La Phù

Chương 419: Mấy cái tin tức



- Muốn cứu tiểu Trà phải tới Thập Vạn Đại Sơn tìm Dạ Ma Thiên.

Trong cung Vân Mộng, Lạc Bắc, Vũ Sư Thanh, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều đang ngồi.

Lạc Bắc biết lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa muốn nói chuyện riêng với mình nguyên nhân chủ yếu là không muốn mọi người biết thân phận trước đây của lão. Bởi vì một khi liên thủ với Lạc Bắc thì phải công bằng. Mà cho dù lão không chủ động nói thì có khả năng Lạc Bắc cũng hỏi ra được, nên trước sau cũng phải nói thân phận cho hắn biết. Năm đó, ác danh của U Minh huyết ma và thiên ma thập phương so với Trạm Châu Trạch Địa còn nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, U Minh huyết ma và thập phương thiên ma là nguyên nhân chính khiến cho rất nhiều huyền môn chính đạo suy sụp. Vì vậy mà về mặt này Bán Diện Nhân Ma có sự e ngại. Cho dù Lạc Bắc hiểu rõ với một người như Vũ Sư Thanh chưa chắc đã có sự mâu thuẫn với quá khứ của Bán Diện Nhân Ma. Nhưng nếu lão đã quyết định như vậy thì Lạc Bắc cũng tôn trọng.

Có điều ngoại trừ sự bí ẩn của Bán Diện Nhân Ma ra thì cũng không có gì phải giấu diếm nên Lạc Bắc nói hết với đám người Vũ Sư Thanh.

Còn về phần Lạc Bắc thì hết sức kính trọng Bán Diện Nhân Ma.

Hành động không đi ngược với mình... Trên thực tế Bán Diện Nhân Ma nói sau này thi thoảng suy nghĩ xem mình vì cái gì cũng không khác lắm với những gì mà Nguyên Thiên Y nói. Mà những lời nói đó của Bán Diện Nhân Ma càng làm cho Lạc Bắc hiểu thêm được một người tu luyện cho dù đạt tới cảnh giới nào, ngoại trừ cơ duyên ra thì còn có sư liên quan rất lớn tới tâm cảnh của mình.

Mặc khác, ngoại trừ làm thế nào để cứu tiểu Trà ra thì Bán Diện Nhân Ma cũng mang tới cho Lạc Bắc mấy cái tin.

Một là sự tín nhiệm của Bán Diện Nhân Ma với hắn, từ hôm nay hắn sẽ nhận được sự giúp đỡ hoàn toàn của Trạm Châu Trạch Địa. Có thể nói trước kia, Bán Diện Nhân Ma chỉ giữ thái độ tạo ra một đối thủ cho Côn Luân, làm tiêu hao lực lượng. Nhưng từ sau khi gặp Lạc Bắc, Trạm Châu Trạch Địa quyết định đứng chung một con thuyền với hắn. Hơn nữa, khi Lạc Bắc gặp nguy hiểm, Trạm Châu Trạch Địa sẽ bất chấp tất cả để giúp hắn. Chính vì có mối quan hệ như vậy mới có thể giúp cho sự liên kết được củng cố. Cùng lúc đó, Bán Diện Nhân Ma cũng hy vọng thông qua Lạc Bắc để thiết lập mối quan hệ với núi Chiêu Diêu.

Hai là mặc dù Bán Diện Nhân Ma không nói cho Lạc Bắc biết Hoàng Vô Thần có bí mật gì nhưng lại khặc định y không thể rời khỏi Côn Luân một cách dễ dàng. Lạc Bắc cũng hiểu rõ lúc trước khi Bắc Minh vương ra tay giết chết nhiều người tu đạo có tu vi Kim Đan hậu kỳ trở lên như vậy. Thứ lực lượng đó đúng là khiến cho người ta khiếp sợ. Còn Bán Diện Nhân Ma nói bản thân cũng có bít mất thì chứng tỏ lão cũng không hề kém so với Bắc Minh vương. Hơn nữa, lão khẳng định nếu Hoàng Vô Thần dám ra khỏi Côn Luân, nhất định lão và Bắc Minh vương sẽ cùng nhau đánh chết y... Có thể nói nếu Hoàng Vô Thần ra khỏi Côn Luân thì đầu tiên phải đối mặt với Bán Diện Nhân Ma và Bắc Minh vương, thậm chí là những người khác, cũng chưa chắc đã uy hiếp được Lạc Bắc. Vì vậy mà hiện tại Hoàng Vô Thần muốn ra tay với hắn cũng chỉ còn cách tạm thời dựa vào người Côn Luân hoặc các lực lượng khác.

Ba là thực tế, Bán Diện Nhân Ma cũng nhắc nhở Lạc Bắc hiện nay hắn nên khai sơn lập phái. Bởi vì xung quanh Lạc Bắc đã hình thành một thứ lực lượng đứng ngoài núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Hơn nữa hiện tại sau trận đại chiến ở Côn Luân, lực lượng của họ trong thiên hạ đi theo Kỳ Liên Liên Thành đã gần như mất hết. Bán Diện Nhân Ma nhắc nhở Lạc Bắc, cũng nói cho hắn trong một khoảng thời gian ngắn, Côn Luân không thể tiêu diệt được mình. Lúc trước, hành tung của Lạc Bắc không xác định rất nhiều lực lượng muốn dựa vào hắn cũng khó tìm được, cũng khó mà nhắn ý của mình tơi cho hắn. Cho nên Bán Diện Nhân Ma thấy Lạc Bắc nên khai sơn lập phái lôi kéo càng nhiều lực lượng. Nếu thuận lợi thì có thể nhân cơ hội này tạo ra được một thế lực giống như núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa.

Bốn là Bán Diện Nhân Ma nói cho Lạc Bắc sự đáng sợ của Hoàng Vô Thần ở chỗ không ai biết lai lịch của y thế nào. Cả Côn Luân chỉ có một mình y tu luyện Vô Sắc định đại hoa luân nên không ai biết nó lợi hại ra sao. Hơn nữa lần này "Kỳ Liên Liên Thành" giống như một món quà lớn mà Hoàng Vô Thần mang tơi cho Lạc Bắc nhưng hắn lại có cảm giác dường như y là do Hoàng Vô Thần tạo ra. Hơn nữa, nếu Lạc Bắc không tu luyện ra kiếm nguyên thì khi đối mặt với Kỳ Liên Liên Thành cơ bản không hề chiếm được ưu thế. Còn nếu Hoàng Vô Thần có thể tạo ra một kẻ như Kỳ Liên Liên Thành vậy thì còn có thể tạo ra được nhiều người tu vi cao nữa không? Đây là chỗ đáng sợ nhất của Hoàng Vô Thần. Cho nên muốn đối phó với y thì cần phái biết được tu vi và sự huyền ảo trong công pháp của y.

Chuyện này Lạc Bắc hiểu rất nhanh nhưng hiện tại còn phải làm như thế nào thì hắn chưa nghĩ kỹ.

Theo ý của Bán Diện Nhân Ma thì hiện tại Lạc Bắc tốt nhất nên khai tông lập phái, bắt đầu xây dựng một thế lực giống như núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Chuyện này cũng không khó lắm. Yêu tộc ở Thất Hải có rất nhiều thủ đoạn. Chọn Thương Lãng cung không có gì tốt hơn.

Nhưng nếu chọn lấy Thương Lãng cung thì Nga Mi rất khó để ý được. Bởi vì mặc dù Hoàng Vô Thần không phái người khác thì với đám người Trần Thanh Đế muốn ra tay với Nga Mi sẽ khiến cho Nga Mi gặp rắc rối lớn. Hơn nữa nếu khai tông lập phái tại Nga Mi thì chuyện cứu tiểu Trà vẫn phải làm. Nếu thiếu Thất Hải Yêu Vương thú chuyện lôi kéo dị thú và Yêu tộc rất rắc rối.

.....

- Lạc Bắc! Ngươi sợ nếu tất cả chúng ta tới Thập Vạn Đại Sơn, đám người Trần Thanh Đế sẽ ra tay với Nga Mi?

Thái Thúc ở với Lạc Bắc lâu nhất nên thấy hắn cau mày thì hiểu ngay hắn đang nghĩ gì.

- Chuyện này cũng không sao. Ta cũng với Đông Bất Cố, chưởng giáo Vũ Sư Thanh ở đây thì cho dù Côn Luân có xâm chiếm quy mô lớn, còn có Trạm Châu Trạch Địa và Yêu vương liên thai để đưa lực lượng chúng ta tới là được.

Nghe Thái Thúc nói vậy, Lạc Bắc còn chưa kịp lên tiếng thì Vũ Sư Thanh đã trầm ngâm lắc đầu:

- Uy lực Tự Tại Ngọc Bi của Trần Thanh Đế quá mạnh. Nếu Lạc Bắc không có Yêu vương liên thai thì không an toàn.

- Vậy chúng ta nên làm thế nào?

Thái Thúc lắc đầu:

- Nếu chúng ta cùng tới Thập Vạn Đại Sơn thì Nga Mi hơi nguy hiểm.

- Thật ra ta có một đề nghị.

Vũ Sư Thanh nhìn Lạc Bắc và Thái Thúc rồi nói:

- Ta cảm thấy lời tiền bối Bán Diện Nhân Ma nói rất đúng. Hiện tại đúng là thời điểm tốt nhất để Lạc Bắc lập căn cơ. Tất nhiên địa điểm tốt nhất ta thấy chính là Thương Lãng cung vì ở đó có thể lợi dụng được lực lượng của Thất Hải yêu tộc. Hiện tại chỉ e ngại là cùng với Nga Mi không chiếu cố cho nhau được. Có điều chuyện này cũng không khó. Cùng lắm thì ta để cho toàn bộ Nga Mi tạm thời tới Thương Lãng cung.

Đám người Lạc Bắc đều ngẩn ra:

- Ngươi để cho đệ tử Nga Mi tới Thương Lãng cung?

- Đền đài miếu mạo chỉ là vật chết. Chỉ cần đệ tử Nga Mi còn thì cho dù toàn bộ nơi đây có bị phá hủy cũng không khó xây dựng lại.

Sau khi có được Kim hỏa lưu đan quyết, Vũ Sư Thanh có một sự tự tin mạnh hơn trước rất nhiều.

Câu nói của Vũ Sư Thanh khiến cho Lạc Bắc hoàn toàn không phải suy nghĩ nữa:

- Đúng rồi! Nếu lão có thể đặt trận pháp nối với động phủ lên Yêu vương liên thai thì cũng có thể xây dựng một cái trận pháp ở đây. Đến lúc đó, nếu có việc thì có thể quan tâm lẫn nhau. Ta vẫn có thể mang Yêu vương liên thai theo, đồng thời di chuyển thông qua động phủ dưới lòng đất.

- Thái Thúc!

Ngươi mở trận pháp nối thông với động phủ dưới lòng đất để ta đi gặp Bích Căn sơn nhân.

- Được!

- Thái Thúc gật đầu.

Bởi vì trong cung Vân Mộng không thể thi triển pháp thuật hay pháp bảo nên đoàn người đi ra ngoài tới Vân Tiên các ở phía sau.

Vừa tới Vân Tiêu các, Thái Thúc mới mở trận pháp trong Yêu vương liên thai, ánh sáng màu đen của nó vừa xuất hiện, Lạc Bắc còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng người kêu ầm ỹ. Rồi một lão đạo đầu tóc bù xù từ trong vầng sáng nhảy ra.

- Bích Căn sơn nhân?

Đám người Lạc Bắc liền ngẩn người. Người vừa mới nhảy ra đó đúng là Bích Căn sơn nhân mà Lạc Bắc muốn tìm. Còn lão thì lúc này đang vò đầu bứt tai nhìn như không chịu nổi nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện