Chương 392: Trần Thanh Đế báo thù
Nhóm dịch: Hany
Lúc trước tu vi của Trần Thanh Đế mặc dù cao nhưng nhiều lắm cũng chỉ tương đương với Kỳ Liên Liên Thành. Bởi vậy có thể thấy được trong mấy ngày qua, Trần Thanh Đế ở Côn Luân nhận được rất nhiều ưu đãi khiến cho tu vi tăng mạnh.
Vừa nhìn thấy pháp lực tản ra từ Nguyên Anh của Trần Thanh Đế ngưng tụ thành pháp tướng Hoa sen, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đang ngồi bên hộ pháp cũng không hề vui sướng mà sắc mặt lại trở nên lo lắng khẩn trương.
Sau khi pháp tướng hoa sen xuất hiện sau đầu, Nguyên Anh của Trần Thanh đế cũng trở nên hết sức trang nghiêm. Mà trong khoảng khắc đó, bên cạnh pháp tướng hoa sen cũng xuất hiện một cái bóng màu lam. Cái bóng đó càng lúc càng đậm như muốn sinh ra một cái pháp tướng hoa sen nữa.
Nhưng cái bóng đó liên tục chớp lóe, thậm chí có rất nhiều thời điểm nó đã hóa thành hình dạng pháp tướng hoa sen nhưng chỉ trong vòng một nén nhang nó lại trở nên mờ nhạt đi như không thể ngưng kết.
Ánh sáng màu xanh của Tự Tại ngọc bi càng lúc càng mạnh liên tục tràn vào trong Nguyên Anh của Trần Thanh Đế. Ngay cả Tự Tại Ngọc Bi cũng vang lên những tiếng chấn động.
Nét mặt của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương tới lúc này mới xuất hiện sự mừng rỡ.
Bởi vì lúc này khi Tự Tại Ngọc Bi phát động tới mức cao nhất thì bóng của pháp tướng Hoa sen kia cũng từ từ ngưng kết trở nên càng lúc càng ngưng tụ hóa thành thực thể.
Vào lúc này mặc dù hai người không biết sự thay đổi trong cơ thể của Trần Thanh Đế nhưng Nguyên Anh chỉ cần phát ra hai hoa chính là đại biểu cho tu vi của Trần Thanh Đế đột phá từ Độ Kiếp sơ kỳ lên tới trung kỳ.
Nhưng chút mừng rỡ vừa mới xuất hiện trên khuôn mặt hai người thì Trần Thanh Đế và Nguyên Anh đều chấn động khiến cho đóa hoa sen gần như ngưng tụ thành thực thể lập tức vỡ vụn.
Ánh mắt của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đều tràn ngập một sự khiếp sợ, không nhịn được thét lên kinh hãi. Nhưng vào lúc này, không biết Trần Thanh Đế đang như thế nào nên cả hai đều cố gắng kìm chế.
Nhưng vào lúc này như có một đám mây bị hút vào trong động. Tự Tại Ngọc Bi và Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu của trần Thanh Đế chợt lóe lên tia sáng rồi chui vào trong cơ thể của y. Pháp lực đang dao động trên người Trần Thanh Đế cũng biến mất rồi sau đó y liền mở mắt ra.
Trần Thanh Đế từ từ đứng dậy nhìn nét mặt khiếp sợ của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương nhưng trong lòng tràn ngập một sự tức giận, nhất thời không muốn nói một câu nào.
- Thật bại trong gang tấc.
Tại vòng đảo thứ tám của Côn Luân, đứng trên dòng linh khí phun ra từ linh mạch một lúc lâu, Trần Thanh Đế mới hơi cúi đầu nói với hai người cau đó.
........
Vì để cho Trần Thanh Đế đứng về phía mình, Hoàng Vô Thần đưa ra điều kiện khiến cho y hài lòng.
Trên thực tế điều kiện mà Hoàng Vô Thần đưa ra với Trần Thanh Đế không giống như của Huống Vô Tâm phân chia thiên hạ cũng không phải thứ pháp bảo hay pháp thuật gì mà y đồng ý giúp Trần Thanh Đế đột phá hai tầng tu vi.
Mà sự đồng ý đó cũng không phải thuận miệng. Từ khi Huống Vô Tâm dấy động phản loạn, Hoàng Vô Thần đã giao một bộ điển tịch cho Trần Thanh Đế. Trong bộ điển tịch đó ghi lại một môn pháp quyết hệ Thủy so với Thiên nhất thần thủy quyết của Đại Tự cung cũng không thần diệu hơn nhưng Trần Thanh Đế có thể từ những gì trong điển tịch đó để hiểu được một số điều trước đây chưa rõ.
Sau khi hiểu được những điều đó, Trần Thanh Đế có thể khẳng định tu vi của mình sẽ tăng lên, chỉ cần thời gian tu luyện mà thôi.
Chỉ dựa vào một bộ điển tịch không có gì đặc biệt đã có thể giúp cho Trần Thanh Đế đột phá. Hơn nửa tu vi bản thân của Trần Thanh Đế khi đó đã gần với Nguyên Anh đại thành. Hoàng Vô Thần có thể làm được như vậy thì chỉ có hai khả năng đó là cảnh giới của Hoàng Vô Thần cao hơn so với Trần Thanh Đế rất nhiều nên có thể làm cho một người có tu vi Nguyên Anh đại thành đột phá được hai tầng tu vi đến Độ Kiếp trung kỳ. Cảnh giới như vậy thì ít nhất cũng phải cao hơn Nguyên Anh đại thành tới ba tầng, đạt tới Độ Kiếp hậu kỳ. Ngoại trừ điều đó ra thì còn có một khả năng khác đó là Hoàng Vô Thần hết sức hiểu biết về Thiên Nhất thần thủy quyết của Đại Tự Tại cung. Mà cho dù khả năng nào thì Trần Thanh Đế cũng bắt buộc phải đứng về phía Hoàng Vô Thần.
Sau trận đại chiến với Côn Luân, Hoàng Vô Thần cho Trần Thanh Đế đi vào vòng đảo thứ tám. Ở đây linh mạnh phun ra linh khí cực mạnh.
Có điều kiện như vậy vốn Trần Thanh Đế vào lúc này có thể phát ra hai đóa pháp tướng Hoa Sen đột phá tới tu vi Độ Kiếp trung kỳ.
Tu vi Độ kiếp trung kỳ và Nguyên Anh đại thành đối với người tu đạo mà nói có sự ngăn cách cực rộng. Chỉ cần xuất hiện ba đóa hoa thì lực lượng chân nguyên trong cơ thể lúc nào cũng có thể dẫn động Thiên kiếp. Mà từ Nguyên Anh đạt tới Độ Kiếp trung kỳ, người tu đạo đều từ từ tìm kiếm những pháp bảo chống lại Thiên kiếp để chuẩn bị cho việc độ kiếp.
Trong quá trình thu thập pháp bảo, chuẩn bị trận pháp có khả năng còn gặp được những thứ khác. Mà trong quá trình vừa tu luyện vừa chuẩn bị đồ vật Độ kiếp, người tu đạo tới Độ Kiếp trung kỳ thường thường có tới tám, chín phần có thể đột phá tới tu vi Độ Kiếp hậu kỳ.
Lần này trong trận đại chiến, thực lực của Trạm Châu Trạch Địa và núi Chiêu Diêu đều tổn thất nặng. Huống Vô Tâm lại bị tiêu diệt, nếu như Đại Tự Tại cung không bị tổn thất, Trần Thanh Đế đột phá tới Độ Kiếp trung kỳ thì y và Đại Tự Tại cung đã toàn thắng.
Nhưng tất cả đều bị Lạc Bắc phá hủy.
Phương Tam Bình, Hàn Vô Kỵ và Kỳ Liên Liên Thành đều thua trong tay Lạc Bắc. Ngay cả Đại Tự Tại cung cũng bị tắm máu gần như diệt môn.
Mặc dù người tắm máu Đại Tự tại cung là tiểu Trà nhưng Trần Thanh Đế hiểu rõ tiểu Trà là người của Lạc Bắc. Trong suy nghĩ của y thì nếu không vì Lạc Bắc, tiểu Trà cũng không xuất hiện ở Đại Tự Tại cung. Vì vậy mà Trần Thanh Đế trút toàn bộ món nợ của tiểu Trà lên đầu Lạc Bắc.
Trần Thanh Đế là chưởng giáo của Đại Tự tại cung. Đối với y mà nói thì lợi ích của Đại Tự tại cung còn vượt qua lợi ích của mình. Bởi vì y hiểu rõ, địa vị, quyền thế, ngoại trừ tu vi ra thì đều được thành lập trên cơ sở của Đại Tự Tại cung.
Nhưng hiện tại, ngoại trừ bản thân, Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương cùng với một vài đệ tử được phái ra ngoài thì Đại Tự Tại cung đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả hai người Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỳ cũng bị tiêu diệt.
Có thể nói, cơ nghiệp mấy trăm năm của Đại Tự Tại cung đã bị phá hủy bởi Lạc Bắc.
Cho dù Trần Thanh Đế có bắt tay vào xây dưng lại thì chỉ sợ mấy trăm năm cũng không thể làm cho Đại Tự Tại cung có được thực lực như trước đây.
Vốn với những gì mà Trần Thanh Đế hiểu được về thiên địa, pháp quyết và có thêm cái linh mạch đứng trong năm cái đứng đầu thiên hạ, hôm nay có thể đột phá được tu vi tới Độ Kiếp trung kỳ. Nhưng do Đại Tự Tại cung bị phá hủy khiến cho trong lòng y có một cái chấp niệm vì vậy mà khi tu luyện không thể giữ được bình tĩnh.
Hiện tại, Trần Thanh Đế hiểu rõ, một ngày không giết được Lạc Bắc, loại trừ mối hận trong lòng thì bản thân mình không thể nào làm cho Nguyên Anh phóng ra được đóa hoa sen thứ hai để đạt tới tu vi Độ Kiếp trung kỳ.
Chấp niệm đó đối với Trần Thanh Đế giống như một điểm đen giữa không gian trong sáng.
....
Trần Thanh Đế hơi cúi đầu, im lặng đứng đó. Đột nhiên tay y vang lên tiếng rắc rắc.
Khi y không tự chủ được xiết chặt tay khiến cho chân nguyên tản ra làm cho không khí xung quanh vang lên tiếng nổ.
Nghĩ tới Đại Tự tại cung với vô số đệ tử, nghĩ tới cái thế lực mình vất vả xây dựng bao năm, Trần Thanh Đế cảm thấy đau xót.
- Lạc Bắc!
Lúc này, Trần Thanh Đế tràn ngập lửa giận. Y không ngờ được sự lựa chọn của mình lại đưa tới một cái kết quả như vậy. Một thứ âm thanh lạnh lùng tàn khốc từ miệng y chợt vọng ra.
- Trần Lê Phù! Vương Diễm Dương. Các ngươi đi nói cho Hoàng Vô Thần giúp tìm kiếm tiểu Trà, Thái Thúc và vị trí của hai tên huynh đệ hắn.
Giờ phút này đối với một người kiêu hùng như y, nếu Lạc Bắc đã phá hủy thứ quan trọng nhất của mình thì y cũng sẽ phá hủy từng thứ quan trọng của Lạc Bắc.
Bình luận truyện