Chương 606: Đại kế động trời
Cửu cung thần quân biến sắc, còn chưa kịp có động tác gì một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho con rồng khổng lồ đang ôm lấy Tu Di Bạch liên bích chợt nổ tung tản ra vô số dòng cương khí màu trắng.
- Tu vi của người này đã gần tới hai lần thiên kiếp. Với hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mặc Thanh Phong! Đi mau.
Ngay lập tức cương khí trên người Thiên Đô thần quân nhanh chóng quay lại. Y vung tay vẽ một cái rồi cương khí lập tức ngưng tụ thành một con kỳ lân húc thẳng vào cái quầng sáng màu xanh nhạt khiến cho nó xuất hiện một cái động to.
- Chiếm pháp bảo của ta còn định đi?
Nhưng đúng vào lúc này, âm thanh lạnh lùng của Lạc Bắc lại vang lên. Không gian xung quanh người Thiên Đô thần quân chợt ngưng kết rồi gáp khúc tạo thành bốn ngọn núi trong suốt ép chặt y lại.
Thất Xảo di thiên trấn.
Giờ phút này, quả cầu sáng bao phủ Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết bên cạnh Tô Hâm Duyệt đã tan ra. Mà bản thân Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết như một đôi tình nhân, tu vi cả hai cũng tăng lên không hề ít. Hiện tại tu vi của Lạc Bắc khi sử dụng Thất Xảo Di thiên trấn cũng đã tạo ra một thứ uy lực gần như hoàn toàn lột xác.
- A!
Thiên Đô Thần quân rùng mình, trong cơ thể vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Nhưng cương khí trên người y vẫn bay ra, không ngờ định thoát khỏi.
Nhưng vào lúc này, Nguyên Anh Mạc Thiên Hình điều khiển Huyết Phượng La đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu y. Huyết Phượng La phóng ra những sợi tơ màu hồng đâm vào người Thiên Đô thần quân.
Thiên Đô thần quân có tu vi rất cao, nên Mạc Thiên Hình cũng không dám sử dụng Huyết Phượng La bắt Nguyên Anh của y. Mà vào lúc này, bảy quầng sáng đỏ như máu cũng đã bọc lấy người y lại.
Trong nháy mắt bên ngoài cơ thể của Thiên Đô thần quân xuất hiện một đóa hoa Mạn Đà La.
Thiên Đô thần quân đã bị Lạc Bắc bắt giữ.
Vừa thấy Thiên Đô thần quân bị Lạc Bắc bắt, Cửu Cung Thần quân biến sắc nhưng y không hề dừng lại. Nhân lúc Lạc Bắc phong ấn Thiên Đô thần quân, quanh người y cũng xuất hiện hai cái trận pháp hình con rồng và hổ. Vù! Y liền lao thẳng về phía cái lỗ do Thiên Đô thần quân tạo ra mà quay lại Phong Khư.
Đóa hoa Mạn Đà La đỏ như máu bao phủ Thiên Đô thần quân hóa thành một điểm sáng màu hồng rồi biến mất ở mi tâm của Lạc Bắc.
Lúc này, pháp lực dao động bên ngoài cơ thể Lạc Bắc lại càng mạnh thêm. Làn pháp lực dao động ngưng tụ thành những quầng lửa màu vàng như những đám mây trôi nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa trong đó có vô số những là bùa lóe lên giống như những cái trận pháp nhỏ.
Pháp lực dao động như vậy có thể ngăn được pháp thuật công kích của người tu đạo Kim Đan kỳ trở xuống.
Nhưng Lạc Bắc không hề dừng lại. Một chùm lôi quang màu tím lập tức bao phủ hắn cùng với Nạp Lan Nhược Tuyết, Tô Hâm Duyệt rồi nhanh chóng thu lại giống như một cái thoi.
Xoẹt!
Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Tô Hâm Duyệt lập tức lao đi theo hướng ngược lại rồi biến mất trong cái khe không gian.
Chỉ sau chừng mười hơi thở, một tiếng động vang lên, cái quầng sáng màu lục kia lại bị xé rồi có người tu đạo lướt vào bên trong cái khe không gian.
Hai người cầm đầu có một người chính là Cửu Cung thần quân vừa mới bỏ đi bây giờ đã quay lại, còn có một người mặc áo pháp y màu vàng, tay cầm một cây sáo nhỏ. Gương mặt y trắng trẻo không râu chừng ba mươi tuổi. Người tu đạo cũng là một trong số các nhân vật được Huyền Vô Thượng triệu tập - Nô Thú thần quân.
Sáu người tu đạo phía sau Cửu Cung thần quân và Nô Thú thần quân đều là nhân vật cấp sơn chủ với tu vi Độ Kiếp kỳ.
Bằng đó người tu đạo với tu vi như thế tập trung tại một chỗ đối với giới tu đạo hiện nay đúng là kinh thế hãi tục.
Sử dụng thần thức quan sát không phát hiện ra tung tích của Lạc Bắc, Cửu Cung thần quân và Nô Thú thần quân liếc nhìn nhau rồi cùng có suy nghĩ đuổi theo.
- Đừng đuổi theo.
Đúng lúc này, quầng sáng màu lục lại bị một người nào đó xé ra. Một người tu đạo mặc áo bào đen xuất hiện trong cái khe không gian giữa trận pháp ngăn cách Phong Khư với thế giới bên ngoài.
Người tu đạo áo bào đen đó có đôi mắt lá dăm, trên người tản ra uy áp vô tận và hơi thở hùng mạn. Đó chính là người tu đạo mạnh nhất Thiên Lan hư không, Huyền Vô Thượng.
Lúc này, gương mặt của Huyền Vô Thượng hết sức mệt mỏi và suy yếu. Nhưng cho dù vậy thì áp lực và uy nghiêm của gã đối với người khác vẫn vượt xa Cửu Cung thần quân và Nô Thú thần quân.
- Người này tinh thông rất nhiều loại pháp thuật, hơn nữa nếu như hắn có thể đánh bại ngươi với Thiên Đô thần quân liên thủ, bay giờ tu vi của ta còn chưa hồi phục, đám người Thiên Khung thần quân lại đang bảo vệ trận pháp chờ người còn lại tới. Cho dù các ngươi có đuổi được thì muốn giết người đó cũng phải trả một cái giá rất nặng. Kim Phong sơn chủ! Ngươi dùng Kim phong truyền âm phù của mình đưa tin cho Khô Cốt thần quân với đám người Vương Dĩnh bảo ta nói họ nhanh chóng trở về, không để cho người nọ tập kích.
- Đệ tử tuân lệnh.
Âm thanh của Huyền Vô Thượng vừa mới dứt, một người đàn ông trung niên ở phía sau Cửu Cung thần quân và Nô Thú thần quân gật đầu. Trong Thiên Lan hư không, mặc dù tu vi tới Độ Kiếp kỳ có thể tự mình đứng một núi. Mặc dù ở Thiên Lan hư không có số lượng tán tu rất nhiều nhưng gần tương đương với một phái cũng chỉ có Mật Vân tông, cho nên giờ phút này rất nhiều sơn chủ đều xuất thân từ Mật Vân tông. Vì vậy mà vị sơn chủ vừa rồi rất tôn kính Huyền Vô Thượng, lại tự xưng đệ tử nên có thể khẳng định là người tu đạo xuất thân từ Mật Vân tông.
- Khoan đã.
Nghe vị sơn chủ kia nhận lệnh, Cửu cung thần quân và Nô Thú thần quân liếc mắt nhìn nhau rồi giọng nói trở nên lạnh lùng:
- Huyền Vô Thượng! Hiện tại Thiên Đô thần quân gặp nạn, ngươi làm như vậy không sợ mọi người đau khổ và thất vọng hay sao?
- Tình thế bắt buộc. Chúng ta tới đây sẽ lập tức dừng lại ở giới tu đạo này. Nếu như bị người ta đẩy về, rồi bị tổn thất nặng thì người tu đạo Thiên Lan hư không chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ diệt vọng.
Huyền Vô Thượng nhìn Cửu Cung thần quân và Nô Thú thần quân:
- Các ngươi cũng đừng có quên, hiện tại nguy hiểm không chỉ có một mình Thiên Đô thần quân mà còn có Nhã dịch thần quân và mười một vị sơn chủ khác. Vừa rồi tên cao thủ ra tay đoạt bảo vật chính là một nhân vật được Hoàng Vô Thần cố gắng mượn sức. Chuyện sửa xong trận pháp nối liền nơi này với Thiên Lan hư không là điều không giấu được Côn Luân. Chỉ cần tin Vương Dĩnh chưa chết quay lại Côn Luân thì chỉ sợ toàn bộ Phạm Thiên tinh trên người họ cũng không có mà dùng.
Ánh mắt của Cửu Cung thần quân và Nô Thú thần quân đều hơi bớt lạnh:
- Huyền Vô Thượng! Vậy ngươi muốn làm gì?
- Lập tức tấn công, tiêu diệt Côn Luân.
Huyền Vô Thượng liếc mắt nhìn Cửu Cung thần quân và Nô Thú thần quân rồi phát ra âm thanh làm cho cả trời đất chấn động:
- Côn Luân có linh mạch lớn nhất trong giới tu đạo hiện nay. Cho dù là ở mấy vòng ngoài thì mật độ linh khí cũng hơn Phong Khư mấy lần. Hiện tại cho dù Côn Luân là lãnh tụ của huyền môn chính đạo nhưng trải qua chiến đấu với Lạc Bắc nên thực lực giảm nhiều, mất rất nhiều cao thủ. Hơn nữa mấy năm nay, chúng khiến cho huyền môn chính đạo bất mãn. Chúng ta chỉ cần tấn công Côn Luân thật nhanh khiến Côn Luân không triệu tập cao thủ phái khác tới cao thủ. Với mức độ nồng đậm của linh khí ở Côn Luân, tu vi của Nhã Dịch thần quân có lẽ đã hồi phục hơn nửa. Chúng ta cùng với bọn họ kết hợp, khả năng đánh bại Côn Luân sẽ hơn sáu phần. Chỉ cần chiếm được chín vòng đảo của Côn Luân, các thế lực bên ngoài của chúng sẽ như rắn mất đầu mà tan tác. Còn về Thiên Đô thần quân, ta sẽ phái người tới gặp Lạc Bắc để đàm phán xem sử dụng điều kiện gì để chuộc Thiên Đô thần quân về.
- Nếu vậy chúng ta không có ý kiến. - Cửu cung thần quân và Nô Thú thần quân gật đầu.
....
- Nơi này gần với chấn trạch?
Lao ra khỏi khe không gian, Lạc Bắc chỉ thấy một khu vực nước mênh mông trắng xóa có rất nhiều chim chóc bay lượn và thuyền bè neo đậu.
Lạc Bắc hơi ngẩn người rồi lập tức hiểu ra ngay đây chính là Chấn trạch mà Hắc Phong lão tổ đã đưa mình đến tìm Ngũ Hồ tán nhân.
Chấn trạch nằm ở Ngô Việt cách núi Đan Hà không biết mấy ngàn dặm.
Trận pháp mà sáu tông phái thời cổ thiết lập để bao trùm Phong Khư khiến cho người ta không thể ngờ được. Sau khi xuyên qua khe không gian của trận pháp, bọn họ lại tới nơi này.
Bình luận truyện