay tròn dường như được hình thành từ vô số cơn lốc. Từ trong đó những vầng sáng trắng liên tục tản ra tràn vào trong trường cung.
Sắc mặt của thiếu nữ cũng hơi tái đi. Bởi vì cái lốc xoay kia dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chừng nàng và cây cung.
Theo cái dây cung từ từ căng lên, trên dây cung cũng bắt dầu xuất hiện ánh sáng chói mắt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sử dụng cái pháp bảo này, hoặc là do kinh hãi với cái lốc xoáy xung quanh, nên khi ánh sáng tại vị trí của mũi tên càng lúc càng sáng, dây cung căng lên được hai phần ba, thiếu nữ liền buông dây cung.
Một tiếng động vang lên, phía trước cây cung lập tức như xuất hiện một cái lỗ. Mà lốc xoáy xung quanh thiếu nữ và cây cung lập tức lóe sáng rồi biến mất.
Từ vòng đảo thứ chín cho tới vòng đảo thứ năm cách nhau ít nhất cả trăm dặm. Vào lúc này, dưới sự bao phủ của U Minh huyết hải và vô số nhưng tia sét giáng xuống, cơ bản không ai cảm nhận được một chút khác lạ trong vòng đảo thứ chín.
Nhưng đúng lúc này, không trung phía sau Huống Vô Tâm đột nhiên xuất hiện một điểm sáng rồi một cái lỗ thủng hiện ra.
Bình luận truyện