Chương 454: Mười lăm ngày! đại điển khai sơn
Giữa biển rộng bao la có một hòn đảo khổng lồ. Trên đảo xây dựng rất nhiều đền đài phong ốc.
Ngôi đền cao nhất phải tới mười chín tầng, nhìn hết sức nguy nga. Có một số ngôi đền thậm chí được xây dựng bằng sắt thép, tản ra ánh sáng rực rỡ. Trong những ngôi đền, phong ốc khắp nơi đều là cỏ cây đua nhau khoe sắc.
Hòn đảo nhỏ ở giữa biển rộng đó chính là chỗ của Thương Lãng cung.
Hiện tại bên trên Thương Lãng cung có mười con ngọc hạc đang bay lượn. Đám đệ tử ngồi trên Ngọc hạc đều là người của Nga Mi.
Trên mặt đất của hòn đảo có rất nhiều đám người đang dỡ bỏ một vài cái phòng ốc, hoặc là xẻ rãnh, điêu khắc một ít phù lục. Đám đệ tử Nga Mi trên không như đang cảnh giới, quan sát phương vị. Thi thoảng họ lại phát ra mệnh lệnh để cho đám người đang thi công bên dưới không bị nhầm lẫn.
Trong đám người đang bận rộn bên dưới cũng có rất nhiều những kẻ thuộc Yêu tộc, cả tộc Long Nghê, Ly tộc và tộc Đằng Giao cũng đều xen lẫn với đám đệ tử Nga Mi.
Vô vàn các loại yêu tộc cùng với người tu đạo hòa lẫn vào nhau, đồng tâm hiệp lực xây dựng sơn môn, động phủ như vậy ít nhất trong một ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Nó khiến cho người ta nhìn thấy phải rung động.
Nét mặt của những kẻ thuộc Yêu tộc đều có một sự vui mừng không thể kiềm chế nổi.
Bởi vì Thất Hải Yêu Vương trong lòng họ là Lạc Bắc đã trở lại.
Đối với đám Yêu tộc tập trung tại Thương Lãng cung, Lạc Bắc không chỉ là Thất Hải Yêu vương thu phục Thất Hải Yêu Vương thú mà còn là một người lãnh đạo tinh thần tuyệt đối của họ.
Hắn chính là nhân vật Côn Luân muốn tiêu diệt đầu tiên. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn đó, đã trở lại và so với trước đây còn mạnh hơn.
Hiện tại, đám Yêu tộc đó đều biết rằng, bọn họ đang cùng với những đệ tử của Nga Mi bố trí một cái trận pháp lợi hại có tên là Thiên bảo đại thừa. Hiện tại, bọn họ vô cùng hưng phấn, tò mò không biết sau khi bố trí thành công sẽ có cảnh tượng như thế nào.
- Thanh Dương sư huynh!
Trên không trung của Thương Lãng cung, Trữ Thanh của Nga Mi cưỡi ngọc hạc bay tới sau lưng Trác Thanh Dương.
Nhìn qua, Trữ Thanh là một thanh niên hết sức tuấn tú. Mái tóc của y được búi lại và cài một cây trâm bằng ngọc bích. Tuổi tác của Trác Thanh Dương lớn hơn y một chút. Mái tóc được buông xuống nhìn có phần thoát tục.
Trữ Thanh và Trác Thanh Dương đều là những người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử của Nga Mi. Mà trong đám đệ tử Nga Mi, họ cũng là những người vô cùng trung thành với Vũ Sư Thanh, được y coi là tâm phúc.
Khác biệt với sự hưng phấn của Yêu tộc, sắc mặt của đám đệ tử Nga Mi đều hết sức nghiêm trang.
Lạc Bắc đã trở lại. Cho dù Trữ Thanh hay là Trác Thanh Dương và tất cả những đệ tử của Nga Mi khác đều biết những chuyện xảy ra quanh người Lạc Bắc. Trận chiến núi Đại Đông, chiến đấu với Đại Tự Tại cung, lại còn nhiều người tu đạo chết trong tay Bắc Minh vương, chiến đấu với tứ đại Pháp vương của Hoa Giáo. Những việc này khiến cho Lạc Bắc trở thành một nhân vật truyền kỳ trong lòng đám đệ tử trẻ tuổi của Nga Mi. Tuy nhiên việc Lạc Bắc quay lại Thương lãng cung cũng khiến cho bọn họ cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra.
- Trữ Thanh sư đệ! Có chuyện gì? - Nghe thấy tiếng của Trữ Thanh, Trác Thanh Dương quay đầu lại nhưng trong mắt không giấu được sự lo lắng.
"Bố trí trận pháp ở đây sử dụng như thế nào?" Trữ Thanh là người cùng nhập môn và cũng là sư huynh đệ tốt nhất của y. Gã nói nhỏ:
- Cái trận pháp Thiên Bảo đại thừa thật sự lợi hại, nhưng ở đây không có linh mạch đầy đủ linh khí. Chẳng lẽ Lạc Bắc có thể đột nhiên tạo ra một cái linh mạch đầy đủ linh khí ở đây?
- Ta không biết.
Trác Thanh Dương lắc đầu nhìn xuống Thương Lãng cung. Trên vị trí cao nhất của hòn đảo có một chỗ đất trống. Dựa theo sự bố trí thì đó là đầu mối then chốt của trận pháp, là nơi có linh mạch đầy đủ linh khí. Có vậy tập trung nhiều người và nguyên liệu bố trí trận pháp này mới có ý nghĩa. Nếu không cái trận pháp Thiên Bảo đại thừa chỉ giống như một cái lò luyện khí mà cơ bản không có lửa.
Khi quay đầu nhìn Trữ Thanh, Trác Thanh Dương có thể thấy thấp thoáng dưới mặt biển có vô số bóng đen di chuyển.
Những cái bóng đen kia đều là yêu tộc trong Thất Hải. Bọn họ xây dựng ở dưới biển một cái chỗ bằng tinh kim màu đen. Trác Thanh Dương không biết tác dụng của nó để làm gì. Lúc nà quay sang nói nhỏ với Trữ Thanh:
- Mặc dù ta không biết bọn họ làm thế nào. Nhưng chưởng giáo Vũ Sư Thanh và Lạc Bắc đều không phải là những nhân vật tầm thường. Bọn họ làm vậy chắc chắn có lý của mình. Chúng ta chỉ cần quan sát là được.
Tại một cái hang trong động phủ dưới lòng đất của Bích Căn sơn nhân, nơi cửa che kín bởi những hoa văn màu vàng nhạt.
Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc Đông Nhan, Đông Bất Cố và Vũ Sư Thanh đang ngồi trong cái động phủ của Thần Kiêu vương, dưới tàng cây của Thông Thiên diệu thụ mà bàn luận.
- Lạc Bắc! Lần này mặc dù ngươi không thuận lợi hóa giải U Minh ma huyết trong cơ thể của tiểu Trà nhưng nhân họa được phúc, cũng coi như có thu hoạch.
- Vừa rồi ta nhận được tin, bên phía Nga Mi của chúng ta đã hoàn thành được cái Lôi hỏa thần tháp thứ nhất. Khi dùng thử uy lực của Lôi hỏa đúng là không thua một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Sau khi bố trí xung có thể tương đương với một người tu đạo liên tục sử dụng bản mệnh kiếm nguyên tấn công. - Ánh mắt của Vũ Sư Thanh sáng ngời:
- Theo tốc độ, nếu không có gì bất ngờ thì sau mười ngày có thể hoàn thành được ba mươi cái Lôi hỏa thần tháp. Sau mười ngày này, pháp trận Thiên Bảo đại thừa cũng có thể bố trí xong. Đến lúc đó, chỉ cần bố trí Thông Thiên Diệu thụ là nó có thể hoạt động.
Chuyện khai sơn lập phái, thiết lập căn cơ càng phải nhanh càng tốt.
Lạc Bắc gật đầu:
- Vậy chuyện khai sơn lập phái chúng ta quyết định sau mười ngày nữa, các ngươi thấy thế nào?
- Mười ngày không đủ. - Đông Nhan lắc đầu rồi đưa tay chỉ Thông Thiên diệu thụ đang che phủ trên đầu mọi người.
- Một khi đưa Thông Thiên diệu thụ ra, động phủ của Thần Kiêu vương lập tức mất đi linh khí. Một khi linh dược mất đi linh khí lập tức sẽ bị héo mất hiệu quả linh dược. Tuy rằng ta lấy được rất nhiều linh tuyền ngọc thạch và Trữ linh bảo thạch từ chỗ Nhan Thọ Sơn nhưng cũng cần phải bố trí. Như vậy, Thần Kiêu động phủ vẫn phải giữ nguyên như trước ít nhất thêm hai ngày nữa.
- Bích Căn sơn nhân nói để luyện lại Yêu vương liên thai cũng phải mất tới mười hai, mười ba ngày. - Nạp Lan Nhược Tuyết vốn ít nói nhưng suy nghĩ hết sức cẩn thận. Vì vậy mà sau khi Đông Nhan nói xong, nàng cũng gật đầu nhìn Lạc Bắc:
- Theo tay thấy hãy đợi Bích Căn sơn nhân luyện lại Yêu vương liên thai xong hãy nói. Nếu như luyện không được, Yêu vương liên thai bị hỏng vậy thì đừng bàn vội. Nhưng nếu thành công, uy lực của Yêu vương liên thai tăng lên, đối với chúng ta cũng thêm chút bảo đảm.
Ngừng một chút, Nạp Lan Nhược Tuyết lại phân tích:
- Chúng ta ở đây khai sơn lập phái tương đương với tát một cái vào mặt Côn luân. Với địa vị của bọn họ cũng không tể nào ngồi yên. Cho nên ngày tuyên bố khai sơn lập phái, nếu Côn Luân có đủ lực bao vây chúng ta thì sao? Dù sao thì thực lực của Hoàng Vô Thần như thế nào, hay y suy nghĩ gì thì chúng ta không thể biết được.
- Căn cứ vào việc Côn Luân, núi Chiêu Diêu, Trạm Châu Trạch Địa giằng co bao nhiêu năm mà nói thì một khi bốn bên chúng ta liên kết với nhau chắc chắn là có thực lực chống lại Côn Luân. Nếu Hoàng Vô Thần muốn phát động đại chiến cũng có thể ảnh hưởng tới nguyên khí của Côn Luân. Còn bốn bên chúng ta giống như bốn cái chân đỡ một cái đỉnh. Thương Lãng cung của chúng ta mới thành lập, gốc rễ chưa sâu, cho dù bị phá hủy, chúng ta có thể xây dựng lại. Nhưng còn ba chỗ kia, đã thiết lập được rất nhiều thứ, nếu vất bỏ sẽ tổn thất lực lượng của thế chân vạc. Hiện tại, vật liệu của Bích Căn sơn nhân không đủ cũng chỉ có thể xây dựng được một cái trận pháp thông với Nga Mi. Nếu muốn giúp đỡ nhau thì chỉ có chúng ta và Nga Mi. Bắc hầu Bạch Liêu chết ở Côn Luân, thực lực của núi Chiêu Diêu ảnh hưởng nặng. Ngày chúng ta tuyên bố khai sơn lập phái, cũng không tể phái nhiều người tới giúp. Bên Trạm Châu Trạch Địa cũng phải giữ lực lượng có thể bảo vệ mình. Cho nên nếu chúng ta động tới điểm cuối của Hoàng Vô Thần để cho y bất chấp hậu quả, mạo hiểm tấn công thì chúng ta không thể chống nổi. Có Yêu vương liên thai cho dù không địch lại, động phủ dưới lòng đất không bảo đảm thì Lạc Bắc còn có thể đưa chúng ta vào trong Thần kiêu động phủ rồi điều khiển Yêu vương liên thai đưa chúng ta bỏ trốn.
Bình luận truyện